Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Từ nhà Giang Tuân về lại trên lầu, Cố Ảnh bất ngờ không kịp chuẩn bị gặp được Khổng Oánh đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Em về từ khi nào?" Cố Ảnh cúi đầu tiếp tục thay giày.

Không biết vì sao, đối mặt với Khổng Oánh, cô cứ tự dưng có cảm giác mất tự nhiên khi đối mặt với người nhà của bạn trai.

Nhất là vừa rồi hai người còn làm chuyện thân mật như vậy, cảm giác này càng trở nên sâu sắc hơn.

"Nửa tiếng trước." Khổng Oánh dời mắt khỏi màn hình tivi, dừng lên trên mặt cô: "Chị đi hẹn hò về rồi à?"

"Ừm." Cố Ảnh giả bộ tùy ý lướt qua tivi: "Đang xem gì thế?"

"Phim thần tượng siêu nổi tiếng gần đây, Giai Giai đề cử cho em đó." Khổng Oánh vỗ lên vị trí bên cạnh mình, ý bảo Cố Ảnh qua ngồi: "Nam chính trong phim siêu cấp đẹp trai."

"Thật không?" Cố Ảnh qua ngồi, nhìn thoáng qua nam chính mà cô ấy bảo, không đồng ý lắm: "Cũng tạm được."

"Chỉ tạm được thôi á?" Khổng Oánh ghé mắt nhìn cô, lúc nhìn mặt Cố Ảnh, cô ấy khựng lại một giây sau đó lại tiếp tục: "Đây chính là nam thần trong mắt hàng vạn thiếu nữ đó ạ!"

"Ừm, thật là tạm được thôi." Cố Ảnh rũ mắt, lặng lẽ cong môi nở một nụ cười khẽ: "Có thể là do cái bóng của người bên cạnh ảnh hưởng đến tiêu chuẩn thẩm mĩ cũng nên."

Khóe miệng Khổng Oánh co rút: "Không phải chị nói bạn trai chị đó chứ?"

Cố Ảnh hào phóng thừa nhận: "Ừm, còn đẹp trai hơn nam chính này."

"..." Khổng Oánh cảm thấy mấy lời "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" này được cô giải thích vô cùng thích hợp.

Chợt nhớ tới cái gì đó, cô ấy cầm lấy điện thoại tìm tấm ảnh họp lớp trên vòng bạn bè của Giang Tuân đưa tới trước mặt Cố Ảnh: "Trong này có bạn trai của chị phải không?"

Cố Ảnh liếc bức ảnh một cái, nói chính xác là liếc nhìn Giang Tuân trong hình: "Có."

Khổng Oánh vẫn luôn quan sát Cố Ảnh men theo tầm mắt cô nhìn sang, lúc ánh mắt chạm tới một người đàn ông cao lớn, thô kệch bên cạnh Giang Tuân, mí mí cô ấy giật mạnh: "Chị..."

Khổng Oánh chậm rãi thu điện thoại về, trên mặt lộ ra vẻ mặt giống như bị đả kích: "Chị thích kiểu như anh ấy à?"

"Hả?" Cố Ảnh kinh ngạc nhìn cô ấy, ngượng ngùng liếm môi, hỏi: "Em đoán được à?"

Thật ra cô cũng có thể hiểu được vẻ mặt này của Khổng Oánh, hình như cô ấy vẫn cảm thấy tính tình Giang Tuân không tốt, đánh giá anh cũng không cao lắm.

Khổng Oánh gật đầu một cái: "Chị cứ nhìn chằm chằm anh ấy trong hình, cũng không khó đoán lắm."

"Ò." Cố Ảnh dè dặt hỏi: "Vậy em thấy thế nào?"

"Cái gì thấy thế nào ạ?" Khổng Oánh thấy không còn sớm nữa bèn chuẩn bị về phòng ngủ: "Nếu chị thích kiểu này thì đương nhiên là chúc chị hạnh phúc nhé, còn nữa đừng quên bảo anh ấy mời cơm đó."

