Trong khi chờ đợi ba người Nhược Vân Hoa đang tiếp nhận lấy truyền thừa, Đạo Tà cùng với Vũ Hạo đã đem theo tất cả những truyền thừa mà bản thân hắn tìm được ra ngoài.

Sau đó, quyết định lập nên một nơi gọi là Đại Thiên Các, bên trong chính là để những phần cơ duyên đó cho những kẻ đáng được nhận.
Tất nhiên là Đại Thiên Các cũng được phân chia rất rõ ràng, tổng cộng có ba mươi tầng khác nhau, leo được lên càng cao thì có cơ hội nhận được truyền thừa càng mạnh.

Mà trên đỉnh Đại Thiên Các còn tồn tại một tầng nữa ngoài tầng thứ 30.

Nơi này được đặt xuống tổng cộng hai mươi tư phần truyền thừa Thần Chủ cảnh, được hắn sử dụng Đạo Nhãn rút ra sau đó phong ấn bên trong hai mươi tư tấm bia đá.
Trên bia đá có khắc lấy thông tin về truyền thừa, cũng có thể hấp thu một phần sau đó mô phỏng lại khí tức của nó để cho người ngoài lĩnh ngộ.

Thứ đó được gọi là truyền thừa bia, chỉ khi nào lĩnh ngộ đạt đến mức độ yêu cầu thì truyền thừa bia mới có thể thả ra truyền thừa chân chính cho kẻ đó tiếp nhận.
“Nhiều lúc ta thấy tốt nhất nên bào Nguyên Hồn chuyển cho chúng ta Kim Sắc Tự cùng với Tam Hắc Liên thì hơn.

Dù sao hắn suốt ngày cũng chỉ dạo quanh thiên hạ, đâu cần thiết phải có quá nhiều tài vật trên người?” Đạo Tà lúc này đứng cạnh Vũ Hạo trước Đại Thiên Điện, nhìn xuống mà nói.
“Thử xem, ta thấy hai thứ đó cũng tương tự như một dạng lực lượng truyền thừa mà thôi, cũng có thể chuyển giao qua được!” Vũ Hạo gật đầu, hai người bọn hắn hiện tại cần đến tài nguyên để phát triển thế lực, không thể cứ mỗi lần thiếu lại chạy đi tìm Nguyên Hồn của bản thân được.
Nghĩ đến đây, đồng thời Nguyên Hồn Đế Đạo Thiên bên kia cũng biết được, cả ba người bọn hắn lập tức thực hiện chuyển giao thông qua bản nguyên thiên đạo.
Chốc lát sau đó, phía trên mi tâm Đạo Tà chợt ánh lên tia kim sắc, hình thành một văn tự cổ lão chất chứa đế khí vô song.

Còn phía cạnh cổ của Vũ Hạo cũng hiện lên hình thù ba đóa hắc liên đối xứng nhau, ma khí từ đó hội tụ lại.
Nhận được hai thứ này, bọn hắn liền lục lọi bên trong một lúc, lấy ra những thứ mà ngoại nhân có thể sử dụng sau đó ném vào bên trong Đại Thiên Các, coi như là một vài phần thưởng thêm khi tiếp nhận được truyền thừa.
Đúng lúc này, bên ngoài có Gia Cát Bắc Lục nhanh chóng chạy tới, phía sau lão là Gia Cát Tư Uyển tỏ ra ngại ngùng.
Nhìn thấy Đạo Tà cùng Vũ Hạo đang đứng cùng nhau, Gia Cát Bắc Lục tự dưng có cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng nói: “Tham kiến bệ hạ, Ma Đế đại nhân!”
“Có chuyện gì?” Đạo Tà bước xuống trước mặt hắn, mà Vũ Hạo thì cũng không nói gì mà đứng yên một chỗ.
“Bẩm bệ hạ, phía bên ngoài có một nhóm ba người lạ mặt đến muốn gặp bệ hạ.


