Ngày hôm sau tại trụ sở chính tập đoàn Sinsoledad
“Ông chủ, đã điều tra ra một chuyện liên quan tới Đồng Tư Dật.

Khi còn trẻ hắn đã yêu say đắm một người phụ nữ tên là Lữ Diêu Hoa cũng chính là mẹ của bà chủ.

Nhưng gia đình mẹ bà chủ khi đó kiên quyết không đồng ý chuyện hai người vì gia cảnh hắn ta không tốt mà Đồng Tư Dật khi đó chỉ là cậu học sinh lớp 12 nghèo nàn không thể lo cho tương lai của mẹ bà chủ, một phần nguyên nhân là hắn nhỏ hơn mẹ bà chủ 5 tuổi.

Sau đó gia đình bà uy hiếp tới tương lai của Đồng Tư Dật nên bà đồng ý kết hôn với ba bà chủ ông Tần Dịch Tô.

Nhưng mẹ bà chủ sống chung với chồng lâu ngày lại yêu ông thật lòng cũng từ bỏ mối tình khi trẻ, chỉ tập trung xây dựng tổ ấm của mình.

Tư liệu sau đó của Đồng Tư Dật ghi rõ hắn không hề làm phiền đến mẹ bà chủ cho đến tận bây giờ.

Chỉ biết sau đó hắn không yêu bất cứ người phụ nữ nào, tập trung gây dựng sự nghiệp và đã thật sự thành công như hiện tại.

Chỉ có giai đoạn khi hắn giàu có rồi mới yêu đương đủ loại phụ nữ nhưng chỉ chơi đùa.”
Nghe Nguyễn Kha giải trình xong Trần Cảnh Vũ gần như đã cau chặt mày, anh đưa tay nhéo mi tâm.

Anh dù nghĩ thế nào cũng không ngờ còn có chuyện này.

Anh nghĩ gì đó lẩm bẩm: “Lữ Diêu Hoa, Diêu Dật.”
Xem ra hắn đã biết thân phận của Nhạc Quân là con gái của Lữ Diêu Hoa.

Bao năm nay hắn không trả thù nhưng không có nghĩa hắn không hận.

Anh như nghĩ tới điều gì đó liền hỏi Nguyễn Kha: “Cậu có chắc hắn không có bất cứ hành động trả thù gì không?”
Nguyễn Kha không hiểu vì sao ông chủ lại luôn cho rằng Đồng Tư Dật không như vẻ bề ngoài anh trả lời: “Theo tư liệu điều tra thì là vậy, nhưng không có gì là hoàn toàn chính xác.”

Trần Cảnh Vũ gật đầu nói tiếp: “Hắn ta yêu mẹ Quân Quân như vậy, chắc chắn biết chuyện ba Quân Quân ngoại tình còn qua đời vì ông ta, hắn cũng sẽ biết chuyện Quân Quân vì vậy nên chuyển đi nơi khác.

Chỉ là cô ấy khi sang Đức lấy tên Alana nên hắn ta không tìm ra.

Mà hiện tại cô đã về nước chắc chắn hắn nghe ngóng được tin tức nên mới cho người điều tra.

Hắn không phải không muốn trả thù mà là chờ thời cơ thích hợp.

Bằng mọi cách phải theo dõi mọi nhất cử nhất động của hắn cho tôi.

Tạm thời không nên để Quân Quân biết.”
Nguyễn Kha lập tức nhận lệnh tiếp tục nhiệm vụ trinh thám của mình, anh cảm thấy mình có thể gia nhập vào văn phòng thám tử tư được rồi.
Cuối tháng 7 Nhạc Quân nhận được lời mời từ hiệp hội Sắc đẹp và tài năng với tư cách là ban giám khảo chính của cuộc thi Siêu mẫu lần thứ 5 được tổ chức hai năm một lần.

Mặc dù Nhạc Quân chỉ mới đăng quang năm trước nhưng nói về Catwalk hay thần thái đều đủ khả năng làm ban giám khảo của cuộc thi này.

