Ánh nắng vàng ấm áp lác đác chiếu lên kính thủy tinh trong hành lang, xuyên vào chiếu sáng nửa phòng khách.

Hạ Nam Chi nhìn mười mấy va li to nhỏ chất đống cạnh bàn trà, lại nhìn cánh cửa mà mấy vệ sĩ vừa rời đi nghe lời đóng lại, nhanh chóng phản ứng đi tới chặn trước mặt Tạ Thầm Ngạn, đầu ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cổ tay trắng trẻo lành lạnh của anh: “Đừng giận mà, trong mười tháng dì Nại Nại mang thai thì anh với anh ấy còn là đôi song sinh trần trụi dính lấy nhau đấy.”

Cô rất biết so sánh.

Lời này vừa thốt ra.

Ngay cả Tạ Thầm Thời đang nằm ưỡn người trên sô pha da mềm mại cũng rợn hết cả da gà: “Hạ Nam Chi, đầu óc em bị úng nước à?”

Gương mặt xinh xắn của Hạ Nam Chi lập tức bí xị, lê đôi dép bông tới muốn đạp anh ấy.

“Đầu anh úng nước thì có!”

Ngay khi Tạ Thầm Thời lôi gối ra định đỡ đòn thì Lam Anh vội vàng đạp lên giày cao gót cuống cuồng chạy tới, đứng khựng ngay trước cửa.

Tạ Thầm Ngạn lườm cô ấy một cái sắc lẻm: “Đưa người đi.”

Bàn tay mảnh mai thanh tú của Lam Anh ôm lấy lồng ngực, nghĩ bụng may mà còn có đường cứu vãn, không phải hiện trường vụ án máu chảy đầm đìa. Cô ấy vội túm lấy Tạ Thầm Thời: “Anh Tạ thân mến, không phải mấy hôm trước anh đi xem mặt đã từ chối thiếu nữ trong sạch, bỗng nhiên muốn cứu vớt gái góa chồng sao? Còn nói không muốn mấy người ly hôn, sợ chồng trước người ta về gây sự, tìm người chết chồng mới được… Tôi đã sàng chọn được một ứng cử viên hoàn hảo với yêu cầu của anh, chính là cô cả Diệp Thị, chồng thứ ba vừa qua đời.”

“Tôi hẹn gặp mặt người ta cho anh rồi đấy. Nếu xem thuận mắt, ngày mai đi đăng ký luôn cũng được!”

Tạ Thầm Thời lại nói: “Tôi không phải người tùy tiện như thế.”

Ngón tay Lam Anh bỗng nhiên buông lỏng, sau đó tao nhã nghiêng người, mỉm cười với Tạ Thầm Ngạn và Hạ Nam Chi: “Phiền hai người xoay qua chỗ khác một lát.”

Hạ Nam Chi không hiểu ra sao, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng cô ấy.

Hạ Nam Chi vừa quay mặt về phía vách tường, vẫn có thể nhác thấy gương mặt tươi đẹp tuyệt trần của Lam Anh lạnh xuống, cúi người cởi đôi cao gót đỏ ra, hung hăng nhấc chân đạp Tạ Thầm Thời nằm ườn trên sô pha vài cái, sau đó mới xoay người đi giày vào.

Khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã treo nụ cười chuyên nghiệp của một vị thư ký.

“Nhân mấy ngày nghỉ phép tôi đã đi học Cước ngữ đấy, xem ra không phải học không công rồi.” Nhìn Tạ Thầm Thời bị đá vào cơ bụng muốn phát điên mà phải nín nhịn, gân xanh hằn cả lên cần cổ trắng lạnh, cô ấy vui sướng khi người gặp họa, che môi cười khẽ, còn chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc với Hạ Nam Chi: “Nhìn đi, chỉ cần thay đổi cách thức trao đổi thông tin là mọi chuyện đơn giản hẳn.”

Đúng là đơn giản hơn.

Tạ Thầm Thời dứt khoát lấy cớ bị bạo lực trọng thương, nằm chết dí trên sô pha.

“Ai trong mấy người dám chạm vào tôi lần nữa thì sẵn sàng tinh thần bị ăn vạ nửa đời còn lại đi.”

Lời này vừa dứt.

Hạ Nam Chi bồi thêm một cước.

