Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ bước vài bước đi đến cầu thang dẫn lên lầu chính, phát hiện lầu chính đã được sơn mới hoàn toàn, ngay cả cửa cũng được đổi mới bằng cửa gỗ mô phỏng theo cửa của niên đại trước, trần nhà treo một ngọn đèn chùm bằng thủy tinh kiểu dáng phục cổ, còn có thêm đồ gia dụng kiểu Châu Âu.

Thông thường mà nói, vài thập niên không có người ở, cho dù tu sửa tốt đến cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi việc bị ẩm mốc và thấm nước, chỗ thấm nước lâu ngày sẽ mọc đầy rêu xanh cỏ dại, mặc dù vị kia ở dưới tầng hầm tu luyện khiến cho không có sinh vật sống nào dám bén mảng đến, nhưng trong sân cũng không thể nào sạch sẽ tới mức giống như được quét dọn như vậy. Nàng bước vào đại sảnh lầu chính mới phát hiện nơi đây đâu chỉ là quét dọn không thôi, mà là đã được trang hoàng lại hẳn hoi.

Liễu Vũ có Hoa Thần Cổ, bên cạnh còn có Trương Tịch Nhan hộ tống, vì thế hào phóng thoải mái đi thẳng vào bên trong, đi được vài bước mới phát hiện Trương Tịch Nhan không có đuổi kịp bèn quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn Khu tổng đang đứng bên dưới lầu, nói: "Tòa nhà này đã được trang hoàng lại."

Liễu Vũ đáp lời: "Show thực tế sắp khởi quay, nhân viên đều đã tiến tổ, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt trước rồi." Cô hất cằm về phía cái ghế sofa bằng da trong phòng khách: "Da thật, mánh lới thu hút khán giả cũng nghĩ kỹ rồi, diễn viên nổi tiếng nào ở tiết mục nào ngồi trên cái ghế sofa của nhãn hiệu nào đều đã chuẩn bị xong, không chừng tới phòng ở của bọn họ cũng đã dọn dẹp tốt, trong tiết mục nhất định sẽ có cảnh quay chụp trong phòng ngủ, hẳn là bọn họ đã thu thập sẵn hai cái phòng mẫu rồi a. Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách thời dân quốc đặc sắc tinh xảo, làm thành khách sạn, giá cả nhất định cũng được tính theo giá khách sạn 4 sao trở lên, tuyệt đối không lo thiếu khách, sau đó tìm công ty du lịch nổi tiếng hợp tác, làm một chút marketing, quảng cáo thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng cũng không thành vấn đề."

Trương Tịch Nhan liếc nhìn Liễu Vũ, nghĩ thầm: "Trở thành thần của bộ lạc Hoa Tế làm chi, cô đúng là chọn sai nghề rồi." Nàng nói với Liễu Vũ: "Họ Khu kia còn giấu diếm chúng ta khá nhiều chuyện."

Liễu Vũ hỏi: "Chuyện gì?" Cô đánh giá bốn phía xung quanh, còn đi nhìn nhìn hai phòng bên trong đại sảnh, nhưng không tìm được đường đi xuống tầng hầm, bậc thang cũng chỉ để đi lên tầng trên nữa. Cô nói: "Trương Thập Tam, tìm cầu thang đi." Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Tịch Nhan đang lấy kiếm rạch lên lớp sơn trên tường trước một căn phòng. Cô thò lại gần, nhìn thấy bên dưới lớp sơn có vết máu.

Trương Tịch Nhan rạch lên tường rất có kỹ xảo, chỉ vừa đủ cạo đi lớp sơn bên ngoài, tầng bị che đậy bên dưới lộ ra tới, không chỉ có máu, còn có dấu móng tay cào trên tường, cùng với mấy cái móng tay người bị gãy ghim trên tường. Nàng cầm cái móng tay bị gãy cẩn thận xem xét: "Móng tay của đàn ông, là một người thợ xây dựng."

