Hạ Nam Chi gắp liên tục ba miếng sườn xào chua ngọt xếp vào bát cơm còn lớn hơn cả mặt Tư Duy.

Đến mười giờ đêm chương trình kết thúc, các khách mời ở đây đều lục tục đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Ánh mắt Duyên Ly Thịnh âm u không rõ, liếc nhìn hai diễn viên tuyến mười tám ngồi đối diện.

Đầu ngón tay trắng mịn của Hạ Nam Chi đang nhẹ nhàng gõ chữ trả lời Wechat của quản lý không hề có khí chất nhà mình, sau đó làm như không có việc gì đứng dậy khỏi ghế, trong lúc di chuyển làn váy màu xanh lam như sóng nước lắc lư, dưới bóng đêm mông lung chậm rãi bước vào nhà.

Mà phía sau, không ít nhân viên của tổ chương trình vừa kết thúc công việc đều hướng về phía cô, ánh mắt vừa lén lút vừa trắng trợn.

Có một trợ lý khựng lại, sợ thất lễ với Duyên Ly Thịnh: “Tinh Kỷ đúng là càng ngày càng bết bát, ngay cả nghệ sĩ thấp bé dưới trướng cũng không có mắt nhìn, nhét vào chương trình ghi hình mà không biết huấn luyện bài vở trước sao?”

Dù sao đĩa sườn xào chua ngọt đó chỉ có mấy miếng, đũa của người khác cũng không dám dính lấy một chút, sao cô không bưng đi toàn bộ luôn đi.

Anh ta thoáng ngừng lại, thử thăm hỏi: “Hay là kêu tổ hậu kỳ cắt hết cảnh quay tối nay của cô ta và Tư Duy?”

Một nhân viên khác của tổ chương trình cũng cẩn thận nịnh nọt vị đỉnh lưu này, sợ bị rớt xuống phía sau: “Trả thù cho dĩa sườn xào chua ngọt bị cướp mất tối nay!”

Duyên Ly Thịnh thờ ơ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, tư thái ngạo nghễ liếc nhìn đôi ‘Ngọa Long Phượng Sồ*’ này, hiếm khi mở miệng khiêm tốn: “Cắt đoạn này đi rồi, các cậu muốn cho khán giả xem cái gì?”

(*Ngọa Long và Phượng Sồ vốn là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống, hai nhân tài dưới tay Lưu Bị. Thời nay được dùng với một ý nghĩa châm biếm.)

Trải qua lời nhắc nhở của anh ta, ‘Ngọa Long’ chợt bừng tỉnh: “Vẫn là anh sáng suốt, nên để cho cư dân mạng chỉ trích hai diễn viên thấp bé này không biết tôn trọng đàn anh, dám trắng trợn cướp mất món sườn xào chua ngọt.”

‘Phượng Sồ’ còn lại cũng rất tự tin nói: “Chờ sau khi chương trình này được phát sóng, chắc chắn mọi người lại càng yêu thương anh Duyên hơn.”



Một đêm không mộng mị, sáu giờ sáng hôm sau, Hạ Nam Chi thức dậy với chiếc chăn màu trắng sữa của mình.

Cô mở to mắt mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ, ngoài cửa sổ còn có tiếng mưa rơi, chậm lại một hồi, ánh mắt mơ màng cũng tỉnh táo hơn nhiều, sực nhớ ra chuyện mình còn đang ghi hình chương trình truyền hình thực tế.

Cô chậm rãi đứng lên, đi đến chiếc vali đặt ở góc tường tìm quần áo muốn mặc.

Trước khi đến Đàm Tụng đã sắp xếp giúp cô, tối hôm qua chiếc váy dài cổ điển màu xanh lam kia đã bị ném lên ghế, Hạ Nam Chi vươn bàn tay mảnh khảnh lật tìm trong vali cả buổi, phát hiện quần áo ba ngày tới đều là màu trắng, còn là váy dài chấm đất.

Trầm mặc một hồi.

