Địa bàn Lịch Thành, phía chân trời lúc sáu rưỡi sáng tựa như dòng mực đậm dần nhạt nhòa, thế mưa lại càng lúc càng lớn, nối liền với tầng mây dày đặc trút xuống như thác nước.

Toà nhà văn phòng của chi nhánh tập đoàn Tạ thị lúc này đèn đuốc sáng trưng.

Mười nhân viên quản lý cấp cao tạm thời nhận được thông báo không dám chậm trễ nửa giây, đúng giờ chạy tới đại sảnh hội nghị, vừa đi vào đã thấy Bồ Hoành sai khiến mấy bảo vệ quét dọn khử trùng trên diện rộng, chỉ thiếu điều lau dọn sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi.

Tổng giám đốc hành chính Sa Cao Lãng sửa sang lại cà vạt, bước đi rất nhanh, tiến lên hỏi: “Lão Bồ, chủ tịch phái đứa con trai nào tới đây?”

Bồ Hoành nhìn ánh mắt ông ta, hồi lâu sau lại châm điếu xì gà.

Lần này trụ sở chính chắc hẳn tới kiểm tra sổ sách, hơn nữa mảnh đất đấu thầu ở khu Bắc Thành xảy ra chút chuyện, hơn phân nửa nợ mới nợ cũ phải được tất toán đồng thời, mà người nhảy dù tới là cậu con trai nào, bên phía mật báo cũng không nói rõ ràng.

Sa Cao Lãng vừa mới nhậm chức chưa tới ba năm, vẫn chưa biết rõ tình hình bên trong lắm: “Lão Bồ, anh là công thần, bất kể là vị nào tới cũng phải kính trọng anh ba phần.”

Bồ Hoành đang hút xì gà thoáng dừng lại, sắc mặt có chút khó coi.

Kính trọng ông ta ba phần?

Ký ức của Bồ Hoành hãy còn mới mẻ, nhiều năm trước, lúc ông ta đang trong thời kỳ đỉnh cao cùng tổng giám đốc của các công ty đến trụ sở chính ở Tứ Thành báo cáo công tác tài vụ, vừa vặn sáng sớm hôm đó hai cậu con trai song sinh của Tạ Lan Thâm cũng dự thính, mà trong giới quản lý cấp cao của tập đoàn đều biết, nếu người nào hay cao ngạo tự xưng là con cưng được nuông chiều nhất của chủ tịch thì chắc chắn là Tạ Thầm Thời.

Còn cậu con trai cả Tạ Thầm Ngạn, người nào từng chân chính tiếp xúc qua cũng biết vị này còn trẻ tuổi nhưng lại có dáng vẻ Quan Âm mà tâm Tu La, thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn.

Người bên ngoài nhìn thấy hai cậu con trai này đều tránh không kịp.

Thế nhưng Bồ Hoành lại ỷ vào công lao của mình, từ trước đến nay đi tới đâu nhìn thứ gì cũng vênh váo tự đắc.

Trong cuộc họp.

Ông ta dừng lời phát biểu sôi nổi lại, bưng tách trà làm nhuận cổ họng, vừa nghiêng đầu thì thấy Tạ Thầm Thời ở bên trái, tuy rằng tư thế ngồi khá lười biếng, đôi chân thon dài thẳng tắp vắt chéo lên nhau, nhưng vẫn cầm bút bôi bôi sửa sửa lên sổ ghi chép, dáng vẻ này khiến người khác rất hưởng thụ.

Nhưng khi hoàn hồn lại.

Ông ta nhìn thấy trên tờ giấy nháp kia, ngòi bút sắc bén của Tạ Thầm Thời vẽ ra một bức chân dung rất sống động.

Bồ Hoành vẫn chưa ý thức được tôn nghiêm của mình bị nhục nhã thế nào, mãi cho đến khi nhìn lại mới phát hiện ở dưới ảnh chân dung của Tạ Thầm Thời còn vẽ một con Corgi xấu xí cục mịch.

Bất ngờ, Bồ Hoành cảm giác như bị xuất huyết não, ngay cả tách trà cũng không nắm vững.

Nhưng ông ta vẫn phải duy trì thân phận trưởng bối, cũng không thể ở trước mặt mọi người gầm lên hơn thua với một tên thiếu gia sống trong nhung lụa này được.

Trong phòng họp vang lên tiếng động khe khẽ, tầm mắt mọi người đồng loạt quay qua.

