Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Đầu Cố Ảnh trống rỗng, mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình: "Anh, thấy cả rồi?"

"Không phải anh đã nói là xem hết rồi sao?" Giang Tuân hỏi ngược lại.

"... Vậy anh..." Cố Ảnh hơi ngượng ngùng, không biết có phải vừa rồi anh nói đùa hay không: "Đi Nhất Trung thật à?"

"Ừm, lâu rồi không đi." Giang Tuân nói: "Đi thăm một lát."

"..." Cố Ảnh vỗ ngực mình một cái, thầm nghĩ may là chỉ đi thăm một lát.

"Bây giờ nghỉ hè rồi, hẳn là bên trong không có mấy người." Giang Tuân mở miệng lần nữa: "Em có thể làm bất cứ chuyện gì muốn làm."

"..." Mặt Cố Ảnh bùng một cái đỏ toàn bộ.

Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chuyện lâu lắc này.

Nửa tiếng sau, Giang Tuân đỗ xe ở bên ngoài cổng trường Nhất Trung thành phố Vân.

Người gác cổng biết hai người là học sinh tốt nghiệp ở đây muốn trở về trường cũ thăm một lát thì cho vào dễ dàng.

Càng đi vào trong, Cố Ảnh càng căng thẳng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó đang chờ cô.

Kiểu tản bộ có mục đích này từ đầu tới cuối này khiến cô cảm thấy không có cách nào bình tâm được: "Chúng ta đi tới chỗ sân bóng rổ kia xem thử một chút nha?"

"Được." Nhìn dáng vẻ Giang Tuân rất dễ nói chuyện, dắt cô đi tới sân bóng rổ.

Trên sân bóng rổ lộ thiên có mấy chàng trai đang chơi bóng rổ.

Đồng ý với yêu cầu của Cố Ảnh, cô và Giang Tuân, hai người ngồi bên cạnh nhau trên khán đài.

"Giang Tuân." Cố Ảnh đụng cánh tay anh một cái: "Anh có muốn chơi bóng rổ không?"

"Hửm?" Giang Tuân nhướng mày: "Bây giờ á?"

Cố Ảnh gật đầu: "Em còn thích ngắm anh chơi bóng rổ nữa."

Giang Tuân nhìn chằm chằm vào mắt cô mấy giây, đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Được, vậy thì cho em thêm chút thời gian."

"..." Mắt Cố Ảnh chợt sáng lên: "Em thích anh ngắm anh chơi bóng rổ thật mà."

"Ừm, anh nhớ em từng nói rồi." Giang Tuân đứng dậy, để lại những lời này rồi đi tới sân bóng rổ.

Anh nói mấy câu gì đó với mấy chàng trai, mấy người kia rối rít gật đầu, có lẽ là hoan nghênh sự gia nhập của anh.

Giống như khi đó còn học cấp ba vậy, ngay cả chơi bóng rổ, Giang Tuân cũng rất ung dung bình tĩnh, nhìn mỗi một động tác đều thành thạo.

Ánh nắng chiều vương lên tóc trên trán anh, uốn vòng quanh theo hình dáng sợi tóc, không ngừng biến đổi theo động tác của anh.

Giang Tuân dẫn bóng vượt qua hai người sau đó đứng yên nâng cao quả bóng rổ, ung dung nhún chân một cái, bóng rổ theo đường parabol rơi vào trong giỏ bóng rổ.

Sau đó Cố Ảnh thấy anh đi ngược nắng chiều về phía mình, bước chân thong dong không nhanh không chậm như đang mang theo một ma lực nào đó, anh càng đến gần, nhịp tim Cố Ảnh càng lúc càng nhanh.

"Đã chuẩn bị xong tâm lý chưa?" Giang Tuân đi tới chống hai tay bên người cô, cúi người nhìn thẳng vào cô: "Có đi hay không?"