Hạ Nam Chi cũng không quan tâm bây giờ trời vừa sáng, với lấy di động bên cạnh hỏi thăm Đàm Tụng: [Anh Tụng, anh ngủ ngon không? Là con cún nào tịch thu đồ ăn vặt nói em không phải tới đây nghỉ phép, vậy mà lúc chuẩn bị váy cho em sao không nghĩ lại, em đâu phải tới đây để biểu diễn thời trang!?]

Cô cũng không trông mong Đàm Tụng sẽ hồi âm lại, đầu ngón tay chống lên đầu gối mảnh khảnh đứng dậy.

Hạ Nam Chi không thay váy, mặc nguyên áo ngủ mở cửa đi rửa mặt trước rồi tính sau.

Ai ngờ vừa đi ra ngoài.

Khóe mắt cô bỗng liếc thấy cửa phòng bên cạnh mở rộng, giường dựa vào vách tường, còn Tư Duy thì bọc mình trong tấm chăn màu xám ngoẹo cổ nằm trên giường, gương mặt búp bê với đầu tóc bù xù hướng về phía cửa, có lẽ là nghe thấy tiếng động nên lông mi cong dài đang nhắm nghiền bỗng run rẩy hai cái, lập tức cảnh giác tỉnh lại.

Hơn nữa, ánh mắt còn vô cùng lo lắng nhìn thẳng về phía cô.

Hạ Nam Chi và anh ta nhìn nhau ba giây, lờ mờ suy đoán: “Anh đi ngủ không đóng cửa… Là canh cửa giúp tôi sao?”

Tư Duy lúc này có chút mệt mỏi, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vô thức gật đầu nói: “Tối hôm qua ánh mắt Duyên Ly Thịnh nhìn cô rất bất thường, tôi sợ anh ta quấy rối cô.”

Tổ chương trình cân nhắc đến tính riêng tư của nghệ sĩ, khu vực quay phim và phạm vi thu âm đều dừng ở đầu cầu thang.

Hơn nữa Duyên Ly Thịnh đã được xem là bán thường trú, bởi vì độ nổi tiếng cao nên ghi hình đã được vài kỳ, địa vị của anh ta ở trong tổ chương trình có thể tưởng tượng được. Nếu buổi tối thật sự chạy tới quấy rối nữ khách mời tuyến mười tám như Hạ Nam Chi, cho dù náo loạn thì cũng có thể một tay che trời.

Tư Duy đã từng thấy nhiều trường hợp tương tự trong giới giải trí, nên cũng để tâm.

Anh ta vừa vò mái tóc ngắn của mình vừa đứng dậy khỏi chiếc giường đơn, thấy Hạ Nam Chi còn mặc áo ngủ, bèn hỏi: “Đi vệ sinh phải đi qua đầu cầu thang, chỗ đó có camera, cô không thay quần áo trước sao?”

Cửa phòng của Hạ Nam Chi vẫn chưa đóng lại, cô chỉ chỉ vào vali đang mở rộng rồi cầm ra mấy bộ váy dài.

Đang còn nghĩ ngợi, cô dứt khoát lấy kéo sửa tà váy ngắn lên một chút.

Tư Duy đột nhiên nói: “Cô chờ đã.”

Anh ta lục lọi trong tủ rồi lấy một cái áo hoodies chưa tháo mác đưa cho cô, chất liệu màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng lạnh trên ngón tay thon dài: “Đây là đồ mới, tôi chưa từng mặc qua.”

Hạ Nam Chi tiếp nhận ý tốt của Tư Duy, cong môi cười: “Chờ quay xong chương trình, tôi sẽ trả lại anh một cái.”

“Chỉ là một cái áo thôi mà.” Tư Duy không quên lúc trước được hưởng ké chút nhiệt của Hạ Nam Chi, xem như ném mận trả đào. Sau khi dặn dò cô những điều cần chú ý trong chương trình giải trí xong, anh ta thính tai nghe được tiếng mở khóa truyền đến từ phòng Duyên Ly Thịnh, lại giống như một con thỏ sợ hãi trốn về phòng.

