Y phục bị xé rách, trên người Tô Tất chỉ còn lại cái yếm màu đỏ, nước da trắng nõn lộ ra trong không khí.
Đôi mắt trong suốt của Tô Tất lẳng lặng nhìn Vệ Lăng Phong, nhưng người phong tình khó hiểu nào đó lại sa sầm mặt mày mà đi ra ngoài. Trong lúc Tô Tất đang kinh ngạc, thì một lúc sau hắn trở lại, trong tay cầm một hộp thuốc nhỏ.
Vệ Lăng Phong mở hộp lấy bông vải và băng gạc ra, bắt đầu băng bó cho Tô Tất.
Trong lúc làm, Vệ Lăng Phong lấy ra một lọ dược đặt trước mặt Tô Tất, lạnh lùng nói: «Uống đi.»
Bị Tiết Tuyền Y dùng cùng một cây kiếm gây thương tích, nên nàng và Nhiếp Vũ Sương trúng cùng một loại độc, mặc dù biểu hiện của nàng tựa như không có dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn khiến người ta lo lắng như cũ.
Tô Tất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội lên, đôi mắt trong suốt nhìn Vệ Lăng Phong: «Chút độc này không có tác dụng với ta đâu, chàng yên tâm đi, ta thật sự không trúng độc mà.» Từ lúc được uống máu từ tim của tiểu tuyết hồ, cơ thể nàng liền bách độc bất xâm, hơn nữa tốc độ khép miệng vết thương còn cực kì nhanh.
Vệ Lăng Phong vẫn chìa tay ra như cũ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Tất, quanh thân toát ra lãnh ý.
«Được được được, ta uống là được chứ gì? Ta uống.» Tô Tất vô cùng bất đắc dĩ, giải dược là do nàng luyện, nên nàng hiểu rõ mùi vị của nó hơn bất cứ ai, cái mùi hôi tanh nồng nặc đó. Thế nhưng vì muốn Vệ Lăng Phong an tâm, nàng vẫn không thể không bịt mũi mà nuốt xuống.
Tô Tất nàng đời này chưa từng bị người khác uy hiếp, ngoại trừ Vệ Lăng Phong, nàng nghĩ, nàng thật sự đã đắm chìm vào đoạn tình cảm này rồi, hơn nữa còn sâu hơn cả nàng tưởng tượng.
Vệ Lăng Phong vẫn cau mày như trước, đôi mắt lóe lên hàn quang, như mũi tên bắn về phía Tô Tất.
«Đừng giận được không? Ta cũng không phải là cố tình.» Tô Tất mở to đôi mắt chờ mong nhìn Vệ Lăng Phong, trong lòng thầm nghĩ, nàng thay đổi rồi, từ khi nào nàng lại biết làm nũng người khác vậy.
«Nàng….Nàng bảo ta làm sao mà không tức giận được?» Vệ Lăng Phong vẻ mặt lo lắng, phất tay áo đi tới đi lui trong phòng, gân xanh nổi rần rật, hắn kìm nén lửa giận nói, «Ngoại trừ lần đầu tiên, những lần công kích sau nàng căn bản đều có thể tránh được, thế nhưng nàng lại tùy ý để bị đánh, vậy mà nàng còn nói là không cố ý?»
«Thế nhưng, công kích của Tiết Tuyền Y có thể mở ra môn đạo, nếu không thừa cơ mà hấp thu, lần sau muốn đột phá không biết phải chờ tới bao giờ.» Tô Tất theo bản năng mà phản bác lại, cơ hội như vậy nếu để lỡ sẽ không lấy lại được nữa, nàng cũng không muốn cứ dậm chân tại cửu cấp để bị Tiết Tuyền Y khi dễ. Hơn nữa nàng đã sớm tính toán thật tốt rồi, khi cơ thể đã hấp thu đủ để đột phá, nàng sẽ ngay lập tức phản kích lại.
«Đợi không biết đến khi nào thì sao? Có quan trọng hơn tính mạng của nàng không? Nếu Tiết Tuyền Y không phải muốn tra tấn nàng, mà là trực tiếp một kiếm chém chết nàng, ta xem nàng bây giờ còn có cơ hội kêu đau không!» Vệ Lăng Phong thờ phì phì đem thuốc mỡ ấn mạnh vào miệng vết thương của Tô Tất.
