Editor: Dứa
Beta: Hoàng Lan
Con người có tham vọng thì sẽ có nhược điểm, Vương Diễn nhìn phong thái thì có vẻ như tiên nhân, không dính khói lửa phàm tục, nhưng thực tế lại để ý tiền đồ và địa vị hơn bất kỳ ai. Khi địa vị tộc trưởng của Lang Gia Vương thị truyền vào tay ông, ông nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm, bảo vệ gia tộc, không để gia tộc rơi vào khủng hoảng.
Diễn rải tiền, người coi tiền tài như cặn bã vẫn phải khuất phục trước tiền tài và chiếc bánh lớn do Vương Duyệt vẽ ra. Gần bảy mươi năm qua, thay đổi ba triều đại Hán Ngụy Tấn, chính quyền thường xuyên thay đổi, các sĩ tộc đã quen với việc thay đổi triều đại. Khi nào Đại Tấn kết thúc, sĩ tộc không quan tâm, điều bọn họ quan tâm là lợi ích của gia tộc, gia tộc sẽ tồn tại và phát triển như thế nào. Nếu Vương Duyệt cưới công chúa Thanh Hà, tương lai, công chúa Thanh Hà và những đứa con do nàng sinh ra quả thực chính là nguồn lực chính trị quý giá.
Nếu công chúa Thanh Hà trở thành gánh nặng… Vương Diễn cũng có biện pháp đối phó —— năm đó Thái tử Mẫn Hoài thất bại trong cuộc chiến hoàng cung, Vương Diễn đón ngay con gái là Thái tử phi trở về nhà, cắt đứt và phân rõ giới hạn với Thái tử, cuối cùng mới bảo vệ được cả nhà bình an.
Dù sao thì gia đình ta cũng chẳng thiệt thòi.
Đông Hải vương và Vương Diễn đều đã sẵn sàng cả hai tay, đồng ý với đề nghị của Vương Duyệt.
Khi hai người tới phủ Thừa tướng, lúc này trời đã tối đen, nhưng Đông Hải vương lại không có ở nhà, nghe nói trong cung đột nhiên triệu kiến Đông Hải vương, ông ta vừa mới ra khỏi cửa không lâu.
Đột nhiên triệu kiến vào buổi tối? Vương Duyệt có dự cảm không lành, Vương Diễn ngồi xe bò, Vương Duyệt ngại xe bò đi chậm, tự mình cưỡi ngựa, phi đến hoàng cung.
Điện Tử Quang, Vương Duyệt chạy bước nhỏ tiến vào, chạm mặt công chúa Hà Đông cũng vừa tiến cung, Vương Duyệt nhường đường, để công chúa đi trước, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt.
Vú nuôi Tôn Hội cẩn thận đỡ công chúa Hà Đông: “Chậm một chút, chớ hoảng sợ.”
Công chúa Hà Đông nói bằng giọng nức nở: “Mau lên, ta muốn nhanh chóng gặp mặt phụ hoàng lần cuối.”
Vương Duyệt đi sau nghe thấy, dự cảm trở thành hiện thực, hắn căng thẳng ngay tức thì: Hoàng thượng tuyệt đối không được chết! Ngài phải chống đỡ đến ngày mai để hạ chỉ tứ hôn.
Cha qua đời giữ hiếu ba năm, hôn sự của ta và công chúa Thanh Hà sẽ bị trì hoàn ba năm, trong ba năm này nếu xảy ra biến cố…
Không kịp suy nghĩ, cũng không màng lễ tiết, Vương Duyệt vọt lên phía trước công chúa Hà Đông, chạy vào tẩm cung.
Đôi chân dài vừa mới bước đến ngạch cửa, bất chợt nghe thấy tiếng khóc vút cao!
Hoàng thượng băng hà.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, tiễn đưa Hoàng đế về trời.
Vẫn chậm một bước, Vương Duyệt thở dài trong lòng rồi cũng quỳ xuống theo.
