Đúng lúc này, Vân Nhu mở mắt ra, không hiểu sao lại đem theo sát khí lẫm liệt hướng tới xung quanh khiến tất cả đều chăm chăm cảnh giác.

Nhưng sau một lúc thì nàng đã thu liễm lại bản thân, khí chất trên người có sự thay đổi rõ rệt.
Toàn thân bốc lên sự tôn quý rõ ràng, như thể trong người chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc, được người người ngưỡng mộ.

Dung nhan lại càng không phải nói, xinh đẹp tuyệt trần, mà lúc này còn thêm vào chút yêu mị mê người.
“Vân Nhu, cảm giác sao rồi?” Diệp Vô Trần vội bước đến hỏi, vẻ mặt cũng lo lắng.
“Đa tạ Diệp sư huynh, ta đã thức tỉnh được huyết mạch cùng với một chút ký ức truyền thừa.” Vân Nhu khẽ đáp, khi nhắc đến ký ức kia thì lại có chút tức giận không giải thích được.
“Huyết mạch Hỏa Tước tộc, không thuộc về đại lục này.

Ngươi đến từ Hoang Man đại lục?” Độn Không Tí ở bên cạnh đột nhiên nói ra, khiến cho Diệp Vô Trần kinh ngạc.
“Thật vậy sao?” Hắn hỏi nàng.
Vân Nhu gật đầu, sau đó không chút do dự mà kể lại mọi chuyện cho hắn biết.

Sau khi nghe xong, Diệp Vô Trần tức giận, quyết liệt nói: “Yên tâm, một ngày ta sẽ dẫn nàng quay lại đó, trả lại mối thù cho mẫu thân nàng!”
“Ừm!” Vân Nhu cảm động khẽ gật, tự bản thân nàng cũng cần phải cố gắng, không thể để chuyện gì cũng nhờ đến Diệp Vô Trần đó được.
“Nhưng mà trước đó, ta cần tìm gặp một kẻ, phải giải quyết đi mối quan hệ này mới được!” Vân Nhu bỗng nói, trong đầu lại chợt nhớ tới hình ảnh lúc trước, bên cạnh nàng cũng luôn có một nam nhân hài hòa, thường xuyên bảo vệ nàng, Thế nhưng không biết vì sao hắn lại tự nhiên biến mất, cuối cùng ngày ở Đại Thiên xuất hiện với thân phận người của Đế Ma Cung.
“Lâu Dạ Phong?” Diệp Vô Trần chợt nhớ đến, hắn cũng cần phải có một trận chiến khác với người này, lúc trước còn chưa có phân thắng bại rõ ràng, lúc này lại càng phải phân rõ hơn, vì thân ảnh xinh đẹp trước mặt hắn đây.
“Vậy chúng ta quay lại Đại Thiên!” Diệp Vô Trần bỗng nói, sau đó từ biệt người Thái Vân Tông rồi mang theo Vân Nhu rời đi.
Lúc đó, Dã Chính cùng đột nhiên có ý muốn quay lại, thế nên hắn cũng từ biệt sư phụ rồi bỏ đi, tất cả đều hướng về Đại Thiên Đế Triều.
Trong khi đó, Đạo Tà cùng với Nhược Vân Hoa và Hồng Bạch Y, Hồng Trấn Chu đứng trước một cánh cửa đại môn cao lớn, trên cửa có khắc hoa văn ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
“Đây chính là cửa vào Bí Địa bên trong? Hiện tại có thể mở ra được chưa?” Đạo Tà đứng phía trước, lại quay sang hỏi Nhược Vân Hoa.
Tâm tình của nàng lúc này rất khác lạ, cứ hễ nhìn thấy hắn là không hiểu sao không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cố nói: “Có thể! Bệ hạ chờ ta!”
Nàng nói xong liền bước đến trước cửa đá, Hỏa Thần Vũ Y mặc trên người, bắt đầu múa theo một bài.

