62: Tắm Chung
Lục Triết Tần bỏ ngoài tai những lời bất mãn của cô gái, anh cuồng nhiệt ôm hôn cô.
“Lục Triết Tần, buông em ra! Cơ thể của em đang khó chịu!”
“Một lần thôi không được sao?”
“Không được!”
Ai có thể tin được miệng lưỡi giảo hoạt của gã đàn ông đang chìm đắm trong d/ục vọng cơ chứ?
Chẳng phải ban nãy anh đã tự thú với cô, một đêm ít nhất anh làm ba lần.
Ban ngày ban mặt, người đàn ông đột nhiên phát d/ục, cô chống đỡ sao cho nổi đây?
Vừa mới ra tù chưa kịp đi rửa tội đã bị người đàn ông đè ra xe làm rồi.
Đêm qua cũng may cô thoát khỏi móng vuốt của con sói đói, không thì sớm nay đã nằm liệt giường, không còn sức để mà đi ra ngoài dạo chơi.
Nếu như có bước khỏi giường, thì Khúc Lệ San cũng không tránh khỏi dáng đi hai hàng.
“Tên chết bầm này! Em đã nói với anh là tự xử mà!”
“Anh không tự xử được, phải cần đến em!”
“Anh đừng biện lý do không chính đáng cho mình!”
“Anh bị em mắng oan rồi! Rõ ràng trong bệnh viện anh có nói, sau khi em cải tạo anh đã phẫu thuật thắt ổng dẫn tinh rồi!”
“Ừm… thì…”
Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói của anh trong bệnh viện.
Nhưng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có liên quan gì đến không tự xử lý được chứ? Anh vẫn là đàn ông cơ mà, vẫn này sinh ra h/am muốn như thường lệ.
Còn nữa, hôm qua lúc đón cô khỏi trại giam, anh làm hăng sức lắm mà!
“Anh đừng có nguỵ biện nữa! Làm ca phẫu thuật đó tuy tỉ lệ tránh thai 100%, nhưng h/am muốn s/inh lý của đàn ông vẫn hoạt động bình thường!”
“Vợ yêu, lẽ nào em tin lời nói đó là sự thật?”
“Chẳng phải chính miệng anh đã nói như vậy sao?”
“Phải thử mới biết được, chứ miệng chỉ nói suông thôi!”
“Anh táo tợn vừa thôi! Vô lý hết sức!”
Lục Triết Tần trói chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, cười cười nói nói.
“Nhưng anh vẫn không nguôi ý định “làm thịt” em đâu! Có chạy bằng giời cũng không thoát!”
“A, Triết Tần!”
“Còn gì nữa?”
“Anh cho em nói được không?”
“Không được! Câu giờ nhiều quá!”
“Nhưng mà em rất muốn nói, anh cho em nói đi mà, chồng yêu!”
Hai chữ “chồng yêu” ngọt sớt vang lên, khiến cho Lục Triết Tần đ/ộng tình.
Anh mềm lòng, nghe theo ý định của cô.
“Nói đi! Em có bao mươi giây để nói!”
“Gì vậy…”
“Hai mươi chín, hai mươi tám…”
“Từ đã, tên đểu cán này…”
“Hai mươi bảy, hai mươi sáu…”
“A, em muốn đi tắm! Tắm xong sẽ làm thoả mãn anh!”
Lục Triết Tần nhếch môi cười đầy toan tính.
Anh ôm gọn cơ thể Khúc Lệ San vào trong lòng, sải bước chân về phía phòng tắm.
“Anh…”
“Chẳng phải em muốn đi tắm sao?”
“À, tắm cũng được, nhưng mà bỏ em xuống đi! Em tự đi được mà!”
“Vừa hay anh cũng muốn tắm!”
“Vậy anh tắm trước đi, em tắm sau!”
“T/ắm chung cho tiết kiệm nước!”
