Ta cần lực lương! Ta muốn biến hóa lớn hơn nữa!



Vương Phật Nhi điên cuồng ngửa mặt lên trời hét lớn, thân thể hắn sau khi hấp thu vô tận nguyên khí trong thiên địa, rốt cuộc lần thứ hai lớn hơn gấp đôi. Bình thường hóa thân cự viên của hắn chỉ có trăm thước, vì đó là trạng thái hắn có thể khống chế tốt nhất. Hiện tại tuy rằng thể hình bạo tăng gấp đôi, nhưng lại có nguyên khí vô tận bạo tẩu trong người, làm cho hắn không có cách nào khống chế.



Nhưng Vương Phật Nhi cũng không muốn khống chế cỗ lực lượng này, hắn cần chính là đem cỗ lực lượng này ph@t tiết ra ngoài, đóng băng đại dương.



Với trạng thái phát chiêu cuồng bạo như vậy, Vương Phật Nhi căn bản không thể nào cam đoan có thể chuẩn xác, nhưng mà oanh kích trên mặt biển, chỉ cần không hướng lên bầu trời, nên căn bản không cần tới độ chính xác.



Đóng băng mặt nước biển với tốc độ nhanh hơn gấp đôi, Vương Phật Nhi một đường thẳng tắp chạy đến trước mặt thái cổ Thương Long. Truyện "Đại Viên Vương "



Ồ đầu tiểu hầu tử linh hoạt, ngươi như thế nào lại biết thần thông Thập Biến Ma Phật Đà chứ? Môn hạ Bạch Thương Hoang, khi nào lại học bản lĩnh Ma Phật Đà Tốn Ngột Khung?



Tính toán cùng đầu thái cổ Thương Long này xuất chiến, Vương Phật Nhi cũng cùng mọi người có ý nghĩ giống nhau, nhưng thật không ngờ lần này không bị thái cổ Thương Long công kích, lại nghe được đầu thái cổ Thương Long miệng phun nhân ngôn.



Chẳng qua giọng Thương Long này thật sự lớn, sóng âm cuồn cuộn, so với nghìn cái sét đánh cùng vạn cái lôi đình còn vang dội hơn, căn bản không cần công kích, chỉ riêng sóng âm này cũng đẩy lui thân hình Vương Phật Nhi.



Tiền bối! Ngài thế nào hiểu được tiếng người chứ? Chẳng nhẽ ngài thực sự nghe theo lời con cháu. Muốn đi giết hạm đội bốn mươi bảy đảo sao?



Đầu thái cổ Thương Long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vang lên ầm ầm như tiếng sấm, làm Vương Phật Nhi không thể không đưa tay bưng kín lỗ tai. Đợi đến khi thái cổ Thương Long cười xong, cuồng phong theo bên người như vòi rồng xông qua, sau đó trên mặt biển yên tĩnh trở lại.



Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta chỉ là một đầu thú ngu xuẩn, nhờ con cháu phụng dưỡng mà phải ngủ ngon sao?




Vương Phật Nhi ho khan một tiếng, muốn tìm vài lời vỗ mông Thương Long, nhưng lại không biết nên nói gì. Đầu Thần thú thú này hiển nhiên trí tuệ cũng như người xưa, nghe cái gì không hợp, liền ra tay bá đạo, chỉ sợ mình lúc ấy thật dính kết quả thật thảm a.



Tiền bối, vãn bối xuất thân Đại Lạn Đà tự, mới tiếp nhận sự ủy thác của Bạch Thương Hoang tiền bối, chưởng quản thế lực bốn mươi bẩy đảo. Tuy rằng ta không hiểu quan hệ giữa Đông Ngao tộc và bốn mươi bảy đảo. Nhưng đứng ở vị trí này, tự nhiên phải có trách nhiệm, nếu tiền bối nhất định phải giết hạm đội bốn mươi bảy đảo, vãn bối hiển nhiên sẽ không trốn tránh, chỉ cần vãn bối còn một hơi thở. Nhất định sẽ giết Đông Ngao tộc không còn một mống, giết tận giết tuyệt!