Móng tay của đàn ông to hơn móng tay của phụ nữ, điều này rất dễ nhận biết. Liễu Vũ ngạc nhiên hỏi: "Thợ xây dựng? Chỉ bằng cái móng tay gãy liền kết luận là thợ xây dựng? Vậy là phá án rồi đó hả?"

Trương Tịch Nhan kéo móng vuốt non mềm mịn màng của Liễu Vũ qua, đem so móng tay của cô với cái móng tay gãy.

Liễu Vũ đứng hình mấy giây, sau đó mỉm cười: "Móng tay của nhân dân lao động nha."

Trương Tịch Nhan lại gỡ thêm một cái móng tay khác trên tường, nói: "Trước khi xảy ra chuyện, xi măng còn không có khô, sau lại xảy ra chuyện, có người vội vàng sơn lên một lớp sơn để che giấu, vì thế cho nên chỗ này không có trơn láng như những chỗ khác, thậm chí mấy cái móng tay gãy bị dính trên đó cũng không kịp dọn dẹp... Có người biết nơi này đã xảy ra chuyện."

Liễu Vũ quay đầu nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm, đổi lại nếu là cô mua phải một cái hung trạch thì cũng không dám tuyên truyền ra bên ngoài, mà phải bỏ tiền ra đi bịt miệng người khác lại, sau đó tìm người đến rửa sạch tòa nhà này, bằng không thì đừng mơ làm ăn gì được. Cô thúc giục Trương Tịch Nhan, đừng đi ngắm cảnh nữa, mau mau tìm đường.

Trương Tịch Nhan hỏi: "Bộ cô nghĩ đối phương sẽ ngồi chờ chết à?" Nếu lúc này không phải là chính ngọ, hôm nay thời tiết lại tốt, không chừng hai người các nàng đã sớm bị người ta xé xác rồi. Nàng vô cùng nghiêm túc nói với Liễu Vũ: "Một chút nữa mặc kệ cô nhìn thấy quái vật đáng sợ tới cỡ nào, nhất định phải trước hết dùng Hoa Thần Cổ cắn nuốt... con cổ đang điều khiển quái vật đó."

Liễu Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan: "Tại sao chị không làm mà kêu tôi?" Rõ ràng có hố nha, chị chị em em!

Trương Tịch Nhan nói: "Đừng vô nghĩa, nhớ kỹ lời tôi nói." Nàng nói xong, bước vào căn phòng kia, giơ tay đánh ra một đạo bùa vàng vào mặt tường.

Bùa vàng vừa từ trong tay nàng bay ra đã bốc cháy lên, đính trên mặt tường vừa mới được quét sơn không lâu, mặt tường bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp đó vô số khuôn mặt người chồng chéo lên nhau lộ ra trên mặt tường, biểu tình của chúng nó vô cùng thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo biến dạng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa do bùa vàng tạo nên, nhiều khuôn mặt nhanh chóng trốn vào sâu bên trong mặt tường.

Liễu Vũ chớp chớp mắt, ngây người: Mấy con nhện mặt người này từ khi nào có công năng như núi sống vậy nhỉ? Chúng nó giả làm mặt tường giả giống tới nỗi cô cũng không nhìn ra được.

Trương Tịch Nhan hướng Liễu Vũ làm động tác "xin mời chúc ngon miệng". Con rối cổ nhân nhào tới nàng có thể dùng một kiếm chém chết, nhưng bên trong kia là nguyên một cái ổ đầy nhóc con rối cổ nhân và cương thi cổ nhân, nàng tưởng tượng ra cảnh chúng nó giống như zombie vây thành nhào lên người nàng, da đầu liền có chút tê dại, vẫn là để Liễu Vũ đi ở đằng trước đi thôi.

Liễu Cay Cú lùi ra phía sau ba bước, trả lại cho Trương Tịch Nhan một cái động tác "xin mời chúc ngon miệng", cười đến nghiến răng nghiến lợi: Trương Thập Tam, chị cư nhiên dám đem tôi ra làm pháo hôi.

Trương Tịch Nhan thấy vậy, đành phải nói với Liễu Vũ: "BOSS lớn giao cho tôi, tiểu quái giao cho cô."