«A –» Tô Tất đáng thương nhìn Vệ Lăng Phong. Nàng biết Vệ Lăng Phong tức giận vì nàng không biết tự quý trọng bản thân, thế nhưng cơ hội tốt như vậy nàng thật sự không thể bỏ lỡ được. Hơn nữa, nàng đã sớm nắm chắc thái độ của Tiết Tuyền Y, nàng ta tuyệt đối không có khả năng một kiếm chém chết nàng, bởi vì như vậy thì quá tiện nghi cho nàng rồi.
Thấy Tô Tất đau đến nhe răng trợn mắt, Vệ Lăng Phong vẫn ôm vẻ mặt quan tài như trước, nhưng động tác đã dịu dàng hơn rất nhiều, sau một lúc lâu mới lầm bầm một câu: «Nàng cũng biết đau sao? Nàng có biết rằng trơ mắt nhìn nàng bị người ta đánh mà không thể ra tay, tim của ta còn đau hơn nàng gấp trăm gấp nghìn lần không?»
«Ta biết, ta biết, là ta không đúng….Chàng tha thứ cho ta đi, được không?» Tô Tất cảm thấy mình hôm nay rất không bình thường, yếu đuối, dịu dàng, biết nhận sai….Nàng đã không còn là nàng lúc ban đầu nữa rồi. Không được không được, nàng cũng không phải là loại nữ nhân yếu đuối gì đó.
Vệ Lăng Phong thản nhiên lườm nàng một cái, đôi mắt sắc bén chậm rãi, chậm rãi lướt qua từng đường cong nữ tính của nàng, lóe lên một tia khó xử, sau đó tiếp tục cúi đầu rửa vết thương, một bộ không để ý đến nàng như cũ.
Tô Tất quả thực không biết nói gì hơn, tính khí của Vệ Lăng Phong đúng là khó chịu, thật khó hầu hạ, nàng không chút tao nhã ngửa mặt lên trời thở dài: «Rốt cuộc là phải làm thế nào chàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?» Chẳng lẽ muốn nàng móc tim ra để chứng minh tâm ý sao?
Vệ Lăng Phong xụ mặt không trả lời, nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà hơi nhếch lên.
Nhiệt khí cùng lãnh khí toát ra từ người hắn đan xen vào nhau, ánh chiều tà rơi trên sống mũi cùng đôi môi của hắn, khuôn mặt khẽ cúi xuống mang theo hơi thở tà mị.

Một nam nhân như thuốc phiện giống hắn, nhiễm phải hắn cũng giống như nhiễm phải thuốc phiện, trúng độc thật sâu, u mê không lối thoát. Tô Tất hiện tại đã hiểu vì sao bọn Tiết Tuyền Y lại theo đuổi hắn không chịu từ bỏ như vậy. Nói trắng ra, nàng đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Đôi môi của Tô Tất chậm rãi nhếch lên, đáy mắt hiện lên ý cười nghịch ngợm.
«Như thế này thì sao?» Với tư thế từ trên cao nhìn xuống, Tô Tất ôm lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại cọ xát vành tai mẫn cảm của hắn. Thủ đoạn tán tỉnh cao siêu này là điểm kiêu ngạo duy nhất của Tô Tất, thế nhưng một thời gian dài không dùng đến, không khỏi có chút không quen.
Thân mình Vệ Lăng Phong mặc dù đã run lên, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn vẫn tiếp tục cúi đầu giúp nàng bôi thuốc.
Như vậy cũng không được? Tô Tất chỉ có thể không ngừng cố gắng, bàn tay non mềm của nàng tiến vào vạt áo hắn, lặng yên di chuyển bên trong. Lòng bàn tay mềm mại, nhẹ như lông vũ.
Vệ Lăng Phong nuốt nuốt nước miếng, khóe môi hắn khẽ nhếch, mắt ánh lên tia tà mị thâm trầm, giọng nói mờ ám mị hoặc, «Nếu nàng dám tiếp tục đùa với lửa, nàng có tin hiện tại ta sẽ lập tức muốn nàng hay không?»
«Vệ Lăng Phong, chàng thật thô tục.» Tô Tất nói một câu như trách cứ, cánh tay tuyết trắng ôm lấy cổ hắn, đầu ngón tay xoa nhẹ lên môi hắn.
