«Buông bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra, ta tự đi được.» Tô Tất thờ ơ cười, không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa lao. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Tiết Tuyền Y, ai cũng sẽ không đoán được Tô Tất lúc này đang đi đến hình phòng.
Không ai để ý tới, ở trong một góc không ngươi đột nhiên xuất hiện một cục bông màu trắng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra tiểu tuyết hồ đang nằm úp sấp dùng hai chân che mặt.
Tiết Tuyền Y có thái hậu chống lưng, đại biểu cho thái hậu, cho dù là Hình bộ thượng thư cũng phải cúi đầu khom lưng với nàng, những tên tiểu cai ngục này đương nhiên cũng không dám làm trái. Cho nên lúc Tiết Tuyền Y bảo mang Tô Tất đến hình phòng, cũng không có lấy một người do dự, lúc Tiết Tuyền Y bảo trói Tô Tất vào cột sắt, cũng không có ai ngăn cản.
«Các ngươi lui xuống hết đi.» Tiết Tuyền Y lạnh lùng phân phó.
«Vâng.» Đám cai ngục vốn muốn ở lại xem kịch hay đều phải cúi đầu lần lượt mà đi ra ngoài, lẳng lặng canh giữ ở cửa.
Bên trong hình phòng có đủ các loại dụng cụ tra tấn, có rất nhiều thứ trước đây chưa nhìn thấy, hình thù kỳ quái, khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Người bị trói trên cột sắt, Tô Tất đứng như tư thế bị trói của Chúa Jesus, hai tay hai chân đều bị xích sẳt dùng băng sắt ngàn năm đúc thành trói chặt, không thể động đậy, nàng nghiêng mặt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiết Tuyền Y.
Cho đến lúc này vẻ mặt của Tô Tất vẫn không có chút sợ hãi, trong lòng Tiết Tuyền Y đã sớm nổi giận, thế nhưng khóe miệng của nàng lại chậm rãi nhếch lên, cười đến âm ngoan mà chế giễu, nàng nói: «Tô Tất, ngươi cho rằng ta chỉ đang làm bộ thôi sao? Ngươi cảm thấy, ta không dám xuống tay với ngươi sao?»
Tô Tất mỉa mai liếc nàng một cái, thờ ơ nói, «Tiết Tuyền Y, đừng làm việc khiến ngươi phải hối hận.»
Thật ra Tô Tất là nghĩ cho nàng ta, nàng thật sự có lòng tốt nhắc nhở Tiết Tuyền Y, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Tiết Tuyền Y, nàng ta hình như không tin Tô Tất lại có lòng tốt như vậy.
Như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, Tiết Tuyền Y ôm lấy vết thương trên ngực, cười đến run cả người, vất vả lắm mới cười xong, nàng giơ ngón tay thon dài chỉ về phía Tô Tất: «Chết đến nơi còn bày ra vẻ mặt tự cho là đúng đó, ngươi không phải đang tự tìm chết sao? Ngươi cho rằng, bây giờ còn có người tới cứu ngươi sao?»
Ninh vương đã rời đi, ngay cả lục hoàng tử cũng bị đuổi đi mất, Tô Tất ngu ngốc lại cắt đứt liên lạc với Tô phủ, thái hậu, hoàng hậu, cung phi, thậm chí cả bệ hạ, không ai không muốn Tô Tất chết. Lúc này đây, nàng cho dù không muốn chết cũng phải chết!
Tiết Tuyền Y siết chặt nắm tay, dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn Tô Tất, khóe miệng cong lên nụ cười thắng lợi. Đúng vậy, nàng đã nói rằng nàng sẽ thắng, nàng mới là người chiến thắng cuối cùng.
«Việc Vệ Lăng Phong rời đi, là ngươi âm thầm giở thủ đoạn?» Tô tất nhẹ nhàng ngẩng đầu, thản nhiên liếc Tiếc Tuyền Y.
Tính toán trong lòng Tô Tất, Tiết Tuyền Y một chút cũng không phát hiện ra, vì thế, nàng lại một lần nữa rơi vào bẫy của Tô Tất.
