Editor: Dứa
Beta: Hoàng Lan
Tin đồn bay đầy trời, không chỉ thành Lạc Dương mà gần như toàn bộ Đại Tấn đều lan truyền, Đông Hải vương Tư Mã Hoạt nhanh chóng ém lại tin đồn nhưng lời đồn đã mất khống chế, biến tấu thành muôn hình vạn trạng, nói cả việc Đông Hải vương cho Huệ Đế ăn chiếc bánh có độc.
Đông Hải vương nghe được chuyện này thì vô cùng giận dữ, trong hai tháng hôn mê, Huệ Đế chỉ ăn chút thức ăn lỏng như cháo, canh, ai dám cho ăn v4t cứng như bánh thì cần phải làm ẩm cho mềm, không được để Hoàng đế bị nghẹn.
Toàn là bịa đặt.
Đông Hải vương không còn cách nào khác, đành phải đến cung Hoằng Huấn tìm Hoàng hậu Dương Hiến Dung giúp đỡ, muốn bà ra mặt làm sáng tỏ vào ngày cúng đầy năm của Huệ Đế.
Một năm vội vàng qua đi, Dương Hiến Dung mặc thường phục cài trâm gỗ, trên y phục không thêu một chút họa tiết nào, cũng không có huân hương, chính điện bày biện đơn giản, đồ vật có sức sống duy nhất là mấy chậu hoa thủy tiên vàng đặt trên bàn, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Dương Hiến Dung cũng giống như bông hoa thủy tiên ở trong chậu kia, trút bỏ đi lớp trang điểm lại càng hiện lên dung mạo nổi bật bất phàm.
Dương Hiến Dung bị giam cầm trong hậu cung để tang cho Huệ Đế, một năm nay tâm trạng đã bình thản hơn không ít, khi nghe Đông Hải vương trình bày về lời đồn bên ngoài, bà nói: “Đấy lời đồn vô căn cứ, tiên đế vẫn luôn do ta chăm sóc, không bao giờ rời tay, đồ ăn nước uống thuốc thang hàng ngày của tiên tế đều được ghi chép trong Khởi Cư Chú, có thể kiểm tra. Đông Hải vương chớ có sốt ruột, vào ngày cúng đầy năm, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng.”
Đông Hải vương vội nói: “Đa tạ Hoàng Hậu chủ trì công đạo, trả lại trong sạch cho vi thần.”
Dừng một chút, Đông Hải vương do dự hỏi: “Dương Hoàng hậu sống tại cung Hoằng Huấn, có nghe thấy Hoàng đế Hoàng hậu nhắc tới lời đồn này không?”
Đông Hải vương nghi ngờ nguồn gốc của tin đồn đến từ Vĩnh Gia Đế.
Đông Hải vương chỉ ước gì tiên đế có thể sống lâu trăm tuổi, nên chắc chắn không phải ông ta hại chết Huệ Đế. Nhưng một năm qua, Vĩnh Gia Đế đã thu phục được rất nhiều người nhờ thân phận Hoàng đế chính thống của mình, tuy rằng còn lâu mới đủ để chia tách và phản kháng lại Đông Hải vương, nhưng rất rõ ràng, hắn đang dần vùng vẫy khỏi sự kiểm soát.
Suy cho cùng, Vĩnh Gia Đế mới chỉ hai mươi ba tuổi, tuy không có thực lực, nhưng tuổi trẻ hoạt bát, tràn đầy năng lượng, đầu óc cũng bình thường, lúc mới đăng cơ còn nơm nớp lo sợ, giống như đi trên băng mỏng. Một năm trôi qua, có chút bay bổng, thử điên cuồng bên bờ vực của cái chết, không muốn trở thành một con rối.