Làm khó anh ta tối hôm qua xung phong nhận việc ——

Làm hộ hoa sứ giả cả một đêm.

Hạ Nam Chi ôm áo hoodies trở lại phòng, lại lấy một chiếc thắt lưng mỏng trong vali ra kết hợp, dưới vạt áo là đôi chân thon dài tinh tế. Vốn dĩ cô đã hơn hai mươi tuổi, hôm nay mái tóc dài như gấm lại buộc lại hờ hững, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ trong trẻo đơn thuần.

Sáng sớm mưa đã tạnh, có hai khách mời đã đi theo Tằng Thư Đào đến làng du lịch bên cạnh.

Những người khác đương nhiên cũng có nhiệm vụ, Hạ Nam Chi lần nữa từ chối lời mời của Duyên Ly Thịnh, mang giày mưa cùng Tư Duy đi cho vịt ăn. Trong một khu vườn có nước suối vờn quanh, trên một đồng cỏ nhỏ dùng hàng rào tre thủ công bao quanh đang nuôi một đám vịt trắng.

Tư Duy xách chiếc xô trẻ em bước vào cho vịt ăn, kêu Hạ Nam Chi như tiên nữ cứ đứng ở bên ngoài là được.

“Trời vừa mưa nên mặt đất rất trơn trượt, cô qua bên suối kiếm chút nấm gì đó đi…”

Sau cơn mưa nấm rừng sinh trưởng rất tốt, Hạ Nam Chi xách một chiếc xô trẻ em khác đi về phía Tư Duy Chỉ.

Cô cũng không phân biệt được loại nấm nào có độc, nhưng thấy nấm có vẻ ngoài xấu xí là tự động bỏ qua. Cứ thế dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá hình dáng bên ngoài của nấm, chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau cô đã hái được rất nhiều nấm, đầu ngón tay cầm lấy nấm màu vàng kim đưa lên mũi ngửi thử, phát hiện là mùi quả hạnh chín thì cảm thấy rất mới lạ, bèn chụp một tấm ảnh chia sẻ cho Hạ Úc Phỉ.

Chưa đầy nửa phút sau.

Hạ Úc Phỉ gửi tới ba dấu chấm than, cộng thêm một đoạn tin nhắn thoại: [Tinh Kỷ sắp phá sản rồi sao??? Dám đưa công chúa điện hạ tôn quý đi tham gia Biến Hình Kế???]

Hạ Nam Chi chậm rãi gõ chữ: [Đây là chương trình giải trí thực tế.]

Hạ Úc Phỉ cũng chia sẻ với cô: [Tớ đang đi nghỉ dưỡng.]

Nói xong lại gửi tới chừng mười tấm ảnh du lịch trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. So với thời tiết ẩm ướt bên cô, bên phía Hạ Úc Phỉ có thể nói là nắng ấm chói chang, dáng người mảnh mai mặc bikini, ở bên ngoài lại khoác thêm một chiếc váy ren hơi mỏng, đứng trên du thuyền.

Thế nhưng, Hạ Nam Chi lại nhanh chóng phát hiện một bóng dáng đàn ông mờ ảo trong một bức ảnh cô ấy đeo kính râm selfie.

Cô chụp màn hình gửi qua: [Có biến?]

Hạ Úc Phỉ cách vài phút mới trả lời: [Baby à, đây là một kỳ nghỉ đơn thuần giữa những người trưởng thành, đừng nghĩ nhiều.]

Hạ Nam Chi cũng không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ hỏi: [Lần trước cậu mượn hoa dâng Phật tặng cho tớ một viên hồng ngọc đuôi cá, không phải là của người đàn ông có quan hệ thuần khiết đang đi nghỉ phép với cậu tặng cho cậu đấy chứ?]

Đúng là đoán rất chuẩn.