Cuộc thi siêu mẫu chỉ mới gia nhập vào hiệp hội được 5 năm tức là sẽ được sự bảo hộ và đảm bảo từ hiệp hội.
Lê Thi Âm nhận được thư mời thì vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng có chương trình để dụ dỗ Nhạc Quân tham gia ngoài từ thiện:“Theo chị em nên nhận lời, cuộc thi này cũng không ảnh hưởng gì tới em mà càng giúp em gia tăng thêm địa vị mình nữa.

Chị biết em chỉ muốn dùng hình ảnh của mình để làm từ thiện nhưng mấy kiểu làm ban giám không có gì xấu cả rất thích hợp với em.”
Nhạc Quân nghĩ nghĩ thấy đúng là không ảnh hưởng xấu gì nên gật đầu đồng ý.

Lê Thi Âm thật muốn khóc mà, cô làm quản lý cho Nhạc Quân nhưng là quá nhàn hạ đi.

Ngoài việc quản lý weino của cô thì chủ yếu sắp xếp lịch tham gia đấu giá từ thiện, rồi tìm hiểu những vùng quê nghèo,…huhu cô thật giống như đang làm việc cho nhà hảo tâm chứ không phải một Hoa hậu danh tiếng lừng lẫy đâu.

Cô thề nếu Nhạc Quân bước chân vào Showbiz đảm bảo cô ấy sẽ thống trị showbiz và mang lại hòa bình cho giới giải trí đầy nguy tắc ngầm như hiện nay.


Có điều Nhạc Quân chưa bao giờ có ý định, cô thậm chí còn ghét showbiz đến không muốn quan tâm chứ đừng nói đến bảo cô tham gia vào.
Phòng giám đốc Công Ty giải trí Diêu Dật…
“Giám đốc, bên phía Hoa hậu Nhạc Quân đã phản hồi lại.

Cô ấy đồng ý làm ban giám khảo lần này.” Trợ lý của Đồng Tư Dật là Lê Minh vừa nhận được cuộc gọi từ bên hiệp hội thông báo Nhạc Quân đã chấp nhận.
Đồng Tư Dật đang vuốt v3 tấm hình cô gái trẻ trung tươi cười thật xinh đẹp bên cạnh anh.

Anh đã yêu cô hai mươi năm, con gái cô chính là niềm hi vọng trong cuộc sống này của anh nhưng 10 năm trước tên đàn ông kia đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của anh.

Hắn ép cô đến chết, ép con gái cô phải đau khổ bất hạnh mà rời bỏ quê hương.

Từ đó anh không còn gặp được cô bé.

Khi đó cô chết, anh giống như phát điên muốn giết tên đàn ông hắn hận thấu xương, nhưng đã bị bạn cản lại.
Sau khi bình tĩnh lại anh nghĩ phải tìm được con gái cô, anh sẽ chăm sóc con bé thay cô không để con bé bị bất cứ tổn thương gì.

Vậy mà con bé giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian mà anh lúc ấy vẫn chưa phải là người lớn mạnh, công ty vừa thành lập không bao lâu vẫn còn nhiều khó khăn.
Anh càng hận hắn ta hơn, khi anh định ra tay với Tần Dịch Tô thì biết tin hắn đã biến mất không chút tung tích.

Anh đã cho người điều tra bao năm nay vẫn không có chút tin tức nào.

Anh hận hắn trốn chui trốn lủi như vậy.

Mất đi rồi mới hối hận, mới không dám đối mặt với hiện thực.

Ai cho hắn cái quyền xin hối lỗi.


Anh muốn một ngày phải tự tay mình gi3t ch3t hắn.
Hận thù của anh bao năm nay chưa bao giờ phai nhạt mà chỉ có lớn hơn vì suốt 10 năm nay anh vẫn không tìm ra cô bé đó.

Anh chỉ biết cô bé tên là Tần Nhạc Quân và từng lén nhìn trộm từ xa khi cô mới vài tuổi.
Anh không từ bỏ cũng không muốn từ bỏ.