Liễu Vũ hơi hơi mỉm cười nói thầm trong bụng: Trương Thập Tam, cái hố này chị đào lộ liễu quá đi, tôi mới không thèm nhảy. Cô nghiêm trang nói: "BOSS lớn để cho tôi!" Tiếp tục làm động tác "xin mời chúc ngon miệng" với Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan chán nản: Thứ này vậy mà còn muốn theo đuổi nàng. Hừ! Kiếp sau đi!

Nàng nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt gầm nhẹ như có như không, bước chân không khỏi ngập ngừng một lúc, sau đó nàng cắn răng một cái, lấy ra một lá bùa lam kẹp trong tay tăng thêm can đảm, đi về phía bậc thang dẫn xuống tầng hầm vừa mới lộ ra do thiêu đốt bức tường làm từ đám nhện mặt người. Nàng cảm thấy bùa lam quá quý, lấy ra cầm chỉ để tăng thêm can đảm thôi, chỗ này nơi nào cũng là cổ trùng, vẫn là dùng bùa vàng cho hợp lý, vì thế nàng thu hồi kiếm, lấy ra bùa vàng đốt lên rồi ném ra ngoài, để bùa vàng mở đường.

Ánh lửa của bùa vàng chiếu sáng cầu thang, trên tường là những khuôn mặt người rậm rạp đang vặn vẹo, bởi vì bùa vàng đốt cháy tỏa ra khói có tác dụng đuổi cổ, cho nên đám nhện mặt người nhanh chóng bỏ trốn, mày chen tao, tao lấn mày, mặt mày của chúng chen lấn nhau đến biến dạng.

Nhện mặt người không đáng sợ, đem nhện mặt người làm gạch xây tường mới đáng sợ. Hai chân của Trương Tịch Nhan đương trường mềm nhũn! Nàng chợt thấy có dị, vừa nhìn xuống thì thấy phía dưới cầu thang đứng một người. Người nọ mặc quần áo công nhân dính đầy vết máu và tro bụi dơ bẩn, từ cổ xuống ngực nhuộm đẫm máu, vì thời gian khá lâu nên máu đã chuyển sang màu đen. Mặt xanh răng nanh dài, làn da bên ngoài giống như một lớp vảy sừng có màu xanh rêu, móng tay dài ba, bốn centimet, sắc bén vô cùng. Trong miệng của nó không ngường phát ra từng tiếng gào rống trầm thấp, đó là một loại âm thanh giống như sóng âm của loài dơi dùng để dò đường. Đôi mắt của nó chỉ là để trang trí, nó dựa vào tiếng vang để phản hồi thông tin đến não bộ.

Bỗng dưng, giọng nói già nua vang lên: "Mày đang sợ hãi à?"

Trương Tịch Nhan theo giọng nói nhìn lên thì thấy một con rối cổ nhân đang treo ngược trên trần nhà phía trên đỉnh đầu của con cương thi cổ nhân, sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Con rối cổ nhân này nhỏ nhỏ gầy gầy, là một đứa bé chừng hai, ba tuổi, bộ dáng rất nhỏ, giấu ở bên trong đám nhện mặt người nhất thời không thể nào phát hiện được nó.

Đứa bé nhỏ xíu như vậy mà cũng bị tàn hại, thật là không có nhân tính! Trương Tịch Nhan tức khắc nổi trận lôi đình, hận không thể chặt con mụ già kia ra làm mấy khúc, nàng không hề nghĩ ngợi đánh ra một lá bùa lam, còn bản thân thì nhanh chóng thoái lui ra khỏi cầu thang, mượn vách tường để yểm hộ.

Tiếng nổ mạnh cùng với ngọn lửa màu xanh lam từ bên dưới tầng hầm phun trào ra ngoài, rất nhiều nhện mặt người đương trường bị nổ xanh xác, lại bị ngọn lửa xanh lam cuốn vào trong thiêu đốt không còn sót lại chút gì.