«Cái này mà gọi là thô tục? Ta đây sẽ thô tục cho nàng xem.» Vệ Lăng Phong ôm lấy Tô Tất, đặt nàng lên đùi, ngồi lên chiếc ghế mà Tô Tất vừa ngồi.
Tô Tất còn chưa ngồi vững, môi đã bị hắn chiếm lấy…..
Vệ Lăng Phong khi dễ nàng mang thương tích trên mình không dám nhúc nhích, hôn lên mắt, lên má, lên môi, lên cổ nàng…..Cố tình làm bậy.
«Không…..» Nàng kháng cự.
«Sao lại không? Tiểu vương phi của ta, ta chính là phu quân của nàng!» Vệ Lăng Phong ghé sát vào bên tai nàng nói thầm.
Lời của hắn khiến Tô Tất cười khẽ, nàng ôm lấy khuôn mặt như điêu khắc của hắn, giọng nói khàn khàn: «Chẳng lẽ chàng không biết rằng nữ nhân chống cự chính là nghênh đón sao? Nam nhân không phải đều thích sự dụ dỗ như vậy sao?»
«Tiểu vương phi của ta, hóa ra nàng gấp đến mức đó rồi sao? Nàng có biết bổn vương chờ nàng lớn lên mất bao lâu không?» Bàn tay của Vệ Lăng Phong luồn vào vạt áo của nàng thăm dò, trượt lên cái bụng trơn nhẵn…..
«Người gấp phải là chàng mới đúng chứ, Ninh vương điện hạ của ta.» Tô Tất xoay người lại kẹp lấy eo hắn, lấy tư thế nữ hoàng mà quan sát mỹ cảnh bên dưới.
Lúc này, Vệ Lăng Phong quần áo cởi ra quá nửa, lồng ngực lộ ra trong không khí, khuôn mặt hắn vì sắc dục mà ửng hồng, hai mắt say đắm như bị sương mù che phủ.
«Đêm nay, ta phải đòi lại hết toàn bộ nửa năm chờ đợi kia, toàn bộ!» Vệ Lăng Phong xoay người đặt Tô Tất dưới thân, cười nhẹ một tiếng, vuốt ve nước da mềm mại của nàng.
Hai ngón tay của Vệ Lăng Phong nắm lấy đầu ngực căng cứng của Tô Tất, nhìn thấy rặng mây đỏ ửng trên cổ nàng, hắn cúi đầu cười cợt nhả, hai ngón tay càng tăng thêm lực chà xát, kéo lên rồi lại tiếp tục vân vê.
Tô Tất cắn môi dưới, phát ra tiếng rên rỉ mềm nhẹ, vòng eo thon nhỏ tuyết trắng mãnh liệt uốn éo, như linh xà mê hoặc tầm mắt của hắn.
Vệ Lăng Phong dứt khoát xé rách cái yếm trước ngực nàng, gò bồng đào khẽ run rẩy, miệng hắn nhếch lên, tà mị cười, «Thật không ngờ, tiểu vương phi của ta lại quyến rũ như vậy, hửm?»
Tô Tất đưa hai tay ra gối sau đầu, một bộ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, thanh âm khàn khàn: «Không biết Ninh vương có vội không thôi.»
Không có sự thẹn thùng của thiếu nữ trong lần đầu tiên, tựa như mấy việc như thế này trong mắt Tô Tất chỉ là chuyện bình thường, từ nãy đến giờ nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt xem kịch vui.

Đáy lòng Vệ Lăng Phong nhất thời ngũ vị lẫn lộn, hắn đột nhiên hạ quyết tâm, mị hoặc cười, «Vậy để ta mở rộng kiến thức cho tiểu vương phi vậy, nàng đã chuẩn bị tốt chưa, tiểu vương phi của ta?»
Không biết từ lúc nào, Vệ Lăng Phong đã cởi bỏ tiết khố, vật cứng rắn như sắt đâm thẳng vào rừng rậm màu đen….
Đôi mắt trong suốt của Tô Tất trở nên hỗn loạn, nghênh đón sự mãnh liệt của hắn, trong đêm đen, tiếng da thịt cọ xát cùng tiếng thở dốc hòa trộn vào nhau….
Lúc Tô Tất tỉnh lại thì trời đã sáng.
