Editor: Na
Beta: Hoàng Lan
Tuân Hoán rất thoải mái, “Chờ ta tìm được công chúa Thanh Hà sẽ về cùng các ngươi ngay lập tức.”
Nhóm bộ khúc Tuân gia nói: “Bình Nam tướng quân lần đầu tiên trấn giữ Uyển Thành, hiện giờ ngoài binh bộ khúc riêng của nhà mình còn tạm thời dựa vào chiêu mộ binh lính tan tác của Đại Tấn để bảo vệ thành trì. Trong có thổ phỉ quấy rối, ngoài có người Hán như hổ rình mồi, tham vọng chiếm đoạt Uyển Thành, Bình Nam tướng quân giữ vững Uyển Thành, tuyệt đối không lùi một bước, rất cần Đại tiểu thư trở về giúp huấn luyện quân đội bảo vệ thành.”
Đại Tấn tuy mất nước nhưng chết mà không bế tắc, phần lớn sĩ tộc lựa chọn xuôi nam, nhưng cũng có một số ít gia tộc cố thủ ở Trung Nguyên, lợi dụng tư binh của gia tộc để hình thành từng khối thế lực cát cứ, chờ đợi ngày khôi phục.
Vương Duyệt nghe vậy cũng khuyên Tuân Hoán đi về giúp cha Tuân Tung trước, “Muội thông thạo việc đánh giặc, tìm người cũng phải tìm người có đầy đủ tay chân tai mắt, Bình Nam tướng quân giữ vững Uyển Thành đúng là không dễ, muội trở về hỗ trợ đi, ở đây cứ giao cho ta.”
Tuân Hoán lo lắng cho an nguy của Thanh Hà, cũng lo lắng cha ở Uyển Thành chỉ có một cây chẳng chống vững nhà, nghĩ đến nỗi nhục nhã mà ngày đó Đông Hải Vương vừa được đưa vào quan tài đã bị đại quân của Thạch Lặc bao vây tấn công và tiêu diệt hoàn toàn, còn cả thành Lạc Dương thất thủ rơi vào tay giặc, lúc này cũng hận không thể tới ngay Uyển Thành đánh một trận với người Hán, vì thế gật đầu nói: “Được, nếu có tin tức của Thanh Hà phải sai ngay người tới Uyển Thành báo cho ta.”
Tuân Hoán nói đi là đi, trước khi đi, nàng nói với Chu Phủ đang ngây ra như phỗng: “Cảm ơn sự giúp đỡ suốt hai ngày nay của Chu huynh, sau này còn phải làm phiền Chu huynh hỗ trợ tìm kiếm công chúa Thanh Hà, ta vô cùng biết ơn. Lúc trước che giấu thân phận thật hoàn toàn vì bất đắc dĩ, nếu ta lấy thân phận nữ tử xuất đầu lộ diện sẽ gặp phải một vài phiền phức nên mới mặc thẳng đồ nam và dùng thân phận của Tào Mãnh.”
Cơ thể cứng đờ của Chu Phủ cuối cùng cũng bắt đầu “tan chảy”, “Thì ra Tào… Tuân Đại tiểu thư và thế tử… không phải… họ hàng.”
Chu Phủ càng lúc càng đơ người, sĩ tộc Trung Nguyên đúng là kỳ lạ thật, Đại tiểu thư nhà họ Tuân không ở cùng một chỗ với người nhà, mà lại đi thẳng một đường xuôi xuống phương Nam với một Vương Duyệt không hề có quan hệ giống như anh em ruột thịt.
Tuân Hoán nói: “Đời trước của Tuân gia chúng ta từng cưới công chúa của Tào Ngụy nên cũng là thân thích của nhà đẻ Tiêu Quận Tào thị của Kỷ Khâu Tử phu nhân, ta và Vương Duyệt vốn là biểu huynh muội họ hàng xa. Lần này ta xuôi nam cùng nhà biểu ca là để hộ tống công chúa Thanh Hà. Bây giờ công chúa rơi xuống nước không rõ tung tích, là ta không làm tròn bổn phận, làm phiền Chu huynh lưu ý nhiều hơn một chút, sớm ngày tìm được công chúa.”
“Chúng ta cũng xem như bạn bè, huynh không cần gọi ta là Tuân Đại tiểu thư, cứ gọi ta là Tuân Hoán hay Hoán Nương cũng được, cáo từ.”
Tuân Hoán theo bộ khúc trong nhà đi đến bến tàu để lên thuyền, Vương Duyệt và Chu Phủ đưa tiễn, Si Giám đeo bọc hành lý đơn giản cũng cùng lên thuyền.