Đông Hải vương nghi ngờ tin đồn do Vĩnh Gia Đế bí mật sai người phát tán, chỉ để vu khống ông ta, khiến ông ta thân bại danh liệt, sau đó nhân cơ hội tuyên bố chiếu thư cứu giá, đuổi giết gian thần Đông Hải vương—— Trong cuộc nổi dậy của tám vị phiên vương, ngươi hát ta lên sân khấu, không phải đều cứ vậy mà chơi hay sao?
Dương Hiến Dung không muốn, cũng không dám tham gia vào cuộc tranh đấu gay gắt của Vĩnh Gia Đế và Đông Hải vương. Bà và Thanh Hà vẫn đang sống ở cung Hoằng Huấn, kiếm ăn trong tay Vĩnh Gia Đế và Lương Hoàng hậu. Đế hậu là con rối, nhưng bà và Thanh Hà lại là con rối của con rối, dù là Vĩnh Gia Đế hay Đông Hải vương, Dương Hiến Dung đều không dám đắc tội.
Dương Hiến Dung rất thông minh, chuyển hướng ngay tai họa ra ngoài, nói: “Hiện giờ Đại Tấn và Hán quốc Hung Nô giao chiến, sợ rằng địch quốc muốn ly gián hoàng tộc chúng ta, nên mới phái gian tế bịa đặt khắp nơi, biên soạn ra những điều dối trá để dụ dỗ bá tánh vô tri. Cả hoàng tộc và triều thần đều biết, lúc tiên đế hấp hối đều do ta chăm sóc, sao ta có thể làm hại tiên đế? Hiện giờ tình hình biên giới vô cùng nghiêm trọng, chúng ta chớ có rơi vào bẫy của địch quốc.”
Nếu muốn biết ai bịa đặt, vậy phải tìm ra ai là người được hưởng lợi từ những tin đồn.
Quả thực Hung Nô có hiềm nghi rất lớn, chỉ là tâm trí Đông Hải vương đã định sẵn một suy nghĩ, “muốn chống ngoại xâm trước hết phải bình định”, vậy nên, nghi ngờ đầu tiên chính là Vĩnh Gia Đế tung tin đồn.
Nghĩ theo cách này, lời nói của Dương Hiến Dung cũng rất có đạo lý, tin đồn có tác dụng một hòn đá ném trúng hai con chim, châm ngòi khiến đế vương và quyền thần của Đại Tấn nghi ngờ lẫn nhau.
Đông Hải vương có chút xấu hổ, ho khan vài tiếng: “Dương Hoàng hậu nói rất đúng, tin đồn lan quá nhanh từ đại mạc tới Giang Nam, nhất định là đế quốc tung tin đồn làm dao động lòng dân, ta sẽ phái mật thám đến Hán quốc Hung Nô để điều tra.”
Đông Hải vương vừa rời đi, Thanh Hà bước ra từ phía sau bình phong: “Mẫu hậu, rõ ràng Đông Hải vương đang nghi ngờ Vĩnh Gia Đế, mà Vĩnh Gia Đế cũng có hiềm nghi. Hai ngày trước, Lương Hoàng hậu mượn cớ tới cung Hoằng Huấn không phải để nói về những tin đồn sao? Con thấy Lương Hoàng hậu cũng đang thử mẫu hậu, xem liệu có thể kéo mẫu hậu về phía bọn họ hay không.”
Sau cuộc nổi dậy của tám vị phiên vương, từng làm Thái hậu, trải qua năm lần phế lập, Dương Hiến Dung đã chán ghét những cuộc nội chiến trong hoàng tộc từ lâu, bà thở dài: “Ta biết, nhưng ta không thể vạch trần, cũng không thể nói ra, nếu không Đông Hải vương sẽ nghi ngờ ta cấu kết với Vĩnh Gia Đế, chỉ đành phải đổ chuyện này lên đầu Hung Nô trên, để tránh việc bị cuốn vào thị phi.”
Có vẻ như sau một năm sống cuộc sống yên bình túc trực bên linh cữu, sóng gió lại bắt đầu ập đến.
