Về phần Nộ Kình thuyền, cũng làm cho Vương Phật Nhi rất kinh ngạc, cỗ thuyền cổ quái này cư nhiên dùng da của quái thú dưới biển sâu chế tạo ra, có thể lặn xuống dưới nước khoảng bốn mươi lăm thước, đi trong biển cả nữa ngày, nhìn từ bên ngoài, quả thật cùng với một đầu cá voi thông thường.



Nếu như là đang chiến đấu ở trên biển, đột nhiên từ trong nước hiện lên một con thuyền ma quái, sau đó mở ra khẩu pháo, điên cuồng oanh kích, hiệu quả không hỏi cũng biết. Mặc dù ở trong thế giới trước kia của Vương Phật Nhi không có Nộ Kình thuyền, dù thế cũng đã tạo ra tàu ngầm có sức mạnh như vậy, nhưng nơi này gần như là một thế giới cổ đại với vũ khí lạnh, thậm chí kết cấu trang thiết bị có phần tinh xảo, làm cho Vương Phật Nhi trong lúc đó hơi kinh ngạc, tựa hồ nhớ lại cái tinh cầu quen thuộc kia. Truyện "Đại Viên Vương "



“Không biết cha mẹ họ có còn nghĩ đến ta không, đến thế giới Trung Thổ Thần Châu này, cũng đã mấy năm rồi? Mặc dù cả ngày chạy đông trốn tây, nhưng cũng không biết làm cái chuyện gì hữu dụng!”



Trong lòng thập phần cảm khái, Vương Phật Nhi trong lúc nhất thời đối với Long Ngao đảo diện tích thật lớn và Băng Hỏa Huyễn Quang Thành mỹ lệ lạ lẫm, cũng không có nhiều rung động như.



Thời điểm Bạch Thương Hoang cùng Vương Phật Nhi bước trên Long Ngao đảo, trên đảo lập tức chạy ra mười mấy người thân mặc áo bào tơ tằm trắng, vóc người cao gầy, nữ tử cao lớn khuôn mặt phong tình vạn chủng, dáng người khỏe khoắn làm cho người ta miên man bất định.



- Cung nghênh Võ thánh quay về đảo!



Bạch Thương Hoang đối với Vương Phật Nhi thản nhiên nói:



- Sau này Long Ngao đảo, còn có hạm đội, cùng với tất cả bốn mươi bảy đảo, ta đều phải giao phó trong tay ngươi. Ở trên Đông Hải này, lão phu tung hoành hơn tám trăm năm, ngoài Đông Ngao tộc chưa từng thuần phục ra, ngàn vạn hải phận trong Đông Hải, đều là hoa viên của lão phu.



Vương Phật Nhi gãi gãi đầu nói:




- Võ thánh đại nhân. Ngài đã kinh doanh ở Đông Hải bốn mươi bảy đảo nhiều năm, đương nhiên sẽ có nhiều thủ hạ, tại sao chọn lựa ta đến kế thừa vị trí của ngài? Chẳng lẽ thủ hạ của ngài không có nhân tài sao?



Bạch Thương Hoang ngửa mặt lên trời cười:



- Thủ hạ nhân tài của ta đương nhiên không ít, lão phu bình sanh tổng cộng có hai mươi tám đệ tử, có bảy người vượt qua tiểu thiên kiếp. Nhưng những người này ngay cả có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể bằng vào sáu tuổi đã nắm giữ Đại Lôi Âm tự, cũng chỉ có mình ngươi ở cái tuổi này, lại còn thu phục Thần Thú Hoàng Đô, càng chưa từng có người có thể bước vào Hoang Thần Vị sớm hơn ngươi. Hơn nữa đệ tử của ta, không sai biệt lắm đều là hậu duệ quý tộc Tây Địch Yêu Tộc, sau khi ta rời khỏi, tất nhiên sẽ làm cho bốn mươi bảy đảo thế lực trở về Tây Địch. Đây cũng điều ta vốn không muốn chứng kiến.



Vương Phật Nhi trong lòng kinh hãi kêu lên:



- Ngài có hai mươi tám đệ tử. Thậm chí có mười tám vị vượt qua tiểu thiên kiếp, tại sao lại nhiều như vậy?



