Editor Nora

Đoạn Kính Hoài xuất hiện trước truyền thông nhất định là ném đá xuống hồ, gợn sóng là khó tránh khỏi.

Tối hôm đó, tại một bữa ăn tối ở một câu lạc bộ nào đó.

"Thưa sếp." Người trợ lý bước lên phía trước, thì thầm bên cạnh Đoạn Kính Hành, "Có việc khẩn cấp."

Đoạn Kính Hành liếc hắn một cái, chào hỏi những người có mặt, đứng dậy đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy."

"Hôm nay phóng viên chụp được ảnh của đại thiếu gia và Lục cô nương, tung lên mạng rồi."

"Cái gì? Sao không nói sớm?" Đoạn Kính Hành nhíu mày, "Ai cho bọn họ dũng khí?"

"Không phải... Vấn đề là trong video thiếu gia chủ động lên tiếng." Trợ lý lúng túng nói: "Người bên chúng tôi đã gọi điện thoại hỏi thăm rồi, thiếu gia nói không cần áp chế tin tức."

Đoạn Kính Hành sửng sốt: "Anh trai tự mình nói?"

"Vâng."

Đoạn Kính Hành hơi nhướng mày, anh trai của hắn luôn thu mình khiêm tốn, chán ghét những thứ màu mè lộ liễu bao nhiêu, nhưng lần này lại chủ động lộ diện?

Trợ lý: "Sếp cứ yên tâm, chúng tôi cũng đã thương lượng với phóng viên, tên tuổi và địa chỉ đều được giấu kín, ngoại trừ nhân viên bệnh viện quen biết với thiếu gia, bọn họ không thể gây náo loạn."

Đoạn Kính Hành gật đầu, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo.

Hắn muốn xem anh trai đã nói những gì.

Ở phía bên kia, tại một bữa tiệc của một nhóm phú nhị đại.

"Tin tôi đi! Các cậu tới đây mà xem, người này là Đoạn Kính Hoài sao?"

"Ở đâu?"

"Điện thoại di động! Weibo!"

"Hắn? Xuất ngoại?"

"Hãy vào mà xem!"

...

Đám đông lao về phía trước, ngừng hát và uống một lúc, tất cả túm tụm lại để xem video.

Lê Lộc và người con trai cả bí ẩn của nhà họ Đoạn xuất hiện trong bệnh viện... lần đầu tiên vợ chồng họ cùng xuất hiện... Đoạn thiếu gia thổ lộ thâm tình...

Một loạt các bài báo hiện lên, nhưng mọi người đều bỏ qua nó và nhấp vào video.

Trong video, Lục Tang Tang lần đầu tiên xuất hiện, hai tay che mặt người phía sau, rõ ràng là đang bảo vệ người đó!

"Phốc—Tang Tang buồn cười quá."

"Phóng viên sao lại ngăn cản bọn họ? Lạ thật, dám quay phim Đoạn Kính Hoài?"


"Ừ, video này như thế nào lại truyền ra vậy?"

Họ vừa dứt lời, Đoạn Kính Hoài trong video kéo tay Lục Tang Tang, lúc đó vẻ mặt rất ôn nhu.

Những người có mặt đều khá quen thuộc với Đoạn Kính Hoài, bọn họ biết anh từ trước đến nay sắc mặt đều không hòa nhã. Không ngờ nhìn thấy Đoạn Kính Hoài cười trong video này? Gặp quỷ à?!

Sau đó, tất cả họ đều nhìn thấy điều quái lạ hơn.

Đoạn Kính Hoài đã trực tiếp đối mặt với phóng viên, thậm chí còn "nói lời cợt nhả" để thể hiện tình cảm của mình.

Đó là Đoạn Kính Hoài sao?

Làm thế nào anh có thể thể hiện tình cảm của mình trước nhiều người như vậy?!

Sau khi xem video, mọi người nhìn nhau thất thần.

"Mẹ kiếp? Phụ sướng phu tùy? Sến súa thật đấy??"

"Hai người họ sẽ tái hôn phải không?"

"Tôi cũng thấy thế, cậu hẳn là đã từng nhìn thấy ở tiệc sinh nhật của Giản Minh Đường. Cậu thử nghĩ xem, trên đời này còn có ai có thể làm cho khối băng Đoạn Kính Hoài khóc?"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy tôi đã bỏ qua việc hẹn hò và kết hôn hahahahahaha, câu này ngầu quá."

"Sao lại ngọt như vậy?" Đôi mắt của các cô gái có mặt đều ửng hồng, "Tang Tang quá hạnh phúc."

"Này mọi người, ai trong các cậu tổ chức trò chơi gọi Tang Tang, chúng ta hỏi cho kỹ đi."

"Được đó."

**

Đêm đó, điện thoại của Lục Tang Tang reo không ngừng.

Cuộc gọi cuối cùng là của mẹ cô gọi đến, trò chuyện một lúc lâu rốt cuộc cũng cúp máy.