"Cảm ơn em." Mí mắt Cố Ảnh cong cong: "Vậy chị sẽ bàn thời gian sau nhé."

"Dạ, em đi ngủ trước đây." Khổng Oánh đi về phòng, đi được một nửa thì cô quay đầu lại, trong mắt thấp thoáng nụ cười ranh mãnh: "Chị Tiểu Ảnh, bạn trai chị có đẹp trai hay không thì em không đánh giá, nhưng anh ấy rất thô bạo."

Trơ mắt nhìn bóng lưng Khổng Oánh biến mất ở sau cửa phòng, Cố Ảnh hoàn toàn không hiểu ý trong lời cô ấy nói.

Cho đến khi trở lại phòng mình, ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của mình trong gương kia mới phản ứng được là có chuyện gì.

Dáng vẻ ranh mãnh của Khổng Oánh thoáng qua trong đầu, Cố Ảnh xoay người nằm nhoài trên giường để làm dịu đi cơn xấu hổ này.

Trong chốc lát, cô trở mình nhẹ nhàng chạm lên môi mình, dường như chỗ đó vẫn còn lưu lại hơi thở của Giang Tuân.

Cố Ảnh không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó không lâu anh nói "Muốn một lần nữa" sau đó đè cô bên cạnh bàn trà hôn lên.

Môi người đàn ông liên tục áp tới, lần này không còn là phác họa dáng môi cô từng chút từng chút một mà siết cằm cô tiến quân thần tốc xông thẳng vào, tùy ý khuấy đảo gắn bó môi răng với cô.

Vị dưa hấu ngọt thanh lan ra giữa hai đôi môi cùng với sự mập mờ không ngừng lan tràn ra chung quanh.

Cảm giác dưỡng khí ở lồng ngực đều bị anh cuốn đi hết, Cố Ảnh không nhịn được phát ra tiếng rên khẽ.

Dường như tiếng động này kích thích Giang Tuân, anh hành động còn mạnh mẽ, bá đạo hơn vừa rồi, dùng lực mạnh hơn tựa như muốn tháo xương cô ra nuốt vào bụng vậy.

Hành động lúc đó của anh quả là có thể dùng hai chữ "thô bạo" để hình dung.

Người rõ ràng một phút trước vẫn đang vô tâm thản nhiên nhìn điện thoại, không ngờ lúc sau đã...

Khóe môi Cố Ảnh hơi cong lên, cầm lấy điện thoại để một bên nhắn WeChat cho Giang Tuân: [Khổng Oánh biết em và anh hẹn hò rồi, cô ấy nói bảo anh mời cơm.]

Giang Tuân trả lời rất nhanh: [Ừm, quyết định thời gian xong thì báo anh một tiếng.]

Cố Ảnh: [Được.]

Trả lời xong, cô mím môi, rồi lại gửi tới một tin nhắn không đầu không đuôi: [Em cảm thấy vẫn phải trách anh.]

G: ?

Cố Ảnh: [Trách anh tú sắc khả xan*.]

*Tú sắc khả xan: Nhan sắc đẹp đẽ khiến người ta có thể quên đi đói khát, thường dùng để miêu tả cô gái vô cùng xinh đẹp hoặc cảnh vật vô cùng tuyệt đẹp.

Điện thoại di động phát ra tiếng brừ brừ, liên tục không ngừng, rõ ràng không phải âm thông báo tin nhắn.

Cố Ảnh đoán được đại khái là ai gọi tới nhưng cô không dám nghe máy.

Người ở đầu điện thoại bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, điện thoại kêu đến khi tự động tắt máy, ngay sau đó lại có cuộc gọi tới.

Cuối cùng, Cố Ảnh ngẩng đầu lên từ trong chăn, cầm điện thoại lên nghe máy.