Bạch Thương Hoang vuốt chòm râu, có bảy tám phần đắc ý nói:



- Cái này phụ thuộc vấn đề dạy dỗ, lão phu bình sinh không nói điêu nhưng bản lĩnh truyền thụ cho đệ tử, lão phu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Xích Hình Đế mặc dù đưuọc xếp đứng đầu trong thiên hạ, nhưng Đại Vương Triều Hoàng Tộc trong tay của hắn, nhiều nhất cũng chỉ dạy dỗ ra năm tiểu thiên kiếp cao thủ mà thôi. Trong năm người này cũng có bốn người trực tiếp hoặc gián tiếp vì hắn mà chết. Đệ tử lão phu yếu kém không ra gì thì ta đuổi ra bốn mươi bảy đảo thôi. Trừ Tiểu Bạch, những người khác bây giờ cũng giương buồm hải ngoại. Đi thăm dò lục địa khác rồi.



Vương Phật Nhi vốn nghe nói, có mười tám gã cao thủ tiểu thiên kiếp, nhất thời trước mắt hiện ra tràng diện, hơn mười người cùng hắn tranh đoạt thế lực của bốn mươi bảy đảo, cho dù hắn tấn thân Hoang Thần vị, vừa luyện thành thập đại phân thân, cũng bị bọn họ đánh loạn biến thành bộ dạng chật vật.



Sau khi Bạch Thương Hoang nói đem những người này đều đuổi ra bốn mươi bảy đảo, đi thăm dò đại lục khác, Vương Phật Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ: “Nếu từng tên trở về, lão tử cũng không sợ. Nếu là có thể cố gắng hơn trăm tám mươi năm, nói không chừng ta cũng thành võ thánh, thành tựu của Hoàng Thúc như vậy, nghệ đè thiên hạ, tự nhiên cũng không sợ người đến tạo phản.”



Những nữ tử thân mặc áo bào tơ tằm trắng, vóc người khỏe đẹp cao lớn, nghe được lời của Bạch Thương Hoang, muốn đem thế lực bốn mươi bảy đảo cho hài tử sáu tuổi trước mắt này, đều lấy làm kinh hãi, nhưng trước uy nghiêm Võ thánh cũng không dám xì xào bàn tán, thế nhưng cho nhau thấy con ngươi lưu chuyển, cũng biểu đạt được không ít ý tứ. Cùng với một câu cổ ngữ mà hình dung, mặt mày biểu đạt tâm tư. Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi cũng lười cùng những cô gái này tốn nhiều tâm tư, đi theo Bạch Thương Hoang bước vào Băng Hỏa Huyễn Quang thành, tòa thành trì này thế mà quy mô bề thế không thua gì Đại Lôi Âm tự, hoặc An Nguyên thành, Bạch Nguyệt thành. Hơn nữa Băng Hỏa Huyễn Quang thành, vốn chính là một trong sáu tòa thành hùng vĩ lớn nhất thiên hạ.



Băng Hỏa Huyễn Quang thành sở dĩ được gọi là vậy bởi vì cái mai trên lưng Long Ngao, trời sanh có thể hấp thu dị năng quang hoa nhật nguyệt trên bầu trời, bởi vậy ban đêm sẽ bắn ra hồng bạch giao nhau kỳ dị diễm quang. Băng Hỏa Huyễn Quang thành chưa từng có đêm tối. Tới ban đêm, mặt đất trong thành,l iền thả ra quang hoa sáng quắc, chiếu rọi cả tòa thành trì, bao phủ trong vô lượng quang minh (ánh sáng).



Bạch Thương Hoang ở ngôi thành trì này, có một vị trí vô cùng uy nghiêm, khi vào thành, tất cả dân chúng đều nằm sấp xuống mà bái, giáp sĩ tuần thành nhìn thấy Bạch Hoang Thương cũng đứng trang nghiêm ngay tại chỗ, sau đó lập tức mở đường, tiền hô hậu ủng.



