Mông Sơn Minh lắng nghe xong, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu, nói: “Đúng là một người có năng lực, có điều thủ đoạn không quang minh lắm, người này đứng giữa chính và tà! Có điều trong thời loạn thế này, quá mức quang minh chưa hẳn có thể giúp đỡ chính nghĩa, Thượng Thanh tông bỏ qua một nhân tài thế này ngược lại đã giúp vương gia một đại ân. Haizz, đáng tiếc cho nỗi khổ tâm của Đông Quách tiên sinh, Thượng Thanh tông đã hoàn toàn xuống dốc rồi... Vương gia chịu ủy khuất rồi!”

Quay đầu nhìn về phía bài vị của Ninh vương trên chính vị của nội đường, ông thở dài một tiếng. Đường đường thế tử của Ninh vương mà rơi vào tình trạng phải phụ thuộc Phượng Lăng Ba, chắc hẳn dù Thương Triều Tông đã hạ mình lấy nữ nhi của Phượng Lăng Ba mà vẫn bị người ta xem thưởng, cảm thấy tiện nghi cho y.

Sau đó, Thương Thục Thanh lại nói với ông về kế hoạch định chiếm cứ quận Thanh Sơn của Thương Triều Tông và Lam Như Đình. Đây không phải chủ ý của nàng mà là trước khi đến Thương Triều Tông và Lam Như Đình đã thông báo với nàng, muốn nghe thử ý kiến của Mông Sơn Minh. Vẫn câu nói đó, kim sí đưa tin chưa hẳn ổn thỏa, can hệ trọng đại, có một số việc không tiện nói trong thư tín.

Mông Sơn Minh từng là đại tướng số một dưới trướng Ninh vương, phương diện chiến lược chắc chắn xuất sắc, bên kia muốn trưng cầu chút ý kiến của ông.

Mông Sơn Minh hơi suy tư, chậm rãi nói: “Ta đã rời đi quá lâu, trong lúc nhất thời ta cũng không thể nói gì về thế cục bên ngoài được. Quận chúa hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ đưa câu trả lời.”

Sau đó ông lại hỏi thêm chút chuyện khác rồi cho người đưa Thương Thục Thanh đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Sau khi xe lăn được đẩy đến thư phòng, Mông Sơn Minh đích thân viết mật tín, bảo người cho kim sí truyền tin cho bên Thương Triều Tông nói Thương Thục Thanh đã đến nơi an toàn, mong Thương Triều Tông an tâm...

Lúc chạng vạng tối, Ngưu Hữu Đạo đứng chống kiếm trên núi nhìn mặt trời lặn, thần sắc bình tĩnh, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì.

Sơn Hổ cùng một người trẻ tuổi khác tên Lục Đại Thắng lên núi, cùng đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo chào: “Pháp sư!”

Ngưu Hữu Đạo quay người, cười hỏi: “Tối nay các ngươi trực sao?”

Sơn Hổ nói: “Tối nay chúng ta canh gác ca đầu.”

Ngưu Hữu Đạo căn dặn: “Các ngươi canh gác của các ngươi đi, có điều nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, mặc kệ nhìn thấy hoặc nghe được cái gì, không cho phép gõ chuông báo cảnh.”

Hai người khẽ gật đầu, trước khi lên núi cũng đã được nghe căn dặn, bảo hai người phải làm theo lời Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực biến mất sau ngọn núi, bầu trời dần dần chuyển sang màu đen.

Trăng sáng treo trên cao, Ngưu Hữu Đạo ngồi trên một tảng đá bên ngoài đình, một tay đặt trên kiếm, lặng im nhắm mắt, giống như ngủ thiếp đi.

Gió nhẹ, trăng sáng, tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng cú vọ kêu to, tiếng thác nước chảy ào ào từ xa thi thoảng truyền đến.

Bóng đêm tối tăm, những ngọn đèn li ti của thôn trang dưới núi đối ứng với bầu trời đêm đầy sao.

Nếu là bình thường, hai người trực đêm ở đây sẽ tán gẫu giết thời gian. Hôm nay có Ngưu Hữu Đạo ở đây, hai người không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, không dám cử động lung tung cũng không dám nói lung tung, sợ quấy rầy hắn.

Hai người cũng không hiểu Ngưu Hữu Đạo tĩnh tọa ở đây làm gì.

Sau hai canh giờ, đêm đã khuya, lại có hai người tới thay ca. Lúc hai người Sơn Hổ rời đi lại nhẹ nhàng dặn dò lại lời của Ngưu Hữu Đạo với hai người thay ca.

Hai người thay ca cũng không hiểu Ngưu Hữu Đạo ngồi đây làm gì.

Mãi cho đến nửa đêm về sáng, trong sơn động cách đó không xa truyền đến tiếng động dị thường “ầm” một cái.

Động tĩnh liên tiếp vang lên, dường như ở rất sâu trong hang động. Động tĩnh truyền ra ngoài không lớn, nhưng trời tối người yên, ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng.

Ngưu Hữu Đạo đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, rút kiếm đứng dậy, phiêu nhiên bay lên.

