Còn chưa chạy xong năm nghìn mét, nhưng lúc này Thương Ôn Hứa chỉ muốn vọt tới trên khán đài ấn tên Hàn Thành đang giơ loa kêu “Thu điện thoại di động cũ nát” ở đầu hàng xuống đất đánh cho một trận.

Sau khi Hứa Dệt nghe thấy âm thanh bị khuếch đại rất nhiều đê-xi-ben, lúc này giật mình như là bị sét đánh trúng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tiếp đó là cánh tay đưa về phía Thương Ôn Hứa cũng cứng ngắc trong không khí.

Hàn Thành ở một bên cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ trở nên như thế này, hắn há hốc mồm vài giây, sau đó dưới cái lườm phẫn nộ từ xa của đại lão vội vàng đưa tay run run tắt tiếng.

Không có âm thanh kêu gọi trên hàng đầu khán đài, toàn bộ học sinh hóa đá trên sân khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng được, tất cả đều là vẻ mặt chính mình nghe được thứ gì đó vô cùng vi diệu.

Hứa Dệt cảm nhận được tầm mắt của mọi người ở đây một lần nữa tập trung đến trên người mình, cô khẽ nhăn mũi, rụt cổ một cái, yên lặng giơ tay lên che kín khuôn mặt của mình.

Hàn Thành nhìn bóng dáng chạy điên cuồng của đại lão trong sân cứ như gà bị cắt tiết, chỉ thấy bước chân của đại lão chạy dẫn đầu nhanh như bay, giống như đang dùng hành động nói cho hắn biết, “Chờ ta chạy xong, ngươi nhất định phải chết.”

Hàn Thành vịn lan can lạnh run, lòng bàn chân như nhũn ra, tiểu cô nương đứng bên cạnh vào lúc này cũng bắt đầu nói chuyện.

Tiếng nói của cô mềm mỏng, mang theo sự bối rối có thể thấy được rõ ràng: “Đàn anh, sức mạnh cái nút này của anh đúng là lớn thật.”

Mặt Hứa Dệt cứng lại, hiện tại mọi người cũng không quan tâm trận đấu ở trên sân, mà tất cả đều ăn ý châu đầu ghé tai nhìn chăm chú về phía bọn cô.

Hàn Thành cũng hết sức khó xử, nhưng rốt cuộc da mặt của con gái mỏng hơn so với con trai.

Hắn cũng không cảm thấy mình xấu hổ, vội vàng an ủi cô: “Tôi cũng không nghĩ đến sẽ như thế này, không sao đâu, em xem âm thanh này của chúng ta cũng có chút hiệu quả, ít nhất tốc độ chạy của Ôn Hứa bây giờ thật sự đột phá cực hạn của con người.”

Hứa Dệt úp sấp người trên lan can, nghe thế liền lén nhìn ra ngoài từ khe hở ngón tay.

Trên sân, đàn anh đã kéo ra khoảng cách nửa vòng lớn so với người thứ hai.

Vốn dĩ mục đích cô đến sân, là để cổ vũ cho đàn anh mà.

Nhưng qua sự việc vừa rồi, cô chẳng những không cổ vũ được, mà còn suýt nữa làm hại anh mắc lỗi.

Ánh mắt nóng bỏng của mọi người như dính vào người cô vậy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh gần đó ——

Nữ sinh A: “Cô ta là bạn gái Thương Ôn Hứa trong lời đồn sao? Sao cô ta có thể làm được chuyện mất mặt như vậy? Cười xỉu.”

Nữ sinh B: “Đúng vậy, thực sự cười chết mất, hiện tại chắc là Thương Ôn Hứa xấu hổ muốn chết, hay người ta thích cổ vũ kiểu này?”

Nữ sinh C: “Tôi nghĩ đợi Thương Ôn Hứa chạy xong, chuyện thứ nhất là chạy đến nói chia tay với cô ta, lần này thật sự quá mất mặt...”

...

Hứa Dệt bị các nàng nói vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ bừng lên, cô vội vã cúi đầu, lúc này cô cũng không để ý áo khoác treo ở khuỷu tay mình là của Thương Ôn Hứa, tay chân luống cuống trực tiếp lấy áo khoác đội lên đầu mình.

Chiếc áo khoác nam che phủ gần nửa người cô.

Hàn Thành cũng nghe thấy được mấy nữ sinh phía sau thảo luận, ngôn ngữ sắc bén, mọi câu đều là nhằm vào Hứa Dệt.

Mà các cô ấy thấy Hứa Dệt càng trốn tránh, lại càng thảo luận nhiều hơn.

Trong đó có người, đá một cái bình về phía chân Hứa Dệt, cái chai sượt qua chân của cô bay ra ngoài lan can.

Hứa Dệt bị sượt qua một chút, chỗ mắt cá chân hơi đau đớn, cảm giác thoáng qua rồi biến mất.

Ban đầu cô chỉ muốn giả vờ không nghe thấy, tưởng là nhịn một chút sẽ qua, nhưng không ngờ bọn họ lại có hành động như vậy.

Cô kéo áo khoác xuống, theo bản năng xoay người sang chỗ khán đài tìm tên đầu sỏ. Nhưng mà người nhiều nói chuyện như thế, cô cũng không biết rốt cuộc là ai.

