Trong đời này, Hình Tuyết không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị cùng một người đàn ông công khai hạ nhục hai lần.

Cô ta giẫm lên giày cao gót bước nhanh xuống lầu, đôi môi đỏ tươi mím chặt, trợ lý cẩn thận đi tới, vội vàng mở ô ra che nắng cho cô ta: “Cameraman đã quay lại rồi, lúc tuyên truyền có thể sẽ dùng đến… đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tạ Thầm Ngạn nói tôi bị ngã hỏng đầu.” Hình Tuyết vừa nghĩ tới câu nói này, tựa như để hợp với hoàn cảnh, nơi bị đập đầu tối hôm qua lại đau âm ỉ. Cô ta đưa tay đỡ trán, cũng không có tâm tư diễn xuất trước ống kính nữa, thiếu chút nữa cắn nát răng nói: “Loại đàn ông vừa ác độc vừa xấu tính này sao còn tồn tại trên đời chứ? Bây giờ ngược lại tôi lại thấy thương cho Hạ Nam Chi, đúng là xui xẻo tám đời mới gả cho loại người này, khó trách anh ta muốn che chở Lâm Kinh Thước, đàn chị đàn em đóng cửa lại rồi cũng đâu phân biệt rõ.”

Trợ lý biết rõ tính tình cô ta, cẩn thận khuyên nhủ: “Tháng trước chủ tịch Lôi còn đặc biệt đến thăm hỏi vị gia chủ đã thoái ẩn của Tạ thị kia, nghe nói hôn sự của cậu con trai trưởng nhà họ Tạ và thiên tim tiểu thư nhà họ Hạ đã được quyết định rồi. Nói cách khác, tương lai cô sẽ phải kết thân với nhà họ Tạ, cho nên tuyệt đối đừng trở mặt.”

Thời điểm mấu chốt này.

Chỉ có thể nhịn cơn tức xuống.

Điều an ủi duy nhất là, cũng may ngoại hình của chồng sắp cưới khiến cô ta rất hài lòng.

Cảm xúc xấu hổ và giận dữ của Hình Tuyết dần dần tan biến, cô ta thờ ơ xoay lắc tay kim cương, đột nhiên cười khẽ: “Cha nuôi có mười đứa con gái nuôi, mấy người trước không phải gả cho đám đàn ông trung niên giàu có rồi sinh con riêng cho họ, thì cũng gả cho gia chủ có vẻ ngoài dung dữ. Cuối cùng đến phiên tôi, tôi cũng không ôm hy vọng về vẻ ngoài của Hạ Tư Phạm này lắm, có thể sẽ béo ú như anh rể thứ hai.”

Có lẽ đã dự cảm được tương lai sẽ sống hết quãng đời còn lại với một người đàn ông giàu có cực kỳ xấu xí, năm mười sáu tuổi cô ta ra mắt với vẻ đẹp lạnh lùng, dựa vào thế lực của cha nuôi lăn lộn trong giới điện ảnh quốc tế nhiều năm, trong lúc đó cũng điên cuồng thay bạn trai cũ bằng các người mẫu và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng các giới.

Sau đó nghe nói sắp liên hôn với nhà họ Hạ.

Hình Tuyết thậm chí còn không muốn xem chồng sắp cưới của mình trông như thế nào, vì đang bận hẹn hò với người mẫu nam cơ bắp trong giới thời trang, tới tận đêm trước khi đến Lịch Thành mới cắt đứt liên lạc với người nọ. Bây giờ có một nam thần xuất hiện trước mắt, người lúc trước bỗng trở nên vô vị không màu, cũng không còn khiến cô ta thấy hứng thú nữa.

Suy nghĩ một lát.

Hình Tuyết đột nhiên tháo vòng tay kim cương trên cổ tay xuống, nhẹ nhàng thưởng cho trợ lý bên cạnh: “Tôi không có bất kỳ lịch sử tình trường nào, còn người đàn ông vương vấn không dứt kia, nhớ bịt miệng anh ta lại.”

….

Dàn khách mời ngôi sao của <Tìm Kiếm Âm Thanh Núi Sông> chỉ cần ghi hình ba ngày hai đêm là kết thúc hoàn mỹ, ai cũng rất bận rộn, vừa đóng máy đã vội vàng thu dọn hành lý tham gia lịch trình tiếp theo.

Kể cả Hạ Nam Chi cũng cùng Tạ Thầm Ngạn ngồi máy bay tư nhân về Tứ Thành.

Lúc gần đi.

Hình Tuyết còn cố ý kêu trợ lý bên cạnh tặng cho cô một phần quà tạm biệt.

Mở ra xem.

Trong hộp quà là một đôi khuyên tai bằng kim cương trắng, nhãn hiệu cao cấp, giá trị năm trăm ngàn NDT.

Hạ Nam Chi tùy ý ném cho Đàm Tụng, bảo anh ấy liên lạc với đoàn đội của Hình Tuyết, trả lại cái này.

Đàm Tụng không hiểu: “Hình Tuyết nổi tiếng là nữ minh tinh lạnh lùng, chủ động tặng đồ thế này, chắc là muốn kết giao với em đấy.”

Hạ Nam Chi quấn tấm thảm nhỏ lông xù ngồi trên sofa, chỉ lộ ra mũi chân trắng nõn: “Em không thích cô ta.”