“Nhưng mà tính em không biết tiết kiệm!”
“Vậy thì để anh dạy em biết cách tiết chế lại!”
Lời nói của người đàn ông vừa dứt, anh cũng đã bế Khúc Lệ San vào trong phòng tắm.
Anh không thèm khoá trái cửa vào, ngay lập tức đem cô đến vòi hoa sen.
Không nói một câu nào, anh vươn tay ra mở vòi nước.
Dòng nước mát lạnh thi nhau chảy xuống, làm ướt quần áo dính chặt lên hai cơ thể.
“Anh làm gì vậy? Vẫn chưa cởi q/uần áo cơ mà!”
“Để anh cởi giúp em!”
Lục Triết Tần từ phía sau ôm cô vào lòng, một tay ôm trước bụng cô, tay kia cách một lớp vải không ngừng x/oa nắn một bên khối thịt căng đầy.
“Ưm… dừng lại đi…”
Toàn thân cô giống như nhúng trong nước, không ngừng run rẩy.
Nơi phía ng/ực truyền đến cảm giác k/ích thích, hơi nóng từ bàn tay anh truyền đến, phân tán khắp người cô.
“Chẳng phải em nói trên người em vẫn còn bám bụi bẩn sao? Ngoan đừng chống cự, để anh giúp em tắm rửa sạch sẽ.”
“Em không cần!”
“Đừng cứng đầu như vậy, nên tiết kiệm nước tí.
Tiết kiệm nước cái con khỉ!
Khúc Lệ San cắn môi thầm chửi người đàn ông.
Cô thấy anh viện cớ lý do này để mà xàm sỡ cô.
Cả bàn tay bao phủ lên bầu ng/ực sữa mềm mại của cô, tại đó không ngừng nắn bóp đến méo mó.
Sống lưng Khúc Lệ San truyền đến một dòng điện, hai chân run rẩy không đứng vững.
Trên vai hệt như đang cố gắng gánh lấy cơ thể áp lực từ phía trên, không chống cự nổi mà eo nhỏ hơi cong xuống.
Khoá váy được mở từ phía sau lưng, một đường tụt xuống phía dưới, để lộ bộ đồ nội y màu hồng phấn đáng yêu.
Lục Triết Tần cúi xuống, dưới làn nước mát lạnh anh không ngừng hôn lên tấm lưng trắng ngần của cô.
Bỗng dưng anh phát hiện, trên tấm l/ưng trắng nõn không tì vết bây giờ có vô số vết sẹo xấu xí, nằm rải rác khắp mọi nơi.
Anh cau mày nhìn một lúc lâu, sau đó cắn mạnh vào đầu vai của Khúc Lệ San.
“Cục cưng, tại sao trên lưng của em lại nhiều vết sẹo vậy?”
Khúc Lệ San sửng sốt, lắp bắp nói không thành lời:
“Em… em… nó…”
Lục Triết Tần không vui, anh tiếp tục cắn vào đầu vai còn lại.
“Nói!”
Lời nói của anh sắc lạnh, ra lệnh cô gái phải nói ra tất cả.
Cái cắn lần hai quá mình, Khúc Lệ San cảm thấy đau điếng, cảm giác như miếng thịt trên vai bị người đàn ông cắn rời.
“A… em nói… nói mà…”
Cô nức nở, giọng nói run rẩy đáp lại.
“Vết thương từ đâu mà có?”
“Ở… ở trong tù…”
Lục Triết Tần nhíu mày, anh hôn lên c/ần cổ thon dài của cô.
Tại nơi đó anh để lại vài dấu hôn đỏ chói.
“Kẻ nào gây ra!”
“Em… em không rõ!”
“Nói dối!”
Lục Triết Tần tức giận, không thương tiếc mạnh tay đánh vào cặp mông mẩy của cô.
“Em không biết thật mà!”
“Có kẻ nào đe doạ em, ngăn cấm em không được nói sao?”
