Linh Châu thành chính là đại thành duy nhất ở Linh Châu, lớn hơn rất nhiều so với sáu quận mười hai huyện, có thể dung nạp hai mươi mấy vạn dân chúng.



Tuy nhiên Vương Nhật Phi đã nhìn thấy đô thị hiện đại chứa hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn nhân khẩu, vì thế cảm thấy nơi này rất giản lậu.



Nhưng tại trung thổ Thần Châu, lại là một công trình vô cùng phi thường. Sau chiến hỏa, Dương Cốc Huyền huyện thành chỉ còn hơn trăm người, các quận huyện bên ngoài cũng phi thường thê thảm, rất nhiều người không dám trở lại nơi ở cũ, đều mang theo thê tử cha mẹ hướng đến Linh Châu Thành.



Dù sao Linh Châu Thành cũng trường cao hào sâu, hiện tại lại có binh mã bảo vệ, điều này khiến cho tâm lý dân chúng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.




Vương Phật Nhi hung hãn vào thành, ý niệm duy nhất trong đầu hắn là đi nơi nào để tìm cơm ăn? Tại Dương Cốc Huyền, mỗi ngày hắn đều ra ngoài săn dã thú, không sợ đói bụng. Nhưng là trong thành Linh Châu nào có cái gì là dã thú?



"Đáng tiếc, giá mà ta chuyển sanh tại thời thịnh của Tống Đường, trên đường tùy tiện bày ra cửa hàng, vẽ cho người ta chút hoa điểu ngư trùng, nhân tượng phong cảnh cũng có thể thu được lợi nhuận lớn. Kỹ nghệ hội họa cổ đại làm sao so được với một tay hí họa HGame (Hentai game), xuất ra CG (đồ họa, computer graphic) tiêu chuẩn."



"Nếu như ta mà vẽ các mỹ nữ, đảm bảo hai bên đường chật cứng, các nam tử qua đường đảm bảo nhất trụ kình thiên phun máu mũi! Cái gì mà Ngô đái đương phong, tiểu lý sơn thủy (ý nói vẽ mây vẽ gió), làm sao so được với cô nương lẳng lơ chân dài đầy kích động, nói không chừng có kẻ tại chỗ bắn vào nội khố..."



Vương Phật Nhi xuất thân học nghệ thuật, năm thứ hai đã vẽ qua vô số tác phẩm lõa thể, hoặc cho các tạp chí, hoặc đồ họa cho các công ty games, rất quen thuộc đối với thể loại họa kĩ buông thả này. Mà thể loại hội họa này dù không có tính nghệ thuật gì, nhưng là tính giải trí không thể nghi ngờ được.



Trong lòng đầy ý tưởng dâm tiện, hắn không nhịn được phát ra thành tiếng, không để ý va phải người khác.



Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một hòa thượng có phong thái tiêu sái phi phàm. Tăng nhân này bất quá chưa đến ba mươi tuổi, nhưng lại có tai rất dài, khuôn mặt như trăng tròn, toàn thân mơ hồ có một tầng hồng quan bao phủ, trông như phật đà hiện thế, vừa làm cho người ta sinh ra cảm giác kính ngưỡng, lại sinh ra cảm giác thân thiết. Truyện "Đại Viên Vương "



"Tiểu thí chủ tha lỗi, tiểu tăng đi đường vội vàng, không biết va phải nơi nào của người? Không biết thí chủ có bị gì không?"



Thấy đối phương nói vừa thân thiết vừa hòa ái, Vương Phật Nhi cũng thấy mình không có vấn đề gì, vội vàng xua tay nhanh chóng nói: "Không sao không sao."



Tăng nhân này mỉm cười, khí độ thật là to lớn phi phàm, cũng không vội rời đi, ngược lại đưa tay lên trước ngực hợp thành chữ thập nói: "Tiểu thí chủ lai lịch bất phàm, tiểu tăng có một lời xin tặng Cực nhạc thiên lí bồ đề mộc, tâm tĩnh phương khả miễn trần ai."




"Lão đầu trọc ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hảo cảm nhất thời đã biến mất.



Vương Phật Nhi nhìn xem vẻ mặt hòa thượng lại có vài phần bỉ ổi "Ban ngày ban mặt lại tuyên truyền thần thánh, ta tống ngươi cho quan phủ bây giờ... A. không phải ngươi đang lừa gạt lấy tiền sao?"



Tăng nhân nọ nhìn thấy thần sắc của Vương Phật Nhi, mỉm cười phiêu nhiên bước đi khiến cho Vương Phật Nhi vốn đang chuẩn bị trong lòng đuổi hòa thượng này đi cảm thấy có ít nhiều thất thố.



"Lão đầu trọc quá là kì quái" Đối với cái gì thiên cơ căn bản là hắn không tin nửa điểm, chỉ một lúc sau Vương Phật Nhi đã xóa lão hòa thượng nọ ra khỏi não.