Động tác uyển chuyển tinh tế, thân hình mềm mại lộ ra những đường cong hoàn mỹ khiến cho Nhược Vân Hoa trông càng thêm đầy mị hoặc, thỉnh thoảng còn trộm liếc mắt với hắn một cái, khiến cho Hồng Bạch Y ở bên cạnh nhíu mày khó chịu.
Cùng với đó, trên người Nhược Vân Hoa cũng phát ra một loại lực lượng thần thánh truyền vào trong cảnh cửa đó, khiến cho nó dần dần mở ra, để lộ quang cảnh bên trong vô cùng rộng lớn.
Hỏa Thần Bí Địa ở bên trong có đầy đủ núi non, sông suối, có cả hoang mạc khô cằn, cũng có vùng đầm lầy ướt át.

Giống như thể một mảnh thiên địa thật sự được bao quanh bởi màn sáng đỏ hồng phía bên trên.

“Vậy ra đây là Bí Địa? Là một mảnh chiến trường Thượng Cổ đó sao?” Đạo Tà thong dong bước vào, cùng với ba người đi theo sau, bọn họ nhìn quanh một hồi để thấy hết được khung cảnh lưu lại từ Thượng Cổ thế này.
Đạo Tà nói: “Mau kêu gọi lực lượng Thần Hỏa đi! Sau đó ta có thể tra ra căn nguyên của nó ở nơi nào!”
Lúc này hắn cũng với hai chân thân Đế Hồn và Nguyên Hồn đều có thể chia sẻ bổ khuyết lực lượng cho nhau.

Cũng có nghĩa là Đạo Tà lúc này có thể sử dụng năng lực của Đạo Nhãn quan sát căn cơ vạn vật.
Nhược Vân Hoa khẽ gật, sau đó lại thôi thúc Hỏa Thần Vũ Y, lập tức không gian rung động, sau đó một luồng hỏa diễm đỏ rực như máu bay đến, tuy chỉ có một chút nhưng uy áp lại vô cùng mạnh.

Khiến cho hai người mang huyết mạch Hỏa Thần là Hồng Bạch Y cùng Hồng Trấn Chu đều run rẩy sợ hãi.
Đạo Tà liền tập trung khóa lại nó, trong mắt hiện lên quang mang vạn sắc mờ ảo, chiếu đến nó bắt đầu dò xét căn nguyên.
Chốc lát sau, hắn bỗng hiện lên nụ cười, sau đó một mình bay đến nơi khác.

Theo như Đạo Nhãn thấy được, hắn hạ xuống tại một mảnh hoang mạc khô cằn, đất cát xung quanh đầy đều có màu hồng rực, bốc lên hơi nóng nghi ngút.
Chỉ thấy hắn rút ra Lôi Vương Kiếm, ngũ sắc thiên lôi uy lực kinh người từ trên cao giáng lâm, một phát khiến cho đại địa tan vỡ, đào sâu thành cái hố lớn, nhìn xuống dưới là dung nham sôi sục bốc lên.
“Ha, cảnh tượng thật quen thuộc!” Hắn bỗng nhớ đến lần bản thân độ kiếp đầu tiên, sau đó cũng rơi xuống biển dung nham mà tìm thấy Độ Thế Ma Hỏa.
Không chần chờ, Đạo Tà lập tức nhảy xuống dưới, quanh thân hình thành một lớp màn bao phủ che giấu đi bản thân toàn bộ khí tức.

Người hắn chìm trong dung nham, sau lại dùng đến năng lực Đạo Nhãn, hướng đến phía dưới mà đi.
Qua hồi lâu, cuối cùng lại thấy trước mắt dung nham nóng lên rất nhiều, mà nguyên nhân là do một đoàn hỏa diễm đỏ rực đang im lặng nằm đó, bên trong phát ra khí tức thần linh.
“Chính là nó! Nhưng chỉ là một phần tàn hỏa, không có được hỏa chủng!” Đạo Tà thở dài.

