Ba người đi theo Khu tổng cũng chạy đến cửa, phát hiện không còn đường để đi.
Trước kia Khu tổng cảm thấy quỷ này nọ tin thì có, không tin thì không có, tòa nhà này bị đồn có quỷ cho nên giá rẻ, mua vào tay rồi để người vào sửa sang lại cho có thêm nhân khí, lời đồn tự nhiên sẽ tự biến mất, giá cả của tòa nhà này sẽ lập tức tăng trở lại, hiện giờ ban ngày ban mặt, chính mắt gặp phải quỷ, anh ta có muốn không tin cũng không được. Người làm ăn, đầu óc linh động, thấy không còn đường đi liền lập tức trở lại bên cạnh Lão Lỗ.
Lão Lỗ nghe thấy bọn họ kêu không thấy cửa đâu nữa, ra không được, liền biết nơi này không chỉ có cổ mà còn có cả trận pháp. Anh ta lập tức phân phó tiểu nhị: "Rải phấn đuổi cổ, lấy pháp khí, kết Thất Tinh phòng ngự trận, chờ cô chủ giải quyết xong vấn đề rồi tính tiếp." Trong sân có dùng vài đạo bùa kết tam tài trận, nhưng không đủ xài. Thật ra anh ta cũng hiểu một chút về trận pháp, nhưng trong tòa nhà này không chỉ có mỗi một cái trận pháp, nếu tùy tiện đi ra ngoài phá trận thì sẽ xong phim ngay, nơi này còn có thêm năm cái người thường. Cô chủ đang chống ở phía trước không rảnh quản bọn họ, anh ta đến quản.
Tiểu Vương và A Đạt nghe Lão Lỗ phân phó xong, lập tức buông balo đang đeo trên vai xuống, nhanh chóng lấy bùa vàng và pháp khí bên trong ra.
Cô ả tiểu minh tinh nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi giống như quỷ kia khi nói chuyện lại phát ra giọng nói của bà già, sợ tới mức thét chói tai, bay nhanh chạy đến bên cạnh đám người Lão Lỗ mà không thèm nhìn đường, một chân của cô ả đạp lên một cái hộp trong đống pháp khí mà A Đạt vừa mới lấy ra đặt trên đất, cô ả té lăn quay ra đất, cái hộp kia cũng bị đá văng ra xa, "bang" một tiếng mở bung ra, mùi thơm lạ lùng lan tràn.
Biểu tình của Tiểu Vương và A Đạt đương trường biến thành: "Cái đệt mợ!"
Mặt Lão Lỗ đen còn hơn đít nồi, chỉ vào cô ả, hỏi: "Cô không hại chết hết chúng tôi thì không cam lòng đúng không!"
Liễu Vũ kêu lên: "Mùi gì thơm thế?" Cô vừa định đi qua xem thử, con rối cổ nhân bỗng nhiên hướng về phía cô phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp rồi nhảy về phía cái hộp.
Con rối cổ nhân nói: "Tao còn tưởng là người đồng đạo chứ, không nghĩ tới thế nhưng là họ Trương."
Trương Tịch Nhan nhìn cái hộp, quay đầu nhìn về phía Lão Lỗ, chỉ thấy cô ả tiểu minh tinh té lăn trên mặt đất, liều mạng vung tay vung chân hoảng loạn thét lớn: "Không phải tôi, không phải tôi!" Chân tay cô ả đá cho bùa và pháp khí bay tán loạn. Tiểu Vương liều mạng đè lại cô ả, cô ả còn cắn ngược lên tay Tiểu Vương. Tiểu Vương đau quá vung tay ra, lúc tránh ra được thì mu bàn tay đã bị cắn cho chảy máu.
