Tô Tất quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên xinh đẹp lẳng lặng đứng ở đó, mắt như thu như nguyệt, môi nở nụ cười ôn nhu như ngọc, như hoa đào tháng ba lãnh đạm say lòng người.
Nắng sớm rọi xuống, không gian yên tĩnh, ráng mây xa xa tựa như một tấm thảm nhung mềm mại, từng cánh hoa quế trắng mịn rơi trên người thiếu niên nọ, trong sáng như tinh tuyết.
Trên người hắn mặc nhuyễn bào thuần trắng, trên vạt áo được thêu vài nhành trúc đơn giản bằng chỉ bạc, mắt ngọc mày ngài, côi tư diễm dật, phong thái trác tuyệt, trên mặt là sự ôn nhu thản nhiên, giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm.
Gió nhẹ khẽ lướt qua, bông tua dưới ngọc bội của thiếu niên nọ nhẹ nhàng bay lên, hương cỏ nhàn nhạt kéo tới, thấm vào ruột gan.
«Nhiếp Thanh Nhiên?» Tô Tất thản nhiên nở nụ cười. Nàng không ngờ, vừa ra khỏi lao, người đầu tiên nàng gặp lại là Nhiếp Thanh Nhiên, vừa rồi lúc nghe thấy giọng nói, nàng còn tưởng là…..
Từ lần cùng nhau trải qua nguy hiểm đó, quan hệ của bọn họ đã thăng lên làm bằng hữu, ít nhất Tô Tất cho là như thế. Bất luận hắn có mục đích gì, hắn nói sẽ không thương tổn nàng, nàng vừa tin, lại vừa không tin. Nhưng hắn dù sao cũng đã cứu nàng một mạng, cho dù không mang ơn, cũng không thể chặn hắn ngoài cửa.
Nhiếp Thanh Nhiên nở nụ cười thản nhiên, sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm ẩn chứa sự mỏi mệt, thế nhưng ánh mắt hắn lại rất sáng, như tinh tú giữa trời đêm mênh mông, sáng rực trong vắt.
Thế nhưng, Nhiếp Thanh Nhiên lại tự giễu chính mình: Lúc nào cũng cười, nhưng thực ra lại mệt mỏi đến chết. Chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười đó để che dấu sự thật, chôn sâu sự xấu xa vào sâu tận đáy lòng, không dám để người ta nhìn thấy.
Cho nên, hắn từ trước đến nay luôn mỉm cười, mỗi lúc mỗi khác.
«Vừa vào thiên lao thăm ngươi, bọn họ lại nói ngươi đã về rồi, tốc độ quả thực là rất nhanh.» Ngày thứ nhất bị phán tử hình, ngày thứ hai nàng đã rửa sạch được tội danh. Hơn nữa, Nhiếp Thanh Nhiên biết, nàng là dùng chính khả năng của mình.
«Không có gì, lúc trước là vì bệ hạ hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, tất nhiên phải để ta đi.» Tô Tất ảm đạm cười, «Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, sao vậy? Chẳng lẽ vết thương lúc trước còn chưa khỏi?»
Giọng nói của Tô Tất rất thờ ơ, nhưng vẫn mang theo một chút quan tâm. Dù sao, hắn cũng là vì nàng mà bị thương, rõ ràng hắn không cần nhảy xuống, nhưng hắn vẫn nhảy mà không chút do dự. Nếu không phải có sự xả thân giúp đỡ của hắn, nàng lúc này đã sớm không còn trên thế gian, mặc dù không bày tỏ sự cảm kích, nhưng vẫn luôn giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.
Trên môi Nhiếp Thanh Nhiên mang theo nụ cười, có chút ấm áp, «Nếu ta trả lời ‘đúng’, không phải sẽ khiến ngươi áy náy sao?» Nhìn nụ cười như có như không của Tô Tất, Nhiếp Thanh Nhiên ho khan một tiếng, «Không mời ta vào trong ngồi sao?»
