Trở lại căn hộ chung cư, đêm đó Hạ Nam Chi nằm mơ một giấc mơ.

Trong mơ cô thấy mình trở lại thời thiếu nữ, mái tóc đen như gấm dài đến thắt lưng, tóc mái xõa trước trán làm cho khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhìn nhỏ nhắn hơn, trên người mặc đồng phục váy xếp ly ngắn, vừa mới được tài xế đưa đến nhà tổ của nhà họ Tạ đã lật đật xông vào trong phòng Tạ Thầm Ngạn.

Nắng trưa hè chiếu qua cửa sổ thủy tinh, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ nhạt, còn cả cánh cửa phòng đóng chặt trong tầm với kia.

Lúc Hạ Nam Chi đi vào, đập vào mắt là cảnh Tạ Thầm Ngạn vừa ngồi dậy khỏi chiếc sofa màu nâu đỏ, cúc áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi được cởi ra, để lộ khuôn ngực cân đối rắn chắc, đôi chân thẳng tắp thon dài, một tay lười biếng đặt ở giữa h,ai chân.

Đôi mắt trầm như mực kia khẽ ngước lên, cứ thế khóa chặt lấy cô.

Tim Hạ Nam Chi đập thình thịch, đầu óc bỗng choáng váng, khi nhìn thấy có một giọt mồ hồi chảy từ yết hầu xuống lồng ngực của Tạ Thầm Ngạn, cô  vô thức mở miệng hỏi: “Anh gặp ác mộng à, sao lại nóng đến mức này?”

Nói xong, cô vừa vặn nhìn thấy dưới gối dựa có nhét một chiếc khăn tay tơ lụa, tựa như ‘rảnh rỗi sinh nông nỗi’ đi qua kéo ra.

Muốn đưa cho anh lau chùi.

Ai ngờ, đầu ngón tay vừa chạm vào chất liệu đã cảm giác được sự nóng ẩm.

Một giây sau lại bị Tạ Thầm Ngạn giật lấy, bụp một tiếng ném vào trong thùng rác, lạnh lùng nói: “Hạ Nam Chi, trong đầu em chứa cái gì vậy?”

Hạ Nam Chi vô tội mở to hai mắt, tròng mắt đen linh động như biết nói chuyện.

Cô nhớ tới hôm qua mới uống canh đậu xanh vừa mát mẻ lại giải nhiệt, giọng mũi the thé xen lẫn chút dịu dàng thốt lên: “Có thể là canh đậu xanh?”

Lại thấy gương mặt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn thờ ơ không có ý cười.

Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Hôm qua bố em cũng mắng em như vậy.”

Nửa sau của giấc mơ.

Không biết vì sao phông cảnh của giấc mơ đột nhiên lại thay đổi, biến thành cô nằm trên sofa màu nâu đỏ kia, làn váy ngắn không che đậy được đầu gối trắng mịn, còn Tạ Thầm Ngạn vẫn là dáng vẻ quần áo xốc xếch đó, dưới ánh mặt trời chiếu rọi dịu dàng cúi xuống phía cô.

Cánh cửa mở rộng như thể ai cũng có thể bước vào.

Nhiệt độ nóng bức của ngày hè đối lập với điều hòa mát lạnh trong phòng, sau chiếc gáy trắng nõn của cô lại toát ra một tầng mồ hôi, giống hệt như con cá chép gấm màu đỏ vừa được vớt lên từ hồ nhà họ Tạ, trên môi nức nở thành tiếng, cố gắng vùng vẫy như thiếu oxy.

Tạ Thầm Ngạn lại giữ chặt chiếc gáy của cô, nụ hôn vừa sâu lại mạnh mẽ, hơi thở mát lạnh sạch sẽ của thiếu niên quấn chặt lấy thân thể cô.



Sáu giờ sáng, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng.

Hạ Nam Chi choàng tỉnh giấc vì khát nước, vén chăn lên giơ tay cầm lấy ly nước lạnh trên tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch, chờ cảm giác nóng bức trong cơ thể từ từ dịu xuống, cô mới uể oải vùi mình vào chăn lại.

Hàng mi cong cong của cô rũ xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm ánh sáng trên sàn nhà.

Trong đầu chợt nhớ đến ánh mắt Tạ Thầm Ngạn nhìn mình ở trong xe tối qua, cùng với chiếc khăn tay ướt đẫm mồ hồi ở trong mộng.

