Nếu Vô tận lâm hải rốt cục có thể có những thú vật hung ác thuộc tầng cấp này thì ta có thể hiểu được đại khái vì sao năm đó số lượng người đông đảo như vậy vào thăm dò chỗ sâu trong Vô tận lâm hải đều khó quay về!"



Hai con Long thứu ở giữa không trung phun hỏa diễm vào nhau, hỏa quang hai màu đỏ đen giống như hai cao thủ rèn binh khí, mỗi lần giao kích vào nhau đều làm những tàn lửa bắn văng ra tán loạn, tựa như một ngày có pháo hoa mưa lửa. Có cả những tàn lửa còn chưa tắt rơi xuống mặt đất, tức thì bốc cháy lên gây ra khói đen tận trời.



Con Long thứu ở Long thứu thôn toàn thân đỏ rực, lông đuôi có chín luồng lửa đỏ tỏ vẻ mạnh mẽ uy phong, nhưng mà con Long thứu đang truy kích theo sau lại có hình thể lớn một chút, lông vũ màu đen ánh đỏ, lông đuôi có chín chiếc màu đen ánh kim, có vẻ còn uy mãnh hơn. Hai con chim đại hung ác càng đấu càng tới gần. Vương Phật Nhi đang tìm một nơi để ẩn núp thì đột nhiên trong thôn phóng lên hai luồng lam quang, ứng chiến với con Long thứu màu đen ánh kim kia. Truyện "Đại Viên Vương "



Vương Phật Nhi từ xa nhìn đến, thấy đó là hai võ giả mà hắn không biết, chân khí ngưng tụ bên ngoài thân thể thành màn hào quang màu lam, hai tay huy động, đao khí trong suốt tạo thành hỏa quang màu lam bay múa tung hoành. Con Long thứu màu đỏ rực thấy được này hai người hỗ trợ, tức thì tinh thần phấn chấn, nhanh chóng lấy tư thế hung mãnh phản công trở lại.




Hai người hai thú, trong nháy mắt đã chiến đấu vô cùng kịch liệt.



Vương Phật Nhi xem một lúc lâu, trong lòng cực kỳ cực kỳ hâm mộ, nhủ thầm:" Công phu Thập phương Đống ma đạo của ta vừa vặn đột phá tới cảnh giới đệ tứ phẩm, trở về Đại Lôi Âm tự phải cầu Phật Đà Cái trưởng lão dạy cho Thừa long niệm pháp của bản tự để thử xem mùi vị ngự khí bay lượn ra sao."



Trung thổ Thần Châu có vô số vũ kỹ mật truyền, bí thuật được lưu truyền tới nay, có thể giúp cho người tu hành bay lượn trên không trung, tuy nhiên ngoại trừ pháp bảo do cơ quan thuật chế tạo ra hoặc chủng tộc có cánh trời sinh, muốn tu luyện loại bí thuật này thấp nhất cũng phải có công lực đệ tứ phẩm.



Hai vị võ giả kia sử dụng thân pháp giống như Tinh Tuyết, chỉ có điều sau khi đã tu luyện tới mức có thể phi hành cách mặt đất thì càng có nhiều biến hóa hơn. Mặc dù thân pháp so ra còn kém Long thứu phi hành về mặt nhanh và mãnh liệt nhưng lại hơn về tính linh động ảo diệu, đủ để quân bình sự yếu kém đó.



Hơn nữa, chiêu thức của hai vị võ giả này biến hóa, xảo diệu hơn xa những đòn tấn công của Long thứu. Khổ đấu khoảng nửa canh giờ, con Long thứu màu đen bị một vị võ giả đánh một chưởng trúng vào cánh. Con Long thứu đó rít lên một tiếng bi thảm, lập tức vỗ cánh chạy trốn. Truyện "Đại Viên Vương "



Con Long thứu màu đỏ rực của Long thứu thôn truy kích hơn trăm dặm rồi mới quay đầu bay trở về, ngửa mặt lên trời kêu to, có vẻ vô cùng đắc ý. Nó tỏ vẻ cực kỳ thân mật với hai vị võ giả kia, bay luẩn quẩn quanh họ một vòng ở giữa giữa không trung sau đó mới bay về hướng gốc cổ thụ cao ngút trời ở đầu thôn.



Hai vị võ giả từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Vô số người trong thôn cùng nhau chạy về hướng chỗ bọn họ đáp xuống. Vương Phật Nhi nhìn thấy trong đám người đó có hình bóng của Tinh Tuyết, liền vội vàng đuổi theo.



" Phụ thân. Yến thúc thúc, con Hắc Long thứu đáng giận kia lại vừa đuổi Thứu gia gia của ta. Lần sau nhất định đừng để cho nó chạy thoát!"



Tinh Tuyết hết sức phấn khởi chạy tới, lao vào trong lòng một vị võ giả. Vương Phật Nhi phát hiện những người chạy lên vây quanh đều là những người trẻ tuổi, nhìn hai vị võ giả này với ánh mắt tràn ngập sùng bái.




Vị võ giả ôm Tinh Tuyết có thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lại sắc bén như mắt chim ưng. Vương Phật Nhi đứng ở phía sau mọi người, bị ánh mắt của ông ta đảo qua một cái liền cảm thấy như bị nhìn thấu qua người, tất cả mọi sơ hở đều bị khám phá ra hết.