“Không, không có mà!”
“Nhẹ không muốn, thích muốn nặng có đúng không?”
Trên cánh mông của cô in hằn nguyên bàn tay to lớn của người đàn ông, cảm giác đau rát vẫn còn ở đó.
Cô ấm ức bật khóc: “Em thật sự không biết ai đứng đằng sau.
Mỗi lần em làm sai việc gì đó, đều bị trưởng ngục cai giáo huấn!”
Bàn tay Lục Triết Tần luồn vào bên trong chiếc quần l/ót, đầu ngón tay không ngừng viên ve hột cứng.
“Hắn dùng gì đánh em?”
“Là, là roi, roi da… ưm…”
Khúc Lệ San th/ở dốc, ngẩng cao cổ lên, hai chân khép chặt lại.
Chất nhầy ẩm ướt dưới k/ích thích của người đàn ông, nhanh chóng ồ ạt chảy ra bên ngoài, thấm đẫm một mảng đáy quần l/ót.
“Tiếp tục nói!”
Lục Triết Tần hôn dọc sống lưng của cô, anh đặt tay cô khoác lên cổ mình, từ dưới nách chồm lên phía trước, môi lưỡi hôn lên da thịt.
Chiếc áo ng/ực dễ dàng bị tháo bỏ.
“Anh… dừng lại được không…”
“Tiếp tục nói!”
Lục Triết Tần lặp lại câu mệnh lệnh ban nãy, ngón tay vuốt ve hai bên mép hoa.
Cảm nhận rõ sự sự trơn ướt phía bên ngoài miệng, đầu ngón tay trỏ của Lục Triết Tần men theo khe rãnh, tiền sau vào bên trong.
“Ưm… đừng mà…”
Người đàn ông ác ý cắn mạnh vào bầu ng/ực sữa tạo dấu vết, ngón tay phía bên dưới rút ra thọc vào không ngừng.
“Tiểu San, trả lời anh!”
Khúc Lệ San đưa tay lên miệng che đi tiếng rên mờ ám thoát ra từ chính cổ họng mình.
“Là, là…”
“Là gì?”
Lục Triết Tần không còn kiên nhẫn, anh há miệng cắn mạnh vào hột quả mọng trên đỉnh bầu ng/ực căng tròn.
“A, sau khi… khi bị đánh… em bị, bị rắc thứ gì đó lên miệng vết thương… xót lắm… em kêu đau bọn họ, họn họ không, không chịu dừng tay!”
Quần áo trên người đàn ông không biết đã cởi xuống từ bao giờ, vật c/ứng không xương dựng đứng, chen vào giữa hai chân của Khúc Lệ San.
Ở phía bên ngoài không ngừng tới cọ lui nh/ụy hoa ướt át, bụng nhỏ của cô theo đó run lên từng đợt.
“Những tên làm đau em, em có nhìn thấy mặt không?”
“Không, không thấy… ngoài trưởng ngục cai ra, em, em hoàn toàn không biết…”
“Rất tốt! Anh sẽ thanh em xử lý bọn họ!”
Dứt lời, Lục Triết Tần đem cơ thể nóng bỏng của cô đè lên tường, ép thắt lưng của cô trùng xuống, bờ m/ông hơi nhích lên, từ phía sau mạnh mẽ đâm vật n/am tính vào sâu bên trong miệng nhỏ ướt át kia.
“Không, đừng mà, đau quá…”
Phía dưới như bị thứ gì đó chen vào làm miệng nhỏ căng ra, động bé xíu chưa kịp thích ứng cố nốt trọn vật thô dài, cơn đau xót truyền đến, bên trong vách tường siết chặt lấy vật n/am tính của người đàn ông.
Lục Triết Tần ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vào vành tai, sau đó nói nhỏ: “Chuyện phẫu thuật thắt ống dẫn từ ba năm trước đều là giả!”
