Nghe được đáp án, cả người Hồ Cẩm Đào nhảy dựng lên, cuống quýt chạy đến giữ chặt lấy cổ tay của Cố Doãn Doãn đang cầm điện thoạt, dứt khoát không để cho cô đạt được mục đích.

“Chị đùa không hay một chút nào hết!”

Cố Doãn Doãn nói: “Chị không đùa! Đó là sự thật!”

Hồ Cẩm Đào bối rối, hỏi: “Chị làm phiền đến anh ấy làm gì?”

“Chị muốn báo cho anh ta biết, vợ sắp cưới của anh ta đang gặp nạn! Với một người đàn ông luôn yêu thương, theo đuổi em hết mực, chị cá chắc sau khi nghe được tin này, anh ta chắc chắn đặt chuyến máy bay trở về tìm em gấp!”

“Chị bị làm sao ấy! Em muốn tránh anh ấy còn không được! Chị đừng làm khó em thế chứ!”

“Em có thể trốn tránh anh ta được mãi không? Suốt đời đều trốn tránh như vậy à?”

“Em…”

“Sau chuyện này, chị nghĩ em nên buông bỏ tất cả đi. Chấp nhận kết hôn với anh ta, sau này Cục Bột Nhỏ lớn lên con bé không bị gán cái mác “con hoang” mỗi khi đến trường!”

Thì ra từ trước đến nay Cố Doãn Doãn đều hiểu thấu tâm tư của cô như vậy. Nhưng Hồ Cẩm Đào không đủ dũng khí để làm những điều phi lý như vậy.

Cô không yêu anh ta, cũng không hề có ý định chấp nhận tình yêu mà anh ta dành cho cô.

Hồ Cẩm Đào không muốn người đàn ông trở thành lốp xe dự phòng, cũng không muốn anh ta gánh vác trách nhiệm của một người cha với đứa bé không có máu mủ ruột thịt với mình, cho dù là anh ta tự nguyện.

Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Xin lỗi! Em không thể coi anh ấy là lốp xe dự phòng được!”

Cố Doãn Doãn vẫn còn cố chấp, nói thêm: “Em còn có tình người không vậy?”

Cô gắt gao trừng mắt với Hồ Cẩm Đào: “Em nên nhớ, nếu như không có Duy Trịnh thì không có em và Cục Bột Nhỏ tồn tại đến tận ngày hôm nay. Ân nhân của mình đã có lòng thành ý tốt như vậy, tại sao em nỡ lòng nào lại từ chối cơ chứ?”

Cố Doãn Doãn càng nói, càng khiến Hồ Cẩm Đào đau lòng, cô rưng rưng nước mắt: “Nếu bắt em phải kết hôn với một người mà em không yêu, thà rằng hãy để em chết đi còn hơn!”

“Em…” Cố Doãn Doãn bị sự cứng đầu của Hồ Cẩm Đào làm cho tức phát điên lên: “Hồ Cẩm Đào, em đừng chọc điên chị! Lần này chị sẽ không để em làm theo những gì mà mình tự quyết định được!”

Nói xong, Cố Doãn Doãn hất tay Hồ Cẩm Đào ra khỏi tay mình. Cô kiên quyết phải gọi điện thoại cho Duy Trịnh bằng được. Hiện tại chỉ có mình anh ta mới có thể ở bên cạnh Hồ Cẩm Đào mà thôi.

Thấy chị gái mình sắp sửa bấm nút gọi cho người đàn ông, Hồ Cẩm Đào quỳ xuống, hai tay cô ôm chặt lấy hai chân của Cố Doãn Doãn, giọng nói đầy sự bi thương.

“Em cầu xin chị! Xin chị đừng gọi điện cho anh ấy!”

Vừa cầu xin, Hồ Cẩm Đào ngẩng đầu lên, cô nhìn chị gái mình với ánh mặt khẩn cầu, lắc đầu van nài.

“Em xin chị đó… em sẽ đồng ý bất cứ điều gì mà chị muốn em phải làm!”


Cố Doãn Doãn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng cuối cùng cũng có chút dao động. Sau vài giây đấu tranh gay gắt với nội tâm, Cố Doãn Doãn cuối cùng cũng mềm lòng, cô thôi không gọi điện làm phiền cho người ta nữa. Tắt màn hình điện thoại đút vào trong túi xách.

