Editor Nora

Gia đình Chúc Văn Quân rất thích Lục Tang Tang, sau khi Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang ly hôn, bầu không khí trong gia đình sa sút một thời gian.

Sau đó, bọn họ thường khuyên bảo Đoạn Kính Hoài trân trọng và theo đuổi bằng được người quay lại. Mãi sau này, nghe nói hai người dọn về ở đối diện nhau, thậm chí còn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Đoạn Kính Hoài, hỏi thăm tiến độ theo đuổi.

Tất nhiên, hầu như đều bị Đoạn Kính Hoài phớt lờ.

Gần đây, điều khiến gia đình hài lòng nhất là nhìn thấy Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài trên bản tin.

Vốn dĩ nhà họ Đoạn rất bảo vệ quyền riêng tư của con trai cả, khi Đoạn Kính Hoài trở thành bác sĩ, họ chưa bao giờ lộ mặt Đoạn Kính Hoài, cũng không cho phép phóng viên bên ngoài đào quá sâu.

Nhưng lần này, mọi người ngầm bỏ qua vấn đề riêng tư, xem xong video, trong đầu họ chỉ có suy nghĩ: Tại sao không nói thêm? Tang Tang có thể chấp nhận lời tỏ tình này không? Tang Tang có bị lay chuyển không? Liệu cả hai có quay lại với nhau?

Quá xoắn xuýt, Chúc Văn Quân không thể không gọi điện cho Lục Tang Tang vào tối hôm đó và mời cô đến nhà ăn tối.

Thứ năm tuần này, ngày nghỉ của Đoạn Kính Hoài, Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang sẽ cùng nhau về Đoạn gia.

Sau khi gia đình biết tin, họ đã đợi ở nhà từ sớm, Chúc Văn Quân bận rộn ra vào bếp, tự mình nấu vài món ăn.

Khi Đoạn Kính Hoài đến ga-ra trong nhà, xe của Đoạn Kính Hành cũng vừa vặn đi vào.

Đoạn Kính Hành xuống xe đi tới chào hỏi: "Em tới rồi à."

Lục Tang Tang gật đầu: "Hôm nay anh cũng về nhà sớm nha."

"Mẹ nhất định phải làm cho anh lập tức trở về." Đoạn Kính Hành cười nói: "Em không biết sao, nghe nói em muốn tới nhà ăn cơm, nhất định trận địa sẽ rất lớn."

"Haiz... làm em hơi xấu hổ."

"Không có gì mà xấu hổ cả." Đoạn Kính Hoài đóng cửa xe xuống xe, "Đi thôi, ăn cơm đi."

"Ôi chao, quà, em mua vài thứ cho gia đình anh!"

"Ừ." Đoạn Kính Hoài nhớ ra, gập cốp lấy đồ ra.

Đoạn Kính Hành: "Có nhiều quà như vậy? Anh không nghĩ có phần của anh?"

"Đoán xem."

Đoạn Kính Hành nói đùa: "Nói thế nào thì cũng là người một nhà, không đến mức không có của anh chứ."

Lục Tang Tang nhướng mày: "Gọi một tiếng chị dâu, miễn cưỡng đưa chú lấy một cái."

Đoạn Kính Hành nghẹn ngào.

"Chậc, một tiếng mà không gọi." Lục Tang Tang quay sang Đoạn Kính Hoài, "Nè, anh không quản được em trai phải không?"


Đoạn Kính Hoài xách đồ đi tới, nghe vậy liếc mắt nhìn Đoạn Kính Hành: "Lễ phép một chút."

Đoạn Kính Hành: "???"

Lục Tang Tang mỉm cười và đắc thắng đi về phía trước, "Chỉ cần để chú ấy lần sau gặp đừng quên là được."

Đoạn Kính Hoài vui mừng vì Lục Tang Tang đã buột miệng thốt ra từ chị dâu: "Em ấy sẽ không bao giờ quên."

Đoạn Kính Hành ở phía sau hoàn toàn bị xem nhẹ, "..."

Hai người vào cửa, Chúc Văn Quân đi đến chào đón họ.

Lục Tang Tang bận rộn với việc biếu quà cho mọi người, "Bà nội, cái này là cho bà, xin lỗi bà, lâu không tới thăm bà ạ."

Ngụy Nhược Hoa cười đến mang tai: "Ồ, không có chuyện gì, nhìn thấy cháu, bà nội đã rất vui mừng rồi."

Lục Tang Tang nắm lấy tay Nguỵ Nhược Hoa: "Sức khỏe của bà gần đây thế nào? Có còn đau đầu không?"

"Không, gần đây vẫn ổn."

"Ông nội đâu ạ?" Lục Tang Tang chớp chớp mắt, "À... ông nội trông cường tráng như vậy, chắc sức khỏe tốt lắm."

Ông Đoạn không có cháu gái dưới trướng nên trong lòng ông rất thích một cô bé như Lục Tang Tang, "Ừ, ông không sao, ông khỏe lắm."

"Đừng nhìn ông nội như vậy, già rồi thường đau cột sống thắt lưng."

Ông nội Đoạn: "Tôi đâu có..."