Tô Tất sửng sốt, sau đó lại thản nhiên nở nụ cười. Bọn họ hiện giờ đang đứng trước cổng Ninh vương phủ mà nói chuyện, phía sau nàng vẫn còn có mười người được dẫn ra từ tử lao, một đám yên lặng mà đứng trên đường.
Tô Tất vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Nàng híp mắt lại, ngẩng mặt lên, thấy phía trước cát bụi cuồn cuộn, một người cưỡi ngựa lao nhanh đến, dáng người hoàn mỹ kia, khí phách ngang ngược đó, đều rất quen thuộc với Tô Tất.

Đôi mắt sâu đen của hắn híp lại, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt mím chặt thành một đường. Lúc này hắn như diều hâu trong đêm, khí tức lãnh ngạo bức người, mang theo một chút tà mị u tối, cường thế đơn độc nhưng vẫn phát ra sự cao ngạo như thường.
Hắn phóng ngựa trên đường, mỗi người đều tránh sang một bên, không dám phát ra một chút âm thanh, tất cả đều kinh sợ mà cúi đầu.
Bởi vì bộ dáng tùy tiện âm lệ kia, bởi vì khí thế bức người kia, bởi vì sự áp bức khiến người khác hít thở không thông kia.
Vệ Lăng Phong? Hắn không phải đang trên đường đến Giang nam sao? Chẳng lẽ tin tức lại đến nhanh như vậy? Nàng có phải nên đánh giá lại năng lực của hắn rồi không?
Tô Tất lẳng lặng nhìn Vệ Lăng Phong, cặp mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Hắn, chung quy vẫn không phụ sự mong đợi của nàng.
Thế nhưng Vệ Lăng Phong lúc này đây, trên mặt lại ngưng tụ hàn băng, đôi mắt đen láy lóe lên sự sắc bén cùng quỷ quyệt, môi mím chặt, ánh mắt lạnh liệt bắn đến.
Vệ Lăng Phong thúc ngựa phi tới, nhưng vẫn không có ý định dừng lại, hắn như có như không mà liếc Nhiếp Thanh Nhiên, sau đó yên lặng vươn tay trái ra với Tô Tất, giọng nói ngạo nghễ kiên định: «Lên ngựa!»
Trên mặt hắn, mang theo cường thế không cho phép cự tuyệt cùng khí thế không thể địch nổi.
Vệ Lăng Phong giờ đây, toàn thân dâng trào sự bá đạo bức người, phát ra tinh quang rực rỡ chói mắt.
Giờ khắc này, hình ảnh này, lại lãng mạn mê người đến không nói nên lời, xúc động nhân tâm, khiến người ta không tự chủ được mà lún sâu vào.
Trong lòng Tô Tất khẽ động, áy náy cười với Nhiếp Thanh Nhiên, sau đó nắm lấy tay của Vệ Lăng Phong, bay người lên lưng ngựa, Vệ Lăng Phong quất roi, phóng nhanh rời đi.
Gót sắt của ngựa trắng tung bay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở góc đường, không ngừng lại lao nhanh ra ngoài thành.
Nhiếp Thanh Nhiên nhìn bóng dáng dần biến mất của Tô Tất ở đằng xa, chậm rãi nở nụ cười, nụ cười tuấn mỹ đến câu hồn đoạt phách, đáy mắt có chút phức tạp.
An Á nhìn theo hướng mà Tô Tất biến mất, lại nhìn sự ung dung thản nhiên của Nhiếp Thanh Nhiên, tựa tiếu phi tiếu nói, «Nhiếp hoàng tử còn muốn vào ngồi không?»
Nhiếp Thanh Nhiên chậm rãi cười, nụ cười vô cùng ấm áp, «Không cần nữa, xin cáo từ.»
