Tối hôm đó, Lãnh gia tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ theo ý muốn của Lãnh Bá Siêu.

Anh chủ yếu mời những người bạn thân thiết cho nên chỉ vỏn vẹn vài người.

Lạc An Tâm vì không được Lãnh gia chào đón cho nên chỉ còn cách gửi lời chúc mừng sinh nhật qua tin nhắn.

Khi nhận được tin của người cũ, Lãnh Bá Siêu chỉ gỏn gọn nhắn lời cảm ơn đến khiến cô vô cùng hụt hẫng trước thái độ ngày càng hờ hợt của người đàn ông này.
Hai chiếc xe hơi màu đỏ và đen cùng lúc xuất hiện.

Người đàn ông diện trên người chiếc áo vest màu xanh đen chậm rãi bước ra từ chiếc xe hơi màu đen.

Không ai khác chính là Thẩm Đằng.

Anh là một trong những người bạn thân thiết của Lãnh Bá Siêu trong các cuộc vui chơi và cũng là ông chủ hộp đêm Thịnh Phát nổi tiếng ở thành phố này.
Cánh cửa chiếc xe hơi màu đỏ bên cạnh lúc này cũng mở tung.

Bước xuống xe là một chàng trai với chiếc áo thun tay dài màu đen cổ lọ, kết hợp cùng chiếc quần tây nâu, theo sau là một cô gái tóc tết hai bên, diện trên người chiếc đầm babydoll màu xanh ngọc.


Hàn Chấn Đông vội xoay lưng nhìn người đang đứng rụt rè phía sau mình, trầm giọng nói:
- "Buổi tiệc này chỉ toàn người thân quen.

Tôi muốn cô nhìn cuộc sống bằng cái nhìn tích cực hơn."
Ngay khi vừa chạm mặt người ở phía bên kia, Hàn Chấn Đông liền lập tức bĩu môi mà chậm rãi tiến lại gần chỗ Thẩm Đằng, cao giọng nói:
- "Xin chào ông chủ Thẩm.

Hôm nay không đi cùng cô Lạc An Tâm gì đó à? Mà cũng phải thôi, cô ta bây giờ làm gì có tư cách đến dự sinh nhật của Bá Siêu.

Anh không có bạn đi cùng chắc cảm thấy có chút tủi thân nhỉ?"
Nghe những lời này khiến gương mặt Thẩm Đằng lập tức sa sầm lại.

Nhìn người đối diện đang không ngừng vênh váo mà muốn xông đến đấm anh ta một trận nhừ tử.
Mặc dù cả hai người đều là đối tác trong công việc và là những người bạn thân thiết của Lãnh Bá Siêu.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hàn Chấn Đông và Thẩm Đằng lại vô cùng khắc khẩu, cho nên mỗi khi có mặt Hàn Chấn Đông thì không bao giờ có Thẩm Đằng.

Bởi lẽ, hai con người với hai trường phái đối lập nhau cho nên chẳng bao giờ cùng chung một chiếc thuyền.
Về phía Hàn Chấn Đông, lý do anh luôn khiêu khích với Thẩm Đằng là vì trước đây đã có một vụ c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c tại hộp đêm Thịnh Phát.


Khi ấy, Hàn Chấn Đông là luật sư đại diện cho bên bị hại, nhưng vì Thẩm Đằng dùng mối quan hệ xã hội rộng của mình đã bao che cho kẻ phạm tội vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hộp đêm cho nên trong vụ kiện tụng đó, phía Hàn Chấn Đông bị xử thua kiện.

Đó cũng chính là sự thất bại đầu tiên trong suốt mấy mươi năm hành nghề luật sư của anh.

Vì thế, mỗi khi nhắc đến hộp đêm, anh luôn có cái nhìn vô cùng tiêu cực và cho là nơi dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, cũng như tiếp tay cho những kẻ buôn người cho nên bản thân không bao giờ đặt chân đến đó.

- "Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, đến giờ anh vẫn chưa nguôi ngoai sao?"
Thẩm Đằng mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lạnh giọng nói.

Hàn Chấn Đông nhếch môi cười nhạt mà dõng dạc đáp trả:
- "Con người tôi thù dai lắm.

Đặc biệt là hạng người không biết đứng ra bảo vệ phụ nữ như anh.

Chính vì cuộc sống có những người như anh cho nên ông trời đã sai tôi xuống đây để thực thi công lý."
Vừa nói, Hàn Chấn Đông khẽ nhếch môi, sau đó vỗ nhẹ lên vai người trước mặt mà ghé sát tai của Thẩm Đằng nói nhỏ:
- "Lo mà trông coi hộp đêm của mình cho tốt.

Bởi vì, anh sẽ chẳng bao giờ biết được tôi ra tay vào lúc nào đâu."
Dứt lời, Hàn Chấn Đông dõng dạc tiến vào bên trong trước.

Anh không quên chìa tay nắm lấy tay của Quế Anh ở phía sau mà đi lướt qua người Thẩm Đằng.