Hứa Dệt cùng Hàn Thành đứng đợi ở vạch đích, mắt Hàn Thành nhìn lão đại sắp đến trước mặt, hắn xách loa cùng dàn âm thanh dưới chân bắt đầu chạy, nghĩ thầm, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách “Đàn em nè, nơi này tạm thời cũng không cần tôi nữa, tôi đi trước.”

Nói xong, cũng không đợi Hứa Dệt phản ứng, chân như bôi dầu trơn nhanh chóng chuồn mất.

“……”

Hứa Dệt bị bỏ lại một mình, nhìn Hàn Thành chạy như bay có chút luống cuống, cô trừng mắt nhìn rồi quay đầu lại, lúc này Thương Ôn Hứa đã chạy tới, chàng trai dáng vẻ nhanh nhẹn, cách cô càng lúc càng gần.

Người đứng nhì đã bị anh bỏ rất xa, trên đường băng trước mặt Hứa Dệt chỉ nhìn thấy một người.

Khuôn mặt của chàng trai càng thêm rõ ràng trong tầm mắt, Hứa Dệt ôm quần áo của Thương Ôn Hứa, đờ đẫn nhìn không chớp mắt, tiếng tim đập bên tai càng lúc càng lớn.

Lúc này, người đang chạy về phía cô bị ngược sáng, còn lấy cả thế giới để làm nền cho anh, liều mạng vượt qua vạch đích đến trước mặt mình, trên người như phát sáng, lập tức làm cho Hứa Dệt không thể rời mắt.

Chàng trai về đích này chắc chắn là người ưu tú mà cao quý, mọi người chưa từng thấy anh vì vội vã đến gần cô gái mà chạy nhanh như vậy, thậm chí anh còn vì cô gái trước mặt mà cúi xuống, chỉ để nhìn cô ấy.

Môi Hứa Dệt cong lên, sững sờ tại chỗ, nhìn người vừa chạy xong năm người mét trước mặt, lồng ngực phập phồng, tiếng thở d0"c nặng nề, anh cúi người hai tay chống trên đùi, rõ ràng là mệt đến nỗi không thở được, lại còn nhịn không được mà nở nụ cười.

Anh bắt gặp ánh mắt của cô, biết thừa rồi còn cố hỏi: “Chờ anh à?”

Khi Hứa Dệt lần đầu gặp Thương Ôn Hứa đã cảm thấy ánh mắt của anh rất đẹp, lúc này trong đôi mắt kia rực rỡ như chứa các vì sao, kèm theo nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

Cô che dấu sự ngại ngùng trong lòng, dưới ánh mắt tươi cười của anh chậm rãi gật đầu, rồi sau đó lùi một bước, lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.

“Anh muốn uống nước không?” Cô hỏi.

Thương Ôn Hứa vì chạy bộ cộng thêm thời tiết hôm nay cực kỳ nóng nực, chạy xong trên người toàn là mồ hôi, mái tóc ngắn cũng ướt sũng.

Thương Ôn Hứa đứng thẳng dậy, xoay cổ, duỗi tay nhận lấy chai nước trong tay cô.

Cảm giác dính dính trên người nhắc nhở mình đang đổ mồ hôi, anh lo lắng cô sẽ không thích mùi mồ hôi trên người mình, liền tự giác đi sang bên cạnh hai bước: “Cảm ơn.”

Lúc bấy giờ người thứ hai cũng đã đến đích, mấy vận động viên tham dự từ xa liên tiếp chạy về vạch đích.

Tầm mắt của trọng tài không biết từ khi nào đã rơi xuống trên người đôi vợ chồng son trên sân thể dục, ông thổi còi, cao giọng nói: “Đừng chỉ đứng đó, vừa mới chạy xong nên đi nhiều một chút, cô bé cô cũng nên chăm sóc bạn trai mình một chút.”

A?

Hứa Dệt không rõ cho nên nhìn trọng tài, trọng tài đứng cách đó không xa, nghiêm giọng nói tiếp: “Đừng đứng đấy đợi cậu ấy ngất đi, nhanh cùng bạn trai cô đi vòng quanh sân thể dục đi, đừng tăng thêm gánh nặng cho bọn tôi.”