Trong trận chiến tại Đãng Âm, Hoàng đế bị ngã rách má trái, trúng ba mũi tên, nhiều lần mệt nhọc, cộng thêm chuyện Kê Hầu trung vĩnh viễn rời xa ông, thân thể Hoàng đế xuống dốc không phanh, đến trời đất cũng không có cách nào xoay chuyển.
Sau khi trở về Lạc Dương, Hoàng đế hôn mê gần hai tháng, từ thân thể đến tinh thần của Hoàng đế Tư Mã Trung đều đã đạt tới cực hạn, thật sự không chịu nổi nữa, miễn cưỡng chống đỡ qua sinh nhật của công chúa Thanh Hà, sau hai ngày, trút hơi thở cuối, rời khỏi nhân thế trong hỗn loạn.
Làm bạn với ông là bộ y phục nhuốm máu, một tấc cũng không rời.
Trong tiếng khóc, công chúa Hà Đông, Vương Diễn, các đại thần trong triều, các thành viên trong hoàng thất, còn có Kỷ Khâu Tử phu nhân Tào Thục được Dương Hiến Dung triệu kiến, tất cả đều lần lượt tiến cung, tin tức Hoàng thượng băng hà truyền khắp Kinh Thành chỉ trong một đêm.
Trong thời gian quốc tang, những chiếc đèn lồng màu đỏ và những đồ vật mang sắc thái vui mừng, vốn được chuẩn bị cho năm mới cũng bị gỡ xuống, thay thế bằng đèn lồng màu trắng, khắp thành phố bị bao phủ bởi một màu trắng bạc.
Khóc đến rạng sáng, Đông Hải vương nói với Dương Hiến Dung: “Nước không thể một ngày không có vua, Hoàng thượng tuyệt tự, cần phải chọn một người hiền tài trong tông thất lên làm vua.”
Dương Hiến Dung đờ đẫn rơi lệ: “Ta thân là nữ tử, cần phải lo liệu tang lễ cho Hoàng thượng, mọi việc quốc gia đại sự cứ giao cho Đông Hải vương, không cần hỏi ta.”
Đông Hải vương cũng chỉ hỏi một câu theo lễ tiết, Dương Hiến Dung không có quyền lựa chọn trữ quân.
Đông Hải vương nói: “Nếu đã như thế, sáng sớm ngày mai, vi thần sẽ triệu tập quần thần, lựa chọn quân vương.”
Hoàng đế ngốc qua đời, Đông Hải vương thực sự bi thương, nước mắt từ trái tim, khóc mãi đến nửa đêm —— Làm gì còn ai dễ khống chế hơn Hoàng đế ngốc? Đám em trai của Hoàng đế đều ăn chay chắc? Thật đau đầu!
Dương Hiến Dung nhìn thân thể Hoàng đế dần lạnh lẽo, Hoàng đế chết đi để lại một nắm lông gà rơi đầy đất. Lúc này bà vừa mệt vừa đau buồn, nước mắt đã cạn khô từ lâu, tựa như một khúc gỗ, dường như linh hồn cũng đi theo Hoàng đế rồi, chỉ còn lại thể xác.
Công chúa Hà Đông đang mang thai, Dương Hiến Dung sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lặng lẽ kêu nàng ta giả bộ bất tỉnh để vú nuôi bế đến điện phụ chăm sóc, trong điện chỉ còn Thanh Hà vẫn đang khóc, Tào Thục ngồi bên cạnh ôm nàng, nhẹ giọng an ủi.
“Hoàng hậu nương nương.” Vương Duyệt đến gần, thấp giọng nói: “Đông Hải vương và Vương tư đồ (Vương Diễn) muốn lựa chọn tân đế trong số mười mấy vị phiên vương, nương nương có nhắm tới ai không? Con sẽ cố gắng nâng đỡ vị phiên vương có lợi nhất cho hoàng thất lên ngôi.”