Có đôi khi, càng là người có đầu óc tỉnh táo thì càng cảnh giác trước những nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối, giống như bản năng cảnh giác của những loài động vật nhỏ.

Mà giác quan thứ sáu của cô rất chuẩn, chỉ vì <Tìm Kiếm Âm Thanh Núi Sông> sẽ được phát sóng vào thứ Bảy tuần sau, và hot search chắc chắn sẽ xuất hiện.

Nửa đêm tỉnh giấc nghĩ đến đôi bông tai màu hồng phấn kia, Hạ Nam Chi phải ngồi bật dậy nói một câu: “Tiên lễ hậu binh, phải khiến cô ta hiểu ra mới được.”



#Hạ Tư Phạm bị nghi là đến thăm ban cô bạn gái bí ẩn Hình Tuyết#

Hot search này bất ngờ nhảy dù lên top 3.

Không phải đám chó săn nổi tiếng nào trong giới giải trí tiết lộ, mà là sau khi chương trình được phát sóng, theo nhiệt độ dần dần tăng lên, có một fan nặc danh bỗng nhiên vào khu bình luận nói là gặp được nữ thần lạnh lùng hẹn hò bí mật ở ngõ Thanh Thạch Vũ, sau đó, trước những tiếng mắng chửi của cộng đồng mạng lại tung ảnh chụp ra.

Góc quay rất khéo, địa điểm là ở lầu hai quán trà.

Thông qua cửa sổ gỗ chạm trổ mở rộng, có thể thấy rõ Hình Tuyết mặc váy dài màu xanh tím đứng ở bên cạnh bàn trà.

Nam chính trong tin đồn ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm được ánh nắng dịu nhẹ bao phủ, sườn mặt và ngón tay thon lộ ra màu trắng lạnh như ngọc, khi bưng cốc sứ màu mực lên thưởng thức trà, sự tương phản đen trắng giống như một bức tranh thủy mặc lạnh lùng.

Mặc dù giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, không có động tác tay chân mập mờ nào.

Nhưng cư dân mạng nhạy bén phát hiện ra sự ngượng ngùng của thiếu nữ qua khuôn mặt Hình Tuyết.

Phải biết rằng, vị này đi theo con đường quốc tế, phong cách lạnh lùng!

Đã từng công khai từ chối mấy vị nghệ sĩ tai to mặt lớn trong giới giải trí, phàm là nếu dính vào scandal tình cảm, thư luật sư từ bộ phận quan hệ xã hội của cô ta sẽ gửi đến tận nhà đối phương như kiểu miễn phí.

Mà thời gian trôi qua gần một tiếng.

Đương sự vẫn chưa đứng ra làm sáng tỏ.

Cư dân mạng vây xem suy đoán:

[Bối cảnh của Hình Tuyết sâu không lường được, nghe nói là vua cảng Hồng Kông đang nâng đỡ cô ấy, trước kia mỗi khi có scandal sẽ tranh thủ từng giây từng phút làm sáng tỏ, bây giờ thời gian giữ im lặng cũng đủ để cô ấy tự tay viết thư luật sư, xem ra tám chín phần mười là thật rồi.]

[Hình Tuyết ở trong giới quốc tế có nhan sắc cực phẩm nào chưa từng thấy qua chứ? Tôi tin tưởng thẩm mỹ của nữ thần!!!]

[Chỉ từ một gương mặt mơ hồ tôi đã có thể tưởng tượng ra là cấp bậc nam thần gì. Năm nay các chức sắc cao cấp ở Tứ Thành đều tranh giành địa vị dựa vào ngoại hình, với vẻ ngoài điển trai như vậy, cho dù anh ta có phạm vào luật trời, tôi cũng có thể lựa chọn tha thứ vô điều kiện.]

[Chuyện ít ai biết, Hạ Tư Phạm là con một đấy.]

[A a a a tôi xin tuyên bố, anh ấy là chồng online mới của tôi!!!]

Trong lúc đang thảo luận kịch liệt, có một dòng bình luận của fan cũng lặng lẽ bò lên top: [Cứu mạng, lúc mấy cô nhận chồng có thể nhận rõ thân phận người khác trước được không? Góc nghiêng này mà là Hạ Tư Phạm??? Bây giờ phòng làm việc của các ngôi sao muốn marketing cũng không thèm duyệt bản thảo trước sao? Tên của nhân vật chính trong scandal mà cũng có thể gõ sai?]

[Tên nào gõ sai?]

Vị fan kia nhanh chóng trả lời: [Tôi lấy kính lúp ra soi một trăm lần rồi, dám lấy cái đầu này ra thề, người trên ảnh không phải là Hạ Tư Phạm! Rõ ràng là người cầm quyền mới nhậm chức của tập đoàn Tạ thị Tạ Thầm Ngạn mà.]

….

Kết thúc chụp ảnh bìa tạp chí.

Hạ Nam Chi vẫn chưa tẩy trang, mặc váy dài thiết kế riêng dựa vào lan can du thuyền, mái tóc đen dài vén lên, dây đai nhỏ trên đầu vai đính trang sức kim cương hoa hồng đỏ, tựa như dải ngân hà phía chân trời, rải đầy ánh sao lên tấm lưng thon thả của cô.

Đêm đầu đông lạnh giá, cô nhanh chóng nhận lấy áo lông trợ lý đưa tới mặc vào người.