Sau đó, Hứa Dệt mơ hồ nghe được tiếng cười nhẹ của chàng trai đứng cách mình hai bước, anh hạ tầm mắt nhìn sang, “Đi cùng anh một chút, không ngại chứ?”

Rõ ràng là câu hỏi, Hứa Dệt nghĩ, nhưng sao cô lại nghe ra giống như một câu trần thuật?

Hứa Dệt im lặng, Thương Ôn Hứa liền tự cho đó là cô ngầm thừa nhận, cằm khẽ nhếch, cười ra hiệu với cô: “Đi thôi.”

Nhìn bộ dáng lịch thiệp đang đợi mình, Hứa Dệt ôm áo khoác của anh bước nhanh theo sau.

Nhóm Thương Ôn Hứa chạy xong đã gần ba giờ chiều, Hứa Dệt cùng Thương Ôn Hứa ở sân thể dục chưa đi được vài bước, mặt trời liền trốn vào tầng mây, thời tiết cũng theo đó mà râm hẳn, gió thổi vừa ấm vừa mát, vô cùng tốt.

Nhóm nam sinh chạy năm nghìn mét tổng cộng có bốn nhóm, nhóm thứ nhất chạy xong không quá vài phút nhóm thứ hai đã bắt đầu, những vận động viên trên đường băng đổ mồ hôi nhễ nhại, còn Hứa Dệt cùng Thương Ôn Hứa chậm rãi đi dọc bãi cỏ cạnh đường băng.

Hai người họ đi chậm rãi, cũng xem như một phong cảnh trong sân thể dục, các vận động viên mỗi nhóm đều còn sức chạy một vòng, đi qua chào hỏi hai người Thương Ôn Hứa, thuận tiện thưởng thức nhan sắc bạn gái đại thần ở khoảng cách gần.

Hứa Dệt nhẫn nhịn trùm áo khoác lên đầu một lần nữa, cô suy sụp, thầm nghĩ rõ ràng đàn anh có nhiều bạn bè như vậy.

Ngón tay cô nhẹ nhàng kéo khoá của áo khoác, không khỏi âm thầm phỉ nhổ một câu: Đàn anh thật là, quá ra vẻ đạo mạo đi!

Hai người đi ra sân thể dục, Thương Ôn Hứa rất ga lăng tiễn người đến dưới lầu ký túc xá, Hứa Dệt nhớ đến một màn cổ vũ lúc nãy của cô cùng Hàn Thành, cô trộm nhìn Thương Ôn Hứa.

Ừm, trên mặt đàn anh lúc này nở nụ cười, tươi cười như tắm gió xuân, không có vẻ tức giận.

Cô liền yên tâm, lúc quay về Thương Ôn Hứa hẳn là sẽ không làm khó Hàn Thành đâu ha.

Dù sao, lúc nãy cũng thật sự quá mất mặt.

Hai người nói tạm biệt dưới lầu ký túc xá, trên đường Thương Ôn Hứa quay về phòng, nhận được tin nhắn của Thường Thiện.

Thường Thiện: chị cảm thấy nên cho em biết trước một chút, tránh lát nữa cậu về ký túc xá đại khai sát giới.

Thương Ôn Hứa đang muốn quay về tìm Hàn Thành tính sổ: “…..”

Chị anh là thần tiên hả? Ngay cả anh muốn làm cái gì cũng biết?

Thường Thiện: Hàn Thành sau khi mở loa nói cậu phải về thu gom phế liệu, cô bé bị người khác chỉ trích, còn bị ném chai nước vào người.

Thường Thiện: Em không ở đó, Hàn Thành liền ra mặt thay em.

Thường Thiện: Bây giờ hắn đang bám lấy chị muốn chị thay hắn nói tốt vài câu, giờ có thể đến nhận hắn đi được không?

Ý là chị bị Hàn Thành làm phiền không chịu được rồi.

Thường Thiện: Huống hồ Hàn Thành cổ vũ cho em cũng xuất phát từ ý tốt, chính hắn cũng không ngờ sẽ thiết lập sai nội dung.