Lúc trước khi cô xông vào, đừng bảo là người đàn ông này đang làm gì đó chứ?

Hạ Nam Chi nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy Tạ Thầm Ngạn của thời niên thiếu vừa thuần khiết lại cấm dục, so với mấy cậu con trai mười mấy tuổi đã bắt đầu thích con gái đến chết đi sống lại, anh giống như một pho tượng Quan Âm được điêu khắc bằng ngọc trắng không ấm cũng chẳng lạnh, hờ hững cúi đầu nhìn vạn vật chúng sinh như những con kiến hôi.

Cho nên, dù Hạ Nam Chi loáng thoáng đoán được cũng không dám lấy điện thoại đi hỏi đương sự.

Dù sao Tạ Thầm Ngạn có lén lút giải tỏa nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường, anh cũng đâu phải loại người cấm dục như lời đồn đoán.

Mà cô thời thiếu nữ lại chẳng khác gì kẻ ngốc, gặp phải tình cảnh xấu hổ như thế vẫn còn ngu ngơ.

*

Lúc Đàm Tụng đến căn hộ.

Hạ Nam Chi vừa tắm xong, đang ngồi bên bệ cửa sổ lau khô tóc.

“Chuyện thứ nhất, gần đây em có một thông báo về chương trình truyền hình thực tế, phải ghi hình ba ngày.”

“Chuyện thứ hai, Lê Mạch hỏi em có muốn đổi quản lý không, trong tay cô ta có không ít tài nguyên cho Giang Nhược Nghênh, có thể chia sẻ cho em một phần.”

Nhìn Đàm Tụng mới sáng ra đã mặt ủ mày ê, Hạ Nam Chi ném cái khăn trắng qua: “Không cần.”

Đàm Tụng nhận được điều muốn nghe, lập tức nhướng mày thở dài nói: “May mà em không bị mù, con người của Lê Mạch rất cứng rắn, thích nhất là dẫn các nghệ sĩ đến loại tiệc rượu xấu tốt lẫn lộn bàn chuyện hợp tác. Sở dĩ Giang Nhược Nghênh hiện tại chưa bị Lê Mạch đá đi, là vì cô ta biết uống rượu dỗ dành các sếp tổng….”

Bây giờ Tinh Kỷ thấy Hạ Nam Chi đã chớm nổi tiếng, cũng không chìm nghỉm như lúc trước bị phong sát nữa.

Thế là bên phía Lê Mạch bắt đầu rục rịch, có chủ ý gì người sáng suốt vừa nhìn đã biết.

Đáng tiếc Hạ Nam Chi từ nhỏ đã được ông bố ở nhà ôm ấp trong khuỷu tay, tự mình giáo dưỡng, dẫn cô đến tham gia không ít các yến tiệc sang trọng, có nhân vật lớn nào mà cô chưa từng thấy qua? Đối với các ông trùm đầu tư mà Lê Mạch móc nối đó cô không hề có hứng thú.

Cô không băn khoăn chuyện này, nói với Đàm Tụng hôm nay vô cùng đa cảm: “Chúng ta là anh em cùng chung hoạn nạn, anh không chê em tuyến 18, sao em lại chê năng lực nghiệp vụ của anh dở tệ chứ, đúng không?”

Đàm Tụng: “Cũng không cần phải nhắc đến chuyện năng lực nghiệp vụ của anh dở tệ đâu…”

Hạ Nam Chi chân trần giẫm lên thảm, lúc đi ngang qua, cô giơ lòng bàn tay trắng như tuyết lên vỗ vỗ bả vai anh ấy: “Yên tâm đi, cho dù ngày nào đó anh tuổi già sức yếu, em cũng sẽ chăm sóc anh chu đáo cho đến lúc anh lâm chung.”

“Hạ Nam Chi!”

“Hả?”

Đàm Tụng còn chưa đến ba mươi tuổi bình thường rất thích tập thể hình và đấm bốc mặt vô cảm nói: “Bộ phim tiếp theo anh sẽ nhận vai tàn tật cho em nhé.”

Hạ Nam Chi vô tội khẽ chớp mắt.

Lại nghe Đàm Tụng nói tiếp: “Để em tự mình trải nghiệm cuộc sống của người tàn tật trước, sau này cũng biết yêu thương tử tế với người khác hơn.”

Bởi vì chương trình giải trí sắp tới thuộc thể loại đời sống nông thôn, nên trong hợp đồng cũng quy định là không thể mang theo quản lý và trợ lý.