Nàng mở mắt nhìn sang bên cạnh, Vệ Lăng Phong gắt gao ôm lấy nàng, mắt nhắm chặt, ngủ cực sâu.
Lúc này khóe miệng hắn hơi cong lên, giống như một đứa nhỏ đơn thuần, không bị sự ô nhiễm của thế tục vấy bẩn. Trên người hắn không có dù chỉ một chút hơi thở chết chóc hung ác.
Vệ Lăng Phong như vậy, thuần khiết giống như một trang giấy trắng, nhưng lại âm thầm khiến người ta đau lòng.
Đầu ngón tay của Tô Tất xoa nhẹ lên bờ mi dày của hắn, còn chưa kịp chạm đến, hắn đã mở mắt ra.
Tính cảnh giác quá cao, chơi không vui gì cả. Tô Tất bĩu môi, hờn giận nhìn hắn.
Đôi mắt mờ mịt của Vệ Lăng Phong dần trở nên thanh tỉnh, nhìn thấy bộ dáng bĩu môi của Tô Tất, không khỏi khàn khàn cười ra tiếng, «Sao vậy, tiểu vương phi? Đang trách ta tối qua không thỏa mãn nàng sao?»
Tiểu vương phi của hắn tối qua muốn ở trên, đáng tiếc hắn quá cấp bách, giành trước thế chủ động.
«Giờ chàng mới biết sao?» Tô Tất lầm bầm.
«Vậy bây giờ để nàng ở trên là được chứ gì?» Vệ Lăng Phong tà mị cười, tay vừa động, Tô Tất đã ngồi trên thắt lưng hắn.
Đáy mắt Tô Tất lóe lên tinh quang, mày nhướng lên đầy ý cười, «Là chàng nói đấy, không được nuốt lời đâu.»
Tối hôm qua, không thèm để ý đến việc nàng còn đang bị thương, tựa như sói đói, không biết thỏa mãn mà hết lần này đến lượt khác chiếm lấy nàng, hại nàng giờ từ eo đến chân không có chỗ nào là không đau.
Dù muốn chứng minh mình súng dài không sợ thua, hắn cũng không nhất định phải gắng sức như vậy chứ.
Tô Tất đã nghĩ kỹ rồi, nàng phải đem tứ chi của Vệ Lăng Phong cột vào giường, từ từ mà tra tấn hắn, cho hắn nếm thử cái gọi là dục hỏa đốt người mà không được thỏa mãn.
Tô Tất đang nghĩ ngợi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó giọng nói của Vệ Nghiêm vang lên.
«Vương gia, Mộ Dung đại tướng quân phái người đến, nói là mời ngài qua đó bàn bạc.»
Đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên một tia trầm tư, Mộ Dung đại tướng quân? Nếu hắn nhớ không lầm, bọn họ không thường xuyên chạm mặt, vì sao lại đột nhiên mời hắn qua đó?

Mắt Tô Tất chợt lóe lên, nhàn nhạt nói, «Mộ Dung đại tướng quân? Chẳng phải là cha của Mộ Dung Hinh sao? Sao ông ta lại tìm chàng?»
Vệ Lăng Phong chậm rãi lắc đầu, ngồi dậy, day day mi tâm, «Ta cũng không biết, chờ ta trở lại rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Ở nhà chờ ta, nhé?» Vệ Lăng Phong ôm Tô Tất thật chặt, hôn nàng môt cái rồi dặn dò.
«Ừ, chờ chàng về ăn cơm.» Tô Tất khoác một cái chăn mỏng che lại cảnh xuân, cười nói.
Nhìn Vệ Lăng Phong rời đi, đáy lòng nàng thầm xuất hiện dự cảm không tốt, hô to với bóng lưng đang rời đi của hắn: «Vệ Lăng Phong, trận chung kết ta nhất định sẽ thắng chàng.»
Vệ Lăng Phong chậm rãi quay đầu lại, cười nói: «Được, nếu nàng thắng, ta sẽ tặng nàng một món quà, là món quà mà nàng nhất định sẽ thích.»
Tô Tất thật sự rất tò mò, món quà mà Vệ Lăng Phong cam đoan rằng nàng nhất định sẽ thích đến tột cùng là cái gì. Vì món quà kia, xem ra nàng bất luận thế nào cũng phải thắng.