Thái cổ Thương Long thấy Vương Phật Nhi sĩ khí sục sôi, lần thứ hai khẽ cười một tiếng, mở miệng nói:



- Bạch Nguyệt Yêu tộc không hổ là từng chưởng quản người Trung thổ. Ngươi nói được lời này, ta nghe qua đã ba lần, Nhưng mỗi một lần đều làm cho ta thập phần khó chịu! Tiểu hầu tử ngươi lá gan không nhỏ a!



Vương Phật Nhi nghe được lời này của Thái cổ Thương Long, nhất thời kinh hãi đến lắp bắp, hỏi:



- Ba lần? Ngoài Võ Thánh lão nhân gia, còn có ai cuồng ngạo như vậy chứ?



Thái cổ Thương Long lắc lắc cái đầu lớn, sau đó mới lên tiếng:



- Bạch Thương Hoang còn chưa có lá gan này, lần đầu là Thủy Câu Thần, lần thứ hai là tên Vương khốn kiếp Ma Phật Đà, lần thứ ba thì chính là tiểu tử không biết sống chết nhà ngươi.



- Thủy Câu Thần? Ma Phật Đà?



Lần đầu nghe thấy trường hợp mình có thể sánh vai với hai vị tiền bối này, Vương Phật Nhi nhất thời kinh hãi đến ngay người. Lớn tiếng kêu:



- Thế lão nhân gia Võ thánh với người tại sao biến can qua thành tơ lụa? (TK: Dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.)



Thái cổ Thương Long hừ một tiếng, vẫn chưa trả lời câu hỏi, mà một lúc sau mới lên tiếng:



- Người này có chút ti tiện, thủ đoạn của hắn làm cho ta thấy liền căm giận. Ngươi muốn nghe được để tính kế trước sao?



- Không phải do Đông Ngao tộc xinh đẹp, khiến cho ngài vì hậu thế mà buông tha một lần chứ?



Thái cổ Thương Long nói cho Vương Phật Nhi lời này, liền có một ngụm nước miếng phun ra, hóa thành cơn sóng gió động trời, trên mặt biển nhất thời dung chuyển.



Ta đoán chắc là đúng rồi, không biết có chọc làm đầu đại nê thu (cá trạch – thằng này đang nói xiên xỏ đấy) này uy hiếp không, Thủy Câu Thần phù hộ, đại nê thu này không thẹn quá hóa giận chứ!



Lời cầu nguyện của Vương Phật Nhi thập phần hữu hiệu, đầu Thái cổ Thương Long kia vẫn chưa phẫn nộ, ngược lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Vương Phật Nhi hồi lâu, lúc sau mới thản nhiên nói:



- Ngươi có nguyện ý cùng ta ký kết một minh ước, chỉ cần ngươi sau này không mạo phạm Đông Ngao tộc, ta liền tha cho đồ khốn bốn mươi bẩy đảo các ngươi!



Vương Phật Nhi đưa tay vuốt vuốt mũi, thở một hơi dài đem thiên địa nguyên khí hấp thu xuất ra ngoài, liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó hỏi:



- Phần minh ước này có phải là quá sơ sài không, hay là tiểu tử xin thảo một phần điều khoản tường tận, ngài thấy thế nào? Truyện "Đại Viên Vương "



Con ngươi to lớn cùng thần sắc Thương Long lộ ra vẻ kỳ quái, thật lâu mới lạnh lùng nói:



- Ngươi muốn định ra minh ước thế nào, nói nghe thử xem!