“Ta muốn đến Giang Bắc(*).” Si Giám nói: “Lỡ may công chúa đến Giang Bắc thì sao? Huống chi, Giang Bắc có rất nhiều binh lính tản mạn, những người này trước đây rõ ràng đều là binh sĩ Đại Tấn, bây giờ vì kiếm sống mà hầu hết đều trở thành thổ phỉ, ta rất đau lòng, muốn tập hợp bọn họ lại, cuốc đất làm ruộng cũng được, làm bảo vệ giữ cửa cho nhà người ta cũng được, tóm lại là không được tiếp tục sa đọa, vì cuộc sống, vì mưu sinh mà đi ức hiếp người yếu thế và người cơ cực thảm thương hơn mình.”
(*) Giang Bắc: vùng hạ du sông Trường Giang trở về phía bắc, tức là bờ bắc sông Trường Giang của hai tỉnh Giang Tô, An Huy
Suy nghĩ của Si Giám giống với suy nghĩ của Tuân Tung, phụ thân Tuân Hoán —— giờ phút này bọn họ đều không muốn đầu quân cho Minh chủ Giang Nam. Bọn họ vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi về việc khôi phục lại Đại Tấn, muốn đấu tranh một lần nữa và cố hết sức bảo vệ mỗi một tấc đất của nước nhà.
Ai có chí nấy, Vương Duyệt ủng hộ lựa chọn của Si Giám, hắn đưa tất cả vàng lá có trên người cho Si Giám, “Ngươi muốn dừng chân ở Giang Bắc thì không thể thiếu tiền tài được, ngươi cứ cầm những thứ này dùng để chiêu binh mãi mã và bảo vệ Giang Bắc trước. Một khi đại quân Hung Nô chiếm được toàn bộ Trung Nguyên, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuôi nam, đến lúc đó Giang Bắc chính là lá chắn đầu tiên che chở Giang Nam.”
Từ loạn Bát vương đến lúc quan viên áo mũ xuôi nam, Si Giám bắt cóc công chúa Hà Đông, nhưng cũng trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của Vương Duyệt và khiến hắn sẵn sàng dốc túi tương trợ.
Si Giám không từ chối, cùng Tuân Hoán lên thuyền, Giang Châu là vùng giữa hạ lưu sông Trường Giang, khúc sông ở đây rộng lớn vô biên, thuyền tới Giang Bắc thì nhỏ như con kiến, hoàn toàn không nhìn rõ người.
Chu Phủ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần hỏi Vương Duyệt, “Thế tử, Tào… Hoán Nương luôn là dáng vẻ này sao? Nữ tử sĩ tộc của Trung Nguyên có thể xuất đầu lộ diện làm tướng quân xông pha chiến đấu sao?”
Từ khi gặp Vương Duyệt và Tuân Hoán, Chu Phủ cứ cảm thấy mình là đồ quê mùa không có kiến thức.
Vương Duyệt nói: “Cũng không phải, chỉ có một mình Hoán Nương như vậy thôi.”
Người có một không hai như vậy lại để ta gặp được, Chu Phủ cảm thấy mình quá may mắn.
Sau khi tiễn Tuân Hoán và Si Giám, công chúa Hà Đông cùng với thuộc hạ và người nhà của Vương Đôn cũng tới Giang Châu, nghe Vương Duyệt nói Thanh Hà rơi xuống nước không rõ tung tích, công chúa Hà Đông đầu tiên là mắng cha con Vương Trừng cả nửa ngày.
Lần đầu tiên trong đời Vương Duyệt tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nước miếng bay tứ tung của công chúa Hà Đông, nàng ấy vậy mà là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn!
Cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng trước kia không thích nàng ấy, giờ lại có cảm giác thân thiết không tài nào hiểu được.
Công chúa Hà Đông là người có dây thần kinh thô, hồn nhiên không cảm giác được sự thay đổi của Vương Duyệt, nàng ấy nói: “Ta cũng là công chúa đích xuất* của Đại Tấn, nếu thân phận bại lộ, nhất định cũng sẽ bị những người có chút dã tâm cu0ng bức lợi dụng. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không có công chúa Hà Đông nữa, các ngươi cứ nói ta đã chết lúc ở thành Lạc Dương. Ta và Tôn Hội sẽ mang theo A Đồn tới nông thôn ở ẩn, ngươi phải giữ bí mật, ngay cả Minh chủ Giang Nam cũng không thể tin tưởng, cũng không thể nói với cha ruột Vương Đạo của ngươi.”
* Đích xuất: con vợ cả
Công chúa Hà Đông đã trải qua gian khổ nên mấy năm nay cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn tùy hứng và xúc động giống trước nữa.
