" Tại sao lại biến thành cổ quái như thế này chứ?" Truyện "Đại Viên Vương "



Biết thì là biết, nhưng Vương Phật Nhi cũng không có cách nào hiểu được những biến hóa trong thức hải.



Hàng vạn triệu ngôi sao chuyển động, nhìn thì có vẻ như mênh mang phức tạp, không có đường lối nhưng trên thực tế lại tuân theo một quy tắc kỳ dị nào đó không thể nói lên được. Nhưng mà hiện tại, cái quy tắc này đã bị một thứ khí tức nào đó dẫn dắ. Mắt thấy vầng tinh tú khổng lồ đè xuống trên đầu, Vương Phật Nhi chỉ biết bó tay chịu trận.




Cái vị bạch y nam tử kia lại hóa thành hai đoạn kinh văn kỳ dị, sau đó mấy ngàn văn tự đã đột nhiên nhảy múa cấp bách bay lên, cuối cùng mỗi một văn tự liền biến hóa to bằng ngọn núi, đối kháng với vầng tinh tú khổng lồ trên trời cao.



Đúng lúc đó, trong vầng tinh tú bỗng có một ngôi sao sáng chói dị thường bay ra, lao thẳng vào giữa trận thế do mấy ngàn văn tự kia tạo thành. Một chữ " Thiên" cực kỳ lớn cũng lập tức từ trong trận bay ra ứng chiến, ngôi sao sáng đối chọi với chữ "Thiên", lập tức nổ tung thành vô vàn tia sáng. Khi vầng tinh tú bắn tiếp ra ngôi sao thứ hai, trong trận thế gồm mấy ngàn văn tự cũng lại bay ra một văn tự khác to như quả núi.



Hàng loạt những ngôi sao sáng, vĩnh viễn không thấy cạn kiệt, đầu tiên là hai ngôi, ba ngôi, sau đó là mười ngôi, trăm ngôi, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Còn văn tự đại trận, mỗi một văn tự sau khi nổ bung ra, đều lại được tái tạo một lần nữa để mà bù đắp lại, liên miên bất tuyệt.



" Thì ra là như vậy!"



Vương Phật Nhi ban đầu còn bị cảnh tượng kỳ dị này làm chấn động, đến sau thì dần dần hiểu ra được đôi chút, quan sát càng lâu thì càng tâm đắc. " Kiếm quyết" của Yến gia được diễn hóa ra từ tinh đồ trên trời cao, biến hóa của nó có thể nói là vô cùng vô tận, chỉ có điều sức người có hạn, không có cách nào thôi diễn ra được nhiều biến hóa như vậy.



Yến Xích Đan chính là thiên tài về mặt thuật toán thiên văn học, miễn cưỡng đem môn võ học này thôi diễn được bốn vạn tám ngàn chiêu thì đã là tận cùng cực hạn của trí tuệ. Vương Phật Nhi không có cái loại thiên phú này, khi tính toán được mấy trăm chiêu biến hóa cũng đau muốn vỡ đầu ra, miễn cưỡng tính tới một ngàn một trăm chiêu biến hóa của kiếm quyết thì đã không có cách nào duy trì thức hải ổn định. Tầng tầng mây bụi đè xuống, tất cả những thứ như tinh tú, phật đà, cự viên, đại nhật đều cũng hỏng mất rồi.



" Hi hi! Chẳng biết hai đoạn kinh văn kia là cái thứ gì, thế mà lại có thể chống đở được bộ kiếm quyết thần kỳ này chứ."



Vương Phật Nhi vừa mới mở mắt ra đã thấy trong thần điện đã chỉ còn lại không đến một nửa số người trước đây. Hắn vừa đứng lên, Yến Nhị thúc lập tức đã để ý thấy, vội đi tới ân cần hỏi:" Ngươi tuổi nhỏ như vậy mà đã chạy đến bế quan trong Bia võ công, rất tổn hại cho thân thể đó. Ngươi đã ngồi thiền một ngày hai đêm rồi, nếu mấy canh giờ nữa mà ngươi còn không tỉnh lại thì ta sẽ phải đánh thức ngươi đó."




Vương Phật Nhi nói lời cảm tạ với Yến Nhị thúc, rồi hỏi với chút kỳ quái:" Vì sao bây giờ trong Bia võ công lại ít người như vậy? Chẳng lẽ chỉ trong thời gian hai ngày mà có nhiều người đạt được tiến bộ như thế ư?"



Yến Nhị thúc cười ha hả đáp:" Cũng không phải là đột phá phẩm bậc, chỉ cần có chút tiến bộ đã tính là có thể ra rồi. Nếu không thì Nhị thúc ta phải chết già ở trong Bia võ công, không ra được rồi."



" Có chút tiến bộ là có thể ra?"



Vương Phật Nhi lớn tiếng hỏi, thấy Yến Nhị thúc thoáng gật đầu liền vội vàng chạy tới sờ vào tảng đá đầu rồng màu xanh kia, nhưng không có chút phản ứng. Yến Nhị thúc cười nói:" Cái đứa hài tử này thật quá là gấp gáp, ngươi đến hai ngày chưa ăn tí nào, tất nhiên là khí tức suy yếu hơn so với khi vào. Ở đây ta có chút ít bánh khô, nước uống, ngươi ăn chút ít đi rồi hãy thử lại xem sao!"



Vương Phật Nhi tiếp nhận thức ăn, trong lòng thầm than không hay:" Ta thế mà lại quên mất rằng ‘ kiếm quyết’ và tu vi nội lực không có liên quan. Học môn công phu này cũng không có điểm nào tốt đối với tăng cường nội lực."