Tinh thần Vương Phật Nhi nhất thời phấn khởi, lớn tiếng nói:




- Ta nghe nói Đông Ngao tộc chủ yếu sinh sống dưới đáy biển, không bằng thế này, hễ là trên đảo xem như thuộc phạm vi thế lực bốn mươi bẩy đảo, mặt nước biển xung quanh năm trăm dặm cũng tính là nơi neo đậu thuyền cũng tính là phạm vi thế lực bốn mươi bẩy đảo chúng ta. Ngoài ra, chỉ cần mở tuyến đường hàng đạo (đi lại giữa các đảo) thuộc về chúng ta, còn lại thuộc về lãnh địa Đông Ngao tộc.



- Nếu mà nổi lên xung đột, ở phạm vi bốn mươi bẩy đảo, mặc kệ người thế lực nào, đều phải theo quy củ bốn mươi bẩy đảo trừng phạt. Mà trong phạm vi Đông Ngao tộc, đều theo gia quy Đông Ngao tộc…



Vương Phật Nhi cuối cùng cũng quan tâm đến một ít chính trị, đối với quyền lãnh hải có chút hiểu biết, nên lý luận này nói ra rõ ràng mạch lạc, nhưng cố làm cho phức tạp, tỏ ra vô cùng công bằng, làm Thái cổ Thương Long trong lòng cũng âm thầm đồng ý.“Dựa theo minh ước này, Đông Ngao tộc ta liền có thể cùng với thế lực bốn mươi bảy đảo sánh vai, không bị lép vế, từ khi Bạch Thương Hoang phát triển ở Đông Hải đến nay, Đông Ngao tộc thật sự là lực bất tòng tâm. Ta lại không có khả năng cùng Bạch Nguyệt tộc trở mặt. Những tên khỉ kia bản lĩnh lại cao cường, nếu mà ép chặt quá, chỉ sợ con cháu ta cũng không hay ho gì!



Nghĩ đến đây, Thái cổ Thương Long liền đồng ý với các điều khoản Vương Phật Nhi đưa ra. Hơn nữa còn ước định sau nửa tháng, đi thần cung Đông Ngao tộc ký kết minh ước này.



Tâm tình Vương Phật Nhi cuối cùng cũng có chút vui sướng, vội vàng hỏi:



- Qua làn mưa gió tiền bối nhìn Võ thánh cùng Hình Xích Đế kia vượt qua thiên kiếp như thế nào?



Thái cổ Thương Long lắc đầu nói:



- Ta lúc ấy cũng không có nhìn thấy, chỉ cảm giác không gian có chút lõm vào. Tựa hồ như mở ra một thông đạo. Thái cổ thần thú chúng ta cùng lực lượng thế giới này quan hệ mật thiết, hòa hợp, không có cách nào đi qua thông đạo không gian đó. Cũng chỉ có tên điên Thủy Câu Thần mới có thể thông minh như thế, nghĩ tới thoát khỏi quy tắc hạn chế lực lượng thế giới này, Phá Toái Hư Không mà đi.



Mắt thấy gió dần tan đi, Vương Phật Nhi lo lắng hạm đội của bốn mươi bảy đảo, muốn quay về xem xét. Thì Thái cổ Thương Long đột nhiên nói:



- Ta có một số việc, muốn đi đại lục. Hay là ngươi đi cùng ta một chuyến.



Vương Phật Nhi mới định nói: “Thân thể nhân gia ngài lớn như thế, làm sao có thể lên bờ?”



Liền nhìn thấy Thái cổ Thương Long phóng xuất ra nguyên khí vô cùng vô tận, nguyên khí này tích lũy trong thân thể trăm triệu năm nên tinh thuần vô cùng, tuy rằng bị Thái cổ Thương Long bức ra ngoài cơ thể, lại ngưng tụ không có tiêu tan, hình thành một hình khí kình như con cự long thật lớn.