Bồ Hoành nén giận nói: “Tôi đổi vị trí.”

Ông ta đổi sang đối diện, ngồi bên cạnh Tạ Thầm Ngạn.

Tư thế ngồi của vị này đoan chính tao nhã, nghiêng vai nhìn lại ngay cả chất liệu áo sơ mi cũng rất tỉ mỉ, không có bất kỳ nếp gấp nhỏ nào, vả lại anh còn có thể tìm ra sơ hở tài vụ một cách chính xác, làm cho mấy vị đang ngồi ở đây mồ hôi lạnh đầm đìa, không giống cậu em trai tâm tư không đứng đắn hay chơi bời kìa.

Bồ Hoành uống một ngụm trà ấm, hơi thở còn chưa bình tĩnh lại đã thấy ngón tay trắng lạnh của Tạ Thầm Ngạn thưởng thức một cây bút máy thuần đen, tầm mắt dời xuống, trên bàn gỗ trầm đặt một tờ giấy nháp.

Cách rất gần, rõ ràng có thể thấy được trên tờ giấy vẽ một cái đầu chó nhe răng nhếch miệng, thắt cà vạt hoa văn giống ông ta, trên người bộ vest xanh đậm lịch lãm kiểu Anh, còn vẽ lên ve áo một chiếc trâm cài áo hình lá phong sống động như thật.

Con trai trưởng nhà họ Tạ ở bên ngoài có tiếng tăm rất tốt này còn tùy ý ký mấy chữ do Tạ Thầm Ngạn vẽ ở ngay bên cạnh.

So với cậu em trai của anh thì còn điên cuồng hơn nhiều!

Bồ Hoành ở trong cuộc họp kia bị xúc phạm nhân cách một cách tr,n trụi, đến tận hôm nay vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí còn đóng khung chiếc trâm cài áo hình lá phong trên người treo trong phòng làm việc, hao phí tâm tư bồi dưỡng đứa con trai chỉ lo ăn chơi đàng điếm của ông ta để tương lai có thể tiếp nhận công việc của mình.

Song, lão Bồ tài giỏi nhưng con trai lại là một tên ngốc, mảnh đất đấu thầu kia gần như đã nằm trong tay mà vẫn có thể xảy ra chút chuyện!

Bồ Hoành ngồi trong phòng hút xong điếu xì gà, bất tri bất giác đã cùng mấy vị lãnh đạo cấp cao đợi đến khi bầu trời ngoài cửa sổ thủy tinh sáng rực.

Ngoài cửa.

Sa Cao Lãng sắc mặt nghiêm túc đi vào nói: “Bảy giờ rưỡi Tạ Thầm Ngạn đã đến Lịch Thành… Nhưng xe của cậu ta không chạy đến dưới lầu công ty mà là vào nhà riêng nhà họ Tạ, bảo các vị lập tức lên đường qua đó.”

Đội mưa chạy tới nhà riêng kiểu Trung Quốc của nhà họ Tạ, cho dù ăn mặc khéo léo cũng không tránh khỏi lúc xuống xe bị mưa to xối thành ướt sũng.

Bồ Hoành dẫn đầu sắc mặt tối sầm xuống, bỏ ô của thư ký sang một bên, nổi giận đùng đùng đi đến phòng khách. Vừa vào cửa, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, cách bình phong chạm trổ hoa văn, ông ta nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú như được tạc từ ngọc bích đang ngồi bên cạnh bàn trà.

Hai năm rưỡi không gặp, nếu không phải Tạ Thầm Ngạn có vẻ ngoài trẻ tuổi, Bồ Hoành còn tưởng rằng Tạ Lan Thâm đích thân tới đây.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao phía sau bị ngăn ở ngoài hành lang, hiển nhiên là chỉ định triệu tập từng người một.

Ở đây hiện tại không có người ngoài, tấm lưng căng chặt của Bồ Hoành thoáng thả lỏng, ông ta phá vỡ giọng điệu bình tĩnh, mang theo chút tức giận nói: “Cậu cả đúng là càng ngày càng giống bố, đến Lịch Thành cũng không báo trước một tiếng, chẳng lẽ là chướng mắt các chú bác?”