Đáy mắt Tiết Tuyền Y điên cuồng thị huyết, nàng cười ha hả: «Ta không có bản lĩnh lớn đến mức có thể tính kế với Ninh vương, về phần người đứng sau là ai, ngươi vĩnh viễn cũng không đoán được, vĩnh viễn không!»
Chỉ một câu này, là đủ rồi. Tô Tất không hề để ý đến nàng, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thái độ không chút để ý của Tô Tất hoàn toàn chọc giận Tiết Tuyền Y, trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ, chậm rãi đến trước mặt Tô Tất, hàn khí của chủy thủ vô cùng lạnh lẽo, mà nàng cầm chủy thủ, bắt đầu khoa tay múa chân trên dung nhan của Tô Tất.

Nụ cười của nàng lạnh lẽo mà tàn khốc, nàng hy vọng có thể từ đáy mắt của Tô Tất mà tìm dược một tia hoảng sợ, thế nhưng vẫn tiếp tục thất bại, bởi vì Tô Tất vẫn thong dong bình tĩnh mà cười như trước.
«Tô Tất, ngươi nói, Ninh vương hắn là thích cái gì của ngươi?» Giọng nói của Tiết Tuyền Y nhẹ nhàng mị hoặc, tựa như đang lừa một đứa trẻ không nghe lời, thế nhưng nghe xong, lại khiến cho người ta sởn gai ốc.
«Hắn thích cái gì của ta thì ngươi hủy cái đó?» Tô Tất nở nụ cười trào phúng, đôi mắt sáng lấp lánh đối diện với ánh mắt điên cuồng của Tiết Tuyền Y.
Đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên ý cười kiêu ngạo, «Trước kia không phát hiện ra, hóa ra ngươi lại thông minh như vậy, thế nhưng sau này ngươi không còn cơ hội mà thông minh nữa rồi, bởi vì chờ đến khi ngươi bước ra khỏi hình phòng này, ngươi sẽ được người ta khiêng đi, hơn nữa còn vĩnh viễn không đứng dậy nổi.»
Tô Tất mở miệng thờ ơ nói: «Nghe hình như rất dã man đáng sợ.»
Thanh âm của Tiết Tuyền Y nhẹ nhàng mà khủng bố: «Nhưng vẻ mặt của ngươi hình như không cho là vậy.»
Tô Tất như suy tư mà nói: «Quả thật là thế, vậy phải làm sao bây giờ?»
«Không khó, chờ ta hủy đi khuôn mặt này của ngươi, xem ngươi còn có thể cười được nữa không, đến lúc đó xem ngươi còn lấy cái gì để đi mê hoặc Ninh vương điện hạ.» Thanh âm mềm mại của Tiết Tuyền Y đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt nàng lóe lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười âm ngoan độc lạt, chủy thủ lạnh lẽo vung mạnh chém theo hướng từ mắt trái đến môi Tô Tất!
Một đao này, nàng dùng toàn lực!
Máu từ vết thương từ mắt trái đến môi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tất tuôn ra như suối, da thịt bị xé rách, thấy rõ cả xương trắng lạnh lẽo bên trong, nàng đã bị hủy dung, không bao giờ có thể khôi phục lại dung nhan tuyệt mỹ nữa!
Đương nhiên, toàn bộ đều là Tiết Tuyền Y tự tưởng tượng ra, đều chỉ là ý nghĩ ngoan độc của nàng. Mà thực tế, lúc chủy thủ chuẩn bị xẹt qua, một bóng trắng đột nhiên bay đến, chủy thủ trong tay Tiết Tuyền Y bỗng nhiên biến mất, đợi đến khi nàng đi tìm chủy thủ, lại tìm như thế nào cũng không thấy.
Không thấy? Sao lại có thể không thấy chứ? Tiết Tuyền Y hoảng sợ nhìn bốn phía, nhưng xung quanh lại không có lấy một bóng người.
Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Tiết Tuyền Y, nàng không tự chủ mà lui ra phía sau vài bước.
