Hồ Cẩm Đào cố gắng nặn nụ cười trên gương mặt, ánh mắt cũng vô cùng tiếc nuối nhìn về demo bản nhạc mình đang soạn dở. Tâm huyết của cô đến nay cũng đã đổ bể xuống sông, xuống biển. Bây giờ có sáng tác nhạc, ra nhiều bản gọi là hot hit đi chăng nữa, Hồ Cẩm Đào cũng chẳng có cơ hội được trình diễn trước công chúng.

“Đó chỉ là bản ngẫu hứng mà thôi!”

Thật ra Hồ Cẩm Đào cũng có ý định dừng việc sáng tác nhạc. Cô thiết nghĩ, trong khoảng thời gian này, cô nên nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài làm việc vất vả.

Nhưng biết làm sao được, ngồi không cũng cho ra những lời bài hát hay, khiến cho người nghe có ngay ấn tượng từ lần đầu. Chỉ có điều, đến khi bản nhạc đến khúc cao trào, cảm xúc trong Hồ Cẩm Đào lại lắng xuống. Một câu nhạc tiếp sau, dù có xoá đi viết lại bao nhiêu lần cô cũng chẳng tìm được cảm xúc chân thật trong lời hát đó. Hồ Cẩm Đào cứ nghĩ, chỉ cần cô gác bút nghỉ ngơi, đến hôm sau cảm xúc sẽ tự động ùa về như những lần khác.

Nhưng trớ trêu thay, đã đến ngày hôm sau, cảm giác trống rỗng vẫn giống như hôm trước. Hồ Cẩm Đào đã vò đầu bứt tóc, cố gắng nặn ra từng con chữ để hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng tất cả đã hoá thành hư vô, cảm xúc trong cô giờ đây chẳng còn gì cả, đầu óc rỗng tuếch, càng cố đặt bút sáng tác nó cũng chỉ ra những con chữ cộc lốc, nhẩm lại chẳng thấy xuôi miệng một chút nào.

Chính vì vậy mà bản demo ấy đã bị trì trệ suốt một tuần qua, trở thành một bản tình ca không hoàn hảo.

Không cất thành lời, cũng chẳng tìm thấy lời hồi kết.

Hồ Cẩm Đào thở dài một hơi, cô lại gần bàn làm việc của mình, gấp gọn tờ giấy A4 đó lại, sau đó kẹp vào một cuốn sách ở gần đó.

“Chị cũng không có ý định sác tác nhạc đâu! Chỉ vì buồn quá không có việc gì làm đâm ra sinh bệnh nghề nghiệp nên chị mới viết vu vơ vài dòng đó thôi!”

Nói rồi, Hồ Cẩm Đào nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

“Mẹ đã ăn gì chưa?”

Lúc này mẹ Hồ đang ngồi trên giường, nghe tiếng cô hỏi liền gật đầu: “Mẹ đã ăn cơm ở công ty rồi!”

Cố Doãn Doãn cũng không muốn mọi chuyện mất thêm nhiều thời gian nữa, bèn lên tiếng vào thẳng vấn đề.

“Đào Đào, em tính nhốt mình trong căn phòng này đến vào giờ đây? Em như này có thể khiến vụ scandal kia bị chìm xuống không?”

Hồ Cẩm Đào câm nín, không biết mở lời ra làm sao?

Có những lúc cô cũng muốn quay về cuộc sống bình thường, nhưng cô lại sợ dân cư mạng nén đá, chỉ trích, trong lòng cô chẳng có chút động lực nào hết.

Sống ở đây lâu dài cũng càng tốt.


Không phải ngày ngày đi giải quyết những vụ lùm xùm, cũng không phải ngày đêm đau đầu chạy show, chạy deadline.

Cuộc sống ở nơi nông thôn này cũng không có tồi.

Sáng thức dậy ra vườn trồng rau với bà chủ nhà, phụ giúp bà lão những công việc nhỏ nhặt. Mỗi lần như vậy, bà chủ nhà lại trả công cho cô ba bữa ăn.