Nhiếp Thanh Nhiên ảm đạm cười rồi rời đi, bước chân trầm ổn, mái tóc đen bóng mượt, khẽ bay lên trong gió, toàn thân tản mát ra sự phiêu dật không nói nên lời.

Nụ cười trên mặt hắn lúc xoay người đi vô cùng bình thản cùng khoan thai, như sự phân tranh của thế gian, toàn bộ đều không liên quan đến hắn, hết thảy bụi bặm trên thế gian này, đều không thể đến gần thân mình hắn.
An Á không khỏi có chút mơ hồ.
Nhiếp Thanh Nhiên này rốt cuộc là đang tính toán cái gì?
Nói hắn không có ý với Tô Tất, nhưng hắn lại đối xử với Tô Tất vô cùng tốt, ngay cả Nước mắt nhân ngư cũng có thể giao ra, hơn nữa trên vách núi còn không màng tính mạng mà nhảy xuống theo nàng.
Nói hắn có ý với Tô Tất, nhưng sự thị uy cùng ham muốn chiếm giữ của Ninh vương lớn như vậy, mà hắn vẫn coi như không thấy, hơn nữa một chút cũng không tức giận, trên mặt còn nở nụ cười ung dung bình thản như thế.
Chẳng lẽ thật sự là, thích một người thì sẽ khiến người đó được vui vẻ, còn mình như thế nào cũng không quan trọng sao? Nhiếp Thanh Nhiên lại ôm tâm tư vô tư vĩ đại như vậy để thành toàn cho Vệ Lăng Phong và Tô Tất sao?
Cái này….Thoạt nhìn hình như không giống lắm.
«Lí quản gia, ngươi dẫn bọn họ vào trước đi, ta còn có việc phải làm.» An Á khẽ dặn dò vài câu với Lí quản gia đang yên lặng đợi bên cạnh.
Nhìn thân ảnh Nhiếp Thanh Nhiên biến mất trong con hẻm nhỏ, An Á sờ mũi, yên lặng bám theo. Quả nhiên, trong con hẻm nhỏ nàng nghe được giọng nói của Nhiếp Thanh Nhiên.
Trước mặt Nhiếp Thanh Nhiên là một lão nhân mặc hắc bào, lúc này hắn đang yếu ớt ngã trên mặt đất, người hình như bị trọng thương, hơi thở rất nặng, hô hấp cũng có chút khó khắn.
Lúc An Á nhìn thấy lão nhân kia, trong lòng không khỏi chấn động.
Bởi vì nàng có thể nhận ra, đó chính là người xuất hiện ở buổi đấu giá Lam Nguyệt, đoạt đi Khủng bố dược tề. Thế nhưng giờ hắn lại ở cùng với Nhiếp Thanh Nhiên, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì sao?
An Á siết chặt tay, ngưng thần nín thở ở bên cạnh quan sát. Nàng nghĩ, tuyệt đối không thể để Nhiếp Thanh Nhiên phát hiện mình theo dõi hắn, nếu không bị hắn diệt khẩu thì phải làm sao bây giờ?
Nhiếp Thanh Nhiên chậm rãi bước về phía lão nhân hắc bào.
Vẻ mặt hắn ôn hòa, dùng ánh mắt vân đạm phong khinh nhìn lão nhân đó, nhưng lại có thể khiến đối phương cảm giác được sự áp bức vô hình. Đây là sự tôn quý mà không ai có thể bắt chước được.
«Ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?!» Lão nhân hắc bào nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ.

Cùng là thập cấp cường giả, hắn lúc đầu không cảm thấy mình sẽ thua, nhưng lúc này hắn mới biết được sự khủng khiếp của Nhiếp Thanh Nhiên, sự cố chấp chết cũng không ngừng này, thật khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
«Không muốn gì nhiều, chỉ muốn ngươi nói ra một cái tên mà thôi.» Nhiếp Thanh Nhiên như thần linh cao cao tại thương, tâm như hồ sâu trong suốt yên ả, quan sát chúng sinh, mà lão nhân này trong mắt hắn, bất quả cũng chỉ là con giun con dế mà thôi.