Tạ Thầm Thời ôm đầu gối, trái tim cao ngạo mà yếu ớt nát bấy rơi đầy đất, khiếp sợ nhìn cô: “Em!”

Hạ Nam Chi lập tức trốn ra sau lưng Tạ Thầm Ngạn nãy giờ vẫn lạnh lùng, sau đó ló nửa gương mặt xinh đẹp ra, kéo dài giọng nói: “Người bận trăm công nghìn việc kiếm tiền quản lý gia nghiệp nhà họ Tạ là chồng chưa cưới của em, nửa đời sau của anh cũng phải dựa vào anh trai của anh nuôi, không đạp thì lãng phí quá.”

Lam Anh đứng bên cạnh cười ngất ngưởng: “Công chúa điện hạ nói quá chuẩn.”

*

Thấy Tạ Thầm Thời nằng nặc sống chết cũng muốn ở lại biệt thự Tư Nam này, để tránh anh em tương tàn, Hạ Nam Chi nắm tay Tạ Thầm Ngạn, mười ngón đan xen, kiễng mũi chân ghé sát bên tai anh tiến hành công tác khơi thông tư tưởng.

Chờ dỗ xong người này rồi mới đi tìm giấy và bút máy tới.

Hạ Nam Chi đằng hắng lấy giọng: “Anh với Lam Anh muốn ở lại cũng được thôi, nhưng phải phân công rõ ràng những việc nấu cơm, quét tước vệ sinh.”

Tạ Thầm Thời lập tức kháng nghị: “Tuy rằng anh lúc nào cũng khiêm tốn nội hàm, căm thù tận xương tủy thân phận thiếu gia sinh ra trong nhà họ Tạ giàu có bậc nhất thật, nhưng nếu bị người đồn ra ngoài rằng anh ở nhà mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm thì còn thể diện gì nữa?”

Hạ Nam Chi hơi ngước mắt, thản nhiên nhìn chằm chằm anh ấy vài giây.

“Tôi không nấu cơm cho mấy người đâu, rửa bát thì được.”

“Ồ.”

“Thế ai nấu cơm?”

“Anh trai anh.”

Hạ Nam Chi bỗng dừng bút, nghiêng mặt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi dựa trên sô pha, trên đùi còn đặt laptop. Rất rõ ràng, mấy thời điểm thế này Tạ Thầm Ngạn vẫn luôn cảm thấy bó tay với độ vô tri của hai người này, dứt khoát không tham dự vào, thậm chí đã đọc liên tiếp vài email, hoàn toàn là dáng vẻ cao quý của ‘người cầm quyền Tạ thị trăm công nghìn việc’.

Tạ Thầm Thời thở hắt ra: “Khả năng nấu nướng của anh ta có được không đấy?”

Hạ Nam Chi mở to đôi mắt trong veo, chân thành nói: “Quá được luôn. Cậu cả nhà Tạ vạn năng làm gì cũng tuyệt vời.”

Vầng trăng ngoài cửa sổ đã treo tít trên cao, ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng chiếu vào phòng, vừa lúc dừng tại bốn người đang ngồi quanh sô pha rộng rãi mềm mại. Hạ Nam Chi lười biếng ngã người vào lòng Tạ Thầm Ngạn, làn váy mềm mại trơn nhẵn tựa như một vệt son đỏ vương trên lớp quần tây màu đen của anh.

Còn Tạ Thầm Thời thì vô cùng ngả ngớn, trông cực khó đối phó. Anh ấy cầm tờ giấy mỏng của cô gạch gạch viết viết, đang cò kè hỏi tại sao anh ấy phải rửa thức ăn và thái rau gì đó nữa.

Lam Anh thướt tha ngồi bên cạnh, bưng nước lên, môi đỏ chạm tới miệng cốc.

Đêm nay, biệt thự Tư Nam vang vọng tiếng tranh cãi ồn ào, thỉnh thoảng cá trong bể thủy tinh bất chợt quẫy đuôi, làm xuất hiện gợn sóng lăn tăn, sau đó lướt đi mất hút giữa làn nước đục mờ, mọi thứ dần an tĩnh trở lại.

*

Hạ Nam Chi vừa thoải mái ngâm nước nóng xong, toàn thân vẫn còn vương hơi nước ấm, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng bước tới.

