Tùy tâm đánh mắt một vòng rồi trèo lên ghế với lấy áo cứu hộ máy bay thẩy xuống ,hai đầu chân mày cô câu lại.


-"mau mặc vô , giờ không phải là lúc để ý mấy tên phía sau buồng lái đâu".


Lam Tư vừa tỉnh lại đảo mắt một vòng rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh hiện tại , anh tiến đến giúp Tùy Tâm mặc áo cứu hộ rồi cũng nhanh chóng mặc áo của mình .



Lam Đàm cũng mặc xong , dùng dây nịt kéo giản của áo cứu hộ buộc chặc Min với bản thân rồi ôm cô chặt vào lòng .


Ảnh và Ngụy Chấp phụ trách cố mở cánh cửa máy bay ra , cửa được mở một luồng áp xuất khí lớn tràn vào , Lam Tư nắm chặt lấy tay Tùy Tâm . Ánh mắt Tùy Tâm sựng lại một chút nhìn bàn tay mình được nắm chặt rồi nhìn sang Min đang được Lam Đàm chở che , trong lòng Tùy Tâm cô có chút bồi hồi nhưng cảm giác đó rất nhanh được tiếng hét của Ngụy Chấp dập tắt.


1 2 3 nhảy .


Tùy Tâm trong lòng Lam tư nhắm chặt hai mắt lại nhảy xuống , tiếp theo đó bọn Ngụy Chấp cũng nhảy theo .


Sức ép của gió làm cho da mặt căng ra rát đẫm , tiếng hét của mọi người cũng lẫn vào tiếng gió . Quay mặt qua vẫn thấy Lam Tư đang nắm chặt tay mình , Tùy Tâm dùng sức kéo cơ thể Lam Tư lại gần , không thể mở mắt vì sức ép của gió quá lớn . Trong đầu cô lại nhớ lại lúc bản thân mình bỏ thuốc vào ly nước cho Lam Tư uống , không biết anh có thất vọng về mình không ?


Cách mặt đất đã không xa , mọi người đã nhấn nút bật dù đột nhiên lại có lốc xoáy cực lớn , tay của Tùy Tâm đã không thể nắm lấy Lam Tư được nữa rồi . Mà bên này sợi dây nịt của Lam Đàm đã đứt khiến Min sau khi bật dù đã bay ra xa .


Gió thổi quá lớn , mọi người đều bay theo những hướng khác nhau .Đã không thể xác định rõ phương hướng cho đến khi dù chạm đất .


---------


Tiếng cây xào xạc một mãng lớn rồi đi vào im lặng . Con dóc suối cạnh mép rừng cũng vang lên một tiếng vọng rất lớn .


Đôi mắt lim dim cay rát từ từ mở ra , trước mắt một màn trắng xóa chói mắt rồi từ từ hồi phục thị giác . Tùy Tâm đau đớn cơ thể bật ngồi dậy , trên người là dây quấn quanh . Cô đang nằm trên tấm dù lớn bên cạnh một nhánh cây to bị ngã xuống đất .


Tay Tùy Tâm chóng lên đầu giảm trọng lượng , đầu cô bây giờ đau như búa bổ nặng như tảng đá . Đưa bàn tay ra trước mắt xem thì thấy hai bàn tay đều đỏ thắm màu máu đã khô , kiểm tra thì không thấy tay bị thương hay trầy xước chỗ nào mà từ chân phải đã truyền đến cơn đau nhức nhói . Hóa ra máu không phải của tay mà là chân phải của Tùy Tâm cô đã rách một mảng thịt không nhỏ .


Tùy Tâm chậm rãi kiểm tra vết thương rồi bực bội thốt lên chửi bậy . –" chết tiệt". Âm thanh cô chửi vang vọng cả núi rừng khiến chim chóc còn phải bỏ cây mà bay . Cô cố gắng ấn vào chiếc dây chuyền có cày thiết bị kết nối với Lam Tư để liên lạc nhưng mà ở đây lại mất sóng.


Cởi bỏ bảo hộ trên người , Tùy Tâm từ từ lếch lại con suối bên cạnh rửa vết thương . Hiện giờ mặt trời đúng ngọ , nắng chiếu thẳng xuống những tán lá và con suối . Soi mình trong làn nước trong se , gương mặt đầy bụi bặm trầy xước của Tùy Tâm ẩn hiện dưới nước .


Cô thầm chửi đời cũng chửi hẳn luôn cái tên phi công chết tiệt đó , lại cũng cảm thấy bản thân mình tỏa sáng vì dám nhảy dù từ độ cao như vậy , không biết Lam Tư thế nào rồi . Vừa rửa vết thương , trong lòng lại nặng trĩu .


Khi rửa mặt cũng như rửa vết thương xong , cảm thấy trong túi có gì đó cợm cợm , lục lọi một chút thì lấy ra một hộp đạn nhỏ và một hộp diêm . Tùy Tâm ngơ ngác nhìn thứ đồ mình cầm trong tay rồi bạt cười cho số phận của mình , cô còn tưởng sẽ móc ra một vài cái bánh để đỡ đói .


Mà ngẫm lại hộp diêm cũng có ít , tối nay có thể đốt lửa sưởi ấm nhưng mà trước tiên cũng phải xử lí vết thương ở chân để mà có gì còn chạy được .


Trong đầu Tùy Tâm nghĩ ra một cách có thể cầm máu nhanh nhưng mà lại khá là đau và nguy hiểm . Cô đảo mắt nhìn vòng quanh nơi khỉ ho cò gáy này rồi lại lắc đầu . –"làm liều vậy , được ăn cả ngã về không , Tùy Tâm ta đây từ khi sinh ra chưa từng biết sợ là gì". Tùy Tâm mạnh dạng hùng hồn gật đầu khẳng định –" đúng vậy". Sau đó lại chấp tay cầu khẩn xung quanh .-" nói vậy thôi chứ ông trời phù hộ con đừng có xảy ra chuyện gì".


Tùy Tâm nhìn vết thương hồi lâu , cô đã sẵn sàng . Đợi vết thương khô ráo , cô lấy từ hộp đạn ra một viên đạn dùng dao để lấy thuốc dạn ra rắc lên vết thương . Khoảnh rắc vừa rắc xong nó đau đến nước mắt hai hàng thay nhau rơi xuống . Tiếp đó Tùy Tâm thở một hơi mạnh rồi lấy que diêm quẹt ra lửa châm vào vết thương ,viết trên trang giấy thì rất lâu nhưng thực tại động tác của Tùy Tâm rất nhanh . Một mùi khét hăng của mùi thịt bóc lên , thuốc của đạn cháy hừng hực thì Tùy Tâm liền lấy vải dập tắt .


( đây là một kiến thức từ một người lính bị lạc và cứu chữa kịp thời , là một thực tiễn mình tình cờ được xem lại trên mạng rất nguy hiểm , mọi người chỉ đọc thôi đừng làm)


Cơn đau lúc này khiến Tùy Tâm chỉ thở dóc chứ không còn sức để la nữa . Sau một lát chiến đấu với ranh giới sống chết , Tùy Tâm nhìn rõ vết thương đã được "chín" không còn chảy máu nữa , bản thân cũng thầm cảm tạ trời cao . Mồ hôi trên người cô lúc này đổ ra như thác , với lấy cái khăn sạch nhất trên người quấn vết thương lại .


Cô phải nhanh chóng tìm Lam Tư , thoát khỏi nơi đây , cầm máu như thế này chỉ là nhất thời , xử lí không chuẩn sẽ bị nhiễm trùng lúc đó chẳng khác nào chặt bỏ cái chân.