Khoảng cách gần trong gang tấc.

Khóe môi Thời Nhiễm có chút cong lên, ý cười kiều mị xinh đẹp dần dần nở rộ.

Cô nhìn người đàn ông, hai tay nâng mặt anh không khỏi ngạo kiều nói: “Hôm nay hẹn hò em rất hài lòng, rất vui vẻ, nhưng muốn làm bạn trai thì nhất định phải chiều chuộng em, Tứ ca có thể sao?”

Sầm Diễn nắm lấy tay cô.

“Em nói xem?”

“Em muốn nghe anh nói nha.”

Sầm Diễn đầy ý cười, khẽ hôn môi cô, thấp giọng trả lời: “Có thể.”

“Thủy chung như một.”

“Được.”

Nụ cười trong mắt Thời Nhiễm càng sâu hơn, lấp lánh như châu báu sáng bóng nhất, cô chống lên trán anh: “Chỉ cần đối xử với em có một chút không tốt thôi thì Tứ ca phải rời khỏi ngay, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được gặp lại em, em chính là cô gái nhỏ có rất nhiều người thương yêu đấy.”

“Sẽ không.” Đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô, giọng nói của Sầm Diễn thâm trầm.

Là câu trả lời, nhưng cũng là một lời hứa.

Thời Nhiễm vui vẻ hôn anh một cái: “Phải chấp nhận việc em thỉnh thoảng cố tình gây sự, cho dù tính tình nhỏ nổi lên phát cáu với anh thì Tứ ca cũng cưng chiều dung túng em vô điều kiện nha.”

“Tứ ca có thể làm được không?” Cô nhướng mày, khiêu khích hỏi.

Sầm Diễn ôm cô.

“Mỗi ngày đều có thể.” Anh đưa tay vén một sợi tóc của cô ra sau tai, “Ở bên cạnh anh nổi giận thế nào cũng được, anh sẽ cưng chiều em, chỉ cần em vui vẻ thì muốn làm gì cũng được.”

Từ trước đến nay miễn là cô vui vẻ, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn cô vui vẻ.

Âm thanh trêu người, từng chữ trầm khàn.

Ánh mắt thâm tình cực hạn của anh dành cho cô dễ dàng có thể dìm chết Thời Nhiễm.

Cô đương nhiên biết anh chưa từng nói dối, tình yêu lặng lẽ nhưng sẽ yêu thương nuông chiều cô nhiều hơn.

Anh yêu cô rất nhiều.

Tâm tư gợn lên từng đợt sóng, Thời Nhiễm khẽ cắn cắn môi, vùi đầu bên hông anh hừ hừ hai tiếng, ngọt ngào tố cáo: “Anh đã chiều hư em rồi, có vẻ như ngoài cho anh danh phận thì cũng chẳng còn cách nào khác.”

Sầm Diễn đưa tay vuốt v e mặt cô: “Ừm, cám ơn bạn gái của anh.”

Một tiếng bạn gái của anh giống như rải đường cùng mật ong, Thời Nhiễm nổi đầy bong bóng hồng mà không khống chế được nụ cười hạnh phúc dần lan khắp khuôn mặt.

Nhịp tim cũng đang tăng nhanh hơn.

Rung động mãnh liệt.

Rõ ràng nên sớm miễn dịch, nhưng đối với anh, cô luôn dễ dàng rơi vào tay giặc.

Bởi vì đối phương là anh.

Nghĩ như thế, Thời Nhiễm ôm mặt anh “bẹp” một cái hôn lên.

“Nụ hôn của bạn gái.” Cô cười đến mặt mày cong cong, giảo hoạt lại kiêu ngạo.

Sầm Diễn cười khẽ: “Không đủ.”

Thời Nhiễm biết rõ vẫn cố hỏi: “Không đủ gì?”

“Nụ hôn của bạn gái không phải như vậy.”

“Đó là…”

Lời còn chưa dứt, môi người đàn ông liền phủ lên.

Ôn nhu mà ma sát dịu dàng.

“Tứ ca dạy em.” Kèm theo là lời nói đầy mê hoặc của anh.

Thời Nhiễm cười muốn trốn.

“Không cần…”

Thế nhưng anh vốn chẳng cho cô cơ hội này.

Trong lúc cười đùa triền miên, tựa hồ có xu thế mất khống chế.

Thời Nhiễm làm vẻ đẩy anh, hờn dỗi: “Em còn chưa xem tranh đâu, Tứ ca vẽ em xấu hay đẹp em phải xem mới được.”