Hoàng đế đã chết, ngày tháng sau này vẫn phải tiếp tục, Vương Duyệt cố nén bi thương và tiếc nuối, bắt đầu tính toán cho tương lai.
Nghe thấy giọng nói của Vương Duyệt, Dương Hiến Dung đột nhiên nắm lấy tay Vương Duyệt, đặt lên di hài của Hoàng đế!
Hoàng thượng! Ngài mở mắt ra nhìn xem, đây là con của ngài! Rõ ràng ngài có người thừa kế nhưng lại không thể nhận nhau, nếu bí mật về thân phận của Vương Duyệt bị lộ ra, đêm nay Đông Hải vương sẽ xử tử hắn!
Vương Duyệt không biết Dương Hiến Dung có ý gì, dưới lòng bàn tay, gương mặt Hoàng đế vừa lạnh vừa cứng, rất kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mộc mạc bơ phờ của Dương Hiến Dung, hắn lại không dám giãy giụa, để bà nắm lấy tay mình.
Một lát sau, Dương Hiến Dung rút tay Vương Duyệt ra khỏi di hài của Hoàng đế, bà buông tay, sau đó lẩm bẩm: “Hoàng thượng, vì sao ngài không thể sống thêm một đêm, sắp đặt xong chuyện chung thân đại sự của Thanh Hà rồi hãy đi? Ngài đi rồi, để lại một đứa trẻ mồ côi và một quả phụ, tân đế đăng cơ, ta sẽ không làm chủ được nữa.”
Từ đầu đến cuối Dương Hiến Dung đều lo lắng cho Thanh Hà, Thanh Hà đã gánh vác mọi khó khăn cho Vương Duyệt, giải thoát Vương Duyệt khỏi những tranh chấp hoàng thất, bình an lớn lên. Tuy nhiên, chuyện chung thân đại sự của Thanh Hà lại gặp phải nhiều khúc chiết, kết quả vẫn không thực hiện được lời hứa đồng ý trước mặt Tào Thục vào năm đó.
Bà bảo vệ được con trai, lại không bảo vệ được Thanh Hà.
Thanh Hà đang khóc ở bên cạnh, Tào Thục ôm nàng an ủi, thực tế trong lòng bà còn khó chịu hơn cả Thanh Hà, con gái ruột của bà quá vất vả, tới khi nào khổ cực mới chấm dứt?
Dốc hết toàn lực, dùng tiền tài kết hợp với ba tấc lưỡi không xương thuyết phục Vương Diễn đồng ý chuyện hôn sự, lại không chống đỡ được việc ông trời muốn lấy đi tính mạng của Hoàng đế. Cuối cùng vẫn tới muộn một bước, trong lòng Vương Duyệt tiếc nuối nhưng cũng không thể không chấp nhận hiện thực, hắn đành phải lên tinh thần trấn an Dương Hiến Dung, hắn nói:
“Hoàng thượng đi rồi, nhưng con vẫn còn ở đây, đời này con sẽ không cưới ai khác ngoài Thanh Hà, con đã có được sự ủng hộ của Vương tư đồ. Huống chi sau này tân đế đăng cơ, người nắm quyền vẫn là Đông Hải vương, Vương tư đồ lại là tâm phúc của Đông Hải vương. Tương lai, đợi ba năm hiếu kỳ của Thanh Hà kết thúc, con sẽ nhắc lại chuyện hôn sự, khi đó con và Thanh Hà mới chỉ mười bảy tuổi, ngày tháng còn dài, Hoàng hậu chớ sốt ruột.”
Nếu không có Diễn rải tiền ở giữa làm khó dễ, hôm nay thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống, ấn định chuyện hôn sự trước, đêm nay Hoàng đế băng hà, ba năm sau tổ chức hôn lễ cũng không muộn.