Sau đó hơi cúi đầu, đầu ngón tay mềm mại tiếp tục trượt trên màn hình điện thoại di động.

Đàm Tụng đi tới nói: “Tối nay rất có thể Hình Tuyết sẽ kiếm chuyện, cướp hết nhiệt độ của chương trình.”

Bây giờ mở Weibo ra, hot search đều là chủ đề tình yêu thật giả của Hình Tuyết.

Bất luận là fan chân chính hay là cư dân mạng đi ngang qua ăn dưa đều rất hỗn loạn.

Có tiêu đề nói Hình Tuyết cố ý công khai tình yêu, kết quả đoàn đội duyệt bản thảo không để ý, ngay cả tên đương sự cũng có thể biên soạn sai.

Cũng có người cố cứu vãn tôn nghiêm cho nữ thần nhà mình, trợn mắt nói dối nhận tấm ảnh chụp khuôn mặt mơ hồ kia chính là Hạ Tư Phạm.

Thậm chí là……

Một bộ phận cư dân mạng chia sẻ lại đoạn video lúc trước Tạ Thầm Ngạn công khai tuyên bố đã có vị hôn thê, lớn mật suy đoán liệu có phải Hình Tuyết là vị hôn thê thần bí xa không thể với tới trong lời của anh hay không.

Ánh mắt Hạ Nam Chi lẳng lặng dừng lại trên Weibo, hồi lâu mới khóa màn hình lại.

Đàm Tụng lại hỏi: “Em không tức giận à?”

Hạ Nam Chi nhíu mày: “Đúng là có chút tức giận, chiêu trò marketing này của cô ta đã cướp đi nhiệt độ của đàn chị và những người khác.”

“Hả?”

“Ngoài ra, em tin Tạ Thầm Ngạn chưa ngốc đến mức ‘đào góc tường’ trước mặt anh em.”

Địa điểm chụp ảnh là lầu hai quán trà, thời điểm cô tới đưa vòng tay cho Tạ Thầm Ngạn, Hạ Tư Phạm ngồi đối diện như một vị thần chết, hai người đều nhìn chằm chằm hành động của nhau, cho dù sau khi cô rời đi Hình Tuyết cũng lên lầu hai, thì có thể làm gì chứ?

Dùng đầu óc suy nghĩ một chút là biết.

Đơn giản là muốn mượn thân phận con gái nuôi của vua cảng Hồng Kông để chào hỏi.

Về phần tại sao lại lẫn lộn thân phận hai vị này, Hạ Nam Chi cũng rất khó hiểu: “Lúc trước Hình Tuyết nói cô ta chưa từng gặp qua Hạ Tư Phạm, bây giờ em tin rồi.”

Đàm Tụng: “Vậy hôn sự giữa nhà họ Hạ và vua cảng…”

“Em không quan tâm đến lợi ích làm ăn của gia tộc, nhưng Hình Tuyết chắc chắc bị loại ra khỏi cuộc chơi này rồi.”

Hạ Nam Chi ngước đôi mắt trong suốt nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn phía trước, nhẹ giọng nói: “Cô ta có thể viết sai tên, nhưng không nên đăng sai ảnh chụp Tạ Thầm Ngạn, nhà họ Hạ sẽ không tiếp nhận một vị tiểu thư từng có scandal mập mờ với chủ nhân mới của nhà họ Tạ vào cửa.”

Đàm Tụng ngẫm lại thấy cũng đúng.

Nếu Hình Tuyết gả cho Hạ Tư Phạm, tin đồn trên phố lại liên quan đến Tạ Thầm Ngạn.

Thời gian lâu dài, người không biết chuyện còn tưởng rằng hai vị cầm quyền thân ở địa vị cao đều là người theo đuổi dưới váy cô ta?

Một vị trong số đó còn là chồng sắp cưới của công chúa lá ngọc cành vàng nhà họ Hạ.

Hình Tuyết cho dù có đầu thai thành con gái ruột của vua cảng Hồng Kông một lần nữa.

Cũng không thể có tư cách khiến cho hai gia tộc giàu có hàng đầu bất chấp danh tiếng cả trăm năm chịu nhục vì cô ta.

Đàm Tụng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, lại quay đầu nhìn sườn mặt trắng như tuyết của Hạ Nam Chi.

Trở lại chuyện chính.

Lúc trước trên mạng đều đồn đoán vị hôn thê thần bí của Tạ Thầm Ngạn xuất thân từ một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa, có ngoại hình xinh đẹp.

Ngày thường ở đoàn làm phim đã quen nhìn Hạ Nam Chi ôm đồ ăn vặt trong lòng, không hề có hình tượng minh tinh ngồi xổm dưới tàng cây cho mèo hoang ăn, hôm nay sau khi cẩn thận quan sát trang phục lộng lẫy của cô, khí chất quý phải cổ điển mà cô mang trên mình dường như được ngăn cách với thế giới phù hoa này bằng một bức tường nước trong suốt, người tầm thường vĩnh viễn không thể tới gần nửa tấc.

Đàm Tụng cảm thấy mình giống như một con nai hoang, mơ mơ màng màng xông vào đó.

Mà Hạ Nam Chi được châu sa lấp lánh vây quanh cũng không trách anh ấy lỗ mãng, còn cho anh ấy một chỗ trú ẩn ấm áp.

