Bước vào căn nhà Tây, đầu tiên là phải đi qua hành lang được trang trí theo phong cách trang nhã, không gian cực kỳ rộng rãi, hai bên bày biện các tác phẩm điêu khác với các hình dáng khác nhau, đi sâu vào bên trong có một bữa tiệc đấu giá từ thiện nhỏ để chiêu đãi khách khứa.

Khoảnh khắc Hạ Nam Chi khoác cánh tay Tạ Thầm Ngạn chậm rãi xuất hiện, hội trường vốn dĩ đang náo nhiệt linh đình bỗng chìm vào im lặng, mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Đêm nay cô mặc một bộ trang phục màu đỏ hồng, gương mặt vốn đã xinh đẹp theo nét cổ điển lại càng thêm tươi sáng.

Tựa như cô và Tạ Thầm Ngạn là một đôi trời đất tạo thành, không có ai thích hợp đứng bên cạnh người thừa kế nhà họ Tạ xuất chúng và cực kỳ khiêm tốn này hơn cô.

“Trước đây tôi từng nghe đồn vị họ Tạ này có cốt cách mỹ nhân trời sinh, còn nghĩ trong danh sách khách mời từ thiện lần này có anh ấy, cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt, nói không chừng còn có thể đến gặp gỡ làm quen gì đó, không ngờ anh ấy đã có bạn gái rồi!!!”

“Đừng nằm mơ nữa, đó là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ đấy. Nghệ thuật gia Lạc không tiết lộ tin tức cho cô biết sao, qua năm mới hai người này sẽ tổ chức tiệc đính hôn, mời khắp tứ phương.”

“Thanh mai trúc mã kết lương duyên, thì ra giới hào môn hàng đầu cũng không phải đều là kiểu liên hôn vì lợi ích không có tình cảm.”

“Tình cảm của hai người này còn bền chặt hơn kim cương nữa đấy, lần trước anh họ tôi may mắn gặp được Tạ Thầm Ngạn trong một cuộc đấu giá, nghe bảo là anh ấy đã ném hơn trăm triệu để mua hết toàn bộ kim cương ở đó. Đường đường là người cầm quyền gia tộc giàu có hàng đầu mà lại hành động giống như dân buôn đồ cổ và trang sức, sau nghe người biết chuyện nói lại rằng, từ khi còn bé Hạ Nam Chi đã thích mấy món đồ sáng lấp lánh, anh ấy là vì muốn lấy lòng tiểu thanh mai.”

“A a a —— bây giờ tôi đi cầu thần bái Phật xin gặp được một người đàn ông cực phẩm như vậy liệu còn kịp không nhỉ?”

“Tạ Thầm Ngạn nhìn tôi, vừa rồi có phải anh ta nhìn tôi không?”

“Tỉnh táo lại đi.”

Một người phụ nữ làm trong ngành trùng tu văn vật ưu nhã bưng ly sâm phanh, nhắc nhở cô bạn gái bên cạnh, khẽ nâng cằm ý bảo: “Người mà cậu cả nhà họ Tạ nhìn là nghệ thuật gia Lạc đang đứng phía sau cô đấy.”

…..

Đêm nay Lạc Đại đã biến buổi đấu giá thành triển lãm cá nhân. Để tôn lên khí chất của những tác phẩm điêu khắc kia, anh ta còn cố ý mặc một bộ âu phục thuần trắng, mái tóc xoăn rũ bên tai buộc gọn lên, lộ ra hình dáng khuôn mặt tuấn tú gầy gò.

Làn da của anh ta vốn đã cực trắng, nhưng không phải là kiểu trắng lạnh như Tạ Thầm Ngạn, da thịt và xương cổ tay lộ ra ngoài trong suốt tựa như cả ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Sau khi đến gần, anh ta rất có phong độ thân sĩ đưa đóa hoa hồng nở rộ trước ngực cho Hạ Nam Chi: “Một năm rưỡi không gặp, đêm nay em thật sự rất xinh đẹp, lại trưởng thành thêm rồi đúng không?”

Hạ Nam Chi buông cánh tay Tạ Thầm Ngạn ra, lúc tiếp nhận còn rất khiêm tốn: “Có thể là ‘người đẹp vì lụa’.”

Chưa xong, cô còn ưu nhã kéo nhẹ làn váy, thiếu chút nữa xoay vòng tại chỗ.

“Chồng sắp cưới của em tặng đấy.”