Cô còn chưa tới gần giường đã bị Tạ Thầm Ngạn vừa đẩy cửa vào ôm lấy, ấn lên vách tường. Nhiệt độ nóng bỏng từ người anh nhanh chóng phả lên sườn mặt trắng nõn của cô: “Tối nay anh có thể ‘giao lưu thân mật’ với em không?”

Cảm giác thân thiết khó có thể diễn tả thành lời như vậy làm tim Hạ Nam Chi đập thình thịch. Cô hơi ngước mi lên, có thể nhìn ra chút gì đó từ gương mặt tuấn tú như tranh của anh: “Hiệu quả cách âm của biệt thự thế nào? Anh đừng ghen vội, tại em sợ sáng mai tên Tạ Thầm Thời kia nói mình nhiễu dân thôi… Anh hiểu đạo đức thối nát của tên kia mà, hay là hôn tạm thôi?”

Đa số thời gian, sự cố chấp của Tạ Thầm Ngạn đều thể hiện hết trên giường, giữa đêm khuya vắng lặng không khiến cô khóc ướt gối cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng mềm mại dỗ dành, nước mắt chảy như mưa thì còn lâu anh mới chịu thôi.

Cô cũng biết ngượng chứ!

Chẳng may bị Tạ Thầm Thời và Lam Anh nghe được gì đó, ngày mai sẽ xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường mất.

Tạ Thầm Ngạn khẽ nheo hàng mi đen nhánh, đôi mắt đen như mực chẳng khác nào bị tẩm trong băng tuyết: “Em cho nó vào ở trong biệt thự, lại còn chỉ chịu cho anh hôn mấy cái? Có phải chỉ cần xuống giường là em sẽ thích ở bên nó chơi đùa hơn anh không?”

“Không phải.”

“Nó đòi ở phòng ngủ chính, em lại còn đồng ý.”

“Tạ Thầm Ngạn, anh trẻ thế mà đã điếc chọn lọc rồi à?” Hạ Nam Chi ôm lấy bờ vai của anh, gần như mềm đến không xương treo mình trên người anh, cũng không buồn bận tâm lớp áo ngủ lung lay sắp rớt, giọng nói trong trẻo mang theo hơi thở gấp gáp: “Rõ ràng là Tạ Thầm Thời nói muốn ở phòng ngủ chính, em bảo là được, em ôm anh ngủ giường, cho anh ta ngủ gầm giường cơ mà.”

Tạ Thầm Thời có đầy đủ mọi tật xấu của cậu ấm mệnh phú quý, tự biến bản thân trở nên mong manh dễ vỡ. Ở nhà người khác còn chê giường không đủ rộng, không chứa nổi dáng người mét chín gợi cảm tỷ lệ hoàng kim của anh ấy, sau đó chê màu lam của chăn trầm quá, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của anh ấy.

Lam Anh đổi cho anh ấy, định gọi điện đặt lại giường, sử dụng kỹ năng vung tiền giải quyết trong hòa bình.

Kết quả là Tạ Thầm Thời lại bắt đầu chê nước trong phòng tắm bẩn, chất lượng khăn cũng không tốt, sẽ cọ xước da anh ấy.

Ngay khi Lam Anh không thể nhịn được nữa, muốn đổi hệ thống ngôn ngữ nói đạo lý với anh ấy.

Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng ném anh ấy vào bồn tắm, cầm một chai Whiskey đắt tiền trên tủ rượu xuống, dội thẳng từ trên đầu anh ấy xuống, khử trùng toàn thân cho anh ấy một lần. Tạ Thầm Thời còn chưa kịp thực thi ý định đấu một trận với đối thủ của mình thì người này đã cất tiếng, không dư chút không gian thương lượng: “Nếu trước nửa đêm mà phòng em còn sáng đèn thì chờ gia pháp hầu hạ đi.”

Nhắc đến gia pháp hầu hạ, Tạ Thầm Ngạn từng được chị gái gọi là ‘Tiểu Giới Xích của nhân gian’ cũng không phải nói chơi.

Lam Anh còn nhớ như in năm ấy.

Khi Tạ Thầm Thời đang độ phản nghịch, cực kỳ không phục quản giáo, cãi lại mẹ mình là Khương Nại vài câu.