Hồ Cẩm Đào nhiều lần từ chối ý tốt của bà lão, nhưng bà ấy cũng chỉ sống một mình, lục đục nấu cơm nước cũng mất nửa ngày mới xong. Cô cũng không nỡ để thân già của bà lọ mọ làm một mình, chính vì vậy thường ngày Hồ Cẩm Đào sẽ nhổ cỏ, cho đàn gia cầm ăn, tưới nước cho vài luống rau xong, đến giờ sẽ chuẩn bị bữa ăn cho hai người.

Nếu như cuộc sống bình yên cứ thế này trôi qua, Hồ Cẩm Đào sợ rằng cô đã thích nghi ở đây, sau này dù mọi chuyện trôi qua cô cũng không muốn rời khỏi đây để trở về nơi thành phố phồn hoa, hưng thịnh, náo nhiệt ấy.

Cố Doãn Doãn thấy cô im lặng liền bất bình lên tiếng tiếp: “Em cũng biết đó! Tuổi trẻ của em không thể cứ thế bị bọn họ dùi dập được! Đáng lẽ em nên tìm ra kẻ chủ mưu, chứ không phải lặng lẽ rút khỏi giới giải trí, sống ẩn giật như vậy được!”

Tìm ra kẻ chủ mưu sao?

Hồ Cẩm Đào cũng từng nghĩ đến điều đó!

Nhưng trong giới giải trí này, có vô số kẻ căm ghét cô, số lượng nhiều đến nỗi không thể nào đếm xuể.

Tìm ra kẻ đó trong đám người ấy, nó đối với cô vô cùng khó khăn, chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể.

Hồ Cẩm Đào phải tìm ra kẻ chủ mưu bằng cách nào đây?

Bạn bè thân thiết mà cô quen biết đều quay lưng với cô chỉ vì vụ scandal này.

Nhờ sự trợ giúp của mẹ Hồ sao? Cô càng không muốn bà tốn công sức để truy tìm ra kẻ đầu xỏ đó.

Nhờ đến cô trợ lý Nghiêm Phương Uyên sao? Cô gái này cũng trẻ tuổi, đâu có đủ sức cũng như có mối quan hệ rộng để giúp cô làm việc này.

Chẳng lẽ lại mặt dày, tìm tới làm phiền tên họ Hàng đó sao?

Thôi khỏi…

Hồ Cẩm Đào cô đây không muốn phải mắc nợ ai quá nhiều.


Từ khi debut thành công, Hàng Tống Thành luôn tài trợ cho cô rất nhiều thứ. Kể cả vụ scandal diễn ra, anh ta cũng đã giúp cô, thu lại diện tích bao phủ hẹp nhất có thể. Bây giờ lại tìm đến người ta làm phiền, cô e rằng về sau khó có thể đối diện trực tiếp với bà xã đại nhân của anh ta.

Hồ Cẩm Đào lắc đầu thở dài, cô lên tiếng: “Em chỉ là đang trong thời kỳ ngủ đông thôi mà!”

Cố Doãn Doãn chống tay hai bên hông, vứt bỏ tôn nghiêm của một người phụ nữ hiền dịu, yêu thương em gái, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát thoát ra:

“Em lại lấy lý do lý chấu để bao biện cho sự yếu đuối của mình! Nói toẹt ra em không đủ cam đảm để truy lùng ra kẻ đứng sau toàn bộ mọi chuyện này!”

Hồ Quý Mộc hiểu được tính khí của Cố Doãn Doãn mỗi khi cô lên cơn tức giận.

Cố Doãn Doãn là một người phụ nữ thương ghét rõ ràng. Một khi người nhà gặp phải khó khăn là Cố Doãn Doãn một hai dứt khoát phải xử lý bằng được.

Mẹ Hồ sợ Cố Doãn Doãn sẽ mách trách cô bằng những câu nặng lời, bà nhanh chóng cản lại:

“Doãn Doãn, con đừng mắng em!”

Cố Doãn Doãn ngoảnh đầu về phía bà, trả lời: “Mẹ để yên cho con! Không phải con ghét con bé mà mắng nó, con thương nó giống như mẹ đã từng yêu thương con và em gái của con. Sắp hai mươi bảy tuổi đến nơi rồi mà không tự chủ được cảm xúc của mình!”