Cửa kính bị chấn nát, vài con nhện mặt người bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất giãy giụa. Bên trong ngọn lửa xanh lam đang hừng hực thiêu đốt là những khuôn mặt người vặn vẹo, chúng nó nhanh chóng co rút lại, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn nhỏ bằng nắm tay.

Lão Lỗ, Tiểu Vương và A Đạt nghe thấy tiếng nổ mạnh của bùa lam lập tức cả kinh nhảy dựng lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bên trong lầu chính.

Đám người Khu tổng nhìn thấy mấy ngọn lửa ma trơi từ bên trong lầu chính bay ra tới liền sợ tới mức ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy, kẹp chặt hai chân, nước tiểu suýt chút nữa thì bắn ra ngoài không nhịn lại được.

Đó là quỷ a! Bọn họ nhìn thấy có hơn mười chỉ bay ra tới kia kìa!

A Đạt kêu lên: "Anh Lỗ, cô chủ dùng bùa lam rồi! Chúng ta có nên đi vào hỗ trợ không?"

Lão Lỗ nhìn thấy hai người các nàng vừa rồi còn từ cửa sổ của một căn phòng trên lầu chính ló đầu ra nhìn xem lửa bùa có rơi xuống trong sân hay không, rõ ràng còn chưa có đi xuống tầng hầm. Anh ta nghĩ thầm: "Không hổ là cô chủ, tài đại khí thô, đi mở đường đối phó với một đám nhện mặt người thôi mà cũng dùng tới bùa lam, lần này ngài làm xong việc có thể kiếm đủ tiền bù vào tiền sử dụng bùa lam không đây?" Trái tim anh ta như muốn rỉ máu, trên mặt lại phải bảo trì bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nói: "Tòa nhà này hung hiểm, chúng ta đi vào lỡ như xảy ra chuyện gì, mấy người Khu tổng nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

Khu tổng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, anh Lỗ, mấy anh em chúng tôi đều phải dựa vào anh, hoàn toàn dựa vào anh hết. Anh yên tâm, đi ra ngoài rồi tôi nhất định sẽ cho các anh một bao lì xì thật dày, thêm tiền, cần thiết trả thêm tiền..."

Liễu Vũ né tránh ngọn lửa do bùa lam tạo ra cùng với những con nhện mặt người bị nổ văng ra ngoài, ánh mắt tràn đầy kinh sợ nhìn Trương Tịch Nhan, mắng thầm trong bụng: tính tình quá ác liệt không nên chọc vào, đụng chuyện là tạc bùa, ai chịu cho nổi.

Cô vừa ngửi thấy mùi khói của bùa lam liền chóng mặt hoa mắt, hai chân nhũn ra không khống chế được cắm đầu té xuống đất, nhìn thấy người bên cạnh đưa một cái khẩu trang tới, cô nhanh chóng nhận lấy đeo lên. Vừa đeo khẩu trang vào cô bỗng nhiên ngửi được hương vị vô cùng dễ chịu, giống như có bỏ thêm dược liệu để nâng cao tinh thần, bất chợt nhớ tới lúc trước Trương Tịch Nhan thường hay bôi thuốc mỡ có mùi vị như shit lên khẩu trang, cô nghĩ thầm: Sau khi Trương Thập Tam trúng Hoa Thần Cổ, tới dược liệu bôi lên khẩu trang cũng thay đổi.

Cô nhìn về phía Trương Tịch Nhan, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, cũng không dễ chịu hơn cô là bao.

Bùa lam không chỉ có ngọn lửa uy lực lớn, mà khói sau khi bùa thiêu đốt tỏa ra đối với cổ cũng thực muốn mệnh.

Trương Tịch Nhan nhức đầu hoa mắt cả người mềm nhũn, nàng dựa vào trên tường chống đỡ bản thân, mang khẩu trang vào, nghỉ ngơi một lúc mới dần dần khôi phục lại, thầm nghĩ: Này thật đúng là giết địch 3000 tự tổn hại 800.

Cũng may Hoa Thần Cổ vô cùng cường hãn, hôn mê một lúc cũng bắt đầu tỉnh lại.

