Máy bàn được đặt về vị trí thuộc về nó.
“Ding doong…”
Đến khi chuông cửa bất ngờ vang lên, Hạ Nam Chi gần như tưởng là ảo giác, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo giẫm lên mặt đất lạnh lẽo, chạy tới mở cửa.
Thời khắc ánh đèn lạnh lùng ngoài hành lang chiếu xuống, cô gái mặc váy ngủ bằng ren trắng mỏng tanh và da thịt trắng mịn như tỏa ra hương thơm sống động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên là đôi mắt thấm đẫm nỗi bàng hoàng, tựa như một giây kế tiếp, chỉ vừa chớp mắt là có thể tuôn trào đẫm lệ.
Đêm khuya yên tĩnh, Tạ Thầm Ngạn hệt như một vị thần hạ phàm xuống nhân gian đứng trước mặt cô.
Ngay lúc cô vẫn chưa hoàn hồn lại, anh đã không tốn chút sức nào dùng một cánh tay ôm lấy cô.
Hệt như hồi nhỏ vậy. Đôi chân thon dài trắng nõn của Hạ Nam Chi theo bản năng quặp lấy vòng eo hẹp đầy mạnh mẽ của người đàn ông, đề phòng rơi xuống. Khi thấy Tạ Thầm Ngạn không vào phòng mà đi về phía thang máy sáng sủa, cô mới lắp bắp hỏi: “Anh anh….”
“Anh ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất ——”
Bàn tay thon dài của Tạ Thẩm đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của cô, đôi môi mỏng bình tĩnh thốt ra mấy chữ: “Phòng đắt nhất.”
Đáng ghét!
Có tiền thì ghê gớm lắm à!!!
Nhưng mà, khi từ thang máy chuyên dụng đi ra, nhìn thấy phòng tổng thống có thể so với cung điện tráng lệ, đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi khẽ mím lại, yên lặng nuốt những lời th,ô tục vào bụng.
Đúng là rất ghê gớm.
Tạ Thầm Ngạn đặt cô xuống chiếc sofa rộng rãi xa hoa, bàn tay vẫn vịn vào tấm lưng cô không buông ra, có thể là chất liệu váy ngủ quá trơn mềm, nhiệt độ cơ thể rõ ràng truyền tới khiến làn da cô có chút nóng bỏng.
Không ai mở miệng nói chuyện trước, bầu không khí không khỏi mập mờ kiều diễm.
Hạ Nam Chi nghĩ tới những lời dõng dạc hứa hẹn kia, lồng ngực bỗng chốc hỗn loạn, lúc này cũng đã quên chuyện đau lòng trong mộng, hơi nghiêng mặt trước một bước, hàng mi dài rủ xuống, mang theo sự quyến rũ mà chính cô cũng không hề hay biết: “Chúng ta như vậy.”
“Tư thế như vậy.” Nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn vẫn đang bám trên eo người đàn ông, cô xấu hổ muốn rút về, nhỏ giọng nói thầm: “Không được nhã nhặn cho lắm, dù sao em cũng là một thục nữ đoan trang tao nhã…”
Nào ngờ một giây sau.
Tạ Thầm Ngạn dùng ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá chân trắng như tuyết của cô, giọng nói trong trẻo nhưng cố ý đè thấp phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người: “Trong điện thoại, em đã hứa thế nào?”
Vành tai Hạ Nam Chi có chút ửng đỏ vì hành động thân mật này, cô vô thức nín thở muốn rụt về phía sau, tấm lưng mảnh khảnh lại rơi vào sofa mềm mại, dù làm thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể hàm hồ nói: “Gì vậy chứ, đó là chuyện xảy ra ba phút trước rồi, anh đường đường là cậu cả nhà họ Tạ sao lại đi so đo với con gái.”
Vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn hơi lạnh đi, nhìn chăm chú từng động tác nhỏ của cô, thân hình đang cúi thấp cũng không hề nhúc nhích.
Cho đến khi, anh thấp giọng hỏi: “Chuyện đã xảy ra là không tính nữa sao?”
Hạ Nam thoáng khựng lại, bị câu hỏi của anh làm ngẩn người vài giây.
Cũng chẳng trách anh tích cực, ai bảo cô trêu chọc trước làm gì, thật đúng là chỉ một cuộc điện thoại đã gọi được người tới cửa, chỉ có thể trách cô quá xui xẻo mà thôi.