Thanh Hà thật sự hận rèn sắt không thành thép: “Đại Tấn đã như vậy, bọn họ không quan tâm đến việc bá tánh có đủ ăn hay không, cũng không có ý định huấn luyện quân đội bảo vệ biên giới, mỗi ngày chỉ biết xích mích đấu tranh nội bộ, lôi kéo lẫn nhau, cứ tiếp tục như vậy, Đại Tấn căn bản không phải là đối thủ của Hung Nô.”
Thanh Hà có linh cảm, Đại Tấn sắp kết thúc. Một năm qua, lãnh thổ và quân đội của Hán quốc Lưu Uyên đang bành trướng cực nhanh, bọn chúng đã khống chế hoàn toàn Tây Bắc, các bộ lạc sôi nổi đầu quân vào Hán quốc, việc tranh giành Trung Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn.
Mà Đại Tấn vốn đã suy yếu, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cố chơi đùa với những cuộc đấu tranh nội bộ, thế cục thật sự khiến người ta tuyệt vọng.
Phan Mỹ nhân tiến vào nói: “Vẫn còn hai năm để tang, Hoàng hậu và công chúa chỉ cần ở lại cung Hoằng Huấn, hai tai không nghe chuyện ngoài cung, dù sao cũng không quản được, ngược lại còn tăng thêm phiền não —— ăn cơm thôi. Mặc kệ mọi chuyện, ăn cơm là lớn nhất.”
Lúc này, phương pháp nấu món xào vẫn chưa xuất hiện, chỉ có ba cách nấu luộc, hấp và nướng, nướng thường dùng cho các loại thịt, nhưng trong lúc để tang không thể ăn thịt, Phan mỹ nhân xếp rau dưa đậu hũ và giá đỗ lên khay nướng, phết dầu thực vật lên như nướng thịt, kết hợp cùng tiêu và muối, mùi vị thơm ngon hơn luộc hấp rất nhiều —— Thực ra phương pháp này khá gần với cách nấu của đời sau, hơn nữa bữa cơm nào cũng phải có cốc sữa bò nóng, cộng thêm hai quả trứng mỗi ngày.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Phan Mỹ nhân, Dương Hiến Dung bảo dưỡng cực tốt, ba mươi mốt tuổi, phong thái vẫn như cũ. Trong một năm này, Thanh Hà cũng cao lên không ít, thậm chí còn cao hơn cả Dương Hiến Dung và Phan Mỹ nhân.
Kết thúc bữa ăn vắng lặng, Phan Mỹ nhân lệnh cho cung nhân dọn dẹp, cung nhân của cung Vị Ương tới báo, nói Lương Hoàng hậu triệu kiến công chúa Thanh Hà.
Lại tới nữa rồi! Cuối cùng vẫn dây dưa mãi không xong!
Phan Mỹ nhân vừa nghe đã hiểu, hôm nay Đông Hải vương gặp mặt Dương Hiến Dung, điều này dấy lên sự nghi ngờ của đế hậu, nhưng Dương Hiến Dung là Hoàng hậu, bọn họ không tiện tra hỏi, đành phải lấy vãn bối là Thanh Hà ra khai đao.
Trải qua cuộc nổi loạn của tám vị phiên vương, Thanh Hà đã thành người tinh tường từ lâu, chân trước Đông Hải vương vừa mới rời đi, sau lưng ta lại tới cung Vị Ương của Lương Hoàng hậu, tình ngay lý gian, chắc chắn Đông Hải vương sẽ nghi ngờ ta tiết lộ điều gì đó với đế hậu.
Thanh Hà sẽ không biến mình trở thành bia ngắm để cho hai bên lôi kéo, vì vậy nàng giống như Tây Thi ôm ngực ho khan vài tiếng, sau đó ngã vào lòng Dương Hiến Dung làm nũng: “Ta hơi không thoải mái, nếu đi cung Vị Ương truyền bệnh cho Lương Hoàng hậu thì sao, chờ thân thể ta khỏe mạnh sẽ đi gặp Hoàng hậu các ngươi.”