“Anh Tụng.”

“Hả?”

“Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt em…” Giọng nói trong trẻo của Hạ Nam Chi cắt đứt suy nghĩ bay xa của Đàm Tụng, cô chậm rãi nói: “Có phải anh cũng cảm thấy gần đây em được tình yêu tưới tắm nên ngày càng xinh đẹp hơn không?”

Filter tiên nữ dành cho cô bỗng chốc vỡ nát, Đàm Tụng hỏi: “Sếp Tạ tưới tắm em thế nào?”

Anh ấy chỉ thuận miệng hỏi.

Hạ Nam Chi lại đỏ mặt.

Đàm Tụng cũng không dám khinh nhờn tiên nữ: “Anh không có ý đó.”

Hạ Nam Chi cũng không suy nghĩ lệch lạc, đầu ngón tay nhấp nhẹ vài cái trên màn hình điện thoại, cho anh ấy nghe một đoạn tấu nhạc từ đàn cổ.

Đàm Tụng bỗng nhiên ngẩng đầu: “Sếp Tạ đánh đàn thôi miên em à?”

Hạ Nam Chi chớp chớp hàng mi dài: “Đây là đàn cổ anh ấy học ở nước ngoài để đánh cho em nghe, còn nói sau này chỉ cần em muốn nghe, anh ấy sẽ độc tấu cho một mình em thôi.”

Cô chỉ cho Đàm Tụng nghe năm giây, sau đó giống như cho người ta xem bảo vật quý giá, lại thần thần bí bí giấu đi.

Một chốc sau.

Thấy du thuyền đã cập bờ, đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cong dịu dàng.

“Đi thôi, em muốn đi nghe nhạc thôi miên.”

*

Lúc này, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Tạ thị đang đèn đuốc sáng trưng.

Lam Anh phụ trách chỉ đạo một nhóm người làm thêm giờ xóa sạch hot search trên mạng.

Qua vách tường thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ chân trời như mực đậm lấp lánh ánh sao, kết hợp với cảnh đêm phồn hoa của cả thành phố, tạo thành một bức tranh rực rỡ. Lam Anh ưu nhã ngồi trên ghế làm việc màu đen, bưng ly cà phê cực đắng, mũi chân điểm nhẹ xuống đất: “Gửi chút lì xì bịt miệng cho mấy nhà truyền thông hợp tác đã lâu, dặn họ đừng châm ngòi thổi gió theo. Còn mấy tài khoản marketing không biết sống chết dám chia sẻ tin tức kia, cứ gửi thư luật sư cho đền táng gia bại sản. Nếu không đủ nhân lực thì mượn bên bộ tuyên truyền thêm người ——”

“Trước hừng đông, phía sau tên sếp Tạ không thể xuất hiện bất cứ chữ nào liên quan đến Hình Tuyết nữa.”

Vừa dứt lời.

Ngoài cửa, Thịnh Kỳ ân cần nói: “Cô Hạ, cô tới rồi.”

Lam Anh nghe vậy, bỗng dưng đứng dậy, đạp lên đôi giày cao gót đi ra ngoài.

Nhìn thấy Hạ Nam Chi đang đưa mấy túi đồ ăn khuya nóng hổi của nhà hàng sang trọng cho Thịnh Kỳ, vừa nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp đầy sức sống kia mang theo ý cười, nói với cô ấy: “Tôi mang cho các cô chút đồ ăn, Tạ Thầm Ngạn đâu rồi?”

Lam Anh còn tưởng công chúa điện hạ ghen tuông nên đến kiểm tra, không ngờ còn mang theo bữa khuya tình yêu đến.

Cô ấy nhếch đôi môi xinh đẹp lên, nói: “Trong văn phòng ấy.”

Dọc đường đi đến văn phòng CEO mới của tập đoàn Tạ thị, Hạ Nam Chi dịu dàng chào hỏi với những người xung quanh.

Ngoại trừ đoàn thư ký đi theo, đa số mọi người cũng không biết vị hôn thê thần bí của sếp Tạ nhà mình là người phương nào.

Đêm khuya, đột nhiên có một nữ minh tinh khí chất tiên nữ nhảy dù xuống đây.

Không ít người nhiều chuyện lén lút dõi theo.

Thậm chí còn đi hỏi Lam Anh: “Vị này là ai vậy?”

“Là ai còn không nhìn ra sao?”

Lam Anh đưa ly cà phê trong tay cho anh ta, nhẹ nhàng nhục nhã: “Khó uống chết được, học cách pha cà phê cho tôi đi đã rồi hẵng hóng hớt chuyện người khác, tình yêu ạ.”

Sau đó.

Cô ấy nói với Thịnh Kỳ đang lén xách bữa ăn khuya vào phòng họp: “Để lại cho tôi một phần.”



Lúc đẩy cánh cửa văn phòng yên tĩnh ra.

Tạ Thầm Ngạn đang quay mặt về phía cửa sổ thủy tinh sát đất gọi điện thoại, ánh đèn rực rỡ bên ngoài chiếu vào, trên người anh là bộ âu phục sáng màu gọn gàng thẳng tắp, dáng người nhìn qua nghiêm nghị tao nhã, có một loại khí chất cao quý như tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi.

Làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.