“Được rồi, vậy anh có thể buông em ra trước không?” Cứ duy trì tư thế mập mờ này thật sự không có cách nào nói chuyện tiếp được, Hạ Nam Chi lại không dám lộn xộn, hơn nữa còn cảm thấy hơi thở của Tạ Thầm Ngạn vô cùng nóng bỏng, chẳng biết từ bao giờ đã bao phủ lấy thân thể cô.
Giữa hơi thở run rẩy kia, thậm chí cô còn ngửi thấy một mùi rượu tràn ngập trong không khí.
Đợi đã?
Sao lại có mùi rượu???
Ngay sau đó.
Đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Hạ Nam Chi mới để ý thấy trên bàn trà bày mấy chai rượu Tây đắt tiền đã mở ra, chai Tequila cách gần nhất cũng sắp thấy đáy, ánh mắt cô không thể tin nổi quay sang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của người đàn ông.
Đàn ông uống đến say cũng rất khó ‘làm việc’, nơi này lại là địa bàn của Tạ Thầm Ngạn.
Lúc trước cô đã tự mình trải nghiệm qua một lần, không ngờ đêm nay say rượu anh lại muốn nổi thú tính?
Sau đó, cô phát hiện Tạ Thầm Ngạn càng lúc càng tới gần, ngón tay khống chế mắt cá chân mảnh khảnh của cô vẫn không buông ra, sức lực còn dần dần tăng lên, giọng nói êm tai của Hạ Nam Chi lộ ra chút khẩn trương: “Anh uống rượu mà còn chạy xuống lầu tìm em… anh định giở trò xấu đúng không, anh… rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nếu yêu cầu quá đáng, cô thà tình nguyện quỵt nợ chứ không đời nào làm cho anh.
Ví dụ như tư thế nữ trên gì gì đó, ghế sofa dưới thân này đã sớm khử trùng chưa?
Khi cách chóp mũi cô một tấc, Tạ Thầm Ngạn nhìn xoáy vào cô giống như đang nhẫn nhịn đến cực hạn, một giây sau, biểu cảm trên khuôn mặt điển trai bỗng thay đổi, ngón tay thon dài thờ ơ vỗ nhẹ: “Biết viết chữ không?”
Nói nhảm!!!
Hạ Nam Chi vô thức muốn khoe khoang: “Tay nghề viết thư pháp của em là được truyền thừa từ bố em…” Còn chưa nói hết câu, lại nghe thấy ngữ điệu nhẹ nhàng của Tạ Thẩm lộ ra mấy phần mỉa mai: “Sao em không biết viết cho được, lúc học tiểu học dựa vào bài văn ngàn chữ cảm động lòng người đạt được hạng nhất toàn trường cơ mà.”
Lời còn chưa dứt.
Anh đã chậm rãi buông Hạ Nam Chi bị áp chế trên sô pha ra, duỗi cánh tay dài cầm lấy laptop và bút máy đặt trên văn kiện tán loạn bên cạnh. Sau đó, đôi tay trắng lạnh lộ ra vài phần cấm dục kia thành thạo tìm kiếm một bài thư tình thông tục dễ hiểu trên mạng.
Toàn bộ quá trình cũng chỉ xảy ra trong vòng một phút.
Bầu không khí mập mờ lúc trước tiêu tán không thấy bóng dáng tăm hơi, Hạ Nam Chi hoàn toàn mơ hồ, cho đến khi mấy thứ này bày ra trước mắt, lại nghe anh nói: “Không phải em rất thích viết sao, viết mười lần, nợ nần giữa chúng ta đêm nay giải quyết sòng phẳng.”
“Không phải chứ.”
Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: “Giữa chúng ta lấy đâu ra món nợ mới?”
“Trong điện thoại em đã hứa sẽ làm một việc cho anh.”
Tạ Thầm Ngạn dù đã uống nhiều rượu thì cũng không ảnh hưởng gì đến bản tính thương nhân của anh, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cô ngồi dậy muốn phản kháng, giọng nói lạnh lùng lại cất lên: “Chưa hiểu sao, hay anh tìm luật sư đến giải thích với em nhé?”
Lúc này.
Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi nắm chặt bút máy, cần hít sâu hơn trăm lần để bình tĩnh lại, cố nén không nguyền rủa tổ tông mười tám đời của anh.