Hạ Úc Phỉ: [Được rồi, anh ấy vẫn đang trong thời gian thử việc, đợi thông qua rồi tớ sẽ quay một bộ phim hành động 18+ ba ngày ba đêm gửi cho chị em xem, sau đó còn viết tiểu luận ngàn chữ chia sẻ kinh nghiệm với cậu.]

Hạ Nam Chi từ trước đến nay không thích truy hỏi kỹ càng cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng cô có thể trả lại nguyên vẹn những lời Hạ Úc Phỉ dặn dò mình lúc trước: [Tiểu Phỉ ngốc nghếch, nếm trái cấm phải nhớ sử dụng biện pháp đấy!!]

Hạ Úc Phỉ có qua có lại, cậu nhắc tớ… thì tớ cũng phải nhắc nhở cậu một câu.

[Cá Con ngốc nghếch, đừng quên ngày 16 tháng 8 là sinh nhật người đàn ông của cậu đấy.]

Hả?

Hạ Nam Chi vô thức lật lịch điện thoại, vậy không phải là tuần sau rồi sao???



Từ đêm cô quay về chung cư, tính ra cũng đã gần hai ngày.

Mối quan hệ với Tạ Thầm Ngạn hiện tại thuộc về trạng thái mất liên lạc.

Nguyên nhân thiếu chút nữa quên mất sinh nhật của anh rất đơn giản, chuyện đính hôn lúc trước ầm ĩ náo loạn, trong hơn một năm đó mỗi lần Hạ Nam Chi tỉnh giấc nửa đêm vì gặp phải ác mộng, cô lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều thề với liệt tổ liệt tông nhà họ Hạ là không bao giờ thích Tạ Thầm Ngạn nữa.

Cũng bởi vì tức giận, năm ngoái cô không chuẩn bị quà cho Tạ Thầm Ngạn.

Cả ngày nay quay hình cho chương trình Hạ Nam Chi cứ thất thần nghĩ, năm nay quan hệ của hai người đã hòa hoãn ngủ chung trên một chiếc giường, nếu giả chết không chúc mừng anh, người đàn ông nhỏ mọn keo kiệt kia chắc chắn sẽ ghim thù cô!

Mà cô thì vẫn còn chút luyến tiếc nhân sinh.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạ Nam Chi vừa quay đầu thì nhìn thấy Tư Duy đã đeo tạp dề, rửa sạch nấm dại trong xô nước trẻ em, nhặt bỏ không ít các loại nấm khá độc hại, phần còn lại cắt đều thành từng miếng đặt vào trong bát đĩa tinh xảo.

Anh ta ngước gương mặt búp bê lên, nói với Hạ Nam Chi: “Món sở trường của tôi là nấm xào trứng gà…”

“Ồ, ăn ngon không?”

Tật xấu kén ăn của Hạ Nam Chi ngượng ngùng lộ ra trước công chúng.

Tư Duy nói: “Cũng được, chủ yếu là vì nấm và trứng gà chỉ cần năm đồng, tôi có thể ăn với ba bát cơm trắng.”

Hai người hợp tác xào xong một phần nấm xào trứng gà trước ống kính máy quay, lại bị Tằng Thư Đào gọi vào trong sân hái trái cây.

Qua một lúc.

Duyên Ly Thịnh được hai nhân viên ‘Ngọa Long Phượng Sồ’ ở dưới lầu gọi xuống, ý lời trong lời ngoài là mời anh ta vào phòng bếp giả vờ biểu hiện tài nấu nướng nát bét, đến lúc đó sẽ cắt xén video, cũng dễ dàng xây dựng hình ảnh cho đỉnh lưu hàng đầu.

Duyên Ly Thịnh lười biếng đút một tay vào túi quần, cụp mắt quét nhìn bàn gỗ lớn, tình cờ nhìn thấy nấm trong chiếc rổ bên cạnh có vẻ ngoài khá đẹp mắt.

Bèn hạ mình cầm lấy mấy cây nấm hình như đã được cắt gọt sạch sẽ ném vào trong nồi canh gà rừng đã hầm xong.