Lạc Đại hiếm khi không bình luận về cách ăn mặc của cô, vì có thể đêm nay kim chủ lớn nhất của anh ta chính là Tạ Thầm Ngạn.

Không đợi anh ta nói thêm vài câu, Hạ Nam Chi đã không chút lưu tình vứt bỏ chồng sắp cưới mà cô mới khoe khoang một giây trước, vừa hay cũng có mấy nhà sưu tầm đồ cổ tới chào hỏi Tạ Thầm Ngạn, cô bèn lén lút kéo Lạc Đại vào góc, thì thầm: “Trên đường tới đây, Tạ Thầm Ngạn đã tiết lộ với em là đêm nay anh ấy hơi muốn giết người phóng hỏa.”

Lạc Đại suýt nữa cho rằng nghe lầm: “Cái gì?”

“Anh ấy muốn lấy 300 triệu tiền mặt đốt căn nhà Tây của anh ——”

Bầu không khí bỗng dưng chết lặng vài giây.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi nghiêm túc đến mức như đang nói một bí mật khó lường, Lạc Đại vô thức sờ túi.

Cô khẽ nhếch miệng: “Anh làm gì vậy?”

“Bật lửa của anh đâu rồi nhỉ.”

Lạc Đại lại đưa tay sờ túi bên trái.

Hạ Nam Chi vươn đầu ngón tay nắm lấy nơ bướm tinh tế trên cổ áo Lạc Đại, bỗng nhiên hỏi: “Chẳng phải lúc trước em có vẽ rất nhiều bản phác thảo chưa hoàn chỉnh về tượng ngọc Quan Âm kia sao? Anh hủy hết chưa?”

Trong đầu Lạc Đại vẫn đang nghĩ đến ba trăm triệu tiền mặt, không chút suy nghĩ đã nói: “Chưa, tuy rằng em vẽ hơi khó coi, nhưng vẫn được tính là đã nỗ lực miệt mài để tham gia vào nghệ thuật thần thánh tối cao của anh, coi như giữ lại làm kỷ niệm đi. Chờ sau khi anh chết, xem em có thể khóc bao lâu. Mấy bản thảo đó cũng không chiếm chỗ lắm, có thể miễn cưỡng cân nhắc đưa vào danh sách đồ bồi táng của anh.”

Hạ Nam Chi suýt nữa bị anh ta tẩy não: “?”

A a a!!!

Vì thiết kế bức tượng ngọc Quan Âm kia mà cô đã lật khắp tàng thư lâu của nhà họ Hạ, khổ học ròng rã nửa năm mới được, làm gì có chuyện cống hiến miễn phí cho nghệ thuật thần thánh tối cao gì đó của anh ta???

Còn muốn xếp vào đồ bồi táng?

Nếu không phải ánh mắt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn cách xa mười mấy bước đang liếc nhìn về phía sau lưng cô.

Hạ Nam Chi cũng muốn mắng Lạc Đại tỉnh táo lại một chút.

“Bây giờ anh trả bản thảo cho em ngay, nếu không.” Chất giọng mềm mại lại nói những lời hung hãn nhất: “Em sẽ lấy ba trăm triệu tiền mặt của Tạ Thầm Ngạn đốt căn nhà Tây nhỏ của anh.”

Xây lại căn nhà Tây chưa tới hơn trăm triệu, nhưng thứ Lạc Đại tiếc là những tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được kia.

Mười phút sau.

Anh ta bỏ lại khách khứa bạn bè dưới lầu một, dẫn cô lên khu vực cấm trên gác mái. Lối trang trí thuần trắng khiến không gian rộng rãi vốn có như hòa quyện với màn đêm nhuốm mực bên ngoài cửa sổ sát đất. Trên sàn nhà đặt đầy các bức tượng, có một số vẫn là bán thành phẩm, được bảo vệ cẩn thận bằng màng trong suốt.

Lạc Đại tìm ra một đống bản thảo dày cộm từ trong tủ thấp bên tường.

Hạ Nam Chi không chút hình tượng ngồi xổm xuống tấm thảm màu lam sẫm, đôi mắt xinh đẹp sáng lên, chú ý tới mười cây trâm cài tóc được làm bằng các loại ngọc khác nhau đặt cẩn thận trên bàn.

Cô khẽ nâng cổ tay trắng như tuyết lên, cầm lấy một cây trâm bằng đá sapphire màu xanh lam: “Đây là quà mừng năm mới của em à?”

