"Bởi vì ta là thủ hạ của hắn!"

Sở Văn Xuyên ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn Nhạc Khê: "Ngươi nói..."

"Ta là cái thủ hạ của kiếm khách che mặt kia." Nhạc Khê buồn cười nhìn Sở Văn Xuyên.

"Ngươi là có ý gì?" Sở Văn Xuyên lui về phía sau một bước, liếc xéo Nhạc Khê, loại giọng điệu kỳ quái này khiến Sở Văn Xuyên không thể không hoài nghi.

Nhạc Khê nhún vai một cái: "Ai biết được!" Nhạc Khê cười hì hì nhìn Sở Văn Xuyên: "Thế nào, đến cùng muốn nghe hay không?"

Sở Văn Xuyên trầm ngâm một chút, thu hồi Hồng Anh thương, nhìn thẳng Nhạc Khê, ý uy hiếp biểu hiện rõ: "Ngươi nói trước đi, tin hay không tùy ta."

"Ta nói này, tiểu ca." Nhạc Khê mất hứng chống nạnh, mở to mắt căm tức trừng Sở Văn Xuyên, điều này khiến Nhạc Khê vốn đã xinh đẹp lại tăng thêm vài phần đáng yêu: "Ta đây chính là đưa tin tức cho ngươi đó! Ngươi cứ như vậy mà qua quýt với ta?"

"Ngươi muốn cái gì?" Sở Văn Xuyên nhíu mày.

Nhạc Khê gợi lên khóe miệng: "Ngươi nghe trước đã, cảm thấy tin tức của ta có ích mà nói..." Nhạc Khê búng tay, dụ hoặc nháy mắt mấy cái: "Lại trả cho ta thù lao là được." Nhạc Khê chớp mắt: "Ta nghĩ lấy chữ tín của tiểu ca ngươi hẳn là sẽ không xù nợ ta chứ?"

Sở Văn Xuyên do dự một chút, đối với người đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn từng là kẻ địch, hắn có thể tin tưởng sao? Mặt khác hắn còn có một loại lo lắng...

"Cái người bịt mặt kia... sẽ bởi vậy mà trách phạt ngươi chứ?"

"Tiểu ca ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Nhạc Khê rất cảm động!" Nhạc Khê nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, không có việc gì đâu." Móng tay sơn toàn màu đỏ khẽ chạm vào Sở Văn Xuyên: "Chẳng qua, ta chỉ nói cho một mình tiểu ca thôi nha!"

"Được." Cuối cùng, Sở Văn Xuyên khẽ gật đầu tính là đồng ý yêu cầu của Nhạc Khê, hắn đã nghĩ đến, cô gái này đã dám đến đây một mình, hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận đâu.

"Lão đại của chúng ta, muốn cùng nghĩa đệ kia của tiểu ca chiến một trận." Nhạc Khê nhìn ngón tay thon dài của mình, nhưng dư quang không có rời khỏi Sở Văn Xuyên.

"Vì sao?" Sở Văn Xuyên nghi hoặc nhìn Nhạc Khê, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng không có nói tin tức người bịt mặt cho bọn họ.

"Ta làm sao mà biết!" Nhạc Khê trợn trừng mắt: "Ta chỉ biết là, trên đời này có cơ hội đánh bại lão đại của chúng ta chỉ có nghĩa đệ của tiểu ca thôi." Đột nhiên Nhạc Khê thở dài một tiếng: "Lão đại của chúng ta... vẫn luôn chờ đợi ai đó có thể đủ khả năng giết hắn."

"..." Đồng tử Sở Văn Xuyên co rụt lại, không hiểu vì sao lại có người có loại suy nghĩ gì này.

Không để ý đến Sở Văn Xuyên hoang mang, Nhạc Khê tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ lần ám sát đó nhằm vào nghĩa đệ ngươi chứ?"

Sở Văn Xuyên gật gật đầu, một lần kia Lệ Thú thậm chí gặp phải tử vong, có ai có thể quên?