Hắn lách mình đáp đến cửa hang, đang định xâm nhập thì phát hiện động tĩnh bên trong dừng lại, lúc này hắn lập tức hét vào trong hang: “Lão Hùng!”

Bên trong rất nhanh truyền đến đến tiếng đáp của Viên Phương: “Đạo gia, bắt được rồi!”

Chỉ chốc lát sau, Viên Phương nắm chặt một người từ trong bước ra, là một lão đầu áo trắng đầu tóc tán loạn.

Hai người trong đình không nhìn thấy lão đầu áo trắng, chỉ thấy Viên Phương động tác khác thường bước ra từ hang động, giống như đang kéo thứ gì đó.

“Bắt được rồi!” Sau khi ra khỏi hang động, Viên Phương vui vẻ nói: “Không có bản lãnh gì còn dám giở trò xấu, không ngoài dự liệu của Đạo gia, quả nhiên đang mày mò ở lối ra này. Ta nấp bên cạnh vốn đợi lão ra ngoài sẽ chặt đứt đường lui của lão, ai ngờ lão quỷ này rất cẩn thận, kiểm tra khắp mọi nơi, ngay cả chỗ ta ẩn nấp cũng không bỏ qua. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bại lộ động thủ.”

Pháp nhãn của Ngưu Hữu Đạo đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Chính ngươi đã hủy đuốc trên đường?”

Lão đầu áo trắng thấp thỏm lo âu nói: “Pháp sư tha mạng! Pháp sư tha mạng! Tiểu nhân cũng không dám nữa!”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Đồng bọn ở đâu?”

Lão đầu áo trắng sửng sốt một chút, sợ hãi nói: “Không có đồng bọn, không có đồng bọn, chỉ có mình tiểu nhân. Pháp sư, tiểu nhân thật sự không dám nữa.”

Ngưu Hữu Đạo: “Ngươi làm sao tiến vào dưới lòng đất kia?”

Lão đầu áo trắng nơm nớp lo sợ nói: “Mấy năm trước bị người ta đuổi giết, lúc trốn trong núi vô tình phát hiện một cái hố chui vào...” Dài dòng văn tự một hồi.

Ngưu Hữu Đạo không hứng thú nghe lão tiếp tục dông dài, xoay người, chống kiếm trên mặt đất. “Lão Hùng, tiếp tục vào trong theo dõi, nếu như lão còn có còn có đồng bọn, dám gạt chúng ta thì lập tức làm thịt lão!”

Lão đầu áo trắng: “Pháp sư, tiểu nhân cam đoan, thật sự không có đồng bọn, nếu có sẽ chịu bị róc da róc thịt!”

Keng! Kiếm kêu một tiếng, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng một đạo hàn quang hiện lên.

“A!” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn.

Phập! Trường kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, đã trở lại vỏ kiếm trên mặt đất. Ngưu Hữu Đạo đứng chống kiếm, cả người như không cử động, lộ vẻ mặt lạnh lùng dưới ánh trăng.

Viên Phương giật nảy mình, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại đột nhiên hạ sát thủ, tay đã thả lão đầu kia ra. Thực ra hắn không thả cũng không được, bởi vì lão đầu áo trắng đã bị một kiếm của Ngưu Hữu Đạo chém thành hai nửa, chỉ thấy khói trắng bay lên, không thấy máu.

Cảnh này rơi vào trong mắt hai người canh gác trong đình, Ngưu Hữu Đạo vừa huy kiếm chém thì có một tiếng kêu thảm sắc bén vang lên, đột nhiên xuất hiện một người áo trắng ngã trên mặt đất.

Dưới ánh trăng, người áo trắng bị bổ ra hai nửa dường như còn đang co quắp, ngã trên mặt đất xì xì bốc lên khói đen, cơ thể tàn phế nhanh chóng hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ.

Cảnh này khiến người trong đình không rét mà run, ý thức được thứ mà Ngưu Hữu Đạo vừa chém là gì. Không ngờ chỗ mình bình thường trông coi lại có thứ quỷ này, ngẫm lại còn thấy sợ.

Đợi cho lão đầu áo trắng hồn phi phách tán sạch sẽ, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đất mới quay đầu nhìn về phía thôn trang trong núi, vẻ mặt bình tĩnh.

Dưới tình huống bình thường, hắn không thích tự mình động thủ chém giết lắm, càng không thích động thủ giết người, loại chuyện này làm nhiều dễ dàng ảnh hưởng tâm tính của mình. Người thích võ quen với sự thống khoái đó rồi thì sẽ không muốn động não, thường không khống chế nổi sự vọng động của mình, tất nhiên thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề.

Hắn thường nói một câu, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được!

Ra ngoài lăn lộn, chuyện gì cũng có thể gặp, có thể hòa khí một chút thì vẫn nên hòa khí, cứ chém chém giết giết rồi có lúc chém giết không nổi, giẫm phải cọng rơm cứng rồi rơi xuống hố mất mạng.

Không khát máu, không thích chém chém giết giết, không có nghĩa là hắn chưa từng làm loại chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm loại chuyện này!