Lạc Đại vẫn đang duy trì động tác lật bản thảo, tầm mắt dưới hàng lông mi đen nhánh lướt qua đây: “Mười cây, một cây anh điêu khắc tầm một tháng, hàng năm chuẩn bị quà mừng năm mới cho em rất vất vả, công điêu khắc này tính thế nào đây?”

Hạ Nam Chi vén mái tóc dài đến thắt lưng lên, trâm ngọc điểm xuyết trên mái tóc, ánh sáng óng ánh làm nổi bật đường nét gương mặt xinh đẹp của cô, lại giơ ngón tay sờ sờ mũi trâm: “Ừm, miễn cưỡng tiếp nhận vậy.”

Đôi môi mỏng của Lạc Đại thốt ra một câu đầy ý vị: “Lát nữa trước khi đi nhớ bảo Tạ Thầm Ngạn thanh toán tiền trâm ngọc là được.”

“Cả ngày hôm nay anh chưa bước ra khỏi cửa lớn hai bước, ngoại trừ ôm đống tác phẩm nghệ thuật này, anh nghiện trò đếm tiền rồi sao?” Hạ Nam Chi nhẹ nghiêng đầu, nhìn anh ta.

Gương mặt điển trai của Lạc Đại rất bình tĩnh, hơn nữa còn tỏ vẻ thế gian phồn hoa bên ngoài quá xốc nổi, không thích hợp với loại nghệ thuật gia theo chủ nghĩa cổ điển không rành thế sự như anh ta, cả ngày ở trong căn nhà Tây này không bị gió táp mưa sa, phòng ngủ chính còn có cửa sổ sát đất đối diện rừng cây, ban đêm có thể ngắm sao đầy trời, thỉnh thoảng còn có nai con chạy qua, mùa đông ngắm bão tuyết, còn có tài khoản cá nhân tám đời cũng tiêu không hết tiền gửi ngân hàng kếch xù.

Thật là thoải mái.

Anh ta cười khẩy, giọng nói cất giấu chút trào phúng: “Hằng ngày người xếp hàng muốn gặp anh một lần lên đến mấy ngàn người, vậy mà cô ngốc xinh đẹp như em lại từ chối cơ hội trời ban được sớm chiều ở bên anh.”

Hạ Nam Chi im lặng một lát.

Lạc Đại mở miệng ‘cầu hôn’ cô, chuyện này đủ để cho Tạ Thầm Ngạn đốt căn nhà Tây của anh ta mười lần rồi.

Nhưng Hạ Nam Chi chưa bao giờ để trong lòng, dù sao tư duy của một vị nghệ thuật gia cao cấp rất kỳ quái. Anh ta chỉ một lòng vì điêu khắc, thuận tiện lấy dung mạo của cô làm nguyên mẫu, trước kia còn biết lấy tiền mua chuộc cô làm người mẫu, lớn lên lại muốn dựa vào phương thức kết hôn để ‘dùng chùa’ cô?

Giữa ban ngày ban mặt mà anh ta mơ mộng cái gì vậy!!

Sau khi hoàn hồn, cô cũng không tỏ vẻ yếu thế mà châm chọc: “Đến đi ngủ mà anh cũng muốn ôm mấy bức tượng lạnh giá kia, kết hôn với anh có gì vui chứ. Em và Tạ Thầm Ngạn vốn là một đôi trời sinh, anh hết hy vọng đi.”

Lạc Đại còn suy nghĩ như thật: “Sau khi kết hôn với Tạ Thầm Ngạn, em có thể thổi gió bên gối kêu cậu ta làm người mẫu cho anh không? Kiểu cởi trần đồ đó….”

“Hả?”

“Như vậy anh sẽ đồng ý mối hôn sự này của các em.”

Hạ Nam Chi lấy tay chống má, nghiêm túc suy nghĩ, bên môi nhếch lên một nụ cười: “Không được, cơ bụng tám múi gợi cảm của anh ấy chỉ có em mới có thể nhìn.”

Ngón tay thon dài của Lạc Đại thu lại bản thảo đã rút ra, mua bán không thành công thì vô tình trở mặt.