Chủy thủ nàng đương nhiên không thể tìm thấy, bởi vì ngay cả cái cán bằng sắt cũng bị tiểu tuyết hồ nuốt vào bụng, hơn nữa nó còn giả thần giả quỷ trêu chọc Tiết Tuyền Y, muốn nàng bị dọa đến chạy trối chết như Mộ Dung Hinh lúc trước. Thế nhưng lần này tiểu tuyết hồ phải thất vọng rồi, bởi vì trong lòng Tiết Tuyền Y đã sớm bị thù hận che lấp, cho dù là sợ hãi cũng không thể dọa được nàng.
Tiết Tuyền Y khẽ cắn môi, thuận tay rút một cây roi dài trên vách tường.
Nàng quay sang không khí giọng căm hận nói: «Ta không tin! Roi da lớn như vậy còn có biến mất không tung tích!»
Thật ra trong lòng nàng có chút khiếp đảm, bởi vì lần trước cũng như vậy, một bóng trắng hiện lên, xé rách áo nàng, khiến Tô Tất nhìn ra manh mối, sau đó còn bị Lão phật gia trách mắng một trận. Thế nhưng, hao tâm tổn trí tính kế Tô Tất, cuối cùng cũng bắt được con mồi vào trong tay, nàng sao có thể vì một cái bóng trắng mà sợ hãi?
Khóe miệng Tô Tất chậm rãi nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt của nàng nhìn lên bên phải, ở đó có một cây búa lớn lóe lên hàn quang bén ngót. Mặc dù không thấy mặt của tiểu tuyết hồ, nhưng ở phía sau búa lớn có một cái đuôi vì đắc ý mà vểnh lên, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Tiểu tuyết hồ này, sống được mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm rồi, vậy mà còn ham chơi giống con nít như vậy.
Tô Tất nhếch môi nhìn Tiết Tuyền Y, lại càng khiến cho Tiết Tuyền Y phẫn nộ. Nàng cho rằng Tô Tất đang khiêu khích nàng! Khiêu khích một cách trắng trợn!
Vẻ mặt Tiết Tuyền Y vô cùng giận dữ, giơ roi da quất về phía Tô Tất!
Nàng muốn toàn thân Tô Tất phủ kín vết thương, nàng muốn phá hủy làn da đẹp đẽ của Tô Tất, nàng muốn Ninh vương vừa nhìn thấy thân thể Tô Tất liền cảm thấy chán ghét!
Thế nhưng, Tiết Tuyền Y vừa muốn quất roi da, lại phát hiện roi giống như bị người ta kẹp chặt, nàng vận linh lực, dùng toàn sức nhưng vẫn không thể kéo được.
Tiết Tuyền Y thở phì phì nâng mắt nhìn, lại không biết từ khi nào trên vai Tô Tất lại xuất hiện một tiểu tuyết hồ trắng muốt, thân mình tròn vo, khuôn mặt tà tà, mắt đảo tròn, trong lúc nhất thời lại cảm thấy đáng yêu đến không nói nên lời.
Đây không phải là hình phòng sao? Từ lúc nào lại xuất hiện một tiểu hồ ly đáng yêu như vậy?
Tiết Tuyền Y đang muốn đem tiểu tuyết hồ đáng yêu làm của riêng, một phút lơ đãng đó lại để vuột roi da vào tay tiểu tuyết hồ.
Tiết Tuyền Y kinh ngạc, dùng sức rút lại roi da, lại thấy chiếc roi ở trong tay tiểu tuyền hồ, giống như cây mía, bị nó gặm rồi lại gặm, cho đến khi đáy lòng Tiết Tuyền Y phát run, hai chân nhũn ra mới thôi.
Tiết Tuyền Y đến lúc này mới hiểu ra chủy thủ của mình vì sao lại biến mất, hóa ra là bị tiểu hồ ly này xem như đồ ăn vặt. Nàng thật sự nghĩ không ra, đến tột cùng nó là loại hồ ly biến dị nào, mà lại có được hàm răng sắc bén như vậy? Trong lòng nàng càng thêm ham muốn được sở hữu tiểu tuyết hồ.
