“Bọn ta trú tại nhà cũ của Trương gia ở Nam Nhai… Bọn ta ở nơi tránh gió dưới cầu… mỗi ngày có thể có được vài cái bánh bao là khá rồi… Đôi khi bọn ta còn được người ném cho vài đồng tiền…”



Bị cả đám nhao nhao lên nói khiến cho cái đầu của Vương Phật Nhi muốn bể ra. Bất quá hắn nhanh chóng ra mệnh lệnh: “Đêm nay mọi người đều tới nhà cũ của Trương gia qua đêm. Sau này, những thứ mà mỗi ngày đi ăn xin được, đều lấy ra đưa cho ta xem, thâu được nhiều thì ta sẽ lưu trữ lại một chút… Cho dù là khất cái, bọn ta cũng cần phải chuẩn bị một chút lương thực dự trữ á!”



Giải thích xong mấy câu này, Vương Phật Nhi hùng dũng dẫn đầu đám khất cái tiểu đệ mới thâu được này thẳng hướng tới nhà cũ của Trương gia. Hắn đã hỏi rõ ràng, chủ nhân nhà kia đã sớm đi đâu mất biệt, cả một gian trạch viện lớn vậy đều trống không. Hắn đã định là sẽ đem nơi này làm căn cứ địa.



“Phương pháp lưu khấu chủ nghĩa của Hoàng Sào, Lý Sấm, lịch sử đã sớm chứng minh là không có tiền đồ. Trước tiên phải khiến đám cái bang này khá một chút, sau đó mới hiện diện ở nơi cao tầng khác!”




Mặc dù hiện giờ là khất cái lão đại, rốt cuộc Vương Phật Nhi vẫn không ăn nổi cơm thừa canh cặn của người khác bỏ đi. Thừa dịp chủ nhà người ta không để ý, hắn trên đường đi, len lén trộm lấy một con chó vàng mà hắn một cước đá chết, kêu đám tiểu khất nhi cất đi, rồi gom một mớ củi đốt, quay về mở đại hội thịt nướng. Truyện "Đại Viên Vương "



Ban ngày Vương Phật Nhi liên tục đánh nhau vài trận, mặc dù có không ít thủ hạ ở đằng sau, chỉ cần một mệnh lệnh, là tự khắc có đám tiểu đệ tới giúp tay, nhưng không hiểu sao lại không lúc nào ngơi tay, mà cũng chẳng ăn cái gì.



Con chó vàng này nặng chừng mười bảy mười tám cân, sau khi ăn thịt nướng xong, Vương Phật Nhi ăn đến mồm miệng mỡ chảy thành dòng, ăn no lại theo thói quen, đem đám thịt chó còn lại chia hết cho mọi người, rồi Vương Phật Nhi tìm một căn phòng sạch sẽ nhất, từ từ lăn ra ngủ.



Đến khi hắn tỉnh lại thì mặt trời vừa lên. Hắn xoa xoa mắt, đang còn tính xem sẽ tới nơi nào kiếm ăn thì đột nhiên nghe được từ ngoài sân có tiếng náo loạn. Hắn bò dậy nhìn ra ngoài thì thấy một lục y thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày như hoa, thân người mảnh khảnh, đang giận giữ giơ lên bộ da chó bị lột từ hồi đêm hôm qua, chỉ huy mười tên danh binh, đánh lăn quay trên mặt đất mười tên tiểu khất cái sáng nay còn chưa kịp ra khỏi cửa đi ăn xin.



Vương Phật Nhi thấy vậy nổi giận, nhảy ra khỏi phòng quát: “Ngươi là cái thứ tiểu bà tám nào đó? Xông vào nhà bọn ta lại còn đánh người, còn đâu là thiên lý, vương pháp hả?” Nghe hắn nói thuận thảo như vậy, lục y thiếu nữ kia chỉ ngây người ra lắng nghe.



Thanh âm của cô ta nhẹ nhàng dễ thương, mở miệng nhỏ nhẹ nói: “Cái đám tiểu khất cái này, lại còn dám nói tới cái gì thiên lý vương pháp. Bọn ngươi giết chết con chó con của chúng ta, có biết là do ai nuôi không?”



Vương Phật Nhi sững người ra nói: “Da chó này là chúng ta lượm được, tính mang về làm trải gìường…”



“Nói hươu nói vượn không! Bên kia còn có xương chó kìa! Có phải cũng mang về làm giường không?”



Vương Phật Nhi dùng ánh mắt ngu ngốc kia nhìn lục y thiếu nữ rồi lạnh lùng nói: “Thứ đó là dùng để bồi bổ canxi cho người bị chậm phát triển!”



Thiếu nữ kia nghe mà không hiểu lời châm chọc của Vương Phật Nhi, nhưng nhìn thái độ của hắn cũng đoán ra được, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Đem cái đám tiểu khất nhi này toàn bộ bắt lại, đưa vào châu mục phủ. Hôm nay phải thâu đủ một trăm đứa hài đồng dưới mười tuổi, thật còn thiếu nhiều lắm!”




Lần này Vương Phật Nhi nghe hiểu rõ ràng. Thiếu nữ này căn bản không phải là chủ nhân của con chó, chỉ là tuỳ tiện tìm cớ để đến đây bắt người.



“Cô ta muốn bắt nhiều đứa nhỏ vậy sao? Châu mục phủ? Chẳng lẽ Linh Châu mục Đông Phương Sóc Minh muốn mở Bách Anh Yến, hay là muốn luyện tà môn pháp thuật gì đó?”