“Đứng dậy đi! Chị đâu có đóng vai ác đến mức em phải hại tiện quỳ gối cầu xin chị?”

Cố Doãn Doãn liếc nhìn Hồ Cẩm Đào một cái, trong lòng cô không một chút yên tâm nào hết.

Hồ Quý Mộc từ đầu đến cuối chỉ biết bất lực ngồi nhìn Cố Doãn Doãn giáo huấn Hồ Cẩm Đào. Bà lúc này chẳng khác nào người vô hình, không tồn tại trong căn phòng lại.

Bà đưa hai tay lên day day hai bên thái dương, sau đó lên tiếng: “Doãn Doãn, con cũng cần phải nghỉ ngơi, dù sao con cũng vừa xuống máy bay cách đây một tiếng, giờ lại đứng lớn tiếng dạy bảo em, con không cảm thấy mệt sao?”

“Một chút mệt mỏi con cũng không có!” Cố Doãn Doãn dứt khoát trả lời: “Việc hệ trọng liên quan đến cuộc sống của em gái, sao con có thể trơ mắt nhìn được!”

Nói rồi, Cố Doãn Doãn nhìn về hướng Hồ Cẩm Đào, cô lên tiếng nói: “Bây giờ chị nói gì em cũng nghe lời làm theo đúng không?”

Hồ Cẩm Đào gật đầu như gà mổ thóc, cô nói thêm vào: “Miễn sao chị đừng bắt em lấy anh ấy là được!”

Cố Doãn Doãn không có ý định ép Hồ Cẩm Đào phải lấy người đàn ông đó, cô chỉ muốn tốt cho Hồ Cẩm Đào mà thôi. Vừa lúc ấy Cố Doãn Doãn chỉ doạ nạt một chút, không ngờ lại có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng đến như vậy.

“Bây giờ em có hai quyền lựa chọn! Một là cùng mọi người tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện hãm hại em. Hai là rời khỏi thành phố này, theo chị đến thành phố Bắc Cư sinh sống và làm việc cùng với chị! Cơ hội chỉ có một! Hồ Cẩm Đào, em chọn cho kỹ vào, đừng để sang này chị nghe hai chữ ‘giá như’ hoặc là ‘biết thế’ thoát ra từ cuống họng của em!”

Hồ Cẩm Đào nghe xong, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Cô cứ ngỡ đối phương sẽ đưa ra vô số yêu cầu, khắt khe, khó khăn hơn cả việc dời núi lấp biển. Nhưng Hồ Cẩm Đào không ngờ, yêu cầu này lại đơn giản đến như vậy.

Tuy đơn giản nhưng khó lựa chọn.

Tìm ra kẻ đứng sau hãm hại cô cũng không khó, nhưng sau khi rửa oan, liệu cuộc sống của cô có còn hào quang hay không?

Bông hoa được mệnh danh xinh đẹp nhất khi nó không bị nhuốm vào bụi trần.

Nỗi oan tuy đã được rửa sạch, nhưng nhiệt huyết chảy trong dòng máu của công chúng cũng đã nguội lạnh, không còn hứng thú đến hào quang phân trần đó.

Bỗng nhiên trong đầu Hồ Cẩm Đào vụt lên một suy nghĩ.

Bây giờ mọi chuyện xảy đã ra cớ sự này rồi, chi bằng cô đến nơi khác sinh sống, thay đổi tên của mình là có thể sống như những con người bình thường rồi.

Bây giờ cái tên Hồ Cẩm Đào này, dù nó rất đẹp nhưng lại quá tam tai. Nghe cái tên này là người ta có thể nhận ra cô ngay.

Hồ Cẩm Đào ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt mong chờ đáp án của đối phương: “Em… sẽ theo chị đến thành phố Bắc Cư sinh sống và làm việc.”


Cô cắn môi, vài phút sau mới nói tiếp: “Nhưng em cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ!”

Cố Doãn Doãn gật đầu: “Em cứ nói đi!”

Hồ Cẩm Đào quay sang nhìn về phía mẹ Hồ.