" Yến đại ca, hài tử này là từ nơi nào tới? Khí tức trên người vững vàng như thế, đương nhiên là đã bước vào cảnh giới tu vi đệ tứ phẩm rồi!"



Ông ta quay đầu sang hỏi vị võ giả có vẻ chững chạc ở bên cạnh, người bị ông ta gọi là Yến đại ca cười ha hả đáp:" Ta cũng không nhận ra, chắc là khách nhân đến Long thứu thôn của chúng ta. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi chắc là biết lai lịch hài tử này chứ?"



Tinh Tuyết cười hì hì nói:" Hắn tên là Vương Phật Nhi, do cháu bắt làm tù binh từ Đại Lôi Âm tự mang về. Nhưng hắn là trụ trì của đám hòa thượng kia đó. À, hắn còn dám động thủ cùng Thứu gia gia đấy!"



Vương Phật Nhi lại bị người nhắc tới những chuyện này, mặt đỏ hừng lên. Hắn sải bước đi tới gần, cao giọng nói:" Tại hạ là đệ tử Đại Lạn Đà tự, thống lĩnh tăng binh của bản tự tiến đến diệt trừ thi yêu chiếm cứ Đại Lôi Âm tự, không hề có ác ý đối với thôn của các vị."



Vị võ giả gầy gò mỉm cười nói:" Ta là Tinh Vũ, đây là Yến Hoàng Sơn, đã nghe nói đến chuyện thi yêu ở Đại Lôi Âm tự đã bị đánh đuổi. Chúng ta ẩn cư trong Vô tận lâm hải đã lâu, chính là để tránh loạn thế ở bên ngoài. Nếu quý tự có thể giữ được hòa bình, chúng ta tất nhiên là hoan nghênh! Tuy nhiên, việc này tốt nhất nên bàn bạc cùng trưởng lão của quý Tự. Ta sẽ đưa ngươi trở về."



Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ:" Vẫn còn thật là khó khăn, cái thôn này đương nhiên vẫn đối xử với ta như là một hài tử!"



Hắn không biết rằng Tinh Vũ và Yến Hoàng Sơn thấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện thập phần chững chạc, cử chỉ động tác có sự tự tin do từng trải qua trăm trận chiến mang lại, cũng cực kỳ kinh ngạc, đã tin đến bảy tám phần đối với thân phận trụ trì của hắn.



Tuy nhiên, có thể rời khỏi Long thứu thôn trở về Đại Lôi Âm tự, Vương Phật Nhi đang cầu mà còn chưa được.




Tinh Vũ bào đám đệ tử nhỏ tuổi của Long thứu thôn giải tán đi, rồi nói với Yến Hoàng Sơn:" Đại Lôi Âm tự đã thành hàng xóm mới, chúng ta cũng nên tới bái phỏng một chút, chi bằng hai ta hôm nay cùng đi xem thế nào?"



Yến Hoàng Sơn cười ha hả, nói:" Việc này cứ để ngươi làm đi, ta thì chẳng muốn động thân. Vừa rồi mới đại chiến một hồi với Hắc Long thứu, nói không chừng nó có thể còn quay lại. Ta ở lại canh giữ thôn là được rồi!"



Tinh Vũ gật đầu đáp:" Cũng được. Nếu không có ngươi và ta, chỉ một mình cha ta ứng phó không được. Mình ta sẽ đi một chuyến vậy."



Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu được đôi chút về tình hình của Long thứu thôn. Con Long thứu màu đỏ rực sở dĩ thân mật như vậy đối với người trong thôn là vì có người có thể giúp nó chống lại con Hắc sắc Long thứu kia. Mà trong thôn cũng chỉ có ba người mới có khả năng ra tay trợ giúp trong loại chiến đấu này, bởi vậy họ cũng không có cách nào bỏ đi trong một khoảng thời gian dài. Truyện "Đại Viên Vương "



Tuy nhiên, Long thứu thôn với thực lực kiên cường như vậy, thi yêu ở Đại Lôi Âm tự về căn bản không làm khó bọn họ được, khó trách có thể bình an vô sự.



Tinh Vũ thét dài một tiếng, vươn tay túm lấy bả vai Vương Phật Nhi, lập tức bạt không bay lên. Tinh Vũ mặc dù có thể ngự khí bay lượn, tất nhiên là không thể so sánh với năng lực phi hành tung hoành khắp chân trời góc biển của Long thứu được, nhưng tốc độ so một số loại kỵ thú thì còn nhanh hơn nhiều.



Từ trên cao nhìn xuống dưới, Vương Phật Nhi nhớ tới sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa đã từng dẫn hắn phi hành. Mặc dù Cưu Ma La Cấp Đa có võ công mạnh hơn nhiều so với Tinh Vũ, nhưng về năng lực ngự khí phi hành này thì còn kém xa Tinh Vũ.



" Ta vào trong một tấm Bia võ công đã thấy được kiếm quyết ảo diệu, chẳng biết Đao đạo của Tinh Dật Vũ có bộ dáng gì? Chỉ nhìn thân pháp của bọn họ có tốc đô nhanh và kỳ diệu như vậy, rất đáng để cho mọi người hướng tới."