Biệt thự Thời gia nằm ở phía bắc thành phố, ông bà nội Thời Nhiễm và ba mẹ Thời Ngộ Hàn đều ở đó.

Mắt thấy cách cửa lớn càng ngày càng gần, tâm tình Thời Nhiễm cũng trở nên đặc biệt khẩn trương.

Lục Gia Thụ nghiêng mắt nhìn thấy, cười khẽ một tiếng.

“Khẩn trương à?”

Thời Nhiễm ánh mắt ra vẻ u oán, gật đầu: “Đúng vậy, sợ bị đánh.”

Lục Gia Thụ bị cô chọc cười, nhíu mày: “Anh trai em nói em luôn luôn không sợ trời không sợ đất, rất to gan, chưa bao giờ biết cảm giác khẩn trương sợ hãi là gì.”

Thời Nhiễm: “…”

“Không cần khẩn trương.” Không trêu chọc cô nữa, Lục Gia Thụ an ủi cô, “Anh trai em bảo anh cũng đến ăn cơm chính là nghĩ có người ngoài, ông bà nội em và bác trai bác gái cho dù có tức giận thế nào cũng không nỡ mắng em.”

Dừng một chút, anh mỉm cười nói thêm một câu: “Tất nhiên, ngay cả khi không có anh, họ cũng không có khả năng sẽ trách em, đổi lại càng thương em nhiều hơn.”

“Thật sao?” Thời Nhiễm nháy nháy mắt.

“Tất nhiên.”

Lục Gia Thụ không nói hết, kỳ thật Thời Ngộ Hàn gọi anh đến còn có một mục đích khác.

“Đến rồi.” Xe ổn định dừng lại, anh nói.

Thời Nhiễm mắt thấy biệt thự bốn năm xa cách, hít sâu một hơi, đẩy cửa xuống xe, cô nghĩ kĩ rồi, cho dù ông bà nội và bác cả thật sự muốn mắng cô, cô cũng sẽ chấp nhận, dù sao đúng là cô bất hiếu, để cho mọi người lo lắng.

Cô ngay cả cách để bù đắp cho những gì đã xảy ra như thế nào cũng nghĩ xong rồi.

Không bao giờ nghĩ…

Mới vào cửa nhà, còn chưa kịp nhìn một cái, một bóng người hấp tấp hướng về phía cô chạy nhanh tới ôm chặt cô vào lòng.

“Nhiễm nhiễm của ta cuối cùng cũng trở về.”

Hơi thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc, ngay cả cái ôm cũng ấm áp như lúc cô rời đi bốn năm trước không có chút thay đổi nào, tràn đầy yêu thương sủng nịch.

Là bác gái cả Tống Thanh.

Từ bé đã coi cô là con gái, xem như công chúa mà nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, là bác gái cả của cô, càng giống như mẹ cô, sự kiêu ngạo càn quấy của cô khi còn nhỏ phần lớn đều từ bác gái mà ra.

Thời Nhiễm đã từng cho rằng, cho dù bà nội không nỡ mắng cô, nhưng với tính tình nóng nảy của bác gái khẳng định sẽ nói cô vài câu, nói không chừng còn có thể cùng cô “chiến tranh lạnh”.

Không nghĩ tới…

“Gầy hơn rồi, thế nhưng càng xinh đẹp hơn, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta chính là xinh đẹp nhất, ai cũng kém hơn.” Tống Thanh sờ lên mặt Thời Nhiễm, cố nén hốc mắt chua xót nói, “Ở bên ngoài có phải rất vất vả hay không, sao không sớm trở về? Con có phải muốn bị đánh đòn hay không?”

Không oán trách, trước sau chỉ có yêu thương.

“Đúng vậy, rất vất vả, con không phải đã trở về sao, con còn đặc biệt muốn ăn món tráng miệng do bác gái làm, đều sắp thèm chết rồi…” Hai tay kéo kéo tay Tống Thanh lên, Thời Nhiễm theo thói quen làm nũng, “Bác gái con rất nhớ người nha.”

“Hừ! Chỉ nhớ bác gái con, không muốn bà nội sao? Vật nhỏ không có lương tâm, uổng công bà nội suốt ngày nghĩ về con, nhớ thương con.” Giọng nói chua xót của Thời lão phu nhân vang lên theo.

“Bà nội!” Cô vội vàng buông Tống Thanh nhào vào trong lòng lão phu nhân, giống như khi còn bé nháy nháy mắt vui cười hoạt bát với bà, “Nhớ chứ, là đặc biệt đặc biệt nhớ, bà nội lại trẻ hơn rất nhiều rồi.”

“Cái miệng chỉ giỏi nói ngon ngọt!” Thời lão phu nhân ôm cô, làm sao nỡ nói câu nào nặng nề, đau lòng còn không hết, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến giờ khắc này, lặp đi lặp lại cũng chỉ là một câu, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt…”

Thời Nhiễm tim giống như đột nhiên bị bóp chặt, có chút đau, ngay sau đó, chua xót lan ra, xông thẳng vào chóp mũi và viền mắt.

Muốn khóc.

Nhưng cô giống như trời sinh không biết khóc, cho dù lúc trước tận mắt nhìn thấy Sầm Diễn…

Bất chợt nghĩ đến người đàn ông kia, không biết là do tâm tình không tốt hay là cái khác, trong lòng Thời Nhiễm lại hung hăng run lên.

Cô rũ mắt xuống.

Thời lão phu nhân không phát hiện ra, ánh mắt của bà rơi vào Lục Gia Thụ đi theo bên cạnh, lập tức liền nhận ra: “Là Gia Thụ à, con cũng tới đây sao?”