Vội vàng ăn đôi chút, Vương Phật Nhi tiếp tục ngồi thiền. Lần này hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, lần lượt thay đổi sử dụng Thập phương Đống ma đạo và Vô hạn Quang minh hỏa tâm pháp, muốn có đột phá trong thời gian ngắn nhất.



Vô hạn Quang minh hỏa chỉ là võ học đệ tam phẩm, Vương Phật Nhi đã tu luyện tới công lực ngũ phẩm, vẫn còn có đường để tiến bộ, nhưng Thập phương Đống ma đạo thì hắn chỉ có được tâm pháp khiếm khuyết không đầy đủ, trên thực tế đối với việc tu luyện của hắn không có trợ giúp gì.



Tuy nhiên, Vương Phật Nhi chung quy vẫn thấy môn võ công này rất phù hợp với tính khí của hắn, lại còn có một loại ý nghĩ rằng võ công đều do người sáng tạo ra, người khác có thể làm được, dựa vào đâu mà nói ta không thôi diễn được? Bởi vậy hắn vẫn cũng không hề từ bỏ môn võ học này. Chỉ có điều mỗi lần sử dụng Thập phương Đống ma đạo, hắn chỉ có thể dùng bản thân công lực cố gắng phát động, uy lực có vẻ có chút thua kém. Truyện "Đại Viên Vương "




Nhưng trong cơ thể hắn có hai đại cơ quan pháp bảo là Đống ma phù và Thủy hỏa Lung linh tháp đều là chí bảo có thể tạm thời làm tăng công lực. Đống ma phù chỉ nhằm vào khí kình băng hàn của Thập phương Đống ma đạo thì mới có hiệu quả, không có chút tác dụng tăng cường nào đối với Vô hạn Quang minh hỏa. Với công lực hiện thời của hắn, sau khi mượn sức của hai kiện pháp bảo, sử dụng Thập phương Đống ma đạo và Vô hạn Quang minh hỏa cũng không khác nhau lắm, uy lực về tương đối cũng không hơn kém nhiều bao nhiêu.



Từ khi trúng chiêu của Đệ lục Ma Đồng bị chết đi sống lại, Vương Phật Nhi đã ngầm thấy chân khí của bản thân mình có dấu hiệu đột phá cảnh giới hiện thời, nhưng hắn chiếm được Đại Lôi Âm tự, có bao nhiêu sự tình phải quan tâm nên vẫn chưa có cơ hội tập trung tu luyện. Bị Tinh Tuyết lừa gạt tiến vào Bia võ công vốn là một chuyện không hay, nhưng một khi bắt tay vào tu luyện, Vương Phật Nhi lại thấy đây là khoảng thời gian thanh tĩnh nhàn nhã khó mà có được nên ngược lại cũng không nóng lòng muốn thoát ra....



Yến Nhị thúc là một người có lòng nhiệt tình, khi Vương Phật Nhi có điều gì nghi vấn trong quá trình tu luyện khắc khổ bên trong Bia võ công thì ông ta đều chỉ dẫn tỉ mỉ. Qua bảy, tám ngày như thế, Vương Phật Nhi bỗng nhiên nghĩ thông suốt được một điểm mấu chốt nào đó, suy tính ra tâm pháp tầng thứ năm của Thập phương Đống ma đạo, tiếp theo lại thôi diễn ra tâm pháp tầng thứ tư, bỗng nhiên một lần đột phá hai cửa quan. Hắn cười một tràng dài, xông ra khỏi Bia võ công.



Long thứu thôn nắng rực rỡ. Thời điểm hắn xông ra chính là vào buổi sáng sớm, chim hót vang cả núi rằng vắng lặng, không khí trong lành. Tâm tình của Vương Phật Nhi càng vô cùng sảng khoái. " Thật không ngờ Vô hạn Quang minh hỏa lại không có chút tiến bộ nào, nhưng Thập phương Đống ma đạo lại xông quan thành công. Một chuyện khó lường như thế thật sự cũng đáng phải phát sợ."



Hắn cũng hiểu được rằng việc hắn nhất thời cao hứng phối hợp hai đoạn văn tự trong bút ký tu hành Tốn Ngột Quỳnh kia cùng với " Kiếm quyết" mà hắn đột nhiên tự luyện chắc chắn có quan hệ rất lớn đến việc nghĩ thông suốt hai tầng tâm pháp thứ năm và thứ tư của Thập phương Đống ma đạo.



Ra khỏi Bia võ công, Vương Phật Nhi không biết nên đi đâu về đâu, nghĩ đi nghĩ lại rồi đi thẳng đến nhà sàn của Tinh Tuyết. Tuy nhiên, vận khí của hắn hiển nhiên có chút không may, Tinh Tuyết lại không có ở nhà. Mỗi gia đình trong Long thứu thôn ở cách nhau rất xa, cũng không tiện lui tới. Vương Phật Nhi đang buồn bực xem nên giao thiệp cùng người trong thôn như thế nào thì đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng gầm quen thuộc. Con Long thứu mang hắn và Tinh Tuyết trên lưng quay về đây đang ở trên mây từ đằng xa bay vào trong thôn. Truyện "Đại Viên Vương "



Nhưng điều tiếp theo khiến hắn phải giương hai mắt lên nhìn chính là ở phía sau con Long thứu này có một con Long thứu khác nữa, thân hình to lớn uy mãnh hơn, toàn thân có hỏa diễm màu đen bao quanh đang quyết liệt đuổi theo.