“Cả đêm em chưa chợp mắt, bây giờ cơ thể cần được nghỉ ngơi.” Cảm xúc của Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh đến mức hoàn toàn khác biệt với đêm qua, anh tự động xem nhẹ việc cô muốn về nhà họ Hạ, muốn gọi Hạ Tư Phạm đến biệt thự Tư Nam, bàn tay thon dài kéo tấm thảm mỏng màu đen bên giường lớn bọc lấy thân thể trắng như tuyết của cô.

Trước khi khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi muốn nổi giận, anh nhàn nhạt nhắc nhở: “Nam Chi, anh vẫn muốn làm với em, chỉ là em quá mệt rồi.”

Hô hấp của cô như ngừng lại nửa giây, không chút tình nguyện bị anh ôm lên giường nằm, đầu ngón tay cố gắng nắm lấy tấm thảm mỏng che trước ngực mình, nhưng trước mặt Tạ Thầm Ngạn đều vô ích. Anh áp sát cô, cánh tay có đường cong cơ bắp xinh đẹp chống ở bên hông cô, cúi xuống tỉ mỉ hôn cô, từ hai má tới đôi môi, lại dọc theo sườn cổ yếu ớt muốn đi xuống.

Hạ Nam Chi không còn sức đấm đá anh, cô nhướng hàng mi cong cong ẩm ướt lên hỏi: “Anh đang giả mù sa mưa nói để em nghỉ ngơi?”

Dưới vẻ ngoài uy nghiêm hại nước hại dân này, nội tâm Tạ Thầm Ngạn đã sớm nảy sinh ham mu.ốn chiếm hữu đen tối như dây leo, anh muốn quấn chặt Hạ Nam Chi, nhưng hành vi lại cực kỳ cẩn thận, giống như đang chạm vào một con búp bê sứ tinh xảo dễ vỡ: “Hôn một phút.”

Bây giờ hôn một phút.

Đợi lát nữa có thể tiếp tục mười phút, sau đó là kết thúc luôn màn dạo đầu.

Hạ Nam Chi như đã nhìn thấu tâm tư quỷ kế đa đoan của anh, ngón tay trắng như tuyết dùng sức đẩy lồng ng.ực sắp làm mình ngạt thở ra, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi ửng đỏ: “Em không muốn hôn.”

Một chốc sau.

Tạ Thầm Ngạn cũng không tiếp tục nữa, đứng dậy khỏi giường, lại chậm rãi nhặt áo ngủ trên sàn nhà lên mặc vào người.

“Vậy em ngủ đi.”

Giọng nói lạnh lùng của anh hơi trầm xuống.

…..

Cửa phòng ngủ chính bị đóng lại, trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh khiến người ta nghẹn ngào.

Hạ Nam Chi cuộn mình trong chăn nhung đen bồng bềnh, sợi tóc ẩm ướt dán chặt vào sườn má trắng như tuyết, nhìn chằm chằm một sợi lông vũ màu trắng bên cạnh gối đầu, lúc này trong đầu cô đều là hành vi tàn phá cực độ của Tạ Thầm Ngạn tối hôm qua. Bản thân anh đi công tác về cũng không nói trước một tiếng, còn châm chọc cô muốn lên tin tức xã hội làm rạng rỡ tổ tông.

Tên đàn ông chó má này miệng mồm đúng là quá độc!

Hạ Nam Chi càng nghĩ càng hận không thể chạy xuống lầu lý luận với anh ngay lập tức, nhưng chuyện có thể ầm ĩ ngất trời quá nhiều, không giữ vững tinh thần thì không thể cãi thắng được.

Bất ngờ.

Cảm xúc kích động của cô như thủy triều dần dần rút đi, cũng cảm giác được sâu trong thân thể quá mệt mỏi, ý thức lung lay rồi cuối cùng yên tĩnh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Lúc này dưới lầu.

Tạ Thầm Ngạn đã vào phòng để đồ thay sang bộ quần áo màu trắng sạch sẽ, lúc đi xuống cầu thang, anh bình tĩnh dặn dò quản gia và người giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách là tuần này không cần tới.

Đột nhiên được nghỉ phép.

Ngay cả quản gia cũng có chút mơ hồ, lại để ý thấy giờ này rồi Tạ Thầm Ngạn không thay âu phục đến công ty, mà là bước vào phòng bếp.