Tạ Thầm Ngạn không bộc lộ cảm xúc, vẫn giữ thái độ ôn hòa mời ông ta ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc đã có thư ký đi vào dâng trà đưa khăn mặt, động tác nhỏ này ngược lại làm cho bầu không khí giảm bớt phần căng thẳng. Bồ Hoành tự biết đối phương không dễ chọc, cũng không muốn trực tiếp xé rách mặt mũi, còn chưa kịp bưng tách trà lên nhấp một ngụm, lại nghe Tạ Thầm Ngạn chầm chậm cất giọng: “Trước khi đến đây, bố tôi là một người biết niệm tình cũ đã cố ý dặn dò tôi phải để lại cho bác Bồ chút mặt mũi, nhưng mà sổ sách xảy ra vấn đề thì bắt buộc phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.”

Động tác của Bồ Hoành thoáng khựng lại: “Cậu có ý gì?”

“Tôi đã thay bác Bồ chọn xong người nối nghiệp rồi.” Tạ Thầm Ngạn thản nhiên liếc mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc của Bồ Hoành, ngữ điệu của anh giống như đang thảo luận xem trận mưa hôm nay thế nào, thế nhưng từng chữ thốt ra lại cực kỳ tàn nhẫn: “Sau khi từ chức, bác Bồ có thể tùy ý chọn một mảnh đất phong thủy để dưỡng lão, coi như là một chút tâm ý tôi dành cho bác với tư cách là người mới nắm quyền.”

Đã đến lúc tập đoàn Tạ thị phải thay máu, có tiền lệ của ông ta, sợ là những lão thần đang giữ vị trí cao nhưng không làm được việc cũng sẽ bị ép buộc nghỉ hưu.

Hơn nữa, hành động của Tạ Thầm Ngạn e là chủ tịch đã ngầm đồng ý.

Trong lòng Bồ Hoành hiểu rõ.

Chỉ là trận chiến này còn chưa đánh đã thua triệt để, thư ký bên cạnh Tạ Thầm Ngạn đưa ra những khoản nợ khó đòi và một số việc mờ ám mà công ty chi nhánh đã làm trong mấy năm nay, tài liệu dày cộm gần như có thể đè bẹp xương sống của Bồ Hoành.

Cơn mưa ngoài cửa sổ ào ào phủ kín tiếng tim đập loạn xạ của ông ta, không khí ngưng đọng một hồi lâu.

Trái lại Tạ Thầm Ngạn rất điềm tĩnh bày ra một ván cờ tàn, ngón tay thon dài vân vê lá cờ đen bằng sứ, gương mặt bị ánh thủy tinh bên cửa sổ phản chiếu đến chói mắt.

Anh càng kiên nhẫn cho đối phương đủ thời gian suy nghĩ, Bồ Hoành lại càng giống như bị kim châm sau lưng, bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Tạ Thầm Ngạn, trong lòng tự biết người thanh niên này đã không còn là thiếu niên đi theo học hỏi bậc cha chú như trước đây, bây giờ đã biến thành người chơi cờ chân chính.

Theo một giọt mưa rơi xuống bệ cửa sổ, Bồ Hoành mới uống chén trà lạnh kia: “Tôi tự nhận lỗi từ chức, chuyện lúc trước xóa bỏ, bao gồm cả mảnh đất đấu thầu kia.”

Nói xong, ông ta kiềm chế cảm giác huyết áp tăng lên tiếp nhận văn kiện hợp đồng trong tay thư ký.

Trước khi ký tên, Thịnh Kỳ nhắc nhở: “Tổng giám đốc Bồ, sổ sách của ông thì xóa sạch rồi, nhưng của con trai ông thì vẫn chưa.”

Bồ Hoành giữ nguyên tư thế cầm bút chăm chú nhìn anh ấy, không nói một lời.

Thịnh Kỳ lễ phép nói: “Bồ Kỳ Thụy ở bên ngoài uống say lại có tật nằm mơ giữa ban ngày, tổng giám đốc Bồ sau khi về hưu cũng nên mời vài bác sĩ tâm lý khám cho anh ta thử. Nhưng lần này ông đừng tức giận, đã tìm được người từ mấy chốn ăn chơi về rồi.”

Bồ Kỳ Thụy đã đến, đang bị trói gô ném xuống bãi đất trống bên ngoài phòng khách.

Mấy tên vệ sĩ yên tĩnh đứng cách đó không xa, trong tay người dẫn đầu còn cầm một cây thước bằng gỗ lim.

Hồi lâu sau Bồ Hoành mới gian nan mở miệng: “Cậu có ý gì?”

Lần này ông ta lại hỏi một câu tương tự.