“Chỉ là một chút scandal nổi ra thôi mà! Có ai bắt em phải gánh chịu một mình đâu? Em còn có người thân, gia đình nữa mà! Mọi người đâu có muốn em phải gánh chịu nỗi oan ức không tên này chứ? Có phải người thân của em đều nghèo khốn khổ đâu, mọi người đều có tiếng tăm trong xã hội. Chỉ cần em muốn điều tra ra kẻ đã giăng bẫy, đẩy em vào con đường khốn đốn này, thì chưa đầy một tuần, mọi người sẽ giúp em tìm ra danh tính của kẻ đó! Em còn e ngại, lo sợ điều gì chứ?”

Ở thân phận này, dĩ nhiên Hồ Cẩm Đào phải e ngại rồi!

Cô biết rõ thân phận thật sự của mình!

Cô chỉ là con gái nuôi của mẹ Hồ, giữa cô và gia đình nhà họ Cố không chung máu mủ ruột thịt gì. Cô không muốn làm phiền đến bất cứ một ai, kẻ cả người đó có yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ cô đi chăng nữa, Hồ Cẩm Đào cũng đều không muốn.

Quá khứ của cô, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Sau khi lui về ở ẩn, có rất nhiều lần Hồ Cẩm Đào nghĩ đến vấn đề tìm lại một mảnh ký ức đã bị lãng quên.

Hồ Cẩm Đào muốn biết người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô là ai, diện mạo của hắn ta như nào.


Cô muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai, còn sống hay đã mất. Nếu như còn sống, cuộc sống hiện tại của họ có tốt không, có còn nhớ đến sự tồn của cô hay không.

Nếu đã khuất, Hồ Cẩm Đào muốn biết tro cốt của họ được chôn cất ở đâu. Muốn đến viếng thăm, dọn dẹp thắp nhan cho ba mẹ.

Cô cũng muốn biết, ba của Tiểu Lệ Tuyết là ai, thân phận của người đó như thế nào.

Tiểu thiên thần bé bỏng của Hồ Cẩm Đào cũng sắp sửa bước sang tuổi thứ ba rồi. Con bé rồi cũng phải đến trường, đến lớp như bao đứa trẻ khác. Hồ Cẩm Đào không muốn con mình phải chịu khốn khổ, thiếu vắng tình yêu thương của người cha.

Một năm, hai năm, ba năm… không có sự xuất hiện của người cha thì không sao.

Nhưng càng lâu dần, Tiểu Lệ Tuyết ngày càng lớn. Đến độ tuổi mà con bé biết phân biệt cảm xúc rõ ràng, mối quan hệ cũng thay đổi khá nhiều.

Bạn bè trong lớp sẽ tò mò, muốn biết diện mạo ba của Tiểu Lệ Tuyết như thế nào. Biết được con bé lớn lên không có người cha ở bên chăm sóc, bạn bè sẽ cười nhạo, chế giễu con bé. Hồ Cẩm Đào sợ con gái sẽ bị tổn thương, ngày ngày đến lớp bị bạn đám bạn bè phỉ bám, nói con bé là cái đồ không có ba, là con hoang, hoặc có thể nói con bé được mẹ nhặt từ thùng rác đem về nuôi.

Những lúc đó Hồ Cẩm Đào vô thức giật mình, sau đó cô lại vỗ thật mạnh vào mặt cho tâm trí của mình thêm tỉnh táo. Hồ Cẩm Đào cũng không ngờ được rằng, sau khi lui về ở ẩn, đầu óc của cô lại trở lên bay bổng đến thần kỳ. Mỗi lúc ngồi buồn một mình, Hồ Cẩm Đào lại có những suy nghĩ xa vời.

Cô ngẫm nghĩ tương lai sẽ xảy ra những điều gì, có những cái rất lãng mạng nhưng cũng có cái lại có cái kết rất hụt hẫng.

Hồ Cẩm Đào nghĩ mình điên thật rồi! Chỉ có những kẻ điên mới nghĩ đến những thứ xa vời, tồi tệ như vậy.

Thấy Hồ Cẩm Đào im lặng một hồi lâu, đã mấy phút trôi qua không thấy chút phản ứng nào. Cố Doãn Doãn tiến lại gần, đưa tay huơ huơ trước mặt mà cô chẳng hề phản ứng gì. Cố Doãn Doãn cắm môi, tay đưa lên búng thật mạnh vào giữa trán Hồ Cẩm Đào.