Đi tới trung tâm tòa thành, đến trước Võ Thánh Cung, trước sau Bạch Thương Hoang đã có hơn vạn thủ vệ Băng Hỏa Huyễn Quang thành, thẳng đến khi hắn dẫn theo Vương Phật Nhi vào Võ Thánh Cung, lúc này thủ vệ mới tự tán đi, đều yên tĩnh thủ hộ .



Vương Phật Nhi vốn nghĩ tiến vào Võ Thánh Cung, liền có rất nhiều mỹ nữ, kẻ hầu chạy đến vậy quanh, không ngờ rằng sau khi tiến vào Võ Thánh Cung, cũng không gặp một nữa thân ảnh nào, lúc ở ngoài thành những nữ tử khỏe đẹp nghênh đón cũng đều chỉ có thể đứng yên ở ngoài Võ Thánh Cung.



- Nhiều người như vậy khiến chật chội, cho nên trong Võ Thánh Cung trừ ta ra, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Vương Phật Nhi ngươi cũng biết huyền bí của thiên kiếp?



Nghe thấy Bạch Thương Hoang đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Vương Phật Nhi lập tức gãi tai, lắc đầu nói:



- Ta mặc dù có một phân thân vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng là đối với thiên kiếp không biết nhiều lắm.




Bạch Thương Hoang cười, chìa hai tay, tách ra hai phần trái phải đều tự vận khởi, liền xuất hiện hai luồng khí lạnh. Sau đó đối với Vương Phật Nhi nói:



- Ngươi có biết hai luồng khí lạnh này, có gì khác nhau?



- Thập Phương Đống Ma Đạo?



Chứng kiến sắc mặt bình thản Bạch Thương Hoang, Vương Phật Nhi vươn hai tay cảm thụ, lập ức cảm ứng được hai cỗ hàn khí bất đồng. Lộ vẻ kinh ngạc đáp:



- Tay trái ngài sử dụng chính là Hoang Thần Lực, tay phải sử dụng có cảm giác như là đột phá tiểu thiên kiếp.”



- Không sai! Vương Phật Nhi ngươi thiên phú phi thường, nếu là người khác thì nhất định nhận không được.



Vương Phật Nhi thành tựu Hoang thần Vị, đối với thiên hạ mới có chính mình một người, có thể có loại lực lượng này, cảm thấy một chút dương dương tự đắc. Gặp phải Lôi Phách Thạch Linh Thông, hắn còn không cảm thấy kém cỏi. Dù sao Thạch Linh Thông là cường giả đồng niên đại cùng với Thủy Câu Thần, khi đó còn chưa có đương kim võ học truyền lưu. Nhưng hiện tại Bạch Thương Hoang cũng hiểu được vận dụng cỗ lực lượng này, làm cho Vương Phật Nhi rất là chán nản.



“Hoang Thần Chi Lực, là thân thể mạnh mẽ nhất. Chính bởi thân thể mạnh mẽ, mới có thể dung nạp càng nhiều, càng bá đạo chân khí, nhưng đến thời điểm dung nạp không được nữa, Hoang Thần chỉ có thể biến hóa hình thái, làm cho chính thân thể mình biến hóa thật lớn. Lúc này mới có thể dung nạp lực lượng cuồng phách mãnh liệt. Mà tiểu thiên kiếp lực, mạnh mẽ ở kỹ xảo, trên thực tế đến đến đệ nhất phẩm cảnh giới, cơ thể người có khả năng dung nạp chân khí, liền không sai biệt lắm đạt tới đỉnh điểm chỉ có khi ra chiêu hết sức. Hấp thụ thuộc tính bản thân tương thông thiên địa nguyên khí, mới có thể tăng gấp bội uy lực, đạt tới hiệu quả mạnh mẽ phân thiên địa liệt.“



Vương Phật Nhi linh cơ vừa động đột nhiên hỏi:



- Như lời Võ Thánh nói, chẳng phải là có loại thứ ba lực lượng, tỷ như đem chân khí vô hạn áp súc. Lấy chất lượng thủ thắng?