"Ông nội, thân thể không được khỏe, cần đi bệnh viện." Lục Tang Tang nói, "Lần trước cháu đến chỗ Đoạn Kính Hoài, cổ tay không thoải mái, vật lý trị liệu một thời gian thì đỡ hơn nhiều rồi ạ."

"Cổ tay? Cổ tay của cháu bị làm sao?"

"Dạ...không có gì đâu, chỉ do vẽ tranh nhiều quá."

"Đứa nhỏ này ——" Đoạn lão gia hỏi: "Sau này không phải định trở lại công ty của Lục thị sao?"

Lục Tang Tang nói: "Thực ra cháu không thích kinh doanh lắm. Cháu thích vẽ tranh, vì vậy tương lai cháu muốn làm những gì mình thích."

Thấy vậy, Chúc Văn Quân nói: "Con nói đúng. Thích cái gì thì cứ làm cái đó. Không cần miễn cưỡng bản thân. Tiền bạc không cần lo. Con gái thấy hạnh phúc là được. Tang Tang, nếu con cần gì cứ nói với Kính Hoài, hoặc là nói với mẹ là được, nhà họ Đoạn chúng ta không để con phải chịu tủi thân."

Lục Tang Tang trong lòng ấm áp, mũi có chút chua xót: "Dì yên tâm, nhà của con không ủy khuất con điều gì, con chỉ từ chức, thứ nên có đều có."

...

Cả nhà nói chuyện rất lâu mới ăn, cơm nước xong, Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài đi dạo ngoài sân để tiêu thực.

Sau đó, Đoạn Kính Hoài muốn quay lại phòng để lấy một ít đồ, vì vậy Lục Tang Tang đã đi theo.


Đoạn Kính Hoài đang tìm sách trước giá sách, cô chán nản lại mở ngăn kéo của anh ra.

Cuốn sổ vẫn ở nguyên vị trí đó, Lục Tang Tang cầm lấy nó, tùy tiện lật xem hai lần.

"Tại sao em lại xem nó một lần nữa?"

Giọng Đoạn Kính Hoài từ phía sau truyền đến, Lục Tang Tang quay đầu lại, "Em đột nhiên nhớ tới lúc anh dạy thêm cho em."

Đoạn Kính Hoài sau khi nghe được, cũng nhớ tới nhiều năm trước một màn.

"Sau lần đó, em rất ngưỡng mộ anh. Bài giảng của anh dễ hiểu hơn giáo viên hóa học của chúng em."

"Phải không?"

"Đúng vậy." Lục Tang Tang kể, "Lúc đó em rất lo lắng, nhưng nghe anh giảng xong em không còn căng thẳng nữa. Thấy anh là một người khá tốt."

Đoạn Kính Hoài khẽ nhếch môi.

"Nè, anh trai."

Đoạn Kính Hoài dừng lại một chút, biết cô muốn lấy lại bộ "anh cao em lùn".

#Cái đoạn này mình không biết diễn tả đúng không nữa 哥哥长哥哥短

Quả nhiên, Lục Tang Tang cong môi và cười ranh mãnh: "Sao anh không nói lại chủ đề bài giảng đi, anh."

Đoạn Kính Hoài cau mày, giọng điệu ngăn chặn nói: "Lục Tang Tang."

"Đi thôi, anh trai, giảng bài chút nha, hồi tưởng lại quá khứ."

"Đừng nháo nữa."

"Em đâu có nháo, anh tới đây giảng bài đi."

"Đề nào?"

"Tùy anh."

Đoạn Kính Hoài không có cách nào với cô, anh kéo ghế ngồi xuống mà lòng không vui.

Lục Tang Tang: "Chà... nói cho em biết lúc đó anh đang nghĩ gì."

"Cái gì?"

Lục Tang Tang chống cằm trêu chọc anh: "Chỉ là, khi anh dạy em giải đề, anh có nghĩ, chà, sao cô gái này có thể dễ thương như vậy? Hay là sao cô ấy có thể xinh đẹp như vậy, trời ạ, tôi thích cô ấy vô cùng nhưng lạnh lùng không thể nói ra. Tâm tình tương tự như thế."


"..."

"có đúng không?"

Đoạn Kính Hoài đưa tay gõ vào đầu cô một cái, " Rất muốn biết cảm nhận lúc đó của anh à?"

"Ừm!"

Đoạn Kính Hoài kéo cuốn vở trước mặt cô, lật vài trang rồi khẽ nói: "Lúc đó anh đang nghĩ, sao cô bé này có thể làm sai nhiều câu hỏi như vậy, trong lớp có nghe giảng không. "

Lục Tang Tang sắc mặt ủ rũ.

Đoạn Kính Hoài cười nhạt: "Nhưng mà anh cảm thấy em lúc ấy đầu óc tốt, nói ra cũng có thể hiểu được."

"Cảm ơn vì lời khen của anh."

"Không có chi."

"..."

Lục Tang Tang hừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Đoạn Kính Hoài sửng sốt, vươn tay nắm chặt cổ tay của cô, "Em đi đâu?"

"Đi xuống lầu!"

"Em ở dưới lầu làm gì?"