Lúc Giang Tuân đánh bóng rổ đổ chút mồ hôi, lúc anh lại gần mang theo mùi hormone nồng, cộng thêm trong lời anh nói có ý ám chỉ thành ra trong lúc nhất thời, Cố Ảnh luống cuống chân tay: "Hả, đi đâu?"

"Lúc này lại không ngoan rồi." Giang Tuân kéo cô dắt đi: "Đương nhiên là đi rừng cây nhỏ rồi."

"..."

Hình như mỗi trường đều có một cái rừng cây nhỏ như vậy, chỉ nghe đến tên đã có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập rồi.

Giờ phút này Cố Ảnh cũng đang trong trạng thái này.

Muốn tới rừng cây nhỏ của Nhất Trung thành phố Vân, ở trên đường nhất định phải qua đường từ ký túc xá tới căn tin.

Giang Tuân kéo cô đi qua bãi cỏ tới chỗ này.

Lá cây che đi ánh mặt trời, bên trong đặc biệt mát mẻ.

"Tản bộ ở chỗ này đúng là không tệ lắm." Giang Tuân thả chậm bước chân, vẻ mặt thư giãn.

Cố Ảnh nhìn tay hai người đan chặt, căng thẳng và sự nhảy nhót đan xen trong lòng.

Cô ngó nhìn người bên cạnh, ánh mắt Giang Tuân lúc thì dừng trên lá cây, lúc lại ngừng trên mặt đất, tóm lại không nhìn cô.

Dường như đang cố ý tạo ra cơ hội để cô làm gì đó.

Ý đồ của anh quá rõ ràng nhưng lại kéo sự căng thẳng của Cố Ảnh tới mức cao nhất.

Giống với năm đó khi viết xuống những chữ này, vừa mong chờ lại vừa xấu hổ.

"Cố Ảnh..." Đi được một đoạn đường ngắn, Giang Tuân đột nhiên mở miệng: "Giờ trời cũng sắp ---"

"Giang Tuân, anh đừng nói chuyện!" Giọng nói của Cố Ảnh lộ ra mấy phần thẹn quá hóa giận.

"Không phải anh đang nhắc nhớ em hành động phải ---" nhanh lên một chút sao.

Giang Tuân còn chưa nói hết lời đã cảm nhận được bên gò má phải truyền tới cảm xúc mềm mại.

Thoáng qua rồi biến mất.

Đợi đến khi anh nghiêng đầu, gót chân Cố Ảnh vừa vặn hạ xuống đất.

"Được rồi." Cố Ảnh cúi đầu, tự đi về đằng trước: "Về nhà thôi."

"Ấy!" Giang Tuân bước hai bước đuổi kịp cô: "Chỉ vậy thôi à?"

Cố Ảnh "ừm" một tiếng rất khẽ.

Trong lòng cô như có nai con chạy loạn, nhìn chằm chằm bóng cây loang lổ dưới chân, khóe miệng không nhịn được cong lên một độ cong nhỏ.

Vốn Giang Tuân còn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt hồng phớt và khóe miệng cong cong của cô, chỉ đành quay lại nhéo búi tóc của cô một cái: "Vui không?"

Cố Ảnh thừa nhận đàng hoàng: "Vui."

"Dễ thỏa mãn vậy à?" Đi ra khỏi rừng cây nhỏ, Giang Tuân lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt trên màn hình: "Bây giờ còn kiểu chụp Hàn Quốc kia không?"

"Bây giờ sẽ đi ư?" Cố Ảnh bất ngờ khi anh nhớ được nhiều như vậy.

"Thời gian còn sớm mà." Giang Tuân nói: "Tra thử xem còn hay không."

Cố Ảnh không nghĩ anh sẽ nghiêm túc giúp mình thực hiện những mơ ước non nớt lại ngây thơ thời thiếu nữ kia như vậy.

Thật ra anh không biết, điều khiến cô vui vẻ không phải là ước mơ thành hiện thực, mà là người trước mặt.

Lúc ấy viết những dòng này xuống, là vì mong đợi.

Sau khi trải qua vài chuyện, những niềm mong đợi này biến thành hi vọng xa vời.