Hạ Nam Chi sớm nhận ra hành động của anh ta nên đã cướp trước một bước, ai ngờ Lạc Đại không cầm chắc, hơn trăm tờ giấy mỏng đều rơi trên sàn nhà trơn bóng. Cô quay đầu lại, vừa mới mở miệng đã bày ra dáng vẻ cáo mượn oai hùm uy hiếp người khác: “A a a, em muốn đi tìm Tạ Thầm Ngạn mách lẻo, nói với anh ấy là anh cầu hôn em, Lạc Đại!!! Chúng ta đồng quy vu tận ——”

Lời còn chưa dứt đã im bặt.

Hai tờ giấy mỏng bay tới cửa phòng, vừa vặn rơi vào ống quần tây của người đàn ông.

Tầm mắt dần dần hướng lên trên, là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn. Sở dĩ anh lên đây, rất rõ ràng là vì Hạ Nam Chi đã rời khỏi tầm mắt của anh hơn mười phút. Mà vừa rồi cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu, ngón tay thon dài như ngọc tạc chậm rãi nhặt bản thảo dưới đất lên, hàng lông mi đen nhánh rũ xuống vài giây, sau đó lại nhướng mắt nhìn thẳng sang bên này.

Phòng sưu tầm rộng lớn cứ thế rơi vào sự yên tĩnh.

Lạc Đại và Hạ Nam Chi đồng thời run lẩy bẩy.

Cô lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi: “Anh tới từ lúc nào vậy?”

Một chốc lâu sau, Tạ Thầm Ngạn đứng dưới ánh sáng, đôi mắt như ngọc đen tối tăm sâu thẳm: “Lúc em nói Lạc Đại cầu hôn em.”

*

Bốn mươi phút sau.

Các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trong ngoài căn nhà Tây của Lạc Đại, phàm là lấy gương mặt mang nét đẹp cổ điển của Hạ Nam Chi làm nguyên mẫu thì đều bị Tạ Thầm Ngạn cướp sạch, bao gồm cả bản thảo còn sót lại mấy năm qua cũng không buông tha. Đương nhiên, chi phiếu ba trăm triệu kia là anh tự tay đặt lên bàn.

Ánh sáng ấm áp trong xe chiếu lên mấy tấm bản thảo vẽ bức tượng ngọc Quan Âm có khuôn mặt rất giống anh, dáng người ưu việt bẩm sinh của người đàn ông ngồi ngay ngắn ở ghế sau, thoạt nhìn chỉ hờ hững quan sát.

Sau khi Hạ Nam Chi nhấc váy ngồi lên, cô cẩn thận tới gần, đầu ngón tay muốn cướp lấy bản thảo để tiêu hủy dấu vết: “Có gì đẹp đâu.”

“Cô Hạ.”

“Sáng nay chúng ta còn tắm uyên ương với nhau trong bồn tắm đấy. Anh tắm xong, một lát sau lại đè em lên bồn tắm hôn hôn liếm liếm, xin hỏi lúc anh thè lưỡi vào miệng em có gọi em cô Hạ xa lạ như thế không?”

Cô ra vẻ tức giận, muốn bò lên đùi anh.

Tạ Thầm Ngạn lại cất bản thảo đi, lúc cánh tay ôm lấy eo cô, giọng nói thấp lạnh từ tính hạ xuống: “Em chột dạ gì chứ?”

Hạ Nam Chi hơi cứng đờ vài giây.

“Cho nên số tiền ba trăm vạn em nợ Lạc Đại dạo trước là tiền điêu khắc tượng ngọc?”

Khoản tiền này vẫn là Tạ Thầm Ngạn đứng ra xử lý cục diện rối rắm cho cô, cô dứt khoát dán trán vào lồng ng/ực anh, lại vén mái tóc đen nhánh lên để lộ vành tai trắng như tuyết, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dần đỏ lên: “Em không có ý khinh nhờn anh…”

Cô dừng lời, lại nhịn không được nhướng đôi mắt như sóng nước lên, trong mắt đang phản chiếu gương mặt tuấn tú trời sinh của người đàn ông, muốn nói lại thôi. Ngừng ước chừng nửa phút, môi đỏ mọng mới chậm rì rì nói: “Nhiều lắm là muốn giấu anh đi thôi.”

Tạ Thầm Ngạn đối diện với cô, tựa như muốn sa vào ánh trăng trong trẻo đó, mấy lần muốn nói chuyện lại bị ánh mắt của cô làm khó nói nên lời, tài xế nín thở bất giác đã vững vàng chạy xuống giữa sườn núi.

Anh thì thầm, phá vỡ sự im lặng: “Đến phòng cưới.”

….