"Nói chuyện với ông bà."

"Họ đã nghỉ ngơi."

Lục Tang Tang quay đầu lườm anh một cái, "Vậy em cùng với anh nói chuyện còn chưa nghỉ ngơi, dù sao em cũng không cùng anh nói chuyện..."

Đoạn Kính Hoài nhíu mày, kéo cô lại đặt vào trong lòng, uy hiếp nói: "Em đang nói cái gì?"

Lục Tang Tang khoanh chân ngồi, theo bản cô liếc nhìn cửa phòng: "Anh làm vậy, có người tiến vào thì làm sao?"

"Sẽ không có người đi vào."

"Làm sao anh biết không có người?"

"Muốn vào cũng phải gõ cửa." Đoạn Kính Hoài đem cằm dán ở trên người cô không cho cô đi, một lúc sau, anh đột nhiên gọi cô.

Lục Tang Tang nhìn lại anh một cách khó hiểu.

"Lúc đó hình như anh rất thích em."

Lục Tang Tang sửng sốt, "Hả?"

Đoạn Kính Hoài ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút không thoải mái, "Em không phải muốn nghe suy nghĩ lúc đó của anh sao?"

Lục Tang Tang chớp mắt: "Anh, anh nói đi."

"Ừ." Đoạn Kính Hoài suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Nhưng lúc đó anh cũng không xác định, hiện tại nghĩ lại, hẳn là như vậy, nếu không tại sao tình nguyện làm những chuyện nhàm chán này.Thực ra lần đó anh dạy thêm cho em, lúc ở đó anh cũng có chút căng thẳng."


Lục Tang Tang hơi hơi trừng mắt, có chút kinh ngạc nhìn anh, anh nói cái gì, anh căng thẳng sao?

"Có gì căng thẳng đâu, em rất ngoan hiền mà."

"Ừ, một cô bé, có gì mà lo lắng?"

Bản thân Đoạn Kính Hoài cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng khi anh đưa cô đến thư phòng, nhìn cô ngoan ngoãn lấy sách ra, anh thật sự có chút lo lắng.

Một số thứ không thể giải thích được, thật buồn cười, anh không thể nói lý do là gì.

Có lẽ đó chỉ là vì sự gần gũi.

"Cô bé gì chứ, khi đó em đã sắp thành niên, phát triển hoàn thiện, bao nhiêu người trong trường theo đuổi." Lục Tang Tang không phục, vươn tay móc ngực anh ta, "Cho nên, bác sĩ Đoạn, đang suy nghĩ về chuyện này, anh lo lắng là bình thường, dù sao thì em cũng rất đẹp."

Đoạn Kính Hoài hờ hững nhìn cô: "Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Nào có, lời em nói đều là sự thật."

Đoạn Kính Hoài cười nhạt, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Lục Tang Tang híp mắt, tiến lên thở nhẹ một hơi: "Làm sao, anh không đồng ý?"

Đoạn Kính Hoài đột nhiên bị công kích có chút sững sờ.

Lục Tang Tang điều chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng huých cho anh một cái: "Anh có đồng ý không? Anh mà không tán thành. Em sẽ hôn anh. Đến khi anh hoài nghi nhân sinh."

"...Anh không đồng ý." Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn môi cô, "Em hôn đi."

Lục Tang Tang dừng lại hai giây rồi bật ra tiếng cười nghẹn ngào: "Bác sĩ Đoạn, anh thực sự... rất dễ thương."

Nhưng Đoạn Kính Hoài không cho cô nói lảm nhảm, thấy cô không chịu thực hiện, anh tiến lên ngấu nghiến môi cô.

Trước đó hai người đã qua lại hôn vài lần, học bá chính là học bá, loại chuyện này tiến bộ cũng rất rõ ràng. Trước kia anh nhẹ nhàng đến đùi mềm nhũn, hiện tại chân không chỉ đứng không vững, Lục Tang Tang như lọt vào sương mù tìm không thấy hướng ra.

Sau khi Đoạn Kính Hoài bế cô đặt lên bàn, Lục Tang Tang không nhịn được nữa, "Đừng, đừng, em thở đã, đừng tới..."

Đoạn Kính Hoài cố gắng dựa vào trên người: "Hửm?"

"Đã nói không hôn nữa, lát còn quay về."

"Ừm." Đoạn Kính Hoài đỡ cô dậy, chỉ là ôm lấy cô, nhưng nghĩ lại, lại nói: "Tối nay ở lại đây nhé?"

"Đã đồng ý trở về." Lục Tang Tang gãi gãi mũi, "Chúng ta cùng nhau nói chuyện ở trong phòng đi... Hiện tại chúng ta ly hôn, người lớn đều ở đây, thật kỳ quái."

Đoạn Kính Hoài luôn luôn rất kỷ luật về mặt này, nhưng lần này vẫn cần Lục Tang Tang nhắc nhở anh.

Anh hơi siết chặt vòng tay, hôn xong đầu óc không tỉnh táo, anh quên mất điều này.

"Tang tang."

"Dạ?"

"Chừng nào rảnh rỗi, chúng ta đi cục dân chính tái hôn đi."

................................................................................................