Ánh mắt Tô Tất dừng trên đống quần áo bị Vệ Lăng Phong xé tả tơi, trong túi áo còn có một lọ dược tề, lọ dược kia nàng vốn muốn dùng để thắng Tiết Tuyền Y, nhưng ai mà biết đúng vào thời điểm mấu chốt nàng lại đột phá, nên liền tiết kiệm được.
Vệ Lăng Phong, ta thật sự rất muốn thắng chàng, thật sự không sao chứ?
Tại phủ Mộ Dung tướng quân.
Trong phủ rất yên tĩnh, Mộ Dung Thượng một mình lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế tử đàn trong thư phòng, nở nụ cười âm hiểm giả dối.
Từ khi lão tổ tông mất đi linh lực, Mộ Dung phủ cũng mất đi hậu thuẫn vững chắc, ngoài mặt bệ hạ vẫn tỏ vẻ coi trọng phủ Mộ Dung tướng quân như trước, nhưng hành động đã bắt đầu có chút cấm đoán, hắn biết, Mộ Dung phủ đã đến lúc phải chọn ra một vị vua mới rồi.
Hắn cẩn thận phân tích hai thế lực, phe thái tử mặc dù ngoài mặt thì chiếm thế thượng phong, thế nhưng thái tử một thân âm nhu hà khắc, tư chất tầm thường, cho dù có kế vị cũng không đủ tư cách.
Nhưng Ninh vương thì khác, ngoài mặt thì tựa như không có thế lực gì, nhưng thật ra hắn lại âm thầm che dấu thế lực của bản thân, lần trước sản nghiệp dưới tên của thái tử chịu đả kích lớn, rất có khả năng là do Ninh vương làm. Tài năng có một không hai, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hắn không phải chỉ là một sủng vật trong ao.
Phân tích cẩn thận xong, Mộ Dung đại tướng quân quyết định ủng hộ Ninh vương. Thế nhưng, nếu ủng hộ Ninh vương, Ninh vương nhất định phải đáp ứng hắn vài điều kiện. Mấy điều kiện này, nếu là trước kia có lẽ Ninh vương sẽ không đáp ứng, thế nhưng hiện tại…..Hắn nắm trong tay thứ này, Ninh vương cho dù không muốn đáp ứng, cũng sẽ phải đáp ứng. Bởi vì vật này có liên quan đến sự hưng suy vinh nhục của toàn bộ hoàng thất Đông Vân quốc.
Hắn lẳng lặng nhìn Mộ Dung Hinh trước mắt, không nhanh không chậm nói, «Hinh nhi, con thích Ninh vương sao?»
«Phụ thân! Người gọi con đến là vì muốn hỏi chuyện này sao?» Tâm sự giấu diếm nhiều năm như vậy đột nhiên bị vạch trần, Mộ Dung Hinh có chút xấu hổ.
Mộ Dung Thượng thản nhiên nở nụ cười, nụ cười mang theo sự cưng chiều, «Con không cần phải khẩn trương, phụ thân chẳng qua chỉ muốn hỏi con một chút, con muốn gả vào Ninh vương phủ sao? Nếu không muốn, vậy thì quên đi.»
«Cái gì?!» Mộ Dung Hinh đứng bật dây, bởi vì quá mức kích động, ghế tử đàn bị nàng đẩy ngã ra phía sau, nàng trừng lớn hai mắt nhìn phụ thân, «Phụ thân, người có cách sao?»
Nhìn phản ứng của Mộ Dung Hinh, Mộ Dung Thượng rõ biết rõ đáp án.
«Cách đương nhiên là có, nhưng hiện giờ nếu con gả vào đó cũng chỉ có thể làm sườn phi, sẽ ủy khuất cho con.» Mộ Dung đại tướng quân có chút bất đắc dĩ.
«Không ủy khuất không ủy khuất không ủy khuất!» Mộ Dung Hinh vội vàng lắc đầu, bộ dáng gấp gáp, «Chỉ cần có thể gả cho Ninh vương, cho dù có làm thị thiếp hay nô tì con cũng cam tâm tình nguyện! Phụ thân, con nói thật đấy!» Tiết Tuyền Y muốn gả cho Ninh vương làm sườn phi, nàng ta hao tâm tổn trí cố gắng bao nhiêu lần những vẫn không đạt được, nàng có thể gả vào đó làm sườn phi, đã rất thỏa mãn rồi.
