Từng ngón tay dài mảnh của người đàn ông xuyên qua mái tóc suôn mượt của Khúc Lệ San.

Dưới ánh nắng bên ngoài chiếu vào, đôi mắt dài hẹp hơi mở, Lục Triết Tần có thể nhìn thấy rõ vành tai đỏ ửng nhưng vẫn xinh xắn của người nào đó.

Khoang miệng của Khúc Lệ San vừa thơm vừa mềm mại, đầu lưỡi của anh chạm nhẹ vào khe răng của cô, thuận tiện tách mở cơ hàm, nhanh chóng thần tốc tiến công công phá mọi mảnh đất trong miệng ướt của cô.

Một luồng điện chạy trong cơ thể của cô, sống lưng Khúc Lệ San tê rần, cả cơ thể bị k/ích thích bởi nụ hôn không ngừng run rẩy.

Một nụ hôn thật sâu.

Đôi môi của cô đã bị người đàn ông cắn cho sưng tấy lên.

Đầu lưỡi của anh quét qua cũng khiến cho cô cảm thấy đau nhức.

Cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, eo trùng xuống ghé sát vào khuôn ngực cứng rắn của anh.

Lục Triết Tần dễ dàng điều chỉnh cơ thể của cô, đem cô nằm giữa giường, còn anh nằm đè lên cô.

“Khoan đã! Anh tính làm gì?”
Người đàn ông nhếch môi cười xấu xa, tay luồn vào trong áo cô.

“Tất nhiên là đến giờ trả bài rồi!”
Khúc Lệ San hốt hoảng, tay nhanh chóng vươn ra giữ chặt lấy bàn tay hư hỏng kia.

“Giờ này là giờ nào rồi mà anh vẫn còn nghĩ đến chuyện này! Không biết xấu hổ gì cả!”
Lục Triết Tần nhướng mày nhìn cô, đưa mắt nhìn về tia nắng bên cửa sổ, trong lòng thầm đánh giá thứ gì đó, sau đó quay lại mỉm cười với cô gái dưới thân.


“Giờ này chắc cũng hơn chín giờ rồi!”
Khúc Lệ San chớp mắt nhìn anh: “Giữa thanh thiên bạch nhật, anh muốn làm chuyện xấu hổ này sao?”
“Chuyện xấu hổ sao?”
Anh mặt dày không biết xấu hổ, tay luồn sâu vào bên trong hơn.

“Anh không nghĩ như vậy! Duy trì nòi giống thì có sao đâu?”
Khúc Lệ San cạn lời, cô cắn chặt môi dưới: “Buông tha cho em đi! Chẳng phải hôm qua anh đã làm rồi sao?”
“Chỉ một lần, làm sao có thể giúp anh thoả mãn được!”
“Anh…” Đúng là không biết liêm sỉ vứt đi đâu rồi.

“Em cũng biết đó, mỗi lần làm chuyện vợ chồng, một đêm anh làm ít nhất ba lần.

Hôm qua chỉ được làm có một lần, đêm đến lại bị vợ vứt bỏ ngủ một mình.

Đến bây giờ vừa hay đúng giờ lành để trả bài.


Khúc Lệ San nằm dưới thân anh không ngừng giãy dụa, khẩn cấp nói: “Cái gì mà giờ lành chứ? Anh bớt điên giùm em cái!”
“Vợ ơi, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi!”
Nếu như cô mang thai đứa nữa, anh có thể chắc chắn rằng cô mãi mãi không rời khỏi cuộc sống của anh.

“Anh bị làm sao ý nhở? Tiểu Đông em còn chưa được gặp mặt, anh lại đòi sinh ra đứa nữa!”
“Làm xong rồi đi gặp mặt con sau!”
“Hôm qua anh cũng nói như vậy!”
“Chẳng phải lúc đó em khăng khăng đòi đến bệnh viện rút máu cứu chống người chị gái giả dối của mình mà, có phải ý của anh đâu!”
Khúc Lệ San câm nín, muốn mở miệng nói nhưng không biết phải nói gì.

Quả thật khi nghe tin Khúc Linh San cần máu tiếp vào trong có thể, không hiểu sao cô có chút thương hại, muốn cứu sống cô ta.


Nào ngờ khi đến mới phát hiện ra bộ mặt giả dối của cô ả, tất cả mọi việc Khúc Linh San làm đều muốn thủ tiêu cô.

“Ừ thì… lúc đó… em… em thương hại chị ta thôi…”
“Thương hại? Tại sao em lại không thương hại anh?”
“Anh có gì mà phải thương hại?”
“Có đó!”
“Có gì nào?”
Lục Triết Tần vẫn giữ nụ cười xấu xa trên đôi môi, lấy tay cô đặt vào hạ bộ cứng rắn của mình.

“C/ậu nhỏ của anh có chịu quá! Em thương hại nó đi!”
Cả người Khúc Lệ San căng thẳng đến mức phát run, cô muốn rút tay lại nhưng không được.

“A, b/iến thái, b/iến thái!”
Tại sao người đàn ông có thể b/iến thái đến như vậy chứ?
Tôn nghiêm của anh đâu rồi?
Trước kia anh đâu có hành động bồng bột như vậy?
Vậy mà sau ba năm không gặp, anh giống như biến thành người khác.

Lẽ nào màn lột xác ngoạn mục sao?
Lục Triết Tần cúi thấp người xuống, cánh nhẹ lên khoé môi của cô.