"Sau khi hạ mệnh lệnh lần đó, lão đại của chúng tức giận phá hủy khắp cánh rừng." Nhạc Khê đùa nghịch thắt lưng bên hông nàng, không đếm xỉa gì nói: "Rõ ràng hắn rất lo lắng cho nghĩa đệ ngươi."

Sở Văn Xuyên nhíu mi càng chặt, từ trong miêu tả của Nhạc Khê hắn nhận thấy kiếm khách che mặt kia là một người rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn giết Lệ Thú lại lo lắng cho hắn.

"Ồ?" Nhạc Khê nháy mắt mấy cái, dường như nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên: "Trên người ngươi không bị ướt một chút nào!"

Sở Văn Xuyên lảo đảo một cái, kém chút thì ngã ngửa, bọn họ khi nào thì chuyển đề tài rồi?

"Tiếp theo đâu?" Ý đồ của Sở Văn Xuyên muốn quay lại đề tài.

"Tiếp theo?" Nhạc Khê đáng yêu nháy mắt mấy cái: "Không có! Ta chỉ biết như vậy thôi. Muốn biết toàn bộ cũng chỉ có thể đi hỏi một người bịt mặt khác đi theo bên cạnh lão đại."

Những tin tức này cũng quá ít!

Sở Văn Xuyên thở dài, nhưng cái này đại khái đã là cực hạn mà cô gái này có thể lộ ra.

"Này, tiểu ca, nói vì sao toàn thân ngươi không ướt một chút nào đi!" Nhạc Khê nháy nháy mắt.

"Dùng nội lực hộ thể."

Sở Văn Xuyên học tập cách nói chuyện của Lệ Thú lời ít mà ý nhiều, nhưng là Nhạc Khê lại không chút để ý: "Như vậy à! Tiểu ca, ta có thể lấy được thù lao của ta chứ?"

Sở Văn Xuyên có chút theo không kịp tiết tấu nói chuyện của Nhạc Khê, hơi tạm dừng một chút: "Ngươi muốn cái gì?"

Nhạc Khê khẽ gợi lên khóe miệng, bỗng tới gần Sở Văn Xuyên: "Muốn cái này."

Nói xong, Nhạc Khê nhẹ nhàng hôn lên môi của Sở Văn Xuyên một chút.

Nhất thời, mặt Sở Văn Xuyên còn đỏ hơn cả tôm chín: "Ngươi... Ngươi... Ngươi..."

Sở Văn Xuyên ngoài "Ngươi" nửa ngày cũng không nặn ra cái gì khác. Tuy rằng hắn cùng tuổi với Lệ Thú, thậm chí còn lớn hơn Lệ Thú mấy tháng, nhưng hắn đối với phụ nữ một chút cũng không hiểu!

"Thế nào muốn ta phụ trách với ngươi sao?" Nhạc Khê mị hoặc khẽ chau mày: "Chẳng qua bây giờ không được, qua một khoảng thời gian nữa đi! Phải bảo vệ tốt trinh tiết chờ ta đó!" Nhạc Khê trêu tức xoa xoa mặt Sở Văn Xuyên, sau đó trước khi Sở Văn Xuyên có chút phản ứng liền lập tức rời đi, vẫy tay với Sở Văn Xuyên: "Hẹn gặp lại, tiểu ca!"

"Chết tiệt!"

Đây là lần thứ hai hắn bị người đùa giỡn ...

Có lẽ, đây là trước lạ sau quen?

...

...

Sáng sớm hôm sau, Sở Văn Xuyên liền kể rõ ràng rành mạch chuyện cô gái hắn gặp đêm qua cho mọi người biết, ở giữa bỏ bớt đi hành vi ngả ngớn của cô gái kia.

"Ta nói, vì sao cô gái gọi là Nhạc Khê kia chỉ nói việc này với Tam ca thôi?" Yến Thanh Dịch bát quái nhìn Sở Văn Xuyên.

Không hề có kinh nghiệm với phụ nữ Sở Văn Xuyên lập tức đỏ mặt, hắn vẫn chậm rãi mà nói vậy mà có chút lắp bắp: "Ta... Cái kia... cô gái..."