Lúc cái chai kia bay qua Hàn Thành cũng nhìn thấy, hắn tức giận, xoay người, tay phải đập vào lan can hai cái.

Bởi vì sức hắn không nhỏ lan can sắt “Thùng thùng” truyền ra hai tiếng lớn, tức khắc tất cả tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người ngồi trên khán đài theo bản năng im bặt.

Hàn Thành đưa tay ra sau chặn lại bước chân muốn đi về phía trước của Hứa Dệt, giống như anh cả bảo vệ cô ở sau lưng, hắn không còn dáng vẻ cợt nhả như mọi ngày, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm nói chuyện so với bình thường cao lên vài lần: “Ai là người vừa ném cái chai?”

Người chung quanh nghe xong, trong lòng đều hơi sợ, ở thời điểm này ai cũng không dám đứng ra thừa nhận, tất cả mọi người đều rất ăn ý duy trì im lặng.

“Này, tính tình của tôi không tốt.” Hàn Thành vén tay áo, khinh thường nhìn bộ dáng sợ hãi của bọn họ bây giờ, khó chịu nói: “Bạn gái của anh em tôi cũng coi như một nửa anh em của tôi hiểu chưa?”

Hắn nói: “Nếu lại để tôi nhìn thấy ai ném linh tinh vào cô gái này lần nữa, tôi không để yên đâu.”

Nói xong, hắn nhấc chân tiến lên hai bước, chân dài đứng ở trước mặt mấy nữ sinh mới vừa nói chuyện phiếm kia, không nói thêm gì, động tác dưới chân tàn nhẫn, giẫm nát lon rỗng ở bên chân nữ sinh.

Hứa Dệt lần đầu tiên thấy một nam sinh nổi giận, hơn nữa nam sinh này bộ dáng nhìn qua rõ ràng rất dễ làm thân, không nghĩ đến khi nổi giận lên, tính khí nóng nảy như thế, không chỉ hù dọa mấy nữ sinh đang ngồi kia, mà cô cũng có chút bị giật mình.

Hàn Thành xoay người, không chú ý tới nét mặt bây giờ của Hứa Dệt, hắn cúi xuống cầm một cái loa khác lên tay, khi nói chuyện với Hứa Dệt lần nữa thì, giọng nói đã hòa hoãn hơn: “Cùng đi xuống đi, Ôn Hứa cũng sắp chạy xong rồi.”

Hàn Thành đi ở bên cạnh Hứa Dệt, vẫn cùng cô duy trì khoảng cách nhất định, tâm trạng không nhịn được thở dài một tiếng.

Không thể trách tính khí của hắn không tốt, Thương Ôn Hứa nếu như biết cô gái mà bình thường anh không dám nói nặng lời một câu, ngày hôm nay lại ở chỗ này bị người khác nói luyên thuyên như thế, tính tình của anh so với hắn cũng sẽ không tốt hơn chút nào.

Hai người đi xuống cầu thang, Hứa Dệt vẫn ôm áo khoác của Thương Ôn Hứa trong tay, chân thành nói: “Vừa rồi cảm ơn đàn anh.”

Hàn Thành xua tay “Không cần khách sáo, bạn của Ôn Hứa cũng coi như là bạn của tôi.”

Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói: “Huống chi, vừa rồi bọn họ có phần quá đáng.”

Ngôn ngữ công kích, hơn nữa là công kích cá thân.

Đừng nhìn Hàn Thành hắn bình thường luôn cười toe toét, nhìn dáng vẻ giống như rất dễ làm quen, nhưng thật ra người như hắn khi tức giận mới càng đáng sợ, một khi nổi giận cứ như biến thành một người khác.

Tình cảm của Thương Ôn Hứa đối với Hứa Dệt, mọi người trong phòng 606 đều biết.

Trên người Hứa Dệt có một loại cảm giác thân thiện khó nói rõ, cô gái ngoan ngoãn, mềm mại như vậy ở trong hội nam sinh rất được hoan nghênh, Hàn Thành cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên nhìn thấy cô là có thể làm người ta có ấn tượng tốt và ý muốn bảo vệ.

Đương nhiên, loại ấn tượng tốt này chỉ trong giới hạn bạn bè.

Bởi vì Thương Ôn Hứa là anh em với Hàn Thành, mà Hứa Dệt lại là bạn của Thương Ôn Hứa, vì vậy Hàn Thành tất nhiên cũng cho Hứa Dệt vào danh sách bạn tốt của mình.

Người khác bắt nạt bạn của mình, sao có thể bỏ mặc?

Cho nên khi cái chai kia sượt qua chân của cô, hắn lập tức không chút do dự đứng ở trước người.

Hứa Dệt sững sờ, đàn anh này, thật sự coi cô là bạn, mới có thể phẫn nộ đứng ra xả giận vì cô như vậy.

Trong ấn tượng của cô, có rất ít người từng vì cô làm như thế.

Bất kể là khi học sơ trung cô bị côn đồ ngăn ở hẻm nhỏ, hay là cao trung bị người ta ăn cắp rồi thay đổi sách bài tập, đều không có ai giống hắn hôm nay đứng ra đòi lại công bằng cho cô.

Cô đột nhiên phát hiện, đàn anh tốt bụng cũng không cô độc đáng thương, không có bạn bè giống như cô thấy, bên cạnh anh rõ ràng có một người bạn tốt rất thân như thế này mà.