“Chẳng phải vì nhan sắc của vợ khiến cho anh phải vứt bỏ liêm sỉ của mình, trở thành một tên b/iến thái để quấy rối em sao?”
“Triết Tần, em cấm anh không được làm bậy!”
“Uầy, tiếc quá! Tên đã lên cung rồi, không thể thu hồi được nữa.


Lục Triết Tần quỳ trên giường, giam đôi chân thon ngọc vào giữa hai chân của anh.

Dưới ánh mắt hoảng loạn của người phụ nữ, Lục Triết Tần không ngần ngại gì mà lột chiếc áo phông trắng ra khỏi người, tuỳ tiện ném bừa sang một bên.

Nhìn phần ngực tráng kiện cùng với cơ bụng rắn chắc phơi bầy trước mắt trái tim của Khúc Lệ San càng đập điên cuồng hơn.

“Anh… liêm sỉ của anh chó tha đi rồi sao?”
Hai bên má chả Khúc Lệ San đỏ bừng, cô đưa tay lên che đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của mình, song vẫn để hở ra một mảng trống, đôi mắt long lanh nhìn xuyên qua khẽ tay dán chặt vào thể hình bắt mắt của người đàn ông.

Trời đất ơi, thể hình của chồng cô sau ba năm không ngắm nhìn nó lại cuốn hút đến mức độ này.

Đây là lần đầu tiên Khúc Lệ San được ngắm nhìn cơ bắp cuồn cuộn trong phạm vi gần đến như vậy.

Cô chỉ là người phụ nữ hai mươi sáu tuổi mà thôi, vẫn còn trẻ trung năng động, cũng có sở thích ngắm nhìn trai đẹp, đặc biệt là trai nào có múi sầu riêng khổng lồ cô càng chết mê chết mệt.

Dường như nhìn ra ẩn ý trong đôi mắt của cô, Lục Triết Tần đặt lòng bàn tay cô áp lên cơ ngực của mình, thâm trầm nhìn ánh mắt mê ly.

“Mê rồi sao? Có đẹp không? Hài lòng không?”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm cho đầu óc của Khúc Lệ San mơ mồ, gật đầu nghe theo.

“Đẹp! Rất hài lòng!”
“Vậy chúng ta tiến hành làm việc nha!”
Vừa nói, bàn tay của Lục Triết Tần đưa xuống vén vạt váy của cô lên cao.

Một làn gió bất ngờ tạt vào khiến cho da thịt cô cảm thấy rét run.

Khúc Lệ San ngay lập tức định thần lại, tay cuống quýt giữ chặt lấy vạt váy.

“Khoan đã, em không đồng ý!”
“Ngoan nào bé yêu, anh nhịn đến muốn hỏng rồi!”
“Anh có thể tự xử lý mà!”
Ba năm vắng mặt cô, nếu như người đàn ông nổi hứng lên muốn phát d/ục, anh có thể tìm đến người chị gái của cô, hoặc là mấy cô em chân dài xinh đẹp trong quán bar.


Nếu như thấy bọn họ không hợp khẩu vị, anh cũng có thể dùng đôi bàn tay của mình để tự xử lý d/ục vọng ham muốn của mình cơ mà.

Lục Triết Tần áp vào cái trán ướt rịn mồ hôi của cô, tuỳ ý cười nhạo.

“Em muốn anh tự xử thế nào?”
“Thì… thì…”
Cô khó nói thành lời.

Căn bản câu từ quá nhạy cảm, cô không thể tuột miệng nói ra được.

“Thì sao? Hửm? Nói cho anh nghe đi!”
“Anh… anh có thể dùng tay của mình…”
“Ồ, vậy sao? Anh vẫn chưa thử qua cảm giác đó!”
Khúc Lệ San ngạc nhiên chớp mắt vài cái: “Anh đừng đùa nữa có được không?”
Lục Triết Tần nhếch môi đáp lại: “Em không tin sao?”
Cô bĩu môi: “Đương nhiên là không tin rồi!”
Anh cười nhạt đáp lại: “Vậy em còn nhớ lời nói của anh ở trong bệnh viện không?”
Khúc Lệ San trề môi, phụng phịu đáp: “Anh nói quá nhiều, làm sao em có thể nhớ được chứ?”
“Em đang giả ngu hả, bé yêu?”
“Không… không có… ài… anh đừng sấn lại gần có được không? Ngột chết đi được!”
“Làm sao có thể không sấn lại gần được chứ? Anh nghiện mùi hương của em rồi, không muốn dứt ra!”
“Anh đang ảo tưởng à? Người em chua lòm! Đêm qua em chưa tắm đấy nhá!”
Lục Triết Tần biết cô đang nói dối, nhưng vẫn phối hợp diễn màn kịch ăn ý với cô.

“Vậy sao? Chắc là mũi em có vấn đề rồi! Anh ngửi thấy trên người em toàn mùi hương thôi!”
Khúc Lệ San cau mày, sắc thái không vui vẻ hiện rõ trên mặt: “Mùi gì?”
Người đàn ông thư thái đáp lại: “Mùi hương quyến rũ chết người đang thoát ra từ chiếc miệng nhỏ của em!”
Nói xong, Lục Triết Tần cúi xuống, cùi mặt vào hõm vai của cô, không ngừng hôn, căn cùng với hít hà mùi hương chỉ thuộc riêng về cô.

“A! Lục Triết Tần! Tên khốn nhà anh! Anh mau chết đi! Cái đồ không biết xấu hổ!”