Cuối cùng những thứ này biến thành sự tồn tại không cách nào thực hiện trong lòng cô.

Qua nhiều năm như vậy, ước mơ lại lần nữa được khơi ra, nhân vật chính trong giấc mơ chẳng những không cười nhạo mà còn cùng cô đi thực hiện.

Chút nuối tiếc thời thiếu nữ giấu sâu trong đáy lòng Cố Ảnh như được lấp đầy trong khoảnh khắc.

Cảm giác Giang Tuân cho cô giống như, chỉ cần em nói, anh có thể thực hiện cùng em.

Rời khỏi trường học, Giang Tuân nói đi ăn tối trước.

Bọn họ tới ngõ đối diện trường học.

Cố Ảnh kinh ngạc lại mừng rỡ phát hiện ra dì bán bánh rán nhiều năm trước vẫn còn bày sạp, chỉ có điều bây giờ hai bên tóc mai của dì đã hoa râm.

"Em đi mua cái bánh rán." Cố Ảnh chỉ vào sạp bánh rán, hỏi: "Anh có muốn không?"

"Muốn," Giọng Giang Tuân uể oải: "Bây giờ chịu mua cho anh rồi à?"

"..." Cố Ảnh không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện này, thế nên mua xong bánh rán, ngồi vào quán cơm, vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm túc giải thích: "Lúc nào em cũng chịu mua bánh rán cho anh hết."

Dù là trước kia hay bây giờ.

Giống như tình yêu của cô vậy, chưa từng thay đổi.

"Em có nhớ học kỳ hai lớp mười một, có một hôm tối em gửi tin nhắn cho anh không, dặn anh là hôm sau đừng ăn sáng, em mang bánh rán cho anh không?" Qua ánh mắt cô Giang Tuân đoán được rõ ràng cô vẫn nhớ, anh khẽ nhếch khóe miệng: "Kết quả hôm sau anh không có bữa sáng ăn."

"Giang Tuân." Cố Ảnh rũ mi, giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn trước đó vài phần: "Thật ra thì lần sinh nhật đó của anh không phải lần đầu tiên Hạ Hâm tìm em."

Tay Giang Tuân đưa chén nóng cho cô thoáng khựng lại: "Trước kia cô ta đã tìm em rồi sao?"

Cố Ảnh khẽ mỉm cười: "Chính là buổi sáng đồng ý mang cho anh bánh rán ấy."

Giang Tuân cau mày gần như không thể nhìn rõ: "Cô ta đã nói gì với em?"

"Cô ta nói điều kiện nhà anh rất tốt, nói anh sẽ không thèm ăn cái bánh rán chỉ mua bằng ba đồng này, nói người như em không theo đuổi được anh, nói lúc ấy anh không ghét em chẳng qua là vì nhìn em có vài phần sắc đẹp mà thôi." Cố Ảnh nói xong, cảm thấy mấy lời này có vẻ cũng không khó mở miệng lắm.

Đây là lần đầu tiên, Cố Ảnh lấy sự chênh lệch giữa hai người ra nói.

"Thế nên," Giang Tuân rót một chén trà đưa tới trước mặt cô, hờ hững nói: "Vì cái này mà em để anh đói tới trưa à?"

"..." Cố Ảnh cảm giác anh không hiểu rõ điểm chính: "Đúng vậy, lúc ấy em đột nhiên bị cô ta nói cho tỉnh táo lại, hơn nữa đúng là trước kia anh nói ăn bánh rán không ngon, nên em không mang cho anh nữa."

"Anh nói là mùi vị của bánh rán chẳng ra gì." Giang Tuân cười khẽ: "Nhưng sau khi nói xong không phải anh vẫn ăn như bình thường đó sao?"

"..."

"Cố Ảnh." Giang Tuân đột nhiên nghiêm mặt, nói: "Em có phát hiện ra hay không, em luôn bị một vài người không có liên quan hoặc không có ý tốt làm ảnh hưởng đến tâm trạng?"