Vương Duyệt gật đầu đồng ý, “Đã có bài học của Vương Trừng, thật ra ta cũng không muốn để lộ thân phận của Thanh Hà, sợ nàng ấy bị kẻ khác tính kế lợi dụng. Nhưng bây giờ nàng mất tích, ta cần phải mượn nhân lực của Minh chủ Giang Nam để đi tìm nàng, không thể che giấu được.”
Công chúa Hà Đông ở lại Vũ Xương khuyên Tào Thục. Qua mấy ngày, Tôn Hội mang theo con gái A Đồn tới Vũ Xương tụ họp.
Lúc A Đồn đầy tháng đã được Tôn Hội bế đến Giang Nam nuôi dưỡng, giờ đã hơn một tuổi, biết đi. Tôn Hội chăm con gái rất tốt, A Đồn người cũng như tên, thật sự là phiên bản chân thật của heo con, bé con trắng trắng mềm mềm, bước đi loạng choạng cực kỳ đáng yêu.
Tào Thục nhìn thấy, ôm ngay vào lòng, “Khi công chúa Thanh Hà còn nhỏ cũng trắng trẻo, bụ bẫm đáng yêu như này.”
A Đồn được nuôi dưỡng ở vùng nông thôn Giang Nam, cứ nuôi thả cho bé tự do tự tại nên bé cũng không sợ người lạ, tay nhỏ bụ bẫm tạo ra xoáy nước vỗ lên mặt Tào Thục, kêu ê ê a a làm Tào Thục rơi lệ.
Công chúa Hà Đông khuyên nhủ: “Muội muội ta từ lâu đã được định là con dâu phu nhân, dây tơ hồng trói chặt trên người, có nguyệt lão sắp xếp hết rồi, sẽ không mất được đâu. Từ nhỏ muội muội đã là người may mắn, ta vẫn luôn ghen tị với vận may của muội ấy, muội ấy nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”
Công chúa Hà Đông thật ra cũng lo lắng sốt ruột, nhưng lo cũng vô dụng, nhìn Tào Thục đanh đá trở nên đa sầu đa cảm, Vương Duyệt tìm kiếm Thanh Hà gần như không ngủ không nghỉ, Hà Đông cảm thấy đừng nên gây thêm phiền phức mà cứ động viên khích lệ bọn họ thì hơn.
Một sinh mệnh nhỏ bé mới luôn có thể mang đến sức sống và nguồn năng lượng, Tào Thục thân thiết với A Đồn một lát, mới lưu luyến trả lại bé con trắng trẻo mập mạp cho vợ chồng Hà Đông Tôn Hội, “Các ngươi mang đứa bé về quê đi, không cần ở đây lâu để tránh thân phận công chúa bị bại lộ, dẫn đến hiểm họa. Quyền lực ăn mòn lòng người, bây giờ ta không tin ai cả, ta sẽ mang theo bí mật này vào quan tài. Một khi có tin tức của Thanh Hà, ta sẽ phái người đi báo tin cho các ngươi.”
Nhìn một nhà ba người đoàn tụ vội vàng đánh xe ngựa đi xa, trong mắt Tào Thục tràn đầy niềm hâm mộ khôn nguôi. Ai có thể ngờ rằng đến cuối cùng, một cặp vợ chồng luôn bất hòa và căm ghét nhau lại được viên mãn vẹn toàn chứ?
Đúng là tạo hóa trêu ngươi!
Trong lúc Tào Thục đang suy nghĩ, con đường phía trước bỗng bụi đất mịt mù, một đội ngũ thế như sóng vỗ đi tới, treo cờ hiệu Vương gia. Vó ngựa làm rung động đất đai, Tào Thục cảm thấy dưới chân cũng trở nên ê ẩm.
Tập trung nhìn lại, người dẫn đầu đúng là người chồng đã nhiều năm xa cách. Bây giờ là Kỷ Khâu Tử Vương Đạo dưới một người, trên vạn người ở Giang Nam. Ông đích thân tới đón vợ con về nhà.
Vợ chồng gặp lại, trong lòng Tào Thục không hề dao động, bà cứ thế xoay người rời đi, coi như không nhìn thấy.
Tào Thục không muốn thấy Vương Đạo, vừa thấy chồng là lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra với Thanh Hà.
Vương Duyệt cũng không thể chấp nhận nổi việc cha ruột biến thành cha nuôi trong một chốc một lát, nhưng hắn không thể làm như không thấy Vương Đạo giống như mẹ, vì thế tiến lên đón rồi đứng ở ven đường hành lễ.
Vương Đạo vừa thấy con trai đã nhảy ngay xuống lưng ngựa, nắm chặt tay Vương Duyệt, theo sau Vương Đạo còn có ba thiếu niên, đều là các em trai do dì Lôi sinh ra.