Vốn dĩ hắn biết đây chỉ là một đạo thần hỏa do người khác để lại, nếu có hỏa chủng thì người đó phải chết ở đây mới đúng.
Nhưng dù sao có còn hơn không, ở Địa Giới thì chừng này thần hỏa cũng đủ uy áp bát phương, không ai địch nổi rồi!
Hắn chầm chậm lại gần, tia sáng từ Đạo Nhãn phát ra khiến cho thần hỏa bỗng nhiên rung lên, xung quanh dung nham càng lúc càng sôi trào mãnh liệt, tạo ra dòng xoáy để hắn khó tiếp cận hơn.
“Muốn kháng cự sao?” Đạo Tà cười lạnh, lúc này Ma Hồn bên trong thoát ra, không hề bị bất cứ thứ gì ngăn cản mà lao tới thần hỏa.

Cộng thêm lực lượng ngũ sắc thiên lôi trấn áp hết khí tức xung quanh khiến mọi thứ dần im ắng lại.
Cuối cùng, Ma Hồn chạm được tới thần hỏa, từ bên trong nó bất chợt hiện ra Thiên Địa Pháp Tướng, một lần thu lấy thần hỏa vào bên trong.

Sau khi vào trong, hai bên sinh linh tà ma cùng thiên sứ thay nhau trấn áp, ở bên trong thiên địa này, pháp tắc là do chúng quản, thần hỏa cũng không làm được cách nào ngoài chống cự vô ích.
Sau một hồi, Đạo Tà lại xuất hiện phía bên trên, hắn quan sát xung quanh lại thấy được một số thứ thú vị khác, sau đó liền quay lại bên cạnh đám người Nhược Vân Hoa.
“Bệ hạ!” Nhược Vân Hoa đứng một chỗ, khi thấy Đạo Tà quay về không khỏi vui vẻ hô lên.

“Bên trong này cũng có rất nhiều di tích lưu lại truyền thừa, các ngươi có muốn thử một lần cơ duyên không?” Đạo Tà hạ xuống, đứng trước mặt bọn hắn nói ra.

Với năng lực của Đạo Nhãn, việc nhìn ra được những chỗ có cơ duyên không phải chuyện khó, chỉ có việc đến lấy nó mới khó.
Cả ba đều chần chờ, nhưng rốt cuộc đồng thời gật đầu: “Nếu được, chúng ta muốn thử sức một lần!”
Nghe thấy thế, Đạo Tà vui vẻ cười, cũng không ngại ngần mà dẫn bọn hắn đến những nơi có truyền thừa thích hợp.

“Ở đây đều là từ Thượng Cổ lưu lại di tích, các ngươi khi nhận nhớ cẩn thận với mấy cái tàn hồn của cường giả để lại, cộng thêm đừng có trực tiếp mà đồng ý tu luyện hay uống bất kỳ loại đan dược nào giúp tăng tu vi!” Đào Tà nói qua một lần, mặc dù chuyện này cũng không lạ gì thế nhưng hắn vẫn muốn để cho chắc.

Giả như Nhược Vân Hoa hay Hồng Bạch Y mà bị đoạt xá, Đạo Tà cũng có chút tiếc nuối.
Sau đó, hắn lại truyền vào bên trong đầu mỗi người một đạo hồn lực hộ thể, giúp cho tránh khỏi việc đoạt xá.

Dù sao tàn hồn cường giả để lại cũng từ rất lâu, muốn vượt qua được hồn lực của hắn không phải đơn giản.
Hắn dẫn cả ba đến một tòa động phủ cổ lão, khí tức bên trong có chứa lại phảng phất mấy tia hỏa pháp tắc.

Nơi này giấu sâu dưới lòng đất mất trăm trượng, là do khi hắn thu phục thần hỏa nên mới phát hiện được ra.

Bước vào bên trong, cũng không có thấy trận pháp nào cả, chỉ là do cường giả chết đi chưa kịp bố trí.