Nhớ tới hoàn cảnh của cô, mặt Giang Tuân dịu xuống: "Ở chung với người khác phải để tâm cảm nhận chứ không phải nghe người khác nói ra sao, có điều điểm này thì em có tiến bộ."

Cố Ảnh: "Hả?"

Giang Tuân: "Bây giờ em biết tới chứng thực rồi."

Mặt Cố Ảnh hơi ngẩn ra, chẳng qua chỉ một giây cô đã lập tức hiểu rõ anh nói chuyện gì.

Sau đó cô lại nghĩ đến động tác ngoắc đầu ngón tay tối hôm đó của bản thân thì hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống.

Cố Ảnh không lên tiếng đáp lại, chỉ cầm bánh rán lên cắn một miếng.

Lúc ăn, cô chợt phát hiện, đề tài trước giờ khiến cô cảm thấy nặng nề này vô hình trung bị Giang Tuân hờ hững lướt qua.

Phản ứng của anh có thể dùng hai chữ để tổng kết: Chỉ vậy?

Cái này ví như, sự khác xa giữa hai người giống như một chiếc gai ghim vào lòng Cố Ảnh, cô không dám chạm vào bởi vừa chạm là đau. Hôm nay rốt cuộc cô lấy được dũng khí nói cho Giang Tuân biết sự tồn tại của chiếc gai này, nào ngờ anh chỉ tùy ý lướt mắt qua, dễ dàng rút chiếc gai ra cho cô, nhanh đến nỗi ngay cả vết thương cũng không để lại.

Chuyện này khiến Cố Ảnh cảm thấy việc mình giữ nguyên chiếc gai lâu như vậy giống như một truyện tiếu lâm.

Anh thật sự không quan tâm những chuyện này.

Anh cũng dùng cách này nói cho cô biết, đừng có buồn lo vô cớ.

Mí mắt Cố Ảnh cong cong, sau đó cô cầm một chiếc bánh rán khác trên bàn lên đưa tới phía đối diện: "Ăn nhân lúc còn nóng, ăn ngon lắm."

Giang Tuân chậm chạp nhận lấy: "Sao có thể có vỏ trứng?"

"Không có mà?" Cố Ảnh cắn một miếng, nói không rõ ràng: "Thi thoảng sẽ có một ít nhưng chắc là không đáng kể."

Giang Tuân nhìn quai hàm cô phùng lên, đáy mắt lướt qua ý cười nhẹ: "Đó là vì em rất thích."

Cố Ảnh chớp mắt, mất hai giây phản ứng, trên mặt dần dần đỏ ửng lên.

---

Tới giữa hè, thời tiết càng lúc càng nóng.

Cố Ảnh chợt nhận ra rất lâu rồi cô không chạm mặt nhà Lý Mỹ.

Lần cuối cùng gặp mặt là ngày hôm sau khi Cố Ảnh tìm Lâm Từ giải thích, bà ta tìm tới khu nội trú, nói một đống lời kỳ lạ.

Lúc ấy Cố Ảnh bận bịu nên không để ý tới bà ta lắm.

Cô nhớ loáng thoáng là bà ta nói sẽ không đến tìm cô nữa, còn nói đừng có mà đi tìm con trai bà ta.

Bây giờ nghĩ lại lại thấy khác thường, với tính của bà ta, sau khi biết được cơ quan làm việc của cô, không thể nào có khả năng bỏ qua cho cô.

Nhưng đúng là bà ta đã biến mất thật.

Kết hợp với câu nói đằng sau kia của bà ta, có vẻ như là bị cái gì đó uy hiếp.

Vì thế tối hôm đó, lúc ăn cơm ở nhà Giang Tuân, Cố Ảnh thuận miệng hỏi: "Lúc sau anh còn gặp mẹ nuôi của em không?"

"Sao lại hỏi vậy?" Giang Tuân khẽ nâng mí mắt: "Muốn đội nồi gì cho anh nữa?"

"... Không phải." Cố Ảnh giải thích: "Gần đây bà ta không tới tìm em, rất kỳ lạ."

