Câu lạc bộ.

Tưởng Thành xung phong tìm một góc rất yên tĩnh không người quấy rầy, thích hợp nhất để nói chuyện.

Trình Nghiệp Bắc nhìn Sầm Diễn, đi thẳng vào vấn đề: “Sầm tổng, tôi biết hành tung của Khương họa đều do anh cố ý xóa đi gây trở ngại cho tôi, bây giờ tôi không thể tìm được cô ấy hy vọng Sầm tổng giúp đỡ.”

Người khôn ngoan nói chuyện mà không cần che giấu.

Sầm Diễn cũng không lãng phí thời gian.

“Xin lỗi, tôi đã đồng ý không nói, không thể giúp rồi.” Anh lạnh nhạt nói.

Trình Nghiệp Bắc cũng không ngoài ý muốn.

Anh trực tiếp lấy một tấm ảnh từ trong túi ra đẩy tới trước mặt Sầm Diễn: “Không bằng Sầm tổng nhìn bức hình này trước.”

Sầm Diễn liếc mắt.

Bối cảnh là mảnh đất hoang vắng rõ ràng đã bị phá hủy, một người phụ nữ che miệng khóc đến tê tâm liệt phế, bên cạnh là một đứa trẻ mơ màng run rẩy, chẳng phát ra âm thanh nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự đau thương và cảm xúc của ảnh chụp này.

Một sự tàn khốc ghê người.

Trình Nghiệp Bắc hiểu rõ mọi chuyện: “Đây là ảnh chụp tại chiến trường, hai năm trước lần đầu tiên xuất bản trên tạp chí của quốc gia A đã gây xôn xao, mà người chụp ảnh tên R của tác phẩm này có thể nói chỉ dựa vào nó mà thành danh, tháng sau, tấm ảnh này cùng với những tấm ảnh chụp về chiến trường khác được trưng bày, chủ đề – địa ngục trần gian. “

R……

Trong lòng Sầm Diễn hung hãn run lên!

Ngay sau đó, giọng nói trong nhưng lạnh lùng của Trình Nghiệp Bắc đã chứng minh suy đoán của anh là đúng—

“Thời Nhiễm chính là vị nhiếp ảnh gia chiến trường kia, chữ R, chữ cái đầu tiên là bính âm của từ ‘Nhiễm’ trong tên cô ấy.” (*)

(*) Tên của Thời Nhiễm: Shí rǎn

Hô hấp của Sầm Diễn chợt chậm lại.

Ánh mắt đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo, anh không chớp mắt nhìn thẳng vào Trình Nghiệp Bắc.

Trình Nghiệp Bắc cũng nhìn anh.

“Nhưng bây giờ, Thời Nhiễm chẳng những không cầm được máy ảnh mà thậm chí còn không thể chịu nỗi khi nhìn thấy nó.” Anh nói từng chữ một.

Bầu không khí lập tức biến động.

Áp suất xung quanh hai người đàn ông trong phút chốc hạ đến mức âm, nặng nề đến mức không thể hô hấp.

“Tôi biết Sầm tổng vẫn luôn tìm cách điều tra chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua của Thời Nhiễm, chắc hẳn Sầm tổng cũng đoán được, người đã xóa tất cả dấu vết ngăn cản sự tìm hiểu của anh chính là tôi.”

Trình Nghiệp Bắc thu hồi tấm ảnh trước mặt anh.

“Bốn năm nay cô ấy trở thành một nhiếp ảnh gia chiến trường, nhiều lần trải qua nguy hiểm khó thể tưởng tượng được.” Anh tiếp tục, cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh gần như tuyệt tình, “Lần cuối cùng, cô ấy bị giam giữ nhiều ngày, trước khi tôi và Khương Họa tìm được cô ấy đã tự mình trốn thoát, ước chừng chính là lần đó, cô ấy bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương. “

“Tên gọi tắt là chấn thương tâm lý.”

“Sầm tổng! Tôi chỉ muốn biết tung tích của Khương Họa, tôi nghĩ anh cũng rõ chuyện tình cảm người ngoài không thể nhúng tay vào.”

Màn đêm rét lạnh.

Chiếc Bently đen phóng nhanh trên đường như đang liều mạng chạy trối chết.

Tất cả cửa sổ xe đều mớ ra, gió lạnh tràn vào mạnh đến mức như dao sượt qua, vô cùng đau cũng vô cùng lạnh.

Nhưng anh không cảm nhận được.

“Rít —”

Sau cùng, một âm thanh sắc bén chói tai vang lên như cắt đôi bầu trời đêm.

Chiếc Bentley dừng lại dưới căn hộ của Thời Nhiễm.

Theo quán tính Sầm Diễn bất ngờ ngã người về trước, nhưng bị dây an toàn siết chặt kéo lại đập mạnh vào ghế lái.

Đôi mắt của anh đen như mực, tối đến mức không thể hình dung, sự tàn bạo trong đáy mắt dần mãnh liệt không thể khống chế, hô hấp của anh mỗi lúc một nặng nề hơn.

“Cách” một tiếng, anh châm một điếu thuốc, tay thật sự hơi run rẩy.