Bạch Thương Hoang ha hả cười nói:



- Cái này thật ra không thể, từ tiểu thiên kiếp đến thiên kiếp lần thứ hai, rồi tiểu thiên kiếp lần thứ ba. Nội lực ban đầu không ngừng rèn luyện tinh thuần. Nói cách khác ta không cần hấp thụ thiên địa nguyên khí. Chân khí cùng cao thủ cao bình thường hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên võ công có chút bàng môn tả đạo, không cách nào vượt qua thiên kiếp, liền tìm mọi cách bắt chước uy lực của cao thủ thiên kiếp. Ý nghĩ của bọn hắn, cùng như lời của ngươi không sai biết lắm.



Vương Phật Nhi có chút xấu hổ, nhưng lại cũng nghi hoặc, vị Võ Thánh đại nhân này, đến tột cùng muốn cùng hắn nói cái gì, Bạch Thương Hoang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chỉ đạo hắn võ học tinh nghĩa.



- Ta tại sau khi thành lập Băng Hỏa Huyễn Quang thành. Thì luôn luôn bế quan, muốn đem võ học cấp thần thoại Bạch Nguyệt Yêu tộc, Thiên Ma Phụ Sinh Quyết chỉnh lý lại, không để Hình Xích Đế lão tiểu tử kia đắc ý nhiều. Nhưng sau khi bế quan hơn ba trăm năm, đột nhiên nghĩ thông suốt đạo lý mấu chốt trong đó, hiểu thông Hoang Thần Lực. Nếu có cơ hội cùng Hình Xích Đế đánh nhau ngươi sống ta chết, lão phu cũng có sáu thành nắm chắc hơn hắn. Chỉ là, ta cảm giác được khổ cực như vậy, thực sự không thú, lúc này mới kích hắn theo ta cùng nhau xông vào lần thứ tư Thiên Kiếp.



Vương Phật Nhi có chút nghi ngờ hỏi:



- Có được Hoang Thần thần lực, liền không cần tiếp tục vượt qua Thiên Kiếp, tiền bối vì sao phải cùng Hình Xích Đế so đấu cái này?



Bạch Nguyệt Võ Thánh đột nhiên làm một mặt quỷ, lộ ra ba phần ngây thơ khờ khạo đồng thú (Thú mới sinh), sau đó cười đáp:



- Hoang Thần lực lượng tăng lên cực kỳ chậm, cho dù ta có thêm một ngàn năm trăm thọ nguyên cũng không biết có thể đề cao bao nhiêu năng lực. Nhưng là vượt qua một lần thiên kiếp, công lực tăng lên, không chỉ mười lần mà là gấp trăm lần hình dáng?



Trán Vương Phật Nhi nhất thời đầy mồ hôi, đối với vị Bạch Nguyệt Võ Thánh này hiểu rõ thêm một phần. Truyện "Đại Viên Vương "




- Bất luận ta lần này độ kiếp thành công hay không, bốn mươi bảy đảo này ta cũng sẽ không tiếp tục lưu luyến. Lão phu đã sớm chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, nếu vượt qua thiên kiếp liền lén ra biển, đi Thiên Phương châu nhìn xem một chút. Nếu trong lúc Độ Kiếp gặp tình huống tương đối nguy hiểm ta sẽ vận dụng Hoang Thần lực, đi trước một bước xé rách hư không, đến thế giới khác. Tuy nhiên, ta đánh cuộc lần này lão tiểu tử Hình Xích Đế cũng nhất định không có cách nào khác tiếp tục đứng ở thế giới này, hắn không biết Hoang Thần lực, cấp cho không đúng chỗ chết sẽ rất bi thảm, tám chín phần mười chính là đoạt trước phá không phi thăng.



Vương Phật Nhi nhất thời không nói gì.



Bạch Thương Hoang thân là một trong những người mạnh nhất thiên hạ, đối với Thập Phương Đống Ma Đạo hiểu rõ, đương thời không người nào có thể đụng. Mà đối với Quảng Hàn Cung nhất mạch võ học tinh nghĩa, nghiên cứu trình độ cũng hơn xa Hình Ngọc cung chủ. Thậm chí chính là lịch đại sư tổ Quảng Hàn Cung, cũng không có người có thể cùng hắn sánh vai.



