Sang tháng tám Nhạc Quân đã hoàn thành xong chương trình học vượt kỳ hè.

Để kịp kỳ học thứ năm cô có thể tốt nghiệp thì kỳ sắp tới cô phải đăng ký học vượt thêm tổng cộng 4 môn, như vậy vốn dĩ tiêu chuẩn kỳ sau cô chỉ học 6 môn nhưng vì học gấp rút cô đã đẩy lịch học của mình lên 10 môn.

Thành ra lịch học của cô dày đặc, vì có 10 môn nên chỉ có hai ngày trong tuần cô học một buổi.

Còn lại đều học nguyên ngày.
Về luận văn tốt nghiệp đối với cô cũng đơn giản, cô không định thực tập tốn thời gian mà trực tiếp làm bài luận sau đó nhờ Tần Uyên Nhi kí tên là được.

(Ý Nhạc Quân là cô ấy coi như mình thực tập tại công ty thời trang MK của bà nội mà hiện tại Tần Uyên Nhi với Tần Trọng Học đang quản lý)
Nhạc Quân không nói việc này với Trần Cảnh Vũ, cô chắc chắn anh sẽ không cho cô học vượt như thế này.

Mới hơn hai tháng hè anh đã không chịu nỗi, giờ cứ tiếp tục thấy cô học hành mệt như vậy anh sẽ ngăn cản.

Nên cô đành giấu anh chuyện này, đợi chính thức vô học rồi nói sau, lúc đó anh có biết cũng muộn rồi.
Vì nguyên nhân này mà nhiều môn cô phải học với anh chị năm 3.

Cơ bản là những môn kỳ một năm hai cô đã học xong ở hè, thậm chí cô còn học thêm 2 môn ở kỳ tiếp theo.

Thật ra cô có chút hối hận vì năm đầu không đăng ký học thêm.

Nếu vậy thì giờ sẽ đỡ cực hơn.

Học nặng như thế này cũng khiến cô stress không ít.


Đặc biệt chuyên ngành thiết kế đòi hỏi cô tham khảo rất nhiều sách nước ngoài, lượng thông tin trong đó chắc chắn đầy đủ hơn giáo trình ở trường tuy nhiên cũng nặng cho đầu óc hơn.

Nhưng cô nguyện ý làm vậy, vì chỉ cần kiên trì hiểu được những tài liệu khó đọc đó thì những kiến thức trong trường đối với cô vô cùng đơn giản.

Đó là lí do kết quả năm đầu cô cao như vậy dù cô không học nhiều như các sinh viên khác, thậm chí trong khoảng thời gian tham gia Miss World cô còn bỏ rất nhiều buổi học nhưng vẫn không lo kiến thức bị thiếu hụt vì cô luôn dành thời gian rảnh để đọc sách tham khảo Trần Cảnh Vũ đã mua cho mình theo lời dặn của cô.
Phần khó nhất chính là những bản thiết kế, vì qua năm nhất sinh viên dựa vào điểm số của mình để chọn chuyên ngành.

Khoa thiết kế thời trang của ĐH A có rất nhiều chuyên ngành nhỏ như Thiết kế trang phục, nhiếp ảnh thời trang, giám đốc thời trang, biên tập viên thời trang, nhà tạo mẫu thời trang,…mà Nhạc Quân đã quyết định chuyên ngành Thiết kế trang phục.

Cô không thích kinh doanh hay quản lý gì đó.

Cô chỉ thích mình là người thiết kế, sáng tạo ra những bộ trang phục để nó được truyền bá rộng rãi và phát triển được MK trong tương lai.

Cũng giống như Arrebol của cô.
Kết quả thi kỳ hè của Nhạc Quân vô cùng xuất sắc, lúc này cô đang ngồi trong lòng Trần Cảnh Vũ trên giường tra điểm thi.
Lúc kết quả hiện ra Nhạc Quân cũng không ngạc nhiên vì nằm trong dự đoán của cô.

Cô đắc ý lắc lắc tay Trần Cảnh Vũ khẽ giọng nũng nịu: “Thấy vợ anh giỏi chưa hả.

Khen em đi! Khen em đi!”
Trần Cảnh Vũ cười cưng chiều nhéo lấy mũi xinh xắn của cô anh vui vẻ tán thưởng: “Ừm, vợ anh giỏi lắm.” Dứt lời anh đưa tay kéo cằm cô về phía mình ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của cô.

Nhấp nhấp một lúc mới buông ra.
Anh nhớ gì đó liền hỏi: “Em đăng ký lịch học kỳ sau chưa?”
Nhạc Quân còn đang sờ sờ môi nghe anh hỏi liền chột dạ nhưng vẫn nói thật: “Em đăng ký xong rồi á.”
Trần Cảnh Vũ nghi nghi yêu cầu: “Mở anh xem!”
Nhạc Quân nghĩ thôi xong rồi, lần này chắc chắn sẽ giận mình mấy ngày cho xem.

