Dừng lại một chút, Ngô Tuấn lại giảng đạo lý:
"Cậu dám chống lại hội sinh viên chúng tôi, đây là số phận của cậu! Hội sinh viên chúng tôi là những người cậu chọc nổi vào chắc?"
“Thật sao”, Lâm Vũ cười, quả nhiên là đến báo thù.

"Cậu kia, còn cười được à? Không biết sắp bị đuổi học à?", cô gái tóc tím bên cạnh chế nhạo.

“Vậy tôi cũng sẽ nói này, nếu các người có thể đuổi học tôi thì coi như tôi thua”, Lâm Vũ tỏ vẻ xem thường.

Ngô Tuấn vốn tưởng rằng chỉ cần anh ta dùng sổ điểm danh uy hiếp Lâm Vũ, Lâm Vũ nhất định sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ cúi đầu cầu xin anh ta thương xót, nhưng Lâm Vũ lại tỏ vẻ thờ ơ.

Điều này nằm ngoài dự đoán của anh ta.

“Cậu… cậu thực sự không sợ bị đuổi học sao?”, Ngô Tuấn vẻ mặt u ám hỏi.

“Nếu tôi sợ, tôi là cháu anh luôn”, Lâm Vũ cười nói.

"Cậu...chết đến nơi còn cứng miệng à! Cậu đợi đấy, hôm nay tôi sẽ báo trường, để nhà trường đuổi học cậu!", Ngô Tuấn hung ác nói.


Ngô Tuấn nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đi qua.

"Là hiệu trưởng!"
Trưởng ban học tập Ngô Tuấn, cô gái tóc tím nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trung niên mặc vest đi ngang qua là hiệu trưởng của đại học Thanh Dương.

Kết quả là, Ngô Tuấn nhanh chóng nở nụ cười đi đến nghênh đón.

"Chào buổi chiều, hiệu trưởng! Em là Ngô Tuấn, trưởng ban học tập của hội sinh viên".

Sau khi Ngô Tuấn đến chào hỏi hiệu trưởng, anh ta gần như cười ngoạc đến tận mang tai.

“Chào buổi chiều hiệu trưởng!”, cô gái tóc tím cũng nở nụ cười chào hiệu trưởng.

"Ừm".

Hiệu trưởng thản nhiên ậm ừ, rồi tiếp tục đi về phía trước, dường như chỉ là chiếu lệ.

Dù sao, một ngày hiệu trưởng đã gặp quá nhiều học sinh chào hỏi như thế rồi.

Phản ứng chiếu lệ là bình thường, nên hai người Ngô Tuấn cũng không cảm thấy thất vọng.

Đồng thời, trong lòng Ngô Tuấn chế nhạo: Lâm Vũ, thằng này, đúng là có mắt như mù, nhìn thấy hiệu trưởng mà còn chả biết chào, kém vậy đấy.

Vừa đi được hai bước hiệu trưởng liền nhìn thấy Lâm Vũ.

"Đây, đây không phải cậu Lâm sao?"
"Chào buổi chiều, cậu Lâm!"
Hiệu trưởng nhanh chóng mỉm cười, bước nhanh tới chỗ Lâm Vũ.

Ông ta chủ động chào hỏi Lâm Vũ, thái độ vô cùng tốt.

Huh!

Sau khi Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nhìn thấy cảnh này đã vô cùng sửng sốt.

Chuyện này là sao chứ?
Hiệu trưởng chủ động chào hỏi thằng này? Còn thái độ cung kính đó là sao?!
“Hiệu trưởng, nay tâm trạng thầy có vẻ tốt nhỉ”, Lâm Vũ cười đáp lại.

"Haha.

Tâm trạng tôi tốt, bởi vì tôi gặp được cậu Lâm đấy," hiệu trưởng cười nói.

"Cái này, cái này…"
Đồng tử của Ngô Tuấn co giật, trên mặt tràn đầy khó tin.

Trời ơi, hiệu trưởng chủ động nịnh bợ Lâm Vũ?
Cảnh tượng này giống như một quả bom nặng kí, đập vào trái tim của cả hai một cách mãnh liệt!
Chuyện gì đây! Ngô Tuấn không ngừng hét lên trong lòng.

Hiệu trưởng cười nói tiếp: "Mà này cậu Lâm, cậu ở đây làm gì?"
"À, hai người của hội sinh viên này đã chặn tôi ở đây, nói rằng tôi nghỉ học, trốn học, rồi nói muốn báo với nhà trường để đuổi học tôi.

Nhân tiện hiệu trưởng đi ngang qua, thầy nói hộ tôi xem là thầy có muốn đuổi học tôi không với”, Lâm Vũ thích thú cười.

"Đuổi? Cậu Lâm, cậu đang nói cái gì vậy! Đuổi ai cũng không thể đuổi cậu Lâm được!", hiệu trưởng cười khan nói.


Lần trước Lâm Vũ quyên góp 10 triệu nhân dân tệ, hiệu trưởng đã đồng ý Lâm Vũ dù có trốn học cũng không bị đuổi học.

Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là hiệu trưởng đã biết thân phận của Lâm Vũ.

Sau khi Lâm Vũ quyên góp lần trước, hiệu trưởng đã yêu cầu thư ký tìm hồ sơ của Lâm Vũ, nhưng hồ sơ cho thấy Lâm Vũ không có thân phận, hơn nữa còn xuất thân từ một gia đình nghèo.

Vì vậy hiệu trưởng tiếp tục yêu cầu thư ký kiểm tra, chỉ vài ngày trước, cuối cùng thư ký cũng tìm ra kết quả Lâm Vũ chính là tân chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh và là cháu trai của Liễu Chí Trung!
Sau khi biết được danh tính này, hiệu trưởng dĩ nhiên bị sốc.

Cháu trai của người giàu nhất, đây là một nhân vật tầm cỡ đến thế nào chứ!
Ngay sau đó, hiệu trưởng quay đầu nhìn Ngô Tuấn, trưởng ban học tập và cô gái tóc tím, phó ban học tập.

“Hai cô cậu nói là muốn đuổi học cậu Lâm à?”, hiệu trưởng nghiêm nghị, giọng điệu trách móc.

Đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, hai người Ngô Tuấn đều sợ hãi.

Dù là cán bộ của hội sinh viên nhưng ngày thường họ cũng ít khi được tiếp xúc với hiệu trưởng chứ đừng nói đến việc bị hiệu trưởng khiển trách..