Ánh mắt cô diễm lệ, đặc biệt quyến rũ.

Yết hầu Sầm Diễn chuyển động lên xuống, thấp giọng dụ dỗ: “Trễ một chút lại xem.”

Anh lần nữa cúi đầu xuống.

Hô hấp Thời Nhiễm dồn dập, kiều mị liếc anh, không chút nghĩ ngợi mà khiêu khích: “Tứ ca còn được sao?”

Động tác chợt dừng chốc lát.

Ánh mắt Sầm Diễn nặng nề nhìn cô.

Đột nhiên, anh cúi đầu hừ cười.

Ngón tay khẽ lướt qua môi cô, đôi môi mỏng nhếch lên, giọng nói khàn khàn xen lẫn nguy hiểm trí mạng: “Trí nhớ Nhiễm Nhiễm không lâu nhỉ, lần trước hỏi như vậy không nhớ ai đã khóc cầu xin anh à? Hửm?”

Thời Nhiễm: “…”

Vết đỏ ửng khả nghi nhanh chóng phủ đầy mặt cô, Thời Nhiễm vô tội nháy mắt, nỗ lực dùng sự điềm đạm đáng yêu tránh thoát kiếp nạn này.

“Tứ ca…” CÔ mềm nhũn gọi anh, tỏ vẻ yếu đuối.

Không ngờ ánh mắt anh lại trong khoảnh khắc này trở nên nồng đậm u ám.

“Nhiễm Nhiễm.” Có thứ gì đó từ sâu trong xương máu tùy ý xông thẳng vào. Sầm Diễn cúi đầu bên tai cô, mỗi chữ đều như cố gắng phát ra, “Em càng nhìn anh như vậy mà gọi Tứ ca, Tứ ca càng nghĩ muốn bắt nạt em.”

Thời Nhiễm: “…”

“Tứ ca!”

Môi bị khóa chặt.

“Ong ong ——”

Điện thoại di động đột nhiên rung, dường như ở đâu đó trên sô pha.

Hô hấp của Thời Nhiễm có chút bất ổn: “Tứ ca… Điện thoại…”

“Đừng quan tâm.”

“Lỡ như…”

“Ngoan.”

Hai người hạ quyết tâm mặc kệ nhưng hết lần này tới lần khác điện thoại di động lại cố ý không ngừng rung động, dừng lại vài giây lại vang lên, rất có trạng thái nếu như anh không nhận thì sẽ không ngừng.

Thời Nhiễm nhắm mắt sờ điện thoại muốn tắt máy.

Không nghĩ tới…

“A Diễn, làm sao thế? Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu quên à? Nhanh lên, đến chơi đi.”

Trượt tay, cô chạm phải phím bắt máy.

Là giọng nói của Chu Diệc.

Bên kia có chút ồn ào.

Vốn không có gì, nhưng mà ngay khi cô không cẩn thận nhận cuốc gọi của Chu Diệc thì người đàn ông đột nhiên…

“Ưm…”

Bên kia điện thoại Chu Diệc vừa đi ra khỏi cửa phòng bao có được chút yên tĩnh bất thình lình lại nghe được một tiếng mơ hồ ấy, không kịp dừng mà thốt ra: “Cậu đang làm gì vậy? Âm thanh gì đấy?”

Thời Nhiễm: “…”

Hai má trong nháy mắt nóng bỏng, Thời Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông bên trên mình một cái, sự xấu hổ nhanh chóng bành trướng, lồ ng ngực cô cũng phập phồng theo.

Sầm Diễn: “…”

Gương mặt anh tuấn hơi trầm xuống, anh tìm được điện thoại muốn cúp máy.

“Chu Diệc ca, Diễn ca anh ấy…”

Loáng thoáng nghe được giọng nói khác vang lên, là âm thanh của một người phụ nữ xa lạ, nũng nịu, không phải rất rõ ràng nhưng Thời Nhiễm vẫn nhạy bén bắt được.

Diễn ca…

Hừ.

“Đô đô…” Tiếng báo máy bận lọt vào tai, Chu Diệc không hiểu ra sao.

===

Thời Nhiễm trừng mắt nhìn anh một cái sau đó trực tiếp đẩy anh ra.

“Đứng lên.” Cô nổi giận, “Hôm nay sinh nhật của anh Chu Diệc, em muốn đi chơi.”

“Xác định?” Sầm Diễn ôm lấy tay cô dỗ dành.

Thời Nhiễm mới không thèm để ý tới anh, đứng dậy muốn đi lên lầu.