Thương Ôn Hứa khẽ “chậc” một tiếng, gửi một tin nhắn: Nó ở đâu?

Thường Thiện: Siêu thị bán trà sữa đó.

Khi Thương Ôn Hứa đến nơi, chỉ thấy hai người Hàn Thành và Thường Thiện ngồi ở trong cùng dựa vào tường, nhàn nhã uống trà sữa.

Hàn Thành nhìn thấy anh đến, lúc này chân chó đứng dậy, lấy một ly trà sữa chưa mở chọc ống hút, giống như dâng vật quý ân cần đưa tới trước mặt “Mời lão đại uống trà sữa”

“Em đến rồi thì chị đi trước đây.” Thường Thiện đứng dậy đối mặt với Thương Ôn Hứa, cầm trà sữa rồi đi.

Thương Ôn Hứa nhận lấy trà sữa từ tay Hàn Thành, cũng không ngồi xuống, “Tôi phải về ký túc xá tắm rửa một cái, cùng trở về không?”

Hàn Thành giơ ba ngón tay làm động tác “OK”, lúc đầu hắn còn sợ Thương Ôn Hứa sẽ sau thu tất toán*, bây giờ sau khi nhìn vẻ mặt anh vẫn bình thường, tâm tình từ sân thể dục đến đây cũng buông xuống, hắn thả lỏng vai, đi theo Thương Ôn Hứa ra cửa.

*Thành ngữ qiū hếu suàn zhàng, có nghĩa là tất toán sau mùa thu, có nghĩa là đợi cho đến khi sự việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng rồi mới phán xét ai đúng ai sai, và cũng có nghĩa là chờ thời cơ để trả thù sau đó.

Trên đường trở về, Thương Ôn Hứa thật lòng thay Hứa Dệt nói cảm ơn Hàn Thành, dù sao anh cũng không đoán được sau đó lại có cảnh tượng như vậy.

Hàn Thành không nặng không nhẹ vỗ vai anh, “Ôn Hứa, bây giờ cậu lấy thân phận gì nói cảm ơn thay Dệt muội? Chờ cậu tóm được cô ấy tới tay rồi nói sau.”

“Dệt muội?” Thương Ôn Hứa nhanh chóng tóm được hai chữ trong câu nói “Hai người thân như vậy rồi?”

Vào ban đêm, phòng nam 606 thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu như giết heo của Hàn Thành: ” Lão đại, lão đại, em sai rồi! Đừng giết em aaaaaaaaa __”

“Lão  đại, đừng đừng đừng ném, lựu đạn không có mắt a!!!!!!!”

Giây tiếp theo, trên màn hình hiện ra một hàng chữ “Bạn bị đồng đội lấy lựu đạn ném chết”

Hàn Thành khóc không ra nước mắt, hắn chẳng phải là chỉ lỡ miệng gọi “Dệt muội” thôi sao, không ngờ lão đại lại keo kiệt như vậy!

Hàn Thành nhìn thấy nhân vật do lão đại điều khiển di chuyển nhanh nhẹn trong phòng, oán thầm trong lòng: “Lão đại, tôi là đồng đội của cậu! Chúng ta là đồng đội! Đồng đội phải đoàn kết tương thân tương ái!!!”

Thương Ôn Hứa thao tác tay, cũng không thèm ngước mắt lên “Ờ, tôi sống là đủ rồi.”

Bây giờ trong đầu anh toàn là xưng hô của Hàn Thành với Hứa Dệt lúc chiều ——

Dệt muội?

Xưng hô thân mật như vậy, Thương Ôn Hứa anh còn chưa được gọi đâu!

Hàn Thành tuổi gì???

Vậy còn lôi kéo lập đội đôi* với anh!!

*Người chơi đôi là một chế độ trong trò chơi “PUBG”

Hàn Thành phổng mũi, vô cùng căm hận, còn thiếu nước đâm đầu mình vào bàn.

Lúc này lão Vương cùng lão Trương trốn trong góc tường ở trên giường bên cạnh dùng wechat tán dóc.