“Anh nói vậy chỉ để thử lòng cô ta!”
“Nhưng em hãy tin anh, suốt ba năm qua anh vẫn luôn nhớ về em!”
“Thẳng nhỏ này chỉ thuộc về em, cơ thể của em chỉ có anh được phép tra tấn!”
Tra tấn bằng cách nào? Có phải những cái tát cùng với cú đạp ở kiếp trước sao?
Chuyện đó đương nhiên không phải!
Bây giờ anh đã sáng mắt ra rồi, nếu muốn tra tấn cô thì anh sẽ lựa chọn địa điểm thích hợp.
Chẳng hạn như trong phòng tắm, hay trên giường, sofa phòng khách, hoặc cũng có thể phòng bếp, ban công.
Tất cả mọi nơi lý tưởng đều phù hợp cho anh ra tay trừng phạt cô..
63: Bồi Bổ
Khúc Lệ San không rõ cơ thể cô bị người đàn ông chà đạp trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã một giờ chiều.
Toàn thân mệt mỏi, đau nhức.
Chỉ cần khẽ cử động có thể nghe rõ khớp xương kêu.
Khúc Lệ San đưa tay lên dụi hai bên mắt, vô tình những vết cắn ái muội trên cổ tay đập vào tầm nhìn cô.
Haiz, đàn ông cấm dục ba năm đến sợ đến mức độ đó sao?
Tính cách thay đổi chóng mặt, khi là cún con, khi lại hoá thành con hắc thú, chà đạp lên cơ thể yếu mềm này.
Khúc Lệ San gắng gượng ngồi dậy, chăn mỏng theo đó trượt xuống ngay eo.
Gió thổi qua, rèm cửa tung bay trong không khí.
Mái tóc ngắn đến ngang vai của cô xoã xuống, không thể nào che đi những vết tích để lại sau một cuộc chiến đầy máu nửa.
Người đàn ông này cầm tinh con tuất sao?
Chỗ nào cũng bừa bãi cắn.
Khúc Lệ San đưa mắt nhìn xuống bụng chân của mình.
Nơi đó vốn dĩ trắng trẻo nhất, nhưng chỉ vì lâm trận mà trên đó để lại vô vàn vết tím.
Hai cánh hoa sưng tấy, theo động tác ngồi dậy của cô, phía miệng hoa tuôn trào ra một chất lỏng trắng sệt.
Người đàn ông phóng thích vô số tinh binh vào trong cơ thể cô, Khúc Lệ San có thể cảm nhận phía bên tử cung bị lấp đầy, chèn ép quá tải.
Trong đầu cô không thể điếm nổi số lần anh bắn vào.
Lục Triết Tần bắn nhiều đến lỗi, chiếc bụng nhỏ căng phòng lên, hệt như đang mang thai năm sáu tuần.
“Triết Tần?”
Cô liếc ngang ngó dọc không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đâu, trong phòng vắng tanh chỉ còn lại mỗi mình cô.
Khúc Lệ San khó nhọc bước xuống khỏi giường, theo bước đi mà chất lỏng chảy dọc xuống hai chân của cô.
Cô lấy tạm chiếc áo sơ mi của Lục Triết Tần, vào trong phòng tắm ngâm mình trong nước.
Phải mất gần ba mươi phút sau, Khúc Lệ San mới có thể lết cái thân mệt mỏi ra khỏi phòng tắm.
Cô mở cửa bước xuống dưới nhà.
Khi đến cầu thang tầng một, bên mũi cô truyền đến mùi thức ăn thơm nức mũi.
Nói mới nhớ, cô bị hành hạ cả sáng, đến khi kết thúc thì lăn ra ngủ.
Bây giờ tình dậy bụng đói mốc meo, còn nhịn thêm giây phút nào nữa chắc cô đói lả ngất tại chỗ mất.