Hạ Nam Chi đang si mê thưởng thức sắc đẹp của chồng sắp cưới, bỗng nhiên phát hiện tâm tình của anh gần đây, hẳn là cũng tốt như cô.

Từ quần áo có thể phát hiện ra.

Tạ Thầm Ngạn ăn mặc quần áo sáng màu, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng như băng của anh cũng được ánh đèn rực rỡ làm dịu đi, tự động trở nên ôn hòa.

Sau đó, ngữ điệu chậm rãi của anh thoáng dừng lại, dường như phát hiện ra cô không mời tự đến.

Hạ Nam Chi giẫm lên đôi giày cao gót tinh xảo, phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe trên sàn đá cẩm thạch, cũng không hề che giấu, vừa đi qua đã thuận thế ngồi lên đùi anh, làn váy thêu màu đỏ như đuôi cá lặng lẽ trượt dọc theo chiếc quần tây của người đàn ông.

“Sếp Tạ thân mến, vị hôn thê xinh đẹp tựa tiên nữ của anh tới đón anh về biệt thự Tư Nam đây —— xin hỏi, anh đã kết thúc công việc chưa?”

Cô mở môi, còn muốn vươn tay nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, hướng về phía mình.

Ai ngờ một giây sau.

Tạ Thầm Ngạn liếc nhìn di động đang kết nối, khe khẽ nói: “Bố anh.”

Hạ Nam Chi đầu tiên là sững người, sau đó lại im lặng, vẻ mặt như ‘tôi chết rồi, xin hãy vứt xác tôi xuống dưới tòa nhà cao tầng’.

Đầu dây bên kia.

Tạ Lan Thâm dường như cũng để lại cho cô chút mặt mũi, giữa lúc nói chuyện có nhắc một câu là sắp tới cuối năm rồi, cũng nên mở tiệc chiêu đãi khách quý.

Hạ Nam Chi vểnh tai nghe lén, chờ anh cúp điện thoại, cô chớp chớp đôi mắt vô tội hỏi: “Năm mới nhà anh phải mở tiệc chiêu đãi khách mời tứ phương sao?”

Tạ Thầm Ngạn không trả lời.

Anh nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, cánh tay trắng nõn cũng chống lạnh rất tốt.

Tầm mắt ngừng lại mấy giây, mặc dù khu vực làm việc đều có hệ thống sưởi hơi, nhưng anh vẫn cởi áo vest ra, bọc chặt cơ thể cô lại.

Khóe môi Hạ Nam Chi lặng lẽ nhếch lên, nhịn không được tựa trán vào lồng ng.ực anh cười trộm.

Thực ra, lúc cô vừa ra khỏi thang máy đã cởi áo lông ra.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của quản lý nhà mình.

Hạ Nam Chi làm như thật chia sẻ chút kỹ xảo yêu đương mà mình tự nghĩ ra: “Em bọc thành gấu Bắc Cực tới gặp chồng sắp cưới làm gì? Đương nhiên là khoe vẻ đẹp được chừng nào thì tốt chừng đó.”

Đàm Tụng: “Chờ tới lúc em ra khỏi toà nhà tập đoàn, cẩn thận lại đóng băng mình thành đá bào Vượng Vượng.”

“Thì em mặc áo của Tạ Thầm Ngạn.”

……

Hạ Nam Chi cười đủ rồi, bàn tay trắng nõn cũng tự nhiên vươn tới ôm eo người đàn ông, cố ý kéo dài giọng điệu trong trẻo ngọt ngào: “Trong danh sách mời khách đến nhà anh dự tiệc có em không?”

Dù sao hành trình công tác của minh tinh cũng rất bận rộn, đặc biệt là vào dịp tết âm lịch.

Tạ Thầm Ngạn phát hiện cô có thể bình an vô sự lớn lên như vậy là nhờ cả vào khuôn mặt này.

Mới không đến ba phút đã có bản lĩnh đắc tội với anh mà không hề hay biết.

Im lặng hồi lâu, anh cất giọng sâu kín: “Không có em, vậy thì nhà họ Tạ anh bỏ ra không ít tiền chỉ để tổ chức tiệc từ thiện thôi à?”

“Là sao?”

“Hôn sự của chúng ta.”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô: “Có phải nên lên kế hoạch rồi không?”

Hạ Nam Chi giật mình, lập tức nhớ ra hình như hai người họ cũng đính hôn được gần hai năm rồi.

Nếu cuộc hôn nhân gia tộc này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Các trưởng bối bên nhà họ Tạ bắt đầu thúc giục cũng bình thường. Dù sao cục diện Tạ Thầm Ngạn trở thành người cầm quyền mới của tập đoàn đã hoàn toàn vững chắc, kế tiếp cũng nên quan tâm đến việc chung thân đại sự của anh ——

Thấy cô như có điều do dự, mặt mày người đàn ông bỗng chốc phủ lên một tầng sương lạnh, ngón tay thon dài gỡ cổ tay cô đang ôm eo anh ra.

Nhiệt độ truyền đến từ ngón tay hơi nóng, khiến Hạ Nam Chi hoàn hồn, lại lười biếng ôm chặt lấy anh, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp vải áo mềm mại của anh: “Ôm thêm một lát đi mà, em đâu có nói là không kết hôn.”

Đáy mắt Tạ Thầm Ngạn nặng nề u ám: “Em đồng ý?”

“Đồng ý chứ.”