Tạ Thầm Ngạn luôn biết cách bắt thóp cô, tư thái lộ ra vài phần lười nhác tựa vào sofa, rõ ràng là đang chờ thư tình cô tự tay viết.
Tròn ba phút sau.
Hạ Nam Chi khuất nhục ôm laptop, từ sofa ngồi xuống thảm, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hàng chữ dày đặc trên màn hình thì hoa cả mắt, thiếu chút nữa hít thở không thông.
Còn chép tới mười lần???
Tạ Thầm Ngạn uống rượu xong lại phạt người ta viết thư tình, học được cái thói này từ lúc nào vậy?
Chẳng lẽ trong một năm nay anh ra nước ngoài làm việc đã nhiễm phải sở thích biế,n thái đặc biệt gì đó không muốn người khác biết sao?
Căn phòng tổng thống rực rỡ muôn màu này cũng không xoa dịu được nỗi u oán trong Hạ Nam Chi, khuôn mặt mỹ miều dưới ánh đèn thủy tinh dù tức giận vẫn xinh đẹp, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm đỏ. Ngòi bút sắc bén thấm qua giấy, quả quyết viết ra một đoạn lời sám hối.
Nửa đêm cô tỉnh lại, tại sao phải gọi điện thoại cho anh?
Mà gọi thì gọi.
Còn nói với tên đàn ông chó má vô liêm sỉ này muốn gặp anh làm gì.
Hạ Nam Chi tức giận viết đến lần thứ ba, hơi dừng lại nghỉ ngơi.
Cũng vô thức quay đầu, nhìn Tạ Thầm Ngạn đang ngồi trên sofa.
Anh đã uống sạch chai Tequila độ cồn cao kia, áo sơ mi đen hơi buông lỏng, lưng tựa vào thành ghế sofa, gương mặt mang vẻ đẹp hại nước hại dân giờ phút này rất trầm tĩnh.
Tầm mắt cô hơi dời xuống, đôi môi mỏng bị rượu thấm qua kia hơi mím lại làm tăng thêm vài phần xinh đẹp, dáng vẻ thoạt nhìn rất thân thiện.
Đang còn chìm trong mê mẩn.
Hàng lông mi đen dày của Tạ Thầm Ngạn mở ra, đôi đồng tử như ngọc đen thượng hạng phản chiếu bóng dáng cô.
“Viết xong chưa?”
…
……
“Cậu dám tin không?”
“Tạ Thầm Ngạn từ bỏ cơ hội tốt như vậy để ngủ với bổn tiên nữ, còn kêu tớ nửa đêm chép cho anh ta mười lần thư tình???”
Ngày hôm sau ở đoàn làm phim.
Ở trước mặt Hạ Úc Phỉ vừa đến thăm ban, Hạ Nam Chi gần như xù lông cà khịa Tạ Thầm Ngạn không sót một thứ gì, đến cuối cùng, khuôn mặt diễm lệ của cô cũng lộ ra vài phần hoài nghi: “Bác Tạ nghỉ hưu… tên chó Tạ Thầm Thời lại mưu triều soán vị thất bại, bây giờ sống chết không rõ, nhà họ Tạ về sau chỉ có anh ta nắm giữ quyền hành, chẳng lẽ không ai quản được anh ta sao?”
So với Hạ Nam Chi đang còn run lẩy bẩy cho cuộc sống sau khi kết hôn của mình.
Hạ Úc Phỉ lại cười sắp đứt hơi đến nơi, cầm khăn giấy cẩn thận dặm dặm trên lớp trang điểm mắt, sợ bị nước mắt làm nhòe, vất vả lắm mới nhịn được tiếng cười: “Công chúa điện hạ Tiểu Lý Nhi của tôi ơi, cậu không phát hiện ra trọng điểm sao?”
“Hả?”
“Vị trí khách sạn của cậu và của Tạ Thầm Ngạn là một người hướng bắc một người hướng nam… Loại khoảng cách xa xôi trời nam đất bắc này, nếu như anh ta không có ý định ở gần cậu, làm gì có chuyện gọi một cuộc điện thoại là đến trong vòng ba phút được?”