Dùng ba ngày thơi gian, Bạch Nguyệt Võ Thánh đem lĩnh ngộ võ học suốt đời truyền thụ, Vương Phật Nhi cũng dần dần rõ ràng, Bạch Thương Hoang tìm hắn kế thừa bốn mươi bảy đảo. Mặc dù cũng không thích Tây Địch Yêu tộc, nhưng Bạch Thương Hoang vẫn hy vọng Tây Địch Yêu tộc nhất mạch, có thể trọn đời lưu truyền xuống. Mà Trung Thổ nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh, sớm muộn gì sẽ làm cho nhất phương toàn tộc bị diệt hết.



Trong mấy ngày nói chuyện phiếm, Vương Phật Nhi dần dần rõ ràng, vị Võ Thánh đại nhân này không đếm xỉa gì đến, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn giữ tâm tư thủ hộ Tây Địch Yêu tộc.



Từ xưa đến nay, khi triều đại bị diệt, người hoàng gia huyết mạch có thể tồn tại được, cái gọi là hậu duệ tiền triều, phần lớn chỉ là ngoại tộc huyết mạch pha trộn, Hình Xích Đế muốn thủ hộ huyết mạch hoàng tộc Đại Kiền vương triều, Bạch Thương Hoang muốn thủ hộ Bạch Nguyệt Yêu tộc, hai người tuy phương pháp bất đồng, nhưng tâm tư không khỏi giống nhau.



Vương Phật Nhi võ công bản thân đã rất cao, sau khi được Bạch Thương Hoang dốc túi truyền thụ, lập tức lĩnh ngộ hơn phân nửa, làm Bạch Thương Hoang vững tin Vương Phật nhi đã lĩnh ngộ, liền đánh lên chiếc chung đồng trên thánh cung, nửa canh giờ sau hơn năm mươi người trước sau lục tục tiến nhập Võ Thánh cung.



- Những người này là thủ hạ bốn mươi bảy đảo chủ của ta, tam đại thống soái Đông Hải hạm đội, tổng quản Băng Hỏa Huyễn Quang thành, năm đại thống lĩnh Võ Thánh quân. Sau này những người này đều nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Nếu có chút làm trái, giết không cần nói.



Ánh mắt Vương Phật Nhi đảo một lượt nhìn qua những đảo chủ, những thống soái, có vẻ có mặt không phục lắm này. Những người này đại đa số tu vi đã ngoài tam phẩm, trong đó có mấy vị thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới nhất phẩm, thực lực của thủ hạ Võ Thánh, xác thực có tư cách cùng Đại Kiền vương triều, Ngọc Lê vương triều chia thế chân vạc, uy chấn hải ngoại.



Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi: “Lúc này không cáo mượn oai hùm, mượn uy phong của Võ Thánh đại nhân thu phục những thủ hạ này, còn chờ tới khi nào?”



Bởi vậy Bạch Thương Hoang vừa dứt lời, ngoài thân hắn lập tức hiện lên một đoàn hình ảnh Ma Thần, hình dạng dữ tợn, thân hình cao lớn, trở tay một cái đao khí cách không, chém về mọi người đang ngồi.



- Bích Diễm Âm Lôi Đao!



Bảy mươi hai đoàn bích lục âm hỏa lôi diễm, nối tiếp thành Thiên Hạ Vô Song Đao Kính, những đảo chủ, thống soái, vội vàng vận kình chống đỡ, cho dù năm mươi người hợp lực, cũng bị Vương Phật Nhi một đạo quét ngang, lập tức có hơn mười tên công lực không cao, bị Vương Phật Nhi đánh văng ra bên ngoài cửa Võ Thánh Cung.



“Bích Diễm Âm Lôi Đao quả nhiên không hổ là luyện võ học khó nhất thiên hạ,t a cũng biết vì sao Bạch Thái Giám tiền bối, như thế nào cũng không luyện được môn võ học này, chỉ có thể luyện thành nhất cấp Âm Lôi Đao Cương”.



Vương Phật Nhi thi triển ra một chiêu này, làm kinh sợ toàn trường, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ sự tình, một chiêu vừa rồi bất quá chỉ dùng để gạt người mà thôi. Đó là hắn lấy Thập Biến Ma Phật thần thông, mô phỏng ra đao kình Bích Diễm Âm Lôi.