Trong lúc vô tình Thời Nhiễm thấy sắc mặt anh dường như không tốt lắm, thuận miệng hỏi: “Là công ty có chuyện gì sao?”

Sầm Diễn thu hồi tầm mắt.

Anh cất điện thoại, nói dối cô: “Ừm, có chút chuyện.”

“Rất quan trọng?”

“Không.” Sầm Diễn không muốn tiếp tục, thản nhiên đổi đề tài: “Còn đồ cần để vào sao?”

Thời Nhiễm nghe vậy cũng không hỏi nhiều về chuyện của công ty.

“Không có, tất cả đều ở đây.” Cô nằm sấp trên sô pha, hai tay nâng cằm cười khanh khách nói, “Cảm ơn Tứ ca, vất vả rồi.”

Sầm Diễn đóng vali lại, nghe vậy nhìn cô: “Cảm ơn thế nào?”

Thời Nhiễm nhíu mày nghĩ nghĩ, ngoắc tay với anh, đáy mắt đuôi lông mày đều phủ một tầng kiều mị xinh đẹp: “Tứ ca lại đây.”

Sầm Diễn đến gần như cô muốn.

“Cúi đầu xuống.”

Sầm Diễn khom lưng.

Một giây sau, đôi môi mềm mại hôn lên môi anh, chẳng qua là rất nhanh liền tách ra.

“Cảm ơn như vậy, được không?”

Sầm Diễn bị mê hoặc đưa tay giữ chặt sau đầu cô muốn tiếp tục.

Thời Nhiễm hừ một tiếng, ngăn anh lại.

“Hôn một chút trừ mười ngày nha.” Cô kiêu ngạo cười, “Vốn thời gian cũng qua hơn nửa tháng rồi, Tứ ca cứ như vậy nhịn không được sao? Hửm?”

Mỗi lần nói một từ cô lại chọc chọc vào vành tai anh một cái.

Sầm Diễn không trả lời, chỉ thuận thế sờ sờ tóc cô, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô, khàn giọng hỏi sang chuyện khác: “Không có quà cho anh sao?”

Thời Nhiễm yên lặng nhìn anh.

Chốc lát sau mỉm cười nói: “Cho nên… vừa rồi Tứ ca giúp tôi thu dọn đồ là bởi vì không có quà của Tứ ca à?”

“Không vui?”

Sầm Diễn mím môi, tuy không lên tiếng nhưng hành động đã nói lên tất cả.

Thời Nhiễm tinh nghịch nháy mắt với anh: “Tứ ca nghĩ gì vậy, còn muốn quà sao?”

Đáp án nằm trong dự liệu nhưng trong lòng Sầm Diễn vẫn tràn ngập mất mát.

“Thay quần áo, ra ngoài ăn cơm.” Anh nói.

Thời Nhiễm nhìn anh, kéo dài giọng nói: “A… Tứ ca không vui sao?”

Sầm Diễn: “…”

Mặc dù có chút thất vọng rằng mọi người đều có quả chỉ mình anh không có nhưng Sầm Diễn cũng không cưỡng cầu, càng không vì thế mà làm cô cũng mất vui, anh vẫn cư xử bình thường với cô.

Dẫn cô ăn tối, tản bộ, sau đó hai người trở về căn hộ sinh hoạt như thường lệ.

Gần nửa đêm Sầm Diễn mới xử lý xong công việc.

Theo thói quen từ phía sau ôm cô, nắm tay cô vuốt ve hỏi: “Sau khi về nước đến chỗ anh, hửm?”

Thời Nhiễm còn chưa ngủ, nghe vậy cũng không quay sang nhìn anh chỉ lười biếng hỏi ngược lại: “Ở chung sao?”

Sầm Diễn trầm mặc.

“Không thích?” Anh hỏi, giọng có chút nặng nề.

Thời Nhiễm hừ cười: “Đúng vậy, không thích.”

Điều đó có nghĩa là từ chối.

Thấy vậy, Sầm Diễn cuối cùng cũng không ép buộc cô.

“Ừm.” Anh chỉ thản nhiên đáp một tiếng.