Thái độ Tạ Thầm Ngạn không còn ôn hòa như lúc trước nữa, anh ném lá cờ đen giữa ngón tay vào bàn cờ, ngữ điệu lạnh lùng vang lên: “Bác Bồ không dạy con cẩn thận, ngay cả chị gái tôi mà anh ta cũng dám mơ tưởng, nên tôi đành phải thay bác dạy dỗ anh ta lại.”

Bồ Hoành chỉ có một đứa con độc đinh, sau lưng nhất thời ướt đẫm mồ hồi, bỗng nhiên muốn đứng dậy.

Tạ Thầm Ngạn lại nói một câu giữ chặt ông ta lại: “Ngồi xem thử.”

*

Trận mưa cuối hè này rơi trọn vẹn ba ngày.

Sau khi Hạ Nam Chi tổ chức sinh nhật cho Tạ Thầm Ngạn ở khách sạn, sức nổi tiếng của cô trong giới giải trí đã tăng lên không ít, được Đàm Tụng sắp xếp thử vai vài bộ phim, dùng lời của quản lý nhà mình thì đây gọi là hình thức tung lưới rộng rãi.

Nói không chừng lại có đạo diễn lớn nào đó muốn tìm một diễn viên xinh đẹp lại giá rẻ như cô thì sao??

Trên đường thử vai về.

Đàm Tụng còn thuận đường đến công ty Tinh Kỷ đón một máy theo dõi hình người lên xe.

Vốn tưởng rằng trợ lý mà Lê Mạch nhất quyết muốn nhét vào là một cô ả ghê gớm, ai ngờ lại là một cô gái mới tốt nghiệp đại học khoa Trung Văn không lâu, tên là Tang Lạc, lúc tự giới thiệu có thói quen cong đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

Đàm Tụng từ trước đến nay luôn yêu thương người già yếu bệnh tật, mà Tang Lạc nghiễm nhiên cũng được anh ấy quy vào hàng yếu đuối.

Anh ấy lặng lẽ nhìn Tang Lạc đưa nước khoáng cho Hạ Nam Chi, cũng không nói gì.

Trời mưa nên tình hình giao thông không tốt, bị tắc nghẽn một hồi, Đàm Tụng nhớ tới mấy vai diễn Hạ Nam Chi đi thử vai, có một bộ phim đề tài không tệ, chỉ là đạo diễn trẻ tuổi hơi thiếu kinh phí, bèn trò chuyện: “Nếu chúng ta có thể dẫn tư bản vào đoàn làm phim, tốt nhất nên tìm một nhà đầu tư đủ mạnh để tài trợ… đến lúc đó vai diễn chắc chắn sẽ là của em.”

Ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi ôm chai nước nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi đỏ mọng chầm chậm mấp máy: “Anh Tụng, có phải anh còn muốn nói là nhà đầu tư ngu ngốc nhiều tiền kia tốt nhất nên họ Tạ đúng không?”

Đàm Tụng vô thức gật đầu.

Hạ Nam Chi nở nụ cười hờ hững: “Nghĩ hay lắm, anh tưởng anh ta ngốc thật à?”

Cô còn nợ Tạ Thầm Ngạn ba trăm vạn, vốn định giả chết xù nợ, nếu chạy tới tìm anh giúp đỡ…

Lỡ như tên đàn ông chó má này nhớ ra thì làm sao bây giờ???

Thấy Tang Lạc nhét tai nghe theo dõi chương trình giải trí, Đàm Tụng dừng lại vài giây, hạ giọng nói: “Bộ bây giờ tình cảm của mấy đôi vợ chồng sắp cưới đều như vậy sao?”

Anh ấy không khỏi nghĩ thầm, hai người này nhìn thì như có hôn ước, nhưng bình thường lúc nào có việc mới sực nhớ ‘đốt tiền giấy’ gọi nhau.

Nếu phải đưa ra lời bình phẩm, thì dường như bọn họ sẽ không quá thuận lợi để dắt tay nhau bước vào hôn nhân.

“Thật đấy.” Hạ Nam Chi thẳng thắn nói: “Trước khi nhận bộ phim của Dương Dực, em và anh ta không qua lại với nhau đã lâu lắm rồi. Nói chung là đừng hỏi, hỏi rồi lại ân oán tình thù không dứt được. Anh có thời gian rảnh mơ tưởng đến Tạ Thầm Ngạn, không bằng thay em nhận thêm mấy vai diễn nữa đi.”

Đàm Tụng: “Vai nữ chính nào dễ nhận như vậy.”