Gà hầm nấm.

Quyền sở hữu món ăn này thuộc về của anh ta.

Đêm đó lại là một buổi tụ họp náo nhiệt của các khách mời, trời cũng bắt đầu mưa.

Mọi người đều chuyển sang phòng khách.

Trên bàn gỗ trầm bày biện thức ăn gia đình, Hạ Nam Chi bởi vì kén ăn nên sức ăn không nhiều lắm, thỉnh thoảng cầm điện thoại trả lời tin nhắn, màn hình sáng loáng phản chiếu ánh sáng, nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô, chốc chốc cô lại quay đầu, vẻ mặt như đang lắng nghe Tư Duy kể chuyện vui.

Cảnh tượng này khiến Duyên Ly Thịnh ngồi ở đối diện rất khó chịu, cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ thân phận đỉnh lưu của anh ta vẫn chưa đủ hấp dẫn Hạ Nam Chi sao???

Ca sĩ ngồi bên cạnh nếm thử vài ngụm canh gà, lại ba hoa tâng bốc anh ta.

Duyên Ly Thịnh thấy Hạ Nam Chi vẫn thờ ơ thì lười biếng dựa lưng vào ghế, nói: “Hai người các cậu thân thiết quá nhỉ, là tôi không đủ tư cách nên khó ở chung sao? Đã một ngày trôi qua… vậy mà ngay cả phương thức liên lạc chúng ta vẫn chưa trao đổi.”

Tư Duy đang kể chuyện cười với Hạ Nam Chi, nghe vậy cũng không dám lên tiếng nữa.

Đôi mắt nai con của anh ta ngơ ngác, dáng vẻ ở trước ống kính giống như không biết khói lửa chiến tranh sao tự dưng lại lan tới chỗ mình.

Thật ra là anh ta đang giả vờ, mượn khăn trải bàn che khuất lấy điện thoại ra nhắc nhở Hạ Nam Chi: “Anh ta đang trá hình xin cách liên lạc của cô đó.”

Hạ Nam Chi cụp mắt một giây, làm như không có việc gì nói: “Cho anh ta là được chứ gì.”

Vấn đề này khiến bầu không khí rơi vào lúng túng.

Vài giây sau, cô lấy giấy bút từ trong ngăn kéo tủ bên cạnh ra, không hề khó chịu âm thầm viết ra phương thức liên lạc cá nhân của Tạ Thầm Ngạn, để trên mặt bàn rồi chậm rãi đẩy qua.

Tư Duy khẩn trương: “Anh ta sẽ quấy rối cô đấy!”

Hạ Nam Chi nếm một miếng nấm, cong mắt cười, ‘ông nói gà bà nói vịt’ với anh ta: “Ưm, ngọt quá.”

Có lẽ là không ai có thể phớt lờ nụ cười tiên nữ gây điên đảo chúng sinh như vậy.

Những người có mặt ở đây, kể cả Duyên Ly Thịnh cố ý làm khó dễ người khác cũng gần như nín thở.

Sau bữa tối.

Hạ Nam Chi rất có tính tự giác của nữ minh tinh, ra ngoài sân đi dạo một vòng cho tiêu cơm.

Chờ trở lại trên lầu tắm rửa xong, cô nhàn nhã ngồi bên giường cầm di động báo cáo với Đàm Tụng cuộc sống giải trí cả ngày, lúc này đã gần rạng sáng, Tư Duy ở sát vách bỗng gửi cho cô một tin nhắn:

[Cô đừng đi ra ngoài ——]

Cô đang quay chương trình truyền hình thực tế ở chốn bồng lai tiên cảnh mà?

Chắc không phải… thoát khỏi mật thất kinh dị gì đó lúc nửa đêm chứ?