Trên mặt Tiết Tuyền Y lộ vẻ giận dữ: «Được lắm Tô Tất, chẳng trách ngươi không hề sợ hãi, hóa ra nuôi dưỡng được một bảo bối như thế này. Nhưng không sao, chờ sau khi ngươi chết đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nó thật tốt.»
Chủy thủ và roi da đều biến mất, nhưng mối hận trong lòng Tiết Tuyền Y cũng không vì vậy mà biến mất theo, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nàng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chỗ, đáy mắt hiện lên sự điên cuồng.
Nàng lấy ba thanh sắt cực nóng trong lò lửa ra.
Thanh thứ nhất là tra tấn loại nhẹ. Là thanh sắt loại nhỏ, được nung nóng, nhưng không nung đỏ, nên người chịu hình có cảm giác ‘bỏng’, ‘bỏng’ thiên về hướng ‘đau nhức’, không lưu lại dấu vết, đau đớn ở mức độ nhẹ.
Thanh thứ hai là tra tấn loại trung. Nung thanh sắt nóng nhưng không quá đỏ. Để lên da sẽ phát ra âm thanh ‘xèo xèo’ nhỏ, người chịu hình sẽ cảm giác được sự đau đớn, nhưng không đau đến mức hôn mê, để lại dấu vết, nhưng một tháng sau dấu vết mới biến mất.
Thanh thứ ba là tra tấn loại mạnh. Thanh sắt được nung đến đỏ rực, để lên da phát ra tiếng, cũng tỏa ra hơi nước, người chịu hình cảm thấy đau đớn, cũng nhịn không được mà kêu rên thảm thiết, hôn mê, để lại dấu vết suốt đời, không thể xóa bỏ, mức độ đau đớn vô cùng nghiêm trọng.
Ánh mắt Tiết Tuyền Y lúc này dừng lại trên thanh sắt thứ ba, mắt đỏ rực, bị thù hận che mờ. Nàng tiến lên cầm lấy thanh thứ ba được nung đỏ rực, xoay người nhìn Tô Tất, đáy mắt điên cuồng.
«Có thể ăn chủy thủ với roi da thì sao? Có bản lĩnh thì ăn luôn thanh sắt nung nóng này đi.» Tiết Tuyền Y giơ thanh sắt lên, bước từng bước một, vững vàng đi tới trước mặt Tô Tất.

Thanh sắt này đã được nung rất lâu, nung đến đỏ rực, da thịt nháy mắt sẽ bị đốt đến cháy xém, hơn nữa còn vĩnh viễn không thể khôi phục lại bình thường, không phải rất thích hợp để dùng trên người Tô Tất sao? Nàng sao lại ngốc như vậy, giờ mới nghĩ ra.
Nàng quyết định, sẽ dí lên mặt, lên ngực, lên lưng Tô Tất, khiến Tô Tất bỏng đến chết.
Không thể trách nàng, toàn bộ đều là do Tô Tất gieo gió gặt bão. Nếu nàng ta không ham muốn Ninh vương, nếu nàng ta không gả cho Ninh vương, nếu…..Thì sẽ không có hiện tại, cho nên đều là do nàng ta gieo gió gặt bão, không thể trách nàng.
Tiết Tuyền Y giơ thanh sắt lên, quan sát Tô Tất từ trên xuống dưới, miệng thì thào nói: «Mặt, ngực, bụng, lưng, đùi…..Nên đốt nơi nào trước đây? Ừ, nên hủy đi khuôn mặt mị hoặc này trước.»
Tiết Tuyền Y lẩm bẩm một mình, sau đó chậm rãi giơ thanh sắt lên, hướng về phía má trái của Tô Tất.
Trên mặt nàng mang theo nụ cười điên cuồng, giống như người điên, chính là nụ cười khiến người ta nhìn xong nhịn không được mà rợn tóc gáy, nếu phải dùng một danh từ để miêu tả, thì chính là ba chữ: Bệnh thần kinh.
Đúng vậy, Tiết Tuyền Y đã phát điên rồi, bị thù hận khiến cho phát điên rồi.