Trước khi ra cửa, Đàm Tụng đã nhét kem chống nắng bảo vệ nhan sắc của cô vào vali, còn có xịt chống muỗi, quạt ngà voi và thảm nhỏ để ngủ. Một đống đồ ăn vặt lộn xộn lại bị tàn nhẫn vứt hết ra ngoài.

Theo lời anh ấy thì.

Em đi ghi hình chương trình truyền hình thực tế, không phải đi nghỉ ngơi nhàn nhã ở khu nghỉ dưỡng.

Địa điểm chương trình chọn ghi hình nằm ở ngoại ô phía bắc Tứ Thành, Đàm Tụng mượn xe bảo mẫu của công ty tự mình đưa cô đi. Lúc nửa đường, Lê Mạch lại hạ mình gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi, bất ngờ đề nghị sắp xếp cho cô một trợ lý sinh hoạt.

Đàm Tụng dùng khẩu hình nói: “Cô ta nghi chúng ta bằng mặt không bằng lòng, phái một camera hình người tới đấy.”

Hạ Nam Chi vùi đầu vào ghế, đuôi mắt liếc nhìn anh ấy rồi thản nhiên nói vào điện thoại: “Tùy cô.”

Chờ cúp máy.

Cô nghiêng khuôn mặt tinh xảo chưa trang điểm qua, chậm rãi nói: “Nếu Lê Mạch dám vượt quá giới hạn, em sẽ…”

“Hủy hợp đồng, sau đó kêu chồng sắp cưới mở cho em một công ty giải trí?”

Đàm Tụng học được cách cướp lời.

Hạ Nam Chi nở nụ cười dịu dàng với anh ấy: “Không, em sẽ mua lại Tinh Kỷ, để Lê Mạch làm trợ lý cho anh, được không?”

Được mỹ nhân gây điên đảo chúng sinh dỗ dành, Đàm Tụng như lâng lâng: “Quay về anh sẽ nhận cho em hai kịch bản có vai người tàn tật, như vậy em có thể yêu thương người khác hơn nữa.”

Nhất là với anh ấy.

Một tiếng bốn mươi phút sau.

Đến nơi, Hạ Nam Chi chỉ có thể tự mình đẩy vali đi vào một viện nhỏ của làng du lịch, cũng rất dễ nhận biết, trước cửa tường trắng và hàng rào gỗ có trồng hai cây lựu, cành lá sum suê đến mức đứng trong sân nhìn lại rất có cảm giác như gảy mây gặp sương.

Chương trình này không có kịch bản, lúc ghi hình cũng không có nhiếp ảnh gia và quay phim, đều là camera ẩn quay chụp cuộc sống chân thật của các ngôi sao.

Cho nên khi Hạ Nam Chi đi vào.

TV trong phòng khách sạch sẽ vẫn đang chiếu phim hoạt hình thiếu nhi, phòng bếp kiểu mở bên kia có ngôi sao thường trú đang nấu cơm.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, làm cho mọi người ở đây đều nhạy bén nhìn qua.

Hạ Nam Chi đứng bất động, cũng không biết là vị nào hít vào một hơi.

Cô chưa từng tham gia bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào, nhưng cũng biết cuộc sống nông thôn thì chắc chắn không thể ăn mặc quá long trọng, cho nên cô cũng không trang điểm gì, mặt mộc không son phấn, mặc một bộ váy dài màu xanh lam, mang theo khí chất cổ điển quyến rũ nở nụ cười với mọi người: “Chào mọi người, tôi tên là Hạ Nam Chi.”

Sở dĩ tự giới thiệu một câu.

Cũng là Đàm Tụng dặn dò trước, vì là diễn viên tuyến 18… nên người khác khó có thể nhận ra cô tên gì.

Thế nhưng mọi người ở đây đều nhận ra, thậm chí một vị ảnh hậu họ Lâm ngồi bên trái sofa còn không hề che giấu sự kinh ngạc nói: “Cô là quận chúa hòa thân nói ‘hoa hạnh đã rơi rồi’ mà thời gian trước nổi đình nổi đám trên hot search đúng không? Người thật còn khí chất hơn trên TV nhiều, cũng rất xinh đẹp.”

Chưa đầy ba phút sau.

Hạ Nam Chi làm quen với khách mời ngôi sao của chương trình kỳ này, bao gồm cả một vị có lưu lượng cao nhất. Khi cô xách vali lên lầu đi đến căn phòng mà tổ chương trình đã sắp xếp, còn chưa mở cửa đi vào, bàn tay đeo đồng hồ của anh ta đã đưa tới: “Tôi là Diên Ly Thịnh.”