Mà thân Thái cổ Thương Long thì không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt thời gian đã thu nhỏ đi ngàn vạn lần, thành một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp



Vương Phật Nhi thấy biến thân của Thái cổ Thương Long, mới nhớ tới chuyện cũ trong điển tích, Thủy Câu Thần làm ra đến trăm địa nhân tộc, cũng làm cho hắn có chút hiểu biết. “Chẳng thể trách, Thủy Câu Thần có thể cùng nhiều chủng tộc như vậy, gi@o hợp tạo ra trăm địa nhân tộc. Nguyên lai là Thái cổ thần thú đều hiểu được biến thân thành nữ tử mỹ mạo.



Thương Long hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp, đưa tay vỗ vỗ. Cái long hình khí kình kia liền chui luôn xuống biển rộng, nàng quay đầu nói với Vương Phật Nhi:



- Trước đây một khoảng thời gian, ta cảm ứng được một phong ấn của Thủy Câu Thần bị phá giải, Lôi Phách Thạch Linh Thông lần thứ hai hiện thế, ta muốn hỏi hắn một câu về sự tình Thủy Câu Thần. Thế lực của ngươi trên đại lục không nhỏ, hẳn là có thể tìm giúp ta tung tích lôi phách Thạch Linh Thông!



Nhất thời cái trán Vương Phật Nhi đổ mồ hôi hột, gật đầu nói:



- Ta có vài phần nắm chắc tìm được tiền bối lôi phách Thạch Linh Thông, nhưng cũng không dám cam đoan đến mười phần. Tiền bối Thạch Linh Thông khi xuất hiện, vừa lúc hiện thân bên cạnh vãn bối, còn từng có nói chuyện với nhau.



Nhất thời vẻ mặt Thái cổ Thương Long lộ vẻ vui mừng, thúc giục Vương Phật Nhi nhanh chóng lên đường.



Trong lòng Vương Phật Nhi âm thầm thở dài, hét lớn một tiếng hóa thân thành Ly Loan, đang muốn truy tìm hạm đội bốn mươi bảy đảo đột nhiên cảm thấy trên người nặng thêm một chút, không ngờ là thiếu nữ xinh đẹp hóa thân của Thái cổ Thương Long đã nhảy lên trên lưng.



Xú điểu Ly Loan này thập phần ngạo mạn, không ngờ ta còn có cơ hội cưỡi xú điểu này một lần. Không cần phải loạn chậm trễ thời gian, nhanh chóng bay đi.



Vương Phật Nhi đem lời vô nghĩa Ly Loan không phải xú điểu nuốt vào trong lòng, hai cánh mở ra bay lên trên không, chỉ trong nháy mắt liền đuổi theo đạo biểu phong.



Vương Phật Nhi một hơi xông lên trời cao, mạnh mẽ xông tới đám mây trên cùng.




Bay không xa, liền thấy được Long Ngao nổi trên mặt nước, còn hạm đội của bốn mươi bảy đảo đều trốn phía dưới lớp mai, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt tránh né bạo phong. Hắn liền hạ xuống gần đầu Long Ngao hét lớn:



- Long Ngao tiền bối, ta có thể giúp được gì không?



Ánh mắt Long Ngao lướt qua Vương Phật Nhi, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nữ xinh đẹp hóa thân của thái cổ Thương Long, sau đó mới dùng âm thanh không mặn không nhạt nói:



- Ngay cả Bạch Thương Hoang còn không giúp được ta, tiểu hầu tử ngươi thì giúp được cái đếc gì, nếu thái cổ Thương Long trên lưng ngươi chịu ra tay, ta có lẽ sẽ giảm bớt áp lực đó.



Vương Phật Nhi xấu hổ, không biết trong lòng thái cổ Thương Long nghĩ như thế nào để trả lời, lại nghe được thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên:



- Tiểu ao, bản thân ngươi từ khi còng lưng tạo ra cái Băng Hỏa Huyễn Quang thành này, thì có vẻ ngày càng phiền muộn.



Long Ngao cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói:



- Không nên gọi ta là Tiểu ao, ít nhất ta chưa bao giờ kêu tên ngươi…



- Không được kêu! Bằng không ta hủy đi cái mai của ngươi!