Hồ Quý Mộc từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi cô, khi đối diện với đôi mắt ướt át của cô ấy, bà dường như cũng đoán ra được một phần suy nghĩ của cô. Hồ Quý Mộc gật đầu, ý bảo cô cứ mạnh dạn nói.

Hồ Cẩm Đào ấp úng nói ra nỗi lòng của mình: “Mẹ, con xin lỗi!” Vừa nói, cô đưa tay xoa xoa cái mũi cay xè của mình, rồi nói tiếp: “Có lẽ con nên nghe theo chị, đến nơi khác để làm lại từ đầu. Mẹ cũng biết đó, cái tên hiện tại của con nó quá nhạy cảm rồi. Nếu cứ giữ nguyên như vậy thì người ta phát hiện ra con là một nữ minh tinh bị phong sát, con sợ mọi chuyện sẽ càng rối tung lên. Chính vì vậy mà con muốn…”

Không để cho Hồ Cẩm Đào nói hết câu, mẹ Hồ ngay lập tức đứng dậy, tiến về phía cô, dang tay ra ôm lấy cô vào lòng.

“Con gái à!” Vừa nói Hồ Quý Mộc vừa xoa xoa đầu cô: “Cái tên này cũng đâu phải là tên thật của con. Mẹ cũng không để tâm đ ến chuyện này. Nếu như thay tên đổi họ có thể giúp con che giấu được thân phận thì mẹ luôn nghe theo và ủng hộ con!”

Hồ Cẩm Đào nghe xong mà càng xúc động, cô dụi mặt vào lồ ng ngực của bà, tự nhủ không được rơi lệ làm ướt áo của mẹ Hồ.

Cô cũng vòng tay ra sau, ôm trọn lấy thắt lưng của bà: “Mẹ… con xin lỗi!”

“Con không có lỗi! Không phải xin lỗi mẹ!”

Hồ Cẩm Đào trở thành ca sĩ nổi tiếng cũng đều do bà mà ra. Nếu như trước đó Hồ Quý Mộc không động viên, khuyên nhủ cô làm ca sĩ thì cũng không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Hồ Quý Mộc không biết nhiều về quá khứ mà Hồ Cẩm Đào đã từng trải. Chỉ biết rõ cô bị người chồng tệ bạc bạo hành dẫn đến mất trí nhớ. Đến khi cơ thể hồi phục, Hồ Quý Mộc chỉ muốn người con gái này sống hạnh phúc bên mình suốt quãng đường còn lại.

Nhưng không ngờ, chính bà lại một này nữa đẩy cô gái đáng thương này vào con đường gian truân, đau khổ này.

“Con hãy cứ làm chính mình! Miễn sao con có cuộc sống tốt, mọi ý kiến của con mẹ đều ủng hộ!”

“Con cảm ơn mẹ!” Hồ Cẩm Đào ôm chặt lấy cơ thể của mẹ Hồ.

Cô biết, sau khi rời đi, bà sẽ một thân một mình sống ở nơi này.

Trước đó bà vì cô mà chuyển đến đây, cũng không thể vì cô mà tạm gác mọi sự nghiệp để trở về quê hương cũ, nơi mà bà cũng đã trải qua nhưng đau thương, thăng trầm.

Người đàn ông mà Hồ Quý Mộc yêu giờ đây ông ta đã có một cô vợ mới. Đã thế cô ta còn sinh cho nhà họ Cố một đứa bé trai kháu khỉnh, Hồ Quý Mộc còn gì níu kéo để quay về nơi đó chứ?

Sau vài giờ bàn bạc, cuối cùng Hồ Cẩm Đào cũng tìm ra được cái tên mới, sống với thân phận mới.

Cố Doãn Doãn là người nghĩ ra cái tên mới cho cô.

Thanh Mộc Đào.


‘Thanh’ được lấy từ họ của người mẹ quá cố của Cố Doãn Doãn, ‘Mộc’ lấy từ tên đệm của mẹ Hồ, còn ‘Đào’ vẫn giữ nguyên cái tên mà Hồ Quý Mộc đã đặt lúc nhận nuôi cô.

Nghiêm Phương Uyên cũng hài lòng với tên mới này, gương mặt của con bé hiện rõ sự hạnh phúc.