Thế nhưng lúc Tiết Tuyền Y cầm thanh sắt dí vào mặt Tô Tất, thì thấy tiểu tuyết hồ vốn nhu thuận lại đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, một luồng sát khí đập vào mặt, không đợi Tiết Tuyền Y kịp phản ứng lại, tiểu tuyết hồ đã dùng chân chụp lấy thanh sắt nung đỏ rực.
Đúng vậy, là trực tiếp chụp lấy, tựa như vỗ tay.
Lực của chân nó mạnh đến mức nào ư? Mộ Dung Vô Cực từng là tiên thiên cường giả, vậy mà vũ khí của hắn cũng bị tiểu tuyết hồ lấy được, huống hồ là một Tiết Tuyền Y đang bị thương?
Chỉ thấy thanh sắt đỏ rực xoay một vòng, đánh thẳng về phía ngực Tiết Tuyền Y!
«A!» Tiết Tuyền Y thét lên một tiếng chói tai, sau đó âm thanh ‘xèo xèo’ liền vang lên, cuối cùng trong không khí tỏa ra mùi thịt cháy.
Tiết Tuyền Y ra sức đẩy thanh sắt ra, thế nhưng lúc này ngực nàng đã bị tiểu tuyết hồ đốt hết một mảng lớn, đau đến mức khiến nàng phải nghiến răng nghiến lợi, mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống.
Tiết Tuyền Y thở hổn hển, vô lực nằm ngửa trên đất, đôi mắt đẹp tràn lệ, nhưng cũng đầy hận ý mà nhìn Tô Tất. Nếu nàng còn sức, nàng nhất định sẽ xông lên mà xé Tô Tất thành từng mảnh nhỏ!
Tô Tất thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, thờ ơ nói: «Không phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao, bảo ngươi không nên động thủ, vậy mà ngươi cứ nhất định không chịu nghe.»
Ngữ khí trách cứ mềm mại thản nhiên, người không biết còn tưởng đây là trưởng bối đang răn dạy hậu bối.
Tiết Tuyền Y cố nén không để mình ngất xỉu, nhưng nàng biết mình đã hoa mắt chóng mắt, sắp không chống đỡ được rồi.
Ngày ấy ở trong cung, để bịt miệng của người khác, nàng đã dùng dao tự đâm vào ngực mình, máu chảy rất nhiều. Mặc dù nàng tính chuẩn lực đạo cùng phương hướng, không đâm trúng tim, nhưng cũng thương tổn đến nguyên khí. Lần này thanh sắt nung đỏ đó lại vừa vặn đốt lên miệng vết thương của nàng, thương càng thêm thương, đau đến mức nàng suýt chút nữa là nghẹt thở.
Nếu không phải biết tiểu tuyết hồ là động vật, nàng sẽ cho rằng nó là cố ý.
Thế nhưng, nàng chung quy vẫn xem nhẹ sự thông minh của tiểu tuyết hồ, hoặc có thể nói nàng đã xem nhẹ con bài chưa lật của Tô Tất. Tô Tất có thể không chút sợ hãi mà theo nàng vào hình phòng, không phải chỉ có duy nhất dũng khí, mà còn có chuẩn bị để không xảy ra sai sót.
«Huýt huýt –» Tô Tất lười biếng huýt lên một tiếng.

Thân mình tròn vo của tiểu tuyết hồ điên cuồng chạy tới, dùng hàm răng sắc bén cắn đứt xích sắt trên người Tô Tất.
Trời ạ! Tiết Tuyền Y lại một lần nữa suýt hôn mê bất tỉnh.
Sớm biết Tô Tất là cửu cấp cường giả, nên nàng đã chuẩn bị xích sắt dùng băng sắt ngàn năm chế thành để trói Tô Tất. Thế nhưng, xiềng xích mà nàng tự cho là thiên hạ không một ai có thể mở được, vậy mà – lại bị tiểu tuyết hồ ăn sạch toàn bộ.
Đúng, nó căn bản là không thèm mở khóa, mà dùng biện pháp nguyên thủy nhất, trực tiếp ăn luôn.
Tiết Tuyền Y thực sự sụp đổ rồi….