Sau đó, Tạ Lan Thâm đang công tác ở nước ngoài nghe tin vợ yêu bị chọc tức đến mức rớt vài giọt nước mắt thì lập tức bỏ lại hợp đồng trăm triệu sau lưng, lên máy bay về nhà xử lý thằng con khốn nạn này.

Lần đó, Tạ Thầm Thời bị vệ sĩ xách từ chỗ ăn chơi đàng điếm về nhà, thực thi gia pháp trước bài vị tổ tiên, bị Tạ Thầm Ngạn dùng một cái thước gỗ đàn đen đánh cho nửa tháng không thể xuống giường.

Cảnh cáo này của Tạ Thầm Ngạn rất có lực trấn áp, ít ra thì căn phòng Tạ Thầm Thời ở lại đã tắt đèn ngay lúc hai mươi ba giờ năm mươi chính phút ba giây.

Tạ Thầm Ngạn ngồi dưới lầu một mình, uống xong một chai Whiskey khác trên tủ rượu rồi mới đi lên.

Lúc này, anh mím chặt môi mỏng, ép Hạ Nam Chi ngã xuống giường, đệm chăn nhung màu đen bao lấy cơ thể kề cận của hai người. Anh dùng đầu gối đè chặt cặp đùi trắng trẻo của cô dưới lớp áo tắm, bàn tay sạch sẽ cân đối cũng khóa cổ tay cô lên trên đỉnh đầu, cường thế dùng môi lưỡi hôn cô.

Sức lực giãy dụa mỏng manh của Hạ Nam Chi hoàn toàn không có tác dụng trước mặt anh.

Mùi rượu nồng nặc theo môi lưỡi lan tràn, hòa cùng hơi thở dày nặng, gần như chỉ vài phút ngắn ngủi mà Tạ Thầm Ngạn càng hôn càng sâu. Mãi đến tận khi cô sắp hụt hơi mới chuyển sang hôn lên má và hàng mi cong vút của cô.

Tựa như thành tâm sùng bái một tác phẩm nghệ thuật làm từ dương chi bạch ngọc, đẹp đẽ mà dễ vỡ, mạnh tay thì sợ cơ thể mỏng manh của cô vỡ mất, nhẹ quá lại không tận hứng, đành phải lặp đi lặp lại tra tấn ý chí của chính mình.

Đuôi mắt Hạ Nam Chi ửng đỏ, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ anh, cắn anh.

Như vậy có thể không cần phát ra tiếng kêu.

Đầu ngón tay Tạ Thầm Ngạn chậm rãi nắm chặt mũi chân non mềm của cô, khẽ hỏi: “Thoải mái không?”

Hạ Nam Chi không đáp được, thở hổn hển: “Vào phòng tắm…”

Có lẽ hiệu quả cách âm ở đó sẽ tốt hơn một chút.



Sáng sớm hôm sau.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào biệt thự Tư Nam thì Tạ Thầm Thời cũng đã rời giường, biếng nhác đứng trong phòng bếp, lôi hết nguyên liệu nấu ăn tươi mới trong tủ lạnh ra, còn lẩm bẩm chê bai màu thịt bò nhập khẩu này không thích hợp, rau thì không đủ xanh, sẽ độc chết anh ấy. Anh ấy còn tiện tay cầm điều khiển mở tivi lên xem thời sự buổi sáng, tiếng MC nữ nhẹ nhàng vang lên:

“Chủ tịch công ty XX trên sàn chứng khoán vừa về hưu, giao xí nghiệp gia tộc cho con cả tiếp quản chưa đầy nửa năm, ai ngờ vận mệnh khó đoán, con trai ông ấy đã chết bất đắc kỳ tử tại nhà riêng trong đêm, theo thứ tự thừa kế tài sản, cậu em trai là YY chỉ có thể rưng rưng bước lên tiếp nhận.”

Lam Anh nhàn nhã ngồi nghiêng trước bàn ăn, sửa sang lại chiếc bình cắm cành mai, thỉnh thoảng sai bảo Tạ Thầm Thời một câu: “Anh Tạ, làm nóng sữa xong chưa?”

Chỉ lát sau, Tạ Thầm Thời đã bưng cốc đặt xuống trước mặt cô ấy.

Lam Anh thấy trên mặt sữa còn trôi nổi hai cánh hoa hồng, thoang thoảng hương thơm thì mỉm cười tao nhã: “Không hổ là Michelin ba sao trong giới cậu ấm quần là áo lụa, thẩm mỹ đúng là rất cao cấp. À đúng rồi, hôm nay anh có vẻ đẹp trai ra đấy.”