Khuôn mặt thanh tú của Hạ Nam Chi thoáng tái nhợt, bàn luận về chuyện nam nữ kết hôn, tất nhiên cô không thể bình tĩnh bằng đàn ông được, khi nói chuyện, khóe mắt cũng nhuốm chút khẩn trương: “Em cũng đâu phải người vô ơn, anh đối xử với em tốt, em đều khắc ghi trong lòng.”

Cho nên cũng không cần Tạ Thầm Ngạn dỗ cô gật đầu, cô đã chủ động ghé vào vai anh, thì thầm:

“Em có một nguyện vọng năm mới, đợi đến cuối năm, doanh thu phòng vé của Dương Dực bùng nổ, anh tới nhà cầu hôn, song hỷ lâm môn.”

Các trưởng bối của nhà họ Hạ rất coi trọng quy củ, mấy năm trước cứ đến Tết là cô phải đi theo bố nghe những người đó kể chuyện xưa cũ rích, hoặc là nhàm chán nhìn mẹ một mình chống chọi với đám đông, chặn họng mấy người chị họ và cô dì lắm chuyện hóng hớt lại.

Diễn trong gia tộc còn hăng say hơn diễn trên sân khấu.

Hạ Nam Chi lại nói: “Anh biết không? Cứ mỗi dịp Tết đến, anh luôn là người thừa kế hoàn hảo trong miệng của các gia đình khác trên bàn cơm. Lúc những vị trưởng bối kia giáo huấn con cháu bất tài của mình, đều sẽ nhắc là, nhìn con trai trưởng nhà họ Tạ ưu tú cỡ nào đi, đó mới là người trên vạn người, còn cái đứa phá gia chi tử như con, đầu tư một tỷ kiếm về một nghìn vạn cho bố dưỡng già??? Cứ tới năm mới là liệt tổ liệt tông lại tức giận tới đội mồ sống lại!”

Giọng nói trong trẻo của cô vốn đã êm tai, lúc nhại theo lời của trưởng bối, còn giả giọng điệu đắn đo một cách hoàn hảo.

Tạ Thầm Ngạn tựa vào ghế làm việc bằng da thật, kiên nhẫn lắng nghe.

Cho đến khi Hạ Nam Chi dùng đôi môi đỏ mọng hôn lên hàm dưới của anh một cái: “Chờ chúng ta kết hôn rồi, sau này tới năm mới em cũng có thể ra ngoài ba hoa, xem đi, Tạ Thầm Ngạn là của nhà tôi —— là chồng của Hạ Nam Chi tôi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn cuối cùng cũng dịu lại, đáy mắt còn vương ý cười nhàn nhạt: “Nếu em không phản đối, sau tết âm lịch sẽ là ngày cưới.”

“Không phản đối!”

Lúc này Hạ Nam Chi ngoan ngoãn gật đầu ngay lập tức, rất sợ anh lại hiểu lầm mình.

Yên tĩnh ngồi cùng anh một lát, cách cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng các thư ký thì thầm.

Có lẽ trong căn phòng sáng rực quá lạnh lẽo trống trải, lỗ tai Hạ Nam Chi nhạy cảm phát hiện tiếng tim mình đập rất rõ ràng, có chút thẹn thùng, lại ngửi thấy mùi Tuyết Vấn trong quần áo người đàn ông, bèn tìm chút đề tài trò chuyện: “Hình Tuyết cũng quá bất cẩn rồi, ngay cả chồng sắp cưới mà cũng nhận lầm người được.”

Ngón tay mang cảm giác cấm dục của Tạ Thầm Ngạn vừa định len vào lớp áo vest đang quấn trên người cô đột nhiên dừng lại, nhìn cô thật sâu.

Chỉ thấy Hạ Nam Chi có chút kiêu ngạo tự mãn nói:

“Ít nhất em sẽ không nhận lầm chồng sắp cưới của mình.”



Chuyện nhận lầm chồng sắp cưới này, một khi đã lan truyền ra ngoài sẽ trở thành chủ đề cho các quý cô giới hào môn bàn tán đùa cợt.

Lúc Hình Tuyết nhìn thấy tiêu đề hot search #Tập đoàn Tạ thị tuyên bố làm sáng tỏ không có bất kỳ quan hệ gì với nữ minh tinh họ Hình nào đó#, thì cô ta đã biết mình gây ra rắc rối rồi. Ekip của cô ta cũng vội vàng rút lại thông cáo báo chí, muốn lật ngược tình thế thành tấm ảnh chụp mơ hồ kia không phải là Tạ Thầm Ngạn.

Đáng tiếc mọi việc đều vô dụng, cho dù cư dân mạng có thể tin tưởng.

Hình tượng của cô ta trong giới giải trí vẫn như cũ.

Nhưng vẫn không thể vượt qua được cửa ải của Hạ thị.

Sáng sớm hôm sau, Hình Tuyết bị gọi về nhà tổ của nhà họ Lôi ở Hồng Kông.

Đi theo quản gia bước vào đại sảnh, từ xa xa cô ta đã nhìn thấy Lôi Minh Nhân ngồi ngay ngắn trước bức tranh sơn thủy tụ thủy chiêu tài, trong tay cầm quải trượng màu vàng, tóc mai hơi nhuộm sương trắng.