Người làm đều luống cuống đứng tại chỗ.

Chỉ có quản gia tiến lên: “Cậu đây là muốn…”

Tạ Thầm Ngạn xắn tay áo lên, trong lúc lơ đãng để lộ ra cổ tay thon dài như ngọc tạc, mỗi một tấc da thịt đều tinh xảo lạ thường, tựa như trời sinh không nên nhiễm chuyện khói lửa này, nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi mới trên bàn nấu ăn, chọn lựa mấy món Hạ Nam Chi sẽ ăn.

Quản gia muốn giúp đỡ.

Tạ Thầm Ngạn lại lạnh lùng nói: “Tôi làm cho cô ấy.”

Dựa theo công thức nấu ăn trên điện thoại, anh làm ra hai ba món, trong đó có món bắp cải luộc tới mềm nhũn nên phải đổ vào thùng rác, lại rửa sạch gạo, bỏ vào nồi hầm chung với táo đỏ, chờ khoảng một giờ.

Trong lúc đó.

Quản gia và người làm có mắt nhìn đều tự giác rời khỏi biệt thự Tư Nam.

Tạ Thầm Ngạn lấy một chiếc khăn lông trắng lau sạch vết nước lạnh trên ngón tay dài, sau đó lên lầu, đi tới phòng ngủ chính đang đóng chặt cửa.

Anh đứng bên giường, cúi đầu lẳng lặng quan sát khuôn mặt to bằng bàn tay của Hạ Nam Chi khi ngủ say.

Qua dáng vẻ trẻ con lúc yên tĩnh của cô, cảm xúc đè nén trong lồng ng.ực Tạ Thầm Ngạn bùng cháy mãnh liệt, hệt như thú tính thức tỉnh, hoặc là dụ,c vọng chiếm hữu cực đoan bệ.nh hoạn hơn. Anh biết nguyên nhân sâu xa của vấn đề là ở chính bản thân anh, không thể tự chữa lành, càng không thể chịu đựng được khi nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt này lại chỉ dành cho Tạ Thầm Thời.

Qua một lúc.

Dưới ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất, đôi mắt như ngọc đen của Tạ Thầm Ngạn càng thêm sẫm màu, cất giấu cảm xúc mãnh liệt tiềm ẩn, muốn đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ say của cô. Nhưng ngay tại khoảng cách chưa tới nửa tấc, anh lại bỗng dưng ý thức được nhiệt độ trên ngón tay mình quá mức lạnh lẽo.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, chậm rãi thu tay lại.

….

Đến giữa trưa, ánh sáng ấm áp trong phòng ngủ đã vô cùng sáng sủa.

Hạ Nam Chi trải qua một giấc ngủ no đủ thức dậy, đôi mắt như sóng nước mờ mịt mở ra, vô thức ngáp một cái.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Cái gối bị xé rách và lông vũ lộn xộn tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hạ Nam Chi tuy rằng thích mang thù nhưng cũng không giận hờn quá lâu.

Chân trần giẫm đất, cô đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản. Lúc đi ra cô còn cố ý thay sang váy dài dệt kim và một chiếc áo khoác, lại đeo vào cổ tay một sợi dây chuyền kim cương, thoạt nhìn không giống như muốn ở nhà nghỉ phép.

Mà chờ xuống lầu.

Hạ Nam Chi vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đang nhàn nhã ngồi trên sô pha đọc báo tài chính kinh tế. Cô nén giận, cũng không chào hỏi, chỉ đi qua đó chuyên chú tìm điện thoại di động trên bàn trà.

Lật tìm nửa ngày, rõ ràng là đặt ở chỗ này nhưng giờ lại không thấy tung tích đâu.

Ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi thoáng dừng lại, thật sự không muốn mở miệng nói chuyện với anh trước.

Vì thế cũng lười tìm.

Khuôn mặt xinh đẹp kia khá nghiêm nghị, giẫm lên thảm đi thẳng về phía cửa ra vào, nhưng lúc đưa tay muốn vặn mở chốt cửa lạnh lẽo, cô bỗng nhiên phát hiện cửa bị khóa trái, lại thử hai cái, cánh cửa lớn xa hoa chạm trổ trước mắt này vẫn không nhúc nhích.

Dường như nhận ra điều gì đó.