Bọn hắn bắt gặp một bộ xương cũ kỹ, bộ xương nằm trên nền đá nóng rực nhưng cũng không có dấu hiệu đốt cháy.
“Xương này hẳn là của kẻ đã bước vào Thần cảnh, bên trong được hỏa pháp tắc tôi luyện thế nên mới không sợ hỏa diễm thiêu đốt qua vô số năm tháng!” Đạo Tà suy đoán, sau đó tiếp tục bước tới phía bên trong.
Đột nhiên, bọn hắn bắt gặp một trận hàn phong thổi đến, khí lạnh thấu xương làm cho ai cũng cảm giác được bất ngờ.

Ở một nơi được dung nham bao bọc xung quanh thế này, vậy mà lại có hàn phong tồn tại.

Nghĩ đến đây, tất cả đều tỏ ra cẩn thận mà tiếp tục di chuyển.
Lúc này, Đạo Tà phát hiện ra phía trước là một cánh cửa nhỏ, đến giờ mới thấy trận pháp được khắc lên, phong ấn lại một cách kiên cố.

Hắn tiến đến, Đạo Nhãn chiếu tới lực lượng, khiến cho phong ấn bị xé mở không chút động tĩnh.

Lại thấy cảnh cửa sau khi được giải trận thì liền tự động mở ra, bên trong là một tòa đại điện rộng lớn đến bất ngờ.

Những bức tượng cao lớn, mỗi bức có cả nam lẫn nữ đều tỏ ra sắc thái kiên cường, uy mãnh.

Bọn họ dường như mặc chung một loại trang phục, đều là áo giáp thanh đồng cổ lão, cùng với sau lưng các loại binh khí đã cũ nát.
“Băng Viêm Thần Tông!” Một dòng chữ to khắc lên phía trên cao, nét chữ vẫn còn nguyên vẹn không chút dấu vết phai mờ, bên trên còn có lưu lại một chút pháp tắc chi lực mờ nhạt.
Đạo Tà bước lên bục cao, lại gần một bức tượng cao lớn cùng uy nghiêm nhất, phía dưới bệ đá có khắc lấy mấy dòng chữ: “Băng Viêm Thần Tông tông chủ, một đời cường giả Thần Tôn bởi vì chiến đấu chống lại tà ma, cuối cùng ngã xuống bên trong Hỗn Thế.

Để lại truyền thừa thần tông cho người hữu duyên.

Muốn lấy được truyền thừa, cần phải khiến cho Băng Viêm lệnh nhận chủ.

Muốn được bản tôn truyền thừa, đồng thời phải quỳ trước tượng này ba lạy, sau đó huyết thệ kiến tạo lại thần tông.”
“Bệ hạ, cường giả Thần Tôn tức là sao?” Nhược Vân Hoa cùng hai người kia đọc xong lại không biết thế nào là Thần Tôn.

Trong đầu bọn hắn chỉ có nghĩ Thần cảnh đã là cao nhất, sau khi phi thăng Thiên giới bắt đầu một cuộc sống trường sinh bất tử, vô lo vô ái.
Đạo Tà lục tìm bên trong trí nhớ một hồi, sau đó khẽ lắc đầu nói: “Cấp bậc này quá xa, các ngươi và cả ta cũng không nên nghĩ đến làm gì.

Trước tiên là ta thấy ở đây Băng Viêm Thần Tông này có cả truyền thừa hỏa chi đạo.

Nhưng muốn Băng Viêm lệnh này nhận chủ, khả năng cần thiên phú đạt mức nhất định!”
Lúc này, hắn cầm lên một tấm lệnh bài hai màu xanh đỏ đan xen vào nhau, tượng trưng cho Băng-Viêm hai loại lực lượng, nhìn lại ba người.
Thấy vậy, Hồng Trấn Chu xung phong bước lên trước: “Bệ hạ, có thể cho ta thử!” Nói xong, hắn nhận lấy lệnh bài rồi nhỏ lên một giọt máu.
Chốc lát, thấy Băng Viêm lệnh rung lên nhè nhẹ, cuối cùng truyền vào trong đầu hắn một thứ gì đó khiến hắn ngây ngô một hồi.

