Tang Chính Kỳ đang muốn nhắc nhở Cung Tử An nơi xa xa, mặt lại hơi biến sắc, bỗng nhiên quay đầu.

Khương Phàm nắm lấy sợi đằng tráng kiện vọt tới, giống như báo săn thoăn thoắt, diện mục dữ tợn, trong tay nắm lấy Ô Cương đao bổ xuống ngươi hắn.

Con ngươi Tang Chính Kỳ co rụt lại, nói thầm một tiếng ‘xong’.

Phốc phốc!
Ô Cương đao rơi xuống, máu tươi phun tung toé, một cái đầu bay ra ngoài.

Khương Phàm đứng trêи tán cây dần dần yên tĩnh, kịch liệt thở hổn hển, nhìn chằm chằm Cung Tử An nơi xa:
- Còn mỗi mình ngươi.

Cung Tử An đang đánh tan hỏa diễm khắp người, cả kinh lui lại hai bước.

Nhìn cái này, lại nhìn lại cái kia, ba bộ thi thể chết thảm để hắn không rét mà run.

Yến Khinh Vũ không lo được tình cảnh bạo lộ của mình, nhìn đạo thân ảnh trêи cây kia, vậy mà cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh.

Khương Phàm mấy năm này đến cùng là lịch luyện thế nào? Hắn mỗi ngày đều liều mạng như thế sao?
- Ta còn có ba mũi tên, chi thứ nhất...!
Khương Phàm triệu ra Ô Cương Tiễn từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, chậm rãi kéo ra, khóa chặt Cung Tử An: - Chạy!
Cung Tử An vô ý thức muốn rời khỏi, lại do dự một lát, đứng tại nơi đó, hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Ô Cương Cung, có thể tránh một mũi hai mũi tên, nhưng cũng tránh không khỏi mũi thứ ba, hắn cắn răng một cái nói với Khương Phàm.

- Sinh Tử môn không có hèn nhát chạy trốn, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, Sinh Tử môn không chỉ có mấy người chúng ta, cũng không chỉ là chút thực lực như chúng ta.


Chọc đến Sinh Tử môn, nhất định sẽ quấn ngươi đến chết!
Bành!!
Ô Cương Tiễn thoát cung, tinh chuẩn bắn nổ đầu, tiễn thế mạnh mẽ, dư uy không giảm, thật sâu c4m vào thân cây phía sau.

Khương Phàm từ trêи cây nhảy xuống, kịch liệt thở hổn hển.

Yến Khinh Vũ mang ánh mắt quái dị nhìn hắn, mặc dù biết tên điên này không đơn giản, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn có thể làm được đến trình độ này.

- Ta có thể khiêu chiến Bạch Hoa rồi chứ?
Khương Phàm thở phào, đi về phía Cung Tử An.

Yến Khinh Vũ lấy lại tinh thần, đưa cho hắn mấy khỏa đan dược.

- Không phải ta đả kϊƈɦ ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Khiêu chiến trêи lôi đài với chém giết trong rừng không giống nhau, huống chi bọn hắn chỉ là linh văn tam tứ phẩm, tu luyện đều là Linh cấp võ pháp.

Bạch Hoa lại là lục phẩm linh văn, tu luyện đều là Huyền cấp võ pháp cao thâm.

Ngươi có thể ở trong rừng giết ba tên, năm tên bọn hắn, nhưng trêи lôi đài lại không thể đả thương tới Bạch Hoa được một sợi lông.

Ta nói chính là sự thật.

Khương Phàm không để ý lời Yến Khinh Vũ nói, đi ra phía sau Cung Tử An rút Ô Cương Tiễn ra, lắc đầu:
- Một tên đáng thương, bị hù chết.

- Có ý tứ gì?
Yến Khinh Vũ đột nhiên hỏi:
- Ngươi còn có mấy mũi tên?
- Một cái...!
Khương Phàm lung lay vừa rút Ô Cương Tiễn ra, lại tìm tới mũi thứ hai ở chỗ Kim Dao:
- Hai cái...!
Yến Khinh Vũ im lặng nhìn hắn một hồi, nàng nhặt lên Ô Cương Tiễn bên kia, ném cho Khương Phàm:
- Ba cái?
- Giải quyết bốn tên, còn lại hai cái.

Khương Phàm đang muốn tìm kiếm Hỏa Ưng, lại phát hiện trận chém giết kịch liệt nơi xa đã kết thúc, Hỏa Ưng ở trêи không xoay một lát, cũng rời khỏi nơi đó.

