Triệu Gia Kỳ ngược lại là nghe rõ, Cố Vũ Trạch lại kêu Diệp Phồn Tinh là mợ nhỏ!
Lại nhìn bộ dáng Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh gần gũi, cô rất nhanh liền hiểu quan hệ trong này.

Trời ạ! Diệp Phồn Tinh lại gả cho cậu của Cố Vũ Trạch, đây quả thực là chuyện cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Cô vốn là nghĩ, Diệp Phồn Tinh không thể đi học, liền sẽ trở về Nam Xuyên, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt mình và Cố Vũ Trạch, nhưng bây giờ...!
Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên người Phó Cảnh Ngộ, được người cả nhà coi giống như bảo bối, nếu như sau này mình thật sự cùng Cố Vũ Trạch kết hôn, há chẳng phải là một mực phải gọi cô ta là mợ nhỏ?
Nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ cả người đều không thoải mái.


Diệp Phồn Tinh đi phòng vệ sinh, lúc trở về, bị Triệu Gia Kỳ ngăn ở cánh cửa.

Triệu Gia Kỳ nghiêm túc nhìn lấy cô, Diệp Phồn Tinh biết, Triệu Gia Kỳ trong lòng không thoải mái, dù sao, cô ta lần đầu tiên tới, lại không có được chú ý, khẳng định rất khó chịu.

Diệp Phồn Tinh không muốn nói chuyện với Triệu Gia Kỳ, chỉ muốn trở về, lại bị Triệu Gia Kỳ ngăn lại.

Cô lãnh đạm nhìn Triệu Gia Kỳ, "Cô cũng biết đây nơi nào, chung quy sẽ không muốn ở chỗ này cùng tôi đánh nhau chứ?"
Triệu Gia Kỳ là một người muốn mặt mũi, so với Diệp Phồn Tinh càng sợ mất thể diện, cho nên, liền hướng về một điểm này, Diệp Phồn Tinh cũng không sợ cô ta.

Triệu Gia Kỳ thu hồi tay ngăn Diệp Phồn Tinh lại, nhìn Diệp Phồn Tinh, ngữ khí hiền hòa một chút, "Cô chừng nào thì cùng cậu của Cố Vũ Trạch ở chung với nhau, tôi làm sao không biết?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Cô không phải là muốn tôi nghe lời mẹ, tìm người gả rồi sao? Vừa vặn anh ấy chính là mẹ tôi để cho tôi gả, nhắc tới, tôi hẳn còn cảm ơn cô!"
Gả cho đại thúc, vốn chỉ là vì học phí, có thể nhìn thấy Triệu Gia Kỳ sắc mặt khó coi, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.

Triệu Gia Kỳ trợn to hai mắt, "Không có khả năng! Mẹ cô làm sao có thể sẽ quen biết người Phó gia?"
Trong nhà Diệp Phồn Tinh như nào, Triệu Gia Kỳ đều rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng cùng Phó gia có quan hệ.
Coi như Phó Cảnh Ngộ hiện tại ngồi trên xe lăn, Triệu Gia Kỳ cũng không cảm thấy, Diệp Phồn Tinh có thể xứng với Phó Cảnh Ngộ.


Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Tôi đều nói, cô thích tin hay không thì tuỳ!"
Nói xong, cô cũng không cùng Triệu Gia Kỳ nói nhảm, trực tiếp đi.

Trở lại phòng ăn, bọn họ còn đang dùng cơm, Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống.

Phó Cảnh Ngộ gắp thức ăn cho cô, "Cái này, em thích, giữ lại cho em đây."
Mọi người đều đang nói chuyện trời đất, cũng không có ai chú ý Phó Cảnh Ngộ làm động tác nhỏ này, lúc ban đầu nhìn Phó Cảnh Ngộ cưng chiều Diệp Phồn Tinh, còn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại nha, cũng đã quen rồi.

Cố Vũ Trạch đang dùng cơm, nhìn thấy một màn trước mắt, lại cảm thấy, vô cùng châm tâm.

Rất nhanh, Triệu Gia Kỳ cũng quay về, cô ta vuốt vuốt tóc, ưu nhã ở bên cạnh Cố Vũ Trạch ngồi xuống.

Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên người Phó Cảnh Ngộ giống như tiểu sủng vật một dạng nghe lời, Triệu Gia Kỳ cười một tiếng, "Thật hâm mộ Phó thúc thúc, cùng Tinh Tinh cảm tình tốt như vậy."

Diệp Phồn Tinh cứng đờ, không biết tại sao, mỗi lần Triệu Gia Kỳ vừa nói, trong lòng cô liền có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy Triệu Gia Kỳ sẽ tạo ra cho cô một cái bẫy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, không biết Triệu Gia Kỳ muốn làm cái gì.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, yên lặng mà chú ý Diệp Phồn Tinh, luôn cảm thấy, thật giống như Triệu Gia Kỳ vừa mở miệng, Diệp Phồn Tinh liền sẽ tràn đầy phòng bị.

Nhìn bộ dạng như vậy, Triệu Gia Kỳ cùng Diệp Phồn Tinh chẳng những không giống bằng hữu, còn rất có thể là địch nhân!
Anh không khỏi liền nhớ lại mấy ngày trước, Diệp Phồn Tinh khóc hỏi hắn, có hay không từng bị phản bội....