Sầm Diễn bật cười, từ phía sau ôm cô lên.

“Làm gì vậy?”

“Trên mặt đất lạnh, anh ôm em.”

Chỉ một câu này lại đem Thời Nhiễm dỗ đến ngọt lịm.

Nhưng nghĩ đến giọng nói vừa rồi bởi vì chính anh mà phát ra…

“Vậy em mang dép.” Cô cao ngạo từ chối.

Sầm Diễn vững vàng bước lên cầu thang: “Muốn ôm em.”

Thời Nhiễm vốn chính là muốn cùng anh đối nghịch, hừ một tiếng: “Nhưng em không muốn anh ôm.”

“Anh muốn.”

“Không cần.”

Người đàn ông bất ngờ dừng lại.

Thời Nhiễm vừa ngước mắt lên liền chống lại ánh mắt nóng rực của anh, điều đó đại biểu cho chuyện gì cô không thể không biết rõ.

“Thật không cần?” Sầm Diễn cười hỏi.

Bề ngoài giống như là đang hỏi ý kiến cô có phải thật sự không cần anh ôm hay không nhưng quyết định thật ra là…

Thời Nhiễm sao lại không hiểu?!

Lưu manh!

Cầm thú!

Cô trực tiếp cắn anh.

Sầm Diễn mặc cho cô náo loạn, mãi đến khi cô cắn xong mới sâu xa bổ sung một câu: “Trở về lại cắn.”

Thời Nhiễm: “…”

“Tứ ca anh thay đổi rồi!” Khuôn mặt Thời Nhiễm đỏ bừng, lên án, “Mau đem Tứ ca trầm mặc ít nói cao lãnh cấm dục trước kia trả lại cho ta, ta không cần ngươi, ta muốn Tứ ca…”

Thần sắc Sầm Diễn không thay đổi, vẫn là sự cao quý trong trẻo cùng lạnh lùng: “Được, thỏa mãn em, sau này chỉ làm không nói.”

Thời Nhiễm: “…”

===

Thanh Mạc.

Chi nhánh nước ngoài tạm thời có việc, Sầm Diễn bảo Thời Nhiễm vào phòng bao trước, còn mình thì tìm một nơi yên tĩnh nghe điện thoại.

Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, cười khanh khách hôn anh một cái trước khi rời đi.

Đẩy cửa ra, bầu không khí náo nhiệt đã lâu không gặp.

Cô trở về đã một tuần nhưng vẫn chưa nói cho đám người này biết, chỉ ăn cơm với Sầm Vi Nịnh rồi đi dạo phố, vì thế lúc này cô bất thình lình xuất hiện ở đây ngược lại liền đẩy bầu không khí tăng cao như thủy triều.

Ai nấy đều nói rốt cục cô cũng trở về, lại ầm ĩ đến đòi quà.

Quà dĩ nhiên đều có, chỉ là còn để trong căn hộ của cô, vốn định vài hôm nữa sẽ tổ chức tiệc cùng nhau rồi mới đưa cho mọi người.

Chu Diệc vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại, nhìn thấy Thời Nhiễm tự nhiên cũng vui vẻ, nhưng nghe giọng nói khàn khàn của cô, còn có trong lúc vô tình liếc thấy trên cổ cô có một dấu hôn mờ nhạt…

Anh chợt nghĩ tới âm thanh khi nãy lúc gọi điện thoại cho Sầm Diễn.

Cho nên…

Mẹ kiếp.

Anh xấu hổ quay mặt đi, nghĩ thầm bây giờ chắc chắn Sầm Diễn chỉ muốn gi3t chết anh.

“Anh Chu Diệc, sinh nhật vui vẻ.” Thời Nhiễm nhìn thấy Chu Diệc, chào hỏi anh.

Tiêu Hạo luôn luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền tung tăng chạy đến góp vui, ôm cổ Chu Diệc, như đúng rồi nói: “Nhiễm Nhiễm đến cùng Tứ ca hả? Tứ ca đâu rồi?”

“Có chút việc, đang nghe điện thoại, lát nữa sẽ đến.” Thời Nhiễm hừ cười, liếc mắt nhìn thấu anh ấy, “Anh muốn sau lưng Tứ ca nói gì với em sao?”

Tiêu Hạo khoa trương nháy mắt mấy cái: “Nhiễm Nhiễm đúng là thông minh.”