Bây giờ Hoàng đế băng hà, trong thời gian hiếu kỳ không thể bàn chuyện hôn sự, trong ba năm này, nếu xảy ra bất kỳ biến cố nào…
Nghe thấy tiếng nói khe khẽ giữa Vương Duyệt và mẹ, Thanh Hà nín khóc, đi đến trước giường bệnh, mí mắt đã sưng lên vì khóc, nàng lấy ra một chiếc lược, chải lại mái tóc hơi rối của Hoàng đế, vấn thành búi tóc: “Kiếp này phụ hoàng quá mệt mỏi, bị đủ loại người thao túng, nếu là người bình thường, có lẽ đã phát điên từ lâu. Đi rồi cũng tốt, xong hết mọi chuyện, cuối cùng những chuyện tồi tệ cũng đó không thể quấy rầy phụ hoàng được nữa.”
Trước khi lâm chung, Hoàng đế đã trở thành người thực vật, không còn ý thức, nhưng vẫn là chiếc ô che chở trên đầu vợ và con gái. Bây giờ ông rời đi, bầu trời như sụp đổ, Thanh Hà vừa bi thương lại sợ hãi, cứ khóc mãi cho tới nửa đêm. Hiện tại khóc đủ rồi, bình tĩnh lại và suy nghĩ, mặc dù đối với mình, cuộc hôn nhân với Vương Duyệt chỉ thiếu một bước quyết định, ba năm tới sẽ phải lo lắng đề phòng nhưng đối với cha, đó chính là một sự giải thoát.
Không cần phải đối mặt với việc Đại Tấn bị chia cắt, chẳng mấy chốc mà sụp đổ, tương lai, nếu Đại Tấn thật sự kết thúc, cha cũng không cần phải mang tiếng xấu làm mất nước trên lưng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Hà khá hơn một chút, kế tiếp không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung đưa tiễn phụ hoàng là được.
Thấy Thanh Hà hiểu chuyện như thế, Dương Hiến Dung lại càng thêm đau lòng, nhưng người chết đã đi xa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nếu bà suy sụp, vậy Thanh Hà phải làm sao? Chỉ đành giữ vững tinh thần, đưa tiễn Hoàng đế đoạn đường cuối cùng.
Người kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước hết phải nhìn vào huyết thống, Hoàng đế tuyệt tự, dựa theo luật pháp kế thừa, anh chết thì em thay. Hoàng đế có tới hai mươi mấy người em trai, mặc dù trong cuộc nổi dậy của tám vị phiên vương đã chết gần một nửa, nhưng sự cạnh tranh giữa nhóm phiên vương còn lại vẫn vô cùng kịch liệt.
Nhóm em trai đó đều là con của thiếp thất, vậy phải dựa theo quy luật thứ tự lớn nhỏ, chọn vị phiên vương có số tuổi lớn nhất.
Tuy nhiên, Đông Hải vương lo lắng phiên vương lớn tuổi vây cánh cứng cáp, biết giương cánh đón gió, tương lai không dễ kiểm soát. Vậy nên, Đông Hải vương khăng khăng muốn lựa chọn Tư Mã Sí, người em trai nhỏ tuổi nhất của Hoàng đế, mới chỉ hai mươi ba tuổi.
Tư Mã Sí rất tốt, không có căn cơ, trong nhà chỉ có Vương phi và một thị thiếp nhưng đến nay vẫn không có con cái, không có người thừa kế, tương lai dễ dàng thao túng, quả nhiên là một con rối hoàn mỹ.
Đông Hải vương nói, Tư Mã Sí là người hiền đức nhất, tất cả quan viên hãy chọn hắn!
Không chọn anh cả lại khăng khăng muốn chọn em út, đây là phế trưởng lập ấu một cách tr4n trụi!
Nhưng thời thế loạn lạc, nắm đấm quyết định kết quả cuối cùng, Đông Hải vương đã khống chế hoàn toàn Trung Lĩnh quân và Trung Hộ quân của Lạc Dương, cộng thêm mười hơn trăm nghìn quân đang đóng bên ngoài thành Lạc Dương, quần thần và hoàng tộc ai dám nói “không”?