Hắn hoảng hốt nhớ ra đã xem qua trong tiểu thuyết có thứ tà đạo pháp khí, cái gì mà Thần Anh Kiếm, các loại Cửu Tử Mẫu Nguyên Anh Phiến của Đông Đông. Trong lòng Vương Phật Nhi hãi hùng, cũng bất chấp tới đám tiểu đệ mới thu nhận được, liền quay người bỏ chạy.



Hắn vừa mới nhảy lên đầu tường thì đột nhiên cảm giác được chân bị xiết lại, thì ra là bị một sợi dây đai tơ nhiều màu quấn chặt lấy, sau đó phía lưng thấy tê rần, một cổ chân khí xâm nhập vào cơ thể của hắn, lâp tức toàn thân không thể nhúc nhích, bạch một tiếng đã bị giựt xuống. Truyện "Đại Viên Vương "



“Con bà nó, thế giới này không ngờ lại có thứ kỹ xảo đả huyệt này!”



“Phu nhân nói, hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia, muốn sớm nhất chuẩn bị xong đám hoạn binh. Trong thành hiện tại lưu lạc không ít đám tiểu hài tử, trong đám các ngươi chọn ra, ai có tư chất tốt đều không thể bỏ qua…”



Trong lời nói của lục y thiếu nữ, có mang theo vẻ ra lệnh. Mười mấy tên binh đinh kia đồng thanh hưởng ứng một tiếng, liền có người tới nhấc Vương Phật Nhi lên vai.



“Hoạn binh! Hoạn binh là cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là người thực vật theo cổ thư thường nói tới phải không? Vì sao nơi này đầy tháng lại phải đi bắt người sống, thật là tà môn. Chẳng phải là theo tập tục đem chôn một vò tử nữ nhi hồng hay trạng nguyên hồng…”



Trong lòng Vương Phật Nhi chỉ thầm kêu khổ, nhưng thân thể lại không động đậy được một chút. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền vội vàng vận khởi hàn băng chân khí trong người, tính thử giải trừ cấm cố xem sao.




Băng hàn chân khí trong người chạy một vòng thì phát hiện tại một khí huyệt trọng yếu phía sau lưng, có vài tiểu đoàn chân khí dị chủng. Vương Phật Nhi vô cùng mừng rỡ, vội vàng điều động tất cả chân khí, không ngừng tập kích vào nơi đó.



Sau nửa giờ đồng hồ, Vương Phật Nhi mới từ từ nắm giữ được một chút kỹ xảo, dùng hàn băng chân khí của bản thân, chầm chậm đem đám dị chủng chân khí kia hoá giải đi. Đợi tới khi hắn phát hiện đã có thể cử động, vừa muốn ra tay đánh lén tên binh đinh đang khiêng hắn, thì đột nhiên không hề biết trước, cả người đằng không, rồi bị quăng xuống mặt đất.



Hắn vừa đưa tay tay ra chống đỡ, thì lại phái hiện ra chung quanh toàn là đám con nít, bị nhốt bên trong một sảnh đường thật lớn. Tên binh đinh kia cũng không thèm đưa mắt nhìn hắn, chỉ lập tức chuyển người đi ra ngoài. Vương Phật Nhi cũng không dám vọng động, sợ bị người ta phát hiện hắn đã có thể hoạt động.



Bất quá, đợi cả nửa ngày thì Vương Phật Nhi mới phát hiện là hắn làm chuyện dư thừa. Nơi này có tới sáu bảy chục đứa hài đồng, tịnh không có người nào ước thúc hành động của bọn chúng. Lục tục ra vô cũng chỉ có đám binh đinh mang thêm mấy đứa nhỏ vào, xem ra tạm thời không có gì nguy hiểm. Vương Phật Nhi đứng dậy, níu lấy một đứa xem ra tương đối sạch sẽ mập mạp, đuôi tóc buộc nhỏng lên trời, thành thật hỏi: “Ngươi có biết hoạn binh là cái gì không? Bọn họ bắt chúng ta tới đây làm gì vậy?”



Thằng nhỏ mập mạp kia nhìn tướng mạo dơ dáy của Vương Phật Nhi, có vài phần không thích, nhưng ở chỗ này hắn giãy dụa cũng không khỏi Vương Phật Nhi, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói một hơi: “Mỗi gia đình làm quan, sau khi sanh ra được một bé trai, đều muốn mua vài đứa tiểu hài dưới mười tuổi, dạy cho cơ sở nội công tâm pháp, nuôi làm hoạn binh. Đợi tới khi bé trai đó thành niên, liền đem nội lực tu luyện của đám hoạn binh này, quán thâu lấy. Chỉ trong phút chốc là đã có được vài chục cho tới trên trăm năm công lực.”



“Sau đó, có không may bị ngu đi không? Có bị giết ăn thịt hay không?”



Thằng nhỏ mập mạp khinh khỉnh liếc mắt nhìn Vương Phật Nhi, có chút xem thường nói: “Cái gì mà giết ăn thịt, đám hoạn binh có tư chất tốt sẽ được sung làm phó dịch, tư chất kém một chút cũng được cấp cho một số tiền rồi đuổi về. Rất nhiều gia đình cùng khổ đều nguyện ý đưa con tới đây.”



Vương Phật Nhi trầm mặc một hồi lâu, suy nghĩ thông suốt rồi mới chửi thầm một câu: “Nguyên lai là muốn đem lão tử làm một cái bình nạp điện!