Trương Tịch Nhan nghĩ bùa là nổ bên trong cầu thang dẫn xuống tầng hầm, có tường ngăn cản, lực sát thương hữu hạn, vì thế nàng lấy ra thêm một lá bùa lam cầm trong tay, lúc này mới cầm kiếm đi vào bên trong. Trên mặt đất còn nằm không ít nhện mặt người đang bị thiêu đốt, con rối cổ nhân nho nhỏ và con cương thi cổ nhân nằm chết ở góc cầu thang, trên người còn có ngọn lửa chưa tắt, tản mát ra mùi vị vô cùng gay mũi khó ngửi.

Liễu Vũ nhạy bén cảm nhận được tâm tình của Trương Tịch Nhan không tốt cho lắm, có chút đằng đằng sát khí, cô không dám trêu vào, vô cùng cẩn thận đi theo phía sau Trương Tịch Nhan, tránh đi hai cái xác đang bị thiêu đốt. Lúc đầu cô cho rằng cái xác nhỏ hơn là một con khỉ, nhưng khi liếc mắt nhìn thoáng qua thấy được trên cổ của cái xác đeo một cái khóa bằng vàng*, trên đó còn có dòng chữ "sống lâu trăm tuổi", tức khắc đứng hình tại chỗ. Đó là một đứa bé!

*Khóa này gọi là khóa trường mệnh hay khóa trường thọ, trẻ nhỏ bên TQ thường sẽ được tặng cái khóa này đeo lên cổ, cầu phúc cho đứa bé khỏe mạnh và sống lâu. Hình minh họa ở cuối chương.

Thân mình nhỏ xíu bị thiêu đến biến thành màu đen, đang từ từ hóa thành tro tàn, chiếc khóa vàng chìm trong ánh lửa, bốn chữ "sống lâu trăm tuổi" nhìn có vẻ đặc biệt châm chọc, làm người thấy có chút khó chịu.

Liễu Vũ đứng lại vài giây, sau đó mới vòng qua đuổi theo Trương Tịch Nhan: "Đệt, cư nhiên là một đứa bé! Con mụ quỷ dưới tầng hầm này có còn nhân tính nữa hay không." Trong lúc nói chuyện, cô nhìn thấy Trương Tịch Nhan lại đốt thêm một lá bùa vàng ném ra ngoài, chiếu sáng tầng hầm, chỉ thấy trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc mười mấy người, những người này cũng không còn hình dạng con người nữa, một số là cương thi cổ nhân, số khác là con rối cổ nhân. Chúng nó bị khói đuổi cổ từ bùa lam và bùa vàng phóng xuất ra huân cho choáng váng nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Lúc trước nàng ở trong rừng đào gặp phải ảo cảnh, những con cương thi cổ nhân đó so với những con hiện tại còn có vẻ tuấn nam mỹ nữ hơn nhiều, cương thi cổ nhân ở đây cái đầu lớn hơn người bình thường rất nhiều, hai mắt lồi ra, làn da bên ngoài đều đã bị vảy hóa, vừa nhìn thấy liền biết chúng nó là bị ngâm trong cổ trì chui ra tới. Để cho người nhìn thấy ớn lạnh nhất chính là xương trắng đầy đất, phủ kín toàn bộ tầng hầm, mỗi một bộ xương đều có một đống độc trùng bị khói đuổi cổ huân cho xỉu ngang xỉu dọc. Quần áo trang sức trên những bộ xương này có đủ loại niên đại, từ thời dân quốc cho đến thời hiện đại, thậm chí còn có kiểu dáng của những năm gần đây.

Trương Tịch Nhan nhìn xương trắng tràn đây trên mặt đất, liền biết La Cự đã từng tìm đến chỗ này. Anh ta sợ chính mình sau khi rời khỏi đây bị mất đi lý trí, cho nên mới lấy quần áo của bộ xương nào đó mặc lên người, sau đó liều mạng dùng bùa giết ra một con đường sống, dùng quần áo mà anh ta mặc trên người mang tin tức quay trở về: Nơi này có một tên cổ sư sống từ thời dân quốc làm bậy hành ác.