Tạ Thầm Thời dậy cực sớm, lựa chọn từ áo sơ mi đến tây trang tỉ mỉ tinh xảo, đeo đủ từ cà vạt, cúc tay áo đến đồng hồ, còn tự tạo kiểu tóc. Kiểu để ý hình tượng hoàn mĩ đến quá mức này cứ như thiếu phụ bị tra nam vô tình vứt bỏ mà cố gắng ăn vận trang điểm, muốn đoạt lại mọi thứ thuộc về mình.

Đặc biệt, người này còn tri kỷ đến mức thầu luôn bữa sáng.

Chỉ không làm phần của Tạ Thầm Ngạn.

Lam Anh tò mò hỏi: “Anh định cho anh trai đói chết để kế thừa gia nghiệp à?”

Chắc không phải nghe tin thời sự xong nảy sinh ý tưởng đấy chứ?

Tạ Thầm Thời hờ hững lột bỏ vỏ hàu thả vào cháo hoa quấy đều, giọng nói biếng nhác tràn ra từ đôi môi mỏng: “Tối hôm qua tôi bị anh ấy dội một đầu rượu đỏ, phải báo thù lại chứ sao.”

Lam Anh trầm mặc, bưng sữa nóng lên uống một ngụm, nghĩ thầm mình không nên lắm miệng hỏi.

Đáng tiếc, Tạ Thầm Thời tỉ mỉ chuẩn bị cả một bàn đồ ăn ngon mà hai vị trong phòng ngủ chính trên lầu lại công khai lười giường không dậy.

Chờ đến khi nắng bên ngoài đủ để phơi chết người, gần mười một giờ trưa mới nghe được tiếng bước chân khe khẽ.

Bóng dáng mềm mại của Hạ Nam Chi xuất hiện chỗ góc cầu thang, váy len dài màu trắng sạch sẽ thuần khiết, cổ áo che đi một nửa da thịt, chẳng qua mái tóc dài tới thắt lưng hơi hỗn độn, tăng thêm vẻ tươi đẹp biếng nhác do buồn ngủ.

Chưa đợi Tạ Thầm Thời thắc mắc cô lười giường thì thôi đi, còn lôi kéo được Tạ Thầm Ngạn, một con người mà dù thức cả đêm công tác thì sáng hôm sau vẫn đúng giờ sinh học thức dạy trước bảy giờ, tắm rửa thay quần áo, hoàn mỹ đi làm.

May mà anh ấy không ngủ dưới gầm giường phòng ngủ chính…

Mà còn chưa kịp nói, chuông cửa đã vang lên trước.

Hạ Nam Chi nghe được, vừa lúc đang ở gần nên chậm rì rì ra mở cửa.

Một người đàn ông trẻ tuổi tự nhận là trợ lý phòng làm việc của Lạc Đại đến cửa làm phiền, đưa cho cô một tấm thiệp mời rất có cảm giác nghệ thuật, còn giải thích rằng sắp cuối năm rồi, nghệ thuật gia Lạc sàng lọc ít đồ phủ bụi, à không, là tác phẩm nghệ thuật trân quý. Anh ta tổ chức một buổi đấu giá từ thiện nhỏ, hy vọng Hạ Nam Chi và chồng chưa cưới là Tạ Thầm Ngạn có thể tới tham dự.

Hạ Nam Chi liếc mắt nhìn, xem qua thư mời một lượt.

Lúc này, Tạ Thầm Thời đút tay vào túi quần, lười nhác hỏi: “Có đưa cả thiệp mời chúng tôi tới đây không?”

Hạ Nam Chi quay người lại, Tạ Thầm Ngạn vừa tắm xong, bóng dáng cao ngạo lạnh lùng chậm rãi bước từ cầu thang xuống, vừa nhìn về bên này một giây đã lộ ra cảm giác áp bách khi mưa gió sắp tới. Cô dứt khoát cao giọng đáp: “Anh mù à? Thiệp mời viết tên anh trai anh, Lạc Đại có mời anh đâu.”

“…”

*

Nguyên nhân Lạc Đại muốn công khai phân biệt đối xử không mời Tạ Thầm Thời cũng không phải gì khác.