“Tên này thật sự rất đẹp, cũng rất hợp với chị!”

Nhưng câu nói này vừa dứt, khuôn mặt của Nghiêm Phương Uyên trầm xuống, ánh mắt đượm buồn, hiện rõ sự tiếc nuối.

Thấy vậy, Hồ Cẩm Đào bèn lên tiếng hỏi: “Tiểu Uyên, em làm sao vậy?”

Nghiêm Phương Uyên ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn lệ. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, nhưng cảm xúc cũng chẳng thể nào kìm hãm được. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, đọng lên trên mu bàn tay đang run rẩy của con bé.

“Chị Đào Đào, sang bên thành phố đó, chị phải sống thật tốt đó! Em… em… hức…”

Con bé không thể kìm nén được sự buồn bã, hụt hẫng trong lòng, liền bật khóc nức nở.

Mấy tháng qua làm trợ lý của Hồ Cẩm Đào, cô gái từ một cô nàng sinh viên vừa ra trường thất nghiệp, tháng không kiểm nổi một trăm tệ nuôi sống bản thân của mình, giờ trở thành một người có công việc, tiền lương thừa sức ăn chơi cả tháng.

Khoảng thời gian làm việc ba tháng tuy ít, nhưng tiền lương Hồ Cẩm Đào trả cho cô gái rất cao, mỗi tháng năm nghìn tệ. Nghiêm Phương Uyên cũng không thuộc dạng phụ nữ ăn chơi, hay mua sắm. Mỗi tháng cô gái chỉ chi tiêu một nghìn tệ, số tiền còn lại gửi về quê nhờ mẹ cất giữ.

Bây giờ Hồ Cẩm Đào không còn ở thành phố này nữa, chức vụ trợ lý của Nghiêm Phương Uyên cũng chính thức đã khép lại. Cô ấy từ ngày mai phải đi tìm công việc mới, tìm những công ty nhỏ nộp CV ứng tuyển vào vị trí làm việc mới.

“Tiểu Uyên, cảm ơn em!”

Hồ Cẩm Đào tiến lại gần, ôm bờ vai run rẩy của cô trợ lý vào lòng, cô tiếp tục nói: “Cảm ơn em thời gian qua đã luôn sánh vai cùng chị!”

Dù không lỡ nhưng Nghiêm Phương Uyên phải chấp nhận một sự thật, cô ấy sẽ không còn cơ hội gặp lại người chủ tốt nhất trên thế gian này nữa.

Cô ấy luôn tôn trọng Hồ Cẩm Đào, coi cô như là chị gái của mình. Ba tháng qua, cô gái ấy đã mạnh mẽ, luôn đứng ra nói đỡ Hồ Cẩm Đào khỏi những lời bàn tán của kẻ thù địch.

Ánh sáng luôn rẽ lối, soi rõ quãng đường ở tương lai.

Cố Doãn Doãn cho Hồ Cẩm Đào trong vòng ba ngày để chuẩn bị hành lý, đồng thời cũng chờ tên mới của cô được in trên giấy tờ.

Cũng may người ở trong cơ quan có quen biết với Hồ Quý Mộc, họ đã giữ kín chuyện này.

Hồ Cẩm Đào cũng cho Hàng Tống Thành biết ba ngày sau cô sẽ đến biệt thự của anh ta để đón tiểu thiên thần của mình về, tiện đường ra đến sân bay.

Nét mặt của cậu nhóc Phó Vân không cam lòng để cô bạn rời đi. Khi nhìn đống hành lý mà Hồ Cẩm Đào đã chuẩn bị cho cô bạn nhỏ của mình, Phó Vân biết rằng bản thân nó sẽ không được nắm tay Tiểu Lệ Tuyết mỗi ngày đi học nữa.

Thằng bé luyến tiếc nhìn Tiểu Lệ Tuyết lần cuối, cố giữ biểu cảm trầm mặc, quay lưng bước vào trong nhà.

Phó Vân tự nhốt mình trong phòng, nó bó ngồi bó gối vào một góc xó xỉnh. Giờ phút này thằng bé chỉ biết bật khóc, khóc trong thầm lặng.

Ở phía bên này, Hàng Tống Thành căn dặn Hồ Cẩm Đào đủ điều, sau đó lại cưng nựng cái má bánh bao của Tiểu Lệ Tuyết.