Bỗng nhiên lại giật mình tỉnh lại, lúc này tỏ ra khá hào hứng nói: “Bệ hạ, bên trong có nói đến ta có thể tiếp nhận truyền thừa của một vị Thần Chủ có tên là Long Viêm Chủ, chính là bức tượng đó!”
Hắn chỉ tay về một phía, tại đó là bức tượng một người dáng dấp cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, quanh thân là hình xăm một con rồng uốn lượn, lại giống như là có một lớp long lân bên ngoài vậy.
“Long Viêm Chủ sao? Nhưng quái lạ, tại sao Địa Giới lại có thể xuất hiện thế lực như thế này? Không lẽ Hỗn Thế là chiến tranh xảy ra liên thông hai giới?” Đạo Tà bỗng cảm thấy có sự bất thường, nhưng do không có chút thông tin nào nên đành phải cho qua.
Sau đó lại tiếp tục: “Hai ngươi lần lượt lên kiểm tra thử xem.

Sau đó có cần quỳ lạy hay không thì để ta lo liệu!”
Nhược Vân Hoa cùng với Hồng Bạch Y gật đầu, cũng lên đưa vào Băng Viêm Lệnh một giọt máu.

Sau một hồi, bỗng cả hai nàng đều xuất hiện dị trạng trên cơ thể khiến cho Đạo Tà cùng Hồng Trấn Chu giật mình.
Đúng lúc này, một bức tượng nữ nhân đứng trên đầu phía bên trái vỡ ra, bên trong lao tới một vệt sáng trắng chui vào cơ thể của nàng.

Làm cho xung quanh cơ thể Hồng Bạch Y hiện lên lam sắc ánh sáng, đồng thời lực lượng hỏa hệ vốn có bên trong cũng bộc phát, hai bên đối chọi gay gắt lẫn nhau.
“Chuyện gì xảy ra? Không lẽ là đoạt xá? Thế nhưng sao lại có lực lượng hàn băng?” Đạo Tà kinh nghi mà nhìn, hắn định dùng đến Đạo Nhãn thì bất chợt, khí tức quanh người Hồng Bạch Y tỏa ra, đẩy hắn lui ra xa mấy bước.

Mà bên cạnh là Nhược Vân Hoa, ánh mắt giống như mất hồn, bên trong cơ thể bỗng chốc hiện lên hư ảnh một vị nữ thần, quanh người hỏa diễm vàng kim óng ánh, giống như thái dương chiếu rọi xung quanh.

Lập tức, lại có một bức tượng vỡ ra, đó là bức tượng một người trung niên mảnh khảnh, gương mặt giản dị hiền hòa.
Tia sáng từ bên trong tượng đó nhập vào cơ thể nàng, lại khiến cho hư ảnh nữ thần biến đổi, xuất hiện thêm một chiếc vương miện hoàng kim, ở giữa điểm lên một khỏa ngôi sao xích sắc.
Thấy hai người có biểu hiện lạ như vậy, Đạo Tà đành phải dùng đến Đạo Nhãn dò xét, lại thấy bên trong cơ thể các nàng, căn nguyên đang dần dần biến đổi, có được thêm lực lượng mới hòa nhập vào làm một.

Riêng phần linh hồn thì không bị tác động gì đến, vẫn được hồn lực của hắn che chắn cẩn thận.
“Trấn Chu, tại sao ngươi không có biểu hiện như vậy?” Đạo Tà an tâm chờ đợi, trong lúc đó quay sang hỏi Hồng Trấn Chu, hắn cũng được nhận lấy truyền thừa thế nhưng tại sao lại không xuất hiện dị trạng như hai nữ nhân kia? Trong lòng Đạo Tà không nhịn được mà nghĩ tới, thường nói nữ nhân là nguồn gốc của rắc rối.
Hồng Trấn Chu lắc đầu tỏ ra không biết, sau đó hắn cũng lại gần bức tượng Long Viêm Chủ, vung tay đập vỡ nó thành từng mảnh.