“Ui da!”

Cô bất thình lình nhận một cái búng đau đớn, ngay lập tức giật mình, đưa tay lên ôm vùng da đã sưng đỏ lên, ánh mắt ai oán nhìn về phía Cố Doãn Doãn.

“Chị làm cái gì vậy?”

Cố Doãn Doãn cáu gắt đáp lại: “Câu này phải để chị hỏi em thì mới đúng!”

“…” Hồ Cẩm Đào bất lực, không thể nào lên tiếng phản kháng.

Cố Doãn Doãn nhìn cô, tiếp tục nói: “Vừa rồi những gì mà chị nói với em, em có để vào tai hay không?”

Tất nhiên là Hồ Cẩm Đào không nghe lọt tai một chữ nào rồi, căn bản là vì lúc đó cô đang bận suy nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ. Cho nên, những gì mà Cố Doãn Doãn nói, đã lọt từ tai này sang tai khác, sau đó hoà tan vào trong không khí rồi.

Hồ Cẩm Đào định im lặng không trả lời lại, nhưng cô sợ bị ăn cái củng đầu, cho nên cô mới run sợ đáp lại.


“Chị nói nhỏ quá… em không nghe tiếng…”

Đương nhiên câu nói này vừa thoát ra khỏi miệng, cái đầu Hồ Cẩm Đào cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận bị người ta gõ đầu như gõ chiêng vậy.

“Đầu óc để trên mây!”

“Đau em!”

“Chị không củng cho em sưng đầu thì biết bao giờ em mới sáng mắt ra?”

Hồ Cẩm Đào cãi cùn lại: “Củng đầu với sáng mắt nó có liên quan gì đến nhau đâu!”

Cố Doãn Doãn tức giận thật rồi, cô giơ cao tay, doạ nạt Hồ Cẩm Đào: “Bây giờ em còn biết bắt bẻ lại chị à?”

Hồ Cẩm Đào ngay lập tức lấy tay chắn lại trước mặt, sợ hãi đến xanh mặt: “Chị thật đáng sợ!”

Hồ Quý Mộc không đành lòng nhìn con gái của mình bị đánh, bà ngay lập tức lên tiếng can ngăn: “Doãn Doãn, con đừng đánh em!”

Tìm được người bảo hộ có quyền lực, Hồ Cẩm Đào nhanh chóng núp sau lưng của mẹ Hồ, né tránh đi ánh mắt đáng sợ của chúa tể rừng xanh kia.

Phải công nhận một điều rằng, mỗi lần Cố Doãn Doãn tức giận, sắc mặt khó chịu của cô giống hệt như biểu cảm sắc lạnh của chúa sơn lâm, tiếng gầm rú vang lên cũng khiến cho tất cả mọi người có mặt phải run sợ, biết điều mà rút lui.

Bảo sao sau lần vụ trà xanh thảm hại dưới những câu nói xéo xắt của Cố Doãn Doãn, mọi người trong tập đoàn đều phải kiêng nể cô, coi trọng cô là phó giám đốc, cũng như là phu nhân của tổng tài.

Cố Doãn Doãn bất lực nhìn Hồ Cẩm Đào sợ hãi trốn sau lưng của mẹ Hồ, cô thở dài một hơi, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa vào khung cửa phòng.

Cô đưa mắt nhìn về Hồ Cẩm Đào, nói: “Chị không thể để cho em một mình tự sinh dự diệt ở nơi này được!”

Nói xong, Cố Doãn Doãn từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, mở khoá màn hình. Hồ Cẩm Đào nhìn hàng loạt các thao tác của chị gái, trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành, gấp gáp lên tiếng hỏi.

“Chị tính làm gì?”

Cố Doãn Doãn vừa chăm chú tìm cái tên trong danh bạ, vừa đáp lại câu nghi vấn của cô: “Gọi điện cho Duy Trịnh!”

Chỉ cần một cú điện thoại này, người đàn ông đó nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, thay Hồ Cẩm Đào rửa sạch nỗi oan.

Dù sao thì Duy Trịnh cũng là vị hôn phu của Hồ Cẩm Đào, là chồng sắp cưới cho nên khi nghe tin người con gái mình yêu gặp chuyện trắc trở, anh ta nhất định sẽ không để yên chuyện này.