Lục Gia Thụ ở trước mặt trưởng bối rất nghiêm túc trầm ổn, anh mỉm cười: “Là con, bà nội, bác gái Tống, thật ngại con không nói trước đã đến quấy rầy.”

“Làm sao lại là quấy rầy, tuyệt đối không!” Thời lão phu nhân rất vui vẻ.

Bà nhớ rõ Lục Gia Thụ là anh em tốt của Ngộ Hàn, năm đó ở nước ngoài cứu Ngộ Hàn một mạng.

Nghĩ về điều đó, bà nói với Tống Thanh: “Nói với nhà bếp nấu thêm một vài món mà Gia Thụ thích ăn.”

Tống Thanh đối với Lục Gia Thụ cũng là ưa thích vô cùng, trong lòng cũng vẫn luôn niệm ân tình anh đã cứu con trai mình, lập tức nhẹ giọng nói: “Gia Thụ, ngồi một lát, cứ coi như ở nhà mình, đừng khách khí.”

Dừng một chút, bà nhớ ra việc gì đó nói với Thời Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, ông nội của con ở phía sau phòng kính trồng hoa, đi xem ông đi, tính khí nóng nảy đang muốn con dỗ dành đấy, tiện thể mang khách trở lại luôn.”

“Còn có khách nữa?” Thời Nhiễm thuận miệng hỏi một câu.

“Đúng vậy.” Thời lão phu nhân cười thần bí giống như một đứa trẻ, “Mau đi đi.”

“Được ạ.”

Thời Nhiễm cũng không bắt được ý cười trong đáy mắt lão phu nhân, cô chỉ nghĩ đợi lát nữa nên dỗ dành ông nội mình thế nào.

Biệt thự Thời gia có diện tích vô cùng lớn, đa số là theo phong cách thôn quê, trồng rất nhiều cây, yên tĩnh và thoải mái, đi dạo bên trong rất dễ dàng giúp thư giãn tâm trạng, bởi vì ngắm phong cảnh ở đây đích thực là một loại hưởng thụ tuyệt vời.

Nhất là nhà kính trồng hoa trong hoa viên có đủ các loại hoa quý, tất cả đều do ông cụ Thời tự mình trồng, mỗi khi đến mùa hoa nở rộ, trong giới hào môn không ít người đều sẽ vì ngưỡng mộ mà đến.

Năm đó Thời Nhiễm mười chín tuổi, chính là ở trong phòng hoa này gặp Sầm Diễn từ nước ngoài bị đưa về tiếp nhận công ty của Sầm gia.

Nhất kiến chung tình.

Và sau đó…

Thời Nhiễm bước chân dừng lại một chút.

Ý cười giễu cợt lạnh nhạt từ bên môi tràn ra, vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc tiếp tục tiến về phía trước.

Nhà kính đang ở ngay trước mắt.

Tuy nhiên, Thời Nhiễm lại bình tĩnh đứng bên cạnh cửa thủy tinh bên ngoài.

Cô cười, cánh môi hơi nhướng lên, dung mạo nhu mì như dòng nước.

Trong nhà ấm trồng hoa, đứng đối diện nhau, vô luận là ngoại hình hay khí chất, đều giống như được trời tác thành tạo nên một đôi, không phải Sầm Diễn và Tô Thiển thì còn ai đây?

Tô Thiển ban đầu không biết có bữa tiệc gia đình này.

Là mẹ cô Tô Vân, sáng sớm đã gọi điện thoại nói cho cô biết Thời Nhiễm đã trở về, tất cả mọi người đều phải trở về ăn cơm, nói là người một nhà thật lâu không đoàn tụ cùng nhau.

Tô Thiển vốn không muốn đến, trong lòng có chút bài xích.

Tuy rằng cô ta cũng là con cháu Thời gia, ông bà nội, bác trai bác gái đối với cô ta cũng tốt, nhưng so với Thời Nhiễm từ nhỏ đã lớn lên ở đây, chung quy cũng không giống nhau, Thời Nhiễm là tiểu công chúa một mình thu hút muôn vàn sủng ái.

Mà cô ta …

Nhưng cuối cùng, không thể nói rõ rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cô ta vẫn phải đồng ý đến.

Sau đó, cô ta gặp Tứ ca ở đây.

Một thân âu phục đặc chế thủ công màu đen, cúc áo sơ mi toàn bộ đều cài chặt, cao quý nội liễm, thâm trầm cấm dục, chỉ là bóng lưng đã là bùng lên hormone nam tính kích thích, chỉ một cái nhìn cũng đủ để làm người ta trầm luân, tim đập loạn nhịp.

Bao gồm cả cô ta.

Cô ta thầm mến Sầm Diễn, tình cảm nhiều năm khó dập tắt, ẩn sẩu trong đáy lòng.

Nhưng cô ta lại nghĩ đến tối hôm qua, anh bỏ lại một đám người đã vì anh tổ chức sinh nhật, đi đến phòng riêng của Thời Nhiễm, ngồi bên cạnh cô.

Cánh môi khẽ mím, đầu ngón tay thoáng bấm vào lòng bàn tay, Tô Thiển hoàn hồn trở lại.

Mở giọng nhẹ nhàng ấm áp: “Tứ ca, tối hôm qua không kịp tặng quà sinh nhật cho anh, quà tặng…” Cô ta lấy đồ từ trong túi xách ra đưa cho anh, “Chúc mừng sinh nhật, Tứ…”

Chữ ca còn chưa được phát ra, đột nhiên cảm giác được cái gì đó, cô ta ngước mắt lên, lướt qua Sầm Diễn nhìn ra ngoài.

Một giây sau, nét cười trong đáy mắt hơi cứng đờ.

Cau mày, Sầm Diễn quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Tô Thiển.

…… Thời Nhiễm.