Mộ Dung Hinh nói xong, phát hiện cha vẫn còn ở trước mặt, liền theo bản năng bịt miệng lại.
Mộ Dung Thượng ngược lại cười ra tiếng, «Ai, con gái đúng là không nhờ được, Hinh nhi, ta không biết tâm ý của con đối với Ninh vương lại sâu nặng như vậy đấy, nếu sớm biết, chuyện này hà tất phải kéo dài tới bây giờ? Con yên tâm, vị trí sườn phi này chẳng qua chỉ là tạm thời thôi, chờ Tô Tất bị phế, phụ thân sẽ xin bệ hạ hạ chỉ, sắc phong con làm Ninh vương phi chân chính.»
Mộ Dung Hinh nghe vậy, cũng không vui vẻ như tưởng tượng, ngược lại ngập ngừng nói: «Phụ thân, người đang nói giỡn đúng không? Ninh vương đối xử với Tô Tất rất tốt, hắn sao lại phế nàng ta được? Phụ thân đùa hơi quá rồi.»
Mộ Dung Thượng nghe vậy, đáy mắt lóe lên ý cười lạnh lùng, hắn cười nói, «Hắn càng luyến tiếc thì lại càng phải cắt đi khối u ác tính này, nếu không toàn bộ hoàng thất sẽ hổ thẹn vì hắn. Hừ, cho dù Vệ Lăng Phong hắn có không muốn, phía sau hắn còn có bệ hạ, còn có thái hậu, chẳng lẽ bọn họ đều là người chết sao?»

«Phụ thân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nói đi người nói đi, người nói, vì sao sau này con vào Ninh vương phủ rồi thì không cần bận tâm đến Tô Tất nữa?»
Mộ Dung Thượng cưng chiều con gái, giờ lại bị nàng quấn lấy không có cách dứt ra, liền đưa lá thư qua cho nàng, cẩn thận dặn dò, «Thư này đọc thì đọc, trong lòng con biết là được rồi, đừng để lộ ra ngoài, nếu không sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của ta, biết chưa?»
«Vâng!» Mộ Dung Hinh đáp lời, cầm lá thư lên cẩn thận đọc, sắc mặt nàng bất chợt thay đổi, «Phụ thân! Đây…đây là sự thật sao? Tô Tất nàng chính là…..»
«Cẩn thận tai vách mạch rừng.» Mộ Dung Thượng cẩn thận nhắc nhở một câu, sau đó gật đầu, «Là tình báo ở đó truyền tới, việc này không sai được, chờ Ninh vương đến là có thể khẳng định.» Tô Tất vậy mà lại có gan đắc tội người của tổ chức kia.
«Bọn họ vậy mà….Bọn họ vậy mà lại phải….Trời ạ!» Mộ Dung Hinh quả thật khó có thể tin việc như thế này lại có thể xảy ra, cũng khó trách phụ thân tự tin có thể đưa nàng vào Ninh vương phủ như vậy, tương lai còn có thể để nàng ngồi vào vị trí Ninh vương phi.
Ha ha ha, Tô Tất, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi không phải không để cái gì vào mắt sao? Ta xem ngươi lần này làm thế nào để ngụy biện!
«Ninh vương điện hạ tới –» Bên ngoài phòng khách truyền đến một thanh âm.
Mộ Dung Thượng đứng lên, nói với Mộ Dung Hinh, «Thu lại hỉ nộ trên mặt của con đi, nếu không, cho dù con có vào Ninh vương phủ cũng không ở lại được lâu đâu.»
«Con không phải còn có phụ thân sao, phụ thân là hậu thuẫn vững chắc của Hinh nhi, có phụ thân ở đây, Hinh nhi tuyệt đối sẽ không phải chịu ủy khuất.» Mộ Dung Hinh ghé vào lòng Mộ Dung Thượng nũng nịu.
«Con thật là.» Mộ Dung Thượng cưng chiều điểm vào mũi nàng một cái, cuối cùng dặn dò, «Bây giờ gặp Ninh vương con không nhất định phải đi, cứ yên tâm ở trong phủ, chuyên tâm chuẩn bị để gả đi, được chứ?