Hạ Nam Chi đang còn nghi hoặc, lại thấy anh ta thấp giọng thu một tin nhắn thoại với giọng điệu đầy vẻ hóng hớt rồi gửi qua: [Duyên Ly Thịnh nổi điên rồi, anh ta tắm rửa xong không mặc gì đã chạy ra ngoài, còn đi gõ cửa phòng Tằng Trừng.]

Tăng Trừng là nam ca sĩ lúc ăn cơm thích đánh đàn ghi ta hát tình ca cũ.

Đặc biệt là rất thích hát với Duyên Ly Thịnh.

Hạ Nam Chi bị ép nghe vào tai: [Giới giải trí hỗn loạn quá nhỉ.]

[Đúng là rất hỗn loạn, Tằng Trừng còn mở cửa nữa chứ.]  Tư Duy gửi tới vài giây, lại tiếp tục: [Trọng điểm là Duyên Ly Thịnh nhìn thấy ai cũng gọi là Hạ Nam Chi, còn nói cô đồng ý lời mời của anh ta trong điện thoại??? Nếu không phải bị nhân viên trong tổ chương trình cưỡng ép kéo đi, sự trong trắng của Tằng Trừng đã mất sạch rồi!!]

Hạ Nam Chi: [???]

Tư Duy không thể hiểu nổi: [Hay là anh ta bị bỏ thuốc?]

Có bị bỏ thuốc hay không cũng không phải là chuyện một diễn viên tuyến 18 đi hỏi thăm được.

Tối nay ai nấy đều hoảng sợ khóa kỹ cửa phòng, chỉ sợ bị Duyên Ly Thịnh quấy rối.

Mà Đàm Tụng sau khi biết được chuyện này thì trực tiếp nổi trận lôi đình, lái xe suốt đêm chạy tới làng du lịch.

Anh ấy dặn Hạ Nam Chi phải kính trọng đàn anh đàn chị trong lời ăn tiếng nói, chứ không phải ngầm đồng ý cho quấy rối kiểu này mới là kính trọng, còn một ngày rưỡi cũng không ghi hình nữa, chờ lên xe, Hạ Nam Chi còn chủ động dẫn Tư Duy theo, dù sao Duyên Ly Thịnh đã học được cách gõ cửa phòng nam ca sĩ.

Một chàng trai đáng yêu như Tư Duy cũng phải bảo vệ tốt cuộc sống của mình.

Hạ Nam Chi thắt dây an toàn, không khỏi nịnh hót Đàm Tụng ngồi ở ghế lái một câu: “Anh Tụng, vừa rồi anh xách vali của em nhìn đẹp trai quá xá.”

So với cô còn có tâm tư vui đùa, Tư Duy lại có chút lo lắng: “Ghi hình được một nửa rồi đi, tổ chương trình liệu có cắt bớt thời lượng lên sóng của chúng ta không?”

Hạ Nam Chi ngẫm nghĩ.

Ngược lại Đàm Tụng cười khẩy một tiếng: “Bọn họ mà dám cắt thời lượng lên sóng của hai người? Có giỏi thì cứ thả Duyên Ly Thịnh trần tru,ồng đi quấy rầy người khác ra đi.”

So với việc ỷ vào thứ hạng đỉnh lưu mà đắc tội với hai diễn viên tuyến 18, Duyên Ly Thịnh càng sẵn lòng để cho mọi thứ gió êm sóng lặng trôi qua.

Bảy giờ rưỡi tối ba ngày sau, chương trình truyền hình thực tế ở chốn bồng lai tiên cảnh cũng phát sóng đúng giờ.

Thời lượng phát sóng không lâu.

Điều khiến người ta không ngờ tới chính là, video đầu tiên lên hot search dĩ nhiên là hình ảnh Hạ Nam Chi gắp sườn xào chua ngọt cho Tư Duy, phía dưới gần như đều là fan qua đường đang bình luận với khí thế ngất trời:

[Tư Duy nói lúc mình nghèo túng đóng vai phụ chỉ được ăn sáu hộp cơm… Cô tiên nữ Hạ Nam Chi ngốc nghếch này lầm tưởng là cơm trắng à??? Ha ha ha, biểu cảm của tiên nữ đáng yêu thật, còn gắp thịt cho anh ấy ăn nữa chứ.]