“Em cũng đâu ngại diễn vai bị ung thư.” Hạ Nam Chi vùi mình vào ghế, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nói: “Huống chi trước kia ở đoàn làm phim em đóng vai khách mời cũng rất ổn đấy thôi?”

Đàm Tụng trầm mặc vài giây, nhất thời cảm thấy hình như cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng chẳng mấy chốc anh ấy đã tỉnh táo lắc đầu, suýt chút nữa bị diễn viên tuyến 18 không có chí tiến thủ Hạ Nam Chi dụ dỗ: “Người đẹp, cho anh phỏng vấn một câu đi, bộ trên đời này không có chuyện gì khiến em bận tâm hết sao?”

Đầu gối Hạ Nam Chi bọc trong tấm thảm mỏng màu vàng, tua rua dọc theo mắt cá chân trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, ở bên cạnh còn đặt một đống kịch bản rất dày.

Phần nào cũng được cô ‘cầm đèn thắp nến’ lật xem, đang muốn cầm lên cho Đàm Tụng xem.

Sao cô lại không bận tâm được.

“Ting ting ——”

Tiếng chuông di động trong túi bỗng dưng vang lên.

Hạ Nam Chi lần mò lấy ra, trên màn hình phản xạ ánh sáng nhạt, tên người gọi đến là: [Lâm Kinh Thước.]

Chẳng biết từ lúc nào con đường phía trước đã hết tắc nghẽn, chỉ là mưa vẫn còn rơi, cũng làm cho ánh sáng bên trong xe ảm đạm.

Đầu ngón tay cô hơi dùng sức nắm chặt di động lạnh lẽo, hít một hơi nói: “Có chứ.”

Đàm Tụng: “…?”

Sau khi cuộc gọi kết thúc được bốn mươi phút.

Xe Đàm Tụng đổi hướng, trước khi trời hoàn toàn tối xuống đã đi tới trước ngõ nhỏ của một rạp hát trong khu thành cũ.

Nơi này rất khó tìm, hai bên đường cũ kỹ đều là những cửa hàng nồng đậm mùi khói lửa, bên trong còn có mấy tòa biệt thự của những người nổi tiếng, có lẽ là do trời mưa nên cảnh vật xung quanh như được một tấm mạng cổ xửa che kín, cũng may có Hạ Nam Chi hướng dẫn, nếu không còn phải nghiên cứu bảng chỉ đường tận nửa ngày.

Chờ xe dừng hẳn.

Đàm Tụng hạ cửa sổ xe xuống, từ xa đã nhìn thấy trước ngõ sâu mưa ngừng rơi có một người phụ nữ thanh tú mặc váy trắng, đèn lồng trên cổ tay lóe lên vầng sáng trắng nhạt, cũng làm nổi bật bóng dáng mảnh mai dịu dàng như bồ liễu, tựa như nhất thời đã dung hợp với nơi cổ kính này thành một bức tranh.

“Cô ấy là đàn chị của em à?”

Một chốc sau, Đàm Tụng quay đầu nhìn Hạ Nam Chi đang ngồi trong xe, nghĩ thầm người học hí khúc đều có dáng vẻ rất tuyệt.

Hạ Nam Chi gật đầu, cởi dây an toàn muốn xuống xe.

Tang Lạc ở bên cạnh yên lặng tháo tai nghe xuống, yếu ớt nói: “Tôi rất thích văn hóa phi di sản hí khúc, có thể đi xuống cùng không?”

Hạ Nam Chi giật mình, còn chưa nói gì.

Đàm Tụng cho rằng trợ lý này muốn theo dõi nhất cử nhất động của cô để báo cáo với Lê Mạch, bèn nghiêm mặt nói: “Thích bao nhiêu? Cũng không thấy cô có thể ngâm mấy câu, chị em người ta gặp mặt, dẫn theo cái đuôi nhỏ làm gì?”

“Không phải, tôi thật sự rất thích.”

Tang Lạc nhỏ giọng phản bác, còn lấy điện thoại di động ra cho Đàm Tụng xem bậc thầy hí khúc mà cô ấy theo dõi, trong đó có một chủ topic Côn khúc tên là Tiểu Lý đã cập nhật nhiều năm, cô ấy vẫn luyến tiếc giữ lấy cửa, đáng tiếc Đàm Tụng công tư phân minh, chờ Hạ Nam Chi vừa bước xuống xe, anh ấy đã điên cuồng nhấn ga lái xe đi.