«Vâng! Hinh nhi biết rồi, Hinh nhi xin cáo lui!» Mộ Dung Hinh đời này chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. Nàng giống như bươm bướm thấy hoa, bước đi cũng có cảm giác lâng lâng, đầy sức sống. Cũng khó trách nàng lại thất thố như vậy. Bởi vì một khắc trước đây, nàng vẫn giống như một con ruồi không tìm được lối vào, nhưng một khắc sau, nàng lại không những còn có thể bay qua cánh cửa kia, mà còn có thể tiêu diệt người nàng ghét nhất mà không tốn chút công sức nào.
Ninh vương và Mộ Dung Thượng ở trong thư phòng, nói chuyện khoảng một canh giờ, trong lúc đó chợt truyền đến tiếng bàn bị đánh gãy, thế nhưng ai cũng không biết ở bên trong bọn họ đã nói những gì.
Chờ đến lúc Ninh vương bước ra, đáy mắt hắn lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, lóe lên màu sắc đỏ thẫm chết chóc, từng bước một, tựa như Tu La đến từ địa ngục.
Nụ cười trên mặt hắn lạnh đến mức khiến xương cốt của người ta cũng phải run lên, nhưng trong lòng hắn, lại đang bị lửa giận thiêu đốt! Hắn cố gắng lắm mới có thể kiềm chế để không mất đi một chút lý trí còn sót lại.
Mà Mộ Dung đại tướng quân, hốc mắt hắn sưng đỏ, khuôn mặt mang theo vài vết bầm tím, thế nhưng ánh mắt lại sáng rực, thoạt nhìn hình như tâm tình rất tốt.
Lúc Vệ Lăng Phong hồi phủ, đã là đêm khuya, hắn hình như uống rất nhiều rượu, cả người chỉ toàn là mùi rượu, ánh mắt đỏ thẫm vẩn đục, bước chân lảo đảo, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hắn đồng ý trưa sẽ về ăn cơm, nhưng vừa đi là mất tăm mất tích, nàng phái người đến Mộ Dung phủ hỏi, nhưng họ lại nói Ninh vương đã đi từ lâu rồi, còn nói lúc Ninh vương rời đi, đã đánh vỡ cả một bức tường.
Tô Tất đang nằm trong phòng dưỡng thương, thấy bộ dáng say bí tỉ của Vệ Lăng Phong, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng tiến lên đỡ lấy Vệ Lăng Phong, dìu hắn đến bên giường.
Lúc này, sắc mắt Vệ Lăng Phong đỏ gắt, hai mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ run lên, quả thực như yêu tinh hạ phàm, sở hữu vẻ gợi cảm mị hoặc bẩm sinh.
Tô Tất đang muốn đi lấy khăn lau mặt cho hắn, thì lại bị hắn nắm chặt tay, kéo vào trong lòng.
«Tô Tất –» Vệ Lăng Phong cúi đầu nỉ non một tiếng, nháy mắt tiếp theo liền xé rách y phục của Tô Tất, Tô Tất ngã nhào lên ngực hắn, đánh trúng miệng vết thương, nàng đau đến nổ đom đóm mắt, không đợi nàng kịp rên ra tiếng, Vệ Lăng Phong đã chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng.
«Tô Tất…..Tô Tất…..Nàng là Tô Tất…..Tô Tất của ta…..» Môi hắn di chuyển khắp nơi trên mặt nàng, miệng theo bản năng mà lặp đi lặp lại.
Trong lòng Tô Tất khẽ chấn động, đáy lòng bất chợt tràn ngập sự đau xót, không biết vì sao, nàng đột nhiên có dự cảm không tốt…..Mà cái giác quan thứ sáu chết tiệt của nàng thì lại luôn luôn chính xác.
«Vệ Lăng Phong, nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở phủ Mộ Dung tướng quân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?» Sự thấp thỏm bất an này, khiến tim nàng như đang trôi nổi giữa không trung, cảm giác này, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện? Chỉ đối với người mà nàng đặc biệt quan tâm, mới xuất hiện cảm giác này.
«Xin lỗi…..Xin lỗi…..Xin lỗi nàng……» Vệ Lăng Phong ôm lấy Tô Tất, mặt chôn trên ngực nàng, vì say rượu mà không ngừng nỉ non.