Thanh Hà cáo ốm không đi, cung nhân cũng không dám khiêng người đi, đành phải tay không trở về, báo với Lương Hoàng hậu.
Lương Hoàng hậu tức giận, dùng những lời lẽ chiếu lệ rõ ràng như vậy để qua loa với ta, một vị công chúa ăn nhờ ở đậu mà thôi, quen thói mắt cao hơn đầu, nếu không cho nàng thấy chút lợi hại, sợ rằng nàng vẫn tưởng nữ chủ nhân của hoàng cung vẫn là mẫu hậu của nàng!
Lương Hoàng hậu lệnh cho cung nhân mang theo nhân sâm, tổ yến và những thứ bổ dưỡng quý giá khác đến cung Hoằng Huấn, đồng thời cử thái y tới thăm khám cho Thanh Hà.
Rõ ràng biết đó là một cái cớ nhưng vẫn cố chấp phái thái y tới chọc phá, Lương Hoàng hậu đang muốn lập uy.
Thanh Hà thủ hiếu một năm, trải qua khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời, cả thể chất và tinh thần đều được nuôi dưỡng đầy đủ, không phải mệt mỏi bôn ba như thời bát vương nổi dậy, Lương Hoàng Hậu muốn đấu võ đài, nàng cũng chẳng sợ.
Thanh Hà lười biếng dựa vào huân lung (*), nói: “Cho bọn họ vào.”
(*): Lồng xông khói là một lồng tre đặt trên chậu than, là loại đồ dùng để nướng, sưởi thời xưa, có thể xông hương, xông quần áo, chăn màn.
Lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận sự hèn nhát, nếu không sau này cung Hoằng Huấn sẽ không có chỗ đứng.
Rõ ràng mọi người đều là con rối, tại sao cứ phải làm khó nhau! Không dám trêu chọc Đông Hải vương thì có thể kéo đến giẫm đạp lên mẹ góa con côi như các nàng hay sao.
Quả thực không hiểu nổi đầu óc của đế hậu, còn chưa chạm được tới hoàng quyền, cái đuôi đã nóng lòng gõ nhịp.
Thái y và cung nhân cùng tiến vào, sắc mặt Thanh Hà hồng hào, dáng vẻ khỏe mạnh, nào có thần sắc bệnh tật?
Nữ quan của cung Vị Ương nói: “Nghe nói thân thể công chúa không khoẻ, Hoàng hậu đặc biệt lệnh cho thái y tới đây thăm khám.”
Nếu không tìm ra bệnh gì, chính là ngang nhiên lừa dối Hoàng hậu.
Thanh Hà không chút hoang mang: “Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, vãn bối vô cùng cảm kích.” Sau đó nàng vươn tay, để cho thái y bắt mạch.
Thái y nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Thanh Hà.
Thanh Hà nhắc nhở: “Có bệnh thì nói có bệnh, không bệnh thì nói không bệnh, Hoàng hậu hiền huệ, sẽ không vô lý như Tào Tháo, chém đầu thần y Hoa Đà.”
Cả đời Tào Tháo đều làm thần tử nhà Hán, không hề soán vị mà chỉ khống chế con rối Hán Hiến Đế. Đông Hải vương cũng là thừa tướng, khống chế con rối Vĩnh Gia Đế.
Thanh Hà đang nhắc nhở thái y, ai mới là người cầm quyền thực sự của Đại Tấn, đừng tưởng đế hậu là chỗ dựa của mình.
Thái y bình tĩnh bắt mạch xong tay trái lại qua tay phải, sau đó đưa ra chẩn đoán: “Công chúa Thanh Hà bị suy nhược cơ thể, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, thần sẽ kê đơn bồi bổ thân thể cho công chúa.”
Nhìn xem, là một thái y trong cung, y thuật có thể bình thường nhưng bản lĩnh xem mặt đoán ý nhất định phải tốt.