"Hiểu rồi hiểu rồi." Không đợi Sở Văn Xuyên nói ra lý do gì, Tiểu Tiểu liền phất tay, lộ ra biểu cảm ái muội giống Yến Thanh Dịch — thật không hổ là tỷ đệ: "Tam ca, chúng ta ủng hộ huynh nha! Thân thế cô bé kia khẳng định rất đau khổ, bởi vậy mới không thể không làm thủ hạ của người bịt mặt. Tam ca, huynh phải đối xử với người ta thật tốt đấy!"

"..." Muội hiểu cái gì ?

"Tam ca." Lệ Thú mở miệng, ánh mắt Sở Văn Xuyên lập tức dời về phía hắn, hi vọng có thể nghe được một ít lời nói đứng đắn từ trong miệng Lệ Thú: "Huynh phải nắm chắc thật tốt."

"..."

Tứ đệ, đệ học xấu...

"Nói lại, vậy cô bé kia đâu?" Tiểu Tiểu nhìn quanh bốn phía: "Tại sao không mời nàng tiến vào?"

"Nàng đi rồi, nói để ta chờ nàng..."

Nói xong câu đó, ánh mắt ái muội lập tức chuyển đến, Sở Văn Xuyên hận không thể tát cho mình hai cái tát.

Ô ô ô, lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Ăn xong điểm tâm, đám người Lệ Thú liền chào từ biệt với Trụ trì Thiếu Lâm, lại ngoài ý muốn thấy một người mà trong khoảng thời gian này bị bọn họ xem nhẹ.

Lục Y Ninh.

Lục Y Ninh xinh đẹp đứng ở trước cửa Thiếu Lâm tự, bên cạnh là đoàn xe của Lục gia, rõ ràng cũng đã sớm thu thập xong hành lý.

"Lệ công tử." Lục Y Ninh dịu dàng mở miệng: "Lục gia vì trả ơn cứu mạng của Lệ công tử, đã thành kẻ địch của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên..." Lục Y Ninh cúi người: "Bây giờ Lục gia đã cùng đường, xin Lệ công tử cứu lấy cao thấp bảy mươi lăm nhân khẩu của Lục gia."

Lệ Thú nhướng mi, người phụ nữ trước mắt rõ ràng không phải là cái hạng người lương thiện gì, nhưng Lục gia bọn họ vì giúp Lệ Thú giúp một tay mà đắc tội với cả võ lâm Trung Nguyên cũng là sự thật.

Hắn có thể không quản sao?

Yến Thanh Dịch huých khuỷu tay vào Lệ Thú, chỉ chỉ vào mũi mình, nháy mắt ra hiệu với Lệ Thú: "Tỷ phu, giao cho đệ đi!"

Nhìn thấy tín hiệu Yến Thanh Dịch truyền đến, Lệ Thú lập tức gật đầu, lui về phía sau hai bước khiến Yến Thanh Dịch đối diện với Lục Y Ninh.

"Lục tiểu thư." Yến Thanh Dịch mở miệng.

"Thất đệ." Lục Y Ninh.

"Đừng, ngài đừng gọi ta như vậy, ta nhớ được không nhầm mà nói ngươi hẳn là đã hủy bỏ hôn ước với đại ca của ta rồi?"

Lục Y Ninh tuyệt đối không tức giận, ngược lại mỉm cười: "Yến thất thiếu."

"Nếu ta nhớ không lầm mà nói, Lục gia vốn là ở Thục?"

"Phải."

"Vậy là tốt rồi ." Yến Thanh Dịch giơ tay chỉ về phía Mạc Thượng Hành: "Đất Thục mặc dù là giải đất tiếp giáp giữa Miêu Cương với Trung Nguyên, nhưng lực ảnh hưởng của Cổ vương vẫn là có thể tới nơi đó." Yến Thanh Dịch khẽ nhếch miệng: "Đã quên nói một câu, Cổ vương là cha của tỷ ta."