Ngọn lửa màu lam phập phồng chiếu sáng khuôn mặt không có chút biểu cảm của anh, không những chẳng làm ấm lên mà ngược lại càng làm nổi bật hàn ý cảnh báo mọi người đừng đến gần.

Từng ngụm từng ngụm, Sầm Diễn hút thuốc chưa bao giờ thất thố cùng vội vàng như hôm nay.

Khói thuốc bay mập mờ.

Anh hút hết điếu này đến điếu khác.

“Khụ!” Hút quá nhanh làm anh kịch liệt ho khan.

[Cô ấy bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, gọi tắt là chấn thương tâm lý.]

Câu nói của Trình Nghiệp Bắc bỗng nhiên lặp đi lặp lại trong đầu rõ ràng đến bất thường, mỗi một lần đều giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng anh.

Ngực anh vô cùng buồn bực, tựa như có bàn tay vô hình duỗi vào dùng sức bóp chặt tim anh.

Anh chưa bao giờ biết, bốn năm trước tự cho rằng bản thân làm vậy là bảo vệ cô nhưng không ngờ lại tổn thương cô.

Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy Thời Nhiễm.

Cô từ trên xe Tiêu Hạo bước xuống, cười phất phất tay nói gì đó với người trong xe sau đó thong thả đi vào chung cư.

Cô cười rất đẹp, lúm đồng tiền như hoa hồng nở rộ.

Giống như năm đó lần đầu tiên gặp nhau.

Trong phút chốc, Sầm Diễn chỉ cảm thấy ngực càng lúc càng khó chịu, sự kích thích của Nicotine trong thuốc lá căn bản không giúp ích được chút nào, tất cả dây thần kinh đều căng chặt.

Đau đớn.

Khói thuốc trong xe nồng nặc, trên người anh cũng vậy.

Sầm Diễn nhắm mắt lại, gian nan mà thở dốc, sau đó anh đẩy cửa xuống xe.

“Tứ ca!”

Lúc cửa mở ra, gương mặt tươi cười của cô xuất hiện ngay trước mắt lại còn mềm mại gọi anh. Sầm Diễn cuối cùng cũng không kiềm chế được đưa tay ôm chặt cô vào lòng, hận không thể dung nhập cô vào xương cốt!

Xung quanh không một tiếng động.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô đặc biệt rõ rơi vào trong lòng anh —

“Tứ ca, anh làm sao vậy?”

Có vài thứ không thể đè nén được nữa, Sầm Diễn nhắm mắt lại, khàn giọng run rẩy nói: “Xin lỗi em…”

Đầu tựa như nổ tung, hỗn loạn đến cực điểm, tất cả cảm xúc trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, tay Thời Nhiễm đang ôm anh cũng chậm rãi buông xuống.

Thân thể cứng nhắc không cách nào kiểm soát.

Giữa sự hỗn loạn còn sót lại chút thanh tỉnh nhanh chóng lan tràn, cô chỉ nghĩ muốn chạy trốn.

Bàn tay buông thõng xuống bên cạnh nắm chặt thành quyền, móng tay vô thức dùng sức ấn vào lòng bàn tay hằn lên dấu đỏ, có chút đau.

Thời Nhiễm cực lực đè nén nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, buộc bản thân phải ra vẻ không sao hỏi: “Tứ ca, anh đang nói về chuyện gì vậy?”

Cô rất muốn bình tĩnh nhưng sự phát run không ngừng của Tứ ca đã vạch trần cô.

Anh không đáp lại cô chỉ là tăng lực đạo dần tăng lên.

Quá khó khăn, quá chặt chẽ, còn có đau lòng.

Thời Nhiễm cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa, cô chỉ muốn tránh anh thật xa.

Cái gì mà xin lỗi, cô không thích nghe.

Không muốn nghe!

“Tứ ca buông tôi ra…” Cô bắt đầu giãy dụa, tâm tình cũng dần mất kiểm soát, “Buông ra.”

Suy nghĩ rối loạn, cơ hồ là không chút suy nghĩ chỉ biết mở miệng cắn cánh tay anh để anh buông tay!

Dùng sức cắn thật mạnh.

Nhưng mà, mặc dù phát tiết thế nào vẫn không thể làm cô bình tĩnh ngược lại càng ngày càng bối rối bất an, ý niệm muốn chạy trốn trong đầu chưa bao giờ chắc chắn mãnh liệt đến vậy.

“Sầm Diễn!” Cô hét lên tên anh.

Thân thể Sầm Diễn cứng đờ, máu cả người dường như cũng ngừng lưu thông vào giờ khắc này.

Sự mất kiểm soát chưa từng có cuối cùng đã dừng lại.

Anh buông cô ra.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Hốc mắt anh đã hơi đỏ mà trong mắt lại toàn tơ máu đỏ tươi.

Vừa được giải thoát, Thời Nhiễm xoay người muốn trốn đi, trong lúc hoảng hốt cô chỉ kịp nghĩ muốn chạy vào phòng ngủ, khóa cửa phòng bất kể thế nào cũng không ai mở được.