"Có gì mà kỳ lạ?" Giang Tuân nói dửng dưng: "Là do người ta ngại tới tìm em."

"Thật ư?" Ánh mắt Cố Ảnh nhìn về phía anh mang theo ý dò xét.

Giang Tuân buồn cười hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"

"..." Coi như lúc này bà ta phát hiện ra lương tâm đi!

Sau khi ăn xong, Cố Ảnh vùi người trên thảm trước khay trà nghịch điện thoại.

Giang Tuân bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn để trên bàn uống trà nhỏ: "Ăn dưa hấu."

"Đợi một lát." Cố Ảnh nói cũng không ngẩng đầu lên: "Đợi em chuyển khoản đã."

Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh cô, dùng dĩa chọc một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng cô: "Chuyển tiền thuê cho Khổng Oánh à?"

Cố Ảnh há miệng cắn: "Không phải."

Cô nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng rồi nói tiếp: "Chuyện cho người tài trợ cho em năm đó."

Lần đầu tiên Giang Tuân nghe cô nhắc đến chuyện này, tiện đà hỏi một câu: "Năm đó em ra nước ngoài là do người khác tài trợ à?"

"Đúng vậy." Cố Ảnh chuyển khoản xong thì để điện thoại xuống, tự ăn dưa hấu: "Nếu không sao em có thể ra nước ngoài học đại học được."

Giang Tuân chậm rãi gật đầu: "Bọn họ tới cô nhi viện rồi chọn bất cứ người nào bên trong để tài trợ à?"

"Hình như là vậy." Cố Ảnh nhẹ giọng nói.

Thật ra thì mẹ viện trưởng từng nói, lúc chú Ngụy tới cô nhi viện thì trực tiếp gọi tên cô, giống như ông đã quen cô từ trước rồi vậy.

Nhưng Cố Ảnh chắc chắn là mình chưa từng gặp ông.

Giang Tuân thấy cảm xúc cô chùng xuống rõ ràng, cho là cô không muốn nói chuyện về việc này bèn chuyển đề tài: "Nhưng lại giúp em hoàn thành một ước mơ."

Cố Ảnh nhìn chằm chằm dưa hấu trước mắt, gương mặt dần lộ ra ý cười: "Anh xem qua là nhớ hả?"

"Cũng không hẳn." Giang Tuân nói: "Em phải nhắc nhở anh hết đó."

"Được." Cố Ảnh vui vẻ đồng ý.

Ăn dưa hấu xong, Giang Tuân nói đổ mồ hôi không thoải mái cho nên đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa.

Cố Ảnh thì mở tivi sau đó lấy tay cầm, chơi Super Mario.

Giang Tuân tắm xong trở lại ngồi xuống bên cô lần nữa, thấy cô chơi vui vẻ đến vậy cũng không quấy rầy.

Anh cầm điện thoại của mình lên trả lời mấy tin nhắn công việc.

Thật ra thì sau khi Giang Tuân ngồi xuống, Cố Ảnh đã bắt đầu mất tập trung, hơi thở cùng với hương sữa tắm trên người anh trộn lẫn thoang thoảng tràn ngập quanh người gần như cướp đi một nửa sự chú ý của cô, hơn nữa thời gian dần trôi, nó càng ngày càng chiếm giữ nhiều hơn.

Sau khi Mario lần nữa rơi xuống nước, rốt cuộc Cố Ảnh không chịu được nghiêng đầu nhìn anh.

Trong mắt cô, Giang Tuân đang dựa người vào ghế sofa, mắt hơi cụp xuống, mái tóc còn ướt nửa có vẻ hơi rối loạn.

Tư thế nhàn tản, khí chất cao quý.

Màn hình điện thoại có phản xạ ra ánh sáng, chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, con ngươi đen trong veo sáng ngời, sống mũi cao cùng với đôi môi đỏ mím chặt.