Dì Hoa từ trong nhà bếp bước ra, thấy cô đứng đần ở một chỗ, bà mìm cười tiến lại gần cô.
“Thiếu phu nhân ngủ dậy rồi! Cô mau rửa mặt cho tỉnh táo, hôm nay đích thân thiếu gia vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng đấy!”
Dường như Khúc Lệ San không tin vào tai mình.
Lục Triết Tần biết nấu nướng sao?
Từ hồi nào vậy? Sao cô không biết!
Lẽ nào vì Khúc Linh San mà anh học cách nấu ăn sao.
Nghĩ đến vấn đề này, Khúc Lệ San cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
Hoá ra tất cả là vì chị ta, phải chăng cô chỉ là chuột bạch để thí nghiệm?
Trong lòng cô buồn man mác, nửa muốn rời đi nhưng nửa kia lại hối thúc cô phải vào bên trong xem dáng vẻ chăm chú của anh khi tập trung vào việc gì đó.
Dì Hoa nhìn thấy sắc mặt khó chịu của cô, bà không để tâm đến, trực tiếp kéo cô vào trong nhà bếp, kéo ghế để cô ngồi vào bàn.
Lúc này tất cả những món ăn đã được bày lên.
Khúc Lệ San chợt nhận ra, tất cả các món ăn trên bàn đều là món khoái khẩu của cô, đặc biệt có sườn xào chua ngọt cùng với cháo gạo kê.
Cô nhìn chăm chú vào chúng không rời mắt, đôi mắt ngấn lệ.
Những món này là do chính tay anh làm ra sao?
Tại sao cô lại cảm thấy lạ lẫm đến như vậy chứ?
Trước kia, anh ấy đâu có như vậy!
Con người anh thay đổi quá nhiều, Khúc Lệ San không kịp thích ứng.
Cô e ngại, sợ rằng đây là cái bẫy mà người đàn ông sắp đặt, từng bước dẫn dụ cô đi vào chòng.
Nghĩ đến đây, cô bất giác rơi nước mắt.
Cũng may nước mắt ấy nhanh chóng biến mất trên vân gỗ.
Lục Triết Tần ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đến trước mặt cô một đôi đũa.
“Vợ yêu, em nếm thử món chồng nấu đi!”
Khúc Lệ San do dự một hồi, cuối cùng cô đón nhận đôi đũa từ tay anh.
“Anh, anh, tất cả anh đều làm cho em sao?”
Lục Triết Tần một tay chống dưới cằm, tay còn lại tì vào thành ghế cô đang ngồi.
“Mẹ anh nói, phụ nữ sau khi trải qua một màn kịch liệt trên giường, người chồng có trách nhiệm nấu những món ăn khoái khẩu để bồi bổ cho vợ!”
Khúc Lệ San trừng mắt cảnh cáo anh.
Thật vô lý!
Mẹ nào mà lại dạy kiến thức tế nhị cho một người con trai già đầu như vậy được?
Cô bỗng dưng phát hiện ra, sao người đàn ông này lại lắm lý do lý chấu đến như vậy?
“Đừng tưởng em không biết! Anh đang nói dối trắng trợn!”
“Không ngờ vợ yêu của anh lại phát hiện ra sao?”
Lúc này dì Hoa đứng bên ngoài lên tiếng thay người đàn ông giải thích.
“Không phải như vậy đâu, thiếu phu nhân! Sau khi cô phải đi cải tạo, thiếu gia thèm món sườn xào chua ngọt mà cô vẫn thường hay nấu cho ăn.
Tôi đã nấu cho thiếu gia ăn nhưng cậu ấy lại nói không phải hương vị mà cậu ấy từng ăn.”
“Để tìm ra hương vị quen thuộc, ngày nào rảnh thiếu gia luôn ở trong bếp hơn năm tiếng đồng hồ để học nấu ăn qua từng ngày.
Kết quả hoàn hảo quá sức tưởng tượng.”
