Hàn Chấn Đông và Quế Anh vừa trở về nhà đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi đợi sẵn ở phía đại sảnh.

Đứng bên cạnh là dì Trương với điệu bộ có phần khó xử mà đan chặt tay, hướng mắt nhìn về phía hai người đang bước vào trong.
Hàn Chấn Đông vẻ mặt vốn đang tươi cười với người bên cạnh, ngay khi nhìn thấy Lâm Tú Lệ và cha của mình đang ngồi đợi trên ghế liền tắt hẳn nụ cười mà lạnh giọng lên tiếng:
- "Cha đưa người phụ nữ này đến đây để làm gì?"
Hàng lông mày Hàn Chấn Đình khẽ nhíu lại mà nhìn chằm chằm vào đôi tay của con mình đan chặt lấy tay người con gái bên cạnh mà không vui nói:
- "Con vẫn quyết định qua lại với một cô gái là nạn nhân của bạo lực sao?"
Nghe chính miệng cha ruột nói những điều không hay về người con gái mình yêu khiến Hàn Chấn Đông không nhịn được nữa mà tiến lại gần phía ông, gằng giọng nói chậm từng chữ:
- "Là nạn nhân của bạo lực thì không đáng để yêu à?"
Rầm...
Ngay lập tức, Hàn Chấn Đình đập mạnh bàn, sau đó đứng bật dậy, khẽ liếc mắt nhìn về phía Quế Anh, lạnh giọng đáp:
- "Cha rất khuyến khích con đứng ra bảo vệ kẻ yếu thế, nhưng không thích có người con dâu có xuất thân là một cô gái tầm thường, không người thân thích."

Trước những lời nói có chút miệt thị từ bậc trưởng bối khiến Quế Anh lúc này cảm thấy vô cùng tủi thân mà lập tức tách ra khỏi tay của người bên cạnh, lùi về sau lưng anh.

Liền sau đó, Hàn Chấn Đông vòng tay ôm trọn eo cô mà kéo ngược trở lại, ánh mắt cương quyết nhìn về phía Lâm Tú Lệ, nhếch môi cười nhạt nói:
- "Cha nhìn lại bản thân mình có tốt hơn không mà có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của con? Kể từ cái ngày cha quyết định sống cùng Lâm Tú Lệ thì con đã xem như cha mình đã bị xe tải đâm chết rồi."
Chát...!
Hàn Chấn Đình tức giận trước những câu nói này mà vung cái tát như trời giáng hướng thẳng vào một bên má của người trước mặt.

Cả Lâm Tú Lệ và dì Trương đứng gần đó đều hốt hoảng trước hành động này của ông.

Hàn Chấn Đông trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy người đứng chắn trước mặt mình và lãnh trọn cái tát lại chính là Quế Anh.
- "Quế Anh, sao em lại ngốc vậy? Tại sao lại nhận lấy cái tát thay anh chứ?"
Hàn Chấn Đông khẽ đưa tay kiểm tra phần má bị tát động mạnh hiện đã ửng đỏ của người con gái mà đau lòng nói:
- "Đây là chuyện riêng giữa anh và hai người họ.


Quế Anh, em trở lên trên phòng đi, chuyện ở đây cứ để anh giải quyết."
Dứt lời, Hàn Chấn Đông nháy mắt ra hiệu cho dì Trương đưa Quế Anh trở lên trên lầu, sau đó trừng mắt nhìn về phía Lâm Tú Lệ đang tỏ vẻ đắc ý mà gằng giọng nói chậm từng chữ:
- "Con vẫn nhớ như in cái ngày cha đưa ra sự lựa chọn giữa mẹ con và Lâm Tú Lệ.

Kể từ giây phút đó, con đã dặn lòng rằng cuộc sống cũng như hôn nhân sau này đều do chính con lựa chọn.

Cho dù hậu quả ra sao, con cũng không hề hối hận về sự lựa chọn của chính mình."
Hai mắt Hàn Chấn Đông nổi đầy tơ máu, hàm răng nghiến chặt mà nhìn thẳng vào người đối diện, dõng dạc tuyên bố, sau đó xoay lưng bước trở lên trên lầu.
Dưới này, chỉ còn mỗi Hàn Chấn Đình và Lâm Tú Lệ.

Ông lập tức ngồi ngả lưng ra ghế mà trầm giọng, bất lực nói:
- "Tôi chỉ là muốn thằng bé tìm được một đối tượng tốt hơn, xứng tầm với nó, chứ không phải là một cô gái mới lớn, chẳng có sự nghiệp gì."
Nghe những lời này, Lâm Tú Lệ lập tức ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay của Hàn Chấn Đình, trầm giọng lên tiếng:
- "Lão gia, em biết rằng Chấn Đông vẫn còn căm hận chuyện em bước vào Hàn gia, cũng như là nguyên nhân khiến chị cả qua đời vì bệnh.".