Khoảnh khắc tay anh ta chạm vào nắm cửa, Hạ Nam Chi lập tức dời ngón tay trắng nõn đi trước một bước.

Trong giới giải trí, Duyên Ly Thịnh vừa ra mắt đã có tài nguyên lấn át những người cùng kỳ, hơn nữa còn diễn hai bộ phim tiên hiệp cực kỳ nổi tiếng, đi theo con đường lưu lượng thần tượng, bình thường được không ít người bên cạnh tâng bốc vô tri, lần đầu tiên thấy thái độ lạnh lùng tránh không kịp này của Hạ Nam Chi thì rất đỗi kinh ngạc, lại tự nói tự nghe: “Cô vừa đóng máy bộ phim của Dương Dực đúng không? Tôi cũng từng thử vai… Vốn là nam chính dự bị, không biết tại sao lại bị tên Thương Tuyển kia ngáng đường.”

Hạ Nam Chi nghĩ thầm.

May mà có Thương Tuyển ngáng đường, nếu không cô phải hợp tác với một nam diễn viên không hợp mắt đóng trọn một bộ phim, vậy chẳng phải là tai nạn lao động về mặt tinh thần sao?

Đương nhiên, vì không muốn Đàm Tụng tan nát cõi lòng, khuôn mặt quá mức xinh đẹp của cô không có biểu cảm gì: “Ừ.”

Duyên Ly Thịnh kiêu ngạo hất cằm: “Cô không muốn nói thêm vài câu sao?”

Xét cho cùng, ở trong chương trình này nếu tương tác nhiệt tình với một người có lưu lượng như anh ta… thì chắc chắn sau khi lên sóng sẽ có rất nhiều cảnh quay.

Giây tiếp theo.

Hạ Nam Chi như có điều suy nghĩ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Anh cản đường tôi rồi đấy.”

Duyên Ly Thịnh chưa từng thấy mỹ nhân nào thật thà như vậy, vừa vặn dưới lầu có người gọi anh ta, anh ta cạn lời đến cực điểm xoay người đi xuống.

Không khí yên tĩnh trong chốc lát.

Lúc Hạ Nam Chi đẩy cửa vào phòng, lại nghe thấy một tiếng cười trộm.

Lúc nghiêng mặt nhìn sang, chợt thấy Tư Duy mặc áo len màu xanh và quần thể thao từ phòng bên cạnh nhô đầu ra, có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ không lâu, sợi tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt vì ngủ quá nhiều nên sưng húp, lúc cười rộ lên lại khiến người ta thấy dễ thương: “Khéo thật đấy, cô cũng tới ghi hình chương trình này à?”

Dù sao mấy tháng trước Hạ Nam Chi mới bỏ ra một đồng và chụp chung một tấm ảnh để mua lại chiếc đồng hồ của Tạ Thầm Ngạn từ tay anh ta.

Cho nên vẫn có vài phần ấn tượng với người này.

Cô mới vừa gật đầu chào hỏi, Tư Duy lại nói: “Hình như từ nhỏ cô đã rất được con trai yêu thích rồi đúng không?”

Vẻ mặt Hạ Nam Chi nghi hoặc: “Gì cơ?”

“Duyên Ly Thịnh nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao, kỳ trước tôi đã từng ghi hình với anh ta…” Tư Duy chưa từng thấy anh ta bắt chuyện tán tỉnh vị khách nữ nào, đi tới chỗ nào cũng có người tung hô chỗ đó.

Câu hỏi này, đương nhiên Hạ Nam Chi không thể đưa ra đáp án.

Có điều Tư Duy cũng chỉ thuận miệng hỏi, còn nhân tiện nhắc nhở: “Cô đừng đắc tội với anh ta, cẩn thận sẽ bị cắt bớt thời lượng lên sóng.”

Hạ Nam Chi chỉ cảm thấy hành vi của Duyên Ly Thịnh rất ngứa mắt.

Mà miệng Tư Duy lại giống như mở ra ánh sáng.

Chờ cô cất hành lý xong xuống lầu lần nữa, sự nhiệt tình của các khách mời trong phòng khách đối với cô dường như đã giảm xuống.

Đến giờ ăn tối.