Rạp hát vừa đến đêm lại đốt đèn lồng, rất ít khi dùng ánh đèn sáng loáng như tuyết, trong sân được quét tước dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, khi gió nhẹ lay qua, rèm cây đa trăm năm lịch sử ở giữa sân rủ xuống vài chiếc lá, giống như những chú bướm nhỏ màu xanh nhạt.

Hạ Nam Chi nâng mí mắt nhìn chăm chú hồi lâu, cho đến khi tiếng bước chân nhỏ vụn của Lâm Kinh Thước dừng lại, nhẹ nhàng đặt đèn lồng lên một bên ghế đá, giọng nói trong trẻo cất lên, mỗi chữ đều mang theo chút phong vị cổ điển: “Tuần trước trời nổi gió sấm sét, vừa sáng sớm Phù Lê đã hô cây đa già bị sét đánh, sau đó Thành Trúc phát hiện đất dưới gốc cây bị nứt ra…”

Những cái tên cô ấy nhắc đến đều là đồng môn năm xưa mồ côi cha mẹ.

Chọn vài chuyện thú vị để nói, ví dụ như Đinh Phù Lê ngày nào cũng được một bà cụ mua kẹo mạch nha trên đường cho ăn, có một đêm tỉnh giấc thì phát hiện trên gối đầu toàn là máu, không biết là do răng sâu rụng, cứ tưởng trong người mắc bệnh nan y gì đó chạy đến gõ cửa Chúc Bạch Mộng tính tình cáu gắt.

Còn có Liễu Thành Trúc ở trên sân khấu hát hí khúc thì bị cảm nắng ngất xỉu, xuống sân khấu ăn một hơi mười que kem.

Con trai của chú Chung Linh ra đời.

Cô ấy đại diện cho rạp hát đi uống rượu đầy tháng.

Tựa như Hạ Nam Chi vẫn là một thành viên của đại gia đình này, Lâm Kinh Thước không biết dừng lại khi nào, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái thanh tú được ánh trăng trong suốt chiếu rọi, bên môi lại hơi chua chát: “Tiểu Lý Nhi, lần này chị có chuyện…”

Hai chữ cầu xin này, đôi mắt ngập đầy nước của Hạ Nam Chi thoáng qua chút cảm xúc, không cho cô ấy cơ hội nói ra miệng: “Đừng nói chữ này được không?”

Lâm Kinh Thước buông tay đứng tại chỗ, im lặng một hồi.

“Những gì chị nói trong điện thoại em đều biết cả.” Hạ Nam Chi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi đi vòng quanh bàn đá rồi chủ động nhắc tới, cũng biết nếu không phải Lâm Kinh Thước không còn cách nào khác thì sẽ không gọi cho cô cuộc điện thoại này: “Nhà họ Quý và Hạ Tư Phạm hợp tác muốn phá bỏ khu thành cũ ——” Cô vẫn chưa về nhà họ Hạ hỏi rõ tình huống thì đã tới nơi này trước một bước.

“Tiểu Lý Nhi, tên ác ôn Quý Gia Thuật đó đâu chỉ muốn hủy đi nơi này, anh ta còn mở miệng nhục nhã đàn chị, nói cái gì mà chị ấy nghèo đến mức phải bám vào cái rạp hát cũ kỹ này, làm người thừa kế phi di sản Côn Khúc không đáng tiền này chi bằng rửa tay tìm gia đình giàu có nào đó mà gả vào!”

Đinh Phù Lê ở trong cửa nghe lén đột nhiên thò đầu ra, cáo trạng với bóng dáng xinh đẹp của Hạ Nam Chi.

Lâm Kinh Thước hơi nghiêng mặt nhìn lại, không kịp lên tiếng ngăn cản.

Giọng nói thanh thúy mạnh mẽ của Đinh Phù Lê lại truyền đến: “Anh ta còn nói muốn đào cây đa già này đi, trồng trong sân biệt thự lớn của mình, như thế không biết có thể mời Tiểu Lý Nhi về nhà hay không…”

Quý Gia Thuật???

Hạ Nam Chi nhíu mày, có chút ấn tượng, nguyên nhân rất đơn giản.

Thời niên thiếu, anh ta bị hai anh em song sinh nhà họ Tạ chặn ở cửa nhà đánh cho một trận, cho đến nay giới hào môn ở Tứ Thành vẫn chưa có lời giải đáp.