[Sườn xào chua ngọt? Đây là món anh trai nhà tôi yêu thích mà? @Duyên Ly Thịnh]

[Tại sao lại gắp món sườn của anh trai tôi cho Tư Duy ăn, anh ta ghép bàn à?]

Hot search ban đầu bị cuốn trôi một lúc, chẳng mấy chốc lại có người đào ra:

[Bộ trên món sườn đó có viết tên anh trai nhà mấy người sao?]

[Không phải fan nhà ai, nhưng khuôn mặt Duyên Ly Thịnh còn đơ hơn cả thạch cao, bớt ăn bớt ghi hình chương trình giải trí lại đi, nghĩ cách làm sao diễn xuất cho hay để xứng với cái danh đỉnh lưu thì hơn.]

[Mỹ Chi nhà tôi muốn cho ai ăn thì cho người đó, @Hạ Nam Chi, tiên nữ hạ phàm vất vả rồi.]

[Cho chen ngang cái, quản lý của Hạ Nam Chi có thể thông báo cho cô ấy nhiều hơn một chút được không? Loại nhan sắc cấp bậc tiên nữ này dù đã giấu kỹ mà vẫn còn gây nghiện, chỉ có tôi phát hiện cô ấy không trang điểm trong chương trình thực tế này sao? Khí chất mỹ nhân cổ điển kia thật sự rất tuyệt.]

[Đúng là rất giống tiên nữ, đội ngũ fan của Hạ Nam Chi đâu rồi? Chúc mừng cô lại có thêm một fan mê gái, huhu….]



Trong phòng tổng thống của khách sạn.

Đoàn thư ký cao cấp của Tạ thị vừa kết thúc hội nghị, bận rộn đến giờ này cũng chưa ăn bữa tối, bèn gọi cho lễ tân mang bữa khuya lên, cũng không cố gắng giữ hình tượng tinh anh nữa, mấy người ở đây đều cởi áo vest bắt đầu ăn uống.

Lúc ăn được một nửa.

Lam Anh lấy máy tính bảng ra xem chương trình giải trí đang hot, thấy Hạ Nam Chi gắp sườn cho một diễn viên nam thì khá vui vẻ. Nụ cười trên gương mặt diễm lệ kia còn chưa kịp thu hồi, vừa quay đầu lại đã bất ngờ bắt gặp Tạ Thầm Ngạn ngồi ở sofa da thật hình bán cung.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh thoạt nhìn không có vẻ thèm ăn lắm, bữa ăn khuya đặt trên bàn trà lại càng không động đũa.

Đôi mắt lạnh lẽo như ngọc đen kia nhàn nhạt dừng trên người Lam Anh, môi mỏng hỏi ra bốn chữ không có độ ấm: “Buồn cười lắm à?”

Lam Anh nhẹ nhàng ho khan, đầu ngón tay len lén tắt chương trình truyền hình đi.

Không khí náo nhiệt trong phòng khách bỗng chốc ngưng trệ.

Nụ cười biến mất của Lam Anh lại lặng lẽ chuyển sang mặt Thịnh Kỳ.

Anh ấy nhận ra tối nay Tạ Thầm Ngạn rất u ám, bèn nhắc nhở cô ấy một bí mật nhỏ: “Hôm nay là ngày 16.”

Lam Anh lập tức tỉnh ngộ, dùng sức đạp đối diện một cước: “Cá Con ngốc nghếch lại quên tặng quà sinh nhật!”

Sinh nhật của Tạ Thầm Ngạn và Tạ Thầm Ngạn là ngày 16 tháng 8.

Trước kia Hạ Nam Chi tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã, mỗi năm đều chuẩn bị hai phần quà, mà cách chọn quà của cô cũng rất tùy ý, trước một tuần sẽ đến gần trường học mua một quyển tạp chí, sau đó chọn món đồ xuất hiện trên trang số 8 và trang số 16 trong tạp chí làm quà sinh nhật.