Sau khi đi một vòng các đường lớn hẻm nhỏ ở Linh Châu thành, Vương Phật Nhi đối với đại nghiệp sinh kế đã có vài phần tính toán. Hắn tại một mái hiên nọ đã nhìn thấy được mục tiêu đầu tiên, hai tiểu khất cái lớn hơn hắn hai ba tuổi, đang giơ hai tay ăn xin. Hắn ho khan một tiếng, lớn tiếng quát: "Từ hôm nay, ta là lão đại của các ngươi, sau nay đi theo ta làm việc cần phải cơ trí một chút!"



Hai tiểu khất cái dùng ánh mắt để nhìn người điên nhìn hắn, Vương Phật Nhi cũng cảm thấy không được tự nhiên, cũng không nói nhiều, hai tay một hơi xách hai tiểu khất cái lên, nhanh chóng chạy từng bước lớn về phía con hẻm nhỏ không có người phía sau.



Hắn quẳng hai gã khất cái xuống, cũng không nói nhiều, đưa tay lên một quyền oanh vào trên tường, đập vỡ ra một cái lỗ lớn. "Ta bây giờ hoặc sẽ một quyền đập chết các ngươi, hoặc các ngươi phải gọi ta là lão Đại!"



Hai tiểu khất cái chưa từng gặp qua loại người ngang ngược như vậy. Lập tức không dám chần chờ liên tục hô lên vài tiếng ‘Lão Đại’, Vương Phật Nhi trong lòng cực kỳ hài lòng, nói: "Các ngươi chắc cũng biết những tên khất cái gần bằng tuổi các ngươi tại Linh Châu Thành, mau đưa ta đi tìm chúng."



Hai tiểu khất cái không dám chậm trễ, ở phía trước dẫn đường, Vương Phật Nhi đi theo không hề mở miệng nói một lời, đến khi cả bọn tìm được một đám tám khất nhi thì trong lòng hắn đã có quyết định lớn.




"Xem ra đại Kiền vương triều không hề có Cái Bang bang hội, ta đây nếu là phá phách xong hết rồi thì cũng chính là tông sư khai phá đại bang đây!"



Lần này, đối phương có đến bảy tám người, đối với cuồng ngôn của Vương Phật Nhi hết sức không phục liền trở mặt động thủ. Trong đó có hai gã khất nhi lớn tuổi nhất cư nhiên cũng biết được vài chiêu quyền cước. Sau một hồi hỗn chiến, tự nhiên đúng là Vương Phật Nhi giành thắng lợi nhẹ nhàng, đánh cho bảy tám gã khất nhi ôm đầu chạy trốn như chuột. Sau đó hắn thu thêm ba gã danh tiểu đệ có tiềm lực hơn người nhập bang.



Đối với thành quả như thế, Vương Phật Nhi cũng không có quá hài lòng, hắn dẫn theo năm kẻ dưới tay lập tức đi đến vị trí tiếp theo. Tại tiền kiếp, hắn có thể xem là một học sinh tương đối ngỗ nghịch, cũng vài lần gặp phải tiểu lưu manh đến trường học trấn lột.



Vốn Vương Phật Nhi sanh tính bưu hãn, có lần bị trấn lột hắn rất là tức giận, tuyển chọn mười gã học sinh đánh nhau lợi hại trong trường cùng đi giáo huấn đám tiểu lưu manh kia. Sau vài lần nặng tay, đối phương cuối cùng cũng phải phục tùng, loại tiểu lưu manh này vốn không có gia cảnh, chỉ là các thiếu niên nghỉ học, gia đình không hề quản thúc, kỳ thật cũng không có bản lĩnh gì cả. Trải qua một lần như vậy, Vương Phật Nhi đối với phí bảo vệ - loại hoạt động ngầm này - có chút khái niệm. Hắn thật sự là bị buộc không còn cách thức gì mới phải vận dụng loại phương thức hạ lưu này.



"Oa a, ta vốn hay bàn tay không, không có cách nào để kiếm cơm ăn, muốn đi làm công, ta nhổ, ai muốn thuê đứa bé sáu tuổi làm công? Không làm việc này, ta đi uống gió tây bắc sao..."



Không ngừng tìm các lý do cho mình, Vương Phật Nhi cũng không biết là có lương tâm hay không, nhưng dù sao cũng cảm giác tội lỗi. Đánh đến lần thứ bảy thứ tám, tiểu đệ dưới tay Vương Phật Nhi đã vượt quá năm mươi.



So với lúc trước dùng Thao thi đồng hoàn thu phục được ngũ đại thi binh còn có nhiều uy phong hơn. Nhìn thấy sắc chiều đã muộn hắn mới dừng hành động. Hắn cẩn thận tra qua từng tiểu khất nhi tiến hành thu thập tài sản. "Mọi người bình thường nghỉ ngơi ở đâu? Địa điểm hoạt động chủ yếu, số thu vào hàng ngày..... tất cả đưa đến cho ta!"