Thái y và cung nhân trở về cung Vị Ương báo cáo công tác, Lương Hoàng hậu tức giận: “Vì sao thái y lại bao che cho công chúa, không bệnh mà nói có bệnh?”
Thái y đá bóng: “Vi thần tài hèn ít học, chẩn bệnh ra công chúa không khỏe, cần phải uống thuốc điều trị. Nếu Hoàng hậu không tin, xin hãy mời thái y khác chẩn bệnh cho công chúa Thanh Hà.”
Không thể trêu chọc, né tránh còn không được sao.
Phái thái y nào tới cũng vô dụng.
Lương Hoàng hậu nín thở, hai mẹ con ở cung Hoằng Huấn quá kiêu ngạo, cũng không nhìn xem tình cảnh hiện giờ của mình là gì.
Ngày hôm sau, than củi và nguyên liệu nấu ăn được đến cung Hoằng Huấn rõ ràng đã bị cắt xén, không biết than củi bị bỏ thêm thứ gì, sau khi nhóm lửa thì hun khói khiến người ta ch4y nước mắt.
Thanh Hà xách đao lên, Dương Hiến Dung vội vàng ngăn cản: “Con muốn làm gì?”
Thanh Hà: “Đương nhiên là… đi đốn củi.”
Thanh Hà đi đến Hoa Lâm Viên, thô bạo chặt những cây mai đang chớm nụ, sau đó lệnh cho cung nhân kéo tới cung Hoằng Huấn làm củi đốt, thậm chí còn chỉ vào một bãi đất trống: “Để lại nơi này cho ta, đừng trồng hoa, đợi tới lúc khai xuân, ta muốn biến nơi này thành vườn rau.”
Khi đi ngang qua tổ chim trĩ, Thanh Hà dặn dò: “Xây ổ mới cho hai con chim trĩ này, ta muốn nuôi vài con gà mái đẻ trứng ở chỗ này.”
Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Lương Hoàng hậu không bao giờ nghĩ tới, sau một năm yên lặng, Thanh Hà sẽ to gan hung hãn đến thế, chỉ trong nửa ngày đã khuấy động hoàng cung đến gà bay chó sủa, lung tung rối loạn.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tới buổi chiều, công chúa Hà Đông tiến cung đại náo một hồi, lấy than củi ẩm ướt, cùng sữa bò hơi lên men ở cung Hoằng Huấn, hất thẳng toàn bộ tới trước cửa cung Vị Ương. So sánh với hành động đanh đá, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối của công chúa Hà Đông, Thanh Hà quả thực là người dịu dàng thục nữ.
Công chúa Hà Đông không nghĩ tới chút tình cảm nào, nói thẳng với Lương Hoàng hậu: “Nếu trong cung tiền tài eo hẹp, ta có thể đón mẫu hậu và muội muội về phủ công chúa phủ cùng nhau chịu tang, sau này không phiền Hoàng hậu nhọc lòng chăm sóc bọn họ…”
Nói cho Lương Hoàng hậu mặt đỏ tai hồng, cố tình, Đông Hải Vương phi Bùi thị cũng nghe tin tiến cung, khuyên can Lương Hoàng hậu đối xử tử tế với cung Hoằng Huấn.
Trong cung Hoằng Huấn, Thanh Hà giễu cợt đế hậu: “Nếu không có sự chấp thuận của Vĩnh Gia Đế, Lương Hoàng hậu sẽ không dám tự tiện giẫm đạp lên mẹ chúng ta. Con cảm thấy ánh mắt của Đông Hải vương rất độc đáo, quá giỏi trong việc chọn người, tuyển được đôi phế vật không biết sống chết. Thay vì mượn sức chúng ta, ngược lại bọn họ còn muốn bắt nạt, khiến chúng ta phải khuất phục, nghe lời bọn họ. Với loại đầu óc này mà cũng muốn đấu với Đông Hải vương, con thấy cung Vị Ương lại sắp đổi chủ rồi.”