Hạ Nam Chi xoay người, lạnh lùng nhìn phòng khách sang trọng trống trải, chỉ thấy Tạ Thầm Ngạn gấp tờ báo lại rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, khuôn mặt anh xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, phong thái điềm tĩnh trang nghiêm của một người thừa kế hoàn mỹ được gia tộc hàng trăm năm dày công bồi dưỡng, môi mỏng khẽ mở.

Quả thực là không ai có thể làm gì được anh.

“Bây giờ tình trạng sức khỏe của em cần bồi bổ, lại đây ăn cơm đi.”

Hạ Nam Chi hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh muốn nhốt em ở biệt thự Tư Nam?”

Đáp án rõ ràng, Tạ Thầm Ngạn sẽ không để cô về nhà họ Hạ.

Trầm mặc một lúc.

Thấy vẻ mặt cô lạnh xuống, thân thể cứng đờ đứng bất động tại chỗ.

Tạ Thầm Ngạn dứt khoát tự mình bước tới, cánh tay mạnh mẽ ôm ngang cô, đi về phía bàn ăn.

Hạ Nam Chi lấy lại tinh thần, ngón tay vô thức túm lấy cổ áo màu trắng của anh, cũng lười nói lý, giọng nói trong trẻo lộ ra sự châm chọc mà cô giỏi nhất, mỉa mai loại hành vi quá đáng này của anh:

“Tạ Thầm Ngạn, anh còn ra vẻ đạo mạo gì chứ? Trước mặt người khác anh khiêm tốn quân tử, sau lưng lại chơi trò cầm tù hôn nhân?”

“Em nghỉ rồi mà, ở lại đây cùng anh trải qua thế giới hai người không tốt sao?”

Giọng của Tạ Thầm Ngạn thấm đẫm vài phần dịu dàng, ngón tay thon dài nắm lấy thắt lưng của thiếu nữ không buông ra, tiếp tục ôm cô ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, đút cho cô uống ngụm sữa ấm áp trước.

Hạ Nam Chi không uống, lực chú ý đều tập trung vào lời nói của anh: “Em muốn về nhà họ Hạ.”

Nhưng mặc kệ cường điệu như thế nào.

Tạ Thầm Ngạn cũng không có ý thả người, biết nghe lời đặt ly thủy tinh xuống: “Xem ra hôm nay em không thích uống sữa.”

Bắp chân non mịn của Hạ Nam Chi yếu ớt rũ xuống bên cạnh quần người đàn ông, đột nhiên cô ngẫm lại, để cho anh ôm chặt vài phần, mùi nguy hiểm trộn lẫn với mùi hương lạnh lởn vởn bên tai: “Món món này anh làm mất hai tiếng đấy, ăn thử vài miếng đi, hửm?”

Cô vô thức nhìn mấy món ăn gia đình trên bàn ăn, thảo nào màu sắc nhìn không được tiêu chuẩn như đầu bếp cao cấp của biệt thự Tư Nam bình thường.

Mấy giây sau.

Đôi môi đỏ mọng mím lại, không phối hợp: “Khó ăn.”

“Em chưa nếm thử mà?”

“Nhìn đã thấy khó ăn rồi.”

Rõ ràng là cô đang bới móc, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn cũng không hề tức giận, giống như chỉ cần cô không đòi về nhà nữa thì tất cả hành vi cố ý gây khó dễ cho người khác đều có thể vui vẻ tiếp nhận, anh khẽ hỏi: “Ăn cháo nhé?”

Hạ Nam Chi lại ghét táo đỏ hầm trong cháo quá nát, nhìn càng không có khẩu vị.

Tạ Thầm Ngạn trầm ngâm nửa giây: “Em muốn ăn gì, anh làm lại cho em.”

“Gì cũng được.”

Đến khi anh buông cô ra, một lần nữa đến phòng bếp nấu một bàn cơm, cơ thể Hạ Nam Chi thành thật hơn so với miệng, dù sao cũng mười mấy tiếng đồng hồ chưa ăn cơm, cô lấy một quả táo nhỏ trên bàn nấu ăn.

Ánh mặt trời mùa đông rất thoải mái, mặc dù không ra ngoài được, Hạ Nam Chi cũng phải ngồi trước cửa sổ sát đất, xuyên qua kính thủy tinh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhìn ra khoảng sân trồng không ít hoa cỏ quý giá.