Cô đang khóc ròng trong lòng thì người nào đó đã di chuyển chuột trên lap top của cô.
Tách.

Tiếng nhấn enter vang lên.

Nhạc Quân không dám nhìn cái gì ở trên màn hình, càng không dám nhìn vào mặt người đàn ông đang ngồi sau lưng ôm mình.
Trần Cảnh Vũ vừa nhìn lịch học dày đặc, chi chít sáng chiều thì mặt mũi tối sầm.

Anh thật sự không biết nên làm gì với cô nữa.

Anh không giận cô được, càng không nỡ trách mắng cô.

Nhưng anh nhìn lịch học toàn chữ là chữ trên đó thì không có cách nào bĩnh tĩnh được.

Anh là đau lòng cũng là giận cũng là trách cô không nói với anh một tiếng.
Nhạc Quân nhắm mắt chờ bị anh mắng một trận nhưng mãi một lúc cũng không thấy động tĩnh của người phía sau chỉ cảm nhận anh siết chặt eo cô hơn thôi.


Cô nghi nghi hé mắt ra nhìn màn hình đầy chứng cứ phạm tội thì thấy đúng là lịch học xanh đỏ dày đặc trên đó.

Vậy sao anh không có phản ứng gì?
Cô hơi sợ rồi nha, cái kiểu im lặng kiềm nén như này chắc chắn đã giận đến cực điểm rồi.

Huhu.

Cô phải dùng mỹ nhân kế thôi.
Nghĩ vậy Nhạc Quân xoay người ôm cổ anh nhận lỗi: “Em xin lỗi mà, em cũng là vì hạnh phúc của hai đứa mình thôi đó.”
Vẫn không thấy anh lên tiếng.

Thôi lần này cô xong rồi.

Đến cả chiêu này cũng không được.

Hết cách rồi, chỉ có khóc thôi.

Giờ làm sao mà khóc cho được chứ hả.
Nhạc Quân cố gắng nghĩ đến chuyện khi nhỏ, những chuyện đã xảy ra trong cả đời này của cô.

Ban đầu cô chỉ muốn tìm chút hồi ức để có cảm xúc mà rơi nước mắt, không nghĩ tới cô đã bị hồi ức đó bao phủ lấy.

Mọi thứ như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cô.
Trần Cảnh Vũ đang cố kiềm chế bản thân không phát giận mà mắng cô thì thấy bên vai âm ấm.

Anh giật mình ôm lấy hai vai cô để cô đối diện mình.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy nước mắt, trông vô cùng đau khổ uất ức.
Anh thở dài đưa tay lau nước mắt cho cô ôn nhu nói: “Anh còn chưa nói gì mà đã khóc thành bộ dạng này rồi.”
Nhạc Quân lúc này mới tỉnh lại từ hồi ức.


Cô chợt nhận ra một điều.

Những thứ đó sẽ không bao giờ mất đi, cô cũng không thể quên.

Chỉ là cô cố tình giấu nó vào tận vực sâu trong người.

Đến một lúc nào đó, chẳng hạn như vừa rồi.

Cô muốn nhớ lại, nó sẽ tự động nói tiếp nhau rời khỏi vực sâu mà xoay chuyển trong não bộ khiến cô dường như nghĩ nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
“Quân Quân, anh không trách em, không mắng em nữa.

Đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng.” Anh thật muốn đập mình một trận, chắc do anh im lặng nên cô nghĩ anh giận cô nhiều mới khóc đến độ này.

Bỗng anh run cả người, đây là lần đầu tiên anh khiến cô khóc không phải khóc vì vui mà khóc vì đau lòng, uất ức.
Anh ôm chặt cô vào lòng, anh cảm giác không đơn giản như vậy, có thể chính anh đã làm cô nhớ lại chuyện quá khứ sao.

Chỉ có vậy mới khiến cô có bộ dạng đau khổ, linh hồn như không còn trong thân thể thế này.
“Em không sao, em thà anh cứ mắng em còn hơn im lặng như vậy.” Nhạc Quân hiện tại tâm trạng rất sa sút.

Cũng không còn để ý anh có giận hay không nữa, cô đẩy anh ra nằm xuống giường đưa lưng về phía anh.

Chính cô cũng không rõ tại sao cô lại bị hồi ức đó dẫn dắt dễ dàng như vậy.

Cô đã khó khăn lắm mới đè nó xuống vực thẳm được, vậy mà…