Một đám người ngồi trước bàn ăn ngoài trời trong sân, người thường trú là vị nghệ thuật gia Tằng Thư Đào, đã từng nhận được không ít giải thưởng, có địa vị không thể lay chuyển trong giới giải trí, bây được coi là nửa về hưu trong chương trình giải trí này. Bà ấy thân thiện lại giỏi nấu nướng, được rất nhiều khách mời tôn kính.

Đèn lớn tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn hình mặt trăng ấm áp tô điểm cho bầu không khí ban đêm. Bên cạnh còn có một ca sĩ trẻ tuổi ôm đàn ghi ta, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu tình ca cũ.

Hạ Nam Chi kéo một cái ghế, vừa ngồi xuống thì điện thoại di động kêu lên.

Là Đàm Tụng cách mười vạn tám ngàn dặm quan tâm cô, theo thói quen chỉnh sửa một phần tư liệu khách mời gửi cho cô, còn dặn đi dặn lại: [Cho dù em là tổ tông của cành vàng lá ngọc cũng không được mù mặt cho anh, tuyệt đối đừng có đắc tội với tên Duyên Ly Thịnh kia.]

Hình như… cô đã đắc tội xong rồi.

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi hơi dừng lại, tiếp tục lật xem phần tư liệu tỉ mỉ này, không chỉ có tác phẩm đại biểu và nhân vật xuất hiện trong giới mà còn có các mối quan hệ yêu đương công khai những năm gần đây, để tránh nhắc tới phạm vào kiêng kị của người ta, bao gồm cả sở thích ăn uống đều có.

Đàm Tụng sợ cô bị mù, còn tô đỏ cột thông tin của Duyên Ly Thịnh, cô liếc nhìn qua vài giây rồi trả lời: [Thích ăn sườn xào chua ngọt mà cũng phải đánh dấu, định trông chờ em gắp cho anh ta hay gì?]

Đàm Tụng: [Ý anh là nhắc em đừng tranh với anh ta!!!]

“À thì, có thể tôi xem qua một chút không?”’

Thứ hạng sao của Tư Duy cũng thấp, đương nhiên là ngồi cùng chỗ với Hạ Nam Chi, ống kính đa phần chỉ lia sang chỗ anh ta vài giây. Anh ta đang ăn ngấu nghiến hăng say thì đột nhiên ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy cô cầm di động tán gẫu.

Mà càng thảm thương hơn là, vì thứ hạng thấp bé nên công ty chỉ cấp cho anh ta một quản lý trên danh nghĩa, dù là một trợ lý nhỏ cũng không có. Ngay cả việc tham vào chương trình truyền hình thực tế này, anh ta cũng phải lăn xã ở tiệc rượu hết ba đêm mới vất vả có được một slot.

Hạ Nam Chi ngược lại rất hào phóng chia sẻ tư liệu.

Tư Duy nhận được, chỉ chỉ chiếc đồng hồ thông minh màu đen trên tay trái anh ta: “Cô thích không? Tôi có thể tặng cho cô.”

Hạ Nam Chi lại không có sở thích bimến thái sưu tầm đồng hồ đeo tay của đàn ông, thấy anh ta hình như đã hiểu lầm gì đó, giọng nói trong trẻo chầm chậm cất lên: “Không cần đâu, anh tiếp tục ăn cơm đi.”

Mới nửa tiếng ngắn ngủi.

Nam ca sĩ đối diện bàn đã ôm đàn ghi ta trìu mến hát ba bài cho Duyên Ly Thịnh nghe.

Mà Tư Duy cũng đã lùa xong ba chén cơm trắng.

Một lúc sau.

Anh ta nuốt miếng cuối cùng xuống, cảm khái nói với Hạ Nam Chi xinh đẹp lóa mắt trong bóng đêm: “Trước kia khi còn nghèo túng lăn lộn ở Hoành Điếm đóng vai phụ, một bữa chỉ được ăn sáu hộp cơm.”

Ống kính ngoại cảnh chẳng biết từ lúc nào đã nhắm ngay bên này.

Đáng tiếc hai lính mới của chương trình giải trí đều không nhận ra, Hạ Nam Chi nhẹ nhàng à một tiếng: “Anh, đáng thương tới vậy sao?”

Nói xong, cô vứt lời dặn dò của Đàm Tụng ra sau đầu, cầm lấy chiếc đũa chưa động qua chủ động gắp miếng sườn xào chua ngọt đầy màu sắc ở giữa bàn vào trong bát cơm của anh ta.