Cô gặm một miếng thịt táo chua chát, đầu óc còn đang suy nghĩ, nếu đứng trước tường sân kêu cứu mạng.

Xác suất người qua đường và người tốt bụng báo cảnh sát là bao nhiêu?

Nhưng nghĩ lại chuyện mình là minh tinh.

Nếu như bị mọi người vây xem, chỉ sợ phải cùng Tạ Thầm Ngạn lên tin tức xã hội.

Tới lúc đó anh sẽ chế giễu cô đến chết, lại có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Bất tri bất giác, Hạ Nam Chi đã ăn hơn phân nửa quả táo nhỏ, khuôn mặt trắng nõn cũng bị ánh nắng chiếu đến ửng đỏ. Lúc này, Tạ Thầm Ngạn ở cách đó không xa bưng một chén hoành thánh bốc hơi nóng tới, rất có phong thái người chồng đức hạnh nói: “Được rồi.”

*

Với năng lực đọc hiểu của anh, e là toàn bộ giới kinh doanh hay thậm chí toàn thế giới cũng không có người địch nổi.

Hạ Nam Chi nhìn bát hoành thánh màu sắc hương vị đầy đủ này, lời xoi nhất thời như kẹt trong cổ họng. Biết cô không thích đồ ăn anh tự tay nấu, anh bèn lục tìm trong tủ lạnh phòng bếp một túi bán thành phẩm bỏ ra nấu, thật sự là lãng phí chỉ số IQ của anh rồi.

Tạ Thầm Ngạn đang bận đóng vai người chồng đức hạnh, diễn xuất còn vô cùng khéo léo: “Mì vằn thắn nhỏ cũng không thích ăn à? Thế ăn sủi cảo nhé?”

Mấy giây sau.

Hạ Nam Chi nhét nửa quả táo chua còn lại vào miệng anh.

….

Ngày hôm sau, ba bữa ăn và vệ sinh trên dưới lầu đều do Tạ Thầm Ngạn nhận thầu, anh còn lo việc tắm rửa và thay đồ cho cô, đêm đến sẽ bế cô vào phòng tắm của phòng ngủ chính lột sạch sẽ, dù là mỗi một tấc da thịt hay thậm chí sợi tóc cũng không buông tha.

Hạ Nam Chi giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, lúc đầu còn giãy dụa, sau đó hoàn toàn mặc kệ.

Chờ tắm xong, Tạ Thầm Ngạn lại lấy áo sơ mi hoặc là áo len tối màu của mình mặc vào cho cô, size áo của người đàn ông hoàn toàn không che được cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô, thỉnh thoảng vạt áo lại trượt khỏi đầu vai, tạo cơ hội cho anh sờ mó lung tung.

Sau đó anh ôm cô đến sô pha dưới lầu xem phim, vừa liếc mắt nhìn gò má trắng nõn như sứ của cô, vừa thờ ơ nắm lấy đầu ngón tay cô thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm tới nội dung phim.

Kiểu tiếp xúc hời hợt này chỉ là bề nổi của những hành động thân mật trước khi đi ngủ.

Hạ Nam Chi không thể nhịn được nữa, cau mày khẽ nói: “Tạ Thầm Ngạn, anh đúng là bi.ến thái.”

Tạ Thầm Ngạn không giận mà chỉ bật cười, phòng ngủ chính khép kín như không có không khí lưu thông, mồ hôi thấm ướt tấm lưng trần rắn rỏi, lại chảy dọc theo đường cong cơ bắp xinh đẹp, thỉnh thoảng có một hai giọt rơi vào đầu ngón tay Hạ Nam Chi đang nắm chặt ga giường, bắn lên bọt nước nhỏ vụn.

Ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào tuyết lại rơi, càng lúc càng lớn, bông tuyết dày đặc gần như bao phủ cả tòa biệt thự, phản chiếu đêm tối giống như ban ngày.

Sau nửa đêm.

Hạ Nam Chi buồn ngủ cuộn tròn người nằm bên kia giường, muốn tránh xa tên cầm thú này một chút.

Tiếng hít thở có chút đè nén của Tạ Thầm Ngạn luôn quanh quẩn bên tai, dù có trốn xa tới đâu, chưa quá ba phút, lồng ng.ực của anh lại dán sát lại, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô. Cô chỉ hơi muốn giãy dụa, mười ngón tay lại càng siết chặt hơn.

Hạ Nam Chi mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra.