Thực lực của hai lão giả rất mạnh, còn có một vị công tử khí chất cũng hơn người, đoán chừng là từ một thế lực nào đó!” Gia Cát Bắc Lục giải thích, chính hắn cũng chỉ đoán mà thôi, bởi thân phận người mới đến này rất thần bí.
“Vậy sao? Nếu thế thì tiếp đãi bọn hắn trong Đế Cung, ta sẽ tới ngay!” Đạo Tà gật đầu.

Nghe Gia Cát Bắc Lục nói vậy cũng đoán được một chút, khả năng những người này là từ một thế lực lạ lẫm nào đó tới, cũng có thể là thế lực đã quy ẩn nhiều năm bỗng xuất hiện.
Hắn định quay đi nhưng lại chợt để ý người sau lưng, lúc này Gia Cát Tư Uyển vẫn đang cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Thấy vậy, hắn liền cười: “Gia Cát tiểu thư, thấy ra nhưng lại không muốn nói lời nào sao?”
“Bệ hạ…!” Gia Cát Bắc Lục đứng trước, nghe hắn nói thì trở nên hồi hộp, hóa ra Đạo Tà thực sự nhận biết Tư Uyển.

Nếu đã vậy…
Lão hướng Đạo Tà nói: “Bệ hạ, quả thực Tư Uyển cũng thường xuyên nhắc đến người.

Thế nên nàng mới xin ta cho phép ở lại bên trong cung, có cơ hội nhìn thấy bệ hạ!”
Tư Uyển liền sững sờ, chốc lát gương mặt càng thêm xấu hổ, cúi càng thấp hơn, không chịu ngẩng lên.

Chỉ là hai tay lúc này nắm vào nhau rất chặt.
“Được rồi, ngươi lui trước đi! Tư Uyển để lại đây!” Đạo Tà thở dài, sau đó phất tay cho Gia Cát Bắc Lục lui đi.
Mà đồng thời, Vũ Hạo cũng rời đi, hắn ở lại đây nữa thì thật không tiện chút nào.
Chỉ còn hai người, lúc này Đạo Tà mới nói: “Ngẩng mặt lên cho ta xem!”
Tử Uyển khẽ rùng mình, thế nhưng đây là lệnh của hoàng đế Đại Thiên, không ai dám cãi lại.

Nàng chậm rãi ngẩng lên, dáng đứng thẳng hiện ra gương mặt lúc này đã ửng đỏ, yêu kiều thùy mỵ, lại cộng với dáng người vưu vật kia, thật sự làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Đạo Tà liền bước đến gần, đứng ngay trước mặt nàng, lúc này hắn cao hơn Tư Uyển một cái đầu, cúi xuống nhìn rồi lại hỏi: “Nhớ ta đến vậy sao?”
Từ lúc bước lên làm hoàng đế, tâm tư của Đạo Tà dường như cũng phát sinh ra một loại cảm giác khác.


Không giống với hai chân thân còn lại của hắn, bản thân Ma Hồn Đạo Tà bước chân lên Đế Đạo hắn đã có mệnh của riêng mình, cũng tức là cả ba người tuy là một, thế nhưng là ba phần khác nhau được tách ra.
Lúc này hắn đối với Tư Uyển đơn thuần chỉ là trêu chọc khiến nàng thoải mái trở lại, nhưng sâu bên trong có thể vẫn còn lấy nhiều suy nghĩ khác.
Tư Uyển vội lùi lại mấy bước, cách xa hắn sau mới trả lời: “Bệ hạ, ta…ta thực sự không biết!”
Tư Uyển lúc này đúng là không biết gì thật.