Tô Tất bước từ trên cột sắt hình người xuống, xoa xoa cổ tay vì bị trói quá lâu mà ửng đỏ, tiểu tuyết hồ vui sướng nhảy vào lòng nàng, bốn chân như nam chân, gắt gao dính lên người Tô Tất, giống như vốn được sinh ra ở đó, bất luận Tô Tất kéo thế nào cũng không ra.
Tô Tất vỗ vỗ đầu nó, để nó tùy ý nằm úp sấp trong lòng nàng. Nàng xoay người chậm rãi tiến tới trước mặt Tiết Tuyền Y, ngồi xổm xuống, ánh mắt trào phúng dừng ở vết thương trên ngực Tiết Tuyền Y.
«Thương do dao đâm giờ còn bị bỏng nữa có phải rất đau không? Ngươi sao còn chưa ngất xỉu chứ? Ai, có lẽ ngất đi rồi, sẽ không còn đau như vậy nữa đâu.» Tô Tất như vô cùng thân thiết, giọng nói mềm mại.
«Tô Tất – ngươi không cần……giả mù sa mưa…..» Tiết Tuyền Y nói xong một câu, sau đó liên tục thở dốc, thân mình đau đớn mà run lên, càng vì thù hận mà cố gắng kiên trì không ngất đi.
«Giả mù sa mưa? Ngươi đúng là hiểu ta nha.» Đáy mắt Tô Tất hiện lên ý cười gian trá khó phát hiện.
Tô Tất chọc chọc tiểu tuyết hồ, mà tiểu tuyết hồ vốn đang dính trên người nàng đột nhiên rớt xuống, cái mông tròn vo vừa vặn ngồi lên vết thương trên ngực Tiết Tuyền Y, sức nặng này tựa như đè bẹp một cọng rơm cuối cùng.
«A!» Tiết Tuyền Y thét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, sau đó nhắm mắt, lâm vào hôn mê.
«Ai, Tiết Tuyền Y, ta thật sự không muốn chơi với ngươi đâu, mà cho dù có chơi cũng đừng chơi mấy trò ấu trĩ như vậy được không? Ta còn nhiều việc lắm.» Tô Tất thở dài, nàng còn muốn luyện công, luyện cầm, còn phải nghiên cứu dược tề, còn phải nướng thịt nuôi tiểu tổ tông, nàng thật sự rất bận rộn, không muốn lãng phí thời gian chơi với Tiết Tuyền Y.
Nhưng Tiết Tuyền Y đã hôn mê nên không thể nhúc nhích, nàng nếu nghe thấy một câu oán giận này của Tô Tất, cho dù tỉnh lại cũng sẽ vì tức mà ngất đi.
Nàng hao tổn tâm tư sức lực, bày ra thiên la địa võng, vốn tưởng không bỏ sót cái gì, thế nhưng ở trong mắt Tô Tất, lại chỉ là đang chơi đùa? Lại còn ấu trĩ….Tiết Tuyền Y nếu nghe được một câu đó, chỉ sợ sẽ hộc máu mà chết.
Có một câu thành ngữ gọi là ‘lấy thúng úp voi’, còn có một câu khác là ‘lấy trứng chọi đá’, đệ nhất tài nữ Đông Vân quốc, lại không rõ ý tứ của cả hai câu này. Tô Tất nhìn thân mình co quắp của Tiết Tuyền Y, khẽ tấm tắc khinh bỉ.
Cuối cùng, Tô Tất ôm tiểu tuyết hồ đi ra khỏi hình phòng, mà lúc này, đứng ngoài cửa là đám cai ngục bị Tiết Tuyền Y đuổi ra.
Bọn họ ngơ ngác nhìn Tô Tất, khiếp sợ khí thế áp bức tỏa ra trên người nàng, nên ai cũng không dám ngăn cản. Chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn…..
Đợi Tô Tất đi xa, bọn họ mới đẩy cửa bước vào. Nhưng không ngờ lại thấy Tiết Tuyền Y nằm trên mặt đất, ngực bị bỏng, mà trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy….Căn phòng được bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị.
c.78.1