Một giây sau.

Bị một đôi bàn tay nóng bỏng phủ lên hàng lông mi.

Giọng người đàn ông trầm thấp: “Ngủ đi.”

Hạ Nam Chi đã quá mệt mỏi, vô thức ngủ say một lần nữa.

Nên không hề nhận ra, dưới đáy mắt Tạ Thầm Ngạn đang ẩn chứa thứ tình yêu sâu đậm.

Giống như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ trong tuyết, khát vọng cháy bỏng khó dập tắt.

*

Chính xác là ba ngày.

Hạ Nam Chi bị dính chặt một tấc cũng không rời, cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, có lúc thấy Tạ Thầm Ngạn nhàn nhã tựa vào sô pha lật xem tài liệu, cô đi tới, chân trần giả vờ lơ đãng đạp lên chân dài người đàn ông một cái, cánh môi đỏ mọng chậm rãi nhếch lên: “Ngay cả công ty anh cũng không đến, Tạ thị sắp phá sản thật rồi sao?”

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh lật một trang, giọng nói lười biếng tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Anh nghỉ phép.”

Hạ Nam Chi chưa từng nghe nói qua người cầm quyền của Tạ thị còn có cái gọi là nghỉ phép.

Không chờ cô hỏi.

Tạ Thầm Ngạn đã đoán trước được nỗi hoang mang của cô: “Nghỉ kết hôn.”

Giọng nói của Hạ Nam Chi khựng lại giữa hai cánh môi, lông mi đen nhánh rủ xuống, chậm rãi đi tới trước bể cá khổng lồ ngắm con cá trong đó, thỉnh thoảng lại ra sân ngắm hoa, thuận tay hái mấy đóa rồi cắm lung tung vào bình hoa trên bàn trà.

Có lúc tiếng chuông cửa biệt thự Tư Nam cũng sẽ vang lên.

Hạ Nam Chi đang nằm trên đùi anh, im lặng nhắm mắt lại nghe anh đọc truyện cổ tích.

Thấy có động tĩnh.

Lông mi đột nhiên run rẩy.

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn ấn vai cô lại, khe khẽ nói: “Là thư ký.”

Đôi mắt trong veo của Hạ Nam Chi sáng lấp lánh: “Chắc là gọi anh về công ty làm việc đấy!”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, nhếch miệng: “Bao trong ngăn kéo dùng hết rồi, anh dặn thư ký mua một thùng mới, chắc là đưa tới đấy.”

Hy vọng của Hạ Nam Chi tan vỡ, thậm chí là rất muốn bỏ qua giáo dưỡng của nhà họ Hạ mà nhục mạ mười tám đời tổ tông anh một lần.

Cuối cùng dưới ánh mắt trầm xuống của Tạ Thầm Ngạn, cô đành nhẫn nhịn, giọng nói châm chọc lại dịu dàng hiếm thấy: “Vậy em phải cảm tạ đại ân đại đức của anh rồi, không thừa dịp nghỉ kết hôn cho em có cơ hội nghỉ thai sản luôn.”

Mặc dù hành vi của Tạ Thầm Ngạn hơi bệnh h.oạn, nhưng vẫn còn chút lý trí.

Nếu anh không đeo bao mà cứ làm vô tội vạ.

Hạ Nam Chi cũng không có khả năng bình tĩnh tiếp nhận anh như vậy, dù sao nếu tin đồn cô chưa kết hôn đã có thai mà truyền ra ngoài cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của nhà họ Hạ.

Buổi tối tuyết rơi không hề báo trước, từng mảng từng mảng lớn phủ kín khoảng sân bên ngoài trời.

Trong phòng ngủ chính, cô bị tiếng tuyết rơi đánh thức, mơ mơ màng màng phát hiện bên cạnh không có một bóng người.

Còn tưởng Tạ Thầm Ngạn lén lút đến phòng sách làm việc rồi.

Vừa mới bọc chăn ngồi dậy, tầm mắt bỗng nhiên khựng lại.

Cách đó không xa ngoài cửa sổ sát đất, cô mơ hồ nhìn thấy ngoài sân có mấy ngọn đèn màu cam ấm áp được thắp sáng, sau đó cô bước xuống đất, chân trần nhẹ nhàng đến gần, cũng càng thấy rõ hình ảnh Tạ Thầm Ngạn chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng màu đen đứng dưới trời tuyết. Khi bông tuyết trong trẻo rơi xuống, phủ kín khắp người anh.