Nàng không biết ngay từ đầu Đạo Tà lại lên làm Đế, cũng không biết bản thân đối với hắn như thế nào, cũng không biết hắn nghĩ gì về bản thân, cả câu nói vừa rồi cũng không biết hắn muốn có ý định gì.
Nhìn thấy sự bối rối đó, Đạo Tà lại lắc đầu, sau đó nói: “Hiện tại bên cạnh ta đang không có người hầu hạ, ngươi đi theo ta!”
Tư Uyển nghe vậy, chợt ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn không có ý gì là nói đùa, nàng cũng không thể nói thêm được gì nữa, chỉ đành gật đầu mà đi theo.
Hai người cùng đi đến Đế Cung sau khi Đạo Tà thay một bộ hoàng bào mới, phong thái quân vương không lúc nào được hạ thấp.

Hắn bước vào bên trong thì đã thấy ba người đang ngồi phía dưới, cũng đồng thời đứng dậy hạ lễ với hắn: “Tham kiến Tà Thiên Đế bệ hạ, chúng ta nghe uy danh Đại Thiên khắp đại lục, hôm nay đến đây cũng là có chút lễ!”
Lão già Hỏa Tâm nói ra, sau đó trên tay xuất hiện một gốc linh dược, xung quanh phát ra khí tức hỏa diễm, cùng với lôi điện chập chờn.

Gốc linh dược này có năm chiếc lá nhỏ, mỗi lá đều chứa lực lượng to lớn, lại có màu sắc đỏ rực, như thể nó lớn lên nhờ hấp thụ máu huyết kẻ khác vậy.
“Đây là một gốc Thiên giai linh dược có tên Huyết Lôi Thảo, có thể dùng để lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc đến sơ thành!” Hỏa Tâm lại nói, sau đó đưa cho Gia Cát Bắc Lục bên cạnh nhận lấy.
Đạo Tà ngồi xuống bảo tọa, ánh mắt như thể muốn nhìn thấu đám người này, không gì có thể che khuất được hắn.

Cũng đồng thời khiến cho ba người phía dưới không dám phản kháng, chỉ đăm đằm nhìn hắn mà chờ đợi.
“Kẻ này nhất định sánh ngang với Thần Tử, thậm chí…” Trong đầu Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất đồng thời suy nghĩ.

Mặc dù cảnh giới của bọn họ rất cao, thế nhưng sâu trong linh hồn lại cảm giác được sự uy áp mạnh mẽ không tả nổi.
Mà Hỏa Viêm bên cạnh cũng đổ mồ hôi, lúc này cảm giác đứng trước mặt Đạo Tà khiến hắn còn thấy có phần đáng sợ hơn cả vị hoàng huynh kia của hắn.
Một lúc, Đạo Tà thu lại ánh mắt, sau đó cười nói: “Ba vị là từ thế lực nào tới đây?”
Đạo Tà vừa rồi có thể nhìn ra, tu vi hai lão giả kia không phải tầm thường, ít nhất là không kém Hồng Thiên Quân, cũng tức là đã bước vào Thần cảnh.


Thế nhưng trên đại lục này ngoài Hồng Thiên Quân đã chết ra, hắn lại không biết có ai là Thần cảnh nữa.
Nghe hắn hỏi, Hỏa Tâm liền đáp: “Chúng ta là người Hỏa Tước tộc, từ một nơi xa xôi tới đây tìm kiếm huyết mạch bị bỏ sót! Chính vì vậy nên có ý muốn nhờ bệ hạ ra tay hỗ trợ, sau khi tìm được nhất định có lễ vật cảm tạ!”
“Vậy là đến từ đại lục khác, các người nói là tìm huyết mạch? Thế nhưng cả đại lục này rộng không biết bao nhiêu, người sống lại càng thêm vô kể.

Nói tìm là tìm được sao?” Đạo Tà nói, hắn thực sự cũng không biết nên giúp thế nào.

Cũng không phải muốn từ chối không giúp, tạo được quan hệ tốt với bên ngoài, sau này hắn có muốn mở rộng thế lực cũng đỡ rắc rối hơn.
“Người mang huyết mạch tộc ta tuy là không phải ai cũng tìm ra được.

Thế nhưng nhất định có những biểu hiện rõ ràng như thiên phú hỏa hệ xuất sắc, lĩnh ngộ hỏa hệ chi lực vô cùng thâm hậu.