“Nhiễm Nhiễm anh nói cho em biết…” Anh kề sát lại, hạ thấp giọng nói, “Một năm em không ở đây có rất nhiều cô gái nhỏ quấn lấy Tứ ca, nhiều lắm nha, em phải theo dõi Tứ ca sát sao vào, có lần anh còn thấy Tứ ca nói chuyện cùng một cô gái.”

Thời Nhiễm nghe vậy cong môi, cười vô cùng tự tin lại ngọt ngào: “Không cần theo dõi, trong lòng Tứ ca chỉ có em.”

Tiêu Hạo: “…”

Tự nhiên lại có cảm giác vừa bị thồn một đống cẩu lương nhỉ?

Anh còn chưa kịp trả lời thì có giọng nói đặc biệt cao ngạo vang lên ——

“Cô chính là Thời Nhiễm sao?”

Giọng nói này…

Thời Nhiễm nhấc mắt, nhìn không chút để ý nhếch môi lười biếng hỏi: “Cô là?”

Cố An Thư hất mặt kiêu căng nói: “Tôi thích Diễn ca.”

Tiêu Hạo: “…”

Chu Diệc… Đau đầu.

Thời Nhiễm khẽ cười: “À…”

Cô chỉ lên tiếng như vậy, không thèm để tâm chút nào, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Cố An Thư mở to hai mắt, nổi giận lặp đi lặp lại: “Tôi nói tôi thích Diễn ca! Sầm Diễn đấy, Tứ ca!”

Thời Nhiễm cười khẽ gật đầu, vẫn như cũ làm ngơ: “Tôi nghe rồi.”

“Cô…”

Cố An Thư tức giận, đang định nói gì đó thì vành tai lại nghe thấy có người nói Tứ ca đã tới.

Diễn ca!

Đôi mắt cô ta sáng lên, vui vẻ quay đầu nhìn.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn mạnh mẽ bước về phía này.

Trái tim cô ta đập thình thịch.

“Diễn…”

Hai chữ ca ca còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã thấy anh ngồi xuống bên cạnh Thời Nhiễm, một tay thân mật ôm eo cô.

“Cho em chọn đồ uống đấy, không được uống rượu.” Sầm Diễn một tay ôm Thời Nhiễm, một tay theo thói quen bao bọc lấy tay cô mà vuốt v e.

Thời Nhiễm nghe vậy mở to mắt nhìn anh một cái, giận dỗi nói: “Nhưng em muốn uống, ra ngoài chơi náo nhiệt như vậy mọi người đều uống mà, nếu không cho em uống thì em không cần.”

“Anh cũng không uống, cùng em.” Sầm Diễn không hề lay động chút nào, chỉ là giọng nói thêm dịu dàng vài phần, tràn ngập cưng chiều, “Ngoan một chút.”

Thời Nhiễm trực tiếp trắng mắt liếc anh.

Cố An Thư ở một bên: “…”

Diễn ca không phải thế này!

Anh ấy làm sao có thể ôn nhu với người khác được?

“Diễn ca…” Cô ta vừa khiếp sợ vừa mất mát kêu lên.

Sầm Diễn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn.

Không còn sự dịu dàng như đối với Thời Nhiễm mà chỉ có sự lạnh lùng chút tình cảm cùng nhiệt độ.

Cố An Thư khổ sở.

“Diễn ca!” Cô ta dậm chân.

“Cô là?”

Thời Nhiễm cảm thấy dường như cô vừa nghe được thanh âm của nỗi đau lòng.

Cố An Thư: “…”

Hai mắt nhanh chóng phiếm hồng chứa đầy nước, một giây sau, cô ta lại dậm chân rồi trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Thời Nhiễm hứng thú ngồi xem một màn này.

Rút tay ra khỏi lòng bàn tay người đàn ông bên cạnh, cô hừ một tiếng, như cười như không ngồi ra xa: “Đả thương trái tim thiếu nữ của người ta như vậy tốt sao? Thật sự không biết?”

“Không biết.” Sầm Diễn lần nữa nắm tay cô.

“Thật sự?” Khóe môi Thời Nhiễm cong lên, học theo ngữ điệu của Cố An Thư kéo dài giọng, “Diễn ca?”

“Thật sự không biết.”

“Nhưng Tiêu Hạo nói lúc em không ở đây có rất nhiều cô gái nhỏ quấn lấy anh, anh còn nói chuyện cùng người ta nữa mà.” Thời Nhiễm vẫn bám lấy không tha.