Sau đó cũng không còn gì để nói nữa.

Thời Nhiễm đi dạo xung quanh cả ngày dĩ nhiên đã mệt mỏi, được anh ôm như vậy không lâu đã ngủ say.

Mà Sầm Diễn vẫn như cũ rất tỉnh táo.

Sau hơn mười giờ bay rốt cuộc cũng hạ cánh an toàn tại Giang Thành.

Lúc máy bay đáp xuống Thời Nhiễm còn chưa tỉnh lại, là Sầm Diễn bế cô lên xe, thấy cô tỉnh lại mới hỏi: “Cùng anh đến công ty hay để Từ Tùy đưa em về?”

Thời Nhiễm mơ mơ màng màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ trưa.” Sầm Diễn nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói, “Dẫn em đi ăn trước?”

“Được, có chút đói bụng.” Thời Nhiễm vẫn còn ghé vào ngực anh, vòng tay quanh cổ anh hồi lâu mới chậm chạp phản ứng lại, “Ăn món gì?”

Sầm Diễn biết khẩu vị của cô cũng nhớ đêm đó cô thuận miệng nói một câu về Giang Thành nhất định phải ăn lẩu.

“Lẩu được không?” Anh hỏi.

Thời Nhiễm vừa định gật đầu liền nhớ lại hình ảnh tối hôm đó anh đưa lưng về phía cô.

“Không thích.” Cô từ chối, tùy ý nói, cũng có chút làm nũng, “Muốn ăn cháo.”

Sầm Diễn đương nhiên liền đồng ý, “Được.”

Sau đó anh đưa một địa chỉ cho Từ Tùy.

Từ Tùy nhận lấy, anh và Tịch Thần ngồi ở ghế phụ lần đầu tiên như người vô hình đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Thời tiểu thư thật sự muốn ăn lẩu.

Dạ dày Sầm tổng thật sự không thể nào chịu nổi giày vò thêm nữa.

Dĩ nhiên, những lời này bọn họ sẽ không nói ra, cũng không đến phiên họ nói.

Nhưng hai người liếc nhau một cái.

Tịch Thần nghiêm trang dùng ánh mắt biểu đạt: “Sắc đẹp mê hoặc lòng người.”

Từ Tùy: “…”

Chiếc Bentley rất nhanh liền đến một quán cháo nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.

Cảnh tượng xung quanh tựa như tranh, rất đẹp.

Thời Nhiễm rất thích nơi này, cô nhận thực đơn Sầm Diễn đưa tới nhìn sơ qua gọi hai phần cháo thanh đạm, món ăn kèm cũng vậy, rất tốt cho dạ dày.

Sầm Diễn không để tâm chỉ tưởng cô muốn đổi khẩu vị.

Đang muốn nói chuyện thì Thời Nhiễm ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại: “Tứ ca, buổi chiều không đi công ty với anh, tôi muốn trở về tắm rồi dọn dẹp nhà, buổi tối mọi người hẹn tôi ăn cơm, còn có hoạt động khác.”

“Vừa lúc đem quà đến tặng cho họ.” Dừng một chút, cô lại nói, “Nhưng không có phần của Tứ ca.”

Sầm Diễn: “…”

“Khi nào xong nói anh, anh tới đón em.” Cuối cùng anh chỉ dặn cô.

Đúng lúc Sầm Vi Nịnh cũng nhắn WeChat tìm cô, Thời Nhiễm cúi đầu xem, thuận miệng nói: “Tính sau đi.”

Sầm Diễn im lặng.

Không ai nói chuyện nữa.

Cũng may rất nhanh cháo cùng đồ ăn kèm đã được đưa lên.

Thời Nhiễm buông điện thoại xuống, nếm thử, ý cười thoáng cái tràn đầy hai mắt: “Hương vị không tệ.”

Lúc này Sầm Diễn mới cảm thấy lồng ngực nhẹ đi chút.

“Cẩn thận nóng.” Anh nhắc cô.

Thời Nhiễm hừ hai tiếng: “Tôi cũng chẳng phải trẻ con, đương nhiên biết nóng rồi.”

Ăn cháo xong Thời Nhiễm cảm thấy thật mỹ mãn.