Ký ức của Lam Anh hãy còn mới mẻ, có một năm Tạ Thầm Thời nhận được một món quà đắt tiền hiếm thấy, còn phần của Tạ Thầm Ngạn là một vật trang trí hình Stitch chỉ có mấy tệ.

Không thể xuất hiện trên tạp chí được.

Sợ là lúc Hạ Nam Chi đi mua đồ ăn vặt ăn, chủ tiệm thấy cô có vẻ ngoài xinh xắn nên đã tiện tay tặng món đồ chơi nhỏ không đáng tiền này.

Sau đó Tạ Thầm Ngạn có vứt vật trang trí đó đi hay không thì không biết, nói tóm lại là gần một tháng đó anh nhìn em trai bằng ánh mắt rất ghét bỏ.

Đôi môi đỏ mọng của Lam Anh khẽ nhếch lên, đang muốn nói là chắc năm nay vị Tạ Thầm Thời không rõ tung tích kia cũng không nhận được quà.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thịnh Kỳ đặt đũa xuống, chủ động đứng lên nói: “Để tôi, tôi đi mở cửa.”

Chưa đầy nửa phút sau.

Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

“Tạ Thầm Ngạn vẫn chưa ngủ đúng không?”

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Người đàn ông lười biếng ngồi bất động trên sofa hơi khựng lại, nghiêng gương mặt điển trai qua.

Chợt thấy Hạ Nam Chi ôm một cái hộp được đóng gói kỹ càng đi vào, nhìn thấy ở đây vẫn còn đoàn thư ký tinh anh thì vẻ mặt cô thoáng kinh ngạc. Đang nghĩ cái bánh ngọt nhỏ này có lẽ không đủ chia, những người còn lại bỗng chủ động bưng bát của mình lên, rất có mắt nhìn nói: “Ăn xong buồn ngủ quá….”

“Tôi còn chưa gọi điện thoại chúc bà nội chín mươi tám tuổi và cháu trai ba tuổi ngủ ngon, đi trước đây.”

Chưa đầy ba phút sau. Phòng tổng thống gần như được dọn dẹp sạch sẽ.

Người cuối cùng ra về chính là Lam Anh.

Hạ Nam Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ, trước tiên ngước mắt lên lén nhìn sườn mặt của Tạ Thầm Ngạn, đầu ngón tay trắng mịn mờ mịt túm lấy Lam Anh: “Các cô tổ chức sinh nhật cho anh ấy xong rồi à? Trên trường đi bị kẹt xe nên tôi đến muộn, sao cảm giác… anh ấy giận rồi vậy?”

Lam Anh làm sao dám phỏng đoán tâm tư sâu không lường được của người đàn ông kia, chắc là lại nhớ đến cái hình Stitch nọ.

Hay là tối nay hot search gây họa rồi???

Thế nhưng cô ấy lại chuyển đề tài, dịu dàng nói: “Cô hôn anh ấy một cái đi, dỗ được ngay ấy mà.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Hạ Nam Chi khẽ đảo quanh, do dự mấy giây rồi thật sự đi tới.

Trước khi Tạ Thầm Ngạn có động tác, cô khom lưng bước tới một bước, đôi môi đỏ mọng mềm mại kia ấn xuống khuôn mặt điển trai của anh một cái.

“Quà sinh nhật của em…” Câu nói còn chưa dứt.

Ầm ầm một tiếng!

Cách đó không xa, bên ngoài cửa sổ sát đất cực rộng, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, còn kèm theo những tiếng sấm rền vang.

Hạ Nam Chi bối rối vài giây.

Sau đó giống như phản xạ có điều kiện bò lên đùi anh, vươn tay ôm chặt cổ anh, run lẩy bẩy nói: “Em mới hôn anh một cái thôi mà, đâu có làm chuyện gì tới nỗi bị trời đánh thánh vật?”