Mặt trời đã gần lặng xuống nửa vòm trời mà Tùy Tâm vẫn đang trong trạng thái tay chống một cây củi lớn bước về phía trước . Tùy Tâm cô đã đi bộ hai ngày đêm rồi mà vẫn không tìm thấy một dấu hiệu của con người ở , ngoài lo cho đám Lam Tư thì bây giờ cô lại thấy bản thân thê thảm hơn .


Trong khu rừng này chỗ nào cũng giống chỗ nào , vách đá nào trông cũng giống vách đá nào thật khiến con người ta mất kiêng nhẫn .


Đằng xa có tiếng thác nước chảy mạnh , Tùy Tâm bèn men theo dòng chảy của suối ra tận con sông lớn . Đến lúc Tùy Tâm cô gần nhụt chí rồi thì trên con sông lại có chiếc thuyền nhỏ đang thả trôi .


Tùy Tâm mừng thầm trong lòng , bản thân như sống lại . Cô lớn tiếng gọi con thuyền phía xa xa đằng kia .


-" có người ở đây , cứu với ".


Trên con thuyền , người đàn ông đang câu cá bỗng giật bắn mình , anh ta nhìn xa xa thấy có người nên bèn chèo thuyền lại .


Thuyền cập bờ , Tùy Tâm không nói không rằng nhịn đau nhảy liền lên thuyền , miệng vẫn đang van xin tha thiết -" tôi bị lạc ở đây nhiều ngày rồi , mong anh có thể giúp tôi thoát khỏi đây".


Người đàn ông cười trần phần trên với làn da ngâm và thân hình rắn chắc chống cái chèo xuống nước nhìn cô gái với cái chân bị thương trước mặt , đôi mắt anh có phần đa nghi nhưng rồi cũng có chút tò mò .


-" làm sao mà cô có thể lạc ở đây ?".


Tùy Tâm thấy tình hình có vẻ người đàn ông này chịu giúp , cô vội vàng giải thích .


-" mấy hôm trước tôi bị rớt máy bay , rơi xuống khu rừng này còn bị thương ở chân , tôi đã cố gắng lâm mới có thể ra được tận đây ?".


Người đàn ông lộ ra ánh mắt nghi hoặc .


-" máy bay ? Máy bay là gì ?".


Tùy Tâm sau khi nghe câu hỏi của anh ta liền ngây ngốc nhìn , anh ta là người rừng sao ? Cả máy bay cũng không biết , cô thầm nghĩ .


-" máy bay , là cái phương tiện di chuyển trên trời ấy ". Tùy Tâm cô nghĩ mình điên rồi mới đi giải thích cho người  đàn ông trước mặt .


-" chưa từng thấy ". Người đàn ông gãi gãi đầu có phần gượng gạo .


-" chưa từng thấy cũng không sao , nói chung là hiện tại của tôi bây giờ đang bị thương , anh giúp tôi đưa tôi ra khỏi khu rừng này , khi tôi trở về được nhà tôi sẽ báo đáp anh một cách trịnh trọng ". Tùy Tâm bất chấp , cô chấp hai tay lại cầu xin người đàn ông trước mặt .


Người đàn ông có vẻ đã đồng ý , anh ra hiệu cho Tùy Tâm cô chui vào trong thuyền . Chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng khi Tùy Tâm vén màn chui vào trong thì thấy có thêm một thiếu niên đang ngồi trong đó . Tùy Tâm có chút ngây người nhưng rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện cậu thiếu niên kia .


-" chắc anh cũng nghe tôi và người ngoài kia nói rồi chứ , tôi gặp hoạn nạn nhờ anh ta giúp ". Tùy Tâm nhìn cậu thiếu niên giải thích .


Cậu thiếu niên trước mặt chỉ ừ một tiếng ,ánh mắt cũng không nhìn về phía Tùy Tâm . Lúc này Tùy Tâm cô mới để ý , cô lấy tay mình quơ quơ trước mặt cậu thiếu niên kia , quả nhiên không chớp mắt .


Hóa ra là một người khiếm thị . Bên ngoài người đàn ông đang chèo thuyền , mặt nước rất êm ả khiến thuyền không hề bị lắc lư mạnh . Tùy Tâm ngồi đối diện với cậu thiếu niên khiếm thị .


Đôi mắt cậu ta rất đẹp , hàng lông mi dài đen , gương mặt cũng rất tuấn tú . Không kiềm được Tùy Tâm lỡ lời -" có ai khen đôi mắt cậu rất đẹp chưa ?".


Cậu thiếu niên có phản ứng liền nheo mắt lại có vẻ khó chịu trước câu hỏi của Tùy Tâm -" cô là người đầu tiên ".


Không khí có chút ngại ngùng , Tùy Tâm đang nhờ giúp đỡ cũng không thể mất lịch sự như vậy -" à , tôi tên là Tùy Tâm , còn cậu tên gì ?".


Cậu thiếu niên chỉ nói hai chữ  -" Trấn Khiêm".


Tùy Tâm bật cười gượng gạo cho vơi bầu không khí -" còn người ngoài kia ".


-" Tần Hải ". Cũng chỉ bật ra hai chữ .


-" tôi chỉ đi nhờ thuyền này thôi , không có ý làm phiền đến hai người . Sau khi tôi trở về tới nhà tôi sẽ cử người đến báo đáp hai người ".


-" cô ở đâu ?". Trấn Khiêm hỏi .


-" tôi ở Mĩ ". Tùy Tâm cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ta cũng nói nhiều hơn hai chữ .


-" tôi không biết chỗ đó ".