"Làm sao?" Giọng nói ngả ngớn của Giang Tuân lộ ra ý cười: "Dám ghẹo mà không dám nhận điện thoại à?"

"Không có." Cố Ảnh tìm một cái cớ: "Vừa đi uống nước."

Giang Tuân cười khẽ: "Em nói xem tối nay em uống bao nhiêu nước rồi?"

"..." Cố Ảnh nói lảng: "Có lẽ là thức ăn tối nay hơi mặn."

Sau cùng, cô lại chêm một câu: "Cho nên là, vẫn phải trách anh."

"Vậy em xuống đi." Giang Tuân nói.

"Hả?" Cố Ảnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Không phải nói trách anh đó sao?" Giang Tuân đứng ở ban công, dựa vào lan can lạnh như băng, di chuyển điếu thuốc không châm giữa các ngón tay: "Tới tìm anh tính sổ đi."

"...Thôi." Cố Ảnh nói: "Không phải anh cũng không tìm em tính sổ ư?"

Ý cô là, ban đầu Giang Tuân nói trách cô cũng không tìm cô tính sổ.

"Sao lại không có?" Giang Tuân cười khẽ một tiếng: "Còn đau hay không?"

"..." Mặt Cố Ảnh lập tức nóng lên, trên bờ môi có chỗ bị anh cắn phải, mặc dù không rách da nhưng cũng hơi đau râm ran.

"Để em hỏi trước xem lúc nào Khổng Oánh có thời gian, sau đó sẽ thông báo cho anh." Cố Ảnh nói mấy lời này rồi lập tức cúp máy.

Cuối cùng quyết định thời gian mời cơm vào tối thứ Sáu.

Hôm đó Cố Ảnh khám bệnh ca ngày.

Khổng Oánh và Đặng Giai Giai đều đã hoàn thành chuyện ở trường học trở lại cương vị công tác.

Chừng bốn giờ chiều, Cố Ảnh khám cho một thai phụ có thai bảy tháng.

Đây không phải lần đầu tiên Cố Ảnh khám cho cô ấy, chừng một tuần trước cô ấy đã tới một lần, lúc đó nói là khám ở bệnh viện khác thì phát hiện ra thai nhi có gen đột biến.

Cố Ảnh đã xem qua kết quả khám của cô ấy, trên đó ghi rõ là một loại gen đột biến khá thường gặp ở trong nước.

Có gen đột biến này, mấy năm đầu sau khi sinh ra gần như không có gì khác biệt với người thường nhưng khi dần lớn lên sẽ dần xuất hiện cận thị độ cao, quáng gà, bệnh võng mạc, cho đến khi biến thành người mù thực sự.

Để bảo đảm kết quả chính xác, Cố Ảnh bảo cô ấy làm xét nghiệm chọc nước ối tại bệnh viện.

Hẳn là đã có kết quả kiểm tra gen, Cố Ảnh nhận lấy đơn khám trong tay cô ấy, nghiêm túc xem xét.

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Cố Ảnh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, kết quả không khác với lần trước.

Thật ra kết quả này đã sớm hiện lên nét mặt của hai người thai phụ và chồng cô ấy.

"Bác sĩ, vậy bây giờ tôi có phải tiếp nhận điều trị gì không?" Giọng thai phụ gấp gáp, mắt ngập tràn sự mong đợi.

"Tôi nghĩ hẳn là chị đã tìm kiếm thông tin về loại gen đột biến này rồi." Cố Ảnh bình tĩnh lại tàn nhẫn đánh nát sự mong đợi của cô ấy: "Hiện tại trên lâm sàng vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc điều trị loại gen đột biến này."

Chút ánh sáng trong mắt thai phụ thoắt cái biến mất: "Vậy tôi nên làm gì bây giờ hả bác sĩ?"

"Chị phải mau chóng đưa ra quyết định." Cố Ảnh nói: "Bàn kỹ càng với người nhà về vấn đề để đứa bé này đi hay ở."