Tiêu Hạo: “…”

“Em chỉ nghe anh Chu Diệc nói thôi!” Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Sầm Diễn, Tiêu Hạo không chút khách khí bán đứng Chu Diễn, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Chu Diệc: “…”

Rất sợ người đàn ông này nợ mới nợ cũ tính cả thảy, giật mình một cái, anh ấy vội vàng nói: “Nhiễm Nhiễm đang đùa với cậu đấy, con bé đã nói chắc chắn trong tim cậu chỉ có mình em ấy mà! Vậy… tớ không làm phiền hai người nữa!”

Nói xong liền vắt chân chạy đi.

Thời Nhiễm ghét bỏ nhìn bóng lưng hai người kia, vừa quay đầu đã nhìn thấy Sầm Diễn nhìn cô.

“Nhìn cái gì?” Cô đẩy anh ra.

Sầm Diễn cười nhẹ ôm cô vào lòng, giải thích bên tai cô: “Không thể nào, chỉ có công việc.”

Thời Nhiễm đương nhiên tin tưởng.

“Chỉ có công việc sao?” Cô kiêu ngạo hỏi.

Ý cười bên môi không thể nào che dấu được.

Tâm Sầm Diễn dần động đậy, kề sát đến hôn cô: “Còn nhớ em nữa.”

Tim Thời Nhiễm lập tức mềm nhũn.

“Tứ ca thật ngoan.” Cô quay đầu vui vẻ hôn anh một cái.

Mọi người đang nhìn trộm cách đó không xa: “…”

Thật là một đống thức ăn cho chó mà.

Đủ để no cả tháng đấy!

Tiêu Hạo nhỏ giọng cảm khái: “Tứ ca thì ra cũng biết cười à, bất quá Tứ ca đối với những người phụ nữ khác đều tuyệt tình, chỉ đối với Nhiễm Nhiễm là khác biệt.”

Những người khác đều nhao nhao tán thành ——

“Chậc, Tứ ca gặp khó rồi.”

“Nhiễm Nhiễm đem Tứ ca ăn đến gắt gao mà.”

“Nào nào, chúng ta đánh cược tiếp đi, đoán xem khi nào Tứ ca có thể cưới Nhiễm Nhiễm về nhà.”

“Một chiếc xe, tôi cược Tứ ca muốn cưới nhưng Nhiễm Nhiễm còn chưa muốn gả!”

“……”

===

Thời Nhiễm căn bản không bận tâm chuyện của Cố An Thư, ngủ một giấc liền quên mất, nào ngờ ngày hôm sau khi quay phim hai người lại gặp mặt lần nữa.

Cô quay phim cho một tạp chí nào đó, mà người muốn quay chính là Cố An Thư.

Cố An Thư không ngờ nhiếp ảnh gia lại là Thời Nhiễm, lập tức nổi giận nói không chụp, mặc kệ người đại diện của cô ta dỗ dành thế nào cũng vô dụng.

Thời Nhiễm lười cùng cô ta nháo, trực tiếp nói: “Không chụp cũng được, theo quy định bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng là tốt thôi.”

Cố An Thư: “…”

“Bồi thì bồi!” Cô ta hét lên.

Thời Nhiễm gật gật đầu, như cười như không, ánh mắt nhìn cô ta giống như nhìn đứa trẻ không ăn được kẹo cho nên nổi nóng.

Cố An Thư… Rất tức giận

“Tôi đổi ý! Chụp đi!” Cô ta bị k1ch thích, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô ta nghĩ mình nhất định phải hành hạ Thời Nhiễm!

Nhưng không nghĩ tới…

Cuối cùng chẳng những không được “tra tấn” mà ngược lại nạn nhân lại chính là mình, chưa bao giờ mệt đến vậy.

“Có phải cô cố ý nhằm vào tôi không?” Chụp xong, Cố An Thư nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn.

“Đúng vậy.” Thời Nhiễm theo lời cô ta gật đầu.

“Cô…”

“Tôi sao?”

“……”

Hai tay ôm ngực, Thời Nhiễm lười biếng nhìn cô ta.

Cố An Thư: “…”

Cô ta rất tủi thân.

“Cô phải đối tốt với Diễn ca!” Đột nhiên cô ta nói.

Thời Nhiễm nhíu mày.

“Nếu cô lại khi dễ anh ấy, không đối xử tốt với anh ấy, tôi… tôi chắc chắn sẽ cướp anh ấy đi!” Cố An Thư tức giận nói xong câu này, giậm chân bỏ chạy.

Lại không ngờ vừa ngẩng đầu thì liền thấy Sầm Diễn đi về phía này.

Mà ánh mắt của anh… Chỉ ở trên người Thời Nhiễm.