Cố Ảnh cảm thấy hơi khát bèn quay đầu bưng cốc nước lên uống ực một hớp nước, sau đó lại tiếp tục chơi game.

Còn chưa được một phút, cô nhìn Mario lại lần nữa hy sinh anh dũng trên màn hình, khẽ thở dài.

Giống như lấy hết dũng khí vậy, Cố Ảnh hơi lùi về đằng sau, cho đến khi dựa vào ghế sofa song song với Giang Tuân.

Cô lại nghiêng đầu, gọi anh: "Giang Tuân."

Giang Tuân ngẩng đầu lên: "Ừm?"

"Em muốn hôn anh." Giọng Cố Ảnh rất khẽ, âm cuối khẽ rung lên vì xấu hổ.

Giang Tuân tỉnh bơ ném di động qua một bên, đưa tay kéo lấy cô: "Muốn thì tới đây."

Cố Ảnh bị buộc nằm trên người anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ bóng ngược hoảng hốt lo sợ của chính mình trong mắt anh.

Giang Tuân kéo cô qua sau đó không hành động ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như đang đợi cô chủ động.

Tầm mắt Cố Ảnh dời từ mắt qua môi anh, bàn tay đặt trên người anh vô thức níu áo anh.

Đôi môi đỏ trong tầm mắt hơi run run, giọng nói Giang Tuân trở nên khàn khàn: "Không muốn sao?

Những lời này giống như mang theo sự đầu độc, cuối cùng Cố Ảnh tiến lên hôn lên đôi môi anh.

Cô vốn chỉ muốn chạm nhẹ một cái rồi lùi ra, thế nhưng một bàn tay đã ngăn cản hành động của cô lại.

Giang Tuân đổi khách thành chủ giữ lấy đầu cô áp về phía mình.

Anh khẽ mổ nhẹ mấy cái xong thì không hôn lướt rồi ngừng nữa, tay trái nâng cằm cô, dần dần làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Đầu óc Cố Ảnh tựa như hồ đặc, chỉ có thể mở thật to hai mắt nhìn người trước mặt, toàn bộ suy nghĩ đã bị anh xâm chiếm.

Cô dần dần nhắm hai mắt lại, ngoan ngoan tiếp nhận sự kích động anh mang tới.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Cố Ảnh cảm thấy mình không thở nổi nữa, rốt cuộc Giang Tuân cũng buông cô ra.

Hai cánh môi tách nhau ra, Cố Ảnh chậm rãi mở mắt, trong thoáng chốc đụng phải một đôi mắt u ám.

Ánh mắt Giang Tuân nóng rực, dục vọng trong mắt không thèm che giấu hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.

Đôi tay giữ đầu cô chầm chậm chuyển qua trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ngón tay cái di chuyển tới môi cô, cái nhẹ cái nặng đè xuống, cuối cùng lau đi vệt nước ướt át bên trên.

Cảm giác đau tê dại trên môi khiến Cố Ảnh tỉnh táo lại, cô tỉnh bơ thoát khỏi tay Giang Tuân, xoay người bưng cốc nước ban nãy chưa uống xong uống liền mấy hớp.

Mấy giây sau bình tĩnh lại, cô lại quay đầu nhìn về phía Giang Tuân.

Phát hiện mắt anh rũ xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Cố Ảnh khẽ hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Giang Tuân nâng mí mắt: "Muốn một lần nữa."

...

Lần nữa Cố Ảnh bưng cốc nước lên uống đã là mười phút sau, cô phát hiện mấy miếng dưa hấu còn sót lại trên bàn uống trà đã rơi xuống thảm không biết từ lúc nào.

"Giang Tuân, anh nhìn kìa." Cố Ảnh nhặt dưa hấu lên ném vào thùng rác: "Đều tại anh."

"Em nói rõ hơn chút đi." Giang Tuân nặng nề xoa đầu cô, giọng nói uể oải còn hơi khàn khàn: "Rốt cuộc là trách ai?"

"..." Nếu muốn truy cứu thật, hình như chỉ có thể trách cô không chịu được cám dỗ.