Cạch...
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Quế Anh ngồi trầm tư trên giường.

Ngay khi phát hiện Hàn Chấn Đông từ bên ngoài chậm rãi tiến lại gần, liền lập tức, cô xoay người nhìn sang hướng khác, vội đưa tay lau lau những giọt nước mắt trên khóe mi mà cố tỏ ra không có chuyện gì.
- "Em đừng để tâm những lời của hai người họ.

Người có quyền quyết định chính là anh."
Nghe những lời này, Quế Anh lập tức xoay người trở lại, ngồi đối diện nhìn anh, chậm rãi nói:
- "Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của anh.

Việc ông ấy muốn anh quen người có gia thế xứng tầm cũng là điều hiển nhiên.

Một nạn nhân bị bạo lực như em quả thật không hề xứng với một luật sư đẹp trai, tài giỏi như anh.

Ngay từ ban đầu chúng ta quen nhau đã là sai lầm."

Sắc mặt người đàn ông trở nên trầm lặng.

Hàng lông mày nhíu chặt mà lập tức đưa tay chạm lên vết thương hằn lên một bên má của người con gái mà đau lòng nói:
- "Vẫn còn đau đúng không? Tất cả là lỗi tại anh.

Ngay cả việc bảo vệ em, anh cũng làm không được."
Khóe môi Quế Anh khẽ cong.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh mà chậm rãi đáp:
- "Anh đừng tự trách nữa.

Đều do em lựa chọn, bởi vì em không muốn anh phải đối đầu với cha mình chỉ vì bảo vệ em."
Cô vừa dứt câu thì Hàn Chấn Đông đã lên tiếng:
- "Cho dù có em hay không thì ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và ông ấy cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Ông ấy muốn tìm người con gái môn đăng hộ đối cho anh, vậy tại sao bản thân ông ấy lại không làm được? Chẳng phải cũng vì sa vào lưới tình với Lâm Tú Lệ mà bỏ rơi mẹ con anh sao?"
Quế Anh chỉ im lặng lắng nghe những lời anh nói.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nghiêm túc đáp:
- "Chấn Đông, anh còn nhớ khi trước đã nói rằng nếu em thực sự muốn rời khỏi, anh nhất định sẽ đồng ý để em đi."
Nghe đến đây, Hàn Chấn Đông vẻ mặt không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Một lúc sau, anh đứng bật dậy, chậm rãi tiến về phía cửa, hướng ra hành lang, trầm giọng nói:
- "Nếu như em rời khỏi nơi này thì anh cũng không tha thiết sống làm gì.

Anh sẽ nhảy lầu tự vẫn để đoàn tụ với mẹ của mình."

Trước những lời nói cương quyết của anh khiến Quế Anh tái xanh cả mặt mà chạy đến, vòng tay ôm lấy eo anh, bật khóc nói:
- "Em không đi nữa.

Em sẽ không đi nữa.

Anh đừng làm chuyện dại dột mà."
Nghe đến đây, khóe môi Hàn Chấn Đông khẽ cong mà lập tức xoay người trở lại, ánh mắt trìu mến nhìn người trước mặt, cất giọng ngọt ngào hỏi:
- "Em sợ anh chết à?"
- "Đúng vậy.

Người như anh có chuyện gì mà không dám làm chứ?"
Đột nhiên, Hàn Chấn Đông không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn dáng người mảnh mai trước mặt, vành tai bỗng dưng ửng đỏ cả lên mà khàn giọng nói:
- "Vẫn có một chuyện đến giờ anh vẫn chưa thực hiện được."
Quế Anh khẽ hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hàn Chấn Đông, dõng dạc nói:
- "Chấn Đông, chúng ta kết hôn đi.

Em suy nghĩ kĩ rồi.

Nếu như anh đã cương quyết đứng ra bảo vệ tình yêu của hai chúng mình thì hà cớ gì em phải trở nên yếu đuối trước mặt người nhà của anh chứ.


Em sẽ chứng minh cho họ thấy rằng sự lựa chọn của anh không bao giờ là sai cả."
Ngay khi nghe những lời nói đầy táo bạo này từ cô khiến Hàn Chấn Đông vô cùng bất ngờ mà tròn xoe mắt nhìn chăm chăm.

Mãi một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong, sau đó nở một nụ cười thật tươi mà nhấc bổng người cô lên xoay một vòng, hạnh phúc nói:
- "Ngày mai anh sẽ tổ chức lễ cưới ngay trong chính căn nhà này.

Chẳng cần ai cả, chỉ cần dì Trương chứng kiến và hai chúng ta mà thôi.

Nhưng như vậy có thiệt thòi cho em lắm không?"
Quế Anh mỉm cười, vòng tay ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng đáp:
- "Cũng chỉ là nghi thức mà thôi.

Chỉ cần diện váy cưới đứng trước người em yêu, như thế em cũng mãn nguyện rồi."