Lục Tang Tang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống giường. Lúc này, cô hơi bối rối, nhưng càng vui mừng hơn.

Vốn dĩ cô cho rằng mình yêu đương cũng đủ liều lĩnh rồi, không ngờ Đoạn Kính Hoài lại càng làm cho cô kinh hãi, cho nên mới xuất hiện trước ống kính, không thèm quan tâm...

Và câu nói "Anh muốn người khác biết rằng em là của anh" của anh vào ban ngày, đến bây giờ vẫn còn cảm giác rung động.

Thật là điên rồ–

Lục Tang Tang trực tiếp cuộn mình trong chăn, đỏ mặt một lúc rồi đưa tay ra cầm điện thoại vào bên trong.

Cô mở Weibo lướt đến video đó, trước đó đã xem qua video nhưng chưa có thời gian đọc bình luận.

Bây giờ rảnh rỗi, cô nhấp vào và xem.

[Mẹ kiếp? Tôi chết mất, đây là chồng vĩ đại của tôi??! 】

[Thật là đẹp trai!! Đẹp trai đẹp trai đẹp trai! 】

[Có chút giống Đoạn Kính Hành, nhưng khí chất lại khác! 】


[Có phải là bác sĩ không... Tôi chợt nhớ trước đây cô ấy có nhắc đến một bác sĩ đẹp trai trong cuộc sống hàng ngày của Đại Đại, vòng vo nửa ngày, hóa ra đó là nói về chồng mình! 】

【Thật ngọt ngào】

[Ôi cmn tình yêu! 】

...

Lục Tang Tang rời Weibo sau khi đọc xong comment, sau đó gửi tin nhắn cho Đoạn Kính Hoài.

【Anh đã đọc tin về anh chưa】

Đoạn Kính Hoài nhanh chóng trả lời cô: [Đã đọc]

【Nhiều người khen anh đẹp trai như vậy, anh có vui không 】

【Khá tốt】

[Xì, anh có phải trốn ở đâu đó và cười trộm không]

【đến đây đi】

【Gì cơ? 】

【Xem anh có đang cười không】

Khóe miệng Lục Tang Tang hơi nhếch lên, lúc đó cô đã xuống giường, vừa đi về phía cửa vừa nhắn tin: [Bác sĩ Đoạn, anh đang dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta qua đó à]

Đoạn Kính Hoài: [Không, anh chỉ muốn em xem anh có cười không thôi]

【Giả vờ! ] Lục Tang Tang dừng lại sau cửa của cô ấy và gõ vào điện thoại di động của cô ấy: [Em không đến đâu và cũng không tò mò lắm]

【Lại đây】

【Không sang không sang】

【Anh muốn gặp em】

Lục Tang Tang: "..."

Lục Tang Tang sẽ đi, nếu không cô đã không bước tới cửa. Cô nói vậy chỉ để trêu anh thôi, không ngờ người này...

Có phải anh chàng này lại được Giản Minh Đường bày mưu tính kế không?

Sau khi hít sâu vài hơi sau cánh cửa, Lục Tang Tang đưa tay ra mở cửa.

"Ah–"

Vừa mở cửa, Lục Tang Tang đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt cô, trời đã khuya, cô vô cùng kinh ngạc.

Và tiếng hét của cô cũng làm bật đèn trong hành lang. Vào lúc đó, Lục Tang Tang cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.

Người đàn ông chỉ đứng đó, nhẹ nhàng nhìn cô, không phát ra tiếng động.


"Anh! Anh làm cái gì đấy!"

Đoạn Kính Hoài hai tay đút túi, nghiêm mặt đứng ở cửa, "Anh còn tưởng em sẽ không qua đây."

"..."

"Cho nên anh tới gõ cửa."

Lục Tang Tang nhìn anh chằm chằm và cười giận dữ: "Anh không nói cho em biết, làm em sợ muốn chết!"

Đoạn Kính Hoài mở cửa đi vào: "Dọa em rồi?"

"Vớ vẩn." Lục Tang Tang thở ra, "Em còn tưởng có ma nào đó đứng trước cửa nhà em..."

Đoạn Kính Hoài: "Không biết em sẽ đến mở cửa."

Lục Tang Tang liếc anh một cái, "Quên đi, quên đi, em không trách anh." Nói xong, cô ngả người ra sau khoanh tay, "Vậy anh gõ cửa đến gặp em."

"Ừm."

"Không có gì khác?"

Đoạn Kính Hoài khẽ mím môi: "Ừ."

Khi Lục Tang Tang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, chạy sang đây chắc chắn đã tính toán làm điều mờ ám gì đó.

Hiển nhiên là anh ở bên ngoài còn tỏ ra sống dở chết dở, níu kéo cuộc hôn nhân này, trước mặt mọi người tỏ tình một chút, sau đó sẽ trở về nhà, khôi phục nhân cách bạch liên hoa.

Lục Tang Tang hừ một tiếng, hơi hơi mở cửa ra, "Vậy cũng xong rồi, anh trở về đi."