"Tôi xác định muốn đứa bé này." Hốc mắt thai phụ đột nhiên đỏ lên: "Đã bảy tháng rồi, lần trước siêu âm bốn chiều còn thấy bé con cười rồi đó."

Cố Ảnh không đành lòng: "Quyền quyết định ở trong tay chị, nhưng chị phải nghĩ rõ ràng. Gen đột biến này đã chẩn đoán được bệnh, không phải có thể sẽ xảy ra mà là nó chắc chắn sẽ xảy ra."

"Có nghĩa là con của chị học đến một lớp nào đó, thị lực sẽ dần trở nên kém đi, đi cùng với đó là các loại bệnh về mắt, cuối cùng mù đi hoàn toàn trong độ tuổi tài hoa phong nhã."

Vốn Cố Ảnh không định nói mấy lời sau này, bởi vì cô nhớ Giang Tuân đã từng nói, cô phải bảo vệ tốt cho mình.

Những lời như vậy rất dễ kích thích người khác, nhưng Cố Ảnh nghĩ đến những đứa trẻ tàn tật bị vứt bỏ trong cô nhi viện kia thì lại có phần không khống chế được bản thân.

May mà hai vợ chồng ngồi đối diện không kích động mà ngược lại lặng đi.

"Tôi có thể chăm sóc cho bé thật tốt." Sau thoáng yên lặng, thai phụ vuốt ve bụng mình, vừa dứt lời một giọt lệ theo đó lặng lẽ rơi xuống.

Người chồng ở bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, thấy vợ mình khóc thì cũng khó chịu gạt mắt một cái.

"Được, đây là lựa chọn của chị." Cố Ảnh dừng lại một giây rồi nói tiếp: "Có thể nói đây là lựa chọn trước mắt của chị, chị cũng có thể suy nghĩ cho em bé một chút, liệu bé có bằng lòng sống một đời như vậy không."

Đằng sau vẫn còn thai phụ xếp hàng, Cố Ảnh nhìn đơn khám có ghi thiếu máu, kê cho cô ấy ít thuốc bổ sắt.

Sau đó trả lại sổ bệnh án và thẻ khám bệnh cho cô ấy xong, Cố Ảnh nói một câu tự đáy lòng: "Anh chị có thời gian thì có thể tới cô nhi viện xem thử, có lẽ là có thể giúp hai người đưa ra quyết định."

Đứa trẻ mang dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ này được sinh ra chính là một loại đau đớn, không chỉ chính bé đau đớn mà cũng sẽ mang đến gánh nặng cho gia đình.

Thế giới này không thiếu tình yêu, cũng không thiếu cha mẹ yêu thương con cái.

Nhưng tình yêu của một vài người cha mẹ có kỳ hạn, nếu không cô nhi viện sẽ không có nhiều đứa trẻ tàn tật bị vứt bỏ như vậy.

Cô nhi viện không giống như diễn trên tivi, một đám trẻ con đi theo sau lưng người lớn chơi diều hâu bắt gà con.

Tình huống thực tế là, phần lớn những đứa trẻ trong đó vốn không thể hoạt động và trao đổi bình thường.

Các bé không chỉ bị vứt bỏ mà còn phải sống dưới ánh mắt khác thường của người khác, thậm chí bị kỳ thị.

Cho nên lựa chọn là không có gì đáng trách cả.

Sau khi tan làm, Cố Ảnh dẫn hai người Khổng Oánh và Đặng Giai Giai tới Minh Nguyệt Các.

"Có phải chúng ta đến sớm quá hay không?" Ba người đi tới hành lang ngói xám, tường trắng, Đặng Giai Giai hỏi: "Lúc nào bạn trai chị tới ạ?"

"Sắp rồi." Cố Ảnh liếc điện thoại: "Có lẽ là trên đường hơi kẹt xe."