Long Ngao quả nhiên ngậm miệng ngay lập tức, nhưng cũng không được bao lâu liền mở ra nói:



- Ta tuy rằng bản lĩnh không bằng ngươi, nhưng muốn hủy đi cái mai của ta, ngươi cùng Thanh Thanh cũng chưa chắc có thể làm được!



Thái cổ Thương Long hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời. Đưa tay hướng ra biển, đồng thời hét lên một tiếng, long hình nguyên khí chìm dưới đáy biển lần thứ hai được đưa lên, ở bên ngoài thân Long Ngao vờn quanh một vòng, không bao lâu gió đã nổi lên vọt tới, nhưng đánh vào trên long hình nguyên khí giống như đụng phải một bức tường dày ngăn cách, không thể không phân tán ra, vòng qua long hình nguyên khí không thể phá được.



Thất thải hào quang trên lưng Long Ngao cũng lộ ra, bão táp chùm xuống, căn bản cũng không thể nào lay động được nửa điểm đạo phòng ngự này. Nhưng mà nếu không có thái cổ Thương Long hỗ trợ, Long Ngao bảo vệ Băng Hỏa Huyễn Quang thành trên lưng không thành vấn đề, còn bảo vệ hạm đội thì lại không có khả năng, nhất định sẽ chịu chút hao tổn.



Tứ đại tổng quản, cùng tám gã thống soái, nhưng thấy Vương Phật Nhi mới tiếp quản quyền hành bốn mươi bẩy đảo, thời gian không quá nửa ngày, liền cũng đầu thái cổ Thương Long kết giao, chút không phục cuối cùng trong lòng đều tan thành mây khói.



Ước chừng khoảng hai đến ba canh giờ qua đi, rốt cuộc vượt qua bão táp. Trời cao trở nên trong xanh dị thường. Thái cổ Thương Long đem long hình nguyên khí lần thứ hai chìm xuống đáy biển, Vương Phật Nhi cũng dặn dò một tiếng đối với tứ đại tổng quản và bát đại thống soái, rồi lập tức khởi hành đi trung thổ. Truyện "Đại Viên Vương "



Biến hóa thành Ly Loan, nên chỉ cần thời gian nửa ngày, Vương Phật Nhi cũng đã bay về tới An Nguyên thành. Tuy rằng thiếu đi sự trấn thủ của Hoàng thúc, nhưng nhờ lệch triệt hồi của hai môn Nho – Đạo, thiên tử lục quân dưới sự điều động của Linh đế đã đem hỗn loạn trong thành áp chế xong.



Chỉ có điều, làm Linh đế vạn phần căm tức chính là, bởi vì Chi Hiếu Long cùng Vương Phật Nhi mượn gió bẻ măng, khiến cho ngân khố Đại Kiền vương triều tổn thất thảm trọng, rất nhiều trọng bảo trong nước đều bị thập đại phân thân của Vương Phật Nhi dẫn theo thi binh khuân đi hết rồi, trong hoàng cung rất nhiều bảo vật cổ xưa cũng bị Chi Hiếu Long dùng Thanh điệp đằng kéo xuống, đổi vị trí ra ngoài thành. Chờ khi địch nhân này đi hết, một nửa của cải Đại Kiền vương triều, đều biến theo không thấy tăm hơi.



Vương Phật Nhi tìm kiếm không thấy Chi Hiếu Long cùng sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa, cũng không tìm thấy lão hầu lôi phách Thạch Linh Thông, đành thu thập đại phân thân lại, một đường hướng Đại Lôi Âm tự chạy về.



Lần này tiến vào quốc thổ Đại Kiền vương triều, đối với Vương Phật Nhi mà nói tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng cũng kiếm được không ít chỗ tốt, nhất là liên tục trải qua chiến đấu đỉnh cao, chờ sau khi hắn tiêu hóa hết chỗ đắc ý, lực lượng tự nhiên tăng lên vùn vụt cao lên một tầng.