Chưa xong, đầu ngón tay Hạ Úc Phỉ còn điểm nhẹ lên ấn đường của Hạ Nam Chi, giống như muốn đánh thức cái đầu cá gỗ này: “Có thể là lúc trước cậu gửi thư tình cho anh ta, anh ta có sở thích sưu tầm thư tình do chính tay cậu viết thì sao?”
Vẻ mặt Hạ Nam Chi buồn rầu: “Sở thích này… rất tổn thương tay đấy.”
Sau đó, cô giơ cổ tay trắng như tuyết lên, trên da thịt mềm mại chẳng đọng lại một chút dấu vết nào, nhưng lại tỏ vẻ đáng thương cho Hạ Úc Phỉ xem: “Huhu, tối qua tớ viết ròng rã ba ngàn chữ.”
Còn lại bảy phong thư tình là ngồi bệt dưới đất nháo chết nháo sống đòi quỵt nợ.
“Cá Con xinh đẹp đáng thương của tớ.” Hạ Úc Phỉ yêu thương xo.a nắn cô, sau đó lấy một viên ruby đuôi cá từ trong túi ra nhét vào lòng bàn tay cô, nói: “Mượn hoa dâng Phật, tên đàn ông chó má Tạ Thầm Ngạn không tặng châu báu cho cậu nữa, về sau chị em sẽ tặng cho cậu.”
Hạ Nam vuốt ve viên đá quý, tâm tình nóng nảy nháy mắt được xoa dịu.
Đúng lúc này.
Đàm Tụng cầm chai thủy tinh dập dờn rượu đi tới, vừa nhìn thấy Tiểu Hoa nhảy dù xuống đoàn làm phim thăm ban thì nhiệt tình nở nụ cười, nói ngắn gọn: “Anh mượn của tổ đạo diễn đấy, em nhấp miệng thôi nhé.”
Hạ Úc Phỉ liếc mắt nhìn: “Baby à, cậu quay phim mà còn uống rượu nữa sao?”
Quay một cảnh thôi mà.
Áp lực tâm lý lớn thế ư?
Hạ Nam Chi đứng dậy khỏi xích đu, giơ tay nhận lấy chai rượu, ánh nắng vô tận dưới bóng cây xuyên qua lớp thủy tinh, để lại một dư ảnh tuyệt đẹp trên đầu ngón tay trắng nõn của cô. Lúc mở cái chai ra, cô khẽ thở dài: “Chiều nay tớ có một buổi biểu diễn Côn khúc trên sân khấu, uống chút rượu có lẽ sẽ khá hơn.”
Giải thích xong.
Cô mạnh mẽ uống một ngụm, giây sau, hơi nóng men dọc theo lỗ tai tràn ngược lên trên, cô sặc hai tiếng: “Mạnh vậy sao?”
Sao còn mang theo mùi thuốc nữa?
Đàm Tụng sửng sốt nói: “Lão Ngô phó đạo diễn có thói quen uống rượu thuốc để tăng cường sức khỏe, liệu có cầm nhầm rồi chăng?”
“…”
*
Đến buổi tối.
Khi mặt trời dần lặn xuống, ngọn núi như thể được quét một lớp mực sơn dầu màu đỏ mỹ lệ, vẻ đẹp của bầu trời tỏa sáng rực rỡ trong tầm mắt.
Dương Dực đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để thiết kế sân khấu ngay bên cạnh biệt thự, hiện trường quay phim không còn những người không phận sự, lúc này bốn phía rất yên tĩnh, bóng dáng tươi đẹp của Hạ Nam Chi đang đứng phía sau màn.
Cô im lặng, rất kiệm lời, đôi mắt được trang điểm rực rỡ hơi rủ xuống.
Tầm mắt dừng lại trên trụ gỗ trầm điêu khắc hoa văn tinh xảo kia, có chút hoảng hốt, có lẽ là tác dụng của rượu thuốc đã từ từ bốc lên.
Không đến mức thất thố.
Tửu lượng của Hạ Nam Chi từ trước đến nay rất tốt, uống một ít rượu cũng là vì muốn dọn sạch chấp niệm dưới đáy lòng, để dễ dàng nhập vai.
Dưới sân khấu.
Hạ Úc Phỉ lo lắng, lại quay đầu hỏi Đàm Tụng lần thứ ba là quay cảnh này mất bao lâu thời gian.