Thật buồn.

Cô ta chạy nhanh hơn.

“Đã xong?” Sầm Diễn đi qua theo thói quen nắm tay Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm hừ một tiếng, hất ra: “Không được chạm vào em, em muốn đi gặp bác sĩ Kỷ.”

Khóe miệng Sầm Diễn tràn ra nụ cười nhạt: “Anh biết, anh đến đón em, cùng đi nào.”

“Tứ ca đi làm gì?” Thời Nhiễm liếc anh, “Quấy rầy em và bác sĩ Kỷ ôn chuyện à?”

Nói xong muốn đi lại bị người đàn ông kéo tay lại.

“Buông ra.”

“Anh cũng biết ghen.”

Hai câu nói không hẹn mà gặp.

Động tác Thời Nhiễm dừng lại.

Ngón tay Sầm Diễn khẽ vuốt v e mu bàn tay cô, thấp giọng nói: “Sau này đừng nói như vậy nữa, hửm?”

Đôi mắt đen như mực của anh nhìn cô thật sâu.

Thời Nhiễm cắn cắn môi, ánh mắt vô tội nhìn anh: “Tứ ca là bình giấm sao? Vị chua rất nồng.”

Sầm Diễn: “…”

Muốn nhéo mặt cô để trừng phạt nhưng lại không nỡ.

“Ừm.” Anh dứt khoát trả lời theo ý cô.

Thời Nhiễm hừ hừ, ôm cổ anh hôn lên, tựa như đang dỗ dành: “Biết rồi, về sau sẽ không bao giờ cố ý chọc giận Tứ ca nữa.”

Nhưng lời vừa dứt lại bắt đầu uy hiếp: “Chỉ là lần sau nếu còn có cô gái nào đến trước mặt em nói thích Tứ ca thì em nhất định sẽ không để ý đến anh nữa, em cũng ghen.”

Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận mình ghen trước mặt anh.

Sầm Diễn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tối hôm qua trở về biệt thự Hương Long cô không muốn thân mật với anh, chỉ nói quá mệt mỏi, lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều.

Hóa ra…

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô rồi hôn: “Sẽ không, anh bảo đảm.”

Thời Nhiễm cười, “Tốt nhất là vậy.”

“Ừm.”

“Vậy đi thôi.” Cô nắm tay anh, không giấu được sự vui vẻ kéo đi.

===

Thật ra cuộc sống sau khi hai người xác định quan hệ cũng không khác gì trước đây, nếu nói có sự khác biệt thì đó chính là Sầm Diễn ngày càng chiều chuộng cô hơn.

Dùng lời nói của đám người Chu Diệc chính là sủng lên tận trời, ai cũng chưa từng nghĩ tới, hoặc là nói không muốn tin, Tứ ca luôn bị bọn họ trêu chọc vô tình vô cảm sẽ có lúc nuông chiều một cô gái đến vậy.

Làm cho người ta hâm mộ không chịu nổi, cũng chua xót không chịu nổi.

Mà mỗi lần Thời Nhiễm nghe bọn họ nói như vậy đều mười phần cao ngạo trả lời một câu rằng mọi người chỉ có hâm mộ ghen tị mà thôi.

Từng ngày trôi qua, tình cảm giữa hai người ngày càng nồng nhiệt, mỗi ngày đều là cô gái nhỏ được cưng sinh hư.

Mặc dù công việc của hai người rất bận rộn nhưng mỗi đêm Sầm Diễn đều cố gắng về nhà sớm dỗ cô ngủ, còn nếu Thời Nhiễm làm việc ở nơi khác chỉ cần anh có thời gian đều tranh thủ đến bên cô.

Ngay cả khi chỉ rãnh một đêm cũng dành cho cô.

Hôm nay Thời Nhiễm kết thúc công việc trở về Giang Thành, Sầm Diễn có một bữa tiệc rượu nên còn chưa về.

Cô đi thẳng đến biệt thự Hương Long.

Tắm rửa xong, Thời Nhiễm đến phòng làm việc của anh định tìm quyển sách vừa đọc vừa chờ anh về.

Ánh mắt đảo qua giá sách tìm kiếm một vòng cuối cùng dừng trên một quyển sách tiếng Anh.

Cô kiễng mũi chân lấy xuống.

Tùy ý mở trang đầu tiên một tờ giấy bỗng nhiên rơi xuống đất.

Thời Nhiễm khom lưng nhặt lên.

Lại phát hiện trên tờ giấy kia vậy mà…