- Hai kẻ kia chết rồi?
Yến Khinh Vũ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy đã kết thúc rồi à?
- Đi qua nhìn một chút.

Khương Phàm không có Bạo Viêm Phù, chỉ dựa vào Ô Cương Tiễn còn không uy hϊế͙p͙ được hai tên mạnh nhất kia, nhưng hắn vẫn đi tới.


Nếu như chết rồi, hắn sẽ an tâm, còn nếu như không chết, hắn vừa vặn bồi thêm một mũi tên.

Khương Phàm đi vào nơi Hỏa Ưng cùng Hoàng Hùng chém giết.

Nơi này đã là một phiến đất hoang vu, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay, đại lượng cây rừng bị đốt thành tro bụi, tràng diện hỗn loạn có thể tưởng tượng đến tình hình chiến đấu thảm liệt.

Một bộ thi thể bị đốt cháy khét nằm rạp trêи mặt đất, thân thể rách mướp, tử trạng thê thảm.

Nhưng… chỉ có tên này.

- Một tên khác hẳn là chạy trốn.

Khương Phàm ở chung quanh tìm một vòng, tìm được vết máu, một mực kéo dài đến đường sông rất xa.

- Vừa rồi đầu Hỏa Ưng kia xoay quanh ở chỗ này, hẳn là đang tìm kiếm hắn.

Khương Phàm thuận đường sông hướng xuống tìm, tuyệt không thể lưu lại tai hoạ ngầm gì cho mình.

Yến Khinh Vũ nhìn sắc trời không còn sớm, muốn nhắc nhở hắn mau chóng trở về, nhưng dáng vẻ Khương Phàm hiển nhiên không giống như sẽ nghe lời nàng khuyên, chỉ có thể đi theo ở phía sau.

Khương Phàm thuận đường sông tìm mấy trăm mét, phát hiện dấu vết một vũng nước, còn có pha lẫn máu tươi.

- Tìm được rồi.

Khương Phàm nắm chặt Ô Cương Cung, lặng lẽ thuận theo huyết thủy đuổi theo, nhưng mà...!
- Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ đến.

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Hôm nay, ngươi phải chết!

Một nam nhân toàn thân ướt nhẹp đứng cách đó không xa, cánh tay trái đã vỡ vụn, trước ngực bị lợi trảo xé mở hai vết thương to tướng, da thịt lồi ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng kẻ đó diện mục đang rất dữ tợn, con mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm.

Chính là Hoàng Hùng!
- Yến Khinh Vũ, mau lui lại!
Khương Phàm quát to, bỗng nhiên kéo căng Ô Cương Cung, ngay lập tức tuột tay, Ô Cương Tiễn nặng nề sắc bén xoay tròn gào thét tạo ra kình khí bay tới Hoàng Hùng.

- Liệt Thổ Chưởng!
Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn, lớn tiếng gào thét, tay phải căng cứng đẩy về phía trước, mênh ʍôиɠ thổ khí ầm vang sôi trào ngưng tụ thành đá vụn dày đặc cuốn về phía Khương Phàm giống như là mặt tường đất nhấc lên cao năm sáu mét.

Ô Cương Tiễn mãnh liệt sau khi xuyên thấu Liệt Thổ Chưởng thì không còn dư lực, Liệt Thổ Chưởng đối diện chụp về phía Khương Phàm.

Khương Phàm bị hung hăng đập ra ngoài, vừa vặn bắn vào trêи người Yến Khinh Vũ.

- Mau lui lại!
Khương Phàm thuận thế ôm lấy Yến Khinh Vũ, muốn xông vào trong lòng sông trước mặt.

Nhưng mặt đất chung quanh lại ầm vang sụp đổ, từng cái bia đá giống như tấm chắn ầm vang dâng lên, bốn phương tám hướng ngăn cản đường đi của bọn hắn.

- Phiên Sơn Chưởng!
Hoàng Hùng giống như điên, bộc phát toàn bộ thực lực Linh Nguyên cảnh, bia đất vừa mới dâng lên ầm vang sụp đổ, Khương Phàm và Yến Khinh Vũ bị đánh ở giữa còn không có kịp phản ứng.

Khương Phàm mặc dù thường xuyên chém giết cùng mãnh thú, nhưng chưa bao giờ gặp được thế công võ pháp của cường giả Linh Nguyên cảnh, ánh mắt trong chớp mắt đã bị thạch lãng mãnh liệt tràn ngập..