Trước khi Hồ Cẩm Đào xoay lưng rời đi, người đàn ông có chút tò mò về thành phố mà cô định di cư đến, bèn lên tiếng hỏi.


“Này, Hồ Cẩm Đào!”

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngoảnh mặt lại: “Hàng tổng, anh còn gì nhắc nhở tôi sao?”

Hàng Tống Thành cũng không có thói lo chuyện bao đồng, anh ta chỉ muốn hỏi nơi cô chuyển đến sinh sống là ở đâu, để sau này mỗi khi con trai của anh ta nhớ Tiểu Lệ Tuyết thì anh ta sẽ đưa thằng bé sang thăm con bé.

Dù sao thì cũng nên quan tâm đ ến cô con dâu tương lai một chút chứ.

Anh ta đưa tay lên gãi đầu, vài phút sau mới mở lời.

“Nếu cô không phiền có thể cho tôi biết thành phố cô đến sống có được không?”

Hồ Cẩm Đào phì cười, cô tinh nghịch nói: “Gì vậy Hàng tổng? Tôi không muốn hiến máu cho tư bản như anh đâu!”

“Cô có suy nghĩ quái quỷ gì vậy hả? Tôi chỉ muốn hỏi nơi cô sống ở đâu, để sau này thằng nhóc của tôi có nhớ con gái nhà cô thì tôi còn cho nó sang hỏi thăm!”

Hồ Cẩm Đào nắm lấy tay của cô con gái, trước khi đi còn nháy mắt với đối phương: “Ở thành phố Bắc Cư!”

Cô xoay lưng cùng con gái rời đi, giọng của cô vẫn vang vọng rõ bên tay Hàng Tống Thành.

“Còn địa chỉ cụ thể tới nơi tôi sẽ báo cáo với anh! Tạm biệt! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ông chủ!”

Đến khi chiếc xe của Hồ Cẩm Đào rời đi, người đàn ông vẫn đứng đàn người ở đó.

Thành phố Bắc Cư sao? Đó chẳng phải là nơi mà Hàng Tống Thành dự định cho Hồ Cẩm Đào tới để làm việc, thuận lợi che giấu thân phận một thời gian sao?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

Anh ta đang có dự định cho Hồ Cẩm Đào đến làm việc tại một tập đoàn lớn do bạn thân anh ta đứng đầu, cũng dự định để cô thay anh ta giã đông con cá đông lạnh kia.

Nhưng có lẽ kế hoạch của anh ta sắp đặt bị phá sản rồi.

Phải tới khi Hàng phu nhân đi ra, thấy gương mặt thất thần của chồng mình, không một chút thương xót mà táng thẳng vào đầu anh ta.

“Thất thần gì đó, lão già?”

Hàng Tống Thành giật mình, quay sang lườm yêu bà xã đại nhân một cái: “Tôi chưa có già? Mới ba mươi mốt tuổi già cái con khỉ gì! Con dâu của bà bị người ta bắt đi rồi, bà không có gì gọi là tiếc nuối sao?”

“Tôi tiếc chứ sao không! Nó vẫn còn là con nít, chẳng lẽ ông ép con bé sống xa mẹ sao? Đúng là tên chó má, chẳng có tình người gì cả!”

Hàng Tống Thành não nề đáp lại: “Nếu như không đánh dấu chủ quyền thì tôi e rằng con bé bị người khác cướp mất!”

“Vậy tại sao anh không gặp trực tiếp, nói muốn liên hôn?”

“Đúng rồi! Tại sao anh không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn vợ yêu rất nhiều!”

Nói xong người đàn ông nhảy dựng lên, còn không quên tặng cho vợ mình một nụ hôn sâu, sau đó trở về phòng làm nốt công việc đang còn dang dở.

Chuyện hôn ước giữa hai bên gia đình tạm gác sang một bên. Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian cơ mà. Chờ sắp xếp công việc ổn thoả, Hàng Tống Thành nhất định sẽ đặt máy bay sang thành phố Bắc Cư để gặp mặt người bạn, tiện thể cũng tìm Hồ Cẩm Đào để bàn đến chuyện hôn ước của hai đứa trẻ.