Nghe dì Hoa nói vậy, Khúc Lệ San cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Cô gắp một miếng sườn đưa lên miệng ăn, hương thương ngon ngọt hoà tan vào trong đầu lưỡi.
Không ngờ anh có thể nói ăn ngon như vậy.
“Thế nào, có ngon không?”
Lục Triết Tần hào hứng mong chờ kết quả.
Cô không nói gì, quay sang nhìn anh một lúc lâu.
Lục Triết Tần tưởng mình nấu sai công thức dẫn đến mùi vị không ngon, anh đang định lên tiếng xin lỗi, lời chưa kịp thoát ra mắc lại trong họng.
Khúc Lệ San lên tiếng, xen ngang lời anh định nói.
“Chồng yêu của em, anh hãy nhắm mắt lại đi!”
“Làm gì chứ?”
“Anh cứ nhắm mắt lại đi!”
Tuy vẻ mặt hiện rõ vẻ đắn đo, nhưng anh vẫn nghe theo lời cô mà nhắm mắt lại.
Khúc Lệ San mỉm cười, cô rướn người về phía anh, đặt nụ hôn yêu thương lên môi anh.
“Anh nấu ngon lắm!”
Lục Triết Tần mở mắt ra, anh không giấu nổi sự vui mừng, cúi xuống hôn môi cô.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của hai người, dì Hoa che miệng cười thầm.
Bà không muốn trở thành bóng đè, lặng lẽ rời đi.
Ước gì mọi chuyện cứ êm đềm như vậy thì tốt biết mấy.
Sau khi ăn uống no nê, Khúc Lệ San vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, cô ngay lập tức trèo lên giường, cuốn chặt người trong chăn ngủ tiếp.
Lục Triết Tần rửa bát đũa xong lên phòng nhìn thấy một cục nhỏ trên giường, anh không nhịn được mà bật cười.
Anh đi đến phòng làm việc, mở máy tính kiểm tra tư liệu.
Trong đầu anh bỗng nhớ đến những vết sẹo trên lưng cô, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên, tìm đến một thám tử tư nổi tiếng.
Đầu dây bên kia đổ chuông chưa tới năm giây, ngay lập tức bắt mắt.
“Alo, văn phòng thám tử Thiên Tử xin nghe!”
Lục Triết Tần không lằng nhằng dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Tôi muốn anh điều tra trại giam số 37 của thành phố Cư Phong, trong suốt ba năm qua, có những ai liên quan đến vụ bạo hành người phụ nữ tên Khúc Lệ San.
Mọi thông tin về nạn nhân tôi sẽ gửi qua mail cho anh! Tiền thù lao không thành vấn đề, anh cứ hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ có được phiếu chi tiêu trị giá một triệu tệ.”
“Không thành vấn đề! Đại gia muốn tôi điều tra trong vòng bao lâu?”
“Sớm nhất có thể!”
“Được! Tôi nhận nhiệm vụ này!”
Sau khi cúp máy, Lục Triết Tần thở dài.
Anh dựa lưng về ghế tựa, hai tay gối sau gáy, mặt ngửa lên trần nhà.
Vô tình Lục Triết Tần nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ được dán chặt trên trần nhà.
Nó có từ bao giờ vậy? Ở kiếp trước sau anh không thấy.
Anh không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức bắc ghế lấy nó xuống.
Đó chính là cuốn nhật kí của Khúc Lệ San.
Dẫu biết đọc nhật ký của người khác là xâm phạm đến quyền riêng tư, những bản tính của anh quá tò mò, nhịn không được mở ra xem.
Những trang đầu đều ghi về chuỗi nhật ký Khúc Lệ San theo đuổi anh thời cấp ba, đến khi lần đầu tiên trao thân cho anh, rồi đến ngày cô về chung một nhà với anh.
Sau đó, là cả một khoảng thời gian anh lạnh nhạt, đối xử không tốt với cô..