Trương Tịch Nhan giao đãi một câu: "Liễu Vũ, cô trông chừng một chút." Nàng bước một bước thật dài, chặt tay lên phía sau cổ đánh ngất cô ả tiểu minh tinh, lấy ra một viên thuốc mạnh mẽ nhét vào trong miệng ả ta, sau đó lạnh giọng nói với mấy người Lão Lỗ: "Tôi mặc kệ trước kia các người đi theo anh hai tôi là cái dạng gì, nhưng bây giờ đi theo tôi, gặp phải loại người giảo sự kéo chân sau như vậy thì phải trực tiếp đánh gục. Nghĩ lại một nhà già trẻ của các người đi, xem xem có đáng giá vì loại người này mà bồi mạng của mình đi vào hay không." Nàng lại lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Khu tổng: "Tiến vào trong đây tất cả phí tổn đều để anh ta phụ trách, nếu dám quỵt nợ thì cứ dựa theo trường hợp của giáo sư Mã mà làm." Nàng chỉ về phía cô ả tiểu minh tinh nằm chết giấc trên mặt đất: "Phí tổn cô ta gây ra cũng tính lên trên đầu của anh ta, còn giữa hai người như thế nào thì tự đi mà tính với nhau."
Khu tổng lúc này tự nhiên biết mạng sống quan trọng, hơn nữa, anh ta nhìn ra được, từ lúc Trương đạo trưởng nhìn thấy bọn họ thì đã không cho sắc mặt tốt, cô ả tiểu minh tinh cũng không biết có xích mích gì với nàng, không ngừng khiêu khích, đã sớm chọc cho người ta mất kiên nhẫn.
Liễu Vũ la to: "Trương Thập Tam, cái hộp kia là gì vậy, cổ trì bạo động rồi."
Trương Thập Tam lạnh giọng đáp: "Tới cô ngửi được còn muốn chạy đi đoạt, cô nói thử xem đó là cái gì." Thứ này thậm chí còn dụ được cả Hoa Thần Cổ của các nàng bay đến. Nàng nói với Lão Lỗ: "Bảo vệ tốt trận pháp, kẻ nào dám quấy rồi, đánh gục kẻ đó." Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo quét ngang qua đám người Khu tổng, sau đó xoay người rút kiếm, chân đạp cương bước nhanh chóng tới gần con rối cổ nhân kia. Tốc độ của nàng cực nhanh, hơn nữa kiếm trong tay bay múa, nháy mắt tạo nên một luồng lốc xoáy sinh ra cỗ kình phong, chỉ giây lát đã đến trước con rối cổ nhân.
Con rối cổ nhân đã cướp được cái hộp cầm trong tay, nhìn thấy Trương Tịch Nhan tới gần liền phát ra tiếng gào rống uy hiếp, hai chân nó giẫm lấy đà lao về phía Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan xoay tròn vọt đến phía sau nó, hét lớn một tiếng: "Thiên Cương phá sát, nhất kiếm tru tà!" Thanh âm giống như chuông lớn, lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế giống như thần phật.
Mũi kiếm rơi xuống đỉnh đầu của con rối cổ nhân, theo gáy và xương cổ dọc đến xương sống, "xoát" một tiếng kéo dài một đường.
Con rối cổ nhân dùng tư tế vồ mồi chụp về phía Trương Tịch Nhan nhưng lại chụp hụt, khi rơi xuống đất chỉ nghe thấy một tiếng "bang" chấn động, nó run rẩy vài cái rồi nằm im lìm. Sau gáy của nó bị rạch ra một đạo vết kiếm, từ phần cổ dọc theo xương sống bị cắt một đường dài, lộ ra cơ quan bên trong. Xương sống của nó bị cắt đứt từng khúc, mặt cắt trên xương sâu tới ba phân. Hiển nhiên một kiếm này của Trương Tịch Nhan là dùng rất lớn sức lực.
Trương Tịch Nhan tiến lên hai bước, dùng chân lật người con rối cổ nhân lại, từ trong lòng ngực của nó cầm lên cái hộp, đóng nắp khóa kỹ rồi lên tiếng gọi: "Lão Lỗ." Sau đó ném cái hộp qua. Nàng lấy ra một đạo bùa, vung lên không trung rồi châm lửa đốt ném về phía cổ thi. Phù hỏa rơi trên cổ thi giống như lửa đổ thêm dầu, nháy mắt bốc cháy hừng hực, toàn bộ cổ thi nhanh chóng bị đốt thành một đoàn lửa xanh mượt giống như ma trơi.