Chỉ có điều…” Hỏa Tâm nói đến đây thì dừng, giống như có gì đó không dám chắc chắn.
Đạo Tà càng thêm hiếu kỳ, nghe hắn nói đến thì trong đầu cũng hiện lên một vài thân ảnh quen thuộc, nhưng vẫn hỏi: “Chỉ là chuyện gì? Ngươi không nói rõ ràng thì trẫm cũng không biết phải làm sao!”
Hỏa Thất lúc này hướng đến thay Hỏa Tâm trả lời: “Chỉ là nếu huyết mạch chưa thức tỉnh, thì người này ngoại trừ tu luyện ra, nhận thức với những việc khác cũng khá kém, nói đúng hơn là có thể có mấy phần ngu ngốc!”
Đây đúng là nỗi xấu hổ lớn nhất của tộc bọn hắn, khi xưa tổ tiên vốn dĩ là từ một sinh linh yếu ớt, linh trí ngây ngô cuối cùng đạt được huyết mạch tiến hóa, hấp thu thiên địa linh khí rồi mới trở nên thông minh hơn.

Nhưng dẫn đến con cháu đời sau đều mắc phải triệu chứng như vậy, bất kỳ kẻ nào chưa thức tỉnh huyết mạch đều không nói là ngốc nhưng lại có phần ngây ngô.

Ngoại trừ bản năng tu luyện ra thì cái gì cũng không biết.
“Khục, vậy ý ngươi là chỉ cần tìm một tên ngốc có thiên phú hỏa hệ xuất sắc đúng không?” Đạo Tà có chút ngạc nhiên, kém chút nữa là cười bật ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh.
Đến lúc này, dường như hắn đã nghĩ đến ai đó, mà nếu thật sự là người đó, có lẽ cũng hơi rắc rối một chút.
“Bệ hạ, đây là việc ít ai trong tộc muốn nhắc tới, mong ngài chớ lan truyền ra bên ngoài!” Hỏa Thất lão giả cũng tỏ ra xấu hổ một chút.
“Không sao, chẳng phải các ngươi đều có tu vi cùng tư chất kinh người sao? Nói ra cũng đâu ai dám cười? Với lại ta cũng không vô phép như vậy!” Đạo Tà hơi khép mắt lại nói.
Bên dưới đám người nhìn nhau, vừa rồi rõ ràng là còn thấy hắn chuẩn bị bật cười, thế mà lúc này lại tỏ ra điềm đạm như thế.

Hỏa Tâm lại nói: “Vậy về chuyện này, không biết bệ hạ có cách nào giúp được không?”
Đạo Tà liền nói: “Đúng vừa lúc ta cũng muốn chiêu mộ một vài thiên tài trên đại lục, có thể sẽ tổ chức một cuộc thi tài.

Nhưng muốn hấp dẫn được nhiều người, mà đặc biệt là kẻ có huyết mạch của các ngươi thì cần phải có loại phần thưởng nào đó hấp dẫn được hắn!”

Nghe đến đây, hai lão giả lập tức gật đầu, sau đó lại lấy ra một hộp ngọc, mở ra bên trong là một viên châu cỡ nắm tay, bên trong có từng đường ánh sáng màu đỏ lượn lờ, lại giống như có một con hỏa tước đang ngủ say.
“Đây là Hỏa Tước Châu, bên trong có một tia khí huyết của tổ huyết chúng ta, vừa có thể giúp đột phá một thành pháp tắc, lại vừa có thể khiến cho huyết mạch tăng thêm một phần, tiến gần đến phản tổ.