Một năm trước, ông ta bị kẻ thù trong giới làm ăn ác ý dàn xếp một vụ tai nạn giao thông, bị thương đến xương cốt, tuy đã bình phục được vài tháng nhưng tóc cũng dần bạc đi, khiến gương mặt tuấn tú điển trai của ông ta càng thêm nho nhã.

Nhưng Hình Tuyết không dám ở trước mặt ông ta lỗ mãng, thu lại khí thế nữ thần lạnh lùng, bước tới chào hỏi: “Bố nuôi.”

Lôi Minh Nhân đánh giá dáng vẻ không còn vênh váo hung hăng như trước kia của cô ta hồi lâu, mang theo cảm giác áp bách rất mạnh.

Sau đó, ông ta gõ mạnh quải trượng xuống đất, như thể đang gõ vào lồng ng.ực người khác: “Hình Tuyết, bố tự thấy là trong mười đứa con gái nuôi, bố đối xử với con là ưu ái nhất. Bố không bồi dưỡng con thành một tiểu thư đoan trang đức hạnh, từ nhỏ đã cho con ăn mặc đồ thời trang cao cấp và tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, con muốn lăn lộn trong giới giải trí bố cũng không tiếc tiền nâng đỡ con, thậm chí năm ngoái còn mua cho con một hòn đảo nhỏ ở biển Aegean.”

Mỗi câu nói của ông ta đều khiến cho bắp chân Hình Tuyết nhịn không được phát run.

Lôi Minh Nhân chỉ cần nói một câu là có thể thu hồi lại hết thảy lễ vật đã tặng cho cô ta.

“Con lại báo đáp công ơn dưỡng dục của bố như vậy?”

“Bố nuôi, con không hề có ý định phá hoại hôn ước giữa nhà họ Hạ và nhà họ Lôi —— là, là Hạ Tư Phạm cố ý.” Hình Tuyết bây giờ mới ngẫm thấy, lúc người đàn ông ác độc cay nghiệt kia hỏi cô ta có phải bị ngã tới hỏng đầu rồi không, chỉ e là cũng đã điều tra ra lai lịch của cô ta.

Nhưng lại cố tình không tiết lộ!!

Hình Tuyết vội vàng muốn giải thích sự thật, để bản thân thoát khỏi liên quan đến sự việc nhầm lẫn tai hại này.

Lôi Minh Nhân cũng cho cô ta cơ hội, một chốc sau, ông ta chậm rãi hỏi từng chữ: “Vậy là, Hạ Tư Phạm không vừa ý con?”

Hình Tuyết khàn giọng đáp lại.

Lôi Minh Nhân lại nói: “Với vẻ ngoài của con, mấy năm trước người muốn kết thông gia với bố suýt nữa còn đạp nát cả cửa nhà, theo lý thì vị Hạ thị kia không nên lạnh lùng vô tình như vậy mới đúng, hay là con còn làm gì khiến cậu ta chướng mắt?”

Hình Tuyết cắn nát răng cũng không dám để lộ mối thù hằn với Hạ Tư Phạm, chỉ rũ mắt nói: “Bố nuôi, con không muốn kết hôn với Hạ Tư Phạm, muốn kết giao với giới quyền quý Tứ thành không nhất định phải là nhà họ Hạ… mà nhà họ Tạ cũng được ạ.”

Lôi Minh Nhân nhẹ nhàng nhấc quải trượng lên, thứ kim loại lạnh lẽo kia chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta: “Con tưởng mình là công chúa hoàng thất à? Nhà họ Hạ không chút nể mặt trả con về như vậy rồi, con còn vọng tưởng liên hôn với nhà họ Tạ?”

Hình Tuyết biến sắc, cũng không dám tránh đi.

Tính cách của Lôi Minh Nhân cực kỳ máu lạnh, con gái nuôi hết giá trị lợi dụng cũng giống như quân cờ vứt đi. Đang định giáo huấn cô ta một hai câu, kêu cô ta đi học thủ đoạn của mấy tình nhân bên ngoài của ông ta, để tóm được Hạ Tư Phạm.

Lời còn chưa nói ra.

Đã bị một giọng nói dịu dàng yếu ớt cắt ngang: “Bố.”

Nước mắt Hình Tuyết lập tức ngừng lại, nhìn về phía bóng dáng thướt tha vừa xuất hiện ngoài cửa.

Là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Lôi —— Lôi Linh Vi.

Từ lúc còn trong bụng mẹ cô ta đã yếu ớt, còn suýt chút nữa mất mạng, có thể nuôi tới trưởng thành đều là dựa vào đủ loại thuốc quý giá.

Mới đi được mấy bước đã ho không ngừng: “Để con thay Hình Tuyết liên hôn với nhà họ Hạ cho.”

Lôi Minh Nhân nhíu mày: “Sức khỏe con không được tốt, quan tâm chuyện này làm gì.”

Lôi Linh Vi lấy khăn tay ra nhẹ nhàng che miệng mũi, đầu ngón tay lẫn vào trong chất liệu tơ lụa, làn da trắng bệch lộ ra trạng thái mong manh yếu đuối, chờ cho qua hơi thở kia, cô ta mới khẽ mỉm cười nói: “Theo tư liệu con xem được thì tính cách của Hạ Tư Phạm vừa lạnh lùng lại coi trọng lợi ích, liên hôn chỉ quan tâm tới việc gia tộc đối phương mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích… Nói trắng ra, cho dù vị hôn thê là người thực vật, anh ta cũng chỉ một lòng muốn mở rộng lãnh thổ đế chế kinh doanh của mình mà nhắm mắt cưới cô ấy vào nhà.”