Liễu Vũ kinh sợ nhìn Trương Tịch Nhan: Thứ này, so với trong tưởng tượng của cô còn muốn hung tàn, đặc biệt là đối với cổ loại, dù gì thì con rối cổ nhân này cũng có thể coi như là một con BOSS nhỏ đi, kết quả Trương Tịch Nhan chỉ dùng một kiếm đã tiêu diệt được ngay. Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy cả người run bần bật.
Khu tổng cũng run rẩy không thôi, cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nếu anh ta chọc phải Trương đạo trưởng, nàng chỉ cần cho anh ta một kiếm với một lá bùa đốt trụi lủi, anh ta biết đi chỗ nào mà khóc đây.
Tài xế và hai tay trợ lý cũng không tốt hơn chỗ nào, sợ tới mức tay chân nhũn ra, đứng cũng đứng không nổi. Đạo trưởng này tuổi còn trẻ tính tình lớn, bản lĩnh thật sự còn lớn hơn nữa. Đạo trưởng bản lĩnh lớn như vậy, nói nguy hiểm thì nhất định sẽ có nguy hiểm, nàng kêu bọn họ tránh xa một chút, bọn họ không nghe, còn tự cho là thông minh mà chạy vào xem náo nhiệt. Chị Ngọc trước kia từng có giao tiếp với ba của Trương đạo trưởng, biết vị này thật sự có bản lĩnh, lúc này chị Ngọc hẳn là đang yên bình ngồi ở trà quán uống trà rồi. Nghĩ đến như vậy, bọn họ nhìn lại hoàn cảnh của chính mình, thiếu chút nữa ôm mặt khóc ra tới. Trong đó có một người không nhịn được nhấc chân đá cô ả tiểu minh tinh đang chết giấc kia một cái, bị Tiểu Vương cản lại. Trong tòa nhà là một mảnh tĩnh mịch, trừ tiếng vang do nhóm người bọn họ tạo ra, phảng phất giống như không còn một chút sự sống nào khác.
Khu tổng nhìn thấy Trương đạo trưởng và Liễu Vũ đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, tráng lá gan hỏi: "Vẫn... vẫn còn cái gì, hay là đánh xong rồi?" Kỳ thật anh ta muốn hỏi là có thể đi ra ngoài được chưa, nhưng nhìn thấy mấy người tiểu nhị đang triển khai trận pháp, lập tức câm miệng lại.
Lão Lỗ mang theo hai tiểu nhị dùng pháp khí kết trận, bỏ một lá bùa vàng vào ấm nước, chờ bùa tan vào trong nước liền lấy nước bùa tưới lên mặt đất, phòng ngừa có độc trùng từ trong đất chui ra. Nước bùa vừa tưới ra, mùi thảo dược lập tức lan tỏa.
Khu tổng không hiểu gì về trung dược, nhưng ngửi thấy mùi vị này liền cảm thấy tinh thần nâng cao, anh ta biết đây hẳn là thứ tốt, nhanh chóng hỏi giá bao nhiêu một lá bùa, tưởng mua một ít trở về.
Lão Lỗ cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ lên tiếng báo giá, sau đó còn bổ sung một câu: "Yên tâm, tất cả những gì chúng tôi sử dụng khi bắt đầu bước vào trong tòa nhà này đều sẽ tính cho anh hết, anh muốn mua thì tôi bán thêm cho anh hai lá bùa cũng được."
Khu tổng tính đáp lại đây là do cô ả tiểu minh tinh dụ bọn họ tiến vào, nhưng rốt cuộc vẫn là ngại mất mặt. Dù sao thì cũng là do anh ta bỏ tiền ra thỉnh người đến, cũng là do anh ta kêu tài xế phá cửa xông vào. Loại này thời điểm phải bỏ tiền ra mua mạng, nên chi ra vẫn là phải chi. Anh ta suy nghĩ cẩn thận xong, hướng Lão Lỗ nói lời cảm tạ, sau đó hỏi thăm xem tiếp theo còn phải tốn thêm bao nhiêu tiền nữa.