Tạ Thầm Ngạn cũng không tránh né, anh đang cúi người, ngón tay thon dài lạnh như băng chậm rãi đắp nặn một người tuyết nhỏ.

Anh luôn là người theo đuổi sự hoàn mỹ trong cách hành xự, dưới đêm khuya yên tĩnh, anh lại đắp nặn một người tuyết khác, gió se se lạnh thổi qua, mượn ánh sáng lắc lư, Hạ Nam Chi thấy vẻ mặt anh trầm tĩnh, viết xuống lớp tuyết mỏng một hàng chữ:

—— Hạ Nam Chi, Tạ Thầm Ngạn.

Trái tim Hạ Nam Chi đập mạnh đến mức khung cảnh tuyết rơi trước mắt dường như đang nhẹ nhàng rung chuyển, cũng không biết tay mình đặt trước cửa kính từ lúc nào, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Tên viết xuống được một lúc.

Không biết thế nào anh lại xóa ba chữ Tạ Thầm Ngạn đi, bông tuyết nhỏ vụn lả tả bay xuống, che đậy hoàn toàn dấu vết trong nháy mắt.

Tiếng hít thở của Hạ Nam Chi nhẹ dần, cho đến khi Tạ Thầm Ngạn chậm rãi lau đi lớp tuyết dính trên đầu vai, sau đó quay vào nhà, cô mới lui về phía sau vài bước, chậm rãi trở lại giường nằm.

Ước chừng qua mười phút.

Chăn bị xốc lên, Tạ Thầm Ngạn dán sát vào lưng cô, còn có hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt cô.

Hạ Nam Chi giả vờ như bị đánh thức, trong lúc bị anh hôn, cô vô thức ôm lấy thân hình gợi cảm của người đàn ông.

….

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, trong sân biệt thự có thêm hai người tuyết nhỏ.

Hạ Nam Chi tiếc nuối vì không có di động chụp lại, đồng thời cầm một ly sữa nóng chậm rãi đi lướt qua người đàn ông điển trai đang nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này cô không đạp anh, mà là tới bên cạnh ngồi xuống.

Trong lòng mới nhẩm đếm ba tiếng, bàn tay thon dài có chút mát mẻ của Tạ Thầm Ngạn đã bám tới mép váy cô.

Dường như thấy cô không có ý kháng cự, anh nhếch môi hỏi: “Muốn à?”

Đôi mắt lấp lánh của Hạ Nam Chi rủ xuống, đặt ly lên bàn, hơi đứng dậy sát lại gần lồng ng.ực anh. Theo thói quen mới dưỡng thành gần đây, Tạ Thầm Ngạn cũng đồng thời bắt lấy vòng eo cô, tự nhiên đổi thành tư thế anh ở phía trên, ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng chạm vào vạt váy cô.

Lúc này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của Hạ Nam Chi khẽ nâng lên, tới gần bên tai anh: “Muốn cái gì mà muốn, rốt cuộc anh định giam cầm em tới khi nào vậy?”

Mấy ngày nay cô cũng không dám nhắc lại một câu muốn về nhà họ Hạ.

Chỉ sợ kíc.h thích đến dây thần kinh mẫn cảm nào đó trong đầu Tạ Thầm Ngạn.

Có điều hiện tại không khí khá thích hợp, Hạ Nam Chi vốn muốn nói lý với anh, ai ngờ vừa thốt ra khỏi miệng, vẻ lười biếng tản mạn trên khuôn mặt Tạ Thầm Ngạn bỗng chốc nhạt đi.

Hạ Nam Chi cũng đến chịu cái sở thích đặc biệt không biết học từ đâu của anh, vừa nói một lời không hợp đã nhốt người ta lại, cô vô thức nhíu mày nói: “Tạ Thầm Ngạn, chẳng lẽ anh định cứ để em bốc hơi khỏi nhân gian như thế sao? Tới ngày kết hôn mới xuất hiện?”

Giọng nói châm chọc của cô kéo dài.

Ai ngờ Tạ Thầm Ngạn lại nghiêm túc cân nhắc, dường như nghe khá lọt tai.

“Khả thi.”

Giây tiếp theo.

Hạ Nam Chi nhấc chân, thẳng thừng đạp mạnh vào đầu gối anh.