“Cho nên nếu con liên hôn, có lẽ Hạ Tư Phạm cũng sẽ không để ý vị hôn thê mới thay của nhà họ Lôi là một bình thuốc sống không được bao lâu đâu.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Lôi Minh Nhân dùng đầu ngón tay ma sát viên ngọc đen trên quải trượng, giống như đang cân nhắc lợi ích.

Hình Tuyết lại không chịu nổi dáng vẻ giả tạo này của Lôi Linh Vi, cũng không chịu nhận phần ân tình này, lạnh lùng châm chọc: “Đúng vậy, chỉ sợ cho dù vị hôn thê của anh ta có bất hạnh qua đời, nói không chừng vì sự hợp tác vui vẻ mà cũng có thể cưới bài vị về nhà đấy.”

“Hình Tuyết.”

Lôi Minh Nhân liếc mắt cảnh cáo.

Lôi Linh Vi nở nụ cười dịu dàng: “Nếu như nửa quãng đời còn lại của tôi có thể gặp được một người đàn ông chịu cưới bài vị của tôi về nhà, thì cũng coi như không uổng công đến thế giới này chịu tội, mượn lời chúc phúc của em gái.”

“Cô!”

“Được rồi.”

Lôi Minh Nhân trầm giọng cắt đứt, sau đó, lại nhìn về phía Lôi Linh Vi yếu ớt tới mức một cơn gió cũng có thể thổi bay: “Linh Vi, con bằng lòng thật à?”

Ánh mắt Lôi Linh Vi bình tĩnh.

Qua một lúc.

Ông ta lại thở dài nói: “Bỏ đi, mấy tháng này con cứ ở nhà tổ dưỡng bệnh cho tốt đã, tới cuối năm bố sẽ dẫn con tới nhà họ Hạ thăm hỏi, xem thử thái độ của Hạ Tư Phạm và trưởng bối trong nhà cậu ta như thế nào.”

*

Theo mùa đông dần đến, bộ phim của Dương Dực cũng bắt đầu lên lịch tuyên truyền, thân là nữ chính, Hạ Nam Chi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phối hợp với đoàn làm phim đi lưu diễn tuyên truyền khắp mọi nơi.

Gặp được MC phỏng vấn: “Các fan hâm mộ đều có một câu hỏi muốn hỏi Chi Chi của chúng ta, nếu như doanh thu phòng vé đạt được ba tỷ, cô sẽ có phúc lợi gì?”

Hạ Nam Chi đứng trên sân khấu, bên trong mặc sườn xám do đoàn làm phim cung cấp, chỉ là do trời lạnh nên phải quấn thêm một chiếc áo lông dài gần chạm đất. Có cơn gió thổi qua, khóe mắt cong cong của cô như nhuốm màu son nhạt.

Nam chính Thương Tuyển bên cạnh cũng ôn hòa nhìn cô.

Chỉ thấy Hạ Nam Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Ừm, cho mình nghỉ phép một tháng.”

Các fan dưới đài đều vui vẻ không ngừng.

MC cũng cười: “Xem ra Chi Chi của chúng ta tưởng là phúc lợi cho mình.”

Thương Tuyển lúc này mới đứng ra hòa giải: “Nếu như có thể đạt được ba tỷ, để Nam Chi livestream hát hí khúc đi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Nam Chi chuyển sang hướng anh ấy.

Một lúc lâu sau, dường như có thể, cô khẽ gật đầu.

….

Cuối tháng mười hai, Tứ Thành nghênh đón trận tuyết đầu tiên, giữa đêm tối lặng lẽ rơi xuống nhân gian.

Trước trung tâm mua sắm sầm uất nhất trung tâm thành phố, màn hình lớn cũng được thay thế bằng tấm áp phích cỡ lớn của bộ phim, bông tuyết nhỏ vụn như hạt cườm bay lả tả trong ánh đèn rực rỡ mê người, rơi vào mái tóc đen nhánh được Hạ Nam Chi vén lên trong hình.

Mà bên cạnh đèn đường, một chiếc Pagani màu xanh đen sắc bén vô cùng kiêu ngạo dừng lại.

Người đi đường nhao nhao nhìn chăm chú.

Từ trên xe, một người đàn ông tuấn tú mặc âu phục màu xám lạnh bước xuống, tuy ăn mặc rất đứng đắn nhưng trên người lại tản ra khí chất phong lưu,  không thắt cà vạt, hai cúc áo sơ mi lụa đen cởi ra, đường quai hàm sắc bén kéo dài tới xương quai xanh tinh xảo hiện ra rất rõ ràng.

Tuyết mịn rơi trên những đốt ngón tay thon dài, anh ấy tùy ý châm một điếu thuốc.

Một lát sau.

Theo làn khói mỏng manh lượn lờ, anh ấy giương mắt nhìn hình ảnh Hạ Nam Chi mặc váy trắng yên tĩnh ngồi trên tảng đá ở trên tấm áp phích.

“Cá Con xinh đẹp.”

Giọng nói tuyệt đẹp của anh ấy kéo dài, trong không khí lạnh giá càng có vẻ thờ ơ hơn.