Lão Lỗ báo cái số.
Khu tổng đau lòng đến trái tim đều run rẩy, liếc mắt nhìn Trương đạo trưởng và vị kia được xưng là "Liễu tổng" vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Lúc đầu mời Trương đạo trưởng đến rửa sạch tòa nhà còn chưa tốn nhiều tiền như bây giờ a.
Lão Lỗ giống như đọc được suy nghĩ của anh ta: "Dùng đến bùa và không dùng đến bùa đương nhiên không cùng một cái giá rồi. Anh em chúng tôi cũng tưởng tiết kiệm một ít tiền cho Khu tổng, nhưng là, nói câu không khách khí, nếu không phải vì bảo vệ cho các người, ba người chúng tôi hiện đã trèo tường ra ngoài mất rồi, nhưng còn mấy người các người thì làm sao đây?" Anh ta chỉ chỉ về phía tường viện cao mấy mét kia. Tòa nhà lớn được xây dựng thời dân quốc, khi đó binh hoang mã loạn, tường viện xây cao gần bằng một tầng lầu, cho bọn họ một cây thang cũng không leo ra ngoài được, huống chi ở đây còn chẳng có cây thang nào.
Khu tổng liên thanh nói: "Nên trả, nên trả, nhất định trả." Nói xong, anh ta nhìn về phía hai người đứng trong sảnh không nhúc nhích, không biết nguyên nhân là gì, vì thế lên tiếng hỏi Lão Lỗ: "Trương đạo trưởng và vị... Liễu tổng kia, đang làm gì vậy?"
Lão Lỗ liếc mắt nhìn Hoa Thần Cổ đang bay khắp nơi, đáp: "Trừ tà."
Khu tổng: "..." Trừ tà là phải khai đàn làm phép mà nhỉ? Anh ta nghĩ đến lúc nãy Trương đạo trưởng lộ ra bản lĩnh thật sự, lại thấy Lão Lỗ nắm thanh đao to bự trong tay, còn dùng nước bùa tưới lên đao, bộ dáng như thể sắp sửa đánh một trận ác liệt, đành phải thành thành thật thật trốn vào bên trong trận pháp được dựng lên bởi dây đỏ. Anh ta nghĩ thầm: "Số điện thoại của họ phải lưu lại cho chắc ăn." Thời đại này, đạo trưởng có bản lĩnh thật sự cũng không dễ tìm. Anh ta nghĩ như vậy, vì tránh cho không cẩn thận mà xóa mất số điện thoại nên lấy di động ra tính toán lưu số lại, nhưng ngoài ý muốn phát hiện di động không có tín hiệu, lúc nãy ở trên xe anh ta đã sạc đầy pin điện thoại, bây giờ pin yếu sắp tắt nguồn.
Anh ta vội vàng đưa điện thoại của mình cho Lão Lỗ xem: "Vừa rồi ở ngoài sân vẫn còn có tín hiệu, pin đầy, mà bây giờ... anh xem..."
A Đạt tức giận nói: "Bây giờ anh đang ở bên trong tòa nhà, cách một cánh cửa nhưng là khoảng cách giữa sống và chết." Cậu ta còn bổ sung một câu: "Cho dù là đường ngang ngõ tắt, nhưng người ta vẫn sẽ tuân thủ theo quy củ, nếu anh không bước vào bên trong tòa nhà thì chuyện gì cũng không xảy ra. Cũng do anh cả thôi, gan lớn không tin tà, dám mua tòa nhà như thế này. Nếu không phải gặp được cô chủ của chúng tôi, hôm nay cái mạng của anh phải giao ở chỗ này rồi. Để rồi xem vị bên trong kia có buông tha cho anh hay không."
Khu tổng vội vàng hướng mấy người tiểu nhị nói lời cảm tạ ơn cứu mạng, tài xế và trợ lý cũng chạy đến nói lời hay nịnh nọt.