«Đuổi từ hôm qua đến giờ, từ kinh thành đến Lâm Xuyên, liên tục một ngày một đêm, suốt tám trăm dặm đường, điều ngươi muốn, chỉ là một cái tên thôi sao?» Lão nhân hắc bào có chút không tin nói.
«Vậy ngươi có chịu nói hay không đây?» Nhiếp Thanh Nhiên khoanh tay mà đứng, mỉm cười nhìn hắn.
«Ta….» Lão nhân hắc bào nuốt nuốt nước miếng, như đã hạ quyết tâm, «Được…Ta nói, là Tiết nhị tiểu thư bảo ta làm vậy.»
Tiết Tuyền Y sao? Nhiếp Thanh Nhiên chậm rãi nở nụ cười, «Ngươi biết, ta đối với loại người dối trá, luôn không nương tay.»
Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chọc lên người lão nhân hắc bào, lão cảm thấy như bị hàng ngàn kim châm đâm vào, đau đến lăn lộn trên đất, mồ hôi túa ra đầy mặt, miệng lại không thể kêu lên.
Vì Nhiếp Thanh Nhiên đã sớm điểm vào huyệt câm của hắn.
«Hiện giờ, cái tên ngươi muốn nói, vẫn là Tiết nhị tiểu thư sao?» Nhiếp Thanh Nhiên vẫn ung dung cười như trước, nhưng quanh thân lại mang theo lãnh khí cùng khí phách vương giả.
Lão nhân hắc bào thật sự vô cùng đau đớn, đến mức suýt chút nữa đã ngất đi, lúc đó hắn mới chậm rãi lắc đầu.
Cặp mắt âm u của Nhiếp Thanh Nhiên sáng lên như sao, mênh mông sâu thẳm, hắn giải huyệt câm của lão nhân, lạnh nhạt nói: «Nói đi, ngươi chỉ có một cơ hội.»
Vẻ mặt nhân từ như vậy, nhưng lúc ra tay lại vô cùng dứt khoát, không chút dài dòng. Tựa như việc giết người đối với hắn mà nói, chỉ là một động tác nhấc tay mà thôi.
«Là…..là thái hậu!» Lão nhân hắc bào run rẩy nói.
Nhiếp Thanh Nhiên ngoảnh đầu lại, chậm rãi nở nụ cười, «Nếu ta hiện tại muốn ngươi đến trước mặt Vệ đế nói rõ ràng mọi chuyện, ngươi hẳn sẽ cự tuyệt đúng không?»
«Ta không đi!» Đáy mắt lão nhân hắc bào lóe lên sự kiên nghị. Đó tuyệt đối là tự tìm đường chết.
Nhiếp Thanh Nhiên cười nói: «Ta biết ngươi sẽ không tình nguyện, nên đã chuẩn bị cho ngươi một thứ.»
Hắn không biết từ lúc nào đã lấy từ trong ngực ra một viên đan dược màu lam, nâng cằm của lão lên, khéo léo dùng sức, viên dược trực tiếp trôi xuống cổ họng của lão.
Sau khi hắn buông tay, lão liền quỳ trên mặt đất mà nôn khan, nhưng viên dược đã sớm trôi xuống thực quản, sao còn nôn ra được nữa?
«Ngươi, ngươi rốt cuộc đã cho ta ăn cái gì?» Lão nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, mắt như phun ra lửa đến nơi.

«Không có gì, chỉ là một viên lam sắc Tử Ngọ Đan mà thôi.»
Lam sắc Tử Ngọ Đan? Vậy mà còn nói là không có gì? Lão tức đến suýt ngất.