Cô không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe lời xin lỗi.

Cô không muốn.

Nhưng còn chưa động đậy thì tay đã bị người đàn ông giữ chặt không thể thoát ra.

Vài lần cố giãy thoát đều là không có kết quả.

Thời Nhiễm hô hấp dồn dập, lồng ngực không ngừng chuyển động lên xuống, cô gắt gao nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nghĩ đến gì đó bất ổn, hỏi: “Anh gặp ai?!”

Dây thần kinh căng chặt tựa như lúc nào cũng có thể đứt đoạn, không đợi anh trả lời cô đã đem suy đoán trong lòng nói ra: “Bạn trai cũ của Khương Họa, đúng không?!”

Từng từ chậm rãi chất vấn anh.

Sầm Diễn cũng nhận ra tâm tình cô có gì đó không ổn.

“Nhiễm Nhiễm…” Anh khàn giọng gọi cô.

Cảm xúc của Thời Nhiễm cuối cùng hoàn toàn mất không chế.

“Đừng gọi tôi!”

Cỗ cảm xúc khác lạ trong lòng bất ngờ xuất hiện, cười nhạo cô cũng tra tấn cô, cuối cùng trút tất cả mọi thứ lên người Sầm Diễn: “Anh đã hứa với tôi điều gì? Anh nói tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết được tung tích của Khương Họa, sẽ không bao giờ nói ra!”

Cô tức giận, hai mắt mỗi lúc càng phiếm hồng, tận dụng hết sức lực thoát khỏi sự giam giữ của anh.

“Sầm Diễn anh khốn khiếp!” Cô mắng, nhìn chằm chằm anh, “Ai muốn lời xin lỗi của anh! Ai muốn anh nói xin lỗi chứ! Anh xin lỗi thì có tác dụng gì!”

Cô không muốn nghe anh nói càng không cần lời xin lỗi của anh.

Xin lỗi…

Trước mắt không biết từ khi nào đã nổi lên hơi nước mông lung, thẳng đến lúc này Thời Nhiễm mới phát hiện hốc mắt của anh cũng đỏ rực, bên trong cất giấu sự áy náy cùng tự trách.

Áy náy…

Thời Nhiễm bỗng nhiên có loại ảo giác cả người lạnh như băng, sau đó lại bị đẩy vào trong ngọn lửa hừng hực.

Nóng lạnh đan xen, chịu đựng đủ sự dằn vặt.

Cô suy nghĩ cẩn thận.

“Xin lỗi, sau đó thì sao?” Dưới cơn giận dữ mất kiểm soát cô đã bình tĩnh lại chỉ là sự bình tĩnh có vẻ đáng sợ, thậm chí là quỷ dị, “Kế tiếp là muốn bù đắp cho tôi sao?”

“Anh biết rồi đúng không? Anh ấy đã nói với anh đúng không?” Thời Nhiễm cố gắng chống đỡ, gắt gao nhìn anh, “Cho nên anh đang thương hại tôi sao? Hay là cảm thấy có thể mượn chuyện này cười nhạo tôi ép tôi ở cùng anh?”

Mặc dù nhìn bình tĩnh nhưng kì thực cô đã sớm không còn năng lực suy nghĩ.

Dư quang thoáng nhìn thấy anh muốn nắm lấy tay cô liền dùng sức hất ra.

“Anh buông tôi ra!” Giọng nói run rẩy thậm chí cả người cũng không đứng vững, “Đừng chạm vào tôi.”

Nhưng Sầm Diễn không phản ứng lại.

Tựa như ngày cô bị nhốt ở nơi tối tăm kia muốn đẩy cánh cửa đáng sợ đó ra nhưng vô luận có dùng sức thế nào cũng không di chuyển được nó.

Hết lần này đến lần khác, sự tuyệt vọng ngày càng tăng lên.

Cô chịu đủ rồi.

Cô ghét cảm giác đó.

“Sầm Diễn!” Nước mắt đọng lại làm cô có chút mơ hồ.

Hốc mắt và chóp mũi vô cùng chua xót, nước mắt như muốn rơi xuống, cô cố gắng đè nén lại.

Thế nhưng, rất khó chịu.

Một nửa trong cơ thể giống như bị lửa nóng thiêu rụi, một nửa dày vò trong băng lạnh, Thời Nhiễm căn bản không kiểm soát được chính mình nói ra lời tuyệt tình đả thương người khác: “Nghĩ được làm sao để bù đắp chưa? Cưới tôi? Cho tôi thân phận Sầm phu nhân sao?”

“Anh muốn ở cùng một chỗ với tôi thật ra chính là vì thấy tôi đáng thương đúng không? Cái gì mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà thích tôi chỉ muốn tôi… Anh bất quá chỉ đang thương hại tôi thôi…”

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh!” Đại não dường như mất hết oxy.

Dốc hết một sức lực cuối cùng vùng ra, cô chỉ muốn giấu mình đi không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, cô không cần ai thương hại hay đồng cảm với mình.

Cô không cần.

“Đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa!” Cô giận dữ cố nói một câu.

- -----oOo------