Đàm Tụng cũng không rõ: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Nam Chi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương…” Hạ Úc Phỉ sợ có người nghe lén, cô ấy vẫn ý thức được mình là người nổi tiếng, bèn thấp giọng tiết lộ: “Em không biết đã chữa khỏi hoàn toàn chưa, mấy năm nay cũng không thấy cậu ấy lên sân khấu.”
Đàm Tụng ngẩn ngơ vài giây.
Lúc này, màn che trên sân khấu chậm rãi kéo lên, bắt đầu quay.
Xuất thân từ hí khúc, không chỉ giọng hát phải đẹp mà dáng người cổ điển cũng phải đẹp.
Lúc Hạ Nam Chi xuất hiện, không thể nghi ngờ, cô đã khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Cô đơn độc đứng ở đằng kia, tướng mạo đẹp tựa ngọc bích trắng, hơi nâng ống tay áo lên, loáng thoáng để lộ ra non nửa gương mặt tinh xảo trong suốt như tuyết trắng trên núi cao, đẹp đến mức khiến người ta không thể với tới.
Đôi mắt linh động lấp lánh như có luồng ánh sáng lưu chuyển, lại lần nữa nhuốm bụi hồng trần.
Theo tấu nhạc du dương uyển chuyển vang lên, cô vừa lên tiếng, Dương Dực ngồi sau máy quay kích động đến mức tay cầm điếu thuốc thoáng run rẩy.
Trong lòng tự nhẩm, không hổ là dân chuyên hí khúc.
Đây là một cảnh quay mang đậm tính nghệ thuật!!
Chỉ là khi Hạ Nam khẽ giơ chiếc quạt ngọc lên, xoay người lại.
Dưới sân khấu.
Không biết là ai hô lên: “Chảy máu! Nam Chi, Hạ Nam Chi! Em chảy máu rồi.”
Ngay sau đó, trường quay cũng trở nên rối loạn.
Giọng hát của Hạ Nam Chi bị gián đoạn, cô mờ mịt cúi đầu.
Quạt xếp vừa vặn ở trước mắt, bỗng nhiên, hai giọt máu nho nhỏ rơi xuống, trong khoảnh khắc thấm ướt cả mặt quạt trắng như tuyết.
Là cô chảy máu mũi….
Hạ Nam Chi ý thức được vấn đề này, đầu ngón tay mảnh khảnh hơi dùng sức, lại đột nhiên buông ra.
Cô bịt mũi lại, lúc nhân viên công tác còn chưa kịp lên sân khấu, cô xoay người bước nhanh về phía biệt thự bên cạnh, cổ áo màu hồng nhạt bó sát đã thấm đẫm mồ hồi, trái tim đang nhảy lên từng tiếng thình thịch.
Giống như, lại trở về sân khấu nhiều năm trước.
Đi tới góc cầu thang đại sảnh, Hạ Nam Chi đã có chút hoảng hốt, trên trán vang lên tiếng động khe khẽ, những viên ngọc trai và ngọc lục bảo rơi khỏi đầu cô, ngay cả mái tóc đen như tơ lụa cũng tán loạn trên đầu vai mỏng manh, hơn nữa máu còn đang chảy giữa những kẽ ngón tay, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.
“……”
Dưới chân lảo đảo, trước khi té ngã, vòng eo được một bàn tay thon dài của người đàn ông ôm lấy.
Đôi mắt lấp lánh như nước của cô cất giấu một tia hoảng hốt và thất thố khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ xuất hiện trong đoàn làm phim, lời xin lỗi nuốt ngược vào bụng, sự run rẩy biến thành: “Tạ, Thầm Ngạn… em lại chảy máu mũi.”
“Thân thể em rất khỏe mạnh, đừng sợ.”
“Lại chảy rồi.”
Đầu óc Hạ Nam Chi trống rỗng, chỉ biết nắm chặt vạt áo anh.
Xúc cảm duy nhất là, Tạ Thầm Ngạn kiên đang nhẫn lau sạch vẻ nhem nhuốc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, máu cũng đã ngừng chảy, nhiệt độ lạnh lẽo trên đầu ngón tay như mang theo tác dụng trấn an lòng người, anh lại bế ngang cô lên, vượt qua đám người huyên náo rồi đi về phía chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài biệt thự.
“Đừng sợ.”
Đằng sau.
Tổ đạo diễn thở hổn hển đuổi theo, mắt to trừng mắt nhỏ: “???”