Vương Điềm, Vương Kháp, Vương Hiệp đồng thời hành lễ với anh cả.
Vương Đạo cực kỳ yêu thương con trai trưởng, “Huynh đệ các con đi bái kiến mẫu thân làm tròn đạo hiếu trước đi, ta và đại ca các con vừa đi vừa nói chuyện ở phía sau.”
Vương Đạo yêu chiều con trưởng Vương Duyệt nổi tiếng khắp phố Vĩnh Khang. Vào lúc loạn Vĩnh Gia, Vương Đạo ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của Vương Duyệt, bây giờ con trai đã lành lặn trở về, còn cao hơn trước, tướng mạo càng thêm xuất chúng, Vương Đạo vui mừng vô cùng, ông đuổi ba đứa con trai và các tùy tùng đi hết, chỉ muốn ở bên Vương Duyệt.
Vương Duyệt nhìn cha nhiệt tình niềm nở, lại nhớ tới Huệ Đế hôn mê trên giường bệnh, hình ảnh cha nuôi tràn đầy sức sống và trí tuệ, cùng với cha ruột suy yếu ngu đần cứ thay nhau xuất hiện trong đầu.
Vương Đạo cười nói: “Gặp cha nên rất kích động đúng không, cứ nhìn mãi mà chẳng nói được lời nào, không sao, đường còn dài, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”
“Phụ… phụ thân.” Vương Duyệt chật vật gọi thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Đạo gần như yêu chiều hắn, trái lại Tào Thục lại nghiêm khắc hơn. Cha đối tốt với hắn, hắn biết rõ nên không sợ, thường xuyên làm trái ý cha, từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, nói một thì không có hai. Nếu không như vậy, Vương Duyệt tuyệt đối không thể nào kiên quyết ở lại Lạc Dương bốn năm, nếu là một người cha bình thường đã kề đao trên cổ ép về từ lâu rồi.
Vương Đạo thấy nét mặt con trai nặng nề, còn tưởng hắn vì không làm tròn trách nhiệm mà để lạc mất công chúa Thanh Hà, lo lắng gây ra đại họa nên vội nói: “Không sao, tất cả đều có ta chịu trách nhiệm, cứ từ từ tìm công chúa, cho dù không tìm thấy cũng có ta ở đây, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm lên người con đâu. Con chỉ cần an toàn trở về là tốt rồi.”
Vương Đạo vừa nói vừa quan sát biểu cảm của con trai, thấy con trai vẫn cau mày thì nói: “Năm ấy con và công chúa Thanh Hà suýt nữa được tứ hôn. Con yên tâm, không có công chúa Thanh Hà, con cũng có thể làm phò mã, Minh chủ Giang Nam cũng có mấy nữ nhi ——”
“Phụ thân.” Vương Duyệt ngắt lời: “Người không cần phải nói nữa, con sẽ không cưới ai khác ngoài nàng ấy.”
Vương Đạo nói: “Nếu không tìm thấy thì sao?”
Vương Duyệt: “Con nhất định sẽ tìm được nàng.”
Vương Đạo thấy con trai lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, nghe con hết, chúng ta cứ đi tìm người trước —— Ơ này, giờ con cao hơn ta rồi. Trên đường vất vả, nhìn con bây giờ gầy lắm, trở về phải chú ý bồi bổ cho con…”
Dọc đường đi, Vương Đạo lải nhải không ngớt, kéo tay con trai hỏi han ân cần.
Vương Duyệt hầu như không nói chuyện, trước kia Vương Đạo đối tốt với hắn, hắn yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ đã trở thành cha nuôi, hơn nữa cha nuôi còn không biết mình là cha nuôi, ý tốt của Vương Đạo lập tức trở thành gánh nặng trong lòng Vương Duyệt: Con gái của người lưu lạc chân trời, con đã cướp đi tất cả những thứ vốn nên thuộc về nàng ấy, bao gồm cả người cha tốt như người.
Vương Duyệt càng im lặng, tên ác ma điên cuồng yêu chiều con trai Vương Đạo càng sợ hãi, cho là con trai bị ám ảnh trong lòng, vì vậy đã bỏ qua tất cả những hành vi như không vâng lời cha hay lén trốn khỏi nhà,… cũng không nhắc lại chuyện cũ, trái lại còn khuyên hắn, “Quá khứ đã qua hết rồi, từ giờ trở đi, Giang Nam chính là nhà của con. Đây là một địa phương tốt, những thứ chúng ta đã mất ở Lạc Dương đều sẽ có được ở Giang Nam, không, chúng ta sẽ có được nhiều hơn, nhi tử của ta, nơi này chính là tương lai mà cha đã chuẩn bị cho con trong suốt bốn năm qua.”