Lam sắc Tử Ngọ Đan, mỗi ngày vào giờ tý và giờ ngọ sẽ phát tác một lần, lúc phát tác người trúng dược sẽ đau đớn đến mức hận không thể đập đầu vào tường, sự đau đớn này so sự đau đớn lúc sinh con không khác nhau là mấy. Thử tưởng tượng xem, ngày nào cũng phải hai lần trải qua sự đau đớn của việc sinh con, không bằng chết sớm đầu thai sớm.
«Ngươi!» Lão tiến lên muốn nắm lấy ống tay áo của Nhiếp Thanh Nhiên, nhưng Nhiếp Thanh Nhiên sao có thể để cho lão có cơ hội nắm
Nụ cười như hoa đào tháng ba say lòng người của Nhiếp Thanh Nhiên mang theo sát ý chết chóc, hắn nói, «Đã có gan hãm hại nàng thì phải có gan trả giá.»
Hắn tiếp tục cười nói với lão, «Ta chỉ có một viên giải dược, nếu trong vòng ba ngày ngươi không giải quyết thỏa đáng sự việc, đừng trách ta đem viên giải dược này vứt xuống sông cho cá ăn. Hiện tại, ngươi có thể cút rồi.»
Lão nhân hắc bào oán hận trừng Nhiếp Thanh Nhiên. Hắn cũng đường đường là thập cấp cường giả a, nhưng ở trước mặt Nhiếp Thanh Nhiên, ngay cả một chút can đảm cũng không có, lại còn bị hắn ta sai khiến, chịu sự uy hiếp của hắn ta!
Đáy lòng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng trên mặt cũng chỉ tức tối cùng bất bình, cuối cùng, hắn bất mãn oán giận liếc Nhiếp Thanh Nhiên một cái, sau đó khập khiễng tiêu sái rời đi.
«Ra đây đi.» Nhiếp Thanh Nhiên xoay người lại, cười nhạt nhìn về nơi An Á đang trốn.
«Hóa ra ngươi đã sớm biết ta ở đây.» An Á tức giận trừng hắn. Chẳng trách sắc mặt hắn lại kém như vậy, hóa ra là vì phải đuổi theo lão già kia, đuổi một ngày một đêm, là người sao chịu nổi chứ. Thế nhưng nếu hắn đã vì Tô Tất mà làm những việc này, vì sao lại không nói ra?
«Mới biết thôi.» Không thể không nói, công phu ẩn nấp của tên tiểu đạo tặc này tuyệt đối là nhất đẳng, ngay cả hắn cũng nhìn không ra, nếu không phải lão nhân hắc bào đi rồi, bốn phía yên tĩnh hơn, hắn cũng khó mà phát hiện.
«Nhiếp Thanh Nhiên, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Ta thật sự tò mò lâu lắm rồi.» An Á dương dương khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong suốt yên lặng nhìn Nhiếp Thanh Nhiên.
Nhiếp Thanh Nhiên trước mắt, tuấn nhan trắng nõn như tuyết anh, không nhiễm một chút bụi trần, y phục cẩm bào phát huy sự cao quý cùng tao nhã lên đến tận cùng. Mái tóc của hắn thản nhiên mà bay trong gió, bàn tay thon dài mảnh khảnh chắp sau lưng.
«Tò mò cái gì?» Thái độ của Nhiếp Thanh Nhiên với An Á vô cùng tốt, có thể nói yêu ai yêu cả đường đi lối về.
An Á đang do dự lựa lời để nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề, nàng nói, «Nhiếp Thanh Nhiên, ngươi đối với Tô Tất, rốt cuộc là…..loại tình càm gì?»
Nhiếp Thanh Nhiên yên lặng nhìn nàng, cặp mắt đen láy âm u, như hồ sâu thẳm, liếc mắt nhìn không thấy đáy, hắn cười cười nói một câu, «Nàng là muội muội của ta.»
«Cái gì?!» An Á kinh ngạc lớn tiếng la lên.
Muội muội? Tô Tất là muội muội của Nhiếp Thanh Nhiên?!
Ông trời ạ, lấy sét đánh chết nàng đi.