Lục Y Ninh cứng lại, âm thầm rũ mắt, che giấu hung ác nham hiểm bên trong, Yến Thanh Dịch nói lời này cũng là hi vọng để Lục gia trở về đất Thục, nhưng cũng khiến Lục Y Ninh không có biện pháp tới gần Lệ Thú, muốn tới gần Lệ Thú tất nhiên sẽ đắc tội với Tiểu Tiểu, mà đắc tội Tiểu Tiểu sẽ đắc tội với Cổ vương...

Nói vậy Lục gia liền căn bản không có khả năng sống yên ở Miêu Cương, đắc tội Khô Lâu bang bọn họ còn có thể an toàn rời khỏi Thục, nhưng đắc tội Cổ vương mà nói Lục gia đến chết như thế nào cũng không biết!

"Y Ninh đã biết." Lục Y Ninh lại ngước mắt, đã khôi phục khí chất của tiểu thư khuê các. Nhưng là trong lòng lại vẫn không có buông tha cho, Cổ vương chỉ có thể để cho bọn họ trở về đất Thục, nhưng không thể khiến Lục gia lớn mạnh đứng lên! "Lục gia nguyện ý trở về Miêu Cương."

Yến Thanh Dịch nhìn biểu cảm của Lục Y Ninh, biết Lục Y Ninh chỉ là tạm thời lui bước, nhưng là...

Yến Thanh Dịch nhìn Tiểu Tiểu, tỷ tỷ rất vất vả mới có được hạnh phúc làm sao có để người khác tới phá hỏng chứ?

Chỉ sợ chỉ có một chút cũng không thể!

Đợi Lục Y Ninh đi lên xe ngựa Lục gia, tiểu tử béo kéo kéo nương mình: "Nương, con muốn cưỡi chung một con ngựa với cậu!"

Không đợi Tiểu Tiểu có phản ứng, tiểu tử béo liền tránh thoát khỏi tay của Tiểu Tiểu đang nắm tay bé, chạy thẳng đến dưới chân Yến Thanh Dịch, "Pằng" một cánh tay nhỏ bé trực tiếp đánh vào đùi Yến Thanh Dịch.

Yến Thanh Dịch cúi đầu, nhìn Lệ Vân nho nhỏ: "Tiểu tử béo, làm sao vậy?" Nói xong ôm lấy Lệ Vân lên ngựa hắn đang cưỡi.

"Con nói này, cậu, người phụ nữ kia có phải muốn đánh chủ ý lên cha con phải không?" Lệ Vân nheo mắt lại, có loại hương vị gian trá.

"Tiểu quỷ, con làm sao mà biết được?" Yến Thanh Dịch có chút kinh dị, tiểu gia hỏa nhỏ như vậy làm sao mà biết loại chuyện này?

Lệ Vân khinh thường trợn trừng mắt: "Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cha con như con nhìn thấy kẹo..."

Đây là cái so sánh ngu xuẩn gì vậy?

Yến Thanh Dịch nhịn xuống xúc động khinh bỉ tiểu tử béo, chỉ trợn trừng mắt tỏ vẻ mình không ủng hộ.

"Nói chính sự đi!" Lệ Vân khó có được dáng vẻ nghiêm trang, lời nói nghiêm túc chỉ trích Yến Thanh Dịch: "Đây chính là quan hệ đến hạnh phúc của cha mẹ con còn có con nữa!"

"..." Con vừa rồi cũng không trợn mắt xem thường? Yến Thanh Dịch nhịn nữa.

"Nếu không, hai ta như vậy..." Lệ Vân kéo kéo cổ áo Yến Thanh Dịch cổ áo tiến đến bên cạnh lỗ tai Yến Thanh Dịch, nói nhỏ, nói nhỏ, không biết đang nói cái gì.

Nhưng biểu cảm trên mặt Yến Thanh Dịch càng ngày càng quái dị, rõ ràng là một vẻ mặt tươi cười lại pha lẫn một chút may mắn, đồng thời còn có chút sợ hãi.

May mắn hắn là cậu của hỗn tiểu tử này!