Bọn họ mở cửa làm ăn buôn bán, lấy tiền làm việc, nhưng gặp chuyện như thế này, cho dù không thu tiền cũng phải liều mạng đem tai họa ở chỗ này diệt trừ.

Trương Tịch Nhan kẹp một lá bùa lam, đang chuẩn bị ném ra ngoài.

Bỗng nhiên, tiếng nước xôn xao vang lên, tầng hầm đột nhiên sáng ngời.

Những cây đuốc bốc cháy, lộ ra toàn cảnh của tầng hầm.

Tầng hầm và lầu chính là nhất thể, chẳng qua đại sảnh và các phòng khác không có ngăn cách, nên nhìn có chút rộng rãi. Ở giữa tầng hầm là một cái hồ diện tích chừng mười mét vuông. Nước trong hồ xanh mét, bên trên còn bao phủ bởi một tầng sương mù màu xanh, bên trong màn sương mù xanh còn có vô số cổ xà quay cuồng. Một con cổ xà vô cùng lớn toàn thân xanh biếc như ngọc từ bên trong cổ trì ngóc đầu lên, đôi mắt vô cùng nhân tính hóa nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, nói: "Muốn dùng bùa lam à? Không ngại nhìn thử xem tao đang treo cái gì xung quanh."

Liễu Vũ giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trên các vách tường treo đầy lựu đạn kiểu cũ. Cô đồng thời cũng chú ý thấy được rằng tầng hầm này chống nước không được tốt cho lắm, cũng có thể là do cổ loại thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt, không thích nơi khô ráo, diễn tả như thế nào nhỉ, đại loại là vách tường bốn phía đều đang nhỏ nước vô cùng ẩm thấp. Liễu Vũ không khách khí chút nào hỏi một câu xuyên tim lấy máu: "Bà cố nội, bà ở chỗ này chắc cũng cả trăm năm rồi đi?" Cô chỉ về phía mớ lựu đạn treo đầy trên tường kia: "Bà không chú ý phòng chống rỉ sét gì hết, kíp nổ hư hết trơn rồi, bà xác định là cái mớ đó có thể dùng được hả?"

Con cổ xà lớn bên trong trong cổ trì đột nhiên nhảy bắn lên: "Mày nói ai là bà cố nội, mày kêu ai là bà cố nội hả..." Nửa cái thân rắn đã bò ra ngoài, nhưng nó giống như bị cái gì đó túm chặt bên dưới, nhất thời dừng lại, nó phẫn nộ hướng về phía Liễu Vũ khè ra hai cái răng nọc sắc nhọn, sau đó phun một tia độc rắn về phía Liễu Vũ.

Hoa Thần Cổ chen chúc nhào lên, tiếp đón mớ độc rắn bay giữa không trung kia, còn có chút chưa đã thèm nhào về phía con cổ xà. Liễu Vũ hào phóng tỏ vẻ: "Trương Thập Tam, boss lớn giao cho tôi, còn mớ binh tôm tướng cua giao cho chị." Cô lanh lẹ điều khiển Hoa Thần Cổ nhào lên cắn nuốt con cổ xà kia. Cổ xà hơn trăm năm nha, đều sắp trở thành linh cổ rồi, quả nhiên đánh BOSS lớn sẽ nhặt được thứ tốt! Con cổ xà trăm năm khó đối phó như vậy, vẫn là nên giao cho người chuyên nghiệp tu luyện cổ thuật như thần của bộ lạc Hoa Tế đến đối phó a.

Trương Tịch Nhan đối với những con cương thi cổ nhân diện mạo đáng sợ kia không có chút dũng khí để nhìn thêm một cái nào, nàng nghe thấy Liễu Vũ nói vậy, tức giận tới trợn cả mắt: Đây là bộ dáng theo đuổi người khác của cô đó hả? Cho cô cơ hội để biểu hiện, cô không đi đối phó với đám cổ nhân kia thì thôi, còn dám đi đoạt BOSS của tôi!