Lão Vương: Xấu bụng quá đi!

Lão Trương: Quả thực là bi3n thái!

Hai người cách giường xa xa liếc nhau, nhất thời đều đọc được tin nhắn trong mắt đối phương “Trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc tâm can của lão đại, bằng không, lão đại sẽ khiến cho bọn họ trải nghiệm thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cách chết.”

Lão Vương cùng lão Trương cúi đầu, đối với Hàn Thành ở dưới, vẽ thập tự giá trước ngực.

Amen, vì anh em bi ai.



Mỗi lần đến thứ sáu phải về nhà, Thương Ôn Hứa đều đặc biệt thương cảm, hôm nay anh bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ mình, nội dung cũng giống như của thứ sáu mỗi tuần —— về nhà tụ họp gia đình.

Lý do uy hiếp cũng giống, Thương Ôn Hứa nghĩ, ngày nào đó về nhà, thừa dịp mẹ không ở nhà, anh nhất định phải phá hủy mấy tấm ảnh đen tối hồi nhỏ của mình.

Thương Ôn Hứa tựa lưng vào ban công, hơi cúi đầu nghe Ôn phu nhân nói chuyện.

Bà Ôn vẫn chưa từ bỏ ý định: “Con thật sự không muốn gặp tiểu thanh mai mà từ nhỏ muốn trộm về nhà hay sao? Nó rất đáng yêu đấy, con khẳng định sẽ thích.”

Nói đến đáng yêu, người thứ nhất trong lòng Thương Ôn Hứa nghĩ đến chính là Hứa Dệt.

Cô gái nhỏ mập mạp dễ thương, dáng vẻ nói chuyện cũng vô cùng duyên dáng.

Cô cười rộ lên lộ hai lúm đồng tiền bên má thập phần đáng yêu, nhất là khi cười với anh, cô là người đáng yêu nhất trên đời.

Không có người sánh bằng, không có người có thể thay thế.

Và phần tiểu thanh mai mà mẹ nói, anh thật sự không có một chút ấn tượng nào, tại sao lại dễ thương?

Cúp điện thoại, Thương Ôn Hứa vào phòng, ai biết bọn Hàn Thành cũng đang thảo luận về tiểu thanh mai.

Lão Trưởng nghĩ đến thanh mai nhà mình đặc biệt phấn khởi, gần đây nghe nói cuối tuần thanh mai của hắn sẽ đến tìm, hắn càng vui vẻ.

Hàn Thành cười trêu ghẹo hắn: “Không phải chỉ là thanh mai đến tìm cậu thôi sao, coi cậu vui mừng chưa kìa.”

“Nói chớ trước đây tôi cũng có tiểu thanh mai. Trước khi học cấp ba đều đi chung, có điều sau khi vào cấp ba cô ấy đi nước ngoài.” Hàn Thành nhớ đến chuyện cũ của mình, oán than một tiếng.

“Ôi, Ôn Hứa, cậu có tiểu thanh mai không?” Thanh mai của bọn họ cảm thán xong rồi, trọng tâm của lão Vương chuyển đến người Thương Ôn Hứa vừa mới vào cửa “Lão đại hẳn là cũng có tiểu thanh mai đi? Trong đời nam nhân ai chẳng có mấy thanh mai?”

Thanh mai thanh mai tiểu thanh mai tiểu thanh mai…

Trong đầu Thương Ôn Hứa ù ù, đầu óc đầy hai chữ “thanh mai” bao lấy.

Bỗng dưng trong đầu nhảy ra cuộc trò chuyện mẹ anh nói trong điện thoại…thanh mai

Anh lạnh nhạt đáp: “Không có.”

“Phải có thanh mai làm gì?? Làm chướng ngại vật ngăn cản tôi tìm tình yêu sao?”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Bạn học Chi Chi của chúng ta không thể nào giải thích được tự dưng trở thành chướng ngại vật trên con đường tìm kiếm tình yêu của lão đại

Hứa – chướng ngại vật – Dệt: Meow meow meow???



Hôm nay một trong số ít chương được cập nhật sớm