Biết chuyện công ty của anh hẳn là sẽ rất bận nên cô cũng không lãng phí thời gian, ăn xong liền định rời đi, không nghĩ tới mới đứng lên đã bị gọi lại.

“Chờ một chút.”

Không đợi Thời Nhiễm kịp phản ứng đã thấy anh cầm khăn ướt đưa tay tới giúp cô nhẹ nhàng lau khóe miệng.

“Son môi.” Anh nói.

Anh đứng trước mặt lau cho cô, hơi thở chỉ thuộc về anh quanh quẩn nơi chóp mũi không thể tránh khỏi cảm giác như hai người đang dây dưa.

Rất gần.

Thời Nhiễm ngửa mặt nhìn anh, trong lòng giống như có gì đó đang có ý đồ rục rịch muốn phá kén thoát ra.

“Làm sao vậy?” Thấy sự khác thường của cô, Sầm Diễn hỏi.

Thời Nhiễm hoàn hồn.

Lông mi hơi run, cô cười nhạt phủ nhận: “Không có gì, Tứ ca, đi thôi.”

Sầm Diễn nhìn cô rốt cuộc cũng không hỏi nhiều.

Sầm Diễn đến tập đoàn Sầm thị còn Thời Nhiễm thì bị Từ Tùy đưa về căn hộ

Đến buổi tối, Thời Nhiễm đúng giờ đến nơi hẹn.

Đám bọn họ từ nhỏ cùng nhau ăn cơm dĩ nhiên đã quen không thể thiếu náo loạn, Thời Nhiễm mới đem quà mang về lấy ra chợt nghe Tiêu Hạo ngại thiên hạ không loạn hỏi một câu: “Hắc, Nhiễm Nhiễm, lần trước Tứ ca mang em đi đâu thế? Anh ấy có tức giận không? Có…làm gì em không? Hả?”

Lúc nói chuyện anh còn nhướng mày, tràn ngập vẻ ái muội bát quái.

Thời Nhiễm trực tiếp đem quà của anh để trở về bên cạnh: “Em thấy anh có vẻ không muốn quà.”

Tiêu Hạo nhất thời đấm ngực dậm chân, ồn ào: “Làm sao như vậy được, quà đã tặng còn có thể lấy lại sao? Nhiễm Nhiễm em đối xử với anh thế à? Anh rất buồn đấy.” “

Thời Nhiễm ghét bỏ, lườm anh: “Anh ngậm miệng lại.”

Tiêu Hạo: “…”

Lúc này anh liền hung hăng trừng mắt nhìn những người còn lại trẹn bàn, ai cũng muốn biết nhưng chỉ luôn đẩy anh ra hỏi!

Ủy khuất.

Anh thật ủy khuất mà.

Nhưng nhìn tình trạng này anh cũng biết khẳng định không thể hỏi được gì vì thế rất nhanh liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, ồn ào nói sang chuyện khác.

Thế là không ai hỏi Thời Nhiễm chuyện có liên quan đến Sầm Diễn nữa.

Thời Nhiễm vui vẻ nhàn rỗi ngồi đó.

Nhưng vừa quay đầu đã đụng phải ánh mắt của Sầm Vi Nịnh….

“…… Không, không!’ Sầm Vi Nịnh lập tức chứng minh sự trong sạch cho bản thân, “Nhiễm Nhiễm tớ muốn hỏi cậu buổi tối đi xem phim với tớ không, lâu lắm rồi chúng ta không xem phim cùng nhau.”

Cô nắm lấy tay Thời Nhiễm làm nũng: “Vé xem phim tớ cũng đã mua xong rồi cơ.”

Thời Nhiễm nhéo nhéo mặt cô ấy: “Được rồi, nếu không đi cùng cậu thì cậu lại ghen.”

“Tớ mới không thèm ghen.” Sầm Vi Nịnh hừ một tiếng chối bỏ.

Thời Nhiễm cũng hừ một tiếng: “Xác định?”

Sầm Vi Nịnh: “…”

“Nhiễm Nhiễm!”

Hai người ngay tức khắc nháo thành một đoàn.