Sĩ tộc không quan tâm bọn họ chọn ai làm Hoàng đế, dù sao đều là chuyện riêng của Tư Mã gia, biết rõ việc phế trưởng lập ấu là vi phạm quy tắc kế thừa nhưng cũng không ai lên tiếng khuyên nhủ.
Ba ngày sau, tân đế Tư Mã Sí đăng cơ, lấy niên hiệu “Vĩnh Gia”, tự xưng Vĩnh Gia Đế.
Sau khi Vĩnh Gia đế đăng cơ, phong vợ Lương thị làm Hoàng hậu, bởi vì cung Vị Ương là nơi ở của Hoàng hậu nên vị Hoàng hậu cũ như Dương Hiến Dung phải chuyển tới cung Hoằng Huấn, Thanh Hà cũng chuyển theo mẹ, nhường chỗ cho tân Hoàng hậu.
Rốt cuộc, Vĩnh Gia đế và Lương Hoàng hậu mới là chủ nhân mới của hoàng cung.
Tuy nhiên, Vĩnh Gia đế và Lương Hoàng hậu đối xử với người chị dâu cả Dương Hiến Dung và công chúa Thanh Hà cũng không tệ, cặp đế hậu bù nhìn mới này không có quyền lực thực tế, chỉ để trưng bày mà thôi, dù sao cũng không có việc gì, chi bằng tận tâm tận lực tổ chức tang lễ.
Vĩnh Gia đế dùng chữ “Huệ” để đặt thụy hiệu (*) cho anh cả, gọi là Tấn Huệ Đế.
(*): Là một dạng tên hiệu sau khi qua đời, thụy hiệu cùng với miếu hiệu thường gắn liền nhau vì cùng chung một tính chất là được đặt ra cho người đã qua đời và mang tính lễ nghi cúng bái.
Những thứ lúc sinh thời căn bản không tồn tại, sau khi chết đi lại đột ngột chụp trên đầu, gọi một tên ngốc là Huệ Đế, có mỉa mai hay không? Là đau buồn? Tiếc nuối? Hay là lời chúc phúc đến kiếp sau của Hoàng đế?
Có nhiều ý kiến xôn xao nhưng Dương Hiến Dung và Thanh Hà đều đang chìm trong đau thương nên cũng không để ý tới thụy hiệu “Huệ” này, người đã chết rồi, hãy để ông được an giấc ngàn thu dưới chín suối đi, không cần tranh luận, cho dù ông còn sống cũng không biết “Huệ” có ý gì, tranh luận về điều này thì có ích lợi gì?
Dương Hiến Dung và Thanh Hà túc trực bên linh cữu tại cung Hoằng Huấn, tân hậu là nữ chủ nhân của hoàng cung, đã có tâm phúc riêng xử lý sự vụ cung đình, Phan Mỹ nhân vui vẻ trao trả quyền lực, không có việc gì, cả người nhẹ nhõm, ngày đêm ở lại cung Hoằng Huấn bên cạnh mẹ con Dương Hiến Dung. Trong thời gian để tang không được ăn thịt, Phan Mỹ nhân nghĩ cách làm vài món chay ngon miệng, dỗ dành bọn họ ăn nhiều cơm hơn, điều dưỡng thân thể.
Lương Hoàng hậu coi trọng sự thẳng thắn của Phan Mỹ nhân nên cũng không gây khó dễ, vẫn giữ lại chức vị “Mỹ nhân” cho bà, phát bổng lộc hàng tháng như thường lệ, chỉ không có quyền lực thực tế mà thôi.
Cứ như vậy, một năm qua đi, lại tới mùa đông khắc nghiệt, Thanh Hà mười lăm tuổi.
Khi trận tuyết lớn bay tán loạn trên bầu trời Lạc Dương lần nữa, tin đồn đã nổi lên bốn phía —— Nói rằng thực ra Huệ Đế bị Đông Hải vương Tư Mã Hoạt độc chết, Đông Hải vương có âm mưu soán ngôi.