Phòng cưới của hai người gần như đều ở trong trạng thái để đó không dùng, ngoại trừ ở một hai ngày thì rất ít khi tới bên này.

Tạ Thầm Ngạn thường sắp xếp quản gia tới dọn dẹp. Lúc đẩy cửa tòa biệt thự bước vào, bên trong hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi. Trên bậu cửa sổ có một cây hải đường Tây phủ, nụ hoa trên cành lá non đón gió lạnh trong tuyết đã nở rộ.

Đến phòng thay đồ trên lầu.

Ngón tay Hạ Nam Chi chỉ về phía tủ quần áo thủy tinh khảm vào vách tường bên trái, giống như chỉ ra hiện trường phạm tội, tầm mắt khẽ run rẩy, cũng không rời khỏi Tạ Thầm Ngạn: “Rương báu vật giấu ở đây.”

Tạ Thầm Ngạn quỳ một gối xuống tấm thảm màu trắng sữa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở tủ quần áo ra. Nương theo vầng sáng vàng ấm áp trên đỉnh đầu, hàng lông mi dài rủ xuống, nhìn thấy góc trong cùng có đặt một rương báu vật điêu khắc hoa văn cổ điển.

Hạ Nam Chi đứng bên cạnh dạy anh cách mở khóa, theo đó mở ra.

Bức tượng chạm ngọc đặt phía trên cùng, vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy.

“Em không cố ý xâm phạm quyền chân dung của anh, ba năm trước em bất ngờ nhận được một khối ngọc trắng cực phẩm, Lạc Đại nói là em chỉ cần trả cho anh ta năm trăm vạn, anh ta sẽ giúp em điêu khắc một bức tượng có hình dáng của anh.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ lắp bắp giải thích.

Tạ Thầm Ngạn giống như không nghe thấy, ngón tay trắng lạnh chạm vào khuôn mặt của pho tượng kia, những đường nét mượt mà trầm tĩnh được chạm khắc rất hoàn mỹ, rất giống với thiết kế trên bản thảo, tựa như đã cất giấu hết những tình cảm thuần khiết và mờ mịt của thiếu nữ.

Trong bức thư tình đó.

Ký ức của anh hãy còn mới mẻ, cô từng viết muốn cố gắng tích góp kho bạc nhỏ, dùng tiền mua một căn nhà xa hoa nhất thế giới, trang hoàng giống như một viện bảo tàng tư nhân, chỉ cất giữ một người.

Đèn trong phòng thay đồ đột nhiên tối xuống, cả hai đều ẩn mình trong bóng đêm, rất yên tĩnh, động tĩnh nhỏ duy nhất là Tạ Thầm Ngạn đứng dậy khỏi tấm thảm, bước nhanh qua, cánh tay đầy lực mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

Bí mật nhỏ mà Hạ Nam Chi giấu nhiều năm đã bại lộ, khiến lý trí cô sôi trào lạ thường, khó có thể kiềm chế cảm xúc ngượng ngùng phập phồng trong lòng: “Tạ Thầm Ngạn.”

“Nam Chi…”

Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời yên lặng.

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi siết chặt cổ tay trắng bệch của anh, mấy giây sau, cô nhìn vào đôi mắt ngọc trai kia, giọng nói thốt ra từ đôi môi đỏ mọng cực kỳ nghiêm túc:

“Em muốn giấu anh đi.”

Rương báu vật của cô chỉ cất giấu đồ quý giá, lại muốn cất giữ một Tạ Thầm Ngạn độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Đêm rất khuya, ngón tay Tạ Thầm Ngạn mang theo chút cảm giác nóng bỏng tinh tế miêu tả lại khuôn mặt kiều diễm của cô, hành động bảo vệ cẩn thận này của anh làm cho đáy mắt Hạ Nam Chi rướm lệ, cô mỉm cười, thẳng thắn bày tỏ tình ý của mình trước mặt anh.

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu, đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn thành kính:

“Nam Chi, đây là vinh hạnh của anh.”

Tình yêu mà Thầm Ngạn dành cho cô từ thời niên thiếu vốn luôn bị kìm nén.

Nhưng khi cô nói……

Cô muốn cất giữ anh.

Lại cực kỳ giống một chùm tia lửa đốt cháy tình yêu, trong phút chốc, nó bùng cháy uốn lượn theo mạch máu, như ngọn lửa đầy trời cháy lan ra đồng cỏ trong tuyết ẩm ướt, chạy thẳng đến trái tim.