Lúc này, mới bắt đầu xuất hiện một luồng sáng chui vào người hắn gây ra dị biến.
Mặt đất bỗng dưng rung động, phía dưới nơi tượng Long Viêm Chủ sụp đổ, bất chợt có tiếng gầm vang xuất hiện, sau đó là một đoàn hỏa diễm đỏ rực bay lên, huyễn hóa thành hình dạng hỏa long nhìn chằm chằm Hồng Trấn Chu.
“Ồ, đây là Thiên địa linh hỏa, Long Viêm Vương Hỏa sao?” Đạo Tà lập tức nhận ra, thứ này cũng được nhắc đến trong đống sách mà hắn đọc qua, biết được loại hỏa này cũng không tầm thường.
“Chậc, xem ra đọc nhiều sách cũng tốt! Còn phải cảm tạ ai để lại cho ta nhiều sách như vậy a?” Đạo Tà cảm thán, chỉ thấy Long Viêm Vương Hỏa đã lập tức lao tới bên trong người Hồng Trấn Chu, cuối cùng lại khiến hắn lâm vào trạng thái tĩnh tu giống hai người kia.
Chỉ còn một mình Đạo Tà, lúc này hắn chợt nghĩ: “Bên trong đây còn khá nhiều di tích khác nhau, chắc hẳn cũng có rất nhiều truyền thừa Thần cảnh.

Lấy đem ra ngoài chẳng phải tiện lợi hơn sao?”
Nghĩ xong, hắn lập tức truyền ý nghĩ này cho Vũ Hạo để hắn cũng lại giúp mình.

Chỉ chốc lát sau, Đạo Tà đã thu lấy hết các bức tượng ở đây ngoại trừ những bức đã vỡ.

Sau đó để mặc cho ba người này ở lại tiếp nhận, bản thân lại chạy ra ngoài tìm kiếm thử.
Mà Vũ Hạo cũng đã một mình tìm tới đây, cùng với Đạo Tà chia nhau ra càn quét hết thảy những nơi có truyền thừa đáng nói đến.

Mà chỉ cần là Thần cảnh, dù yếu hay mạnh thì vẫn sẽ giúp thực lực của Đại Thiên mạnh lên đáng kể.
“Những thứ bên trong Kim Sắc Tự và Tam Hắc Liên ngoại trừ đan dược cùng pháp khí ra thì có rất ít công pháp cho bọn hắn dùng được.

Đa phần đều phải cần tới yêu cầu huyết mạch Vũ gia cùng Đế gia, còn lại đều là công pháp khá tầm thường!”
Chính vì như thế, tuy Đạo Tà có thể dùng mấy môn công pháp bình thưởng cho đám thuộc hạ tu luyện, dưới Địa giới thì là vô địch, thế nhưng bước lên Thiên giới thì lại chẳng là gì cả.

Việc nhận truyền thừa cũng một phần mang đến lợi ích nhiều hơn, đồng thời giúp bọn hắn có được con đường riêng không phụ thuộc vào hắn quá nhiều.
Sau hai ngày, Đạo Tà cùng Vũ Hạo đã đi gần hết khu vực bên trong Bí Địa, diện tích cũng bằng một phần tư Trung Thổ cộng thêm thời gian tìm kiếm nên mới lâu như vậy.
“Lượng lớn truyền thừa Thần cảnh thế này, có lẽ đủ để khiến cho thế lực chúng ta tăng mạnh! Những ai có thiên tư cùng tiềm lực cao cũng sẽ lộ diện ra, từ đó chú trọng đến cũng dễ dàng hơn!” Đạo Tà đứng trước Vũ Hạo mà nói.
“Vậy thì tốt nhất nên dựng lên một nơi để cho bọn hắn có thể tự do được truyền thừa lựa chọn, cũng có thể thu hút được mấy tên thiên kiêu thích ẩn mình!” Vũ Hạo đồng thời gật đầu..