….

Giao tiếp thất bại cũng không sao.

Chạng vạng ngày hôm đó, Hạ Nam Chi uể oải tỉnh dậy sau khi đùa qua giỡn lại với anh trên sô pha, được anh ôm đến trước bàn ăn uống canh gà, ngoài cửa biệt thự Tư Nam bỗng có người tới.

Lần này không phải thư ký đưa đồ tránh thai.

Mà là người mẹ tôn quý xinh đẹp không dễ chọc kia của cô phái quản gia tới gọi người về.

Ý tứ của Cố Thanh Sương rất đơn giản.

Nếu Hạ Nam Chi đã tạm thời dừng lịch trình làm việc của nghệ sĩ, cô lại chưa chính thức vào cửa nhà họ Tạ, sắp sang năm mới rồi, cũng nên về nhà họ Hạ làm tiểu thư lá ngọc cành vàng một thời gian, cùng người mẹ này gặp khách.

Hơn nữa Cố Thanh Sương cũng không cho phép Tạ Thầm Ngạn có đường từ chối, phái dàn xe và hơn mười vệ sĩ tới hộ tống con gái về nhà.

Ánh chiều tà cuối cùng xuyên qua khoảng sân biệt thự, rơi xuống bàn ăn.

Hạ Nam Chi nhảy xuống khỏi ghế, lại đi nửa vòng quanh chỗ Tạ Thầm Ngạn đang ngồi bất động, lúc này đã có người chống lưng, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng bắt đầu tươi cười đầy kiêu ngạo: “Hạ Tư Phạm đến anh có thể không thả người, nhưng mệnh lệnh của mẹ em, anh dám ngang nhiên cãi lời?”

Tạ Thầm Ngạn chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Tất nhiên là không dám.”

“Đúng vậy, cậu cả nhà họ Tạ có danh tiếng rất tốt ở nhà họ Hạ em, cho dù trong lòng không muốn phục tùng, giả vờ cũng phải giả vờ đúng chỗ.” Hạ Nam Chi đã sớm nhận ra Tạ Thầm Ngạn thích thể hiện khí thế uy nghiêm và điềm tĩnh ở trước mặt các trưởng bối.

Cũng bởi vậy, chỉ cần mẹ cô ra mặt.

Tạ Thầm Ngạn cho dù có danh tiếng tốt thì thế nào, vẫn phải ngoan ngoãn làm ‘con rể xinh đẹp’ nghe lời thôi.

Hạ Nam Chi lên lầu thay một bộ quần áo để ra ngoài, lúc gần đi, không quên tìm anh đòi điện thoại di động.

Tạ Thầm Ngạn đích thân đưa cô ra ngoài, nhưng không có ý định trả lại: “Em có chứng cứ là anh lấy à?”

Đã đến lúc này rồi mà anh còn chống chế???

Đôi mắt trong veo như nước của Hạ Nam Chi đầy vẻ tức giận trừng tên đàn ông chó má vô liêm sỉ này.

“Được thôi, vậy tết Âm lịch này chúng ta không cần liên lạc nữa!”

Thấy anh không trả, Hạ Nam Chi giẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài, cổ tay trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng đèn đường, lần này không có ai ngăn cản, phía trước là một loạt vệ sĩ tư thái cung kính cùng vị quản gia già nhìn cô lớn lên.

Trước khi lên xe, gió lạnh thấu xương từ nơi xa xôi thổi tới, làm tán loạn mái tóc đen nhánh của cô.

Hạ Nam Chi vô thức dừng lại nửa giây, quay đầu lại.

Ở cửa.

Thân hình cao lớn của Tạ Thầm Ngạn lẳng lặng đứng tại chỗ, đèn trong biệt thự Tư Nam vẫn chưa bật. Màn đêm buông xuống, dường như bóng tối vô tận đang nuốt chửng anh từng chút một, ngay cả hình dáng tuấn tú cũng không nhìn rõ.

Không hiểu sao, trái tim Hạ Nam Chi cũng bị bóng tối đột ngột bóp nghẹt.

Quản gia tiến lên, ôn hòa hỏi cô: “Cô chủ, cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?”

Hạ Nam Chi lắc đầu, lúc xách váy lên xe.

Cô nhẹ giọng nói: “Phái một vệ sĩ vào bật đèn nhà anh ấy lên.”