Trong cuộc đời tăm tối mệt mỏi của mình cô bé ấy như là hi vọng và ánh sáng duy nhất giúp anh tồn tại kể từ sau khi Lữ Diêu Hoa mất.
Cho đến tháng 8 năm trước anh nhận được tin tức mà anh đã chờ đợi suốt 10 năm nay.

Tần Nhạc Quân trở về nước.

Khi đó không ai tưởng tượng được một giám đốc cao cao tại thượng lại trong lúc họp nghe điện thoại sau đó mọi người thấy anh làm rơi điện thoại.

Chính xác là cả người anh như đóng băng, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất kêu vang một tiếng khiến mọi người đều lo sợ nhìn vào Đồng Tư Dật đang ngồi im lặng trên ghế chủ tọa.

Bình thường anh luôn bày ra khuôn mặt nhu hòa nhưng cũng cợt nhã, đùa giỡn chỉ lúc trong công việc anh mới nghiêm túc máu lạnh.

Nếu nói Trần Cảnh Vũ cao ngạo, vương tử như vị vua thì Đồng Tư Dật chính là kiểu hắn khinh thường tất cả mọi người.

Dường như trong mắt hắn không đặt ai vào trong mắt.

Lúc thì vui vẻ, đùa giỡn.

Lúc lại máu lạnh khiến người khác rùng mình.

Mọi người đều nghĩ hắn là người thích nữ sắc, vì hắn đổi bạn gái liên tục chỉ cần có nhan sắc, quyền rũ một chút hắn sẽ cho cơ hội làm bạn gái mình.
Hiện tại hắn 38 tuổi nhưng chưa ai thấy hắn thật lòng yêu người phụ nữ nào.

Thật ra chỉ có hắn mới rõ đến tận lúc này hắn chỉ yêu một người phụ nữ.

Yêu cô từ năm hắn chỉ mới 17 tuổi, yêu suốt 21 năm nay cũng không thể ngừng.
Cho đến khi anh cho người chụp ảnh cô bé ấy, cô không giống mẹ mình lắm.


Tuy nhiên đều là kiểu phụ nữ khiến đàn ông cam tâm tình nguyện yêu đến cuồng nhiệt.
Ngày hôm đó anh ngồi trong chiếc BMW đen ngắm nhìn cô đang đi cùng bạn bước ra khỏi cổng ĐH A.

Anh nhìn thấy nụ cười đẹp nhất và ấm áp nhất.

Nụ cười ấy thuần khiết như bầu trời trong xanh kia, khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy nơi có cô đều sạch sẽ và tinh khiết đến lạ.
Lần thứ hai anh rung động trong suốt 38 năm qua.

Một lần là người con gái anh gặp năm 17 tuổi và một lần chính là tại thời khắc này.
Sau đó anh biết cô tham gia Miss World liền tài trợ cho cuộc thi này.

Vào đêm chung kết đó, là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rung động của bản thân với cô bé.

Không phải vì cô là con gái của tình đầu mà là vì chính cô là Tần Nhạc Quân.
Anh bắt đầu theo dõi cô lại phát hiện cô là bạn gái của Trần Cảnh Vũ, hai người còn sống chung.

Anh gần như quay trở lại 20 năm trước khi bị người ta chia cách anh và người yêu mình.

Tại sao cuộc đời của anh lại đáng ghét như vậy, ông trời tại sao lại bất công như vậy.

Cướp đi người con gái đầu tiên anh yêu, đến 20 năm sau một lần nữa giáng cho anh một đòn chí mạng.

Nhưng lần này anh không còn là kẻ nghèo hèn không có tiếng nói như năm xưa.

Lần này anh sẽ giành được cô gái anh yêu.
Sau một hồi chìm trong hồi ức, anh bật lửa đốt đi tấm ảnh trên tay, anh khẽ thì thầm: “Anh sẽ thay em chăm sóc con bé thật tốt.”
Sau đó anh nghiêm giọng nói với trợ lý: “Tạm thời không cần theo dõi nữa, bên phía Trần Cảnh Vũ hắn đã phát hiện rồi.

Để tránh đánh rắn động cỏ, dừng theo dõi lại.”
“Vâng ạ.” Dứt lời trợ lý xin phép lui ra.