Anh ta không chịu nổi Tạ Thầm Thời chỉ trỏ các tác phẩm nghệ thuật cổ điển siêu trần thoát tục trong thẩm mỹ của mình. Thế nên trên cánh cửa phòng làm việc ở tầng năm của tòa nhà to lớn như viện bảo tàng giữa sườn núi kia đặc biệt treo một tấm biển ghi ‘Cấm Tạ Chó Điên tới cửa’.

Ban đầu Hạ Nam Chi không định đi, nhưng người ta đưa thiệp tới tận cửa rồi.

Huống chi Tạ Thầm Ngạn đã lùi toàn bộ xã giao buổi chiều và đêm nay, chủ động muốn tới ủng hộ.

Thừa dịp Tạ Thầm Thời bị Lam Anh dỗ ra ngoài xem mặt, Hạ Nam Chi trang điểm, thay chiếc váy dài màu đỏ lả lướt tươi đẹp, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Cô ngồi ngay ngắn trong xe, đôi mắt đẹp xoay chuyển, nhìn Tạ Thầm Ngạn ung dung bên cạnh: “Anh đi chuyến này chắc chắn sẽ khiến Lạc Đại coi như vung tiền như rác, không tiêu hơn một ngàn vạn thì đừng hi vọng ra khỏi phòng làm việc của anh ta.”

Đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Thầm Ngạn cũng hướng về phía cô, từ tốn nói: “Tối nay anh định cho anh ta ba trăm triệu.”

“Hả?” Hạ Nam Chi bật thốt ra theo phản xạ: “Anh có điểm chí mạng gì trong tay Lạc Đại à?”

Kiểu tư bản chỉ điểm giang sơn chốn thương nghiệp như Tạ Thầm Ngạn thì sao có thể cho phép mình tiến hành mua bán thâm hụt tiền cơ chứ?

Một khi anh từ bi đến mức muốn tạo phúc nhân loại như vậy…

Cũng không phải cho vị nghệ thuật gia Lạc Đại không bước ra cửa nửa bước, còn ru rú trong nhà hơn cả thiên kim tiểu thư gia đình quyền quý cổ đại này?

Ai ngờ.

Tạ Thầm Ngạn cực kỳ hờ hững, lời nói ra cũng khiến người há hốc miệng: “Anh ta thích lấy hình tượng của em điêu khắc vài tác phẩm nghệ thuật cổ điển, chưa bao giờ tiêu hủy bản thảo và sản phẩm điêu khắc thất bại, giờ còn để anh ta đặt trong phòng trưng bày thì không hay lắm.”

Hạ Nam Chi ngước đôi mắt trong trẻo lên, chợt rùng mình một cái.

Tạ Thầm Ngạn tự nhiên mà thân thiết vòng tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay hững hờ trượt tới lui, giọng nói trầm ấm rõ ràng, cũng cực kỳ thong thả: “Ba trăm triệu. Nếu anh ta không biết tốt xấu từ chối mua bán, anh chỉ đành dùng lửa đốt rụi phòng làm việc này.”

“…”

Hạ Nam Chi siết chặt tấm thiệp mời màu trắng in hoa nổi kia, trong đầu nhanh chóng xẹt qua tín hiệu nguy hiểm nào đó, lại không kịp nhớ rõ. Chỉ nghĩ thà rằng Lạc Đại tháo bỏ tấm biển cấm Tạ Thầm Thời treo trên cửa, đổi sang tên Tạ Thầm Ngạn.

Dù sao… hình như anh cũng rất thích mấy chuyện giết người phóng hỏa gì đó…

Trong lúc Hạ Nam Chi thẫn thờ, xe đã lái vào bãi đỗ xe của tòa biệt thự lưng chừng núi, nơi này đã tụ tập rất nhiều xe tư nhân xa hoa sang trọng.

Xa xa.

Có thể thấy tòa kiến trúc độc đáo kiểu Tây âu kia sừng sững giữa đêm lạnh, từng hàng kính trong suốt phản chiếu ánh sáng long lanh.

Hạ Nam Chi xách làn váy mềm nhẵn của mình xuống xe, vừa hạ giày cao gót xuống đất thì chợt nhớ…

Lạc Đại đã tiêu hủy bản thảo còn lại của bức tượng ngọc Quan Âm do chính tay cô thiết kế chưa nhỉ?