Trương Tịch Nhan nghe được lời A Đạt nói, bất động thanh sắc liếc nhìn cổ thi đã bị đốt thành tro trên mặt đất, nghĩ thầm: "Cậu ta cũng biết bốc phét ghê." Tới nàng còn không biết người phụ nữ trẻ bị luyện thành con rối cổ nhân kia là tiến vào tòa nhà này mới xảy ra chuyện hay là bị bắt từ bên ngoài đem vào đây nữa là. Nàng âm thầm mắng chửi chủ nhân lúc trước của tòa nhà này, đều đã xây cổ trì ở đây rồi, tốt xấu gì cũng nên lấy được giấy sở hữu nhà đất đi chứ. Bất quá nhìn xem niên đại của tòa nhà này, triều đại còn thay đổi nữa là, phỏng chừng vị ở bên trong còn đang bế sinh tử quan, không có khả năng chạy ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thời đại mới gì đó. Cho dù muốn ẩn cư trốn tránh hậu thế, nhưng gặp phải phá bỏ di dời hoặc là khai phá thì thôi xong, coi như thua.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ dùng Hoa Thần Cổ cắn nuốt hết đám cổ trùng bị hương dẫn cổ dụ ra tới, sau đó hai người cùng nhau theo dõi lầu chính.
Đột nhiên một giọng nói già nua từ lầu chính truyền đến: "Nghĩ kỹ đi, nếu lại tiến thêm về phía trước một bước, thù này chính là tử thù."
Trương Tịch Nhan không chút do dự bước mấy bước đi vào bên trong: "Hơn hai ngàn năm túc thù..." Nàng mới nói được một nửa, nghe thấy Liễu Vũ đứng bên cạnh hắng giọng, giống như đang nhắc nhở nàng rằng bộ lạc Hoa Tế cũng tu luyện cổ thuật, nàng cũng coi như là người trong đó. Nàng nhíu mày, nói: "Ngươi một cái ngăn cách với thế nhân..." Nói còn chưa xong đã bị tiếng cười của Liễu Vũ ngắt ngang.
Liễu Vũ nhịn không được cười nói: "Không... không được, có thể đổi câu thoại khác được hay không nha, thoại này có chút lúa quá đi."
Trương Tịch Nhan lạnh mặt: "Đứng đắn một chút không được hả."
Liễu Vũ nhún vai, tỏ vẻ lời thoại của nàng đúng là có hơi lúa mà.
Trương Tịch Nhan lạnh lùng liếc cô một cái, thay đổi lời thoại, tiếp tục nói với vị bên trong kia: "Nếu bây giờ tôi không lợi dụng lúc các người bế sinh tử quan ra tay xoát kinh nghiệm tích góp uy vọng, chẳng lẽ còn chờ đến khi các người xuất quan chạy đến xoát tôi hay sao." Sau đó căm tức nhìn Liễu Vũ: Thoại như thế này đã đủ sang hay chưa?
Nàng tiếp công việc làm ăn này, nếu vị bên trong kia là loại vô hại như Liễu Vũ, nàng còn có thể hòa giải cho hai bên, để vị kia thuê lại tòa nhà của họ Khu kia rồi tiếp tục ở lại đây. Nhưng chỉ cần nhìn con rối cổ nhân bị tiêu diệt lúc nãy, nàng nếu không thay người rửa sạch sẽ tòa nhà này, quay đầu lại nháo ra mạng người, bị đạp đổ chính là danh tiếng của nhà nàng. Cổ trì lớn như vậy, thứ tốt nhất định không ít, đánh hạ tới khẳng định lời to, chỉ bằng vài câu mồm mép mà muốn dọa lui nàng à, mơ đi bưởi. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là câm miệng không lên tiếng, lặng lẽ ngáng chân, nói chuyện ra là lòi cái gốc liền. Đổi lại là Lê Vị đại lão, có thể nói mấy câu vô nghĩa như vậy với nàng sao? Giơ tay lên đè lại, muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Đối phương mở miệng ra uy hiếp, chỉ có thể chứng tỏ rằng nàng tạo ra uy hiếp thật sự với đối phương.