Nháo một hồi Sầm Vi Nịnh bất ngờ cảm giác Nhiễm Nhiễm  dường như không giống với thời điểm mới về nước, hoặc có thể nói cũng không giống với đêm chơi thật lòng hay đại mạo hiểm..

Nhưng cụ thể là không giống thế nào thì nói không được.

Sầm thị.

“Sầm tổng, vé xem phim đã giúp anh mua rồi.” Tịch Thần gõ cửa nói.

Sầm Diễn nhìn tin nhắn vừa mới gửi đến WeChat của mình, Thời Nhiễm nói muốn xem phim cùng Vi Nịnh, bảo anh không cần đi đón cô nữa.

“Ra ngoài đi.” Anh thoát khỏi WeChat, nhỏ giọng nói.

Tịch Thần a một tiếng, nhanh chóng phản ứng lại, cũng không hỏi nhiều.

“Được, Sầm tổng.”

Sầm Diễn đang định tiếp tục công việc thì Tưởng Thành gọi đến nói có việc muốn tìm anh.

Nửa tiếng sau.

Sầm Diễn đến một câu lạc bộ.

“A Diễn.” Tưởng Thành đại diện đứng dậy cười chào anh, “Giới thiệu cho anh một chút, vị này là…”

Sầm Diễn nhấc mắt lên.

“Quen biết.” Anh nói.

Thần sắc anh lạnh lùng nhìn người đàn ông thông qua Tưởng Thành để tìm anh, bạn trai cũ của Khương Họa.

Hơn nữa, trong lòng anh đã có suy đoán.

Quả nhiên.

“Sầm tổng.”

Lúc người đàn ông mở miệng, Sầm Diễn đã nhận ra giọng nói này…cũng chính là người gọi cho anh khi ở New York nói muốn bàn về một thỏa thuận.

Căn hộ.

Xem phim xong về nhà, Thời Nhiễm thong thả đi tắm, nhìn thời gian, mười một giờ.

Cũng sắp đến thời điểm anh sẽ tới.

Mới vừa nghĩ, chuông cửa liền vang lên.

Khóe môi Thời Nhiễm kiềm không được cong lên, tràn ngập ý cười ngay cả chính mình cũng không phát hiện, đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa.

Từ mắt mèo nhìn ra, đúng là anh, sau đó chậm rãi mở cửa.

“Tứ ca!”

Thời Nhiễm thấy ánh mắt Sầm Diễn cực tối cũng vô cùng thâm trầm nhìn cô chằm chằm, tựa hồ ám sắc ở đáy mắt đang cuồn cuộn nhưng vẫn cực lực khắc chế.

Anh nhìn thẳng vào cô không nói một lời.

Thời Nhiễm khó hiểu: “Tứ….”

Lời còn chưa dứt, anh đã dùng sức gắt gao ôm cô ấn vào ngực!

Chỉ trong chớp mắt này, cô rõ ràng cảm giác được cơ thể anh rất căng thẳng.

Anh dùng rất nhiều sức ôm cô tựa như muốn dung nhập cô vào xương máu của mình, hơi thở nóng bỏng nặng nề phủ lên cổ cô.

Anh có gì đó không ổn.

Trong lúc nhất thời Thời Nhiễm cũng quên phải giãy dụa thoát ra.

Cô cắn cắn môi, do dự một chút cũng vươn tay ôm lấy anh, thấp giọng hỏi: “Tứ ca, anh làm sao vậy?”

Xung quanh yên tĩnh.

Thế nên không biết qua bao lâu câu nói kia của anh đặc biệt rõ ràng ——

“Xin lỗi em…”

Trầm khàn, căng chặt….giống như không thể kiềm chế.

Giọng nói của anh còn… hơi run rẩy.

“Oanh —”

Dường như đầu Thời Nhiễm lập tức nổ tung, cô ý thức được…anh biết rồi.

Ý niệm này rõ ràng hiện lên, cánh tay Thời Nhiễm đang ôm anh chậm rãi buông xuống, tất cả biểu tình trên mặt trong nháy mắt đều biến mất không còn một mảnh.

- -----oOo------