Đặng Giai Giai cười: "Em còn hơi kích động nữa, cuối cùng cũng thấy anh đẹp trai mà chị nói rồi."

Khổng Oánh đi bên trên lơ đãng nghe cô ấy nói vậy, đang nghĩ có nên tiêm mũi dự phòng cho cô ấy trước hay không, tránh cho đến lúc đó lại cảm thấy chênh lệch quá lớn, không kiềm chế được biểu cảm thì sẽ lỡ làm tổn thương chị Tiểu Ảnh mất.

"Ủa?" Cố Ảnh nhìn Khổng Oánh: "Em vẫn chưa nói cho em ấy à?"

"Chưa ạ, giờ em nói với cô ấy đây." Khổng Oánh cười gượng vài tiếng, kéo Đặng Giai Giai qua thì thầm với cô ấy.

"Hả?" Đặng Giai Giai nghe xong, trên mặt xuất hiện vẻ mặt y chang Khổng Oánh tối đó, dường như bị đả kích không nhỏ.

Khổng Oánh lập tức xoay gương mặt cô ấy hướng về phía Cố Ảnh lại, nhỏ giọng nói: "Nói hết rồi đó, đừng có mà thể hiện rõ ràng quá."

Đặng Giai Giai làm động tác "Ok" với cô ấy.

Cố Ảnh thấy hai người tách ra, biết các cô đã nói chuyện xong, cô thở phào nhẹ nhõm: "Chị còn sợ hai đứa biết xong sẽ thảng thốt quá độ cơ, xem ra có vẻ vẫn ổn."

Khổng Oánh mỉm cười: "..."

Đặng Giai Giai mỉm cười: "..."

Các cô ấy thầm oán trong lòng: Nếu chị không kiên quyết khen là một anh siêu siêu đẹp trai thì bọn em cũng không thảng thốt vậy đâu!

Đến Minh Nguyệt Các, ba người đợi ở chỗ nghỉ trong đại sảnh, không lên lầu.

"Chị Tiểu Ảnh, sao Dương Kiệt còn chưa tới?" Khổng Oánh tỏ vẻ hỏi bâng quơ.

Cố Ảnh nói Lý Tư Di đi cùng Dương Kiệt, lúc này đang gọi cho Lý Tư Di nhưng bên kia không có người nhấc máy: "Không biết, chị gửi tin nhắn cho mà em ấy chưa nhắn lại."

"Dương Kiệt lại là ai đó?" Ánh mắt Đặng Giai Giai chuyển về phía Khổng Oánh.

Ánh mắt của cô gái lập tức sáng lên: "Em trai của chị Tiểu Ảnh."

Đặng Giai Giai "à" một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Không bao lâu sau, Giang Tuân đi từ bên ngoài vào.

"Anh?" Khổng Oánh phát hiện ra anh đầu tiên: "Sao lại gặp anh rồi?"

Giang Tuân hơi nhướng mày: "Là sao?"

"Là sao gì?" Khổng Oánh đứng lên liếc đằng sau anh: "Một mình anh thôi à?"

"Em không phải là người à?" Giang Tuân nhìn lướt qua Cố Ảnh ở bên kia đang gọi điện thoại: "Sao không lên lầu?"

"Không đúng." Khổng Oánh vẫn chưa hiểu: "Anh đi cùng với bọn em hả?"

Giang Tuân liếc cô ấy: "Ai mời em ăn cơm?"

Khổng Oánh chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt cái nữa, đột nhiên bừng tỉnh cười một tiếng: "À, em hiểu rồi."

Giang Tuân cười khẽ: "Anh còn tưởng là em biết trước rồi."

"Em quên mất mà." Khổng Oánh cười một tiếng: "Quên hai người cũng là bạn học!"

"À, anh ơi." Khổng Oánh xích lại gần anh: "Người bạn học kia của các anh cho chị Tiểu Ảnh uống bùa mê gì thế?"