Thứ này không hấp dẫn được hắn thì chúng ta cũng hết cách, đành phải tìm từng chút một.” Hỏa Tâm nói ra, sau đó lại cất hộp ngọc đi nhanh chóng, khiến cho ánh mắt hiện lên sự tham lam kia của Đạo Tà biến mất.
Hắn khẽ ho khan, sau đó nói: “Cũng cần phải có thứ gì đó có thể xác định đúng là huyết mạch của Hỏa tước tộc chứ? Đại Thiên chúng ta vốn dĩ không thiếu kẻ có tư chất hỏa hệ tốt.”
“Bệ hạ yên tâm, chúng ta có các riêng, chỉ cần gặp được kẻ đó trong phạm vi đủ gần là có thể thi triển bí pháp giúp nhận ra.” Hỏa Thất lên tiếng.
Sau cùng, mọi chuyện đã được an bài, Đạo Tà liền sai người ra ngoài ban bố muốn tổ chức đại hội luận võ chiêu mộ người tài cho Đại Thiên Đế Triều.

Cũng đồng thời công bố ra một phần giải thưởng khiến đám thiên kiêu khắp nơi lập tức sôi trào lên.
Bởi vì phần thưởng lần này đều là bảo vật Địa cấp trở lên, cao nhất còn có vượt qua thiên cấp, là cấp bậc gì thì bọn hắn không thể biết được.
Đúng lúc này, bên trong tòa thành có tên Đông Viên, Diệp Vô Trần cùng với Vân Nhu cũng đồng thời nghe được tin tức, khiến cho Vân Nhu không khỏi sốt ruột.
“Hỏa Tước châu, vậy là Tà Thiên Đế lại có thứ đồ này.

Thân phận của hắn hiển nhiên không đơn giản như thế!” Vân Nhu nói ra, thần sắc sau khi thức tỉnh huyết mạch đã thay đổi, trở nên điềm đạm hơn, khí chất toát ra cũng cực kỳ thâm sâu, bên trong đôi mắt hiện lên tinh quang thể hiện sự minh mẫn.
Diệp Vô Trần ở một bên gật đầu, hắn đột nhiên lục lại ký ức truyền thừa của Long Đế thì cũng biết được, bản thân Long Đế khi xưa cũng là bị trôi dạt đến đại lục này, mà nguồn gốc của hắn thì đúng là một nơi có tên Long Sào.
Hắn nói: “Lần này còn có rất nhiều phần thưởng khác.

Thế nhưng nếu muốn tham gia, Tà Thiên Đế yêu cầu nhất định phải nguyện trung thành với Đế Triều, thậm chí lập huyết thệ nếu muốn nhận phần thưởng lớn hơn nữa.”
Quả thực là Đạo Tà muốn như vậy, hắn không muốn phải làm ra cuộc thi cho một đám tu sĩ phiêu bạt khắp nơi đến lấy phần thưởng rồi sau đó lại phiêu bạt, quả thực là lãng phí tài nguyên.

Thế nên hắn nói rõ như vậy, để cho đám người kia đến khi nhận thưởng mà còn lật mặt, có thể thuận tiện mà giết.
Nhưng Hỏa Tước Châu đối với Vân Nhu có tác dụng cực kỳ lớn, khiến nàng không thể nào bỏ qua được.

Chốc lát suy nghĩ, nàng liền nói: “Dù sao gia nhập Đại Thiên cũng không có gì không tốt! Chúng ta vào đó chắc chắn sẽ được cung cấp càng nhiều tài nguyên hơn, đến khi thực lực đủ mạnh, đi đâu làm gì cũng không ai quản được!”
Diệp Vô Trần thấy vậy cũng liền gật đầu, hiện tại bọn hắn ở lại Thái Vân Tông cũng không có lợi ích gì lớn.

Chỉ có gia nhập thế lực cao cấp hơn như Đế Triều mới có thể khiến cho thực lực tăng trưởng nhanh chóng.
“Hai vị, phải chăng đang có ý định tham gia chiêu mộ của triều đình?” Đúng lúc đó, bên cạnh có một tên nam tử bước tới, theo sau là một lão giả già nua, ăn mặc giản dị nhưng khí tức lại rất mờ nhạt, mờ đến khó đoán..