Đoạn Kính Hoài: "..."

"Sao, sao anh không đi?" Lục Tang Tang cố ý nói: "Ây, bác sĩ Đoạn, anh còn muốn làm gì nữa không?"

Đoạn Kính Hoài hướng về phía cô tiến hai bước, ánh mắt có chút cô đơn.

Lục Tang Tang cười đắc thắng, vươn tay vòng lên vai anh khi anh đứng trước mặt cô.

Cô nhìn anh, tế nhị nói: "Anh trai à, anh có cảm thấy trở về mà không hôn một cái là quá tệ không?"

Lục Tang Tang chỉ gọi anh là anh trai khi cô mười sáu, mười bảy tuổi.

Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, ở tuổi đó cũng đã là người trưởng thành, cho nên khi nhìn thấy anh, cô luôn lễ phép gọi anh trai.

Chỉ là lúc đó gọi anh là anh trai thực sự coi ai đó là anh trai của mình, nhưng bây giờ gọi anh là anh trai nghe như một lời tán tỉnh, đó vẫn là kiểu mà anh không thể cưỡng lại.

Cho nên Đoạn Kính Hoài không thể dời mắt.

Lục Tang Tang nghiêng đầu, vẫn cười rạng rỡ.

Cuối cùng Đoạn Kính Hoài cũng không kìm được, cúi đầu tìm môi cô, không nói lời nào.

từ từ đến gần...

Nhưng khi họ sắp chạm môi, Lục Tang Tang đột nhiên nghiêng đầu né tránh.

"..."

Lục Tang Tang cười khúc khích, "Anh còn chưa nói, mục đích chính anh tới đây."

"Lục Tang Tang."

"Làm sao?"


Đoạn Kính Hoài mở miệng, lại phát hiện mình vẫn không thể nói ra những lời khó sến súa buồn nôn đó, liền trực tiếp dùng hết sức đè cô vào tường, giữ chặt cô không cho rời đi.

Lục Tang Tang ngước mắt nhìn anh chằm chằm, cười sằng sặc: "Được rồi, không trêu anh nữa, thực ra em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."

"......Ừm."

"Buông em ra trước."

Đoạn Kính Hoài nhẹ nhàng thở ra một hơi, ủ rũ nói: "Để lát nữa nói sau."

"Vâng?"

Cửa vẫn mở hờ, Đoạn Kính Hoài trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô.

Lục Tang Tang sửng sốt hai giây, sau đó nhếch khóe miệng, đưa tay đóng cửa lại.

Phải vậy chứ.

Vậy thì... chúng ta sẽ nói về nó sau.

Hai người lấy nhau đã lâu, giờ mới được nếm trải vị ngọt của tình yêu.

Ở cửa hôn nhau hồi lâu, cả hai loạng choạng ngã lăn ra ghế sofa, chính vì ở nhà nên Lục Tang Tang đáp lại anh không chút e dè.

Sạu nụ hôn sâu, tay anh vô thức chạm vào vạt áo của cô...

Lục Tang Tang chỉ dừng lại sau khi nhận ra điều đó, nhưng không ngăn cản anh.Cô hơi ngẩng đầu lên, vô tội nhìn anh, "Có thể muốn, nhưng không thể làm."

Đoạn Kính Hoài dừng lại, đầu ngón tay siết chặt.

Lục Tang Tang giơ tay chọc chọc mặt anh, "Không phải em không muốn... mà là, cái đó, thật không tiện."

Đoạn Kính Hoài không phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang điều hòa hô hấp.

"Anh, biết em đang nói cái gì không?"

Đoạn Kính Hoài nhắm mắt lại: "Ừ."

Một lúc sau, anh lại nói: "Xin lỗi".

Lục Tang Tang trên mặt cũng có chút nóng lên: "Em không có lỗ vốn, hi vọng anh không cần nói câu xin lỗi."

Đoạn Kính Hoài rút tay ra, lúc này mạnh mẽ thay đổi chủ đề, tránh bị mê hoặc: "Vừa rồi... Em đang muốn nói cái gì."

"À, cái đó." Lục Tang Tang nói, "Sau khi tin tức lộ ra không ngờ có nhiều người gọi điện thoại cho em, mẹ anh cũng gọi điện thoại đến."

"Vậy à."

"Bà ấy cũng gọi cho anh à?"

"có."

Lục Tang Tang cho biết: "Bà ấy gọi điện cho em chỉ để bảo hôm nào đến nhà ăn cơm... Thực ra em hơi xấu hổ nhưng bà ấy mời nhiệt tình, còn nói ông bà rất nhớ em."

"Em có muốn đi không?"

Lục Tang Tang do dự một chút: "Anh thấy thế nào?"

"Đi thôi." Đoạn Kính Hoài chậm rãi nói: "Dù sao em sớm muộn cũng là con dâu trong nhà."

............................................................................

Tui comeback nè cả nhà ưi